Hồ Đồ

Chương 39: Chương 39




Lục Ứng Khâm không ngờ mình lại có thể gặp lại cô trong tình cảnh này. Một năm trước, anh ta đã từ bỏ việc tìm kiếm cô, tự nhắc mình rằng, cho dù người phụ nữ này có nơi đâu đi chăng nữa thì ít nhất trong trái tim anh ta cô đã chết rồi. Anh ta vẫn sẽ nhớ đến cô, nhưng về mặt tình cảm, với một người có khả năng kiềm chế mạnh mẽ như anh ta, một khi đã từ bỏ thì thực sự sẽ từ bỏ được.

Nhưng cô lại một lần nữa bước vào cuộc sống của anh ta.

Anh ta một mình đứng ở giữa khán đài lỡn. Những cảnh trang nghiêm như thế này đã quen thuộc với anh ta. Bài diễn thuyết trên tay do MC vừa mới đưa, lời mở đầu và kết thúc anh ta đã đọc rất nhiều lần rồi, công thức và cũ rích. Anh ta cười đọc hết bài diễn thuyết. Tiếng vỗ tay phía dưới vang lên như sấm. Anh ta biết rằng sự thể hiện của mình vô cùng hoàn hảo. Anh ta đặt bài diễn thuyết xuống, đang định bước xuống khán đài thì nghe thấy tiếng rơi vỡ loảng xoảng phía dưới, tiếp đó là tiếng người ồn ào, huyên náo.

Anh ta không thích kiểu ồn ào. Vốn chẳng có hứng thú với buổi họp báo này. Anh ta chỉ vô tình liếc nhìn xuống đám đông. Khi nhìn rõ người đứng ở trung tâm của sự ồn ào đó thì ánh mắt anh ta không thể rời đi chỗ khác được nữa.

Đã hai năm rồi, cái mà cô để lại cho anh là ánh mắt tuyệt tình cuối cùng, là những giấc mơ đêm nào cũng giày vò tâm trí anh ta. Giờ đây cô lại xuất hiện trước mặt anh ta, khiến quá khứ tưởng như đã hoàn toàn biến mất ấy lại một lần nữa trở về.

Vì là chương trình biểu diễn của buổi họp báo khán đài cách người xem không xa, để tại hiệu ứng nổi bật cho khán đài, tất cả đèn trong hội trường được điều chỉnh đến mức tốt nhất. Nhưng chỉ cần nhìn qua thôi Lục Ứng Khâm cũng đã nhận ra cô. Cô thay đổi thành một người hoàn toàn khác, chiếc váy dạ hội hở vai để lộ làn da trắng như tuyết, đôi giày cao gót cũng màu với chiếc váy khiến cô vốn đã cao trông lại càng nổi bật giữa đám đông, mái tóc dài đen bóng được búi cao tạo nên một phong cách cổ điển như Audrey Heoburn.

Dung mao của cô chẳng thay đổi chut nào, vẫn xinh đẹp nhưng cũng dường như khác xưa rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp lông mày vừa cao vừa dài, một người con giá trong sáng, thuần khiết trở thành một người phụ nữ cuốn hút và quyến rũ, cô trang điểm rất kĩ, giống cô mà cũng chẳng giống cô chút nào.

Cô vẫn thích gây chuyện như vậy. Cô đâm vào người phục vụ nhưng còn lúng túng hơn cả cô ta. Cô cứ đứng ở đó, chẳng biết làm thế nào ngoài việc xin lỗi, trong đôi mắt kiều diễm ấy hiện rõ sự áy náy và lo lắng.

Người phục vụ đứng dậy, nhanh chóng thu dọn rồi rời đi, đám đông cũng tản ra, ánh mắt của mọi người lại hướng lên phía khán đài. Trình Đoan Ngọ thì vẫn hoảng hốt đứng ngay ra đó.

Lục Ứng Khâm không biết mình đi xuống khán đài bước đến bên cạnh “Kẻ gây chuyện” đó như thế nào. Dường như thật sự là có ý chí của đại não nữa, cứ thế đi về phía Trình Đoan Ngọ, càng đến gần thì tìm anh ta càng đập càng nhanh, cảm giác như tất cả mọi việc đều không phải là thật.

Anh ta dưng lại phía sau Trình Đoan Ngọ, chỉ cách một bước chân nhưng không dám tiến gần thêm nữa. Trong lòng rối bời, anh ta vừa mừng vừa lo nhưng cũng vô cùng tức giận. Anh ta cảm thấy như sắp phát điên.

Trình Đoan Ngọ quay phắt lại, đâm sầm vào anh ta. Anh ta cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của cơ thể cô, mùi hương phảng phất ùa vào khứu giác, tim anh ta đập mạnh, tựa như con ngựa hoang đứt mất dây cương.

Gặp lại người vợ đã mất tích hai năm trời thì nên thể hiện thái độ như thế nào đây?

Nếu người vợ đã mất tích hai năm ấy từng muốn đâm anh ta xuống đáy biển, muốn anh ta cùng chết với cô thì nên có thái độ như thế nào?

Mối quan hệ phức tạp ấy khiến tâm trạng của Lục Ứng Khâm rất phức tạp, anh ta muốn ngay lập tức trút bỏ nhưng cũng chẳng biết làm thế nào ngoài cách quen thuộc, trợn trừng đôi mắt lạnh băng nhìn. Trình Đoan Ngọ, như muốn xé cô ra thành trăm mảnh, “Sao thế, tìm tôi à?” Trình Đoan Ngọ cảm thấy lúc đó, thời gian như dừng lại, những âm thanh ồn ào bên tai biến mất, cô không nghe thấy tiếng gì khác ngoài tiếng trái tim mình đang đập thình thịch, thình thịch, thình thịch.

cô đứng ngây ra đó, nhìn Lục Ứng Khâm chằm chằm. Cách xa trăm sông ngàn núi, cô phải qua bao trắc trở mới có thể trở về nơi quen thuộc này. Vì buổi tối hôm nay, cô đã phải mất hai tiếng trang điểm, sửa đi sửa lại để trông mình càng nổi bật, có sức cuốn hút. Thu hút người khác, cô không phải là người phụ nữ biết cách làm cho mình hấp dẫn hơn trong mắt người khác, vì vậy cô thấy vô cùng căng thẳng.

cô nghĩ xoay người lại, sẽ không có chuyện gì xảy ra, cuộc hội ngộ không lấy gì làm vui vẻ này cũng sẽ không diễn ra. cô đã làm hỏng mọi việc, cô va vào người phục vụ rồi lại đâm sầm vào Lục Ứng Khâm. cô hốt hoảng, lo sợ…

cô buồn bã nắm chặt chiếc túi xách, cắn chặt môi, im lặng nhìn Lục Ứng Khâm.

Khóe miệng Lục Ứng Khâm khẽ run run, hai đầu lông mày nhíu chặt, như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh ngắt lời. Người đàn ông đó không nhìn thấy Trình Đoan Ngọ, chỉ thấy Lục Ứng Khâm, nói với giọng nịnh bợ: “Tổng giám đốc Lục, show sắp bắt đầu rồi, anh có trở về chỗ ngồi bây giờ không ạ?”

Lục Ứng Khâm lạnh lùng liếc nhìn Trình Đoan Ngọ giơ tay phải kéo mạnh cô vào lồng ngực, đặt tay lên eo cô.

Sau hành động đột ngột đó của Lục Ứng Khâm, người đàn ông vừa nói chuyện với anh ta mới phát hiện thấy sự tồn tại của Trình Đoan Ngọ, vẻ mặt vô cùng lúng túng, cười gượng gạo nói: “Tổng giám đốc Lục, vị tiểu thư này sẽ đi cùng anh ra đó chứ ạ?” Giọng anh ta dần nhỏ lại, căng thẳng hơn. Cũng chẳng trách anh ta được, rõ ràng thấy Lục Ứng Khâm đến đây một mình, vậy mà đột nhiên bây giờ lại ôm eo một người phụ nữ chẳng rõ từ đâu đến khiến anh ta không kịp phản ứng.

Lục Ứng Khâm không nói gì, chỉ ôm Trình Đoan Ngọ hướng về phía sân khấu.

Dáng người Lục Ứng Khâm cao to, bước chân sải rộng, cũng chẳng chú ý đến Trình Đoan Ngọ. cô bị anh ta kéo đi xềnh xệch. cô đập đập cánh tay anh ta đang ôm cô nhưng anh ta lại càng siết chặt, cô vừa bẻ vừa kéo tay anh ta nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta.

Lục Ứng Khâm được sắp xếp ngồi ở hàng ghế khách quý, Trình Đoan Ngọ ngồi bên cạnh anh ta. Sau khi ngồi xuống ghế, anh ta không nói gì thêm câu nào nữa nhưng tay phải vẫn mắm chặt tay Trình Đoan Ngọ. cô bắt đầu tức giận, thấp giọng nói: “Anh làm gì vậy? Buông tay ra!”

“Tại sao lại trở về?” Giọng nói hờ hừng, anh ta chẳng thèm quay ra nhìn cô, cũng chẳng trả lời câu hỏi của cô, lại còn hỏi lại.

Trình Đoan Ngọ khó chịu liếc nhìn anh ta. “Liên qua gì đến anh?”

Lục Ứng Khâm quay đầu về phía cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn. Bàn tay anh nắm chặt hơn, tưởng như muốn bóp nát tay cô. cô cảm thấy rất đau, những gân xanh trên trán vì đau đớn mà đập mạnh. “Buông ra, Lục Ứng Khâm, đau!”

Lục Ứng Khâm ngẩn ra một lát, nhìn khuôn mặt đau khổ của Trình Đoan Ngọ, vừa chuyên tâm vừa nghiêm túc tựa như muốn nhìn thấy điều gì đó trên mặt cô rồi bật cười. Anh ta buông tay Trình Đoan Ngọ, đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ thảnh thót, ánh mắt hướng về phái những cô người mẫu đang đi đi lại lại trên sân khấu.

“Thế à?” Anh ta nhếch miệng cười. “Nếu đã không liên quan gì đến tôi thì cô có thể rời khỏi đây.”

“Dựa vào cái gì chứ?” Trình Đoan Ngọ xoa xoa bàn tay vẫn chưa hết đau, khó chịu nói.

“hiện cô đang ngồi ở hàng ghế dành cho khách quý. Muốn ngồi ở chỗ này, cô có đủ tư cách không?” Anh ta lạnh lùng liếc nhìn cô. “Du Đông cứ dặn đi dặn lại là tối nay nhất định phải đến, hóa ra để tiện cho cô. Trình Đoan Ngọ, thủ đoạn như thế này cũng chẳng hay ho gì đâu.”

Những lời nhắc nhở Trình Đoan Ngọ tự nói với chính mình trước khi đến đây bỗng hoàn toàn biến mất. Lời nói của Lục Ứng Khâm giống như móng vuốt mèo, cào lên tim cô, vừa đau vừa ngứa nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn.

Hai tay cô nắm chặt chiếc túi xách, chiếc túi xách bằng da biến dạng. trong lòng cô ngột ngạt, khó chịu, cô hít một hơi thật mạnh rồi thả lỏng toàn thân, khẽ mỉm cười. “Tại sao lại muốn tôi đi? Anh sợ cái gì? Thủ đoạn của tôi không hay ho gì nhưng đủ dùng là được rồi.”

Đôi mắt thâm sâu của Lục Ứng Khâm bỗng tối đen, anh ta quay sang phía cô, vẻ mặt đầy hàm ý sâu xa. Anh ta nhìn Trình Đoan Ngọ từ đầu đến chân, khóe miệng nhếch lên. “không tồi. Cũng có tiến bộ hơn một chút đấy!” Ánh đèn trong hội trường mờ mờ ảo ảo khiến biểu cảm của Lục Ứng Khâm cũng lúc tỏ lúc mờ, trong ánh mắt anh ta vẫn còn phản chiếu dáng người thon dài của những cô người mẫu lướt qua, Trình Đoan Ngọ không chắc chắn phản ứng của Lục Ứng Khâm, chỉ thấy anh ta dựa lưng vào ghế, biếng nhác và tự tại, dửng dưng hỏi cô: “nói đi, rốt cuộc trở về đây là có mục đích gì?”

Trình Đoan Ngọ cố giữ nhịp thở bình thường tỏ vẻ thản nhiên trả lời: “Trả thù, khiến anh phải yêu tôi.”

Nói xong, cô lạnh lùng hít một hơi thật sâu.

Lục Ứng Khâm nghe xong, khóe miệng nhếch lên, cười dí dỏm. “Nếu vậy thì tại sao phải nói cho tôi biết?”

Trình Đoan Ngọ ngẩng cao đầu, chiếc cổ thon dài càng khiến cô trở nên xinh đẹp như thiên nga, giọng nói mềm mại: “Tôi không có ý định giấu anh.”

“Vậy sao?” Lục Ứng Khâm cười. “Cô tự tin thế à? Cô dựa vào cái gì chứ?”

Trình Đoan Ngọ lắc đầu. “Chẳng dựa vào cái gì cả, thấy người ta đồn rằng, anh đối với người vợ “đã mất” vẫn còn rất nặng tình, tôi chỉ muốn biết điều đó có thật hay không thôi.”

Cô mỉm cười, vẻ mặt vô tội như một đứa trẻ, dường như thực sự chỉ muốn kiểm chứng lời đồn đại của mọi người. Còn Lục Ứng Khâm thì như đang trầm ngâm suy nghĩ…

Buổi trình diễn kết thúc, giới truyền thông bắt đầu phỏng vấn. Các khách mời đến tham sự đều được chuẩn bị tân phông lớn để ký tên chụp ảnh.

Lục Ứng Khâm chưa bao giờ tham gia phần này. Anh ta là một thương nhân, không phải người trong làng giải trí, vì vậy không thích kiểu phô trương đó.

Nhưng lần này anh ta lại có thái độ rất khác thường, nắm tay Trình Đoan Ngọ, bước lên trước tấm phông lớn. Anh ta ôm Trình Đoan Ngọ một cách rất tự nhiên, kéo cô đứng sát vào mình một chút, vẻ rất thân mật, mỉm cười và mỉm cười.

Lúc đứng ký tên, hai người họ đều đứng quay lưng về phía báo giới. Trình Đoan Ngọ vừa cầm bút ký tên một cách chậm rãi, hỏi nhỏ: “Ông chủ Lục, xin hỏi, thế này là ý gì vậy?”

Lục Ứng Khâm ký tên mình như rồng bay phượng múa, khẽ nhếch miệng, “Tôi thấy đề nghị của cô không tồi, tôi chấp nhận sự báo thù của cô. Nhưng cô Trình Đoan Ngọ, xin hỏi có khả năng làm cho tôi yêu cô không?”

Trình Đoan Ngọ im lặng, cuối cùng ung dung ký lên tấm phông. Ký xong tên mình, cô đậy nắp bút.

“Không thử thì làm sao biết được là anh sẽ không yêu chứ?”

“…”

Cuộc họp báo kết thúc tốt đẹp. Trình Đoan Ngọ lên xe của Lục Ứng Khâm.

Có lẽ dư âm của hai năm trước vẫn còn quá lớn nên đã rất lâu Lục Ứng Khâm không lái xe. Đêm nay là ngoại lệ.

Âm thanh đều đều, trầm thấp của động cơ xe xua đi phần nào sự lúng túng và im lặng giữa hai người bọn họ. Lục Ứng Khâm một tay lái xe, còn tay kia đặt lên cửa xe đang mở to gió đêm thổi vào tóc anh ta, tư duy cũng trở nên lộn xộn. ánh đèn đường neon hòa cùng với ánh trăng mờ ảo, bóng Trình Đoan Ngọ in lên cửa kính mờ nhạt. Cô như đang ngẩn ra, suy nghĩ điều gì đó. Đôi môi cong lên đầy hấp dẫn người ta muốn ngay lập tức được hôn lên đó.

Hai năm đủ để một người phụ nữ thay đổi. Cô thay đổi rất nhiều, thậm chí khiến Lục Ứng Khâm có cảm giác không kịp phản ứng.

“Trình Đoan Ngọ!” anh ta bất giác gọi tên cô. Cô ngây ra một chút, sau đó quay đầu nhìn anh ta. Còn anh ta, sau khi đã gọi tên cô, phát hiện rằng mình chẳng biết nói gì nữa, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói: “Con trai tôi đâu rồi?”

Trình Đoan Ngọ bỗng thây xót xa nhưng cảm giác đó qua đi rất nhanh. “Cái này cũng nằm trong kế hoạch báo thù của tôi. Đợi đến khi tôi cảm thấy đủ rồi, tự nhiên tôi sẽ để anh gặp nó.”

Lục Ứng Khâm cười. “Rất tốt! Trình Đoan Ngọ, rất tốt!” Anh ta nhếch khóe miệng, vừa hay đến chỗ đèn đỏ, anh ta liền đạp phanh xe. “Sống ở đâu vậy?”

“Vừa mới trở về, ở khách sạn.”

“Âu Hán Văn để cô sống ở khách sạn à?”

“Ông không biết tôi quay trở về.” Lục Ứng Khâm biết Âu Hán Văn, Trình Đoan Ngọ cũng không lấy làm ngạc nhiên, anh ta đã điều tra rất kĩ, chỉ có điều tin tức bị đứt đoạn trong ta Âu Hán Văn, những điều này ông cũng đã nói cho cô biết.

“Được lắm!” Đôi mắt thâm sâu của Lục Ứng Khâm lại càng trở nên lạnh lùng trong bóng đêm, anh ta khẽ mỉm cười. “Tất cả đều được sắp xếp rất hoàn hảo, Trình Đoan Ngọ, tiếp theo thì sao? Phải làm thế nào?”

Cô chớp chớp mắt, hàng mi khép lại, che giấu tâm tư phức tạp. Cô cắn môi, hít một hơi thật sâu. “Lục Ứng Khâm. Nếu tôi nói lên giường thì anh cảm thấy thế nào?”

“…”

Đã lâu lắm rồi Du Đông không cảm thấy mệt như vậy.

Mấy hôm trước, anh đột nhiên nhận được một cú điện thoại lạ, không ngờ giọng nói của người đầu dây kia lại rất quen. Mới có hai, ba năm trôi qua thôi mà mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, đúng là vật đổi sao dời.

Trình Đoan Ngọ đã trở về. Anh nóng lòng muốn gặp cô, gặp rồi lại chẳng biết nói gì. Hai người ngồi đối diện anh cũng không hỏi cô hai năm qua đã đi đâu, chỉ tham lam nhìn cô thật kỹ.

Hai năm qua, cô cũng thay đổi rất nhiều, một Trình Đoan Ngọ xinh đẹp không cần son phấn, khuôn mặt mộc mạc, ăn mặc giản dị trước kia giờ không còn nữa, thay vào đó là một Trình Đoan Ngọ với khuôn mặt được trang điểm cầu kỳ. Cô ăn mặc rất thời thượng, ăn nói sang trọng, giống phong cách của những cô gái Thượng Hải nhưng Du Đông lại cảm thấy thật xa cách. Hai năm không gặp, họ bỗng trở nên thật xa lạ, nói chuyện không được tự nhiên, đôi lúc ngắt giữa chừng vì cả hai không biết nói gì nữa.

Hai năm qua, Du Đông làm ăn thất bại, chuyện tình cảm cũng không được như y, cuối cùng đành phải cầu cứu sự giúp đỡ của Lục Ứng Khâm. Trước kia, khi anh rời khỏi công ty của Lục Ứng Khâm, anh ta đã nói rằng: “Rồi sẽ có ngày anh phải quay lại đây.”

Không ngờ câu nói đó lại thành sự thật.

Điều đáng mừng duy nhất đó là quan hệ giữa anh và Du Giai Giai dần trở nên như lúc đầu. Cô không quở trách vì anh quay trở lại. Họ đã cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, không có hoài bão lớn, cũng chẳng có khí phách như những người khác. Được sống, đó là hy vọng duy nhất của họ.

Nhưng anh vẫn chưa nói cho Trình Đoan Ngọ biết, anh muốn lưu lại hình ảnh đẹp trong tim Trình Đoan Ngọ.

Sau lần gặp mặt đó, Du Đông nghĩ rằng sẽ không gặp lại cô nữa, không ngờ sau hai năm, cô lại gọi điện cho anh,

Cô muốn anh giúp cô tìm cách gặp được Lục Ứng Khâm, muốn anh giúp cô tại một thời cơ.

Ngọn lửa vui mừng trong anh ngay lập tức bị “Yêu cầu” của cô dập tắt, giống như bỗng bị giội một gáo nước lạnh khiến toàn thân lạnh băng, vô cùng bối rối. Cuối cùng anh vẫn đồng ý. Với cô, chưa bào giờ anh biết từ chối.

Lại một lần nữa gặp cô ở buổi họp báo. Anh là một trong những người phụ trách tổ chức, anh đứng ngoài hội trường để phụ trách các công việc liên quan đến buổi họp báo. Còn cô, trong bộ váy dài thướt tha bước vào hội trường. Thời gian trôi đi nhưng vẻ đẹp của cô vẫn không hề phôi phai mà càng trở nên đằm thắm, nhưng vẫn vẻ đẹp ấy từ trước đến nay cũng chỉ khoe sắc cho một người mà thôi.

Vậy mà người ấy chẳng thèm để ý, chẳng biết quý trọng.

Anh siết chặt bàn tay, lòng thắt lại.

Bất giác anh nhớ tới người vợ quá cố, người phụ nữ cũng có diện mạo rất giống Trình Đoan Ngọ, ngay cả đôi mắt cũng giống hệt cô. Anh cười tự giễu, rồi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ nhục nhã, thời gian trôi nhanh như thoi đưa, quay đầu nhìn lại bỗng thấy thật xót xa…

Cuộc họp báo kết thúc, người trợ lý ngồi cùng xe anh về nhà, anh ta cứ líu lo chuyện này, chuyện kia, hào hứng kể tối qua gặp chuyện vui nhưng anh đang mất hứng nên cũng chỉ nghe qua loa, câu được câu chăng.

“Anh Du Đông! Rốt cuộc anh có nghe em nói không vậy?” Người trợ lý ảo não nói, Giọng đầy trách móc.

“Hử?” Du Đông nhướn mày. “Cậu vừa nói gì nhỉ?”

Người trợ lý đảo mắt, lẩm bẩm: “Em biết ngay là anh không hề nghe em nói mà! Em nói là hôm nay, lúc ông chủ rời đi ôm eo một người phụ nữ. Mọi người đang bàn tán không biết có phải là người yêu mới của sếp không. Anh và sếp là chỗ thân cận, anh có biết người phụ nữ đó không?”

Du Đông nhớ lại cảnh tượng lúc Lục Ứng Khâm ôm eo Trình Đoan Ngọ rời đi, cảnh tượng đó hiện ra mồn một ngay trước mắt anh. Hai người họ trông rất xứng đôi, tựa như một bức tranh sơn mài tuyệt đẹp nhưng chẳng ai có thể chạm vào được.

Anh khẽ thở dài: “Cô ấy không phải là người yêu mới, mà là của vợ sếp, Trình Đoan Ngọ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.