Hồ Đồ

Chương 27: Chương 27




Lục Ứng Khâm nhướn lông mày vẻ dửng dưng, khóe miệng hiện lên ý cười, hả hê nhìn vẻ mặt lúng túng của Trình Đoan Ngọ. Anh ta cũng chẳng hiểu tại sao mình đột nhiên nói ra câu đó. Thực ra, sau khi nói câu đó, anh ta có cảm giác mãn nguyện đến kỳ lạ. Anh ta thích nhìn bộ dáng cứng miệng, không nói được gì như thế này của Trình Đoan Ngọ, đôi mắt lấp lánh ấy tròn xoe ngạc nhiên, lúc này trông cô giống một cô gái từ trên trời rơi xuống vậy.

Anh ta tiếp tục ác ý nói: “Trình Đoan Ngọ, cô phải biết rằng, nếu tôi yêu cô thì tuyệt đối sẽ không để cô rời khỏi tôi cho dù có chết thì cô cũng sẽ chết trước mặt tôi, điều đó so với việc cô ghét tôi còn đáng sợ hơn nhiều.” Ánh mắt thản nhiên và khuôn mặt bình tĩnh của anh ta khiến người khác không thể nào đoán được anh ta có ý đồ gì,

Cuối cùng, anh ta cười nhạt rồi nói chậm rãi và rõ ràng. “Trình Đoan Ngọ, cô có sợ không?”

Anh ta chớp chớp mắt, không hiểu tại sao mình lại hỏi Trình Đoan Ngọ một câu mang tính giả thiết như vậy rồi đợi câu trả lời của cô. Thực tế, anh ta biết rõ, câu trả lời lúc này của Trình Đoan Ngọ chỉ khiến anh ta tức giận mà thôi, nhưng anh ta vẫn muốn nghe cô nói.

Dường như đã rất lâu rồi anh ta không có cảm giác này. Điều này sẽ khiến anh ta có cảm giác khao khát một người phụ nữ.

Anh ta không thích cảm giác bị khống chế nhưng không tự chủ được, dửng dưng liếc nhìn cô, khuôn mặt trắng trẻo và xinh đẹp của cô như có ma lực khiến anh ta rất khó kiềm chế.

Trình Đoan Ngọ hơi nhíu mày, ngạc nhiên nhìn Lục Ứng Khâm chằm chằm tựa như chưa từng quen biết.

Anh ta hỏi: “Trình Đoan Ngọ, cô có sợ không?”

Cô chẳng biết nên trả lời như thế nào. Cô bất giác nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua. Giờ đây, khi bình tĩnh nghĩ lại, cô không hiểu sao tình yêu cô đành cho anh ta lại mãnh liệt như vậy, bỏi vì cô yêu anh ta cho nên anh ta chỉ có thể là của cô, chẳng cần thiết anh ta có muốn hay không.

Khi ấy, cô không hề nghĩ, liệu anh ta có muốn tình yêu của cô hay không? Anh ta có sợ phải thừa nhận những nghi ngờ, chất vẫn đó vì cô không? Trình Đoan Ngọ bỗng nghĩ có lẽ trên đời này, mọi việc đều có nhân quả.

Cho dù quỹ đạo thời gian và không gian có biến đổi thế nào đi nữa thì sợi dây rối ren giữa hai người họ chẳng thể nào chắt đứt được, nó sẽ mãi tồn tại.

Cô khẽ nhắm mắt, mệt mỏi nói: “Lục Ứng Khâm, đủ rồi!” Anh ta có thể giễu cợt cô, giày vò cô nhưng nhất định không được động đến từ “yêu”.

Cô cảm thấy buồn nôn, cô đã không còn tin vào từ này nữa rồi.

“Giữa chúng ta mà cũng có thể nói đến chuyện có yêu không, có sợ không à? Anh không thấy buồn nôn sao?” giọng Trình Đoan Ngọ vẫn lạnh như băng, nhưng bàn tay lại nắm rất chặt, cô cố kiềm chế cảm xúc, không muốn bị mất kiểm soát. Khoảng cách giữa cô và Lục Ứng Khâm ngày càng trở nên xa cách, chẳng có sự lựa chọn nào khác. ( Lê*Quý*Đôn)

Lục Ứng Khâm im lặng, ánh mắt bỗng trở nên u ám, anh ta nhìn Trình Đoan Ngọ chằm chằm, tâm trạng lúc này vô cùng kỳ lạ, chẳng biết tại sao anh ta có cảm giác như đang có hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim mình, không thể thở nổi.

Anh ta không nói gì hồi lâu, cảm thấy thật ngột ngạt nhưng không biết trút bỏ như thế nào. Gió lạnh thổi qua cửa sổ khiến tấm rèm lay động, sự lạnh lẽo khiến đầu óc đang rối bời của anh ta tỉnh tái phần nào.

Anh ta nhếch miệng cười lạnh lùng, phớt lờ nói: “Trình Đoan Ngọ, cô có biết là cô càng phản kháng thì tôi càng cảm thấy hứng thú không?”

“Hơ!” Trình Đoan Ngọ cuời châm chọc. “Vậy thì anh cảm thấy hứng thú thì tôi càng phản kháng.”

Gió đêm đùa nghịch mái tóc có chút rối bời của cô, vành tai cô cũng vì gió lạnh mà ửng đỏ, toàn thân đang căng lên cũng được thư giãn nhiều. Cô phản bác Lục Ứng Khâm đến cùng.

Anh ta đứng lặng trước mặt cô, ánh mắt chẳng khác nào mũi tên tẩm độc khiến Trình Đoan Ngọ sợ hãi. Nhưng cô quyết không lùi bước , cố đứng thẳng lưng, nét mặt hiện rõ sự quật cường, không chịu thua,

Lục Ứng Khâm cười lạnh lùng, nụ cười càng trở nên cay độc. Anh ta đưa tay nâng cằm cô, bắt cô phải ngẩng lên, giọng lạnh buốt đến tận sống lưng: “Trình Đoan Ngọ ai bảo cô không hợp với sở thích của tôi chứ? Xem ra bảy năm trước tôi nhìn người không chuẩn, một người phụ nữ thú vị thế này, sao tôi nỡ bỏ qua chứ? Nếu cô đã chuẩn bị tâm lý rồi thì chúng ta có thể thử xem ai sẽ thua.”

“…”

Sau ngày hôm đó, Lục Ứng Khâm cũng không có ý gâu khó dễ với Trình Đoan Ngọ nữa. Anh ta rất bận, vài ngày mới đến một lần, đến cùng chỉ là để ăn bữa tối cùng mẹ con cô. Hai người lớn và một đứa trẻ ngồi ở hai bên chiếc bàn ăn dài, hai mẹ con cô ngồi một bên ăn uống rất tình cảm và tự nhiên, còn bên kia thì ngược lại, Lục Ứng Khâm lạnh lùng và nghiêm túc, chẳng ai động chạm đến ai và cũng chẳng có mâu thuẫn gì.

Từ khi Đông Thiên về bên cạnh, có lẽ do tâm trạng thoải mái mà Trình Đoan Ngọ cười nhiều hơn, người cũng béo lên đôi chút. Những sự việc đau buồn như dồn dập xảy ra trước kia thực sự khiến cô gục ngã, nếu không vì đứa trẻ này, cô vẫn sẽ chán nản.

Ăn xong, Trình Đoan Ngọ tắm cho con rồi tự ru nó ngủ. Đến lúc đó cô mới phát hiện dây buộc tóc của mình rơi ở phòng khách, Cô đành lê đôi dép xuống dưới tầng tìm.

Phòng khách vẫn sáng đèn. Chẳng biết có phải hôm nay Lục Ứng Khâm rất tốt hay không mà anh ta vẫn ung dung ngồi xem ti vi. Thấy cô đi xuống, anh ta cũng chẳng ngẩng lên, chỉ dửng dưng nói: “Lại đây!”

Trình Đoan Ngọ dưng bước, lấy chiếc dây buộc tóc trước rồi đi đến bên cạnh Lục Ứng Khâm. Dáng người cao gầy, lúc này, cô mặc một chiếc váy hoa trắng, trông vừa gọn gàng vừa hấp dẫn. Lục Ứng Khâm đứa mắt nhìn cô một lượt, hồi lâu mới nói: “Ngày mai hẹn cô giáo của thằng bé ăn cơm. Thằng bé làm loạn ở trường, đưa về nhà dạy bảo thế cũng đủ rồi, đến lúc phải đưa nó trở lại trường rồi.”

Việc của Đông Thiên cũng đã trao đổi xong xuôi. Trình Đoan Ngọ cũng biết cậu bé đã đến tuổi đi học, không thể không cho nó đi học được, nhưng nó vẫn còn nhỏ như vậy, gửi ở ký túc xa của trường, cô không nỡ chút nào. Trình Đoan Ngọ do dự một lúc rồi nói: “Không thể chuyển đến sống gần trường học gần đây được à? Nó còn bé thế mà đã gửi vào ký túc xa thì nó sẽ chẳng biết gì cả.”

Lục Ứng Khâm vẫn nhìn chằm chằm vào ti vi. “bé mà cưng chiều quá cũng không được. Cô không phải là một ví dụ điển hình sao?”

“Anh…” Trình Đoan Ngọ nghiêm mặt nhưng chẳng tìm ra câu nào để phản bác, đành buông một câu: “Tùy anh” Rồi trở về phòng.

Chỉ còn lại một mình Lục Ứng Khâm ngồi đó. Ngòn tay cầm chiếc điều khiển ti vị của anh ta đã tê đi. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi sữa tắm trên người Trình Đoan Ngọ. Chưa đến nửa tháng mà cô đã thay da đổi thịt, trên mặt lúc nào cũng thường trực nụ cười ấm áp, trông cô càng trở nên rạng ngời. Mặc dù khi đối diện anh ta không cảm thấy lo lắng nữa.

Kỳ thực, cho đến giờ, anh ta không rõ tại soa mình lại trói buộc Trình Đoan Ngọ ở bên cạnh, coi cô như một đồ vật độc chiếm, thẳm sau trong tiềm thức của mình anh ta biết mình không thể bỏ cô được. Về mặt sinh lý, anh ta không phải thần thánh gì, mặc dù chuyện nam nữ cũng không đến mức cuồng nhiệt nhưng không phải hoàn toàn không có nhu cầu. Trình Đoan Ngọ ngày nào cũng đi đi lại lại bên cạnh, anh ta cũng không thể không có chút phản ứng, nhưng anh ta không muốn làm điều ấy. Đáng kẽ, anh ta đã bỏ tiền ra thì có thể thoải mái thích làm gì thì làm mới đúng, nhưng lần này anh ta lại cảm thấy không thể vượt qua chính mình.( type Tịnh Du LQĐ)

Mùi hương phảng phất trong không khí khiến cho anh ta cũng có chút phân tâm. Phải rất lâu sau anh ta mới bình tĩnh lại, hít thở thật sâu mới có thể tập trung nhìn vào màn hình ti vi nhàm chán kia…

Ngày hôm sau, Trình Đoan Ngọ dậy rất sớm. Cô cũng không biết tâm trạng lúc này của mình rốt cuộc là thế nào.

Cô tự bản thân cho Lục Ứng Khâm, một người đàn ông đã có vợ chưa cưới. Người đàn ông này coi cô như tình nhân, nuôi cô trong ngôi biệt thự ở ngoại ô, cô chẳng cần phải lo đến bữa ăn hay cái mặc. Cô và anh ta có một đứa con sáu tuổi. Chính cô cũng không hiểu nổi mối quan hệ phức tạp này. (le$quy%don@)

Trước giờ cơm trưa một tiếng, lái xe đã đến đón họ rồi. Đông Thiên có vẻ không muốn đi học, dù sao thì nó vẫn là trẻ con, trước kia nó chưa từng được đi mẫu giáo nên bây giờ cũng có chút lạ lẫm với trường học. Hơn nữa, Đông Thiên cũng không học giỏi cho lắm, vì thế cậu bé lại càng không muốn đến trường.

Cô giáo của Đông Thiên là một người phụ nữ rất khóe léo. Trước kia, Người đưa Đông Thiên đi học là Du Giai Giai, lần này là Trình Đoan Ngọ, nhưng cô ấy cũng không tở ra quá ngạc nhiên, cách xứng hô cũng rất chuẩn mực, luôn gọi cô là “cô Trình”, không hề cảm thấy xa lại, ngược lại còn rất gần gũi.

Lục Ứng Khâm là ông chủ cho nên chỗ ăn chỗ uống đương nhiên cũng là những nơi hạng sang đồng thời cũng rất kín đáo, đa số là những nơi mà các vị chức sắc trong thành phố thường xuyên đến ăn. Cô giáo của Đông Thiên cũng đã quen với điều này nên cũng không cảm thấy lạ lẫm, chỉ có Đông Thiên và Trình Đoan Ngọ là không tự nhiên vì từ trược tới giờ, họ chẳng bước chân tới những chỗ như thế này.

Đông Thiên chỉ ngồi yên được một lúc rồi lèo nhèo đòi chạy chỗ này, chỗ kia nghịch ngợm. Lục Ứng Khâm cũng chẳng nổi giận, đưa mắt về phía Trình Đoan Ngọ, nhíu mày nói: “Cô đưa nó ra ngoài chơi cho tôi đỡ đau đầu.”

Trình Đoan Ngọ gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mại của Đông Thiên rồi đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa Đông Thiên lại đòi ra nhà vệ sinh. Trình Đoan Ngọ đành đưa cậu đến đó. Nhưng vì cậu còn quá nhỏ, chưa có khái niệm phân biệt nam nữ nên cứ đòi vào nhà vệ sinh nữ cùng mẹ. Trinh Đoan Ngọ dở khóc dở cười chẳng biết làm thế nào, đành đứng đợi cậu ở cửa nhà vệ sinh nam.

Khách sạn sang trọng này được trang trí rất lịch sự và độc đáo. Nhà vệ sinh nam và nữ được phân cách bởi một cánh cửa rất kỳ lạ, có thể chuyển động, hoặc là đẩy về phía nhà vệ sinh nữ, hoặc là đẩy về phía nhà vệ sinh nam, rõ ràng cánh cửa đang chuyển động nhưng lại không nhìn thấy phía đối diện, vô cùng độc đáo và sáng tạo.

Chỉ có diều những thứ có thiết kế độc đáo đôi khi cũng không hẳn là điều tốt. Ví dụ như khi Trình Đoan Ngọ đứng rửa tay ở bồn rửa tay gần cửa phòng vệ sinh nam thì có thể nghe rõ người bên phòng vệ sinh nữ đang nói chuyện.

“…”

“Chị có nhìn thấy ông chủ Lục không? Cũng chẳng biết dạo này thế nào mà lại đi cũng người phụ nữ đó, trong cô ta quá bình thường.”

“Em thì hiểu cái gì chứ? Người phụ nữ đó có mưu mô, em biết thê nào là mượn lốt công không?”

“ý chị là thê nào?”

“Em không thấy cô ta kéo theo đứa trẻ à? Đó là đứa con hoang của ông chủ Lục đấy!”

“Con hoang? Chị nói là của Lục Ứng Khâm?”

“Ừ, thế nên chị nói người phụ nữ đó có bản lĩnh mà, làm sao Lục Ứng Khâm để cho người ta sinh con cho mình chứ! Chị thấy cô ta không đơn giản đâu.”

“Theo em thấy thì Du Giai Giai là người đáng thương nhất, còn trẻ thế mà đã có mẹ kế rồi.”

“Nói em ngốc quả không sai, ở cùng ông chủ Lục thì có làm mẹ kế thứ mười cũng đã làm sao?”

“Kể ra thì cũng đúng, những cậu bé con hoang đó của Lục Ứng Khâm thực sự rất giống anh ta như đúc, đúng là di truyền…”

“…”

Trình Đoan Ngọ cứ suy sưa nghe cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ đó nên chẳng để ý Đông Thiên đã đứng bên cạnh cô từ rất lâu.

“Mẹ…” Đông Thiên gãi gãi tai, kéo kéo áo cô. Trình Đoan Ngọ giật mình, sợ Đông Thiên nghe thấy từ “con hoang” mà hai người phụ nữ vừa rồi nhắc đến.

Từ bé đến giờ, Đông Thiên luôn bị gắn với cái danh “Con hoang”. Lúc hai mẹ con cô còn sống ở khu nhà dột nát đang chờ phá dỡ, tiếng xấu của hai mẹ con truyền từ khu nhà, đó luôn là chủ đề mà mọi người bình luận những lúc rảnh rỗi. Nhiều lúc bọn trẻ vô tư, chưa biết nghĩ nghe thấy vậy cũng nói theo. Trình Đoan Ngọ bỏ qua cho xong chuyện nhưng Đông Thiên còn nhỏ, nó thường bị bọn trẻ trong xóm chế giễu, trêu chọc đến phát khóc.

Thực sự nó là một đứa trẻ rất nhạy cảm. cũng vì thường xuyên bị gọi là con hoang nên nó càng nhạy cảm hơn, chẳng bao giờ nó hỏi đến từ “Bố”, không hề tò mò bố nó là ai, điều đó khiến Trình Đoan Ngọ lo lắng.

Lúc này, Đông Thiên cứ nhìn cô vẻ chẳng hề để ý đến câu nói của hai người phụ nữ kia, nhưng trong đáy mắt vẫn hiện rõ sự tổn thương. Trình Đoan Ngọ nhìn mà thấy đau lòng, nhưng không biểu lộ ra ngoài, cô trầm mặc dắt tay cậu đi ra.

Chưa kịp mở cửa đã nhìn thấy Lục Ứng Khâm bước vào từ lúc nào. Anh ta cũng im lặng đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, nhìn Trình Đoan Ngọ chằm chằm.

“Tại sao không giải thích?” Anh ta lạnh lùng hỏi.

“Giải thích cái gì?”

Lục Ứng Khâm vẫn tỏ ra lạnh lùng: “Con trai của tôi, sao lại để người khác tùy tiện bàn tán chứ?”

Trình Đoan Ngọ cười giễu cợt, nắm chặt bàn tay ấm áp của Đông Thiên, nói: “Nó đã bị người ta bàn tán sáu năm rồi, anh ở đâu chứ? Giờ lại đứng đó mà tỏ ra uy phong, có phải là hơi muộn rồi không?”

Lục Ứng Khâm nhíu chặt lông mày, Trình Đoan Ngọ cảm nhận rõ anh ta đang nổi giận.

“Cô làm mẹ như thế à? Cứ để người khác tùy ý gọi nó là con hoang à?”

Trình Đoan Ngọ đã vô tình làm tổn thương đến cậu bé nhưng vẫn buột miệng nói: “Lẽ nào nó không phải là con hoang? Lẽ nào nó không phải là do một mình tôi sinh ra sao? Lẽ nào nó được sinh ta trong sự chúc phúc của tất cả mọi người sao?”

“Trình Đoan Ngọ!” Lục Ứng Khâm nghiến răng nói, nhưng không thể nổi giận giữa chốn đông người được. (Lê quý Đôn diễn đàn ngôn tình lớn nhất VN)

Trước thái độ phẫn nộ của Lục Ứng Khâm, Trình Đoan Ngọ vẫn bình tĩnh. Cô đau đớn quay lại nhìn Đông Thiên, chậm rãi nói: “Lục Ứng Khâm, anh biết không? Thằng bé này đã sáu năm rồi không biết bố nó là ai, tôi cũng chưa bao giờ nói cho nó biết. Không phải tôi không biết nói như thế nào, mà là tôi không muốn mang lại hy vọng cho nó…” Giọng Trình Đoan Ngọ bắt đầu nấc nghẹn, run run: “Bởi vậy tôi biết, không có hy vọng thì sẽ không cảm thấy thất vọng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.