Hồ Ly Trùng Sinh

Chương 39: Chương 39: có cái sự gian tình…




Thật ra đây là ngoại truyện, ngoại truyện Tử Tam theo đuổi Thượng Quan Vũ Như.

Trước đây đã từng nói, trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc thân mật kia, Tử Tam đã nảy sinh tình cảm không mấy thuần khiết với Thượng Quan Vũ Như.

Đương nhiên, trên thế gian này không có chuyện vô duyên vô cớ hận, cũng không có chuyện vô duyên vô cớ yêu, tất nhiên phải có nguyên nhân Tử Tam mới để ý Thượng Quan Vũ Như.

Đầu tiên, Tử Tam cũng giống Đản Hoàng Tô, là một kẻ thích bề ngoài.

Mà Thượng Quan Vũ Như lạnh lùng cao quý, là đóa hoa nổi bật giữa rừng hoa thơm cỏ lạ, không thể nghi ngờ hiệu quả thị giác mạnh đến nhường nào.

Thứ hai, từ trước đến nay Tử Tam là kẻ trưởng thành, lăn lộn mưa gió nhiều.

Mà Thượng Quan Vũ Như ở Tử Thần Phủ một thời gian dài, thỉnh thoảng thấy các đệ tử trông cửa tuần núi, nói qua nói lại đôi ba câu thì có thể nói cuộc sống mấy ngàn năm qua đơn giản đến mức ngoại trừ tu hành thì không còn gì cả. Còn về phần Tử Tam, từ trước đến nay vốn thành thục, đương nhiên đến đây dễ dàng thích nghi, hơn nữa sau khi Thượng Quan Vũ Như nghe Đản Hoàng Tô nói cái gì net net xong lại tò mò không chịu nổi, Tử Tam đã trở thành anh hùng có đất dụng võ, trước mặt người ta khoe khoang kiến thức tài hoa của mình. Đây là một sự kiện khiến hắn có thể thỏa mãn lòng hư vinh bấy lâu!

Thêm vào đó, cả Tử Thần Phủ chỉ có mỗi Thượng Quan Vũ Như là con gái, thực sự Tử Tam cô độc đã lâu!

Thật ra trong những năm tháng giam thế, Tử Tam cũng gặp gỡ không biết bao nhiêu là phụ nữ, Hoàn phì Yến sấu, Diêu hoàng Ngụy tử không thiếu, nhưng thời điểm giám thế có quy định, tức là có thể nhìn tuyệt không thể sờ, còn nếu phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, thực xin lỗi, mời lên tiên đài!

(Hoàn phì Yến sấu (環肥燕瘦), so sánh vẻ đẹp đẩy đà của Dương Ngọc Hoàn trong khi Triệu Phi Yến được biết đến với thân hình nhẹ nhàng, uyển chuyển.)

(Ngụy tử Diêu hoàng 姚黃, 魏紫 là một cụm từ dùng để miêu tả hoa mẫu đơn – người con gái đẹp. Đại ý: Vàng họ Diêu, tím họ Nguỵ, vì hai họ ấy đã tìm ra được hoa ấy màu vàng, tím đẹp hơn cả.)

Cuối cùng, điều thực sự đã khiến Tử Tam rung động với Thượng Quan Vũ Như, chính là việc Thượng Quan Vũ Như chịu mọi loại áp lực để đoàn đại biểu chúc thọ này ra đời.

Quan hệ giữa ma giới và tiên giới không mấy hài hòa, so với quan hệ giữa Vô Thượng Đế Quân và Tử Phủ Đế Quân còn bất hòa hơn, căn bản chuyện tiên giới đi sứ ma giới hay ma giới đi sứ tiên giới thần mã trước nay chưa từng có, mà mục đích cuối cùng lại là cứu Đản Hoàng Tô – tiên loại mượn phúc nhà Vô Thượng Đế Quân. Nhưng cho dù Vô Thượng Đế Quân mắt nhắm mắt mở với việc này thì cũng không thể làm ngơ ý kiến quần thần —— trách nhiệm khơi mào đại chiến tiên ma không chỉ có mỗi Hoắc Niệm Ly gánh không nổi, mà Vô Thượng Đế Quân tôn quý như vậy cũng gánh không xong.

Huống chi, có phải ma vương ba vạn tuổi hay không chỉ có trời mới biết!

Tử Tam không thể không trầy trật chạy ngược chạy xuôi tìm lý do, Tử Phủ Đế quân là sư phụ của hắn!

Nói chung Thượng Quan Vũ Như không hề có quan hệ gì với Tử Phủ Đế Quân, mà Đản Hoàng Tô là tiên loại mượn phúc, ngay cả anh rể của nàng còn chưa thấy mặt, lấy thân phận dì xa xôi kia của nàng thì cớ gì nàng phải vất vả như vậy chứ?

Đương nhiên Thượng Quan Vũ Như không phải xuống ma giới chơi, ai chịu áp lực lớn như vậy mà còn vui vẻ chơi đùa mới là lạ.

Tử Tam quy kết tất cả mọi chuyện là vì Thượng Quan Vũ Như có lòng nhân ái, ít nhất thì Thượng Quan Vũ Như rất nhiệt tình!

Cái gọi là lòng nhiệt tình, ở thiên đình lạnh nhạt thờ ơ kia thực sự rất khó tìm thấy, Thượng Quan Vũ Như càng lúc càng giống người ở Tử Thần Phủ bọn họ, vì thế lần đầu tiên Tử Tam nhét Thượng Quan Vũ Như là con phượng hoàng nhiều màu ở nhờ Tử Thần Phủ mấy ngàn năm vào phạm vi Tử Thần Phủ, cứ thế mà cũng tự nhiên nhét vào phạm vi của chính mình luôn.

Tóm lại, lúc này trái tim chỉ rung động chút xíu, cái sự không thuần khiết cũng chỉ có chút xíu.

Rốt cuộc gian tình phát triển đến tình trạng nước sôi lửa bỏng không thể tự kiềm chế được là sau khi xảy ra hỗn chiến trong cung điện ngầm của ma cung.

Lúc ấy Tử Tam đang bận thương lượng với Đản Hoàng Tô xem ai mở đường ai yểm trợ, đầu tiên Thượng Quan Vũ Như tấn công trước, sau đó tình hình mới bắt đầu hỗn loạn, Tử Tam cũng mặc kệ việc ai mở đường ai yểm trợ, đành phải tò tò đi theo Thượng Quan Vũ Như hoàn toàn không biết cái gì gọi là phòng ngự, thay nàng giải quyết tất cả tử sĩ nàng chưa kịp xử lý tiếp cận nàng.

Mãi cho đến khi Tử Tam giải quyết xong tầng tầng lớp lớp tử sĩ cứ ùn ùn kéo đến, hắn phát hiện chung quanh chỉ còn lại Thượng Quan Vũ Như, không biết Tử Phủ Đế Quân chạy đi đâu, Minh Phượng Mạc Loan bặt vô âm tín.

Tử Tam và Thượng Quan Vũ Như không quen thuộc ma giới là bao, hành trình đi sứ lần này đều do bên ngoại giao phụ trách việc chiêu đãi trong ma giới sắp xếp, cả hai cứ ngồi trong máy bay, hoàn toàn không biết đường xá bên dưới. Tử Tam không biết nên lần theo đường nào tìm Tử Phủ Đế Quân, hay cứ thế dẹp đường về Tử Thần Phủ?

Ngay lúc Tử Tam gần như muốn tuyệt vọng, Tử Tam nhìn thấy vạn tia tử lôi từ trên trời giáng xuống tít đằng xa, Tử Tam hưng phấn, nắm cánh Thượng Quan Vũ Như chạy như bay về địa điểm cũ.

Sau đó Tử Tam hoàn toàn tuyệt vọng, trước mắt là một bình địa hoang tàn, ngoại trừ Lam Dực méo mó chật vật thì không còn ai nữa.

Chỉ trong một thoáng như vậy Tử Phủ Đế Quân có thể đi đâu? Thuấn di?

Nhưng Tử Tam thử thuấn di vài lần đều dậm chân tại chỗ, không thể nào thuấn di được.

Tử Tam hỏi Lam Dực: “Này, ngươi có thấy sư phụ ta và Đản Hoàng Tô đâu không?”

Lam Dực phủi mông, không nói tiếng nào…đi luôn.

Thượng Quan Vũ Như tức giận, khè lửa ra: “Ê, đang hỏi ngươi đó, ngươi bị câm hay bị điếc!”

Lam Dực câm điếc đi thẳng, thoắt một cái chỉ còn là một chấm nhỏ dần dần biến mất trong tầm mắt. Cạnh đó, vài ma dân lớn gan không biết từ đâu chui ra, dáo dác nhìn họ.

Tử Tam nhẹ nhàng kéo cánh Thượng Quan Vũ Như: “Nàng khiêm tốn một chút, biến trở về thành người đi.”

“Khiêm tốn?” Thượng Quan Vũ Như thắc mắc.

Loài sinh vật như phượng hoàng thì làm gì biết khiêm tốn, cao ngạo đến mức ngay cả Tử Phủ Đế Quân cũng theo không kịp. Đây cũng chính là nguyên nhân Thượng Quan Vũ Như không thể thích Tử Phủ Đế Quân nổi —— người như họ, so đấu khí với Tử Phủ Đế Quân BT thì ngoại trừ thần phục trung thành thì không còn cách nào khác, nhưng cao ngạo như nàng thì làm sao chịu thần phục Tử Phủ Đế Quân.

Vợ chồng vốn là một vòng tròn, tiếc rằng nàng và Tử Phủ Đế Quân đều là hình cung.

Lam Dực đi rồi, lúc Tử Tam đang chuẩn bị hỏi vài ma dân vây xem coi chuyện gì đã xảy ra, ma vương Lam Thiên đã mò đầu về, lúc này hắn mới sực nhớ Tử Phủ Đế Quân nỏ mạnh hết đà, không việc gì phải sợ.

Nhưng không thấy Tử Phủ Đế Quân đâu, chỉ có Thượng Quan Vũ Như và Tử Tam.

“Tử Phủ Đế Quân tiêu tùng rồi?” Tự đáy lòng Lam Thiên chỉ chờ mong như vậy.

Thượng Quan Vũ Như hiểu sai ý: “Là ngươi giết hắn?!”

Thượng Quan Vũ Như vừa hỏi xong Lam Thiên còn tưởng Tử Phủ Đế Quân đã thực sự tiêu tùng, Lam Thiên tự dát vàng lên mặt, giảo hoạt trả lời: “Ngươi cho là còn có ai giết được hắn?”

Trong đầu Tử Tam “đoàng” một tiếng rồi chết lặng, trong quá trình khởi động lại, hắn cứ theo bản năng, tung phong đao xông thẳng đến Lam Thiên.

Tử Tam, xem thứ hạng cũng đủ biết đây là đệ tử đầu tiên của Tử Phủ Đế Quân, cũng là đệ tử hắn tự hào nhất. Tuy Tử Tam thua kém Tử Phủ Đế Quân nhưng cũng là hơn hai vạn năm tu vi, nhưng vẫn chưa thể so được với ma vương Lam Thiên, bằng không Tử Phủ Đế Quân cũng không cảm thán ma vương ăn hại, từ nay về sau hắn không còn đối thủ.

Cho nên không thể nghi ngờ gì, Tử Tam bại dưới tay ma vương, tất nhiên ma vương Lam Thiên cũng biết rõ điều này.

Nhưng tình hình bây giờ đã là leo lên lưng cọp không xuống được, chẳng lẽ Tử Tam còn có thể nói với ma vương: “Ôi cha, chém chém giết giết như vậy là không bảo vệ môi trường, không bằng chúng ta từ từ ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh?”

Nếu ma vương thật sự đáp ứng, chỉ sợ Tử Tam còn nghĩ sọ não ma vương bị ung rồi.

Chuyện duy nhất có thể làm là chạy rồi tính sau.

Tử Tam quát Thượng Quan Vũ Như: “Nàng chạy mau, ta giữ chân hắn!”

Thượng Quan Vũ Như không nghe lời Tử Tam, Thượng Quan Vũ Như không hề do dự tham gia cuộc chiến, há mỏ phượng hoàng, tung hết khả năng phun lửa.

Trong nhát mắt, trái tim Tử Tam bị đánh tơi bời, không chiến mà hàng, cả người Tử Tam luân hãm trong cuộn lửa hừng hực cháy.

Bởi vì đây chính là đường chết.

Biết rõ là đường chết mà còn hồ đồ đến thế…Sao hắn có thể nào mãi cứng đầu không hoàn toàn chìm đắm!

Rõ ràng Tử Tam hắn theo đuổi Thượng Quan Vũ Như, không ruột thịt không bạn bè, không hề liên quan!

Khác với nghiệp hỏa của ma vương Lam Thiên, lửa Thượng Quan Vũ Như là tiên đạo, là lửa Tam muội.

Tử Tam am hiểu phong thuật, thoắt một cái, Tử Tam, Thượng Quan Vũ Như, Lam Thiên trình diễn gió cuốn lửa gào.

Tính về tuổi, Thượng Quan Vũ Như còn già hơn cả Tử Tam, nhưng tuổi không có nghĩa là tu vi, tu vi của nàng và Tử Tam không khác nhau là bao, cũng chỉ hơn khoảng hai vạn năm, hai người hiệp lực cũng chỉ khoảng bốn, năm vạn.

Đáng tiếc, cứ tính chồng lên như thế này không phải thực tế, tựa như trong game online, hai người cấp hai mươi cũng không có khả năng đánh bại một kẻ cấp ba mươi sáu.

Tử Tam và Thượng Quan Vũ Như chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu nhất mà chống lại.

“A Thái, ta thích nàng!” Tử Tam nắm chặt thời gian thổ lộ với Thượng Quan Vũ Như, hắn không muốn chết mà trong lòng vẫn hoài tiếc nuối.

Nhưng rốt cuộc vẫn còn gì đó ngường ngượng, có lẽ là do quá vội vàng hấp tấp.

Thượng Quan Vũ Như đang tập trung tinh thần đánh nhau, vừa nghe một câu như vậy đã lảo đảo, suýt chút nữa ngã thẳng xuống đất.

“Đừng có kêu ta là A Thái!” Thượng Quan Vũ Như cũng không biết rốt cuộc trái tim mình đang muốn gì, nhưng trước khi chết nghe người ta nói thích mình cũng là loại chuyện rất vi diệu…nàng cũng rất vui mừng.

Tử Tam nghe lời Thượng Quan Vũ Như, lập tiếc biết sửa sai: “Thượng Quan Vũ Như…”

“Không, Tiểu Vũ!” Tử Tam nói: “Tiểu Vũ, ta thích nàng!”

Cái tên Tiểu Vũ này còn hay hơn cả A Thái với Thượng Quan Vũ Như…Thượng Quan Vũ Như cảm thấy như vậy, mà Tử Tam là người đầu tiên gọi, lại trong thời điểm vi diệu đến thế…

Thượng Quan Vũ Như vừa nghĩ đến mặt đã hơi đo đỏ.

Tử Tam còn bồi thêm: “Tiểu Vũ, ta thích nàng! Nàng có thích ta không?”

“Ta…” Thượng Quan Vũ Như đỏ mặt không biết nói gì cho phải.

Nàng chỉ mong Tử Tam không thấy mặt mình đỏ, mong hắn nghĩ do lửa hun nóng —— nàng hoàn toàn quên bây giờ mình đang trong lốt phượng hoàng, căn bản không thể thấy mặt nàng đỏ.

Tuy Tử Tam không thấy nàng đỏ mặt, nhưng lại nghe nàng ấp a ấp úng.

Phượng hoàng không phải là loài sinh vật nhân từ, nhất định sẽ không vì lo lắng hắn tổn thượng mà ấp a ấp úng từ chối thế kia. Nàng ấp a ấp úng, chỉ có thể nói nàng đang xấu hổ!

Tử Tam cười hì hì nói: “Thật ra nàng cũng thích ta, đúng không?”

“Ta…” Thượng Quan Vũ Như u mê, nói năng lộn xộn: “Ngươi biết là được rồi, mắc mớ gì nói ra, còn trước mặt người ngoài nữa!”

Lam Thiên bi phẫn: hóa ra các ngươi còn biết ta đang tồn tạiiiii!!!!

Câu chuyện tình cảm đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, hoặc là lửa cháy đốt tình, hoặc là đôi ta hóa bướm…

Nhưng Tử Tam chợt nghĩ ra, Lam Thiên không phải Lam Dực, có một cái Lam Thiên phải sợ.

Tử Tam lột quần áo, lộ ra mười mấy đầu đạn hạt nhân vẫn ngoan ngoãn nằm im: “Lam Thiên, nếu ngươi không muốn đồng quy vu tận thì khôn hồn thả bọn ta đi.”

Lam Thiên: “…”

Lam Thiên còn có thể nói gì!

Thật ra Lam Thiên có thể nói: mời các ngươi tự do…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.