Hồ Ly Trùng Sinh

Chương 47: Chương 47: có một quả bom…




Giải quyết xong chuyện phụ huynh, Đản Hoàng Tô cùng Tử Phủ Đế Quân quay về Tử Thần Phủ.

Tử Phủ Đế Quân bận rộn nghiên cứu thuật pháp phòng ngự, nghiên cứu phương pháp dạy học hiện đại, còn nghiên cứu cách biến baidu mang theo bên cạnh.

Đản Hoàng Tô bị Tử Phủ Đế Quân cưỡng chế tập trung tu luyện, tiếp xúc với các thuật pháp cao cấp, còn phải ăn các loại đan dược cho thân thể khỏe mạnh.

Còn chuyện luận văn…thầy giáo đã vậy rồi thì quan tâm luận văn cái mốc gì!

Cứ như vậy việc đến rồi lại việc đi, ngày ngày trôi qua như dòng nước chảy, công việc Tử Phủ Đế Quân tiến hành đã có khởi sắc, Đản Hoàng Tô cũng coi như tiến bộ đôi phần.

Hôm nay Tử Thập Nhất báo cáo có người từ long cung tới.

Người đến là một con rùa, một con rùa đỏ rực vô cùng bắt mắt, Tử Phủ Đế Quân lại ôm Đản Hoàng Tô cùng nhau đón tiếp.

Đản Hoàng Tô thiệt đau lòng —— rốt cuộc là giống rùa nào đã biến dị đến mức hủy hoại màu sắc vốn có của rùa thế này!

Đang lúc đau lòng, chú rùa cung kính đưa ra tấm thiệp cưới đỏ thắm, từ từ lên tiếng: “Đầu tháng ba là ngày tổ chức hôn lễ của Tam công chúa Đông hải long cung chúng tôi, Long quân phái tiểu nhân tới đây đưa thiếp mời cho Tử Phủ Đế Quân.”

“À, Tiểu Bạch xuất giá.” Tử Phủ Đế Quân đưa tay nhận thiếp mời.

“Anh nói là Tiểu Bạch lần trước?” Đản Hoàng Tô hỏi lại.

“Chính là Ngao Ngưng Vận, chúng ta đã gặp một lần, nàng còn phun hai ngụm nước Long Diên Hương lên người Tiểu Bạch.” Tử Phủ Đế Quân trả lời.

Chuyện này nghĩ lại còn thật tiếc nuối, Đản Hoàng Tô thở dài.

“Chú rể là ai cơ?” Đản Hoàng Tô rất quan tâm tới vấn đề này.

Tử Phủ Đế Quân nhìn thiệp cưới trả lời: “Ngao Bại, cũng chính là Long Ngũ Tây Hải.”

“Ngao Bại?” Đản Hoàng Tô xót cho tình cảm của Ngao Ngưng Vận, vẫn còn ấn tượng sâu với cái tên này.

“Ngao Bại.” Tử Phủ Đế Quân gật đầu, tự nhiên nói với chú rùa đỏ rực kia: “Thay ta trả lời cho Long quân, ta nhìn Tiểu Bạch trưởng thành, ngày nàng xuất giá nhất định ta sẽ đến chúc mừng.”

Vì thế, đây có thể coi như là chuyện vui sao?

Đản Hoàng Tô thở dài.

Rùa cáo từ, Đản Hoàng Tô không nhịn được hỏi Tử Phủ Đế Quân: “Vậy Tiểu Bạch cứ thế mà lấy Long Ngũ?”

Tử Phủ Đế Quân im lặng trong chốc lát, nói: “Tiểu Bạch gả cho Long Ngũ chưa hẳn là chuyện không tốt.”

“Vì sao?” Đản Hoàng Tô không hiểu.

“Diêm Quân vô tình.” Tử Phủ Đế Quân giải thích: “Người phán quyết chuyện sống chết luân hồi không thể có tình, nếu có tình có lòng phán xét dễ sinh ra lệch lạc, nhân gian sẽ trở nên hỗn loạn, cho nên Diêm Quân đầu tiên đã tự phong ấn thất tình lục dục của mình.”

“Vậy sao?” Đản Hoàng Tô giật mình: “Thì ra làm Diêm vương cũng không dễ dàng.”

Tử Phủ đế quân gật đầu.

Đản Hoàng Tô rầu rĩ: “Sao Tiểu Bạch có thể phải lòng một người vô tình như vậy được chứ?”

“Ta không phải Tiểu Bạch.” Tử Phủ Đế Quân cũng buồn.

Bởi vậy sau khi nhận được thiếp cưới rồi mà hai người không chút gì gọi là mừng vui, nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng phải chuẩn bị quà cáp. Tử Phủ Đế Quân lại là bạn bè thân thiết với Long Quân, lại là người nhìn Ngao Ngưng Vận trưởng thành, đứng đầu trong tiên giới, không thể qua loa chuyện này.

Tử Phủ Đế Quân ôm Đản Hoàng Tô lục tung Tử Thần Phủ lên.

Hoàng kim, thô tục!

Bảo ngọc, thô tục!

Trân châu san hô, long cung có đầy!

Tiên đan linh dược, có bao nhiêu hắn đã cho Đản Hoàng Tô ăn hết!

“Hay là mình tặng Tiểu Bạch thảm nhung tuyết đi.” Đản Hoàng Tô ‘suy bụng ta ra bụng người’, ít nhất, nàng vẫn thích một món quà như vậy.

“Rất được.” Tử Phủ Đế Quân sờ cằm.

“Đi thôi, chúng ta tìm Điệp y tiên tử.” Tử Phủ Đế Quân ôm Đản Hoàng Tô ra ngoài.

Đản Hoàng Tô BLX, nhớ ngày nào đó nàng cũng muốn thảm nhung tuyết, người này đã trả lời —— chờ nàng có thể nói thì tự đi tìm Điệp y tiên tử dệt cho một cái là được.

(BLX: trái tim thủy tin tan vỡ.)

Đản Hoàng Tô thực khó chịu!

Sau đó Đản Hoàng Tô lại cảm thấy chính mình thiệt kiêu ngạo.

Tử Phủ Đế Quân thực không hiểu, nhìn đám sương mù không ngừng biến hóa trên người nàng, Tử Phủ Đế Quân hỏi: “Sao?”

Thật ra nàng có quyền lợi kiêu ngạo chứ bộ!

Đản Hoàng Tô chọt Tử Phủ Đế Quân: “Vì sao em nói tặng Tiểu Bạch là anh đi tặng Tiểu Bạch, còn em muốn anh lại bảo em tự đi tìm Điệp y tiên tử cơ?”

“Bởi vì Tiểu Bạch không có lông nàng có lông.” Tử Phủ Đế Quân đáp.

Có lông hay không có lông liên quan gì? Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm.

Một lúc sau Đản Hoàng Tô đã biết, chuyện này không chỉ liên quan tới có lông hay không có lông mà còn liên quan vô cùng sâu sắc.

Dưới con thoi tiên, một dùm lông khuyển của Tử Phủ Đế quân lập tức biến thành một sợi thật dài, sau đó được khung cửi dệt lại, rồi Điệp y tiên tử lại dùng một bàn chải lông chải chải quét quét mấy lần, một tấm thảm nhung tuyết đã ra đời.

“Rất đẹp!” Đản Hoàng Tô cảm thán.

“Tất nhiên!” Mặt mày Tử Phủ Đế Quân cong cong: “Lông ta.”

“Không phải em nói anh, em nói Điệp y tiên tử ấy.” Đản Hoàng Tô cảm thán: “Một nắm lông chó như vậy mà còn có thể dệt ra cái thảm nhung tuyết lớn thế kia, đây là kỹ thuật cao siêu nào!”

Tử Phủ đế quân: “…”

Lần này đến lượt mặt mày Điệp y tiên tử cong cong: “Lông của cô cũng có thể dệt được như vậy.”

“Thật sao!” Ánh mắt Đản Hoàng Tô sáng lên, vui vẻ nhấc cái đuôi đưa qua: “Vậy làm phiền chị.”

Nghĩ nghĩ một chút, Đản Hoàng Tô còn nói: “Hãy dệt một cái khăn choàng cổ.”

“Nàng muốn khăn choàng cổ làm gì?”

Một chú hồ ly vàng óng mang một cái khăn quàng cổ vàng óng, Tử Phủ Đế Quân không thể tưởng tượng được.

“Lúc Tiểu Bạch kết hôn anh không dẫn em đi sao?” Đản Hoàng Tô hỏi Tử Phủ Đế Quân.

“Tất nhiên phải dẫn.” Tử Phủ Đế Quân đáp,

“Thì đó nha, anh tặng thảm rồi thì em cũng không thể đi tay không được.” Đản Hoàng Tô xòe chân.

“Nàng chung với ta.” Tử Phủ Đế Quân tự nhiên đáp.

Đản Hoàng Tô nhộn nhạo, nhưng Đản Hoàng Tô vẫn nói: “Nếu em đủ khả năng làm thì cứ để em làm.”

Chủ yếu là nàng rất đồng cảm với Ngao Ngưng Vận!

Đương nhiên, Đản Hoàng Tô không nói ra làm gì.

Lát sau, một cái thảm vàng óng cùng khăn choàng cổ hồ ly đã làm xong.

Điệp y tiên tử chìa tay: “Cảm ơn, hân hạnh chiếu cố.”

“Thu…thu phí!” Đản Hoàng Tô cà lăm.

“Buôn bán nhỏ.” Mắt Điệp y tiên tử càng lúc càng cong.

“Thu…thu phí như thế nào?” Đản Hoàng Tô lo lắng, sợ gặp phải sư tử.

Quả nhiên, Điệp y biến thành sư tử: “Một trăm lượng, hoàng kim.”

“Làm sao bây giờ?” Đản Hoàng Tô bò lên vai Tử Phủ Đế Quân thì thào, nàng nhớ bây giờ hắn không có hoàng kim.

Mặt Tử Phủ Đế Quân không hề biến sắc lấy mấy cục ma tinh quặng từ không gian giới tử ra.

“Đây là cái gì?” Điệp y tiên tử nhìn không ra.

“Ngoại hối.” Tử Phủ Đế Quân nhớ ông Đản nói như vậy.

“Ài, ta đây chỉ nhận hoàng kim. Á ——“ Điệp y tiên tử với với, không túm nổi góc áo Tử Phủ Đế Quân.

Chạy trốn thành công, Đản Hoàng Tô cảm thán: “Thiên đình quá đen tối!”

Sau đó Đản Hoàng Tô còn nói: “Hèn gì Tử Thần Phủ không động khói lửa!”

Tử Phủ đế quân: “…”

Tử Phủ Đế Quân: Tử Thần Phủ không động khói lửa không phải vì tiết kiệm!

“Thật ra toàn bộ thiên đình chỉ có Điệp y tiên tử lấy tiền.” Tử Phủ Đế Quân nhịn không được giải thích.

“Vì sao?” Đản Hoàng Tô đoán, chẳng lẽ vì mê tiền?

“Bởi vì nàng ấy lười.” Tử Phủ Đế Quân đáp.

Quả nhiên, việc thu phí này đã hãm hại bao nhiêu người nghèo chứ!

Đản Hoàng Tô hiểu ra, gật gật đầu.

“Sau đó thì sao?” Đản Hoàng Tô hỏi Tử Phủ Đế Quân.

Tử Phủ Đế Quân không hiểu: “Sau đó?”

Vì thế không có sau đó, ước hẹn là cái gì, lãng mạn là cái gì, cũng chẳng có vợ chồng già, cứ tiếp tục tập trung tĩnh tọa, tu luyện các thuật pháp cao cấp, ăn các loại đan dược cho thân thể khỏe mạnh, tranh thủ lớn lên.

Đây là thần tiên, là thần tiên!

Đơn giản, buồn tẻ.

Cũng may lâu lâu còn lên mạng chơi được, Đản Hoàng Tô càng lúc càng cả thấy việc sống chết lắp mạng cho Tử Thần Phủ quả thực sáng suốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.