Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 60: Chương 60: Khảo hạch [4]




Một tuần cũng đã trôi qua, chỉ còn cách vòng thứ ba một ngày, Kiến Nguyệt nghe lời dặn của Tam trưởng lão, đành xuống núi mua đồ chuẩn bị cho ngày mai, nghe nói vòng khảo hạch này phải đi đến rừng núi, nàng quyết định đi mua một ít thảo dược.

“Ta đối với thành Trường An không quá rõ, ngươi có tiện đi cùng ta không?” Kiến Nguyệt đến tìm Trần Mạnh, rủ hắn cùng đi.

“Được, sư phụ đợi chút.” Trần Mạnh nhiệt tình đáp ứng, chạy vào nhà chuẩn bị đồ, rất nhanh liền chạy ra, “Chúng ta đi.”

“Sư phụ muốn mua gì? Ở đây có một khu chợ bán đồ rẻ.”

“Một ít thảo dược cùng thứ để đuổi côn trùng, rắn rết và trị thương là được rồi.” Kiến Nguyệt suy nghĩ một lúc, cảm thấy những thứ này vẫn là quan trọng nhất.

“Đồ đệ biết một chỗ bán những loại thuốc này, chúng ta mau đi.” Trần Mạnh nghe thấy nàng nói, hớn hở dẫn đường.

Các nàng mua hết những thứ cần thiết, bởi vì là những nơi bình dân, lại có nhiều người quen biết Trần Mạnh, nên còn giảm giá cho nàng, Kiến Nguyệt xem như không bị ăn lỗ.

“Trần Mạnh này, với khoảng sáu mươi lượng bạc, ta có thể mua gì ở đây?” Kiến Nguyệt đột nhiên hỏi.

“Ồ, người có thể mua một căn nhà ở đây.” Trần Mạnh suy nghĩ một chút, hắn chưa bao giờ có bằng này tiền, nên cũng không quá rõ.

“Vậy ở ven ngoài thành thì sao?” Kiến Nguyệt vuốt cằm, nàng tạm thời không lo lắng chỗ ở, nhưng có thể mua được đất thì có thể làm chuyện khác.

“Với bảy mươi lượng bạc có thể mua được một mẫu đất.”

“Một mẫu? Ngươi đùa ta sao? Vì sao lại rẻ thế?” Kiến Nguyệt kinh ngạc nói.

“Bởi vì chúng ta ít dân cư, mà hơn nữa đều muốn sống trong thành, ở bên ngoài đối với chúng ta có chút nguy hiểm.” Trần Mạnh thành thật nói.

“Vả lại, ở đây chủ yếu làm nghề buôn hoặc làm cho điện thờ, bách tính nếu như không làm nghề ruộng, thì cũng không cần nhà quá to.”

Kiến Nguyệt vuốt cằm, suy nghĩ một chút, “Chúng ta lên tìm chú Khúc.”

“Là Khúc tiên sinh lần trước sao?” Trần Mạnh hỏi.

Kiến Nguyệt gật đầu, hai người lại tiếp tục leo núi, bất quá lần này thể lực nàng cũng đã tốt hơn, nên không như mấy lần trước gian nan nữa.

“Nguyệt cô nương, Trần công tử có chuyện gì cần tìm tại hạ?” Khúc Huy thấy có người đến tìm, vội chạy ra tiếp đón.

“Lần trước nghe hiện giờ chú không có nơi ở, phải ở tạm điện thờ cùng Lý tiên sinh?” Kiến Nguyệt vào thẳng vấn đề.

“Quả đúng là thế.”

“Ta muốn mua một miếng đất ở đây để trồng thảo dược lấy làm thuốc, tiện xây một căn nhà nhỏ, chú thấy thế nào?”

“Tại hạ thấy không vấn đề.” Khúc Huy gật đầu nói.

“Nhưng đúng lúc ta không thể ở đây, cần có người thay ta trông coi nhà cửa, đất đai, chú thấy thế nào?”

“Ý cô nương là Khúc Huy chuyển đến đó?” Khúc Huy tinh ý hiểu ra.

“Đúng thế, cho đến khi nào ta tìm thấy người trông coi được, hoặc khi nào chú phải trở về.” Kiến Nguyệt gật đầu nói.

Khúc Huy không ngờ nàng trong một thời gian ngắn đã nhìn ra nên làm gì, hàng hoá ở thành Trường An đa phần là do nhập từ bên ngoài, người dân ít khi làm lao động, nên nhiều lúc sẽ thiếu những thứ này nọ, trong đó có thảo dược.

Ba người bàn bạc hồi lâu, quyết định đợi Kiến Nguyệt hoàn thành vòng thứ ba sẽ đi chọn đất, rồi bắt đầu khai phá, trong thời gian này Khúc Huy và Trần Mạnh sẽ thay nàng hỏi han tình hình giá cả, tiện tìm đến Hộ bộ dò hỏi.

Tối đó Kiến Nguyệt trở về, trong lòng nửa vui nửa buồn, nàng vui vì tương lai sẽ không phải quá lo lắng khi ở đây, buồn vì đến giờ vẫn chưa có ai chung đội. Nàng có đi làm quen với một vài người, cũng đã hỏi qua, nhưng đều bị từ chối, nếu không phải bởi vì đã gia nhập đội khác, thì là muốn tự mình phiêu lưu.

Kiến Nguyệt nghi ngờ, chính xác hơn là bởi vì thấy nàng yếu đuối, lại không muốn bị nàng ảnh hưởng đến thành tích nên mới từ chối.

Khi trở về đúng lúc gặp Tú Nghệ Anh và Mặc Lâm đang ở một bên nói chuyện, nàng suy nghĩ một chút, bản thân chưa hỏi qua hai người này, nhưng Mặc Lâm không cần hỏi cũng biết, còn Nghệ Anh tuy hai người tiếp xúc đã lâu nhưng chưa có ý định mời nàng, hiển nhiên là có khả năng sẽ từ chối, Kiến Nguyệt vì tránh quan hệ hai bên bối rối, nên cũng chưa hỏi.

“Ngươi thực sự không muốn gia nhập sao?” Tú Nghệ Anh vẫn gạn hỏi, “Ải ba nghe nói vô cùng nguy hiểm, tốt nhất vẫn nên có đồng đội.”

Mặc Lâm vẫn như cũ lạnh lùng từ chối, sau đó xoay người đi.

Kiến Nguyệt từ xa đã thấy cảnh tượng này, đành đi đường vòng, tránh không để người phải ngượng ngùng.

“Bánh Bao, ta nên làm thế nào a? Có phải ta có vấn đề về giao tiếp không?” Kiến Nguyệt than thở, đời trước nàng đi đâu cũng có thể kết bạn, chỉ là không muốn đi quá sâu mà thôi, mà kiếp này, nhìn xem, đi đâu nàng cũng vẫn có bằng hữu mà, nhưng tại sao duy nhất Trường An phái lại khó khăn đến thế.

“Do thân phận của ngươi chăng?” Bánh Bao thấy nàng ủ rũ, an ủi nói. Nó gần đây cũng đi theo nàng, biết được tình hình thế giới, bắt kịp được một phần.

“Thân phận gì chứ, do ta quá yếu đuối thôi.” Kiến Nguyệt buồn chán nói, mấy lần tập luyện cùng người khác, đại đa số nàng đều đánh thua thảm thê, có mấy lần miễn cưỡng hoà, dù người ta còn không thèm sử dụng phép thuật.

Cộc cộc.

Kiến Nguyệt đang nằm trên giường than thở, vội ngẩng đầu lên, “Bánh Bao, hình như có tiếng gõ cửa.”

Muộn thế này còn ai đến tìm nàng.

Kiến Nguyệt vội vàng chạy ra mở cửa ra, nhìn thấy đối phương liền ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ đến, “Mặc Lâm, chuyện gì thế?”

“Nguyệt cô nương đã có đồng đội đi cùng cho ngày mai chưa?” Bỏ qua thái độ kinh ngạc của nàng, Mặc Lâm hỏi thẳng.

Kiến Nguyệt buồn bã lắc đầu, cúi đầu chán nản nói, “Chưa, ta cũng đang lo lắng đây.”

“Nếu như cô nương không phiền, tại hạ cũng chỉ có một mình. Hai chúng ta cùng đội của Tú cô nương thì thế nào?”

Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn y, xác định mình không nghe nhầm, “Ngươi đã hợp đội rồi?”

“Đúng thế, tại hạ đã hỏi qua. Đội của Tú cô nương còn thiếu hai người là đủ, nên qua đây tìm cô nương.” Mặc Lâm gật đầu.

Kiến Nguyệt không ngờ đến phút chót lại có thể lật kèo, rõ ràng ban đầu y còn từ chối, tuy có chút thắc mắc, nhưng vẫn vui vẻ đáp ứng, “Được chứ, vậy hẹn các ngươi ngày mai.”

“Cô nương trước nghỉ ngơi.” Mặc Lâm nói xong, liền rời đi.

“Bánh Bao, ngươi nghe thấy gì không?” Kiến Nguyệt mừng rỡ chạy lại, cầm hai chân trước của nó vui vẻ nhảy nhót.

Bánh Bao bị nàng xoay cho chóng mặt, “Được rồi, đừng xoay nữa, ta sắp nôn rồi.”

“Nhưng mà ta cảm thấy Mặc Lâm tên này rất kì lạ, dường như chỉ để ý mỗi mình ngươi.” Bánh Bao thấy nàng không xoay mình nữa, mới bình tĩnh nói.

“Hay là y thích ngươi rồi?” Bánh Bao lại nổi lòng nhiều chuyện, vẫy đuôi nói.

“Nào có, ngươi đừng ăn nói lung tung, người ta là mặt than, không phải là vô tâm vô phế.” Kiến Nguyệt không để ý nó lảm nhảm, vuốt ve vòng cổ của mình, hôn lên.

Bánh Bao đã quen với việc nàng hay thất thần ngắm cái vòng cổ đáng sợ kia, nó ngày càng tò mò không biết đối phương là ai.

“Ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm.” Kiến Nguyệt thổi tắt nến, nhắm mắt lại, tay vẫn đang giữ chặt vòng cổ.

Hàng cây liễu đung đưa dưới ánh trăng lạnh, hiện lên một bóng người đang đứng trước căn phòng đã khép chặt cửa kia, tiếng hít thở đều đặn khe khẽ.

Rạng sáng hôm sau, sắc trời chỉ mới hửng sáng, Kiến Nguyệt đã như thường lệ tỉnh giấc, nàng ngáp dài một cái, chuẩn bị xong xuôi liền đi đến Phong Thuận điện, cả người tràn đầy phấn chấn, chứng tỏ đêm qua nàng ngủ rất tốt.

“Nguyệt cô nương.” Trên đường đi vẫn có chút tối, Mặc Lâm đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

“Sớm, Mặc Lâm.” Nàng bị doạ đến giật mình, vội chào hỏi đối phương, người này là ma hay sao.

“Mặc Lâm, bên này.” Tú Nghệ Anh từ xa gọi lớn, lúc này mới để ý Kiến Nguyệt đi bên cạnh, có chút kì quái, vì sao bọn họ lại đi cùng nhau, “Nguyệt Nguyệt, ngươi vẫn chưa có nhóm sao?” Tú Nghệ Anh thấy nàng một mình, ngạc nhiên hỏi.

“Ta muốn mời Nguyệt cô nương gia nhập, ngươi thấy thế nào?” Mặc Lâm phá lệ chủ động nói.

Tú Nghệ Anh nhìn y một cái, lại nhìn nàng, mỉm cười nói, “Được, ta cứ nghĩ ngươi có đội rồi.”

Tú Nghệ Anh tuy ra vẻ rộng lượng, nhưng trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, hôm qua Mặc Lâm có nói muốn thêm một người nữa cùng gia nhập, nếu không y cũng sẽ không tham gia. Tú Nghệ Anh lúc đó không nghĩ nhiều, còn cho rằng đó là bằng hữu của y, vạn lần không ngờ lại là nữ tử, hơn nữa còn là Kiến Nguyệt.

Nàng rõ ràng là đang cười, nhưng biểu cảm nhất thời cứng lại của nàng Kiến Nguyệt vẫn nhìn rõ, cũng không nói gì, nhàn nhạt cười, “Yên tâm, ta sẽ không làm ảnh hưởng đến các ngươi.”

“Mọi người tập trung lại nào.” Y Ngọc Thanh xuất hiện, vỗ nhẹ tay, đem tòn bộ sự chú ý thu hút lên người cô.

“Các ngươi đã bước đến ải ba, cũng đã hiểu rõ các quy tắc của Trường An phái, cũng như cách thức khảo hạch, nhưng ta vẫn phổ cập lại lần nữa. Trường An phái sẽ không dung túng cho các trường hợp gian lận, phạm quy, tuyệt đối không được sát hại người khác, không được sử dụng đan dược để bổ trợ, ngoại trừ thuốc trị bệnh, trị thương, ngoài ra không được mang theo linh vật, tất cả những người vi phạm sẽ lập tức bị loại khỏi đây. Hiện tại chúng ta sẽ cho mỗi người một viên ngọc, thứ này rất quan trọng, có thể bảo vệ tính mạng các ngươi, nếu trên đường muốn từ bỏ, gặp ma quái nguy hiểm muốn rút lui, lập tức bóp nát nó, các ngươi sẽ được dịch chuyển trở về Trường An, tuy nhiên cũng đồng nghĩa các ngươi đã dừng lại ở đây. Vì tránh trường hợp gian lận, hãm hại, viên ngọc này sẽ nhận một giọt máu, coi các ngươi làm chủ, ngoài chủ nhân ra, không ai có thể làm tổn hại nó.”

Lời của cô vừa dứt, trên tay mỗi người liền xuất hiện một quả cầu trong suốt nhỏ bằng bàn tay, viên ngọc có chút chắc, có người khẽ dùng lực, thấy nó không hề dễ bóp vỡ.

“Sau khi cho một giọt máu vào, ta khuyên các ngươi không nên bóp thử.” Y Ngọc Thanh đứng ở trên cao nhìn xuống, thấy có nhiều người đang muốn thử độ bền của viên ngọc.

Mọi người nghe thấy thế, cũng không ai dám động bừa nữa, liền cắt một vết ở đầu ngón tay, nhỏ xuống. Máu vừa chạm đến, viên ngọc trong suốt liền đổi, bên trong xuất hiện đủ mọi loại màu, là nguyên tố trong người bọn họ.

“Í, viên ngọc của ta có màu xanh nhạt và màu xanh lá cây.” Tú Nghệ Anh kinh hỉ nói.

Kiến Nguyệt nhìn xung quanh, thấy ngọc của ai cũng có màu sắc, nhìn của Mặc Lâm thấy màu xanh lá, nâu và xanh dương hoà lẫn với nhau.

“Oa, hoá ra ta thuộc nguyên tố này.” Những người chưa thức tỉnh linh lực xầm xì bàn tán.

“Nguyệt Nguyệt, ngươi là gì thế —” Tú Nghệ Anh quay đầu nhìn về phía nàng, hiếu kỳ hỏi, nhưng lại nín lặng, “Ngươi làm gì thế? Sắp bắt đầu rồi, mau nhỏ một giọt máu vào đi.” Tú Nghệ Anh thấy viên ngọc của nàng vẫn như cũ trong suốt, thúc giục nói.

“Ta đã làm rồi.” Kiến Nguyệt dở khóc dở cười nói, nàng thấy viên ngọc của mình không phản ứng gì, cũng không bất ngờ, nhưng vẫn có chút thất vọng.

“Hay là hỏng rồi?” Tú Nghệ Anh gãi đầu, đã là người có linh căn, thì ít nhất cũng sẽ có linh khí ở bên trong, viên ngọc này lại có thể phát hiện ra linh khí ở trong máu.

“Tập trung lại đây, các vị trưởng lão sắp tới rồi, trước lúc đó, ta sẽ phổ cập khảo hạch vòng thứ ba.” Y Ngọc Thanh nói tiếp, kéo mất sự chú ý của nàng, Tú Nghệ Anh đang định cầm lấy viên ngọc của Kiến Nguyệt, lại rụt tay về.

“Khảo hạch vòng thứ ba như các ngươi đã biết, cần phải đến một địa điểm ngẫu nhiên do tam vị trưởng lão lựa chọn. Khảo hạch kéo dài ba ngày, sau ba ngày, lối ra xuất hiện ngẫu nhiên ở bất kỳ đâu đó sẽ tự động mở ra, trong thời gian khảo hạch, chúng ta sẽ ra đề ngẫu nhiên, để các ngươi tìm thấy thứ như trong đề đưa ra, đề như thế nào, sẽ hiện lên trên viên ngọc trong tay các ngươi. Lưu ý, sẽ có những người trùng nhau, vì thế các ngươi có quyền lựa chọn, đi nơi khác tìm kiếm hoặc tranh giành đều được, miễn là không gây chết người. Nếu trong vòng ba ngày không tìm được thứ do đề yêu cầu, hoặc không tìm được lối ra, đều sẽ coi như là không đạt, phải bị loại.”

Kiến Nguyệt nghe đề thế này, ngược lại cũng có chút an tâm, nàng chỉ cần kín đáo không để người khác biết mình cần gì, nếu tìm được thì giấu đi là xong. Nàng vốn còn tưởng sẽ phải đấu tranh khốc liệt, đến nỗi huynh đệ tương tàn hoặc đối mặt với yêu quái. Vấn đề còn lại là tìm nơi chạy thoát, bất quá so với tưởng tượng của nàng thì nhàn nhã hơn nhiều.

Rất nhanh các vị trưởng lão từ trong đại điện bước ra, Kiến Nguyệt nhìn về phía Tam trưởng lão Nguyễn Dũng, thấy hắn đang mím môi nhìn mình, liền nhận ra bất ổn.

“Chúng ta đã quyết định xong địa điểm, chọn một nơi phù hợp với năng lực các ngươi.” Văn Quân như thường ngày, giọng nói trầm ấm dễ nghe, tay y khẽ vung, một không gian khác liền mở ra. Nàng nhìn vào, chỉ thấy bên trong toàn cây cỏ, hiển nhiên đây là rừng.

Kiến Nguyệt trong lòng lo lắng, nàng đã biết là sẽ đi đến rừng sâu nước độc, nhưng thấy sắc mặt của Tam trưởng lão, hắn là đang âm thầm ra hiệu cho nàng, đây chắc chắn không phải là nơi tốt đẹp gì, so với tưởng tượng còn ác liệt hơn. Nàng cúi đầu nhìn viên ngọc trong tay, lại nhìn ngọc của ai cũng phát sáng, còn của mình như quả bóng nhựa, có chút ghen tị với những người ở đây, lại thấy ảo não mà xụ mặt xuống.

“Địa điểm lần này là rừng Tràng An, nhưng ta vẫn khuyên các ngươi, tốt hơn không nên đi sâu về phía Bắc, nơi đó ma thú hung hãn, đến cả các sư huynh sư tỷ các ngươi cũng chưa chắc đối phó nổi, các ngươi tốt hơn là không nên đi đến đó.” Văn Quân có lòng tốt căn dặn.

Kiến Nguyệt đỡ trán, nếu nguy hiểm đến thế sao không chọn nơi khác dễ chịu hơn, nhưng thấy mọi người lại túm tụm bàn tán, cũng tò mò vểnh tai đến nghe.

“Các ngươi không biết rừng Tràng An ở đâu ư?” Một người ra vẻ bí hiểm nói.

“Cái lục địa này nhiều rừng thế, chúng ta làm sao mà biết hết được?” Mọi người thấy hắn không chịu nói, tức giận kêu ca.

“Phía Bắc khu rừng này chính là Xích Quỷ sơn mạch a, chỉ cách nhau một con sông mà thôi. Không thấy chưởng môn đã có lòng nhắc nhở thì tất phải có nguyên nhân chứ.” Tên kia thấy đám người đoán không chịu đoán, lắc đầu tặc lưỡi.

“Vãi, ngươi nói thật sao?” Một người không nhịn được, liền chửi bậy.

“Gia tiên của ta cũng không bén mảng đến đó, chúng ta né tránh ra được rồi.”

“Nhưng nhỡ như lối ra hay có thứ gì đó ở đó thì sao? Chỉ là gần Xích Quỷ, chứ đâu phải nằm ở đó.” Một người cây ngay không sợ chết đứng khinh thường đám người nhát gan này.

“Yên lặng.” Lam Phương Linh lên tiếng, đám đông vội vàng tản ra.

“Vì phòng trường hợp ngoài ý muốn, chúng ta đã quyết định cử thêm một vài tiền bối các ngươi đến tham dự, người ngẫu nhiên ở khắp nơi, và có thể sẽ gia nhập để trợ giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ.” Văn Quân nói tiếp.

Đám người ở bên dưới nghe thấy thế liền mừng rỡ, tất cả đều biết phàm là những sư huynh sư tỷ ở đây đều rất lợi hại, nếu để bọn họ giúp đỡ, khảo hạch sẽ đơn giản đi một nửa.

“Nguyệt Nguyệt, chúng ta mau đi thôi.” Tú Nghệ Anh phấn khích nói, nếu đã như thế, thì có gì phải lo sợ.

Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tam trưởng lão, thấy hắn cũng đang nhìn về phía này, trông có chút lo lắng, nàng hiểu ra, mọi thứ sẽ không như thế đơn giản là tìm được lối ra nhanh nhất, bất quá trong đầu có suy nghĩ khác, gật đầu nhẹ nói sẽ không chuyện gì.

Nguyễn Dũng đứng ở trên cao quan sát nàng, thấy đối phương hiểu ý mình rất nhanh, hơn nữa lại còn tự tin nhìn mình, tuy không hiểu rõ, bất quá thấy đồng đội của nàng, cũng cho rằng ý của nàng là có người bên cạnh không cần lo lắng.

Nàng bị Tú Nghệ Anh kéo đi lao về phía khu rừng, rất nhanh liền thấy mình dẫm lên đám cỏ, không còn là sàn gạch của Trường An phái nữa. Nhưng khi bước vào, Kiến Nguyệt liền nhận ra một vấn đề, chính là ngoại trừ nàng ra, ai cũng không thấy nữa, ngay cả Tú Nghệ Anh rõ ràng vừa nắm tay nàng chạy vào cũng không thấy, chỉ thấy tiếng dế râm ran, gió thổi qua hàng cây kêu xào xạc, còn không, sẽ yên tĩnh đến đáng sợ.

“Là mỗi người sẽ bị chia đến từng nơi.” Kiến Nguyệt nhanh trí hiểu ra vấn đề, tân chưởng môn quả là suy tính rất kỹ. Vì để khiến các đồ đệ mới gắn bó lại với nhau, thì không thể để mọi người chia thành từng nhóm, mà là trên đường ngẫu nhiên gặp ai, sẽ cùng người đó hợp đội.

Nàng gãi đầu, nhìn xung quanh chỉ toàn rừng hoang, may mà lần này được phép dùng vũ khí của bản thân, có Tiểu Bạc đi cùng, vẫn là có chút an toàn.

Kiến Nguyệt bốn phía đều chỉ thấy cây cối, cũng không quá hoang mang, ngồi xuống mở bọc vải ra, lấy ra một cái la bàn, thật may là không bị nhiễu loạn từ trường, xem như dễ đi một bước.

Rất nhanh viên ngọc ở trong túi rung nhẹ một cái, Kiến Nguyệt đoán có lẽ đề đã được công bố, liền cầm ra xem, thấy một vật kì lạ như ngà voi, lại có màu đỏ. Nàng nhíu mày, hoàn toàn không biết đây là gì, sẽ xuất hiện ở đâu.

Có lẽ không phải là thực vật.

Vì thế nàng quyết định vừa đi kiếm vật này, vừa tìm nơi trú tạm cho ba ngày tiếp theo. Đây là lần đầu tiên Kiến Nguyệt phải một mình đối mặt với thế giới xa lạ, bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại không giống như thế, nàng biết thế giới này không giống trước đây, sơ sẩy một chút cũng sẽ mất mạng.

Nhìn mặt trời lúc ẩn lúc hiện lấp ló giữa các hàng cây, ánh nắng xiên dọc chiếu qua tán lá, tiếng chim hót chiêm chiếp ở đâu đó, Kiến Nguyệt chợp nhớ lần đầu mình đi vào trong rừng hoang, chính là cùng đoàn khảo cổ.

Khi đó xảy một trận động đất, mình đột nhiên bất tỉnh, khi tỉnh lại đã thấy mình ở đây.

Phải không?

Kiến Nguyệt vừa đi vừa mơ màng nghĩ, chợp nghe tiếng động, liền giật mình hoàn hồn lại. May mắn ở chỗ nàng chuyển kiếp sang cơ thể này, các giác quan rất nhạy bén, so với người thường vẫn là có lợi hơn.

Nàng nheo mắt nhìn về đằng xa, phát hiện có bóng người đang chuyển động, nhưng cũng không dám hấp tấp, chỉ lén lút tiến lại gần, tựa như thú săn mồi.

Nhỡ như ở đây gài bẫy, xuất hiện kẻ địch thì sao.

Nàng giấu khí tức của mình lại, cúi thấp người xuống nhẹ nhàng đi đến, bất quá khi gần đến nơi, người kia linh cảm nhạy bén, đã phát giác ra bất ổn, liền xoay người về nhìn phía nàng.

Kiến Nguyệt nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương, là một nữ tử, hơn nữa có chút quen mắt.

Đôi mắt kia.

“Ngươi là cô nương lần trước tấn công chúng ta.” Kiến Nguyệt bật dậy, kinh ngạc nói, dù sao đã bị phát hiện, nàng trốn làm gì nữa.

“Suỵt.” Cô nương kia sớm đã nhận ra nàng, nhưng lại không ngờ nàng vẫn nhớ mình, vội chạy đến che miệng, “Ngươi làm sao nhận ra ta?”

“Đôi mắt của ngươi a, lại có màu nâu sáng.” Nàng đâu có chứng mù mặt, mặc dù đối phương có che mặt, bất quá che không quá kĩ, Kiến Nguyệt nhớ không nhầm, người cổ đại thị lực có chút kém, nữ tử phẫn nam trang liền không nhận ra rồi.

“Coi như ngươi có thị lực.” Cô nương kia bĩu môi, gật nhẹ đầu.

“Ngươi vì sao ở đây? Tại sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi ở trường thi.” Kiến Nguyệt cau mày, cố lục tìm ký ức, nàng nếu như đã gặp qua đối phương, thì nhất định sẽ nhận ra.

“Đương nhiên, ta là sư tỷ của ngươi.” Cô nương kia liếc nàng một cái, chống eo nâng cằm nói.

“Á, thật sao?” Kiến Nguyệt mừng rỡ nói, lập tức nở nụ cười xán lạn, trong lòng thầm khen mình may mắn, nàng không phải một mình nữa rồi.

“Ngươi trước nói với ta, ngươi quen biết sư phụ ta sao?” Cô thấy đối phương rạng rỡ, tâm có chút run, quả là Cửu công chúa trong truyền thuyết, đứng yên thôi cũng đã khiến người lưu tâm.

“Sư phụ? Ý ngươi là Tam trưởng lão?” Nàng rất nhanh đoán ra đối phương ám chỉ ai.

“Đúng.”

“Một chút, sao thế.”

“Vậy ngươi làm ơn đừng nói ra vụ việc lần trước được không? Coi như chúng ta xí xóa” Cô nương kia bám lấy cánh tay nàng, ánh mắt long lanh cầu xin.

Bất quá thứ này vào tai của Kiến Nguyệt lại mang ý nghĩa khác, nàng nở nụ cười gian tà, “Vậy sư tỷ có thể giúp ta hoàn thành khảo hạch không?”

“Đương nhiên là được, nhưng bình thường ngươi phải đánh bại ta, hoặc ít nhất thuyết phục được ngươi xứng đáng để chúng ta đồng hành cùng, nếu không thì phải đi tìm người khác rồi.” Cô nương nhớ đến quy tắc đã được phổ cập.

“Vậy ta sẽ nói với Tam trưởng lão ngươi lén xuống núi, còn đánh người.” Kiến Nguyệt nheo mắt nhìn đối phương, gạt bàn tay kia ra, nàng đánh được tiền bối của mình thì còn phải phí thời gian ở đây sao?

Cô nương đột nhiên muốn cắn lưỡi, lần trước còn thấy nàng thiện lương, hoá ra cũng có tâm cơ, là mình ngốc nghếch tự khai báo với nàng, vội kéo Kiến Nguyệt lại, nói, “Được, được, nhưng ngươi về sau nên quên chuyện kia đi.”

Kiến Nguyệt không nói gì, nhàn nhạt cười.

“Cả cái tên kia nữa.”

“Đó là ai thế?” Nàng tò mò hỏi.

“Không phải bảo ngươi mau chóng quên đi rồi sao, nếu không ta sẽ không giúp ngươi nữa, để sư phụ trách phạt cũng được.” Sư tỷ trừng nàng một cái.

“Được, đã quên. Vậy xin hỏi danh tính của sư tỷ là?” Nàng nhanh chóng đáp ứng đối phương, không phải chuyện của mình, thì nhiều chuyện làm gì cho mệt.

“Ta là Cố Nghiên Hi, ngươi gọi ta là Nghiên Hi được rồi.”

“Được, vậy ta gọi tỷ là Hi sư tỷ.” Kiến Nguyệt gật đầu.

“Đề của ngươi là gì thế? Đưa đây ta xem.” Cố Nghiên Hi có chút bực mình, xòe tay ra đòi ngọc.

“Sư tỷ, đây.” Kiến Nguyệt ngoan ngoãn lấy viên ngọc của mình ra, trên đó hiện hình vật gì đó giống ngà voi, đưa cho cô.

“Ngọc của ngươi vì sao vẫn trong suốt?” Cố Nghiên Hi nhận lấy, nghi hoặc hỏi, “Ồ, thứ này là răng của thú Hoả Tượng.”

“Hoả Tượng là con gì thế?” Kiến Nguyệt thắc mắc hỏi.

Cố Nghiên Hi liếc nàng một cái, mặt đầy ý cười, ra vẻ cảm thông nói, “Là con voi biết phun lửa, chưởng môn cũng ít có tàn nhẫn, Hoả Tượng không giống đàn voi thường, tính khí nóng nảy, nếu không cẩn thận bị phát hiện xâm phạm lãnh thổ của chúng, sẽ bị lửa của chúng nung chín, ngươi là hệ gì?”

“Ta vẫn chưa thức tỉnh linh lực.” Kiến Nguyệt dở khóc dở cười, hoá ra vẫn phải đối mặt với ma thú, nàng đây là mừng quá sớm rồi.

“Ngươi không đùa ta chứ?” Cố Nghiên Hi muốn ngã ngửa, gượng cười nhìn nàng, “Ngươi biết Hoả Tượng đối với người thường có bao nhiêu nguy hiểm không? Nếu không có thuỷ hệ đối kháng với nó, thì ít nhiều cũng phải có năng lực khác. Không phải ngươi là người phá vỡ trấn Giám Hồn sao?”

“Đó là linh vật của ta làm, ta bất quá chỉ đưa nó đến nơi cần đến thôi. Sư tỷ không đến xem ải đầu tiên của chúng ta sao?” Kiến Nguyệt cười khổ, thầm nghĩ xong rồi, cái gì mà dựa theo năng lực cá nhân mà phân chia chứ.

“Thôi được, nếu may mắn chúng ta sẽ bắt được con nhỏ lạc đàn, hoặc có ai đó kiếm được, thì nhân cơ hội mà đến tranh.” Cố Nghiên Hi thấy nàng ủ rũ, vỗ nhẹ vai an ủi.

“Đúng rồi, sư tỷ là hệ gì đó?” Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn đối phương, thử suy đoán một phen, tính cách của cô ấy coi như là nhiệt tình, lại hơi nóng vội, dễ nổi giận.

“Hoả hệ.”

“Ài.” Kiến Nguyệt thở dài, quả nhiên là thế, nhưng hoả gặp hoả, nghe đã thấy muốn chảy mồ hôi. Nàng nghĩ đến ba ngày sau làm sao sống, cả người đều uể oải đi theo Cố Nghiên Hi, cuối cùng phải để cô dắt đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.