Hồ Đồ

Chương 45: Chương 45




Ngày Đông Thiên rời xa thế giới là một ngày rất đẹp. Thượng đế đã chọn một buổi trưa nắng vàng rực rỡ để đưa cậu đi.

Sau khi xuất viện sức khỏe cậu bé càng lúc càng tệ, nhưng vì không phải tiêm và rút máu nữa nên cậu bé cười rất nhiều, ban ngày đọc sách, vẽ tranh, thỉnh thoảng xem ti vi, cậu thích hát cùng Trình Đoan Ngọ. Cậu hát không hay, thường bị sai nhạc nhưng lại rất thích hát, mỗi lần hát cậu cười híp mắt vẻ rất hạnh phúc.

Mặc du rất nhiều lần chảy máu cam và ngất xỉu nhưng Trình Đoan Ngọ vẫn cố gắng tận dụng từng giây phút ít ỏi mà ông trời lưu lại cho mẹ con cô.

Hôm đó, Đông Thiên thức dậy rất sớm. Mới bốn giờ sáng cậu bé đã tỉnh, sức khỏe cậu đã vô cùng yếu ớt, không còn sức để nói nữa, nói chuyện lâu một chut là lại thở hổn hển, nhưng hôm đó bé lại muốn đi đá bóng.

Trình Đoan Ngọ nhìn cơ thể gày như thanh củi của con mà lòng xót xa vô cùng. Cô không biết phải từ chối cậu bé như thế nào, im lặng hồi lâu, cuối cùng không thể kìm nén được nước mắt chạy nhanh ra khỏi phòng cậu, quay lưng khóc. Cuối cùng thì cô cũng phải chịu đầu hàng số phận rồi.

Rất lâu sau, cô táp nước lạnh lên mặt mình rửa trôi những vệt nước mắt, rồi cô ngẩng lên nhìn, trong gương là một người phụ nữ gương mặt hốc hác, mắt sưng húp, mặt trắng bệch. Cô mím môi, xoa xoa mặt, cố gắng mỉm cười cố gắng khiến sắc mặt mình tốt lên một chút.

Lúc cô từ nhà vệ sinh bước ra thì Lục Ứng Khâm đã giúp Đông Thiên mặc xong quần áo.

Nụ cười gượng biến mất, cô trợn mắt, cất gọng: “Anh định đưa con đi đâu? Nó không thể đá bóng đâu!”

Lục Ứng Khâm thở dài. “Anh biết là con không thể đá bóng, anh muốn đưa con đi xem đá bóng.”

Trình Đoan Ngọ biết mình đã hiểu nhầm Lục Ứng Khâm nhưng vẫn thấy lo lắng, hai tay cô nắm chặt lại, lòng vô cùng đau xót, khóe miệng khẽ nhếch lên. “Nhưng… nhưng bên ngoài…”

Lục Ứng Khâm ngắt lời cô: “Chỉ đi xem một lúc, không sao cả, em đi lấy khẩu trang lại đây.”

Trình Đoan Ngọ hít một hơi thật sâu, cố kìm nén dòng nước mắt, đi lấy khẩu trang.

Gần nơi ở của Trình Đoan Ngọ có một trường học, đúng lúc ấy ở trường đang chuẩn bị tổ chứ giải thi đấu bóng đá dành cho học sinh. Các cậu bé trong đội bóng đang cố gắng luyện tập. Lục Ứng Khâm bế Đông Thiên chọn một vị trí có góc nhìn đẹp nhất ngồi xuống. Từ lúc ra khỏi nhà, tình trạng của Đông Thiên đã không tốt, cậu có vẻ rất buồn ngủ, cứ ú ớ nói mê sảng nên cô cũng không nghe cậu bé nói gì.

Hai người lớn và một đứa trẻ ngồi trên khán đài xem đá bóng hơn hai tiếng đồng hồ, Lục Ứng Khâm nói cho cậu nghe về đội bóng AC Milan, về Ronaldo, Beckham, rất nhiều quy tắc trong thi đấu bóng đá mà Trình Đoan Ngọ nghe cũng không hiểu lắm. Đông Thiên nghe rất chú tâm, cố gắng để không nhắm mắt ngủ, thỉnh thoảng không hiểu lại mở miệng hỏi vài câu.

Trình Đoan Ngọ gần như không dám nhìn con, cô sợ phải nhìn thấy cậu bé ngủ, sợ khi ngủ rồi, cậu bé sẽ không tỉnh lại nữa, sẽ không mở mắt ra nữa…

Mặt trời dần lên cao, trời trở nên nóng bức, những tán cây rậm rạp đằng sau khán đài cũng che bớt phần nào ánh mặt trời nhưng vẫn cảm nhận được sự đỏ rát trên da. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành nhưng bóng loang lổ chiếu rọi lên khuôn mặt Đông Thiên. Nét mặt cậu bé rất hài lòng, đôi mắt khẽ nheo lại, khóe miệng khẽ vểnh lên.

“Mẹ!” cậu đang nói chuyện với Lục Ứng Khâm thì bỗng nhiên lại gọi Trình Đoan Ngọ.

Cô hốt hoảng, lo lắng như một đứa trẻ. “Mẹ đây!”

Giọng cậu rất yếu ớt: “Mẹ, con muốn ăn kẹo sô cô la đậu phộng, mẹ đi mua giúp con được không?”

Trình Đoan Ngọ gật đầu, trước khi đi cô còn vuốt nhẹ lên đôi má ấm áp và mềm mại của Đông Thiên.

Cô chỉ rời đi một lúc thôi, có lẽ chỉ năm phút, mà cũng có thể chưa đến năm phút.

Khi cô quay trở về thì cậu bé đã không còn tỉnh táo nữa. Tiếng bước châm của cô không nhỏ nhưng cậu bé cũng chẳng hề nghe thấy. Cậu cứ lầm rầm nói chuyện với Lục Ứng Khâm. Cô lắng nghe giọng nói ngây thơ của Đông Thiên, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng từ lúc Đông Thiên mới sinh ra cho đến lúc lớn lên. Cô không bước tiếp nữa, cứ đứng im ở đó để nghe hai cha con nói chuyện. Giọng nói của hai cha con họ cứ lúc xa lúc gần, Trình Đoan Ngọ có cảm giác như không phải là thật/

“…”

“Bố, thực ra con không muốn ăn kẹo sô cô la đậu phộng đâu, con chỉ muốn nói với bố vài điều mà không muốn để mẹ nghe thấy…”

“Được rồi, con nói đi.”

“Bố, trước đây mẹ thường nói rằng, nuôi con là để sau này con lớn lên sẽ hiếu thuận với mẹ, nhưng có lẽ con không thể hiếu thuận với mẹ được rồi, con sẽ phải đi gặp Thượng Đế để hưởng phúc trước rồi.”

Lục Ứng Khâm quay lưng về phía Trình Đoan Ngọ nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ lưng anh ta đang run lên, giọng nói cũng khàn khàn. “Con trai ngốc, đừng nói những điều ngốc nghếch! Con sẽ không đi gặp Thượng Đế đâu! Sẽ không đâu!”

Đây là câu nói mà thời gian này Trình Đoan Ngọ và Lục Ứng Khâm thích nói nhất. Hai người họ là những ông bố bà mẹ không mẫu mực. Rõ ràng họ đều biết kết cục như thế nào nhưng vẫn cố chấp và lừa dối người khác.

Chẳng biết Đông Thiên có nghe rõ câu nói của Lục Ứng Khâm hay không, cậu bé nói tiếp: “Bây giờ mẹ không có ở đây, con có thể cầu xin bố một việc được không?”

Lục Ứng Khâm nghẹn ngào nói: “Con nói đi! Bố nhất định sẽ đồng ý điều con nói.”

“Sau này…sau này mẹ già rồi…bố phải thay con hiếu thuận với mẹ nhé! Được không?”

“Được…”

Trình Đoan Ngọ vẫn đứng ở đó, những chiếc kẹo sô cô la đậu phộng trong túi bị cô bóp chặt đến vỡ vụn. Nhưng cô không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cô không muốn làm ồn để cậu bé biết, cô không muốn cậu bé nhìn thấy cô khóc.

“Bố. con buồn ngủ rồi, con muốn ngủ một lát..”

“Bố, bụng con đau, con muốn bố xoa bụng…”

“…”

Giọng nói của cậu bé càng lúc càng nhỏ, dường như mỗi từ nói ra đều phải dốc hết sức lực mới nói được.

Chẳng biết bao lâu, Trình Đoan Ngọ thấy toàn thân Lục Ứng Khâm run lên. Cô ý thức được rằng, giây phút mà họ luôn sợ hãi cuối cùng đến rồi…

Cô vẫn đứng yên ở trên đó, không dám tiến lại gần, chỉ nghe thấy tiếng Lục Ứng Khâm gọi tên Đông Thiên, gọi ba cậu liền mà không thấy cậu bé trả lời…

Ánh nắng rực rỡ, trái đất vẫn chuyển động như bình thường nhưng con trai cô lặng lẽ rời bỏ cô rồi. Trình Đoan Ngọ cảm thấy nhịp tim mình cứ chậm dần, chậm dần rồi gần như dừng lại, tựa như có ai đó đang cầm dao mà tàn nhẫn khoét hết lục phủ ngũ tạng của cô ra, cô cảm thấy cơ thể trống rỗng, từng cơn gió cứ thổi tới, lấp đầy cơ thể trống rỗng ấy nhưng lại chẳng hề cảm thấy đau đớn…

Rất lâu sau cô mới tiến về phía trước, vỗ vỗ vai Lục Ứng Khâm, anh ta không quay đầu lại, chỉ ôm chặt thằng bé, không chút động đậy. Trình Đoan Ngọ quỳ xuống, tiến đến gần thằng bé lúc này đang nằm trong lòng Lục Ứng Khâm, nét mặt rất bình thản, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười thỏa mãn…

“Đưa cho em được không?” Giọng cô rất bình tĩnh, Lục Ứng Khâm thẫn thờ, cô nhìn rõ một cơn sóng ngầm ánh lên trong khóe mắt Lục Ứng Khâm. Anh ta vô cùng đau đớn, nhưng vì là đàn ông nên anh ta nhanh chóng kiềm chế, lặng lẽ đưa cậu bé cho Trình Đoan Ngọ, đôi tay cô run rẩy đón lấy cậu.

Giây phút chạm tay vào người cậu bé, toàn thân cô bỗng run lên. Cô đưa tay lên mũi xem Đông Thiên còn thở hay không.

Cậu bé đã tắt thở nhưng rõ ràng trông cậu chỉ như đang ngủ mà thôi.

Khoảnh khắc ấy, nỗi đau đớn tưởng như đã tê liệt của cô bỗng chốc nổ dậy. Nỗi bi thương và đau đớn ùa về, bủa vây lấy cô, tấn công dữ dội. trái tim nhói đau vô hạn, cảm giác đau đớn ấy bắt đầu từ trái tim rồi làn khắp cơ thể. Cô cảm thấy như mình sắp nghẹt thở

Dường như trời đất bỗng sụp đổ, mọi vật đều ập xuống đầu cô, dường như những cơn sóng lớn dữ dội, đất đá từ mọi nơi đều ùa vào người cô. Mọi thứ trước mắt đều mang một màu xám xịt. Cô không thể nào chồng chọi được với sự tàn nhẫn của số phận, tia hi vọng cuối cùng của cô cũng bị phá hủy rồi, cô cảm nhận thấy mọi thức trên thế giới này đều mất hết sắc màu, cô tuyệt vọng đến muốn chết.

Trình Đoan Ngọ cứ ôm chặt cậu bé như vậy, người cô cứng nhắc như một bức tượng, máu trong người cũng như đông lại, lạnh băng cô ôm chặt cậu bé, mở to đôi mắt chẳng còn chút thần sắc, tự nói với mình như một người điên: “Con trai ngoan của mẹ, giờ thì không đau chút nào nữa rồi, sẽ không còn đau nữa… Con ngủ ngoan nhé, khi tỉnh lại thì tất cả sẽ tốt đẹp, mẹ nhất định sẽ cứu con… đợi đến khi con hết bệnh rồi sẽ lại đưa con đến Paris để học đá bóng, đưa Đông Thiên đi gặp những ngôi sao mà con muốn gặp… Mẹ còn muốn con thi đỗ đại học, sau này lấy một người vợ thật xinh đẹp, hiếu thuận với mẹ…Nghe lời mẹ nhé, chỉ được ngủ một chút thôi đấy…”

“…”

Trình Đoan Ngọ cứ ôm chặt cậu rất lâu, nói chuyện với cậu bé rất lâu, nói đến khi miệng trở nên khô khốc, khóe miệng sưng mà cậu bé vẫn không tỉnh lại. Chân tay cậu bắt đầu lạnh dần…

Rõ ràng hai tiếng trước, cô vẫn còn vuốt ve mặt cậu, nó ấm áp, mềm mại, vậy mà hai tiếng sau thì…

Cậu sẽ không mở mắt ra và nói với cô một cách đáng thương: “Mẹ, con làm xong bài tập thì mẹ cho con đi đá bóng nhé?”, cũng sẽ không còn ăn vụng kẹo rồi sau đó cảm thấy áy náy, chủ động giúp cô làm việc nhà, sẽ không líu ríu kể cho Trình Đoan Ngọ nghe những chuyện ở trường học, sẽ không đấm lưng cho cô mỗi khi cô mệt mỏi, sẽ không vẽ tranh tặng cô vào ngày lễ của mẹ nữa…

Con trai cô, không còn nữa rồi, nó đã chết rồi…

Nhưng hình ảnh từ nhỏ đến lớn của cậu bé cứ hiện lên trong đầu cô, Cậu bé không may mắn ấy ở bên cô chưa được hưởng phúc một ngày nào, khó khăn lắm mới có được cuộc sống tốt hơn thì cậu lại bị bệnh…

Sự đau đớn và áy náy xâm chiếm toàn bộ giác quan của Trình Đoan Ngọ. Cô cảm thấy cứ mỗi lần hít thở lại như có một mũi dao đâm vào tim…

Lục Ứng Khâm cứ đứng phía sau Trình Đoan Ngọ. Cậu bé rời khỏi vòng tay anh ta, anh ta cũng đau đớn không kém Trình Đoan Ngọ, nhưng không nỡ làm phiền cô. Anh ta cứ lặng lẽ đứng sau cô giống như một bức bình phong che chắn cho hai mẹ con cô trong một phạm vi rất nhỏ, khoảnh khắc ấy, anh ta không muốn bị bất cứ người nào làm phiền.

Rất lâu sau, Trình Đoan Ngọ vẫn chìm đắm trong đau đớn tột cùng, anh ta gọi mấy lần mà cô cũng chẳng có phản ứng. Bầu trời tối dần, mặc dù Lục Ứng KHâm rất đau đớn nhưng vẫn đủ tỉnh táo.Anh ta nắm lấy vai Trình Đoan Ngọ, giọng nói khàn khàn cất lên: “Đoan Ngọ, về nhà trước được không?”

Trình Đoan Ngọ vẫn không có phản ứng. Trong thời gian cậu bé bị bệnh, cô cứ khóc suốt, nhưng từ giây phút cậu bé ra đi, cô lại không nhỏ một giọt nước mắt, rõ ràng đau đớn vô cùng nhưng cô lại không thể khóc…

Người Lục Ứng Khâm cứng đờ, anh ta thực sự không nỡ nhìn Trình Đoan Ngọ như vậy. “Đoan Ngọ, đừng như vậy nữa, có tâm trạng gì thì cứ trút hết ra, Đông Thiên không muốn nhìn thấy em tự hành hạ mình như vậy đâu!”

Trình Đoan Ngọ ôm cậu bé, từ từ đứng dậy. Mặc dù cậu bé đi rồi nhưng cũng không phải là không có chút trọng lượng nào. Từ lúc cậu bé bị bệnh, Trình Đoan Ngọ cũng gầy rốc đi, tiều tụy và hốc hác, nhưng giây phút cô bế cậu bé lên. Lục Ứng Khâm lại cảm thấy cô giống như một người khổng lồ, còn cậu bé là toàn bộ sức mạnh của cô vậy. Anh ta không dám mở miệng bảo cô đưa cậu bé cho mình, anh ta sợ cô thực sự sẽ sụp đổ.

Ánh mắt Trình Đoan Ngọ cứ mông lung nhìn ra phái sân bóng. Hồi lâu sau, cô mới khẽ nói với Lục Ứng Khâm : “Cảm ơn anh đã bên cạnh con em đến tận giờ phút cuối cùng, cảm ơn anh đã mang lại cho Đông Thiên một gia đình toàn vẹn trước lúc nó rời đi, cảm ơn… cảm ơn anh…”

Câu nói cảm ơn của cô khiến anh ta cảm thấy bối rối, anh ta nhíu mày. “Cảm ơn anh làm gì, Đông Thiên cũng là con anh mà…”

“Không, không phairm nó là đứa trẻ mà anh không hy vọng sẽ được sinh ra, là đứa trẻ mà em cứ khăng khăng muốn sinh ra. Giờ thì tất cả đều là báo ứng, là báo ứng, báo ứng vì em đã làm được ý trời… chỉ có điều…chỉ có điều…đã làm khổ đến con em … Đáng lẽ con không phải chịu tội ấy, con ngoan ngoãn như vậy, nghe lời như vậy, đáng lẽ không phải chịu thội như thế …”

Lục Ứng Khâm thấy sự bất thường của Trình Đoan Ngọ liền tiến lên, giữ chặt Trình Đoan Ngọ. “Đoan Ngọ! Nghe anh nói! Em đã làm rất tốt. Đông Thiên rất yêu em. Nó cảm thấy rất tự hào vì có một người mẹ như em. Em đừng tự trách mình. Tất cả đều là lỗi của anh. Anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Em đừng tự trách mình như vậy!’

“Không phải!” Trình Đoan Ngọ đẩy mạnh Lục Ứng Khâm ra, giống như con thú mẹ đang nổi giận, gầm lên: “Là lỗi của em! Tất cả đều là lỗi của em! Lẽ ra em không nên ích kỷ như vậy! Em không nên! Tất cả đều là lỗi của em! Em đáng chết! Tất cả đều là do em!”

Cô bỗng không thể kiềm chế, chạy về phía sân bóng như phát điên. Cô vẫn ôm cậu bé trên tay nhưng chạy rất nhanh, dường như trút toàn bộ sức để chạy. Chẳng ai biết là cô chạy đi đâu, ngay đến chính bản thân cô cũng không biết nữa.

Lục Ứng Khâm đuổi theo cô. Anh ta có thể hiểu được nỗi đau đớn đến mức không muốn sống của cô, hiểu được cô không thể nào chấp nhận được sự thật này, nhưng anh ta chỉ có thể hiểu chứ không thể để cô tự hủy hoại chính mình.

Anh ta tóm chặt lấy cánh tay của Trình Đoan Ngọ, cô muốn hất tay ra nhưng đanh bế cậu bé nên không mạnh.

“Lục Ứng Khâm! Buông em ra!”

Lục Ứng Khâm nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc, giọng như gầm lên; “Em muốn bế con đi đâu?”

Trình Đoan Ngọ bỗng bị tiếng gầm của anh ta làm cho khựng lại, lúc này cô mới vô thức cúi đầu nhìn Đông Thiên, cô đau đớn như đứt từng khúc ruột, trái tim như rỉ máu, có cổ họng nghẹn đắng nhưng không thể khóc được. Nỗi đau như xé nát tim gan ấy khiến cô cảm thấy người lắc lư, lảo đảo.

“Đúng vậy!” Cô tự nói với mình. “Em có thể đi đâu? Em chẳng thể đi đâu được, chẳng thể đi đâu được…”

Lục Ứng Khâm nắm chặt cánh tay cô, khuyên cô một cách chân thành: “Nghe lời anh, Đoan Ngọ, hãy cùng anh quay về đã, những việc khác, chúng ta sẽ cùng bàn bạc.”

“Quay về? Quay về đâu?” cô mở to đôi mắt trống rỗng như mất hồn nhìn Lục Ứng Khâm: “Mẹ đi rồi, bố đi rồi, anh đi rồi, Đông Thiên cũng đi rồi, trên thế giới này chỉ còn lại mình em, quay về đâu? Quay về đâu chứ? Em không còn nhà nữa rồi! Em chẳng còn gì nữa rồi! Mất hết rồi!”

Lục Ứng Khâm nhìn cô tuyệt vọng như vậy mà chẳng biết mình có thể làm được gì. Anh ta không dám buông tay ra, sợ Trình Đoan Ngọ cũng sẽ bỏ đi cùng cậu bé.

Giờ đây, trong ánh mắt Trình Đoan Ngọ không còn chút tình cảm nào nữa, trái tim cô đã nguội lạnh như tro tàn, anh ta sợ cô sẽ tìm đến cái chết bất cứ lúc nào.

“Nghe lời anh, Đoan Ngọ, hãy nghe anh, em không chỉ có một mình, vẫn còn có anh, vẫn còn có anh nữa…” Lục Ứng Khâm chân thành nói, chưa bao giờ anh ta muốn gấp gáp chứng minh tình cảm của mình với một người phụ nữa như lúc này. Những dù anh ta có gấp gáp bộc lộ tình cảm như thế nào đi nữa thì Trình Đoan Ngọ vẫn chẳng chút lay động, cô giống như người điên chẳng có chút sinh khí, cứ lảm nhảm nói một mình…

Khoảng thời gian cô vội vã quay về bên Đông Thiên cho đến lúc cậu bé qua đời là đúng bốn mươi tám ngày. Trong bốn mươi tám ngày ấy, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh khiến họ không kịp trở tay tựa như một cơn ác mộng vậy.

Trình Đoan Ngọ cứ nghĩ rằng mình đang hoang tưởng, khi tỉnh lại thì tất cả mọi thứ sẽ trở về như bình thường.

Nhưng chỉ là cô nghĩ thế mà thôi.

Đông Thiên qua đời tròn một tuần, cô cũng mất ngủ một tuần. Ngày nào cô cũng ôm lọ tro cốt của Đông Thiên không muốn gặp bất cứ người nào, sống khép mình. Cô cứ chìm đắm trong những ký ức đẹp đẽ, không thể nào thoát ra được, trầm lặng như một cái xác không hồn.

Lục Ứng Khâm cũng không làm phiền cô. Anh ta sợ xảy ra chuyện gì nên ngày nào cũng ngồi ở chiếc giường nhỏ bên cạnh chiếc giường của cô để trông chừng. Anh ta cũng không khuyên cô trở về nước, chỉ cho cô thời gian để tự sắp xếp.

Có lúc có những cuộc điện thoại liên quan đến công việc, anh ta nhận điện thoại ngay trước mặt cô, một phút cũng không rời xa cô.

Ngày Tết Thiếu nhi hôm đó, Trình Đoan Ngọ như bỗng tỉnh lại, cô lôi hết đồ chơi trong nhà ra, thổi rất nhiều bóng bay, cắt rất nhiều ruy băng màu, trang trí căn phòng như một vương quốc trẻ lộng lẫy.

Lục Ứng Khâm không thể ngăn cản cô, đó cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh ta kể từ khi Đông Thiên qua đời.

“Qua ngày mùng một tháng sau, em sẽ đưa Đông Thiên về nước, để cho Đông Thiên sống cùng bố và anh trai em. Họ sẽ giúp em chăm sóc Đông Thiên.”

Lục Ứng Khâm thấy rất vui vì Trình Đoan Ngọ đã chủ động nói chuyện với mình, anh ta xúc động trả lời: “Được! Được! Qua ngày mùng một tháng sáu sẽ quay về!”

“Tối nay có thể để em và Đông Thiên ở cùng nhau được không? Chỉ một đêm thôi.”

Lục Ứng Khâm hoài nghi lời thỉnh cầu đó của cô. “Tại sao?”

Trình Đoan Ngọ nhìn Lục Ứng Khâm, ánh mắt trống rỗng, “Chẳng tại sao cả, em sẽ không chết đâu, em sẽ không tự sát, cho nên anh không cần phải sợ hãi mà trông chừng em thế này đâu. Con trai em dũng cảm như vậy, em không thể là một người mẹ khiến nó mất mặt được.”

Lục Ứng Khâm trầm lặng, cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của Trình Đoan Ngọ, Nhưng anh ta vẫn thấy không yên tâm, liền ngủ ngoài cửa phòng cô, không cho cô khóa cửa, cứ 10 phút mở cửa một lần.

Cho dù Lục Ứng Khâm có trông chừng chặt chẽ như vậy, Trình Đoan Ngọ vận xảy ra chuyện.

Đến quá nửa Đên, Lục Ứng Khâm cũng mệt mỏi quả nên ngủ thiếp đi. Hơn bốn giờ sang thì anh ta thức giấc, mở cửa phòng thấy cô đang ngủ. Cốc nước anh rót để trên bàn chỉ còn một nửa, tất cả mọi thứ đều bình thường. Lục Ứng Khâm thấy cô ngủ nên không muốn làm phiền. Đến 8 giờ sang thì Lục Ứng Khâm mới thấy có gì đó không bình thường. Anh ta đi vào lay lay cô nhưng lại không tỉnh dậy. Anh ta lập tức bế cô lên, chiếc khăn trên giường bị xô kéo, một hộp thuốc bằng nhựa va chạm trên nền gạch phát ra “Lách Cách” rồi lăn trên sàn nhà,xa vài mét.

Lục Ứng Khâm ôm Trình Đoan Ngọ mà toàn than run lên, chưa bao giờ anh ta lại cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Trình Đoan Ngọ gần như không còn sức sống nữa nhưng Lục Ứng Khâm cản nhận được hơi thở yếu ớt của cô, anh ta do dự 1 giây và lập tức gọi xe cấp cứu…

Trình Đoan Ngọ đước cứu sống sau khi ruột thừa đã đươc rửa trôi 50 viên thuốc ngủ, với lượng thuốc đó thì chưa đến mức chết người nhưng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Trình Đoan Ngọ đang trong tình trạng hôn mê, lần này Lục Ứng Khâm nhất định sẽ không rời khỏi cô một phút nào nữa.

Người phụ nữ này nhẫn tâm hơn anh ta nghĩ,

Phải đến ngày thứ hai Trình Đoan Ngọ mới tính lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy ngay khuôn mặt giận dữ của Lục Ứng Khâm rồi cô nhìn lên trên ống truyền dịch đang treo lơ lửng, đương nhiên cô biết chuyện gì đã xảy ra.

“Không phải em muốn tự sát.” Giọng Trình Đoan Ngọ khan khan cất lên. Câu đầu tiên của cô là một sự giải thích như thế.

Lục Ứng Khâm không muốn nghe lời nói vô nghĩa đó của cô. 50 viên thuốc ngủ đã là bằng chứng xác thực của mọi sự việc.

“Không muốn tự sát? Không muốn tự sát thì việc gì phải uống 50 viên thuốc ngủ?! Đoan Ngọ, em đã nói với anh dũng cảm là cái gì chưa! Không để Đông Thiên phải mất mặt cái gì chứa! Chẳng phải tất cả những điều ấy là lừa dối sao?”

“Không phải!” Trình Đoan Ngọ đau khổ ôm trán, về mắt lý trí, cô biết rằng tất cả những điều mình làm đều không đúng, cô không nên tự hại bản thân, không nên tiêu cực, không nên tuyệt vọng vì những ký ức đau thương ấy. Nhưng sao nó cư như một sợi dây gai quấn chặt lấy cô và không thể thoát ra được, tưởng chừng như từng giây từng phút cô đều không thở được.

Mất đi Đông Thiên, cô giống như bị ai đó lấy đi trái tim, không biết mình sẽ phải sống tiếp như thế nào, không biết mình sống tiếp vì điều gì nữa.

Cô đã mất đi tất cả dũng khí, sự tồn tại của cô chẳng còn nghĩa gì nữa. Cuộc sống của cô mất đi mục đích, thậm chí ngay đến một người để cô quan tâm cũng không còn nữa…

Cô không thể ngủ được, ngủ rồi cũng không muốn tỉnh lại nữa, cô cảm thấy cuộc sống quả mệt mỏi. Cô muốn là một người mẹ không để con mình phải xấu hổ, nhưng khi nhắm mắt lại thì trong đầu cô hoàn toàn là hình ảnh khuôn mặt đáng yêu của con trai, cô đã quá mệt mỏi rồi, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.

Cô ôm trán, rồi lại chống tay lên cằm, rời lại ôm mặt, bắt đầu nức nở, ngẹn ngào, giống như một đứa trẻ bất lực và yếu đuối. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê xuyên qua kẽ ngón tay chảy xuống.

“Em chưa từng nghĩ là mình sẽ tự sát, không phải là em muốn làm hại chính mình… En chỉ muốn ngủ một giấc thôi… Em không ngủ được…”

Lúc Đông Thiên mới phát bệnh, cô bị chứng trầm cảm mất ngủ nên bác sĩ mới kê loại thuốc ngủ đó cho cô. Mỗi lần uổng một viên, nhưng hồi đó cô sợ nếu mình ngủ rồi, chẳng may Đông Thiên xảy ra chuyện gì nên cô chưa uống viên nào, không ngờ cứ tích lại ở đó thành 50 viên.

Đêm ấy, Lục Ứng Khâm không có ở đó, cô vẫn ôm lọ cốt Của Đông Thiên, cứ nghĩ đến lại đau đớn một đứa trẻ hoạt bát như vây mà bỗng dưng lại biến thành một nắm tro, cô thấy khó chịu, cô không thể nào chịu đựng được, cô ép mình không nghĩ đến nữa, cô ép mình phải ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được…

“Em phải làm thế nào đây? Sống đã quá mệt mỏi rồi…” Cô ôm mặt để Lục Ứng Khâm không nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình lúc khóc. “Phải làm thế nào đây? Em phải làm thế nào đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.