Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 149: Chương 149: Chặt đứt ngũ chi của nó.






Vân Thanh không nói gì, trong lòng cũng đã có quyết định, ăn xong bữa cơm này sẽ cắt đứt quan hệ với Hạ Thiên, cũng tuyệt đối không quan tâm đến chuyện của hắn.

- Hạ tiên sinh, chúng ta nên dùng cơm cái đã.

Vân Thanh trước đó không ăn vì tâm tình không tốt, bây giờ nàng lại cảm thấy đói.

Hạ Thiên đã ăn nó, hắn cứ ngồi nhìn chằm chằm Vân Thanh dùng cơm, điều này làm nàng cảm thấy không được tự nhiên. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên chợt vang lên, cũng xem như trợ giúp Vân Thanh.

Hạ Thiên lấy điện thoại ra nhìn, hắn phát hiện là số điện thoại đã gọi cho mình cả chục lần trước đó, vì vậy hắn dùng giọng mất hứng hỏi:

- Này, ai vậy? Sao gọi đến nhiều như vậy?

- Chồng à, là em, em là Dao Dao.

Bên kia vang lên âm thanh nũng nịu nhưng nghe có vẻ giả tạo, rõ ràng người này không có thói quen làm nũng.

Hạ Thiên cuối cùng cũng hỏi người điện thoại đến là Sở Dao, cũng không biết nàng hỏi được số điện thoại của hắn từ nơi nào.

- Em tìm anh làm gì?

Hạ Thiên vội hỏi, Sở Dao ngoài vấn đề thích nói tục thì thứ gì cũng phù hợp với khẩu vị của hắn.

- Chồng, em nhớ anh.

Sở Dao nũng nịu:

- Anh đang ở đâu?

- Anh đang dùng cơm ở quán Hồng Hồ, đường Đinh Tự.

Hạ Thiên nói ra địa chỉ của mình.

- À, chồng cứ chờ đó, em sẽ đến ngay.

Sở Dao nhanh chóng nói một câu rồi cúp điện thoại.

Ba phút sau, một chiếc Ferrari màu đỏ dừng lại trước cổng quán ăn Hồng Hồ, một cô gái cao ráo khêu gợi xuống xe chạy vào.

- Chồng.

Cô gái nhìn thấy Hạ Thiên thì phóng đến.

Hạ Thiên nhìn Sở Dao đang phóng đến mà có chút mất hứng:

- Sao tóc em lại đổi màu rồi?

Sở Dao ngẩn người:

- Chồng, anh nói em nhuộm màu trắng mà?

Thì ra Sở Dao bây giờ thu hút sự chú ý của người khác không phải vì dáng người và gương mặt mà chính là mái tóc, một mái tóc trắng, có thể nói là ma nữ tóc trắng chính thức.

- Không tốt lắm, mai đổi đi.

Hạ Thiên nói.

- Được rồi, chồng à, mai em sẽ đổi.

Sở Dao có chút uất ức:

- Đúng rồi, chồng, em đã làm tốt vấn đề chuyển thủ tục sở hữu xe của Hoắc Tiểu Xuyên, bây giờ xe đều là của anh. Còn nữa, hôm nay em chưa nói lời thô tục, anh nói xem em đã tốt lên chưa?

- Cũng không tệ lắm.

Hạ Thiên thuận miệng nói.

- Chồng, em đã tốt như vậy, anh cũng nên để em từ số chín lên số tám đi chứ?

Sở Dao dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hạ Thiên, nàng không muốn làm vợ bé thứ chín, nàng muốn chậm rãi đi lên, số chín lên số tám, số bảy rồi số một, cuối cùng là vợ cả.

Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói:

- Nếu em đã tốt như vậy thì em sẽ giữ lại vị trí số chín cho em, vốn anh chuẩn bị vị trí này cho chị Vân Thanh.

Vân Thanh đang ăn mà nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì cũng ngây người, điều này có liên quan gì đến mình?

Từ khi cô gái tóc trắng kia chạy vào thì Vân Thanh cũng không biết rõ hai người kia đang nói gì, nhưng một điều có thể xác định, cô gái này chính là bạn gái của Hạ Thiên, hơn nữa mái tóc nhuộm trắng cũng không phải theo ý của cô gái. Tất nhiên Vân Thanh cảm thấy hai người này rất xứng đôi.

- Sao?

Vẻ mặt Sở Dao chợt trở nên đau khổ:

- Chồng, anh nói là ngay cả số chín em cũng chưa nhất định giữ được sao?

- Đúng vậy, bây giờ em còn chưa chính thức là vợ anh, em đang ở vào trong thời kỳ khảo nghiệm, mà khoảng thời gian này sợ rằng anh sẽ càng có thêm nhiều vợ, tất nhiên em sẽ chưa hẳn là vợ thứ chín.

Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên:

- Nhưng anh căn cứ vào độ nặng của em, anh sẽ giữ lại vị trí số chín cho em.

- Biết rồi, cám ơn chồng.

Sở Dao đã nhanh chóng muốn khóc, vợ tìm chồng mà dễ sao? Rõ ràng bây giờ nàng phải cùng nhiều bà vợ khác cướp một chồng, nàng vốn có ý nghĩ bò dần lên vị trí cao hơn, cuối cùng sẽ là vợ cả, nào biết phía sau còn có cả đoàn quân vợ bé truy đuổi vị trí của mình, đúng là không có thiên lý.

Vân Thanh lại há hốc mồm nhìn Hạ Thiên, nàng bây giờ đã nghe rõ lời nói của Hạ Thiên và Sở Dao, cuối cùng nàng đã hiểu số chín là gì, đó là chín bà vợ bé. Cô gái này là vợ bé thứ chín, hơn nữa Hạ Thiên còn nói mình chỉ thích nàng, vốn rằng cũng không muốn cho nàng vị trí số chín. Thế này...Thế này là tâm thần đến mức nào mới có ý nghĩ như vậy?

- Nhân viên phục vụ, tính tiền.

Vân Thanh vẫy tay, nàng cũng không muốn ở lại với Hạ Thiên thêm một giây nào, người này quá mức không bình thường.

- Cầm đi đi, không cần thối.

Sở Dao tiện tay đút tiền cho nhân viên phục vụ, sau đó nàng dùng ánh mắt thắng lợi nhìn Vân Thanh:

- Tôi là số chín, chị giỏi lắm cũng chỉ là số mười, sao có thể để chị giành trả tiền cho được.

- À, em gái, em hiểu lầm rồi, chị không có hứng thú với Hạ tiên sinh, cũng không có hứng thú với số chín hay số mười, em cứ yên tâm.

Vân Thanh cũng không biết nên khóc hay cười, nha đầu này rõ ràng xem mình là tình địch.

- Xem như chị thức thời.

Sở Dao quyết định dùng tất cả các phương pháp uy hiếp, nàng không muốn người khác chiếm mất vị trí của mình. Nhưng ngay sau đó nàng lại có chút chán nản, nếu như vậy nàng sẽ là vợ bé nhỏ nhất sao? Không thể ức hiếp tám vợ bé kia à?

- Hạ tiên sinh, nếu bạn gái của cậu đã đến thì tôi cũng không quấy rầy, tôi về trước.

Vân Thanh thầm nghĩ cần phải cách Hạ Thiên càng xa càng tốt, nàng nói xong cũng không đợi Hạ Thiên tiếp lời mà vội vàng rời khỏi quán Hồng Hồ.

- Két!

Tiếng thắng gấp đột nhiên vang lên, Vân Thanh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước, khi vừa nhìn qua thì vẻ mặt nàng chợt biến đổi. Có hai chiếc xe mười sáu chổ dừng lại, cửa xe mở ra, mười mấy tên đàn ông phóng xuống, ai cũng giơ cao ống tuýp phóng về phía Vân Thanh.

Vân Thanh vô thức xoay người bỏ chạy, nhưng nàng mới chạy được hai bước đã ngã lăn ra đất. Khi nàng quay đầu nhìn lại thì thấy đám người kia đã phóng đến như sói như hổ, nàng không kịp trốn, chỉ biết dùng tay ôm lấy đầu và đưa lưng ra, cố gắng bảo vệ những bộ vị yếu hại.

Cơn đau đớn theo dự đoán không truyền đến, Vân Thanh có chút buồn bực, nàng ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện đám người vẫn phóng về phía trước. Lúc này nàng mới phát hiện ra mục tiêu của đám người kia không phải là mình, đó chính là Hạ Thiên.

Dù Vân Thanh rất bất mãn với Hạ Thiên, nhưng hắn dù sao cũng là ân nhân của nàng, tất nhiên nàng cũng lo lắng cho hắn. Vì vậy nàng lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát, đúng lúc này một tiếng gầm vang lên:

- Đứng lại cho bà.

Đám người đang cầm ống tuýp phóng về phía trước khi nghe thấy âm thanh này thì chợt khựng lại như bị điểm huyệt, những ống tuýp vẫn giơ cao trên không, một số người vẫn còn giữ nguyên tư thế nhấc chân, rất buồn cười.

- Đám khốn kiếp chúng mày muốn chết sao? Dám cầm ống tuýp xông về phía bà, có tin bà dùng ống tuýp chọc chết chúng mày không?

Sở Dao cực kỳ tức giận, nàng nói ra hết những lời thô tục. Hạ Thiên nghe thấy vậy mà cau mày, ngay cả Vân Thanh cũng sững sờ, em gái kia đúng là quá khủng.

- Đại...Đại tiểu thư, chị...Sao chị lại có mặt ở đây?

Tên phóng đến nhanh nhất vội vàng lắp bắp, sau đó hắn giải thích:

- Đại tiểu thư, chúng tôi sao dám làm gì chị, chúng tôi chỉ muốn dạy bảo tiểu tử này.

Người này chỉ về phía Hạ Thiên, Sở Dao tức giận quát:

- Mày dám dạy bảo chồng tao? Có tin bây giờ bà cắt đầu mà cho cá ăn không? Bà... ....

Hạ Thiên vỗ lên mông Sở Dao:

- Em đã nói mười lời thô tục.

- Chồng, là em sai rồi.

Sở Dao dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hạ Thiên.

Đám người kia đã lặng lẽ hạ ống tuýp, tên đi đầu vung tay, sau đó anh em rón rén muốn rời khỏi nơi này. Đúng là quá đùa, người bọn họ cần đánh là đàn ông của Đại tiểu thư sao? Dù bây giờ cho cả đám một trăm lá gan cũng không dám ra tay.

- Đứng lại!

Sở Dao lập tức phát hiện ra hành động mờ ám của đám người:

- Ai cho các anh đi!

- Đại tiểu thư, chúng tôi thật sự không biết chị ở đây... ....

Tên đầu lĩnh nói với vẻ mặt đau khổ, đêm nay đúng là xui xẻo, đụng ai không đụng, lại gặp phải Đại tiểu thư.

- Đứng lại cho bà...À, đừng nói nhảm, ai bảo các người tới.

Sở đại tiểu thư tức giận thì hậu quả cũng không nghiêm trọng, chỉ là đứt tay dứt chân mà thôi.

- Là...Là luật sư Trần!

Tên đầu lĩnh thành thật trả lời.

- Hắn muốn dạy bảo chồng tôi thế nào?

Sở Dao lại hỏi.

- À, nói là cắt đứt một tay.

Tên kia vẫn trả lời không chút che giấu.

- Được rồi, bây giờ các người có thể đi, cắt dứt tứ chi của tên kia, à không, phải là ngũ chi, làm cho đối phương không còn là đàn ông.

Giọng nói của Sở Dao rất tàn khốc.

- Vâng, Đại tiểu thư.

Mọi người nghe được mệnh lệnh này thì cảm thấy rất vui sướng, nếu Đại tiểu thư đã cho bọn họ đi làm việc thì sẽ không trừng phạt.

Tên đầu lĩnh vung tay nói:

- Đi!

Trong một chiếc xe màu đen dừng ngoài quán ăn Hồng Hồ chưa đến một trăm mét, Trần Ích Dân và Chu Đông đang nhìn chằm chằm vào quán ăn Hồng Hồ.

- Là thứ quái quỷ gì mà dám chơi cứng với ông?

Khi thấy đám lưu manh cầm ống tuýp phóng về phía Hạ Thiên thì Trần Ích Dân nói bằng giọng có chút đắc ý.

- Còn có cả con Vân Thanh, đúng là không biết điều, có cơ hội thì ông phải cho nó lăn lộn trên giường.

Chu Đông nói với vẻ mặt tức giận:

- Anh Trần, trước kia tôi còn cho rằng anh đã chơi nó, vì vậy mới không ra tay, nào ngờ anh còn chưa xơ múi được gì, đúng là phí của giời.

- Hừ, trước kia vì thấy nó xinh đẹp nên tôi mới nhận làm, đáng lý cũng muốn ép một chút nhả một chút để cô ta ngoan ngoãn dựa vào, nào ngờ cũng có chút bản lĩnh, tự tạo ra danh tiếng.

Trần Ích Dân có chút buồn bực:

- Nhưng không sao, trước kia tôi không có cô ta, bây giờ cũng không có được thì dứt khoát ném xuống, khi không còn công tác thì sẽ ngoan ngoãn lên giường thôi, ha ha ha... ....

- Đúng vậy, tôi đã sớm muốn nếm hương vị của con này, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hoạt động, ha ha... ....

Chu Đông nở nụ cười dâm đãng.

Vẻ mặt Trần Ích Dân chợt biến đổi:

- Kỳ quái, đám người kia làm vậy?

- Không tốt, chúng chạy về phía bên này.

Vẻ mặt Chu Đông cũng biến đổi:

- Chạy mau.

Đáng tiếc là đã muộn.

- Á...Á... ....

Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, ngay sau đó tất cả đan xen vào nhau... ....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.