Hồ Đồ

Chương 32: Chương 32




Tâm trạng phức tạp đó kéo dài rất lâu. Mỗi lần Lục Ứng Khâm thể hiện sự quan tâm và thỏa hiệp, Trình Đoan Ngọ lại cảm thấy mình như được nâng lên tận chín tầng mây, cô rất sợ đột nhiên bị ngã xuống đến mức thịt nát xương tan.

Ngày sinh nhật hôm đó, Lục Ứng Khâm khiến cô ngạc nhiên, thật không giống anh ta chút nào.

Chiếc váy cưới được thiết kế cho mẹ cô, bà đã mặc trong ngày cưới, nó rất đẹp, đến mức cô không dám đến gần. Trong khoảnh khắc ấy, Trình Đoan Ngọ có cảm giác như thời gian quay ngược trở lại, mọi thứ đều quay trở về thuở ban đầu, nhẹ nhàng và bình yên.

Dường như chỉ cần với tay là có thể chạm đến thiên đường, hạnh phúc bỗng trở nên dễ dàng như trở bàn tay khiến cô quên đi những đau khổ mà mình đã phải chịu đựng trước kia, chìm đắm trong đó, không thể thoát ra.

Tình yêu vốn là như vậy, càng trao đi nhiều thì điều nhận lại sẽ càng đau đớn. Chẳng ai có thể làm tổn thương đến ai, người bị tổn thương rốt cuộc cũng bởi vì họ quá để tâm, và cũng vì thế mà họ càng thấy đau đớn.

Lục Ứng Khâm là người như thế nào, khi yêu thương ai đó, anh ta sẽ đưa họ đến tận mây xanh, khiến người đó quên đi tất cả, đến khi anh ta không còn yêu thương nữa, anh ta sẽ mở mắt, trừng trừng nhìn người đó từ trên trời rơi xuống đất.

Trình Đoan Ngọ luôn biết anh ta người như vậy, nhưng cô không thể ngăn cản mình, cứ chìm đắm trong đó, không thoát ra được.

Rõ ràng cô không thể yêu người nào khác nhưng lại dễ dàng bị Lục Ứng Khâm gợi lại những tình cảm ấy mới vũng chãi như vậy, nó cứ tiến triển như trong cõi mộng vậy, và đỉnh điểm là khi Lục Ứng Khâm thả một chiếc nhẫn kim cương vào trong cốc nước của cô. Cô cầm chiếc nhẫn kim cương cùng những giọt nước đó, đeo lên ngón tay áp út của mình, chấp nhận sự thỏa hiệp của anh ta,

Những giọt nước lạnh lẽo chảy trong lòng bàn tay khiến cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Cô chợt tỉnh táo trở lại.

Đúng là “ Trăng tròn rồi lại khuyết.”, Đôi khi hạnh phúc quá cũng chưa hẳn đã tốt. Chẳng hạn như Trình Đoan Ngọ lúc quá hạnh phúc, cô lại sợ có một ngày, tất cả sẽ trở về như trước kia.

Trước kia, bố cô cũng đã cho cô một cuộc sống hạnh phúc như vậy, cuối cùng thì sao?

Cô không muốn lại phải xuống địa ngục một lần nữa, cô không muốn lại phải đấu tranh, vật lộn với những nỗi thống khổ.

Nhưng tất cả sự bình yên ấy bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại.

Đó là một buổi sáng cuối tuần, Trình Đoan Ngọ và Lục Ứng Khâm thức dậy như mọi ngày, còn Đông Thiên vẫn mơ màng ngủ, cô không nỡ đánh thức cậu bé. Lục Ứng Khâm đang tắm thì chuông điện Thoại vang lên, Trình Đoan Ngọ nhìn vào màn hình điện thoại, thấy một dãy số lạ. cô không nhấc máy, chỉ nói với Lục Ứng Khâm: “Có điện thoại.”

Anh từ “Ừ” một tiếng. “Em nghe giúp anh, bảo lát nữa anh sẽ gọi lại.”

Trình Đoan Ngọ cũng chẳng nghĩ nhợi gì liền bắt máy. Ở đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ, vừa buồn bã lại vừa thất vọng: “Ứng Khâm là em.” Chỉ bốn từ thôi nhưng lại khiến Trình Đoan Ngọ như rơi xuống hang đá lạnh lẽo.

Là Dư Giai Giai, cô không thể nghe lầm được.

Trình Đoan Ngọ không nói câu gì nhưng Dư Giai Giai cũng cảm nhận được có điều gì đó bất thường. cô ta im lặng một lúc rồi hỏi thăm dò: “Đoan Ngọ?...” Giọng nói nhẹ nhàng, không có chút oán hận, chỉ có sự xúc động. “Anh ấy lại để chị nghe điện thoại cơ à?

“Ừ…” Trình Đoan Ngọ mím môi, hít một hơi thật sâu. “Anh ấy đang tắm.”

Người đàn ông vốn thuộc về cô ta nhưng một người phụ nữ khác lại nói cho cô ta biết anh ta đang làm gì. “Anh ấy đang tắm.” Câu nói này sao mà thân thiết và mờ ám đến vậy! Trình Đoan Ngọ nghĩ ngợi mà cảm thấy thật tội lỗi.

“…” Dư Giai Giai trầm mặc một hồi rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, vô cùng buồn bã nói: “Tôi sớm đã nghĩ đến điều này, chỉ không dám tin mà thôi.”

Trình Đoan Ngọ chẳng biết nên nói gì, hồi lâu sau mối cất tiếng: “Lát nữa tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô.”

“không cần đâu. Anh ấy đã quyết định bỏ tôi ở đây sẽ không có ý định để tôi quay trở về, nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu.”

Trình Đoan Ngọ nắm chặt điện thoại của Lục Ứng Khâm, cuối cùng chỉ nói một câu: “Tôi sẽ bảo anh ấy, nếu không có việc gì nữa tôi tắt máy đây.” cô định tắt điện thoại thì Dư Giai Giai khẽ cười, nói: “Đoan Ngọ, tin tôi đi, chị sẽ không ở bên Lục Ứng Khâm được lâu đâu.” Giọng cô ta chân thành, sâu sắc như đang khuyên bảo một người bạn đã quen biết từ lâu.

“…”

Tắt điện thoại, trong lòng cô bỗng trào lên rất nhiều cảm xúc. cô không nghĩ mình lại nghe điện thoại của Dư Giai Giai, lại càng không ngờ mình có cảm thấy bất an thế này. cô sẽ không ở bên cạnh Lục Ứng Khâm được lâu, điều này không phải cô không biết, nhưng cô có thể làm như thế nào?

Trình Đoan Ngọ cứ thấy lo lắng không yên, lòng nặng trĩu như đeo đá, cô có cảm giác không thở nổ. cô không muốn hỏi Lục Ứng Khâm điều gì cả, không muốn biểu lộ rằng cô đang rất để tâm, nhưng cũng không có cách nào khiến mình không thể không để tâm được.

Tắm xong, Lục Ứng Khâm vừa lau đầu vừa bước ra ngoài với vẻ rất thoải mái, dễ chịu, liếc mắt nhìn thằng bé vẫn đang nằm trên giường. “Thằng bé lớn rồi, ngủ một mình được rồi.”

Trình Đoan Ngọ cũng không để ý câu nói của Lục Ứng Khâm cho lắm, trong đầu cứ vang lên giọng nói bình tĩnh mà tuyệt vọng của Dư Giai Giai. cô ta chỉ “ừ” một tiếng.

Đương nhiên Lục Ứng Khâm không biết cô đang nghĩ gì, thấy cô đồng ý để con ngủ riêng anh ta lập tức mỉm cười, nét mặt rõ hân hoan, phấn khởi.

“À, đúng rồi, vừa rồi ai gọi vậy?”

“Dư Giai Giai.” Giọng Trình Đoan Ngọ lạnh lùng, chẳng có chút cảm xúc. cô ngước mắt nhìn, Lục Ứng Khâm ngừng lại một chút, vì ngược sáng nên anh ta nheo nheo mắt, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh ta lúc này. “cô ấy nói gì?”

Trình Đoan Ngọ không trả lời mà hỏi lại: “Anh đưa cô ấy đi đâu vậy?”

Lục Ứng Khâm nhíu mày, sốt ruột hỏi, giọng bỗng trở nên lạnh lùng: “cô ấy nói gì?”

Trình Đoan Ngọ cười mỉa mai rồi lên tiếng hộ người phụ nứ đáng thương đó: “cô ấy chẳng nói gì cả, còn anh thì sao? Lục Ứng Khâm anh đưa cô ấy đi đâu rồi? Số điện thoại dài thế, chắc là đến một nơi rất xà, phải không?”

“Việc không liên qua đến em thì em không cần quan tâm.” Lục Ứng Khâm nhắc nhở cô một cách rõ ràng, cô không nên vượt quá giới hạn đó.

“Vậy em có thể liên quan đến ai?”

“Quan tâm đến em, quan tâm đến Đông Thiên.”

“Vậy sao?” Trước kia, Trình Đoan Ngọ cứ nghĩ rằng, tình cảm lạnh lùng của Lục Ứng Khâm chỉ là đối với người ngoài, giờ nghĩ lại, cô nhận ra rằng tất cả những người phụ nữ làm anh ta mất hứng thì anh ta đều như vậy. cô cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

“Vậy em thì sao?” Trình Đoan Ngọ nhìn anh chằm chằm. “Người tiếp theo sẽ là em chứ, lúc anh đã chán em rồi, anh sẽ cho em đến nơi đâu?”

Lục Ứng Khâm nhướn mày, rất lâu rồi mới lại thấy vẻ mặt nghiêm túc đó của anh ta. Vẻ tức giận lộ rõ trên khuôn mặt anh ta, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế mà hỏi câu đó. Nếu dựa vào tình cảm của anh ta để sống qua ngày thì đó là ván bạc quá mạo hiểm, sơ sẩy một chút thôi là sẽ tan xương nát thịt.

Lục Ứng Khâm kiềm chế cảm xúc, quay đi hướng khác không nhìn cô nữa, giọng nói cũng xa cách hơn rất nhiều: “Tại sao em cứ nhật định phải nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy? Sao em biết là anh sẽ chán em?”

Trình Đoan Ngọ nhớ lại trước kia Lục Ứng Khâm cố gắng trốn thoát xiềng xích nhà họ Trình như thế nào lúc đếm khuya chạy trốn anh ta còn không quên kéo theo cả Du Giai Giai cùng đi, cô lại nhớ khoảng thời gian bảy năm qua, Lục Ứng Khâm đã nâng niu Du Giai Giai như thế nào, anh ta cho cô ta một danh phận và địa vị, một bờ vai để dựa dẫm, khiến cô ta trở thành một nhân vật thần thoại vô cùng.

Đang ngưỡng mộ trong mắt người khác, nhưng kết cục thì sao chứ? Đến cô ta cũng không thoát được số phận như vậy, huống chi là cô! Nếu chỉ dựa vào một chút hứng thú của Lục Ứng Khâm thì cô có thể kéo dài được đến lúc nào?

Cô bỗng cảm thấy sợ hãi, sống lưng lạnh toát. Cô chưa bao giờ cảm thấy ghét bản thân mình đến vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về tương lại như lúc này.

“từ địa ngục trở về đây nên em không thể nào nghĩ theo hướng tốt được.”

Lục Ứng Khâm càng trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. “Vậy em hãy làm cho thật tốt để anh sẽ không thấy chán em!”

“Em không làm được.” Anh ta độc ác như vậy, đối với ai cũng như thế, cô không thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh ta. Rốt cuộc trên đời này anh ta để ý đến cái gì, e rằng ngay bản thân anh ta cũng không biết. Trình Đoan Ngọ cảm thấy bất lưc, tình cảm của anh ta phức tạp đến mức chính cô cũng không thể hiểu nổi. Cô nắm chặt cánh tay mình, nặng nề nói: “Anh đi đi!”

Ba từ thôi, Lời nói xua đuổi đó đã phá đổ tất cả những gì mà Lục Ứng Khâm làm trong thời gian qua. Lại một lần nữa cô chọn cách tự khóa trái tim để bảo vệ chính mình.

“thật ngang ngạnh!” Lục Ứng Khâm vô cùng tức giận, anh ta buông câu đó rồi phủi tay rời đi, bóng lưng kiên quyết.

Trình Đoan Ngọ đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe của Lục Ứng Khâm từ từ rời khỏi khuôn viên rồi biến mất khỏi tầm mắt. cô thấy xót xa, lòng người dễ thay đổi, huống chi là một tình yêu chẳng có chút chắc chắn nào. Lục Ứng Khâm có thể đối xử tốt với cô được bao lâu chứ, đến cuối cùng, liệu có thể chịu đựng được hậu quả của nó không? Nghĩ cho kỹ trước thì trước đây có lẽ Du Giai Giai cũng ở vị trí của cô bây giờ, ánh mắt cũng dõi theo anh ta rời đi như thế này.

Nhưng cô ta thì thế nào chứ? Giờ cô ta đang ở đâu?

Anh ta vốn là người buồn vui thất thường. Trước kia anh ta lạnh lùng với cô như thế nào, cô đã quá hiểu rồi. Giờ đây, dù anh ta đối xử với cô vô cùng tốt hơn nhưng ai mà biết được sau vài năm nữa, tất cả sẽ thế nào? Trước kia, Du Giai Giai đã từng là một báu vật trong tay anh ta, còn bây giờ thì sao chứ? Trình Đoan Ngọ cũng đang ở vị trí trước kia từng thuộc về cô ta.

Ai đảm bảo rằng sẽ không có một Trình Đoan Ngọ tiếp theo, rồi cả một Trình Đoan Ngọ tiếp theo nữa xuất hiện chứ? Trái tim Lục Ứng Khâm vốn rất khó nắm bắt, nói gì đến chuyện khống chế trái tim ấy?

Lần đầu tiên Lục Ứng Khâm cảm thấy thật nan giải. Trình Đoan Ngọ đã thay đổi, cô không còn là cô gái trước kia, không khó để khiến cô rung động, nhưng khiến cô thực sự cảm động thì lại là việc không dễ. Trình Đoan Ngọ khó lấy lòng hơn những cô gái bình thường, cô không cần những bộ đồ đắt tiền, cũng chẳng cần đến ngọc ngà, châu báu, cái mà cô cần là lời hứa, là tình yêu và trái tim của Lục Ứng Khâm.

Nghĩ đến câu nói cuối cùng của cô trước lúc mình rời đi. Lục Ứng Khâm cảm thấy thật ngột ngạt. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những cảnh tượng bên ngoài cứ lùi dần về phía sau như những hình ảnh quay chậm trên màn hình ti vi khiến anh ta càng thêm phiền muộn. Anh ta lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại vừa gọi đến, bấm nút gọi.

một lúc sau, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói uể oải: “Hóa ra anh cũng chủ động gọi cho em à?” vẫn là giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, rõ ràng có chút oán trách nhưng lại không khiến người ta chán ghét.

“Rốt cuộc buổi sáng em đã nói gì?” Lục Ứng Khâm hỏi thẳng.

Du Giai Giai “hừ” một tiếng giễu cợt, giọng nói lanh lảnh của cô trở nên cay nghiệt: “Hóa ra là vì người phụ nữ khác, Lục Ứng Khâm, anh đối xử với em như vậy sao?”

Ánh mắt Lục Ứng Khâm dần trở nên trầm hơn, giọng nói cũng không thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy: “Trước đây rất lâu anh đã nói với em rồi, anh thích em vì em nghe lời, bây giờ em đã thay đổi, em không nghe lời anh, khiến anh chẳng còn chút kiên nhẫn.”

“Thích?” Du Giai Giai cười vẻ khinh thường. “Anh thích em? thật buồn cười! Em cũng chỉ là một con rối mà thôi. Lục Ứng Khâm anh cần một người bạn gái như vậy, vì sao chứ? Anh đã không thương tiếc. Lục Ứng Khâm, anh hành động quá tuyệt!” Giọng Du Giai Giai không bình tĩnh được nữa. không còn là vợ chưa cưới của Lục Ứng Khâm, cô chẳng còn gì. không phải cô muốn làm một đóa hoa cao ngạo. Nhưng nếu không là một đóa hoa cao ngạo thì cô sẽ chẳng là gì cả. Cái mà cô muốn không chỉ có điều đó, nhưng Lục Ứng Khâm không muốn cho cô nhiều hơn thế, cô cũng rõ hơn bất cứ ai rằng, ngoài điều đó ra thì chỉ còn lại tình cảm lạnh lùng của Lục Ứng Khâm mà thôi.

cô đang rất kích động, còn Lục Ứng Khâm, anh ta vẫn lắng nghe với sự lạnh lùng vốn có. Trước kia, Du Giai Giai cũng chỉ là một cố gái đơn thuần cà nhát gan, còn giờ đây, với bộ dáng kích động như thế này, thì không giống cô chút nào.

“Giai Giai, rốt cuộc em muốn gì?”

Du Giai Giai hét lên: “Em muốn gì, anh phải biết rõ chứ?”

Lục Ứng Khâm khẽ cười như đang châm chọc: “Vợ của Lục Ứng Khâm bây giờ là Trình Đoan Ngọ.”

“Vậy thì chúng ta chẳng còn gì để nói nữa.” Giọng của Du Giai Giai rất cương quyết không hề có ý cứu vãn.

Sắc mặt Lục Ứng Khâm dần trầm xuống, anh ta không còn đủ kiên nhẫn để nói lòng vòng với cô: “Giai Giai, tất cả những việc em làm bây giờ, em có chắc chắn là mình có thể chấp nhận hậu quả hay không?”

Du Giai Giai cười lạnh lùng: “Em không thể, vậy Trình Đoan Ngọ thì sao? Chị ra có thể không?” cô cười lạnh lùng, rõ ràng đang uy hiếp Lục Ứng Khâm nhưng nghữ điệu lại tự giễu đến đau xót.

“Anh cảnh cáo em. Đừng ép anh không nể tình cũ.”

“Tình cũ… Lục Ứng Khâm, tình của anh, với người này là đường mật, người kia chỉ là thạch tín mà thôi…”

“…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.