Hồ Đồ

Chương 28: Chương 28




Lục Ứng Khâm nhìn nét mặt dần trở nên lạnh lùng của Trình Đoan Ngọ mà cảm thấy khó thở. Câu nói tuyệt vọng đó của cô sao khó nghe đến vậy? Anh ta đã nghe rất nhiều giọng điệu của Trình Đoan Ngọ nhưng chưa bao giờ cảm thấy bi thương như thế này. Lúc cô nói câu đó, cảm giác vừa đau đớn lại vừa chân thành, tựa như đáy lòng cô bắt đầu mục nát, Lục Ứng Khâm cảm thấy trái tim mình cũng bị dè nặng.

Ánh mắt anh ta dần trở nên u ám, kỳ thực, anh ta cũng không muốn nổi giận với Trình Đoan Ngọ. Thực ra, thấy hai mẹ con cô ra ngoài lâu quá mà chưa quay lại, anh ta không yên tâm nên mới đi tìm, không ngờ gặp cảnh tượng này.

Anh ta cứ đứng ở khoảng cách không xa, không gần đó, để quan sát Trình Đoan Ngọ. Những lời bàn tán của họ khó nghe như vậy nhưng biểu hiện của Trình Đoan Ngọ chẳng có gì thay đổi, giống như đã quá quen với việc đó rồi. Lúc đó, anh ta rất muốn đi đến để hỏi cô: Những năm qua, rốt cuộc cô đã sống như thế nào?

Rốt cuộc một cuộc sống như thế nào mới khiến Trình Đoan Ngọ lột xác thành một người hoàn toàn khác như thế này?

Anh ta siết chặt tay, chưa kịp bước đến thì cậu bé đã từ trong nhà vệ sinh bước ra, đi đến bên cạnh Trình Đoan Ngọ, nhưng cô không hề phát hiện ra. Cậu bé cũng giống như cô, rất bình tĩnh đối diện với những lời bàn tán của người khác.

Anh ta cảm thấy tức giận, nhưng không phải vì Trình Đoan Ngọ không biết phản ứng mà là vì… chỉ có mình anh ta đang tức giận.

Nhìn ánh mắt vừa mệt mỏi vừa ương ngạnh đó của Trình Đoan Ngọ, Lục Ứng Khâm cũng cảm thấy đau lòng, cảm xúc bất chợt đó khiến anh ta bối rối. Anh ta trầm mặc nhìn cô rất lâu mà chẳng nói lời nào.

Trình Đoan Ngọ nói ra được những lời ấp ủ trong lòng từ lâu, cảm thấy như được giải thoát khỏi sự trói buộc của ký ức. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào đôi mắt của Lục Ứng Khâm. Ánh mắt anh ta rất phức tạp. Đôi mắt ấy bốn đã sâu rồi giờ càng trở nên thâm trầm. Hai người im lặng nhìn nhau rồi cùng nhìn sang phía khác.

Trình Đoan Ngọ cúi xuống chỉnh lại quần áo cho Đông Thiên. Cô nhìn con nhưng lại nói với Lục Ứng Khâm, ngữ điệu chậm rãi: “Người như tôi thì làm gì có khả năng ngăn người khác bàn tán về nó chứ, vì thế nó buộc phải học được cách kiên cường hơn những đưa trẻ khác.”

“…”

Đó là lần duy nhất Trình Đoan Ngọ thắng thế, Lục Ứng Khân không nói được câu nào. Anh ta lặng im nghe cô nói rồi lặng im đưa họ đi.

Trở về phòng ăn, họ tiếp tục dùng bữa cùng cô giáo của Đông Thiên. Sau khoảng một tiếng thì bữa ăn kết thúc, lái xe của Lục Ứng Khâm đưa cô giáo về nhà, còn anh ta và hai mẹ con cô đợi một chiếc xe khác đến đón.

Chẳng biết có phải vì cậu bé ảnh hưởng từ hai người họ hay không mà cũng rất trầm mặc, im lặng năm tay Trình Đoan Ngọ, cúi gằm mặt, trông chẳng khác nào chú cún con đáng thương. Đôi mắt như hai hạt đậu, nhìn au cũng đầy rụt rè, nhut nhát

Trên đời này có rất nhiều sự việc trùng hợp, như thế tất cả đều do số phận sắp đặt và điều khiển. Trình Đoan Ngọ dắt tay cậu bé, say sưa nhìn ra ngoài, bất ngờ một câu chào quen thuộc truyền đến từ phía sau lưng, không to lắm nhưng đủ để Trình Đoan Ngọ nghe rõ, vừa quay người lại liền nhìn thấy người nói câu nói đó.

“Tổng giám đốc Lục!” giọng một người đàn ông lạ vang lên. Trình Đoan Ngọ liền quay đầu lại. Bốn người đang tiền về phía họ, hai nam, hai nữ.

Hai người đàn ông đó nhìn Lục Ứng Khâm với thái độ rất tôn trọng, ngon ngọt hỏi thăm, còn anh ta tỏ ra cụt hứng, ậm ừ đáp cho xong.

Không chỉ có Trình Đoan Ngọ, ngay cả Đông Thiên cũng nhận ra giọng nói của hai người phụ nữ kia, họ nhìn hai mẹ con cô chằm chằm vẻ tò mò, đôi tay bé nhỏ của Đông Thiên bất giác nắm tay cô chặt hơn.

Không biết có phải Lục Ứng Khâm thấy khó chịu hay không mà lông mày hơi nhíu lại, nét mặt đó của anh ta khiến bốn người kia bắt đầu cảm thấy bất an. Một người đàn ông đột nhiên hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Đông Thiên nói: “Con trai của Tổng giám đốc Lục trông đáng yêu quá!” Nói rồi, anh ta quay sang cậu bé, nói: “Chào cháu!” Rồi lễ phép cúi đầu chào Trình Đoan Ngọ.

Cô cũng miễn cưỡng gật gật đầu.

Lục Ứng Khâm nãy giờ không nói gì, bỗng kéo mạnh Trình Đoan Ngọ về phía mình. Cô không hề có chút phòng bị nên bị anh ta kéo vào lòng. Anh ta ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô rồi tỏ rõ mình có quyền được giới thiệu: “Đây là Trình Đoan Ngọ, mẹ của con trai tôi.”

Bốn người họ cứ ngẩn ra. Thực tế, ai cũng biết Lục Ứng Khâm đã có vợ chưa cưới, nhưng thái độ mập mờ này của anh ta khiến họ bối rối, chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Còn Lục Ứng Khâm thì chẳng để ý đến điều đó. Anh ta mỉm cười, nhướn nhướn mày, ánh mắt sắc nhọn liếc mắt hai người phụ nữ kia, sau đó tới người đàn ông đó, cười chế giễu. “Sau này tìm đàn bà thì phải nhìn cho chuẩn một chút, đừng có vớ được cái gì cũng nhặt lấy.” Anh ta hỉ mũi vẻ giễu cợt rồi sắc mặt trở nên lạnh lùng, nói: “Việc riêng của nhà tôi, tôi nhất là bàn tán ít thôi, chọc tức tôi thì sau này đừng trách tôi không nói trước.”

Anh ta không cao giọng nhưng thể hiện sự uy hiếp khiến hai người phụ nữ kia sợ đến xanh mặt.

Sau đó, anh ta chẳng thèm để ý đên bọn họ nữa, cúi xuống, vỗ nhẹ đầu Đông Thiên rồi nhẹ nhàng nói: “Nhóc con, về nhà thôi!”

Trình Đoan Ngọ vô thức ngẩng đầu lên, xe đến đón bọn họ đã tới rồi. Cô chưa kịp phản ứng thì Lục Ứng Khâm đã ôm eo cô bước đi. Cô cũng vô thức theo anh ta, cứ thế cho đến lúc trở về nhà, người đờ đẫn, thậm chí quên cả phản kháng… diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn

Buổi tối ăn cơm, mọi thứ lại như bình thường, cô ngồi bên cạnh Đông Thiên, Lục Ứng Khâm ngồi đối diện. Cô đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cô cũng chẳng buồn nghĩ xem phản ứng lúc trưa của Lục Ứng Khâm là thế nào. Cô đương nhiên không thể quên những giày vò và cuộc sống không bằng chết mà Lục Ứng Khâm mang đến cho cô.

Từ lúc về nhà, Lục Ứng Khâm không nói với Trình Đoan Ngọ. Anh ta cảm thấy ảo não, không hiểu sao lúc đó mình lại có hành động như vậy và nói những câu như thế.

Anh ta im lặng ăn cơm, bữa cơm thật nhạt nhẽo, vô vị, Trình Đoan Ngọ ngồi đối diện cũng ăn rất chậm rãi, cứ cúi đầu không rõ đang nghĩ gì, mấy sợi tóc rủ xuống che đi đôi mắt tròn to, trong trẻo của cô. Dưới ánh đến, một nửa khuôn mặt cô bị che khuất trong bóng tối, chiếc mũi cao thẳng giống như một đường phân cách trên khuôn mặt ấy. gò má xinh xắn, ửng hồng nhưng hơi thở vẫn lạnh lùng như ngày nào.

Đông Thiên đang ăn thì đặt bát đũa xuống. Thấy cậu bé không ăn Trình Đoan Ngọ liền nghiêm khắc nhắc nhở vài câu nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua, để cậu bé ra xem ti vi rồi cầm bát cơm còn thừa, lặng lẽ đổ vào bát của mình, (diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn)

Nhìn cô đổ phần cơm canh thừa đó vào bát rồi ăn tiếp, trong lòng Lục Ứng Khâm bỗng hỗn loạn.

Thiên kim tiểu thư Trình Đoan Ngọ mà anh ta biết trước kia, mỗi lần ăn cơm phải có mấy bát, cô không thích canh và thức ăn lẫn với cơm, cơm và thức ăn nhất định phải để riêng, cô chỉ thích ăn cơm trắng.

Những thói quen quái đản của cô, khiến người khác thấy ngán ngẩm. Anh ta đã từng nghĩ cả đời này người phụ nữ ấy sẽ không thể nào thay đổi được. Vậy mà say bảy năm, cô biến thành một người hoàn toàn khác.

Anh ta nắm chặt đôi đũa, ngón tau bắt đầu không còn cảm giác vì tê dại. Đột nhiên anh ta muốn nói gì đó với Trình Đoan Ngọ nhưng chẳng thể bói được câu nào.

Rất lâu sau, Trình Đoan Ngọ đã ăn xong chuẩn bị lên gác, anh ta mới lên tiếng gọi: “Trình Đoan Ngọ!” diễn✿đàn-lê-quý✿đôn

Trình Đoan Ngọ khẽ ngẩng đầu, nhìn anh ta với vẻ hoài nghi.

Lục Ứng Khâm bỗng chẳng biết nói gì, ngây người rồi thốt ra một câu: “Thằng nhóc đó, ngày mai tôi sẽ bảo Quan Nghĩa đi làm thủ tục để nó học ở một trường khác gần đây.”

Ánh mắt Trình Đoan Ngọ chẳng hề thay đổi, vẫn xa cách không có phản ứng gì khác biệt, cô chỉ khẽ gật đầu. “Biết rồi.”

Lục Ứng Khâm ngạc nhiên. “Cô không vui à?”

“Đâu có.”

“Vậy tại sao cô chẳng có vẻ vui vẻ gì vậy?”

“Tại sao phải thể hiện?” Vẻ mặt cô vẫn lạnh đạm khiến sắc mặt Lục Ứng Khâm trở nên thâm trầm.

Anh ta nổi giận: “Trình Đoan Ngọ, cô nhất định phải nói với tôi bằng thái độ đó sao?”

Anh ta quăng mạnh đôi đũa trên tay xuống bàn, đôi đũa bạc chạm vào mặt bàn gỗ phát ra âm thanh vang vọng khắp căn phòng, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.

Cặp lông mày đẹp đẽ của Lục Ứng Khâm nhíu chặt, anh ta cau có nhìn Trình Đoan Ngọ, nghiêm nghị nói: “Rốt cuộc cô muốn tôi phải thế nào? Cô nói cô không có khả năng ngăn cản người khác không bàn tán về mẹ con cô. Được, cô không có khả năng này nhưng tôi thì có! Cô nói cô không nở để thằng bé sống ở ngoài, Được, tôi có thể để nó ở cạnh cô! Cô còn muốn thế nào nữa? Mẹ kiếp, cô còn muốn mang cái bộ mặt xấu xí, khó coi đó bao lâu nữa?!”

Trình Đoan Ngọ vẫn đứng yên ở đó. Cô khẽ ngẩng lên nhìn Lục Ứng Khâm, ánh mắt dửng dưng, giọng nói hết sức bình thản: “Tôi đâu có yêu cầu anh làm như vậy.”

Trình Đoan Ngọ dứt lời thì sắc mặt Lục Ứng Khâm cũng tối sầm, anh ta thực sự không đủ kiên nhẫn với cô, cũng không biết tại sao mình lại thấy bực dọc như vậy. Anh ta đã cố gắng lấy lòng cô nhưng chẳng nhận được điều gì từ cô, vì thế mà mất kiểm soát và vô cùng tức giận. Anh ta lại tỏ ra hung giữ như thường ngày, trừng măt nhìn Trình Đoan Ngọ, chỉ tay vào mặt cô. “Hãy biết điều chút đi! Tôi ghét nhất là loại phụ nữ ương ngạnh, cứng đầu!” diễn✿đàn-lê-quý✿đôn

Rốt cuộc Lục Ứng Khâm vô cùng tức giận vì bỗng nhiên dở chứng đối xử tốt với Trình Đoan Ngọ hay là vì cô không biết điều mà phục tùng anh ta? Anh ta không tin, cả hai điều này rõ ràng không phải là điều anh ta muốn.

Anh ta giam cầm cô bên cạnh mình không phải chỉ vì muốn cô cảm thấy nhục nhã sao? Anh ta làm sao vậy? rốt cuộc anh ta làm sao vậy?!

“Tôi nói cho cô biết nhé, Trình Đoan Ngọ! Mẹ kiếp, cô là do tôi bỏ tiền ra mua! Cô cứ tiếp tục có thái độ đó đối với tôi xem!”

Trình Đoan Ngọ cũng chẳng hơi đâu mà đấu khẩu với anh ta, cô vẫn lạnh lùng liếc nhìn rồi ngoan ngoãn cúi đầu. “Vậy thì ông chủ Lục ăn ngon miệng nhé, tôi lên trước.”

“Đứng lại!” Lục Ứng Khâm tức giận đứng bật dậy. Anh ta nhìn cô chằm chằm, chú ý đến từng thay đổi trên nét mặt của cô, nhưng tiếc rằng, nét mặt cô vẫn như vậy, từ đầu đến chân vẫn… lạnh lùng như thế. diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn

Người phụ nữ này thực sự không còn chút tình cảm nào với anh ta. Trước kia, bởi vì anh ta quá lạnh lùng với cô nên chỉ cần một chút ơn huệ của anh cũng khiến cô nhớ mãi không quên. Còn giờ đây, nhìn ánh mắt lạnh lùng, vô hồn của cô, anh ta chỉ cảm thấy lồng ngực mình thật ngột ngạt, khó thở.

“Trình Đoan Ngọ, cô hãy nhớ lấy cho tôi! Tất cả những thứ là của cô đều là của tôi! Cô mà còn chọc giận tôi nữ thì tôi sẽ làm cô trắng tay!”

Trình Đoan Ngọ đã không còn cảm giác với những lời cảnh báo như thế này của Lục Ứng Khâm. Cô chỉ cười rồi nói: “Lục Ứng Khâm, tôi có quan tâm đến những thứ này hay không thì anh là người biết rõ nhất. Nếu đã căm ghét tôi như vậy thì sao không buông tha cho tôi?”

Lục Ứng Khâm cười chế giễu: “Cô dựa vào cái gì chứ?”

“Đúng!” Trình Đoan Ngọ gật đầu, “Tôi dựa vào cái gì?” Cô khẽ mỉm cười, rủ rỉ nói: “Tôi không thể khống chế được quyết định của anh cho nên anh cũng không thể khống chế được quyết định của tôi được. Tôi nhìn nhận những việc anh đã làm như thế nào là việc của tôi, tôi đối xử với anh bằng thái độ như thế nào cũng là việc của tôi, anh không có quyền can thiệp.” Cô nói rất bình tĩnh và rõ ràng. Lục Ứng Khâm gần như không tin nổi vào những lời nói đó lại phát ra từ chính miệng cô.

Anh ta nắm chặt bàn tay. Khàn giọng nói: “Trình Đoan Ngọ, trước kia cô không như thế này, còn trái tim cô thì sao? Hãy cho tôi biết, trái tim cô thì sao? Rốt cuộc cô còn có trái tim không?”

Trình Đoan Ngọ ngẩng lên, nhìn thẳng vào Lục Ứng Khâm. Khoảnh khắc đó dường như vượt qua tất cả thời gian, mọi thư xung quanh đều trống rỗng, Trình Đoan Ngọ mỉm cười, hỏi: “Còn anh thì sao? Lục Ứng Khâm, rốt cuộc anh có trái tim không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.