Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 116: Chương 116: Hoa tuyết




“Ưm.”

Bạch Tinh đang đọc sách, đột nhiên thấy người trong lòng động đậy, liền đặt quyển sách sang một bên, vỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành, “Trời còn chưa sáng, em tiếp tục ngủ đi.”

Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt còn hơi sưng do ngủ, gương mặt ngái ngủ đến trông có chút ngốc, khiến Bạch Tinh phì cười.

Kiến Nguyệt không biết, nhưng Bạch Tinh phát hiện ra nàng không giống trước đây ngủ thẳng đến sáng nữa, mà sẽ thường xuyên tỉnh giữa đêm, sau đó như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, khiến nàng thấy đều đau lòng, mỗi lần như thế đều để nàng biết mình vẫn ở bên cạnh, rồi dỗ nàng an tâm ngủ tiếp.

Nhưng hôm nay Kiến Nguyệt không ngủ tiếp nữa, nàng bĩu môi, giọng nói còn ngái ngủ, “Em đói.”

Bạch Tinh vạch vạt áo của mình ra rồi nhìn nàng, Kiến Nguyệt phì cười, “Không phải đói cái này, chưa đến lúc.” Sau đó cầm tay nàng để lên cái bụng xẹp lép của mình.

“Đã canh ba, e là khó có thức ăn cho em ăn, tối qua bảo ăn nhiều chút lại than sợ béo.” Bạch Tinh nhéo má nàng, trách yêu.

Kiến Nguyệt cười khúc khích, lại dịch sát vào người nàng, đến khi cảm nhận được hơi thở man mát của đối phương mới hí hửng nói, “Chúng ta đi đắp người tuyết đi.”

“Em không ngủ sao? Nửa đêm lại đi đòi đắp người tuyết thì có bao nhiêu ngớ ngẩn.”

Kiến Nguyệt bĩu môi, ngay sau đó quay lưng lại không thèm để ý đến nàng, hờn dỗi nói, “Thái nhi hết thương em rồi.”

Bạch Tinh dở khóc dở cười kéo nàng vào trong lòng, “Không cho em nửa đêm đắp người tuyết thì là hết thương em? Đây là đạo lý gì thế.”

“Hứ, không nói chuyện với người.”

“Thật sao?” Bạch Tinh cúi thấp xuống, hai người ở trên bóng tối làm gì đó, bóng của cả hai nhấp nhô.

“Đừng hôn nữa, sắp mòn da rồi, đáng ghét.” Kiến Nguyệt đẩy nàng ra, hờn giận liếc xéo.

“So với ra ngoài nửa đêm thì còn bớt mòn hơn.”

“Nhưng em muốn.”

Vì thế hai người giữa canh ba lại lục cục ra bên ngoài, Kiến Nguyệt nhìn tuyết rơi trắng xoá, phủ loá cả mặt đất, thích thú hô lên, “Oa, đẹp quá.”

“Thái nhi, chúng ta xây người tuyết cao đến tận trời nhé.” Kiến Nguyệt dắt nàng ra ngoài, đường có chút trơn trượt, chân nàng đều bị lún sâu xuống.

“Em bảo trời thấp xuống còn có khả năng hơn.” Bạch Tinh nở nụ cười bất lực.

Hai người nửa đêm xây hai con người tuyết khổng lồ, khiến lính gác suýt nữa bị doạ sợ, hắn cẩn thận nghe động tĩnh bên trong thì nghe thấy tiếng cười ròn rã, nhưng hắn không dám vào trong để ngó thử, sợ mình sẽ kinh động đến các nàng.

“Trời ở đây quanh năm lạnh, có lẽ người tuyết sẽ tồn tại được ở trong thời gian dài.” Bạch Tinh ngẩng đầu nhìn thành quả người tuyết khổng lồ của cả hai, rõ ràng là một mình nàng làm, còn đối phương chỉ đến phá thì hơn, sau đó quay sang lại thấy Kiến Nguyệt ngồi xổm ở một góc, đang hí hoáy làm gì đó.

Bạch Tinh lại gần, thấy nàng đang xây hai người đất tí hon, một cười một cau có, cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, Kiến Nguyệt chỉ vào con có mặt cau có khó ở, “Đây là người.”

“Ta mà cau có đến thế sao? Đấy rõ ràng là em.” Bạch Tinh kéo nàng lại gần, thơm má nàng một cái.

“Thái nhi đối với ai cũng lạnh lùng cau có, không phải sao?”

“Thế nào? Hy vọng ta đối với ai cũng dịu dàng ôn nhu sao?”

“Không được, Thái nhi chỉ được đối tốt với em.” Kiến Nguyệt ngẩng đầu chu môi, ý bảo nàng thơm mình một cái, sau đó mới nói tiếp, “Thái nhi đã rất đẹp đẽ rồi, nếu đối với ai cũng tốt sẽ khiến người khác hiểu lầm đó, khi đó thì em sẽ ghen lắm.”

“Ừm, của em hết, được chưa?” Bạch Tinh phì cười.

Kiến Nguyệt nhìn Bạch Tinh viết xuống dưới tuyết, dòng chữ “Thái nhi yêu Nguyệt nhi” rất nhanh đã xuất hiện, khiến nàng không thể không bật cười, “Thật là quê mùa.” Nhưng sau đó vẽ gì đó bao quanh lấy dòng chữ kia.

“Đây là cái gì thế?”

“Đây là hình trái tim.”

Bạch Tinh nhíu mày, liên tưởng đến quả tim, “Vì sao ta không thấy giống hình trái tìm?”

“Bởi vì Thái nhi là đồ ngốc.”

“Con nhóc này, em dám bảo ta ngốc?” Bạch Tinh kinh ngạc, véo cả hai bên má nàng, nhưng đối phương không sợ, ngược lại còn thè lưỡi với nàng, “Không sợ, người là đồ ngốc.”

Hai người trêu đùa một hồi, lại nằm xuống làm thiên thần tuyết, Kiến Nguyệt nhìn từng bông tuyết lấp lánh cứ rơi từ bầu trời tối như mực, cười tít mắt lại, “Chúng ta chơi ném tuyết đi.”

“Không chơi, em toàn chơi ăn gian.”

“Chơi đi mà.” Nàng nhõng nhẽo.

“Sau đó em lại khóc nhè đòi ta nhường?” Bạch Tinh bị nàng làm cho tức cười, mỗi lần chơi với nàng ấy đều thế, cuối cùng mình vẫn phải là người thua.

“Lần này không thế nữa.”

“Thật không?”

“Hứa.”

Lời hứa gió bay, các nàng chơi một lúc, Kiến Nguyệt vẫn không phải đối thủ của nàng, rất nhanh đã nhăn nhó mặt như muốn khóc, Bạch Tinh lại phải buông vũ khí xuống dỗ dành, dỗ mãi cho tới khi nàng nhận thua thì đối phương mới cười hi hi.

“Nguyệt nhi toàn bất công với ta.”

“Ai bảo trên giường người luôn nằm trên, nên người phải nhường em chứ.”

“Là em đòi nằm dưới mà? Còn rất hưởng thụ nữa, ta nằm trên mà làm gì cũng phải theo ý em.”

“Kệ em.”

“Nhưng hôm nay em vui, nên nhường cho người thắng.” Kiến Nguyệt vỗ mặt nàng, thấy đối phương nhăn mặt lại, “Thật vinh dự cho ta quá.”

Kiến Nguyệt không việc gì, lại kéo nàng cùng mình nhảy múa dưới tuyết, đột nhiên nàng thấy thứ gì đó, liền dừng động tác lại, “Là hoa tuyết!”

Từng bông hoa tuyết lấp lánh từ trên trời chậm rãi rơi xuống, khiến nàng cảm giác mình như đang bước vào trong cổ tích, hí hửng như hài tử vươn tay đón hoa tuyết rơi trên tay, sau đó quay lại giơ ra khoe khoang với Bạch Tinh, “Đẹp không?”

“Đẹp, cả hai đều đẹp.” Nàng vừa cười vừa nói, ánh mắt hiền dịu tan ra như nước phản chiếu gương mặt của Kiến Nguyệt.

Kiến Nguyệt ban đầu còn không hiểu nàng ám chỉ cái gì, sau đó liền bật cười, “Dẻo miệng.”

Bạch Tinh mỉm cười, kéo nàng vào trong lòng, cẩn thận ôm lấy, dùng ngữ khí mềm mại nhất để nói, “Lạnh không em?”

Kiến Nguyệt cảm giác nàng đang truyền nhiệt đến cho mình, ngay lập tức cảm thấy ấm áp vô cùng, dựa vào người nàng thì thầm bên tai, “Có Thái nhi bên cạnh, mùa đông cũng sẽ trở nên ấm áp.”

Bạch Tinh ngắm nhìn cô nhóc kia cuối cùng vì chơi đến thấm mệt mà ngủ quên ở trong lòng mình, trông gương mặt an tĩnh của nàng đang cong lên một nụ cười nhạt, không biết là đang nằm mơ cái gì, nàng nhéo nhẹ má đối phương, sau đó mới cẩn thận bế nàng vào trong phòng, xác định không bị lạnh mới yên tâm nằm xuống bên cạnh.

Mùa tuyết năm nào cũng có Nguyệt nhi ở bên thì thật tốt.

Sáng sớm hôm sau, A Thuý bị hai con người tuyết doạ cho giật mình, cô nhớ bản thân thường ngủ rất muộn, làm gì có con người tuyết nào to lớn đến thế nào đâu, quan trọng là nàng chưa từng nhìn quả nho nào lớn đến thế.

Đến khi cô bước vào trong phòng, thấy công chúa so với thường ngày thức dậy muộn, đến giờ vẫn chưa tỉnh, nên cũng không làm phiền nữa, một mực đợi ở bên ngoài.

Phải đến khi sắp trưa, cô mới nghe thấy động tĩnh, liền tiến vào bên trong, kết quả bị cảnh tượng ở trước mặt làm đỏ bừng mặt, công chúa đang ở trong lòng phò mã làm nũng, mà y phục của cả hai đều xộc xệch, lộ ra bờ lưng trắng bóng của nàng, Kiến Nguyệt quay đầu lại nhìn cô, khiến A Thuý hốt hoảng, vội vàng chạy ra bên ngoài, còn cuống quýt hô lớn, “Nô tì cái gì cũng không thấy.”

Kiến Nguyệt nhìn cô rời đi, nhưng cũng không ngại ngùng, mà lại tiếp tục cọ người vào Bạch Tinh, “Làm sao bây giờ, sự trong trắng của bản công chúa bị người khác hiểu lầm rồi, từ nay người ta sẽ hiểu nhầm bản công chúa phóng túng lẳng lơ.”

“Không phải như thế sao? Là em cố tình để người khác nhìn thấy mà.” Bạch Tinh phì cười nói.

“Để không ai dám mò đến Thái nhi của em đấy.”

Yêu Vĩnh Diệm nhìn các nàng đi dạo trong cung, không kìm được mà cười nói, “A Uyển mau xem, Cửu muội nàng một mực giữ lấy Người, như trân báu sợ mất.”

Yêu Yến Uyển chống cằm nhìn các nàng, mỉm cười, “Ta mà là nàng, có khi còn giữ chặt lấy hơn ấy, có được tình nhân hoàn hảo như thế, đúng là ước mơ của mỗi nữ nhân mà.”

Đến khi Kiến Nguyệt đi về hướng bọn họ, Yêu Vĩnh Diệm mới hô lớn, “Cửu muội, lại đây ngồi cùng chúng ta đi.”

Kiến Nguyệt đành dắt Bạch Tinh đi đến, nàng thường cố gắng không nói chuyện với những người này nhiều nhất có thể, Ngũ công chúa xa nhà lúc nàng còn nhỏ nên không có nhiều kỉ niệm, nhưng ngoài Ngũ công chúa ra, thì Yêu Kiến Nguyệt rất gần gũi với Trưởng công chúa, thế nên nói nhiều thì tất sẽ thành nói dại, nàng sợ Yêu Yến Uyển thông thái tinh tế này sẽ phát hiện ra điều bất thường.

Nàng nhìn hai người có gương mặt giống nhau y như đúc, mà Bạch Tinh nói hai người là cặp song sinh, với thời đại này, một cặp sinh đôi chính là điểm gở mà phải chọn giết một người kẻo hậu hoạ về sau, nhưng Hồ Vương đã mặc kệ lời nói của các quan thần cùng quan niệm dân gian, hắn quyết định giữ lại cả hai, điều này khiến Kiến Nguyệt không thể không công nhận, hắn quả thực là một phụ thân tốt.

“Cửu muội, mau thử điểm tâm mà tự tay hoàng tỷ làm, ta thấy rất ngon, khiến người ăn xong đều muốn ăn thêm.” Yêu Vĩnh Diệm đặt một đĩa bánh trước mặt nàng, cười nói.

“Thế tử quá khen rồi, Yến Uyển đều không dám nhận.” Yêu Yến Uyển nhướng mày, khiêm tốn đáp nhưng nghe thì như mỉa mai cạnh khoé.

Kiến Nguyệt cũng nếm thử một ít, khi miếng bánh vừa chạm vào đầu lưỡi nàng đã mở to mắt kinh ngạc, điểm tâm mịn như tuyết, vừa bỏ vào trong miệng đã tan chảy, lại không quá ngọt khiến người khác dễ ngấy, nàng liền đem nửa còn lại cho Bạch Tinh thử, “Đây thật là tỷ làm sao? Hoàng tỷ thực khéo tay quá, thực sự rất ngon đó. Mọi thứ đều vừa phải, hoà hợp với nhau tạo ra hương vị riêng.”

“Thấy chưa, ta không nịnh hoàng tỷ đi.” Yêu Vĩnh Diệm cười nói.

“Cửu muội trong những năm này thế nào?” Nàng lại vô thức liếc nhìn mặt nạ chói mắt ở sườn mặt Kiến Nguyệt, xem ra Yêu Yến Uyển rất để tâm đến việc nàng bị thương.

“Rất tốt, muội được đi chu du khắp nơi, cũng học được nhiều thứ.”

Yêu Yến Uyển mỉm cười, lại rót một chén trà đưa cho các nàng, “Điểm tâm kết hợp với trà chiều, nếu điểm tâm quá khô thì có thể nhấm một ngụm trà cho mát họng, trà có vị đắng thì điểm tâm lại bù trừ do có vị ngọt béo, hai người mau thử đi.”

Kiến Nguyệt vừa ngửi mùi trà đã nhận ra đây là trà thượng hạng, vị chát đắng, nhưng vào trong cổ họng lại trở nên ngọt thơm, “Hoàng tỷ khéo tay thế, muội không nỡ để tỷ gả đi a.”

Nàng nhớ không lầm, Trưởng công chúa đến bây giờ vẫn chưa thành thân, mà Hồ Vương cũng không bắt ép nàng, vì thế có chút tò mò. Tuổi của Yêu Yến Uyến cũng không hề nhỏ nữa, nàng nghe nói Yêu Kiến Nguyệt phải kém nàng tầm hai mươi năm, nói như thế đối phương cũng ở tuổi tứ tuần rồi.

Yêu Yến Uyển nghe nàng nói, khoé môi cong lên, nhìn về phía Bạch Tinh nói, “Khi đó ta cũng không nỡ để Cửu muội phải thành thân, nhưng xem ra là ta nghĩ nhiều rồi.”

“Không biết hoàng tỷ đã có người thương chưa?” Kiến Nguyệt tò mò hỏi.

Ngược lại lần này nàng lại cụp mi xuống, mỉm cười nhạt gật nhẹ đầu. Nét đượm buồn xuất hiện trên gương mặt nàng.

Kiến Nguyệt kinh ngạc, là ai có phúc diễm được Trưởng công chúa nhung nhớ thế, nàng đột nhiên muốn hỏi vì sao người đó không đến hỏi cưới nàng, Yêu Yến Uyển trông hoàn hảo thế này, vừa xinh đẹp lại hiền thục đa tài, tính cách lại dịu dàng ôn tồn, tinh tế chu đáo, vừa nhìn đã biết rất biết cách chăm sóc người khác, đừng nói nam tử, nàng nghĩ đến nữ tử cũng không thể cưỡng lại được sức hút của con người này đâu. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Kiến Nguyệt vẫn lựa chọn im lặng không hỏi.

Yêu Vĩnh Diệm nhìn nàng thất thần đi đâu đó, lại quay đầu nói với Kiến Nguyệt, “Lần này Cửu muội sẽ ở lại thành Cửu Vĩ với chúng ta sao?”

“Muội quả là có chuyện cần bàn với mọi người, về tương lai Cửu Vĩ tộc, nhưng đợi Ngũ tỷ trở lại đây rồi chúng ta cùng nói.”

Yêu Vĩnh Diệm ngạc nhiên, “Tương lai của Cửu Vĩ tộc? Từ khi nào mà Cửu muội cũng bận tâm về chuyện này rồi.”

“Đây là chuyện ở ngay trước mắt, muội làm sao lại không bận tâm.” Kiến Nguyệt mỉm cười, nàng đang cân nhắc về một số chuyện, nên tạm thời không nói ngay với mọi người.

Bốn người hàn huyên một lúc, thực ra chỉ có Kiến Nguyệt và Yêu Vĩnh Diệm nói, hai người còn lại chỉ lắng nghe, về sau Kiến Nguyệt mới xin trở về trước, để đi ra ngoài thành đi dạo.

Yêu Yến Uyển nhìn bóng lưng nàng đang rời đi, chống cằm suy tư một lúc, Yêu Vĩnh Diệm thấy thế liền hỏi, “Nghĩ gì thế?”

“Ngươi không cảm thấy, Cửu muội đã thay đổi rất nhiều rồi sao? Nàng ấy ngày càng trưởng thành, cũng mở lòng hơn so với trước đây.”

“Quả đúng là thế.” Hắn gật đầu.

“Cứ như trở thành một người khác vậy.” Yến Uyển lẩm bẩm.

Kiến Nguyệt đi trên phố, thấy mấy con hồ ly bằng bông được bày bán, liền kéo tay Bạch Tinh chỉ về nó, “Em muốn mua.”

“Mua về rồi em ôm nó chứ không ôm ta thì sao?” Bạch Tinh nén cười, nhìn con hồ ly bông tròn xoe, mắt nhắm tịt lại kia.

“Em ôm nó rồi người ôm em.”

“Được rồi, chúng ta vào xem xem.” Bạch Tinh dắt nàng vào trong, hai người vừa bước vào, ông chủ tiệm liền hô lớn, “Chúc mừng hai vị cô nương là khách hàng thứ một trăm của tiệm chúng ta.”

“Chúng ta được thưởng sao?” Kiến Nguyệt cười nói.

“Đúng thế, sẽ được tặng miễn phí một con, cô nương thích cái nào?”

Kiến Nguyệt nhìn một hồi, sau đó chỉ vào con có biểu cảm cau có như đang tức giận, “Ta muốn cái đó.” Ông chủ liền đưa cho nàng.

“Đừng nói với ta là bởi vì nó trông giống ta.” Bạch Tinh bật cười nói.

“Đúng thế, lúc Thái nhi còn ở hình dạng Tiểu Hắc đều thường xuyên cau có thế này.”

Hai người kia vẫn đang ngồi bên hồ trò chuyện, nhìn thấy Kiến Nguyệt ôm một con hồ ly bông trở về liền kinh ngạc.

“Hình như vẫn chưa trưởng thành lắm.” Yêu Vĩnh Diệm cười nói.

“Ta có chút chạnh lòng đó, Cửu muội trước đây chưa từng như thế này với ta.” Yêu Yến Uyển ôm trái tim, giả vờ đau lòng.

“Thôi đi, lố quá đấy.”

A Thuý nhìn công chúa cả ngày chơi đùa bên phò mã, kinh ngạc không thôi, công chúa từ khi nào giống hài tử ham chơi rồi.

“Cho ta thơm em một cái.” Bạch Tinh bắt lấy tay nàng, kéo lại gần, hai người liền chạm nhẹ môi.

A Thuý bỗng cảm giác nàng sẽ không cần đến mình nên lặng lẽ rời đi làm chuyện khác.

“Không biết các nàng ấy đang làm gì nhỉ, có hợp tính nhau không đây, nữ tử với nhau có thể chân thành, nhưng mà cũng rất dễ có xích mích.” Kiến Nguyệt đung đưa trên xích đu, cúi đầu nhìn con hồ ly bông.

Kiến Nguyệt còn đang lo lắng cho các nàng, lại không biết nhóm người kia vô tình phát hiện ra tri kỷ của đời nhau mà tụ tập lại bày trò vui mỗi ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.