Hồ Đồ

Chương 43: Chương 43




“Tôi không hỏi cái đó! Tôi muốn hỏi là tại sao con trai tôi đang bị bệnh bạch cầu mà Trình Đoan Ngọ lại bỏ nó ở đó để về nước?” Lục Ứng Khâm gầm lên, không chút kiềm chế. Anh ta nắm chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh ta nhíu mày vẻ sốt ruột, nhìn về phía xa, ánh mắt bổng trở nên thâm trầm.

Quan Nghĩa ở đầu dây bên kia cũng trầm lặng một lúc, đắn đo suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp: “Đây cũng là điều mà em muốn báo cáo với đại ca. Nếu đoán không nhầm, có lẽ Trình Đoan Ngọ muốn sinh thêm cho đại ca một hoàng tử thứ hai hay một cô công chúa nữa nên mới trở về đây.”

“Cái gì?” Lục Ứng Khâm bực mình: “Cái gì mà hoàng tử thứ hai hay công chúa chứ? Vớ vẩn! Tôi lấy đâu ra lắm con thế!”

Quan Nghĩa cho biết rằng cho dù mình có nói vắn vẻ thế nào đi nữa thì cũng chẳng có ích gì, vì vậy quyết định nói thẳng: “Lục Đông Thiên rất cần có tủy xương tương thích để điều trị bệnh, nhưng hiện tại vẫn chưa cấy ghép thành công. Có lẽ…có lẽ Trình Đoan Ngọ trở về….là để sinh thêm một đứa nữa với đại ca….và dùng máu dây rốn để cứu cậu bé…” Giọng nói của Quan Nghĩa càng lúc càng ngập ngừng, anh ta đang cố hết sức để chọn lọc từ ngữ. Lục Ứng Khâm cảm thấy như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cơ thể mình. Anh ta đang định nói tiếp thì bỗng thấy long bàn tay mình nhẹ bẩng.

Một bàn tay trắng muốt giằng lấy điện thoại của anh ta, anh ta vô thức quay đầu lại.

Một bóng dáng nhẹ nhành bước tới – là Trình Đoan Ngọ. Cô vừa thức giấc, mái tóc rối lòa xòa trên bờ vai, vài lọn tóc của cô chạm vào áo của anh ta, những tia nắng yếu ớt của buổi chiều ta chiếu lên người cô. Cô cầm chiếc điện thoại mỉm cười.

Nếu là những ngày bình thường khác thì có lẽ anh ta bị dáng điệu dịu dàng và tự nhiên đó làm cho mê mẩn mà lại bế cô lên giường vài lần nữa, nhưng lúc này thì khác. Anh ta đã tiếp cận với chân tướng sự việc và đang giận dữ, gần như muốn nổ tung.

Anh ta đưa tay lên day day ấn đường những chẳng thể làm giảm bớt ngọn lửa giận dữ đang bùng lên. Đã nhiều năm rồi anh ta không bị như thế này. Lúc này, toàn than anh ta căng cứng như dây cung bị kéo căng.

Trình Đoan Ngọ đứng cách anh ta khoảng hai bước chân, khoanh hai tay trước ngực, một tay nghịch chiếc điện thoại, màn hình mỏng của chiếc điện thoại cũng xoay chuyển theo động tác của cô.

“Không cần phải hỏi Quan Nghĩa nữa. Có vấn đề gì thì cứ trực tiếp hỏi em, không phải tốt hơn sao?” Trên khuôn mặt cô không có bất cứ biểu hiện nào của sợ hãi hay bất ngờ.

Lục Ứng Khâm cố kiềm chế ngọn lửa tức giận, tỏ ra trấn tĩnh nói: “Hôm nay có phải là “ngày nguy hiểm” với em không?”

Trình Đoan Ngọ nhún vai. “ Nếu em nói rằng em đã sử dụng biện pháp tránh thai ngay sau khi sinh Đông Thiên thì anh có tin không? Em nói rằng đây là thời kỳ an toàn của em thì anh có tin không? Rõ rang anh đã biết rồi, còn hỏi em làm gì?”

Nét mặt của cô vừa hờ hững vừa xa cách, dường như cô là một con người hoàn toàn khác so với sự nồng nhiệt như ngọn lửa cách đây không lâu. Lúc này, Lục Ứng Khâm có cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Anh ta bắt đầu tỏ ra run lên, siết chặt tay, trái tim tựa như có một bàn tay vô hình nào đó tóm chặt, anh ta cảm thấy vẫn chưa hết hy vọng, ngẩng lên nhìn Trình Đoan Ngọ chằm chằm. “Em trở về là vì điều ấy sao?” Anh ta chỉ vào bụng cô. “Có thêm một đứa bé nữa? Để cứu nó?”

Vẽ mặt Trình Đoan Ngọ vẫn không biến đổi, cô không phủ nhận: “Đúng.”

Lục Ứng Khâm chưa bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ đã từng coi mình là tâm điểm của cuốc sống lại có thể nói một câu lạnh lùng như vậy. Những việc mà cô làm đều biến anh ta trở thành kẻ đại ngốc. Từ nhỏ đến lớn, anh ta chưa biết yêu bất cứ ai.

Từ khi bị bố mẹ vứt bỏ, Lục Ứng Khâm chẳng còn nhà nữa, anh ta bị đưa đến cô nhi viện. Trước mặt người lớn, bọn trẻ trong cô nhi viện cố tìm mọi cách để được giáo viên và quản giáo yêu mến, nhận nuôi, nhưng sau lung thì luôn có thái độ lạnh lùng và đề phòng. Sau đó, anh ta được Trình Thiên Đạt nhân về nuôi. Anh ta vô cùng cảm kích vì ông ta đã mang lại cho anh ta mọi thứ, nhưng không ngờ những thứ mà ông ta mang lại cho anh là để bắt anh ta phải phục tùng, anh ta phải nhất định lấy con gái ông ta. Chốn thương trường lừa gạt lẫn nhau, cho dù có là huynh đệ đã từng sống chết có nhau thì vẫn có thể phản bội nhau, người phụ nữ mà ông ta thích cuối cùng cũng biến thành một kẻ toan tính, chuộc lợi, mọi người đều để ý đến tiền bạc, quyền lợi và địa vị mà ông ta có thể mang đến cho họ. Lớn lên trong môi trường phức tạp ấy, Lục Ứng Khâm không còn niềm tin nữa, trên thế giới này chẳng có thứ gì là bất biến, chẳng có thứ gì tồn tại vĩnh hằng, đặc biệt là tình cảm mà người khác đã dành cho mình, đó là thứ rẻ mạt nhất, bất ổn nhất và cũng dễ dàng bị thu lại bất cứ lúc nào.

Đối với Trình Đoan Ngọ, anh ta cứ nghĩ rằng cô gái ngốc nghếch vẫn còn một trái tim ấy sẽ không như vậy.

Cô đã từng yêu anh ta một cách thống khổ rồi lại khổ sở sinh cho anh ta một đứa con nhưng chưa bao giờ yêu cầu anh ta bất cứ điều gì. Anh ta cũng chẳng them ban cho cô một chút tình cảm, vậy mà cô vẫn không từ bỏ. Anh ta đã nghĩ rằng cô là người phụ nữ duy nhất mà anh ta mắc nợ trên thế giới này, rồi khi thực sự mất cô, anh ta mới phát hiện ra rằng mình không thể sống thiếu cô.

Cho dù cô có muốn đâm xe vào anh ta thì anh ta vẫn cảm thấy không thể sống thiếu cô được….

Cô trở về chỉ là muốn anh ta hiến tinh cho cô, để cô có thể mang thai và sinh con thôi sao? Anh ta cười tự giễu. “Chỉ vì một đứa bé?” Trình Đoan Ngọ, chỉ vì một đứa bé?” Anh ta đau đớn. “Cứ nói thẳng ra, không được sao?! Việc gì mà phải vòng vo tam quốc? Trả thù? Trình Đoan Ngọ! Cảm giác đùa cợt với một thằng ngốc thế nào?”

“…..” Ánh mắt Trình Đoan Ngọ như tối sầm lại. Thực ra cô đã nghĩ đến tình huống này từ rất lâu rồi, chỉ có điều cô không nghĩ nó xảy ra như vậy. Mấy hôm nay, cô cảm giác thất sốt ruột, thời gian rụng trứng cũng chỉ có một đến hai ngày trong một tháng thôi, cô nhất định phải tận dụng những “ngày nguy hiểm” này. Trước kia, chỉ một lần thôi mà cô đã mang thai Đông Thiên, nhưng giờ đây cô mới cảm nhận được nỗi khổ của những phụ nữ muốn có con, tất cả mọi thứ đều phải tính toán, kiểm tra thật kĩ lưỡng. Ngày hôm qua, tình cảm của Lục Ứng Khâm quá mãnh liệt khiến anh ta quên mất việc tránh thai, vừa đúng hợp ý cô. Ban đầu vốn chỉ định lợi dụng Lục Ứng Khâm thôi nhưng càng ngày cô càng nhập sâu vào vai diễn.

Không ngờ cô lại bị phát hiện sớm. Nếu như trong ba ngày mà trứng không rụng thì cô lại phải nghĩ cách khác.

Anh ta hỏi cô: “Cứ nói thẳng ra, không được sao?!”

Đó là câu hỏi cô chưa từng nghĩ tới. Giờ nghĩ lại, cô mới ý thức được rằng, chẳng qua cũng chỉ là không muốn làm liên lụy đến anh ta mà thôi.

Rõ rang đó là câu trả lời trong tiềm thức của cô, lẽ ra cô không cảm thấy buồn mới đúng. Nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lục Ứng Khâm, cô bổng cảm thấy không nhẫn tâm. Đôi mắt vốn thâm sâu, đầy vẻ tĩnh lặng của cô bổng trở nên sợ hãi, ngạc nhiên và….bị tổn thương.

Trình Đoan Ngọ nắm chặt chiếc điện thoại của anh ta. Chiếc điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi nên vẫn còn ấm, cũng giống như tâm trạng thấp thỏm không yên của cô lúc này.

Cô mím môi, hít một hơi thật sâu. “Sinh con là việc của riêng em. Em thấy không cần thiết phải nói ra.”

Ngọn lửa giận dữ đã bùng lên trong đáy mắt sâu thẳm của Lục Ứng Khâm. Mắt anh ta tối đen như mực, đằng đằng sát khí, anh ta tiến đến trước mặt Trình Đoan Ngọ, một tay nâng mạnh cằm cô, lực mạnh đên mức như muốn xé nát da thịt cô.

Anh ta lạnh lùng “hừ” một tiếng. Trình Đoan Ngọ! Cô nghĩ như vậy à? Sinh con là chuyện của riêng cô sao?!

Tám năm trước cô cũng sinh ra thằng bé đó như vậy, đúng không? Rồi tám năm sau cô vẫn muốn thêm một lần nữa. Cô có bị điên không?!”

Trình Đoan Ngọ cố ra lệnh cho mình phải bình tĩnh. Cô cố gắng hít thở, cố gắng nói với chính mình, người đàn ông trước mặt chỉ là Lục Ứng Khâm, chỉ là bố của Đông Thiên về mặt huyết thống, giờ đây chẳng qua cũng chỉ cần anh ta hiến tinh mà thôi. Ngoài ra, anh ta cũng giống như những người đàn ông khác trên đường, chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời cô, chỉ vậy mà thôi!

Rõ rang cô đã cố gắng trấn tĩnh nhưng tại sao lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi? Cô quay mặt đi, quay lung lại với sự kìm kẹp của Lục Ứng Khâm, lạnh lùng nói: “Tôi không điên!”

Nét mặt Lục Ứng Khâm trở nên hung dữ. “Thằng bé bị bệnh, tại sao lại không nói với tôi?”

“Nói cho anh biết, sau đó thì sao? Anh có thể mang lại cho tôi cái gì? Tiền? Hay là vài câu quan tâm? Lục Ứng Khâm, tất cả những thứ ấy tôi đều không cần. Từ nhỏ đến lớn, Đông Thiên bị ốm rất nhiều lần rồi, tôi chưa bao giờ dựa dẫm vào anh, lần này cũng như vậy thôi!”

“Cũng như vậy thôi!” Trong mắt Lục Ứng Khâm như có ngọn lửa đang bùng cháy. “Bệnh bạch cầu mà nói với tôi cũng như vậy à? Không tìm được tủy xương tương thích mà nói với tôi cũng như vậy à?”

Lúc này Trình Đoan Ngọ có chút hoảng loạn. Nhắc đến cậu bé, cô không thể im lặng được nữa. Sắc mặt trắng bệch, cô chau mày, không giấu được sự đau lòng. “Đông Thiên không thể đợi được nữa. Lục Ứng Khâm, không còn cách nào khác để cứu nó nữa. Dùng máu dây rốn có lẽ là cách xấu nhất, nhưng nếu không dùng cách này thì cũng chỉ có kết cục xấu nhất mà thôi!”

Lục Ứng Khâm nghiêm nghị, trong lồng ngực anh ta như có một ngọn lửa không tên đang bùng lên. “Cô có hỏi xem tôi có đồng ý hay không chưa?”

“Đông Thiên cũng là con anh!”

“Vừa rồi không phải cô nói là việc riêng của cô sao?”

Trình Đoan Ngọ không nói được gì nữa, hồi lâu sau, cô cũng dịu giọng, giống như những lần thỏa hiệp với anh ta trước đây, hèn mọn đến cực độ: “Lục Ứng Khâm, coi như em cầu xin anh….Đông Thiên vô tội, cho dù có trăm ngàn lần sai thì cũng là do em!”

Cô nhìn anh ta với ánh mắt khẩn cầu. Anh ta chau mày khiến cô cảm thấy bất an. Cô nhất định phải nghĩ đường rút lui, nếu lần này cô không mang thai thì cô vẫn cần đến anh ta.

Lục Ứng khâm lạnh lùng nhìn cô, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Anh ta chưa kịp nói thêm câu gì thì chiếc điện thoại trong tay cô đổ chuông. Cô vô thức nhìn tên người gọi đến hiện trên màn hình, vẫn là Quan Nghĩa.

Cô đưa điện thoại cho anh ta, Lục Ứng Khâm liếc nhìn rồi quay lung lại, nhận cuộc gọi.

Cô đứng im lặng sau lưng anh ta, lòng thấp thỏm không yên nhìn bóng dáng anh ta. Anh ta vừa cố ý tránh xa lại vừa cố ý nói thật nhỏ. Bộ dạng đó khiến Trình Đoan Ngọ thấy tức mắt.

Ánh hoàng hôn lãng đảng, mặt trời phía chân trời đỏ rực như lửa dường như cũng thiêu đốt trái tim cô, cô cảm thấy rất sốt ruột và lo lắng.

Bỗng nhiên điện thoại để trong phòng ngủ cũng đổ chuông. Cô nhìn Lục Ứng Khâm rồi đi vào phòng ngủ, lấy điện thoại của mình.

Trên màn hình hiện lên một dãy số dài. Số điện thoại đó cô đương nhiên nhận biết, cô cũng đã yêu cầu rằng, trừ phi vạn bất đắc dĩ, còn thì nhất định không được gọi cho cô.

Tim cô đập mạnh, cô bổng có dự cảm không tốt.

“A lô!” Giọng Trình Đoan Ngọ bắt đầu run rẩy.

“Là tôi, bác sĩ Smith.”

“Vâng.”

“Ashely, nghe tôi nói này, cô nhất định phải bình tĩnh. Cô phải bình tĩnh thì tôi mới nói.”

Trước mắt cô bỗng trở nên tối sầm lại. Trình Đoan Ngọ nhanh chóng vịn vào thành giường, cô đứng vững, giọng nói run rẩy đến mức không thành câu: “Có phải là…..Tom…xảy ra chuyện gì rồi không?”

Bác sĩ Smith thở dài một tiếng, chân thành nói: “Ashely, cô cũng biết rằng, khi cô nắm chặt hai bàn tay thì kỳ thực cô lại chẳng nắm chắc được thứ gì, nhưng khi cô buông tay ra tất cả thế giới lại nằm trong tay cô.”

Trình Đoan Ngọ cũng đã đoán được cái tin sắp đến nhất định là sét đánh ngang tai, cô lắc đầu vẻ không thể nào tin nổi, giọng nấc nghẹn: “Tôi không cần tất cả thế giới, tôi chỉ cần Tom thôi!”

“Ashely, cô quay về đi, có lẽ Tom sẽ không cố gắng thêm được lâu nữa đâu….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.