Hồ Đồ

Chương 35: Chương 35




Từ khi sinh ra cho đến nay, Trình Đoan Ngọ chưa từng liên lạc với Âu Hán Văn. Trước kia, mẹ cô-Âu Liễm Nguyệt vì yêu Trình Thiên Đạt mà bị bạn bè xa lánh, người thân ghét bỏ. Âu Văn Hán đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với mẹ cô. Từ đó trở đi, mối quan hệ huyết thống giữa ông và mẹ cô bị cắt đứt hoàn toàn.

Âu Liễm Nguyệt vừa buông thả lại vừa ương ngạnh. Bà bất chấp tương lai xán lạn mà người thân đã vẽ ra để đi theo tiếng gọi của tình yêu, đi theo Trình Thiên Đạt. Âu Liễm Nguyệt là con gái duy nhất của Âu Hán Văn, mãi đến lúc ba mươi tuổi ông mới có mẹ cô. Ông cũng không ngờ rằng trong gần ba mươi năm làm trong giới cảnh sát, đứa con gái duy nhất mà ông nuôi dưỡng lại từ bỏ tất cả đi theo một trùm xã hội đen. Có lẽ trên thế giới này, trắng và đen chẳng bao giờ có giới hạn tuyệt đối, nhưng cũng không có nghĩa, một lãnh đạo trong giới cảnh sát như Âu Hán Văn lại để cho con gái mình lấy tên trùm xã hội đen.

Âu Liễm Nguyệt không chịu thỏa hiệp, Âu Hán Văn cũng tuyệt đối không chịu nhượng bộ. Cuối cùng hai cha con cắt đứt liên hệ từ đó không liên lạc với nhau nữa.

Lúc Trình Đoan Ngọ và Trình Lạc Minh khó khăn nhất cũng không tìm đến Âu Hán Văn nhờ giúp đỡ. Khi ấy, hai người họ là những kẻ ở dưới cùng đáy của xã hội, đôi khi nhìn thấy Âu Hán Văn trên ti vi nhưng cũng xem như 1 người xa lạ mà thôi. Cô còn nhớ như in lúc sắp ra đời, mẹ cô chớp chớp đôi mắt vô định, có chút tiếc nuối nói : “Kiếp này mẹ không có gì phải hối tiếc, nhưng buồn một chút, cũng chẳng biết tại sao. Kiếp sau mẹ vẫn muốn làm con gái của ông ấy…:”

Âu Liễm Nguyệt cả đời sống tự do hơn những người bình thường, lúc còn bé thì được Âu Văn Hán cưng chiều hết mực, đến khi lấy Trịnh Thiên Đạt cũng được bố cô vô cùng cưng chiều, nhưng dù may mắn như vậy thì cũng không thoát khỏi sự đau xót và giày vò của bệnh tật. Mẹ cô chết vì bệnh bạch cầu.

Trình Đoan Ngọ đã nghĩ đến rất nhiều khả năng và khả xấu nhất là Âu Hán Văn sẽ không muốn nhận cô là cháu gái, nhưng cô không còn cách nào khác cũng không còn ai để giúp cô.

Âu Hán Văn đã ở tuổi thất thập nhưng trông ông không già chút nào, có thể là vi nhiều năm làm trong ngành, luyện tập nhiều nên ông vẫn rất khỏe và dẻo dai. Ông không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Trình Đoan Ngọ. Ngồi đối diện cô ông vẫn thản nhiên và thoải mái pha trà.

Còn Trình Đoan Ngọ, một tay nắm chặt vạt váy, còn một tay nắm chặt tay Đông Thiên. Cậu bé ngây thơ ngập ngừng nhìn Trình Đoan Ngọ rồi lại nhìn Âu Hán Văn nhưng không dám nói gì chỉ ngoan ngoãn ngồi im.

Trình Đoan Ngọ hít một hơi thật sâu rồi nói : “Đông Thiên, con chào cụ ngoại đi!”

Đông Thiên ngẩng, đầu rụt rè nói : “Cụ ngoại…”

Âu Hán Văn ngước nhìn cậu bé,ánh mắt trìu mến rồi mỉm cười. Ông chẳng đáp lại, cũng chẳng phủ nhận, cầm chiếc ấm Tử Sa được chạm khắc tinh xảo, rót nước đầu tiên lên những chiếc chén nhỏ đặt trên bàn, động tác rất thành thục.

Trình Đoan Ngọ không biết rốt cuộc mình nên đối diện với Âu Hán Văn với danh phận gì, cô cứ cắn chặt môi, đợi phản ứng của ông. Khi ấm nước thứ hai của ấm trà còn chưa kịp sôi, Âu Hán Văn đã gọi và giúp việc dẫn Đông Thiên đi. Vì vẫn còn lạ lẫm nên cậu bé rất căng thẳng, cứ bám chặt lấy tay của Trình Đoan Ngọ, cô phải động viên một lúc, cậu bé mới buông tay mẹ.

Âu Hán Văn hỏi thẳng vào vấn đề, “không biết cô Trình tìm lão già tôi có việc gì vậy?” Ông gọi cô là “cô Trình”, nghe thật xa lạ. Ôn vẫn cố chấp không quên chuyện trước kia.

Trình Đoan Ngọ cắn môi, khẽ nói: “Mẹ cháu…đã qua đời lâu rồi…”

“Hơ” Âu Hán Văn cười. “Vậy sao?” Ông chẳng tỏ ra ngạc nhiên. “Tính ra thì cũng gần hai mươi năm rồi. Con bé nhẫn tâm, lời nguyền của nó thật linh nghiệm, đến cuối đời tôi vẫn không có con gái.” Ông nheo nheo mắt trên khuôn mặt hiện rõ những nếp nhăn của tuổi già nhưng biểu cảm vẫn thản nhiên và cứng cỏi. Âu Liêm Nguyệt rất giống ông ở điểm này, dù tính bà phóng túng đến mức đáng sợ.

Âu Hán Văn rót trà vào chiếc chén trước mặt Trình Đoan Ngọ, cất giọng ôn hòa: “Cậu bé đó, mấy tuổi rồi?”

Âu Hán Văn nhướn mày, chỉ tay về phía Đông Thiên.

Trình Đoan Ngọ lễ phép trả lời: “Sáu tuổi ạ!”

Âu Hán Văn thở dài, xúc động nói: “Già rồi, quả nhiên đã già rồi.” nói rồi ông khẽ mỉm cười. “nói đi, tại sao lại tìm đến tôi?”

Trình Đoan Ngọ ngập ngừng một chút rồi quả quyết nói: “Cháu biết yêu cầu của cháu có phần quá đáng, nhưng giờ đây ngoài ông ra chẳng ai có thể giúp cháu được nữa. Đông Thiên…cháu hi vọng có thể gửi gắm nó cho ông…Xin ông chăm sóc nó giúp cháu, đưa nó rời khỏi nơi đây, càng xa càng tốt…”

“…”

Âu Hán Văn không hỏi cô lý do tại sao. Ông cũng biết khá nhiều chuyện về cô, mặc dù ông chấp nhận không thừa nhận cô nhưng vẫn âm thầm quan tâm đến cô. Biết được điều ấy, với cô là quá đủ rồi.

Sau này, khi Trình Đoan Ngọ xuống dưới đó, tìm thấy Âu Liêm Nguyệt cô có thể nói cho bà ấy rằng: “Ông đã tha thứ cho mẹ rồi…”

Trong đời người, rất nhiều chuyện không thể đoán được. Ví dụ như sự đau đớn, Nhưng ta chẳng thể tránh được nó.

Trình Đoan Ngọ không phải là một người mẹ tốt. Cả đời này, cô thấy có lỗi nhất là lấy mạng mình để đổi lấy một đứa trẻ, vì hồ đồ mà cô đem đứa bé đến với thế giới này, để nó phải chịu khổ cực, rồi lại không giữ lời hứa đi cùng nó đến tận giờ phút cuối cùng.

Giờ phút cuối cùng đó, cô đã từng nghĩ sẽ vứt bỏ tất cả thù hận mà cao chạy xa bay, nhưng khi nắm tay Đông Thiên, cô không thể không nghĩ đến những tổn thương mà Lục Ứng Khâm mang đến cho mình. sự phẫn nộ và thù hận khiến cô không thể chịu đựng và quên đi được.

Đôi khi, hận thù…cũng phải có sự thay đổi về lượng thì mới có thể thay đổi về chất được.

Lúc cô chào tạm biệt Âu Hán Văn thì Đông Thiên đã ngủ say. đi với cô từ lúc sáng sớm, cậu bé cũng đã quá mệt rồi, trong trận chiến của người lớn này, cậu bé ngây thơ, vô tội đã phải chịu đựng quá đủ rồi. Cũng may là…sau này sẽ không có cô nữa, cuộc sống của cậu bé sẽ yên bình, thuận buồm xuôi gió…Chỉ có điều, sẽ chẳng còn cô nữa…Có lẽ như vậy sẽ là tốt nhất cho nó chăng?

Trước lúc rời đi, Trình Đoan Ngọ lặng lẽ hôn lên má Đông Thiên. Sáu năm qua mỗi lần hôn lên má con, cô lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhỏm. Nhưng lần này cô đã có một quyết định hoàn toàn khác.

cô tự lái xe trên con đường cao tốc hướng về thành phố. đã bảy năm rồi, không lái xe cô cũng cảm thấy hơi cứng tay nhưng cô nhanh chóng tìm lại cảm giác quen thuộc ngày xưa, chỉ có điều người dạy cô lái xe giờ đây không còn nữa.

Tiếng cười khúc khích của Trình Thiên Đạt dường như vẫn vang vọng bên tai cô: “Đoan Ngọ…đạp côn đi…”

Giọng nói vừa sốt ruột vừa nghiêm túc của Trình Lạc Minh cũng vang vọng: “Đoan Ngọ, anh dạy em bao nhiêu lần rồi, sao em lại quên? Chúng ta có đúng là anh em ruột không vậy? Sao chỉ cố IQ lại khác nhau thế…”

“…”

Tất cả như mới ngày hôm qua, nhưng thực ra điều ấy chỉ còn là hoài niệm.

Sáng sớm hôm nay, Trình Đoan Ngọ tỉnh dậy sau một trận giày vò và lăng nhục, cô nghe thấy những người giúp việc trong nàh xôn xao bàn tán về nhau: “Cậu chủ muốn đưa thiếu gia ra nước ngoài thật à? Cậu bé vẫn còn nhỏ như vậy, cô chủ lại không đi cùng thì sao mà được chứ?”

“Ai biết được! Nghe anh Lưu nói hôm qua hai người lại cãi nhau, thật là oan gia…”

“Thực ra cô chủ cũng rất khổ…Hôm trước báo chí cũng có đăng tin, cô Giai Giai về nước rồi, cô chủ sợ phải nhường lại ngôi vị, chả trách mà cậu chủ muốn đưa thằng bé đi, không muốn lưu lại hậu quả…”

“…”

Đầu óc cô bỗng bị đủ các loại âm thanh chiếm chỗ, các dây thần kinh đều căng ra, dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ đứt. Cô yêu Lục Ứng Khâm nhưng cũng hận anh ta. Bao nhiêu năm qua, chưa lúc nào cô thấy hận a ta như lúc này, đến lúc muốn xé nát anh ta ra, ăn tươi nuốt sống. Anh ta có thể làm nhục cô, không yêu cô, có thể vứt bỏ cô nhưng tuyệt đối không được phép hành hạ con trai cô.

Cho dù đứa trẻ này là do cô làm trái ý anh ta mà sinh ra, anh ta cũng không nên….không nên trút giận lên đầu nó….

Cô đau đớn đến mức gần như không thể khống chế được nữa. Cô nhắm mắt. hít thở thật sâu, cố gắng không nghĩ đến nữa, rồi khi mở ra cô cũng lấy lại chút bình tĩnh.

Cô lái xe đến eo biển gần ngoại ô. Từ trên cao nhìn xuống là cả một bờ biển rộng lớn tuyệt đẹp. Mặt biển như một dải lụa sẫm màu lăn tăn gợn song. Cô dừng xe cách đài quan sát vài trăm mét, xe cô ẩn khuất sau một hang xe cạnh đó, xung quanh không một bóng người, có lẽ những chiếc xe ấy là những du khách đến đây ngắm biển.

Bầu trời u ám, những hạt mưa bụi lất phất bay, trên đường vắng lặng, chẳng có bóng người, thỉnh thoảng vài chiếc xe lướt qua rất nhanh.

Trình Đoan Ngọ nhìn cảnh tưởng vừa xa lạ lại vừa thân quen ấy mà trong lòng bỗng trào dâng nỗi buồn man mác. Lúc lâu sau, cô bấm điện thoại gọi Lúc Ứng Khâm. Anh ta nghe máy rất nhanh, giọng nói vô cùng giận dữ, nhưng Trình Đoan Ngọ vẫn chẳng tỏ ra hoảng loạn, cô nói cho anh ta biết chổ của mình một cách rõ ràng.

Lục Ứng Khâm sẽ đến, Thậm chí anh ta còn chẳng hỏi xem rốt cuộc cô muốn làm gì. Chỉ hỏi đi hỏi lại : “Cô đang ở đâu?”

Lần này cô không suy nghĩ gì nữa, cũng không muốn cho mình một con đường để rút lui. Lúc đưa chìa khóa cho cô, Âu Hán Văn có hỏi cô: “ việc gì phải đi tìm anh ta chứ?”

Cô không phản bác, chỉ kiên định trả lời : “Cháu có bị tổn thương ngàn lần thì cũng phải khiến anh ta bị tổn thương như vậy”

Ngoài việc cùng anh ta đi đến chỗ chết, cô không nghĩ được khả năng nào khác với Lục Ứng Khâm. Chính anh ta đã dẫn cô đến bước đường cùng.

Chưa đầy nữa tiếng, xe của Lục Ứng Khâm đã xuất hiện trong tầm mắt của cô. Trình Đoan Ngọ nhìn chiếc xe không chớp mắt. Chiếc xe ấy điên cuồng lao về phía cô, anh ta cầm vô lăng, mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh.

Anh ta chỉ đến một mình, Trình Đoan Ngọ nghĩ, như vậy cũng tốt, đây sẽ là kết cục tốt nhất.

Chuông điện thoại reo, Trình Đoan Ngọ vẫn đứng nhìn người về phía người đàn ông đang sốt ruột cầm điện thoại ấy, ngập ngừng một chút rồi nghe máy.

“Cô đang ở đâu?” Giọng Lục Ứng Khâm vừa lạnh lùng vừa phẫn nộ.

“Tôi đang lái xe.” Cô trả lời.

“Lái xe?! Trình Đoan Ngọ! Cô làm gì có bằng lái?”

“Tôi biết.” Trình Đoan Ngọ bình tĩnh trả lời.

Còn Lục Ứng Khâm thì vô cùng ngạc nhiên. “Cô muốn chết à?!” Anh ta gầm lên. Mặc dù ngồi trong xe nhưng Trình Đoan Ngọ nghe rất rõ giọng nói như cuống loạn của anh ta.

Trình Đoan Ngọ không trả lời anh ta, giọng vẫn rất bình tĩnh: “Lục Ứng Khâm, tôi muốn hỏi anh một vài câu.”

“Cô hãy dừng xe lại, nói cho tôi biết cô đang ở đâu, tôi đến đón cô, muốn hỏi gì thì gặp mặt rồi hỏi trực tiếp.”

“Tôi hỏi xong rồi thì sẽ dừng xe lại.”

“Được. Cô hỏi đi!”

Trình Đoan Ngọ lau chiếc kính chắn, rõ ràng chẳng có chút bụi bẩn nhưng cô vẫn muốn lau cho nó sạch hơn, để nhìn rõ hơn. Bóng dáng đang sốt ruột đi đi lại lại của Lục Ứng Khâm ở phía không xa trông thật quen thuộc.

“Câu hỏi đầu tiên, Lục Ứng Khâm, bảy năm trước, lúc chú tôi báo cáo việc của bố tôi, anh cũng đã biết trước rồi đúng không?”

Lục Ứng Khâm bỗng khựng lại. “Đúng! Nhưng sự việc không đúng như cô nghĩ đâu. Tôi…..”

“Đủ rồi.” Trình Đoan Ngọ bình tĩnh ngắt lời anh ta. “Tôi chỉ muốn biết có biết trước việc đó không, còn những việc khác tối không muốn biết.” Cô nắm chặt điện thoại, giọng không cao không thấp : “Câu hỏi thứ hai,có phải anh muốn đưa Đông Thiên ra nước ngoài không?”

“Đúng.” Lục Ứng Khâm trả lời rất nhanh gọn, cũng chẳng giải thích gì them, giống như mũi giao nhọn đâm vào trái tim Trình Đoan Ngọ, cô cảm thấy lòng đau đớn nhưng vẫn cười, một nụ cười tuyệt vọng và bi thương.

“Câu hỏi cuối cùng.” Trình Đoan Ngọ nắm chặt chiệc điện thoại đang nóng dần lên, hít thở thật sâu. “Lúc tôi đến câu lạc bộ đêm làm, anh đã cố ý bảo người khác nói cho anh tôi biết, anh muốn dồn tôi đến bước đường cùng để tôi phải đến cầu xin anh, đúng không?”

Lục Ứng Khâm đang vô cùng tức giận bỗng bình tĩnh một cách lạ thường. Anh ta đang đứng quay lưng về phía Trình Đoan Ngọ nên cô không nhìn thấy biểu cảm của anh ta lúc này chỉ thấy tiếng thở dồn dập vì tức giận của anh ta bỗng nhiên biến mất. Rất lâu sau, anh ta mới khẽ cười, tự giễu: “Trình Đoan Ngọ, hóa ra cô nghĩ như vậy à? Rõ ràng cô đã biết câu trả lời, tại sao vẫn còn phải hỏi tôi?”

“”Tôi chỉ muốn anh trả lời đúng hay không đúng thôi.”

Lục Ứng Khâm cười lạnh lùng : “Đúng.”

“Được rồi. Thế là đủ rồi.” Trình Đoan Ngọ cười vẻ mệt mỏi.

“Rầm.” Trình Đoan Ngọ đột nhiên vặn chìa khóa xe. Tiếng khởi động chiếc xe khiến Lục Ứng Khâm chú ý.

Anh ta cảnh giác hỏi cô : “Rốt cuộc cô đang ở đâu?”

Trình Đoan Ngọ không trả lời, chỉ lạnh lùng quay vô lăng, nói câu cuối cùng, rất rõ ràng : “Lục Ứng Khâm, sau ngày hôm nay chúng ta không ai nợ ai nữa.”

Nói rồi, cô giảm chân ga, chiếc xe rú lên, tất cả mọi vật lùi lại phía sau trong chớp mắt. Giống như những cảnh quay nhanh trong phim vậy, mọi cảnh vật, màu sắc đều trở thành một luồng sáng vụt qua trong nháy mắt.

Cửa sổ xe đang mở, gió lạnh từ ngoài táp lên mặt nhưng Trình Đoan Ngọ không có cảm giác gì. Có lẽ toàn thân cô cũng giống như trái tim cô, lạnh băng, tê dại, không còn chút cảm giác.

Chiếc điện thoại cô vứt ra khỏi cửa sổ xe. Xe chạy nhanh đến nỗi cô thậm chí không còn nghe tiếng chiếc điện thoại đáng thương ấy vỡ vụn thành từng mảnh.

Lúc ấy, ánh mắt cô chỉ tập trung vào một điểm duy nhất, dường như chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài bóng đen cách cô chỉ vài trăm mét phía trước mặt.

Cả hai….sẽ cùng chết.

Chân phải cô…đạp mạnh hết cỡ, chiếc xe lao nhanh về phía chiếc ô tô trên đài quan sát. Đúng lúc đó Lục Ứng Khâm đứng bên cạnh chiếc xe con, khó khăn lắm mới quay người lại được, chẳng kịp phản ứng…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.