Hồ Đồ

Chương 41: Chương 41




Bỏ lại Đông Thiên ở một nơi xa lạ khi mới đến đó sống chỉ có hai năm. Đây hoàn toàn không phải là chủ ý của Trình Đoan Ngọ nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Cứ đợi tìm được tủy xương thích hợp thì quá bị động, cô không thể tiếp tục khoanh tay chờ chết như thế được.

Bác sĩ Smith đã nói, dùng máu dây rốn để cứu Đông Thiên có hy vọng rất ít, tỉ lệ thành công chỉ vài phần nghìn mà thôi. Cô cũng từng nghe nói có bà mẹ vì muốn cứu con mà sinh thêm một đứa nữa, kết quả, đứa bé đó vừa sinh ra cũng bị bệnh bạch cầu.

Tất cả mọi người đều ngăn cản cô, mắng chửi cô, thậm chí, nếu Lục Ứng Khâm biết rõ chân tướng sự việc, với tính cách của anh thì có thể anh ta sẽ giết cô, nhưng cô không thể không làm.

Sức khỏe của Đông Thiên ngày càng yếu, lần điều trị hóa chất đầu tiên, Trình Đoan Ngọ ở bên cạnh để giữ cậu bé, sợ cậu bé vùng vậy quá mạnh sẽ khiến nội tạng bị thương tổn. Sức đề kháng của cậu bé ngày càng kém, ngay cả Trình Đoan Ngọ muốn vào gặp cậu bé cũng phải đeo khẩu trang.

Điều trị hóa chất là phương pháp điều trị đau khổ nhất. Sau khi điều trị, sức đề kháng của cậu bé cũng giảm đi rất nhiều, nhưng Trình Đoan Ngọ cũng chẳng có cách nào khác, cô hoàn toàn bất lực. Là một người mẹ, điều cô sợ nhất là không thể chịu khổ thay con.

Một đứa trẻ tám tuổi thì kiên cường thế nào chứ? Tiêm cũng đã nhiều, rút máu cũng đã nhiều rồi, Đông Thiên rất sợ bác sĩ và y tá, mỗi lần nghe thấy tiếng xe đẩy của cô y tá là cậu bé lại chau mày. Tất cả những cử chỉ nhỏ đó của Đông Thiên, Trình Đoan Ngọ đều chú ý.

Nhưng cậu bé luôn tỏ ra gan dạ trước mặt cô, sợ cô sẽ lo lắng nên cậu bé vẫn cố ngẩng khuôn mặt tái mét, nói: “Mẹ, con không đau!”

Tim cô như có một luồng điện chạy qua, rồi một lưỡi dao sắc nhọn đâm nát trái tim ấy ra làm trăm mảnh, đến mức không còn biết đau là gì nữa.

Từ nhỏ đến giờ, Đông Thiên vốn rất hay ốm. Từ bé cho đến lúc năm tuổi, cậu bé thường xuyên bị cảm sốt, động một tí là bị viêm phổi. Hồi nhỏ, Trình Đoan Ngọ vô cùng vất vả và túng thiếu. Đến lúc lớn hơn thì sức đề kháng của cậu cũng tốt hơn, cậu bé trở nên vui vẻ, hoạt bát, ai gặp cũng yêu quý. Cậu bé học cũng khá, khả năng tiếp nhận và thích nghi nhanh.

Trình Đoan Ngọ luôn cảm thấy mình phải tu mấy đời mấy kiếp mới may mắn có được một đứa con như vậy. Có ngờ đâu cuộc đời lại trớ trêu như thế.

Đông Thiên bỗng sốt rất cao, lúc cô đưa cậu bé đến bệnh viện khám, các bác sĩ kiểm tra xong mặt ai nấy đều biến sắc. M7, hơn bay mươi phần trăm là tế bào ác tính, Trình Đoan Ngọ nghe các bác sĩ giải thích về chuyện tình mà đầu óc cô như ngây dại.

Cô thực sự không dám tin, sao cuộc sống của cô giống như trong phim vậy, tại sao chuyện gì cũng có thể xảy ra? Tại sao người bị bệnh không phải là cô chứ? Tại sao bất hạnh đều đổ lên cậu bé chứ?

Lúc cậu bé trong tình trạng sốt cao không hề thuyên giảm, Trình Đoan Ngọ chỉ biết trơ mắt nhìn. Suốt đêm cậu bé xoay bên nọ, xoay bên kia, nước mắt Trình Đoan Ngọ cứ thế tuôn rơi, lúc ấy cậu bé đang hôn mê nên cũng không biết cô khóc, liên tục gọi “mẹ ơi”. Có những lúc cậu run bần bật, thậm chí có lúc nguy cấp quá phải thở oxy.

Ban đầu, khi Đông Thiên chưa biết mình mắc căn bệnh nghiêm trọng ấy, thấy Trình Đoan Ngọ khóc, cậu bé ngây thơ nhìn cô, hỏi: “Mẹ, tại sao mẹ lại khóc?” Trình Đoan Ngọ không biết trả lời thế nào, nghĩ ra đủ các lý do để đánh lừa cậu: “Mẹ ngáp ngủ đó chứ”, “bụi bay vào mắt mẹ”…………….

Về sau, Trình Đoan Ngọ chẳng biết nói gì nữa. Hằng ngày phải trải qua rất nhiều cuộc điều trị, Đông Thiên dần dần ý thức được nó đang bị một căn bệnh rất nghiêm trọng.

Căn bệnh bạch cầu cấp tính không như các loại bệnh khác, ngày nào cũng phải làm đủ các loại kiểm tra, xét nghiệm từ sáng sớm. Đến khi kiểm tra xong thì Đông Thiên cũng chẳng muốn ăn gì nữa. Đông Thiên vẫn còn là một đứa trẻ nên nhiều lúc cũng xử xự theo cảm hứng, Trình Đoan Ngọ phải nghĩ đủ mọi cách để dỗ cậu. Đông Thiên không ăn, cô cũng thấy xót xa, cố ép cậu ăn, nhưng vì trong người khó chịu nên ăn rồi lại nôn ra hết.

Tay chân Đông Thiên chi chít vết kim tiêm. Cứ nhìn thấy y tá đến tiêm là cậu bé sợ hãi, khóc ầm lên. Vết tiêm nọ chồng lên vết tiêm kia, trên người cậu giờ đây chẳng còn chỗ nào là không có vết kim tiêm.

Khoảng thời gian đó thật sự là cơn ác mộng đối với Trình Đoan Ngọ. Hằng đêm, cô chẳng dám ngủ, vì thế dù buồn ngủ thế nào, cô vẫn cố gắng thức.

Trong thời gian tìm tủy xương thích hợp, bác sĩ cũng đã nói với cô, nhóm máu của Đông Thiên rất hiếm, vì vậy việc tìm được nhóm máu thích hợp với cậu khó hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác.

Trình Đoan Ngọ không còn ai thân thích, Trình Thiên Đạt đã chết, Trình Lạc Minh cũng chết rồi, cả cô và Âu Hán Văn đều không thích hợp.

Lần cuối cùng Âu Hán Văn đến thăm Đông Thiên cũng thông báo cho cô biết một tin: Các kết quả kiểm tra sức khỏe chi tiết của Lục Ứng Khâm cũng đã làm xong, nhóm máu của anh ta cũng không thích hợp.

Cả bầu trời như sụp đổ. Trình Đoan Ngọ cảm thấy mình không còn sức lực để chống đỡ nữa.

Năm ấy, Đông Thiên đón giáng sinh trong bệnh viện. Lúc ấy sức khỏe của cậu bé đã khá hơn một chút, tinh thần cũng tốt hơn, nhưng vì sợ bị nhiễm bệnh nên cô không dám cho cậu bé xuất viện. Cậu bé được điều trị trong một bệnh viện tư đắt tiền, để cậu một mình một phòng cũng rất cô đơn nên vào lễ giáng sinh, các bác sĩ đã phá lệ để cậu bé chơi đùa, hát hò cùng các bạn khác trong bệnh viện, còn được xem bắn pháo hoa qua cửa kính của phòng cách ly.

Nhìn nụ cười ngây thơ, trong sáng của cậu bé, Trình Đoan Ngọ chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại, cô đã chịu đựng quá đủ những ngày tháng sợ hãi chạy đua với tử thần rồi.

Dùng máu dây rốn cứu cậu bé không phải là lựa chọn tốt, chưa nói đến chuyện cậu bé có đợi được đến lúc đó hay không, tình trạng sức khỏe hiện tại của Trình Đoan Ngọ cũng không thích hợp cho việc đó, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô không muốn phải hối hận. Cho dù cách nào đi nữa, chỉ cần có thể cứu được cậu bé, cô đều phải thử. Cô muốn nụ cười đó sẽ mãi mãi như vậy, cô muốn con cô được khỏe mạnh và trưởng thành như những đứa khác.

Trước kia, cô luôn nghĩ rằng sẽ phải nuôi dưỡng Đông Thiên thành người thế này, học hành thế kia, nhưng giờ đây cô chỉ cầu mong một điều duy nhất, đó là cậu bé được khỏe mạnh.

Lúc Trình Đoan Ngọ chuẩn bị về nước thì Đông Thiên đang nằm trên giường vẽ tranh. Cậu bé che lại không cho cô nhìn thấy.

Sau đó, y tá đến đưa Đông Thiên đi lấy máu, Trình Đoan Ngọ nhìn thấy cậu bé đang vẽ cái gì. Mặc dù những nét vẽ không phải là xuất sắc nhưng cũng thấy được sự tỉ mỉ và công phu, đó là một bức tranh về gia đình, cậu bé lặng lẽ vẽ cô, Lục Ứng Khâm và cả mình nữa.

Mặc dù chưa bao giờ Đông Thiên nhắc đến Lục Ứng Khâm trước mặt cô nhưng cô biết nó cũng nghĩ đến bố.

Nhìn tác phẩm non nớt của Đông Thiên, nước mắt của Trình Đoan Ngọ cứ lã chã rơi.

Cô cho mình thời gian một tháng. Một tháng. Bất kể cô thành công hay không thì cũng phải trở về bên cạnh cậu. Đông Thiên không thể không có cô bên cạnh. Vì vậy lần này trở về, thời gian rất gấp, cô phải tranh thủ thật nhanh, thật nhanh……………..

Dạo này Lục Ứng Khâm đang tập trung vào một dự án xuyên quốc gia về một thương hiệu thời trang mới. Ban đầu, anh ta cũng không có hứng thú với dự án này lắm, nhưng vì Du Đông ra sức thúc đẩy nên anh cũng đành làm theo.

Sáng hôm nay, anh ta đã sắp xếp đi thị sát để chuẩn bị xây dựng một trung tâm nghiên cứu. Thật ra Lục Ứng Khâm không cần phải tham gia, chỉ cần Quan Nghĩa và Du Đông có mặt ở đó là được rồi, nhưng vì cả đêm không ngủ được nên ngay từ sáng sớm, anh ta đã lái xe cùng mọi người đến đó.

Trung tâm nghiên cứu sẽ được xây dựng trên một khu đất quy hoạch vừa mới được phá dỡ và dời đi. Khu đất này do phía đầu tư trúng thầu. Phía trước mặt là trường học, phía sau cách đó vài trăm mét là khu dân cư, một khu đất như thế này có thể nói là rất đắc địa. Phía tây có một hồ nước, ánh nắng ấm áp phản chiếu xuống mặt hồ trông thật hiền hòa, những hàng liễu xanh mơn mỡn cạnh hồ nhẹ nhàng rủ xuống, những làn gió xuân tựa như chiếc lược vô hình xuyên qua kẽ lá khiến khung cảnh càng trở nên thơ mộng và dịu dàng.

Anh ta đội một chiếc mũ lao động rồi cùng kỹ sư đi khảo sát thực địa. Kỹ sư giảng giải cặn kẽ bản quy hoạch, Lục Ứng Khâm cũng tập trung lắng nghe.

Điện thoại bỗng đổ chuông. Sớm thế này mà ai đã gọi điện thoại thế nhỉ? Lục Ứng Khâm ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng chói mắt, rút điện thoại.

Một số lạ nhưng Lục Ứng Khâm vừa nhìn thấy liền mỉm cười.

Đưa máy lên nghe, quả nhiên như Lục Ứng Khâm đoán đúng người ở đầu bên kia là ai.

“Anh đang ở đâu?” Trình Đoan Ngọ hỏi thẳng vào vấn đề chính, chẳng vòng vo.

Lục Ứng Khâm mỉm cười, giẫm lên những viên đá lốm nhốm trên mặt đất, nói: “Hỏi để làm gì?”

“Muốn nói thì nói, không nói thì tắt điện thoại đi!”

“Giờ cô lại muốn hỏi tôi cơ đấy, gan cũng không nhỏ đấy chứ!” Lục Ứng Khâm mỉm cười.

“Anh…” Trình Đoan Ngọ cứng miệng, đang nghĩ xem nên nói tiếp câu gì thì đã thấy giọng Lục Ứng Khâm vang lên từ phía bên kia điện thoại: “Công trường ở đường XX, đằng sau trường tiểu học XX.”

“Làm gì ở đó?”

“Khảo sát.”

“Phải mất bao lâu?”

“Không biết, ít nhất là một, hai tiếng.”

“Ồ….” Trình Đoan Ngọ định nói: “Vậy tôi qua đó rồi cùng anh đi ăn cơm” nhưng lại không nói nữa.

“Vậy thôi nhé!”

“Ừ.”

Hai người cùng tắt điện thoại, chẳng chút lưu luyến nhưng cả hai cùng nắm chặt điện thoại rất lâu.

Ánh mặt trời dần lên cao, công việc khảo sát thực địa diễn ra khoảng hai tiếng đồng hồ. Hai bên bàn kế hoạch họp để trao đổi công việc liên quan. Lục Ứng Khâm và kỹ sư nói chuyện với nhau một lúc. Đến gần trưa, công ty phía đối tác mời Lục Ứng Khâm ăn trưa. Anh ta cười và từ chối, vừa đi vừa cởi chiếc mũ bảo hộ lao động và găng tay, đưa cho Quan Nghĩa.

Anh ta vừa cúi đầu vừa bước đi, cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, đầu óc cứ xoay chuyển một cách vô thức.

Vừa rời khỏi công trường khoảng vài mét, anh ta bỗng nhiên quay đầu lại.

Anh ta rất tỉnh táo, nhận ra ngay người phụ nữ đang ngồi cạnh bờ tường của công trình để hóng gió chính là người bạn đời của mình – Trình Đoan Ngọ.

Anh ta bước đến trước mặt Trình Đoan Ngọ, khoanh tay trước ngực, ngạo ngễ nhìn cô, vẻ mặt đầy ý vị sâu xa, hỏi: “Cô đến đây làm gì?”

“…..”

Trình Đoan Ngọ muốn nhanh chóng có con, cô nhất định phải lên giường với Lục Ứng Khâm, nhưng anh ta vốn là người đàn ông rất biết kiềm chế, nếu anh ta không muốn thì cô có làm cách gì đi nữa cũng không Hạ gục được anh ta. Cô biết rõ dùng những cách tầm thường để quyến rũ Lục Ứng Khâm hoàn toàn không có tác dụng, chưa nói đến chuyện Lục Ứng Khâm là nhân vật tuyệt vời như thế nào, chỉ nhìn những người phụ nữ mà anh ta đã tiếp xúc những năm qua cũng đủ thấy rằng Trình Đoan Ngọ có tu luyện ra sao cũng chẳng thế đột phá được

Cô cũng nghe rất nhiều lời đồn đại về anh ta. Nghe nói anh ta rất nặng tình, sau khi cô “Chết”, anh ta không có mối quan hệ với bật kỳ cô gái khác nào. Nhưng lời đồn đại cũng chỉ là đồn đại mà thôi. Theo cô thấy thì Lục Ứng Khâm luôn giữ bộ dạng kín đáo với mình, chẳng gần mà cũng chẳng xa, cứ như chơi trò mèo vờn chuột vậy, từng chút một trêu gẹo khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu.

Cô chẳng có nhiều thời gian chơi trò chọc gẹo tình ái với anh ta.

Trình Đoan Ngọ tự bắt xe đến địa chỉ mà Lục Ứng Khâm đã nói hồi sang. Cô ngồi dưới bờ tường bao quanh công trình sưới nắng, nhìn ra mặt hồ đang sóng sánh ánh mặt trời, khung cảnh đẹp đẻ khiến nỗi buồn phiền, bất an trong long cô vơi bớt. Cô ngồi yên lặng thư giãn, đưa mắt nhìn về phía chân trời xa thẳm mà lòng cảm thấy dễ chịu.

Cô cũng không biết mình đã ngồi đó bao lâu, ánh nắng ấm áp, dễ chịu dần trở nên gay gắt, cô vô thức đưa tay lên nhìn đồng hồ, hóa ra đã gần trưa rồi

Từng tiếng bước chân vang lên bên tai Trịnh Đoàn Ngọ, cô thất thần nghe những âm thanh ồn ào đó vọng lại. Rồi đập vào mắt cô là đôi giày da bong loáng, hướng theo đôi giày da đó nhìn lên trên là khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú của Lục Ứng Khâm, khuôn mặt ấy vẫn chẳng chút nào thay đổi gì so với mấy năm trước.

Ánh nắng chói chang chiếu vào đôi mắt của Trình Đoạn Ngọ, ánh nắng rực rỡ ấy khiến cô bỗng ngẩn ngơ, tựa như thời gian đang quay ngược trở lại. Tình Đoan Ngọ của tuổi 17 đã từng đợi Lục Ứng Khâm như thế này.

Hồi ấy, anh ta bận cùng các bậc đàn anh “đi làm ăn”. Lúc đó, anh ta chỉ kinh doanh nhỏ lẻ thôi chứ chưa được như bây giờ, cũng phải đến nơi nọ nơi kia để trao đổi làm ăn, có lúc đến cả những nơi tửu sắc để treo đổi công việc, Trình Đoan Ngọ biết như vậy nên dọa sẽ đến tận nơi tìm anh ta. Khi ấy, Lục Ứng Khâm vẫn còn trẻ, chưa có vốn liếng làm ăn, chỉ có lợi thế là được sự yêu mến của Trình Đoan Ngọ và sự bảo trợ đặc biệt của Trình Thiên Đạt nên mới được các bậc đàn anh để ý. Nhưng anh ta chưa bao giờ có ý lợi dụng “đặc quyền” đó, lần nào đi cũng uống say mèm. Trình Đoan Ngọ cũng không có ý đi đến đó cản trở, làm anh hưởng đến anh ta. Cô biết Lục Ứng Khâm rất gét cô, nhưng cô không thể kiềm nén được lòng yêu mến anh ta, cho nên mặc dù cảm thấy rất đau lòng nhưng vẫn không can dự vào công việc của anh ta, cứ ngốc nghếch đứng đợi trước cổng của những nơi tửu sắc với những hộp đền nhấp nháy mập mờ cho đến khi anh ta bước ra

Nhửng lúc ấy, anh ta luôn trong bộ dang say mèm, vừa bước ra đã nhìn thấy Trình Đoan Ngọ. Ban đầu, ánh mắt anh ta vừa dịu dàng lại vừa mơ màng, có lẽ do quá uổng say nên nhận lầm người, anh ta hoàn toàn yên tâm mà dựa vào cô. Đó có lẽ là giây phút mà Trịnh Đoàn Ngọ cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhưng chỉ một lúc sau, khi đã nhìn rõ là cô, anh ta lập tức đẩy cô ra

Chuyện cũ giờ tan thành tro nhưng vẫn hiện ra rõ rang trước mắt. Trình Đoan Ngọ nhìn vào Lục Ứng Khâm với anh mắt như thiêu đốt. Chẳng nói đước câu gì

Lục Ứng Khâm khẽ nhếch miệng, hỏi: “Cô đến đây làm gì?”

Trình Đoan Ngọ lặng thinh, nuốt nước bọt rồi trả lời:”Đợi anh”

Anh ta nhướn mày:”Đợi tôi làm gì?”

Trình Đoan Ngọ im lẵng một lúc rồi rất nhiêm túc: “Tôi đã nói là tôi quay về để trả thù mà. Để làm cho anh yêu tôi thì tôi cũng phải làm điều gì đó chút.

Nghe cô nói xong câu đó, người Lục Ứng Khâm cứng đờ như khúc gỗ, sau đó anh chau mày: “Chỉ vì điều đó thôi sao?”

“Không thì sao chứ?”

Lục Ứng Khâm bắt đầu tỏ vẻ bực mình, đưa tay dây ấn đường. “Trình Đoan Ngọ, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, đừng nói những câu tôi không thích nghe!”

Trình Đoan Ngọ Cảm thấy biểu hiện không tốt đó của anh ta nhưng cũng chẵng lo lắng gì, ngược lại còn khẻ mỉm cười. Cô chậm rãi nói: “Lục Ứng Khâm, anh có yêu tôi không?”

Câu hỏi không hề vòng vo khiến Lục Ứng Khâm không kịp trở tay, đứng ngây ra. Người đưa câu hỏi đó lại tỏ ra không hề sốt ruột muốn có câu trả lời ngay, chậm rãi nói: “Tôi có một ý kiến. Lục Ứng Khâm, hãy cho tôi thời gian một tháng, trong một tháng ấy, chúng ta hãy sống như vợ chồng bình thường. Nếu trong một tháng, tối không thể làm cho anh yêu tôi thì coi như tôi thua.”

Lục Ứng Khâm nhếch miệng:”Tội dựa vào cái gì mà phải đồng ý?”

Trình Đoan Ngô mỉm cười: “Tại sao anh phải từ chối chứ?”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.