Hồ Ly Trùng Sinh

Chương 27: Chương 27: có một hành động… (1)




“Đing đing”!

Tiếng chuông cửa vang lên giữa lúc hai người đang giằng co, Lam Dực nhếch môi, bình tĩnh đi mở cửa.

Người ấn chuông là một cô gái đeo tai thỏ, mặc bộ quần áo màu hồng phấn bó sát, đeo tạp dề màu trắng, ở mông còn có một cái đuôi thỏ tròn tròn xù xù, khuôn mặt loli đáng yêu, dáng người là ngự tỷ xịt máu.

“Không cần phục vụ đặc biệt.” Lam Dực định đóng sầm cửa lại, một bàn tay mang găng tay màu trắng đã nhanh nhẹn lèn vào, nhất quyết không buông tha: “Em nghĩ anh hiểu lầm rồi nha.”

Một tấm danh thiếp màu hồng xuất hiện, trên danh thiếp có bốn chữ to —— Gia Đình Hoắc thị.

Lam Dực cầm danh thiếp nhìn một cái xong lập tức trả về: “Cô đi nhầm nhà, tôi chưa bao giờ liên hệ giúp việc gia đình gì cả.”

“Em nghĩ anh vẫn hiểu lầm.” Tấm danh thiếp màu hồng bụp một cái biến thành tờ rơi cũng màu hồng nốt: “Thật ra em chỉ đến đây để mở rộng khách hàng ạ.”

“Cảm ơn, không cần.” Lam Dực hất tay cô nàng đang dính chặt trên cửa ra, vừa định đóng sập lại, một cái chân thon thả mang giày da mũi nhọn màu trắng lại nhanh nhẹn thò vào giữa chặn lại.

“Anh giai à, nể nang em chút đi, ít nhất cũng chờ em giới thiệu xong đã.” Cơ bản là làm bên mấy bộ phận tiêu thụ gì đó luôn phải có thể chất của một chú gián bé nhỏ, cô nàng trước mắt cũng không ngoại lệ.

Lam Dực liếc đôi giày da kia, mở miệng, nhả ra đúng một chữ: “Nói.”

“Tên em là Hoắc Niệm Ly, thành viên của Gia Đình Hoắc thị.” Hoắc Niệm Ly lập tức giới thiệu.

Lỗ tai Đản Hoàng Tô giật giật, bắt đúng cái tên Hoắc Niệm Ly kia, vội vàng nhón chân len lén vào phòng khách.

Hoắc Niệm Ly đã tìm được tới cửa, dưới điều kiện tiên quyết chỉ có một ID và một IP…

Đây chính là thần tiên đó!!!

Lúc Đản Hoàng Tô đang len lén hướng về phía phòng khách, Lam Dực đã muốn đóng cửa lần thứ ba.

“Giới thiệu xong, không tiễn.” Lam Dực nghĩ lần này Hoắc Niệm Ly không có lý do gì để dây dưa.

Nhưng hiển nhiên hắn đã xem nhẹ trình độ cù nhây của Hoắc Niệm Ly.

Mũi chân Hoắc Niệm Ly thẳng tiến về phía trước, ngay cả đầu gối cũng chen vào, ngoài miệng lại lải nhải không ngừng: “Em đây chỉ đang tự giới thiệu bản thân thôi anh ơi, còn chưa giới thiệu những hạng mục của Gia Đình Hoắc thị nữa đó. Chúng em kinh doanh các loại phục vụ vệ sinh, phục vụ ẩm thực nhà bếp, mà thật ra đó cũng không phải là công việc chủ yếu của bọn em, chủ yếu bọn em phục vụ việc dạy dỗ, bao gồm dạy dỗ tiểu thụ, dạy cách nuôi loli lớn, bồi dưỡng các vấn đề tình thú, giáo dục lễ nghi đó anh…”

Vừa nói mắt cô nàng vừa đảo đảo hướng về phía bên trong xem xét, mà Đản Hoàng Tô vàng hoe đứng giữa một phòng khách đen trắng như vậy tất nhiên là vô cùng nổi bật. Không mất nhiều thời gian, Hoắc Niệm Ly đã thấy được nàng, lại thuận thế hợp thời nói tiếp: “Đương nhiên, nếu quý khách có yêu cầu thì chúng em cũng phục vụ việc dạy dỗ thú cưng, huấn luyện nghiệp vụ. Anh giai, mèo nhà anh thiệt xinh quá nha!”

Chắc chắn là do cô nàng cố ý, không lý nào mà thần tiên lại không nhận ra hồ ly.

Hoặc cô nàng đang lấy một cái cớ đến gần mình…Đản Hoàng Tô nháy mắt mấy cái: “Xin chào, mình là Đản Hoàng Tô, mình không phải là mèo, mình là hồ…”

“Nàng chính là mèo!” Lam Dực gần như thô bạo quát lên, cắt ngang lời nàng, ngón trỏ búng một cái, không một chút chần chờ gì cánh cửa đã đóng sập.

Bên ngoài, Hoặc Niệm Ly bị thuật pháp của Lam Dực tấn công, ngã nhào một phát xuống đất. Cô nàng đắc ý xoa xoa mông đứng lên, rốt cuộc đã biết được Đản Hoàng Tô đang ở đây, không uổng công hai ngày nay đã đi suốt cao ốc này đẩy mạnh dịch vụ khách hàng —— quả thực thần tiên gì đó cũng không phải là vạn năng, cô nàng chỉ dùng IP tra được Đản Hoàng Tô đang ở trong cao ốc này mà thôi.

Chuyện kế tiếp phải làm, liên hệ Tử Tam!

Trong phòng, Lam Dực đẩy gọng kính viền vàng lên, sắc bén nhìn Đản Hoàng Tô: “Mẹ em không dạy em tuyệt đối không được phép nói chuyện với người lạ sao!”

“Mẹ em dạy em khác, ví dụ như người đàn ông nào tùy tiện đưa phụ nữ về nhà tuyệt đối không phải người tốt.” Đản Hoàng Tô nhún nhún vai, tâm trạng vui vẻ chạy về phòng ngủ.

“Đứng lại!” Lam Dực túm Đản Hoàng Tô.

Được rồi, trước mắt nàng còn ở địa bàn của hắn.

Đản Hoàng Tô quay đầu, thực thành khẩn nói: “Có gì phải làm sao?”

Lam Dực nhắc nhở: “Đừng để tôi nói đi nói lại nhiều lần, nhớ kỹ thân phận của em, song vĩ hồ ly Phong thị, máu huyết song vĩ hồ ly là thuốc tiên chữa bệnh, không biết bao nhiêu yêu ma muốn chiếm được em.”

“Cho nên?” Đản Hoàng Tô nghiêng đầu.

Lam Dực rất muốn bổ đôi cái đầu Đản Hoàng Tô ra xem rốt cuộc trong cái đầu tự xưng IQ120 này có cái gì bên trong, ngay cả logic đơn giản như vậy mà cũng không thủng được.

Lam Dực tức giận nói: “Cho nên em tuyệt đối không được nói chuyện với người lạ, đừng cho bất luận kẻ nào biết bản thể của em là song vĩ hồ ly.”

“Trải qua chuyện ngày hôm nay rồi mà thầy còn cảm thấy…” Đản Hoàng Tô liếc mắt: “Bị thầy nhốt vậy mà em còn có cơ hội nói chuyện được với ai mà để người ta biết mình là song vĩ hồ ly gì đó?”

“…” Lam Dực siết tay nghe răng rắc, rất muốn đập đồ.

Đản Hoàng Tô đóng sầm cửa lại trước mặt Lam Dực, sau đó lăn qua lăn lại trên giường.

Cuộc sống thay đổi nhanh như thế này đúng là rất kích thích, mới vừa thấy hy vọng, Lam Dực đã không tình cảm gì mà tiêu diệt, đảo mắt một cái lại có một tia hy vọng khác lóe lên, đó chính là Hoắc Niệm Ly, là trên trời phái tới cứu nàng à nha. Nhưng vì sao không phải là Tử Phủ Đế Quân, lúc này anh hùng xuất hiện cứu mỹ nhân mới đúng bài phải không?

Đản Hoàng Tô kiên quyết không thừa nhận chính mình đang nhớ nhung Tử Phủ Đế Quân, nhiều nhất thì…nàng chỉ nhớ cái thảm nhung tuyết của hắn mà thôi.

Lúc Đản Hoàng Tô đang suy nghĩ về việc nhớ Tử Phủ Đế Quân, Tử Phủ Đế Quân đang bận xù lông, danh phù kỳ thực (xứng với tên thực), đích đích xác xác xù lông, ở Lăng Tiêu bảo điện xù lông, mang theo tất cả đệ tử ở Lăng Tiêu bảo điện xù lông.

Đã một thời gian dài tất cả các đệ tử ở Tử Thần Phủ không được nhìn thấy bản thể của Tử Phủ Đế Quân, bởi vì Tử Phủ Đế Quân thích xiêm y hoa lệ đẹp đẽ, các loại phụ kiện đi kèm phải thật tinh xảo độc đáo, màu sắc đậm đậm nhạt nhạt…Tử Phủ Đế Quân trước mắt lại đầy lông ngắn, không hề có trang sức gì, hiện tra bản thể khuyển, màu lông trắng toàn thân dựng đứng, hình trăng lưỡi liềm màu tím ngay giữa trán đã bắt đầu chuyển thành một cái động không đáy.

“Lão Vô Thượng, nói, có phải ngươi hối hận đem khuê nữ cho ta, lại lén lút trộm nàng về nhà giấu diếm rồi?” Chân trước Tử Phủ Đế Quân nhẹ nhàng kéo một cái, cục gạch ở Lăng Tiêu bảo điện được xưng là chắc nhất trên tiên giới lập tức xuất hiện ba vết cào thật dài thật sâu.

Không thể trách Tử Phủ Đế Quân ầm ĩ ăn vạ, la lối gây sự ở đây, Đản Hoàng Tô đã mất tích tròn ba ngày, sống không thấy người chết không thấy xác, chín chín tam mươi mốt đệ tử Tử Thần Phủ, ngoại trừ Tử Tam bị sung quân ở Song Ngục Sơn và Tử Thập Nhất bị lưu đày ở không gian dị thứ nguyên, ròng rã bóc từng mảnh đất từ trên trời dưới đất vẫn không thể tìm được một cọng lông cáo của Đản Hoàng Tô.

Ngoại trừ Vô Thượng Đế Quân, hắn không nghĩ ra ai còn có khả năng giấu người của hắn kín không kẽ hở như vậy.

Đương nhiên việc đoán này thực sự không ăn khớp, Vô Thượng Đế Quân vô tội.

Vô Thượng Đế Quân vô tội tức đến xì khói, xì đến mức mém chút nữa mũi cũng bị lệch: “Cho dù ta trộm thì sao, Tử Thần Phủ ngươi đem hết toàn bộ lực lượng đến đây là muốn bức cung phải không!”

“Ngươi đang thừa nhận?” Trên mặt khuyển của Tử Phủ Đế Quân không nhìn thấy động tác nhíu mày, nhưng mí mắt của hắn nhăn một chút, cục gạch thảm thương tựa như gỗ mục, nháy mắt bị móng vuốt Tử Phủ Đế Quân cào nát.

“Thừa nhận hay không thừa nhận thì có gì khác nhau, ngươi đã chờ cơ hội này từ lâu đi! Cũng không biết đợi bao nhiêu năm!” Vô Thượng Đế Quân đau lòng cho cục gạch, nổi trận lôi đình!

Hai Đế Quân đối đầu nhau, làm thần tử làm đệ tử không dám nói một lời nào, chỉ có Vô Thượng Đế Phi đi ra hòa giải.

“Mong Tử Phủ Đế Quân bình tĩnh,” Vô Thượng Đế Quân lên tiếng giải thích: “Thật ra đúng là ta nhớ chú hồ ly con ta, chỉ là con ta chưa bao giờ xuất hiện trên thiên đình này lần nào. Đã nhiều ngày nay Đế Quân luôn ở bên cạnh ta, ta dám nói hắn tuyệt đối không làm loại chuyện như vậy, còn mong Tử Phủ Đế Quân nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con ta sinh tại sao lại biến mất?”

Nghe Vô Thượng Đế phi nói xong, mấy sợi lông trên người Tử Phủ Đế Quân hơi hơi xẹp xuống, nào ngờ Vô Thượng Đế Quân nghe Vô Thượng Đế Phi nói không thủng, hừ hừ quát: “Ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng chính hắn giết người diệt khẩu, vu cớ giá họa! Đừng nói ta căn bản chưa nhìn thấy con hồ ly kia lần nào, mà cho dù đã thấy thì sao, là do ta giấu, khuê nữ của ta ta mang về nhà là chuyện bình thường!”

Ngay lập tức, một trận cuồng phong vụn gạch xuất hiện tại Lăng Tiêu bảo điện.

Trước nay Tử Phủ Đế Quân thích ‘cắt văn lấy nghĩa’ (lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình), tới lúc này đã bốc hỏa nghiêm trọng, đem mấy câu sau Vô Thượng Đế Quân nghe vào tai xong lập tức không muốn giải thích gì, dựng râu trừng mắt, vận sức chờ bùng nổ: “Quả nhiên là do ngươi giấu, mau trả Đản Hoàng Tô cho ta!”

“À, nếu Tử Phủ Đế Quân muốn ăn trứng thì nhà tiểu thần còn có một chút đó ạ.” Ông Táo không biết xuất hiện từ đâu, bước ra khỏi hàng xen mồm: “Mấy ngày hôm trước, không biết phàm nhân nào dưới hạ giới cúng mấy miếng, tiểu thần vẫn để dành được…”

Vụn gạch lập tức rơi xuống hết trên sàn Lăng Tiêu Bảo Điện.

“Là Đản Hoàng Tô của ta, không phải bánh trứng gì đó.” Tử Phủ Đế Quân chảy mấy vạch đen sì.

“Là Đản Hoàng Tô mà không phải trứng…” Ông Táo không hiểu.

(Đản = trứng, hoàng = lòng đỏ, đồng âm khác nghĩa.)

Vô Thượng Đế Quân mất kiên nhẫn phất phất tay: “Người lớn nói chuyện con nít không được xen mồm.”

Con nít mấy ngàn tuổi…chư thần tán tiên nhìn xa xăm.

Được rồi, so với hai lão yêu nghiệt các ngươi thì ta đúng là con nít, ông Táo mếu áo, lui xuống hàng.

Bị ông Táo cắt ngang như vậy, vô hình chung cơn giận của Tử Phủ Đế Quân cũng nguôi nguôi, khẩu khí cũng chợt ôn hòa: “Lão Vô Thượng, tốt nhất là ngươi giao Đản Hoàng Tô ra đây, chuyện đâu còn có đó, tỷ như nếu đại chiến tiên ma xảy ra ta còn đấu tranh anh dũng giúp ngươi.”

“Ý ngươi là tiên ma đại chiến này chỉ dựa vào ngươi đúng không!”

“Ý ngươi là tiên giới mà không có ngươi thì đã biến thành ma giới từ lâu phải không!”

“Ý ngươi là Vô Thượng ta lừa đời lấy tiếng, chỉ bất mưu kỳ vị bất tại kỳ chính phải không!”

(不 在其位,不谋其政, Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính là một câu nói của Khổng Tử, đại ý không ở chức vị nào, không mưu tính việc chính trị của chức vị đó. Mỗi người cần làm trọn bổn phận của mình, không nên mưu tính sang công việc của người khác.)

“Ý ngươi là ép ta thoái vị nhường Lăng Tiêu bảo điện này cho ngươi phải không!”

Vô Thượng Đế Quân quát lên, lần này lại đến phiên Vô Thượng Đế Quân xù lông, à không, xù vảy. Vô Thượng Đế Quân cũng hiện ra chân thân, là một con rồng vàng uy nghiêm mạnh mẽ, giương nanh múa vuốt bay trên long tòa.

Không có hắn, Vô Thượng Đế Quân nghe Tử Phủ Đế Quân nói xong đã bị sốc.

Vô Thượng Đế Quân là Đế Vương, rất chú trọng việc chế ngự thế cuộc, điều khiển thần tử, là người đứng đầu toàn bộ thiên đình, bình thường bận rộn đến mức chân không chạm đất, nếu xét về đấu khí tu vi đúng là thua kém một chút. Còn Tử Phủ Đế Quân là người đứng đầu giới tiên, thanh nhàn bình thản, không màng thế sự, việc thu nhận mấy chục để tử chẳng qua cũng chỉ giết thời gian, được cho là người rảnh rỗi nhất tiên giới, có khi dùng toàn bộ thời gian để tự thân tu luyện, nâng cao đấu khí. Bởi vậy, xét về sức chiến đấu, hiển nhiên Vô Thượng Đế Quân không chỉ kém một chút.

Bình thượng cái sự chênh lệch này không rõ ràng lắm, nhưng giữa tiên ma đại chiến, ngoại trừ xét binh pháp còn phải xét thực lực, chuyện đấu khí tu vi vừa lên chiến trường là sẽ hiểu ngay. Lần đại chiến tiên ma kia Vô Thượng Đế Quân tổ chức vài lần ngăn chặn cũng không xơ múi gì, sau này Tử Phủ Đế Quân mang theo đệ tử Tử Thần Phủ tham gia, tình thế mới có thay đổi. Tất nhiên đối với thiên đình đây là chuyện tốt, lại giúp Vô Thượng Đế Quân đứng đầu quản lý toàn bộ tiên giới không mất mặt, mà Tử Phủ Đế Quân cũng không phải là người khiêm tốn gì, vừa được người ta khen ngợi thổi phồng lại lâng lâng, vô hình chung quét sạch mặt mũi Vô Thượng Đế Quân không chừa chút gì, quan hệ vốn không mấy hài hòa giữa hai người cứ thế mà càng ngày càng căng thẳng.

Thật ra có thể dùng đúng một câu để miêu tả —— một núi không thể có hai hổ, trừ phi một đực một cái, còn hai con hổ này mỗi người mỗi vẻ, muốn ai phục ai là điều rất khó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.