Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 108: Chương 108: Độc lập, máu và nước mắt




Kiến Nguyệt nằm ở trên giường, tay vuốt ve lồng ngực của Bạch Tinh, “Em có cảm giác em ngày càng trở thành người máu lạnh.”

Bạch Tinh mỉm cười, nâng cằm nàng lên, hôn lấy, sau đó mới nói, “Muốn làm việc tốt, thì phải có cái đầu lạnh, sự thương hại kẻ địch chính là con dao đâm ngược đồng đội của mình.”

Kiến Nguyệt cười nhạt, trèo lên người đối phương, “Lạnh hay không thì không biết, nhưng em ngày càng si mê Thái nhi rồi.”

“Xem ra em đã bị dính bùa của ta rồi.” Bạch Tinh cười nói, đưa tay luồn vào mái tóc dày đen nhánh mềm mượt của nàng.

Kiến Nguyệt phì cười, ánh mắt đắm đuối nhìn người trước mặt.

Mới ban đầu, Kiến Nguyệt còn do dự, nàng lại nhớ đến lần nàng tự tay đâm Tiêu Mặc. Nhưng có một lần trong quân có kẻ bị mua chuộc mà phản bội, nếu không phải Bạch Tinh ở bên cạnh, nàng suýt nữa đã để hơn một nghìn người bị thiêu sống, khiến nàng từ ấy rơi vào ám ảnh, thống hận với kẻ bị mua chuộc nay đang quỳ ở dưới đất kia, cũng là lúc nàng tự tay chém đầu hắn. Dần dần, Kiến Nguyệt chỉ trong hai năm đã chuyển sang người vô tình, nàng không còn ám ảnh chuyện bàn tay mình nhuốm máu nữa.

Người ta nói, giết người một lần thì là sát nhân, nhưng nhiều lần, thì là tướng quân.

“Phía quân Nam Đường ở Hoa Châu đã bị tiêu diệt hết rồi?” Kiến Nguyệt gọi Cố Nghiên Hi và Yến Thế Huân đến lều trại của mình.

“Nữ lang, chúng ta cũng đã công phá các quân doanh khác, kẻ còn sống cũng đã bị bắt về, chờ đợi ý kiến của người.” Yến Thế Huân gật đầu.

Kiến Nguyệt rũ mi xuống, thở dài một tiếng, “Ta vốn dĩ không muốn giết những kẻ đó, nhưng nếu giờ thả đi, sẽ khiến toàn bộ bị bại lộ.”

“Nữ lang, vậy chúng ta nên làm thế nào?”

“Tạm thời chia nhỏ đám tù binh này ra các nơi khác, nhốt bọn chúng ở đấy, tuyệt đối không được để một nhóm quá đông, tránh chúng hội tụ lại, gây hậu quả khó lường.” Kiến Nguyệt nhíu mày nói.

“Nữ lang, đã hiểu.” Yến Thế Huân gật đầu, lập tức xoay người rời đi.

Cố Nghiên Hi ở lại, liền hỏi nàng, “Kiến Nguyệt, giờ chúng ta làm gì?”

“Sư tỷ, ta có chuyện cần nhờ mọi người.” Kiến Nguyệt gật đầu.

“Ngươi cứ nói.”

“Hiện giờ ta sẽ đi đến thung lũng Chi Lăng, hai người phải ở lại trông chừng.” Kiến Nguyệt thấp giọng nói, nàng biết có Bạch Tinh ở đây, sẽ không có ai có thể nghe lén, nhưng theo bản năng thận trọng vẫn đè thấp âm thanh xuống.

“Được, ta hiểu.” Cố Nghiên Hi gật đầu.

“Đặc biệt là phía Trịnh phủ.” Kiến Nguyệt nói tiếp.

Cố Nghiên Hi kinh ngạc, “Ngươi không tin hắn sao?”

Kiến Nguyệt nhíu mày, “Điều này thật khó nói, nhưng phòng còn hơn chữa.”

“Được, còn gì nữa không?”

“Tạm thời không, còn có Lý Dự ở lại giúp sức, sư tỷ đừng lo lắng.” Kiến Nguyệt lắc đầu, ý bảo cô có thể rời đi.

Đợi cô ra ngoài, Kiến Nguyệt mới thở phào một tiếng, nàng dựa lên người Bạch Tinh, ngẩng đầu vươn tay vuốt ve gương mặt nàng, “Em không thể tin tưởng được ai nữa, ngoại trừ Thái nhi.”

“Em đã vất vả rồi.” Bạch Tinh đưa tay bóp vai nàng, thấy bờ vai cứng ngắt đang thả lỏng ra, thầm nghĩ cô nhóc này chỉ trong một đêm trưởng thành, có chút tiếc nuối, lại có chút vui mừng.

“Thái nhi.”

“Ừm?”

“Xin người, chúng ta cùng nhau trải qua mọi chuyện, có được không?”

“Ý em là sao?”

Kiến Nguyệt mím môi, không nói gì nữa, cả hai rơi vào trầm mặc.

Tại kinh thành Nam Kinh, Quốc sư đang thay Đường Vĩnh Long trông coi mọi chuyện, lúc này đây hắn trong lòng thấp thỏm bất an, liền ngồi xuống giở quẻ bói về cuộc chiến lần này, bất ngờ thấy quẻ bị xáo trộn lung tung, hắn làm đi làm lại cũng không được kết quả nào, nghi hoặc không thôi.

Là vì điều gì?

An Sinh đang nhìn phố thị đông đúc, chợp nàng nở nụ cười.

Vài ngày sau, Kiến Nguyệt cùng Bạch Tinh dẫn theo một đoàn quân đi đến thung lũng Chi Lăng, Khương Húc Nguyệt đến đón tiếp nàng, “Công chúa.”

“Mọi chuyện thế nào rồi?”

“Quả như người dự đoán, phía Nam Đường đã đổi hướng muốn tấn công sang bên này, nhưng tốc độ so với chúng ta chậm chạp.”

“Bọn hắn khác với chúng ta, chúng ta cắm quân ở đây đã từ lâu, quân vừa nhàn vừa khoẻ, nay lại thêm viện binh, trái ngược với phe Nam Đường phải mất nhiều ngày hành quân ròng rã, đương nhiên là đã mệt mỏi, vả lại, kẻ nào cũng cấm kị nơi này, vì thế sẽ nghĩ cách rời đi càng nhanh càng tốt, nhưng không được chủ quan, tuyệt đối không được để chúng biết ta đã ở đây đợi chờ lâu.”

Khương Húc Nguyệt cùng Khúc Huy gật đầu, lập tức xoay người đi làm nhiệm vụ của mình.

Rạng sáng hôm sau, đoàn quân của Nam Đường, đứng đầu là tướng Bàng Ưng đưa quân đến thung lũng Chi Lăng, hắn nhìn thung lũng cao chót vót, chỉ thấp dần về phía Nam, vì thế không có cách nào để đưa người ngựa đi lên, chỉ có đi bộ qua, đây chính là điều hắn nghi ngại nhất.

“Không được gây ra động tĩnh nào, nhanh chóng thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.” Bàng Ưng nói với tên phó tướng bên cạnh.

“Tướng quân, không phải bọn chúng đã bỏ về hết Hoa Châu rồi sao?”

“Nhỡ như còn xót lại vài kẻ, cũng đủ để gây rắc rối.”

“Chúng ta chia ra, ta dẫn dắt mười vạn quân, ngươi dẫn năm vạn quân.” Bàng Ưng ra lệnh.

“Đã hiểu.”

Vì thế phó tướng đem năm vạn quân đi trước, cách sau đó mới đến Bàng Ưng.

Phó tướng Liễu Phúc dẫn quân gấp gáp đi trước, đi hơn nửa ngày cũng không chuyện gì xảy ra, dần dần cũng thả lỏng tâm tình. Đêm đến, người ngựa đều mỏi, hạ lệnh cho cắm quân ở đây.

“Không ngờ thung lũng này lại rộng lớn đến thế.” Hắn cảm thán.

Bàng Ưng sau vài ngày xác định không có chuyện gì, mới cho quân khởi hành tiến vào bên trong, lại để hai vạn quân ở lại cho Hoàng Thanh làm quân cứu viện, nếu sau vài ngày không có tin cấp báo thì hẵng tiến vào.

Liễu Phúc và Bàng Ưng còn đang hân hoan vì sắp thuận lợi rời khỏi thung lũng, lại không biết quân Giao Chỉ ngay trong đêm đó xông vào quân doanh của Hoàng Thanh, khiến một vạn năm nghìn người bị giết, số còn lại bị bắt sống.

“Lập tức chặn đường đi đầu.” Khương Húc Nguyệt đứng ở đoạn trước đón Liễu Phúc, nhân quân binh địch mệt mỏi mà buông lỏng cảnh giác, cho quân thả mưa tên xuống, lại để đá nặng liên tục lăn xuống dưới núi, đè chết ba vạn quân, số còn lại cùng Liễu Phúc lao như điên về phía trước để chạy thoát, lại bị Khúc Huy dẫn quân chặn đường, cả thung lũng chìm trong khói lửa.

Bàng Ưng vì cách hai bên một khoảng xa, hoàn toàn không nắm rõ được tình hình, Kiến Nguyệt không để quân đưa tin tìm được hắn, cũng ngay trong đêm hạ lệnh tiến công, Bàng Ưng ngay trong đêm tử vong, mất đi tướng chẳng khác gì ngựa mất cương, đám quân rối loạn chạy về Nam Đường, lại bị đoàn quân tấn công đám Hoàng Thanh đứng đợi chặn lại.

Quân Nam Đường ở thung lũng Chi Lăng có miễn cưỡng cố thủ, cũng chỉ sau vài tháng đã đại bại, Kiến Nguyệt liền quay ngựa cùng Bạch Tinh tốc hành hướng về phía Khánh Vy, để những người còn lại một nửa bảo vệ thung lũng, một nửa cũng hành quân đi đến phía sông Hồng và sông Bắc Khê.

Lúc nàng chạy đến nơi, cũng là lúc trận chiến thuỷ quân đang diễn ra căng thẳng nhất.

Cách đó vài tháng trước, Đổng tướng quân cũng đã đi đến sông Hồng để đi đường thuỷ, quân của hắn làm chính quân, còn để Lưu Hoằng đến sông Bắc Khê là quân cứu viện, lại không nghĩ Kiến Nguyệt cũng đã sớm chuẩn bị, để Lê Quang Khải cùng Khánh Vy đợi ở sông Hồng, còn Ngô Quốc Nam đang phục ở sông Bắc Khê.

Lưu Hoằng vô tư cho quân đi thuyền trên sông Bắc Khê. Ngô Quốc Nam nhân lúc thuỷ triều lên, cho quân sĩ dụ dỗ địch đuổi đến bẫy của mình, Lý Văn Lâm giả vờ đến đánh hắn, rồi tỏ ra yếu ớt kháng cự, cuối cùng là bỏ chạy, Lưu Hoằng thấy mình đang được đà thắng liền cho người đuổi theo. Tiếp sau đó Phạm Lão, Nguyễn Phong tiếp tục ra nghênh chiến, rồi lại dẫn dụ địch ngày càng đi sâu vào sông Bắc Khê, hoàn toàn không để chúng nhận được tin cấp báo từ phía Đổng tướng quân. Ngô Quốc Nam thấy địch đã mắc bẫy, cho quân từ hai bên lao đến đánh, đợi ngày thuỷ triều rút, quân của Lưu Hoẵng mắc trúng cọc gỗ bọc đầu sắt, quân ở phía sau hắn cũng tương tự như ở thung lũng Chi Lăng, đều bị quân Giao Chỉ đưa quân chặn đường viện trợ.

Đổng tướng quân vốn còn đang ung dung đi trên sông Hồng, nào ngờ tiếng trống khắp nơi nổi lên, hắn bị cả đám người bao vây chặt lấy, hốt hoảng không thôi. Quân của Lê Quang Khải đều là đội quân tinh nhuệ có kinh nghiệm với vùng sông nước, trong đó có nhiều nhân tài có tài lặn nước rất lâu như cá, nhân lúc quân địch ngủ say mà bơi đến đục thuyền của đối phương.

“Quang Khải, ngươi được ơn của triều đình, nhưng lại bội ơn bội nghĩa, ngươi không thấy bản thân vô lương tâm đáng hổ thẹn sao?” Đổng tướng quân tức giận nói.

“Đổng huynh vì sao hôm nay lại nói chuyện tình nghĩa thân thiết đến thế? Bình thường khuyên nhủ vua Nam Đường tìm cách tiêu diệt chúng ta cơ mà?” Lê Quang Khải không do dự nói lại.

Hai bên rơi vào thế giằng co, Đổng tướng quân cùng Lê Quang Khải quyết chiến, hai người một chín một mười, nhưng đang đánh một nửa, lúc Lê Quang Khải định đâm kiếm vào lồng ngực địch, thì cả người Đổng tướng quân tan ra thành nước.

“Ngươi có linh căn!” Ông sửng sốt.

“Chiêu cuối thì phải luôn giữ kín chứ nhỉ.” Đổng tướng quân nhếch mép cười khẩy, tiếp tục cầm kiếm đánh nhau với Lê Quang Khải. Thân thể của hắn hoá thành nước, nên Lê Quang Khải có đánh đấm thế nào cũng không trúng, ngược lại còn đang kiệt sức dần, lâu lâu bị đối phương tát nước trúng mặt như bị dội gáo nước làm ông hơi choáng.

“Chết đi!” Đổng tướng quân vung kiếm, lưỡi kiếm xé gió hướng về phía tim Lê Quang Khải, bỗng cánh tay Đổng tướng quân đóng thành băng đến không thể cử động, khiến cho cả hai người kinh ngạc.

“Lê Đề đốc, mau giết hắn đi! Ta không kìm chân được lâu đâu.” Yêu Thế Huế đứng sau lưng ông hô lớn, Lê Quang Khải lập tức hiểu ra vấn đề.

“Khỉ thật.” Đổng tướng quân thấy đối phương đang lao về đây, hắn nghiến răng cố gắng vùng vẫy khỏi lớp băng đang giữ tay của mình, vừa phá vỡ thì hai chân lại bị băng mọc từ dưới sàn gỗ trói lại, vì thế chỉ có thể dùng linh lực để chặn đường Lê Quang Khải lại, quân lính Nam Đường lúc này cũng lao đến viện trợ. Tưởng có thể thoát khỏi đối phương, nào ngờ Khánh Vy từ đâu đó chạy tới chém tung vòng vây, hắn nhìn thấy nàng thì hốt hoảng, “Giúp ta, mau lên!” Hắn hét với quân lính ở gần đó.

Yêu Thế Huệ phát hiện ở đằng xa có một kẻ giương cung tên, hình như còn là mũi tên tẩm độc, nàng vội hô lớn, “Cẩn thận!”

Lê Quang Khải cũng phát hiện có kẻ đang nhắm tới nữ nhi của mình, ông đành phải mặc kệ đám quân lính như lang như sói muốn lấy mạng mình mà chạy về phía nàng, bắt lấy cổ tay nàng kéo nàng lại, còn mình lấy thân chặn mũi tên.

Phập, mũi tên xuyên qua lồng ngực, đầu mũi tên sắt dính máu đỏ.

“Phụ thân!” Khánh Vy gào lên tiếng tuyệt vọng, vươn tay muốn chạy đến phía người có thân hình to lớn che chắn cho mình kia, đến nay mái tóc đã điểm bạc kia đang run rẩy ôm ngực, miệng còn phun ra ngụm máu đen, ông nhìn nàng lần cuối, sau đó rơi xuống sông mà biệt tích.

“Khánh Vy, cẩn thận.” Yêu Thế Huệ vội ngăn cản người kích động định nhảy xuống sông, kéo nàng đi tìm trú ẩn an toàn.

“Rút lui, rút lui mau.” Đổng tướng quân tuy thấy mình đã hạ gục tướng lớn, nhưng đó không phải đầu sỏ nên không dám liều đánh tiếp nữa, bởi vì xét về đại cục, quân của hắn đang bại, hơn nữa hắn còn phải bảo vệ Đường Vĩnh Long.

Khánh Vy mất cha, đau đớn không tả nổi, nhưng nàng đồng thời bừng lên ý chí không thể lập đổ, lau sạch nước mắt trên gương mặt đầy vết thương đi, “Ta sẽ thay phụ thân, quét sạch quân Nam Đường ra khỏi Giao Chỉ.”

Khánh Vy trong thời gian giao chiến đều đeo khăn tang, đến khi Kiến Nguyệt đến mới nhận được tin dữ này, thấy nàng vẫn kiên cường mà đứng lên, liền mỉm cười hài lòng, “Chúng ta sẽ đồng hành cùng ngươi, sẽ không để ngươi một mình.”

Đổng tướng quân nghe tin nữ nhân tên Trần Bảo Hương và những danh tướng đại phá quân hắn ở thung lũng Chi Lăng đã tới đây, hắn chợp hiểu ra mình có khả năng sẽ đại bại, liền cho người đưa Hoàng thượng đi đường khác để lén lút trở về kinh thành, “Bệ hạ, hạ thần vô dụng, chỉ mong bệ hạ bình yên trở về.”

Đường Vĩnh Long ngay từ lúc thấy Lê Quang Khải đã nhận ra kết cục của mình, hắn trong một đêm đầu bạc phơ, gương mặt tiều tụy mà rút quân trở về.

“Đừng hòng thoát.” Kiến Nguyệt cũng đã nhận ra, cùng Bạch Tinh đều chặn đường hắn, cả hai người hợp lực đánh bại toàn bộ quân lính, bắt sống Đường Vĩnh Long.

“Ngươi chạy đi đâu?” Kiến Nguyệt vung roi, dây roi mọc dài ra trói Đường Vĩnh Long định bỏ chạy lại, kéo hắn về phía mình, “Trói hắn lại.”

Đường Vĩnh Long bị ném lên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn những người xung quanh, lại thấy gương mặt kinh diễm của Kiến Nguyệt, lập tức nở nụ cười đau khổ đầy bất lực, “Thì ra từ đầu đến cuối đều là do đám Cửu Vĩ tộc các ngươi, là ta ngu dốt, không nghe lời của Long Vương.”

“Nhưng Hiền phi, trẫm đã từng đối xử oan ức với nàng sao?” Hắn mệt mỏi nhìn người ở trước mặt, bờ môi không còn chút huyết sắc nào.

Yêu Thế Huệ lập tức lộ nguyên hình, túm chặt lấy cổ áo hắn, “Ngươi vẫn cho rằng ngươi vô tội với tộc nhân của chúng ta hay sao?”

Đường Vĩnh Long kinh hãi nhìn người trước mặt, lập tức hiểu ra mọi chuyện, lắc đầu cười khổ, hắn không còn gì để nuối tiếc nữa, “Thì ra là vậy, thì ra là vậy, ha ha, thì ra chỉ có mình ta là đơn thuần. Hoạ quốc yêu cơ, ha ha, hoá ra người ta thương yêu nhất chính là hoạ quốc yêu cơ! Ta quá ngu xuẩn, quá dốt nát, ta không học được bài học từ tổ tiên.”

Khánh Vy lạnh lùng đi đến, cho quân lính khiêng một người đi vào, quăng mạnh xuống đất, Đường Vĩnh Long giật mình quay đầu sang, thấy Đổng tướng quân mắt nhắm chặt, gương mặt trắng bệch, trên cổ còn có một vết cắt sâu, hắn đã qua đời.

“Đường Vĩnh Long, kết thúc rồi.” Nàng ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt vô hồn thất thần.

“Thời thế của ta thế là hết.” Hắn bật cười, ánh mắt tuyệt vọng, ngẩng đầu nhắm mắt lại, chờ đợi một lưỡi đao đến tiễn hắn.

Trịnh Tú cắn môi run rẩy ở một bên, vành mắt đỏ bừng mà thống hận nhìn người sau một thời gian đã già đi, chợp nàng buông tay của Yêu Thế Huệ ra, chạy đến bên cạnh, quỳ xuống, “Trịnh Tú cầu xin các vị, tha cho hắn một con đường sống.”

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng, Yêu Thế Huệ ngơ ngác đến thất vọng.

Đường Vĩnh Long bỗng mở to mắt, ngạc nhiên đến không dám tin tưởng mà nhìn người bên cạnh, môi mấp máy run rẩy, “Tú nhi, ta...” Lại thấy nàng dùng ánh mắt căm hận nhìn mình, hắn vội ngậm miệng lại sợ mình làm gì sai.

“Ta hiểu rồi, cảm ơn nàng.” Đường Vĩnh Long mỉm cười bất lực, cả gương mặt đầy mệt mỏi.

“Nữ lang, chuyện này quyết định thế nào đây?” Ngô Quốc Nam ở bên cạnh nói.

Kiến Nguyệt mím môi, nàng thực không muốn thả đối phương đi, nhưng do dự suy nghĩ một hồi, rốt cuộc quay sang nhìn Yêu Thế Huệ, thấy nàng thất thần nhìn đi đâu đó, “Tỷ tỷ?”

Yêu Thế Huệ nghe nàng gọi, chậm rãi quay đầu sang, sau đó bật cười khổ, “Đáp ứng nàng ấy đi.” Nói xong xoay người rời đi.

Đến cuối cùng, nàng vẫn chọn hắn.

Trịnh Tú nhìn nàng lạnh lùng rời đi, tim nhói lại từng cơn, tựa như có ai đó nắm chặt lấy, hành hạ nàng, khiến nàng chật vật, khiến nàng đau đớn, bụng quặn thắt lại, mắt đỏ quạch nhìn Đường Vĩnh Long, nghiến chặt răng lại.

“Đường Vĩnh Long, đây là việc cuối cùng ta làm cho Nam Đường, nước một ngày không thể có vua, nếu không sẽ tắc loạn, khổ chỉ có dân chúng vô tội. Ngươi hại chết hài tử của ta, giết chết giấc mộng của ta, vô ơn với phụ thân ta, nay lại muốn cướp đi người thân của ta, nhưng ta và ngươi từ nay không thù không oán, đường ai nấy đi, ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi nữa.”

Nàng nói xong, chật vật đứng dậy, nước mắt tuôn ra như mưa mà đuổi theo người đã rời đi.

Đường Vĩnh Long phì cười, đau đớn mà bật cười lớn, nước mắt từ hai bên khoé mắt đầy vết chân chim chảy dài, hắn bỗng nhớ đến thiếu nữ năm xưa vẽ ra bức tranh uyên ương, mong muốn một đời cùng thiếu niên kia bầu bạn, nào ngờ lại là tự mình nàng đa tình. Thanh xuân của một thiếu nữ má hồng, lại hoá thành một người tiều tụy, giường lạnh rèm sương, co ro bên ánh trăng bạc tình, lai vãng ở lời hứa năm xưa, cho đến ngày tan biến trong cơn mưa phùn.

Hắn nhận ra tất cả, cũng đã muộn.

“Cởi trói cho hắn, thả về Nam Đường, để hắn tự mình nghĩ cách đi về kinh thành.” Kiến Nguyệt nói xong, cũng xoay người rời đi.

Đường Vĩnh Long bật cười điên dại, đột nhiên lao về phía trước, khiến mọi người hoảng loạn, nào ngờ hắn rút thanh kiếm ở bên hông Ngô Quốc Nam, tự kết liễu đời mình.

Khi Khương Húc Nguyệt đến nơi, nàng mới biết tin Lê thúc thúc đã lặn ở dưới đáy sông lạnh, đến nay vẫn chưa có người tìm thấy, trái tim đau quặn lại, ăn năn mà không dám đối diện với Khánh Vy. Mấy ngày nay nàng luôn tìm cách không nhìn Khánh Vy, bởi vì nhìn thấy sẽ cảm thấy tội lỗi.

“Ngươi vì sao lại né tránh nàng?” Bạch Tinh đi đến, nói với nữ tử ngẩn ngơ ngồi bên bờ sông.

“Vì sao?” Khương Húc Nguyệt lẩm bẩm, “Vì sao lại như thế?”

Bạch Tinh không nói gì, ngồi bên cạnh nàng, để đối phương thất thần một hồi lâu.

“Thúc thúc vốn dĩ không có kết cục như thế này, cũng không phải thời điểm này.” Khương Húc Nguyệt thều thào.

Bạch Tinh nhìn nàng, thấy miếng vải bị lỏng ra, gió cuốn bay đi, lộ ra đôi mắt đầy sẹo hung tợn, màu trắng mờ đục cùng mạch máu hoà lại với nhau, trông đáng sợ vô cùng, mà cũng rất đáng thương.

Bạch Tinh nhét thứ gì đó vào tay nàng, “Ngươi không thể vẹn toàn cả hai bên, sẽ luôn có thứ được thứ mất, hắn hôm nay ra đi, coi như là sự hy sinh đánh đổi cho thọ mệnh của nữ nhi hắn.” Nói xong cũng rời đi, để nàng ở lại một mình suy ngẫm.

Khương Húc Nguyệt nắm chặt miếng vải ở trong tay mình, ngơ ngác nhìn bình minh đang xuất hiện trên bờ sông.

“Húc Húc.” Chợp một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên.

Khương Húc Nguyệt vội quay đầu, thấy Khánh Vy gương mặt đều đã hóp lại, hốc mắt cũng thâm, khiến nàng đau lòng đến nghẹn thở, nàng vội đứng dậy, chạy đến ôm chặt lấy nàng, “Ta sẽ luôn ở bên ngươi, Khánh Vy, ta sẽ luôn ở bên ngươi.”

Khánh Vy bật khóc, cũng ôm lại nàng, “Ngươi đã hứa rồi đấy, ta cũng sẽ mãi ở bên cạnh ngươi.”

Ánh bình minh huy hoàng chiếu rọi xuống những gương mặt mỏi mệt nhưng tràn đầy hy vọng kia, như lời chúc mừng đến vinh quang tới những chiến sĩ vô danh đã vùi lấp trong sỏi cát, dòng màu hoà lẫn cùng nước mắt của sự tự do, tiếng mừng hân hoan của những người đồng bào ở các con phố lớn nhỏ.

Từ nay nước Nam độc lập, đổi tên thành Giao Chỉ. Ngô Quốc Nam được bách tính và huynh đệ tôn làm Ngô Nam Đế, lập ra vương triều mới, xoá bỏ năm trăm năm dưới ách thống trị của phương Bắc, mở ra một thiên niên kỷ.

Hai bên tuân thủ lời hứa. Năm ấy Trịnh phủ dưới sự trợ giúp của Giao Chỉ, trở về kinh thành Nam Đường, ép Thái tử phải nhường ngôi, lật đổ triều đại cũ, khép lại sáu trăm năm trị vì của Nam Đường triều. Ban đầu các quan thần cũ còn không phục, định nổi dậy phục triều, nhưng thiên tai kéo đến khiến dân chúng khổ nạn, Trịnh Hoàng đế giao thương cùng các nước, ban phát lương thực miễn phí, lại xoá thuế ba năm, đồng thời giảm các loại thuế xuống, khiến dân chúng dần cũng trở nên phục tùng mà đón nhận tân triều.

“Giao Chỉ bước đến đây là nhờ công lao của Ngũ công chúa và Cửu công chúa Cửu Vĩ, không biết trẫm có thể làm điều gì báo đáp đây? Nhị vị muốn gì, trẫm đều đáp ứng.” Ngô Quốc Nam cười nói.

Kiến Nguyệt mỉm cười, “Bệ hạ không được quên lời này đâu đấy.”

Ngô Quốc Nam bật cười, “Quả không dám.”

“Kiến Nguyệt xin bệ hạ phê chuẩn, đưa Khương Húc Nguyệt, Lê Khánh Vy, Cố Nghiên Hi, Yến Thế Huân và Khúc Huy đi giúp sức cho Kiến Nguyệt.” Nàng không do dự nói.

Ngô Quốc Nam nhướn mày, đây đều là những nhân tài hiếm tìm a, nhưng vẫn hào phóng nói, “Lâu nay họ đều là đến cùng Cửu công chúa để giúp sức cho Giao Chỉ, trẫm làm sao có quyền tranh giành đây.”

“Nếu bệ hạ đã nói như thế, Kiến Nguyệt cũng đã đến lúc phải rời đi.” Kiến Nguyệt gật đầu mỉm cười.

Ngô Quốc Nam khi lên ngôi, cho người tu sửa lại phái Tĩnh Tâm, lại tiến hành cuộc tìm vớt các nạn nhân ở dưới sông, cũng tìm thấy được Lê Quang Khải đã lạnh như băng ở tận đáy, tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến, đồng thời phong Lê Quang Khải làm Trấn Quốc tướng quân, xây đền thờ tưởng nhớ, lại phong chức Lý Dự lên làm Thái sư, phong những tướng lính có công như Vương Bị, Phạm Lão, Nguyễn Phong,... làm quan Tòng nhất phẩm. Đem những quân lính chia ra, ai muốn ở lại bảo vệ đất nước, ai muốn về quê cày ruộng thì ban thượng mười lạng bạc và ngựa để trở về quê. Đồng thời giao thương gắn bó với nước Trịnh, hai bên hoà bình chung sống, giúp đỡ lẫn nhau, thường xuyên qua lại tặng lương thực, gia súc.

Ngô Quốc Nam đứng nhìn hoàng cung đang được tái dựng lại sau những năm bị tàn phá, bỏ hoang, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động.

“Giang sơn của bệ hạ rồi sẽ trở nên phồn hoa gấm vóc, sức sống như mùa xuân.” Khúc Huy đi đến, mỉm cười nói.

Ngô Quốc Nam kinh ngạc quay đầu lại, “Khúc huynh nói gì thế. Đây không phải là giang sơn của riêng trẫm, mà là giang sơn của bách tính, của từng người.” Nói xong, hai người bật cười, thân thiết mà vỗ vai nhau, tựa như ngày đó kết nghĩa.

“Khúc Huy thật không ở lại cùng chúng ta hưởng vinh quang và bình yên sao?” Lý Dự đi đến.

“Khúc Huy chỉ là kẻ thôn phụ, không hiểu biết về chính trường, chỉ thích đi đâu đi đó. Nay đã hứa sẽ giúp sức nữ lang, nên hoàn thành lời hứa của mình.” Khúc Huy lắc đầu.

“Nếu vậy, trước khi đi, chúng ta kính Khúc Huy một ly rượu, hẹn ngày tái hợp.”

Ba người rót rượu cho nhau, bật cười mà cạn ly.

“Khúc huynh đừng quên, Ngô đệ vẫn sẽ ở đây đợi huynh, nếu giúp nữ lang đã xong, lúc huynh trở lại nói với chúng ta, chúng ta sẽ đến tận nơi chào đón.” Ngô Quốc Nam nghiêm túc nói.

“Đa tạ hai người, Khúc Huy sẽ không quên tình nghĩa lúc hoạn nạn.”

Ngô Quốc Nam và Trịnh Lâm Điền đồng ý ý kiến của Bạch Tinh, cho người xây dựng đền thờ ở gần Xích Quỷ, dùng để thể hiện tinh thần giữa hai nước, đồng thời cúng bái Long Vương.

“Đền thờ coi như nơi tưởng niệm, đồng thời là nơi trấn giữ cho lời thề hai bên mãi hoà bình chung sống, không quên ơn giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn.”

“Nhưng vì sao lại là ở gần Xích Quỷ?”

“Đất Xích Quỷ nghìn năm không bị xâm phạm, các ngươi không muốn xin vía sao?”

Kiến Nguyệt ngồi trên xe ngựa, dần dần rời xa khỏi kinh thành Đại Nam đang trên con đường hưng thịnh, quay sang nhìn Cố Nghiên Hi ở bên cạnh.

“Sư tỷ nói, chưởng môn của Lạc Phong phái đã bị Cửu Vĩ tộc chúng ta giết?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.