Hồ Đồ

Chương 20: Chương 20




Trình Đoan Ngọ không nghĩ ra được lý do gì để tiếp tục nói dối Lạc Lạc nữa. Đã tròn một tháng Du Đông không về nhà, giấy triệu tập của tòa án cũng đã gửi về nhà. Du Đông cũng chẳng thông minh chút nào, bot toàn bộ tiền đầu tư vào công ty, tất cả được công khai và giờ đâu đều bị đóng băng. Để trang trải và bù vào những khoản thâm hụt Trình Đoan Ngọ phải rút số tiền tiết kiệm cá nhân ít ỏi mà anh có, tiêu kha khá rồi. cô định mời một luật sư nhưng chạy khắp nói mà chẳng ai muốn đứng ra thụ lý vụ án này. một vài người anh em trước kia của Du Đông cũng lén đưa cho cô chút tiền nhưng chẳng khác muối bỏ biển. không ai dám ra mặt giúp đỡ họ, nhưng cô cũng không thể oán hận người ta. Thế lực của Lục Ứng Khâm lớn mạnh hơn cô nghĩ.

Người của ngân hàng đã ra thông báo niêm phong nhà của anh. Trình Đoan Ngọ suy nghĩ rất lâu, cô không còn cách nào khác là gửi Lạc Lạc đến nhà ông ngoại con bé như anh căn dặn.

Ông ngoại Lạc Lạc là giáo sư đã nghỉ hưu tuổi cũng đã cao, sông một mình. Ban đầu ông nhất định không chịu mở cửa cho Trình Đoan Ngọ, nhưng cô cũng không phải là người thấy khó khăn là lùi bước, ôm Lạc Lạc đứng đợi mấy tiếng đồng hồ ngoài cửa, rồi Lạc Lạc kêu đói bụng, ông thấy không đành lòng nên mở cửa.

Trình Đoan Ngọ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cô ít nhiều cũng đoán được. trước kia, thân phận Du Đông như thế nào, cô còn lạ gì, người ta đường đường là con gái của một giáo sư mà lại lấy người chẳng ra gì như anh, đương nhiên chỉ nhìn qua là biết bên trong có vướng mắc, rối rắm thế nào.

Du sao thì cũng là cháu ngoại của mình, ông nói vẫn không tha thứ cho Du Đông nhưng đứa nhỏ thì vô tội, Trình Đoan Ngọ cũng chẳng cần nhiều lời thuyết phục ông đồng ý chăm sóc Lạc Lạc.

Trước khi rời đi, ông còn tiễn Trình Đoan Ngọ ra tận cửa.

Ông đã hơn sáu mươi tuổi, tóc đã bạc nhiều nhưng vẫn minh mẫn. Từ người ông toát ra vẻ nhân hậu và nho nhã của một học giả.

“Tiểu Trình!” Ông gọi cô lại, lấy từ trong phòng ra một quyển sổ tiết kiệm, đưa cho cô. “Đây là tiêng mấy năm nay cậu ấy cho tôi, tôi không cần kiểu chuộc tội này của cậu ấy, cô cầm lấy và trả cậu ấy giúp tôi.”

Tuy giọng điệu của ông cứng nhắc nhưng Trình Đoan Ngọ hiểu được tấm lòng của ông. Dù sao thì trái tim con người cũng là máu thịt, sự cố gắng của Du Đông nhiều năm qua cuối cùng cũng có chút thành quả. Ông là người ngoan cố không chịu thay đổi nhưng dù sao vẫn chấp nhận người còn rể như anh. Trình Đoan Ngọ cẩn thận nhận quyển sổ tiết kiệm, cảm ơn ông rồi rời đi.

Du Đông vừa mang tiếng là dân “xã hội đen” lại vừa là tội phạm kinh tế. vấn đề cấp thiết bây giờ chỉ xoay quanh chữ “tiền” cứ treo lơ lửng trên đầu mà cô phải sống khổ sở như vậy.

Du Giai Giai biến mất, không chút tin tức, Du Đông chẳng còn bất cứ người thân nào có thể giúp đỡ.

Trình Đoan Ngọ bất đắc dĩ phải tìm một vài việc để làm thêm, làm cả ngày đến để kiếm tiền bù vào tài khoản hụt đó.

Anh trai cô không đành nhìn cô một mình vất vả như vậy nên cũng nhận việc đóng gói thủ công tại nhà. Hai anh em họ biết rõ ràng số tiền họ kiếm được cũng như muối bỏ biển mà thôi.

Ban đêm, Trình Đoan Ngọ nhận công việc gấp giấy ỏ xưởng in, gấp được một trăm trang mới được mười tệ. Trình Đoan Ngọ gấp cả đêm không nghỉ chút nào được năm mươi tệ. nhưng ban đêm không thì chẳng có nơi nào có thể kiếm được việc nên cô phải làm.

Sáng sớm lúc hết giờ làm, một đồng nghiệp làm thêm cùng với cô tên là Tiểu Diêu gọi cô lại. Đa số những người gấp giấy cùng cô đều vì gia đình cần tiền gấp, mọi người cùng cảnh ngộ nên mới đồng cảm với nhau, chung sống rất hòa thuận.

Hai người họ thường bầu bạn cùng nhau.

“Đoan Ngọ, chị đang rất thiếu tiền, đúng không?” Tiểu Diêu tính tình hoạt bát, ít hơn Đoan Ngọ hai tuổi, vì mẹ đang bị bệnh nên cô phải làm thêm để kiếm tiền, mặc dù vất vả nhưng rất lạc quan, những lúc rảnh rỗi cô thường kể chuyện cười hoặc chọc cười mọi người, vì vậy những nữ công nhân vốn bị cuộc sống đè nặng lên đôi vai ở đâu cũng cảm thấy vui vẻ yêu đời hơn.

“Ừ” Trình Đoan Ngọ còn nhận một công việc tạm thời lúc bảy giờ, bây giờ, nếu về nhà cũng tranh thủ nghỉ ngơi được hai, ba tiếng, cô mệt đến nỗi chẳng có sức mà nói chuyện.

“Haizzz….” Tiểu Diêu thở dài. “Có lúc cảm thấy thật không công bằng, có người thì từ lúc sinh ra đã chẳng thiếu thốn thứ gì, còn chúng ta, mệt đến mức sống dở chết dở mà vẫn không đủ ăn.”

Trình Đoan Ngọ không nói gì thêm, lặng lẽ thở dài. Cô cũng là người sinh ra đã chẳng thiếu thứ gì đấy chứ. Nhưng bây giờ, đến ăn không đủ no.

Dưới ánh đèn đường. Tiểu Diêu nhìn Trình Đoan Ngọ một lượt từ đầu tới chân. Rất lâu sau, cô khẽ nói: “Nếu như chị đang cần tiền gấp thì em có một cách kiếm tiền rất nhanh đấy!”

Trình Đoan Ngọ nghe vậy, thấy rất hứng thú. Cô ngẩng đầu, cẩn thận nghe Tiểu Diêu nói.

Tiểu Diêu ghé sát vào tai Trình Đoan Ngọ, hỏi rất nhỏ. Chị vẫn còn trinh chứ?”

“Gì cơ?” Trình Đoan Ngọ liền ngước lên, chỉ trong giây lát cô đã hiểu ý của Tiểu Diêu. Cô cũng chẳng cảm thấy xúc phạm gì cả, mặc dù ý của Tiểu Diêu là “Bản thân” nhưng với một người phụ nữ nghèo khổ như cô thì cũng không có tư cách gì mà bàn đến phẩm hạnh. Người ta cũng là có ý tốt muốn chỉ cho có cách kiếm tiền nhanh mà. Cô cười, từ chối: “Cái này không làm được, chị đã có con sáu tuổi rồi.”

“Gì cơ?” Tiểu Diêu trợn tròn mắt nhìn Trình Đoan Ngọ không thể tin được. Hồi lâu sau mới định thần lại, bùi ngùi nói: “Thật sự là không nhìn ra đấy!”

“Ừ” Trình Đoan Ngọ đã quen với việc mọi người đều ngạc nhiên khi cô nói đã có con sáu tuổi . cô cũng quen với cách mọi người nhìn mình bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Nói dễ nghe một chút thì cô được gọi là “trưởng thành sớm, còn khó nghe hơn thì là “Không biết tự trọng.”

“Đừng nghĩ em là người xấu nhé, tại em thấy chị còn thiếu tiền hơn em, mà nhìn chị cũng xinh đẹp nên mới nói thế. Nhưng nếu chịu không để bụng thì cùng em đến quét dọn vệ sinh. Những chỗ ăn chơi như vậy, những người gia đình gia giáo không dám đến đâu, mà nhất là buổi đêm nữa, cho nên họ trả lương rất cai, chỉ cần đợi họ ăn uống xong, chúng ta vào dọn dẹp, cũng chẳng có gì nguy hiểm, em làn được hơn một tuần rồi không có chuyện gì đâu.”

“..”

Sau khi cân nhắc một hồi, Trình Đoan Ngọ cũng chấp nhận ý kiến của Tiểu Diêu. Cô có thêm mấy chỗ thì cũng không bằng công việc dọn dẹp vệ sinh ở kia. Những nơi cao cấp thì cũng khác những chỗ bình thường.

Ngày đầu tiên đên đó làm cô phát hiện ra rằng, tất cả những người làm vệ sinh ở đây đều là những cô gái trẻ, tuy sắc đẹp của cô họ không vượt trội nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy thích thú. Thei như giám đốc nơi này nói, ở đây, hạng bét nhất cũng phải là mĩ nhân.

Trình Đoan Ngọ không nói nhiều, hằng ngày đi làm đúng giờ, về đúng giờ. Ông chủ cũng thoải mái. Trả lương cho cô đúng hẹn, thỉnh thoảng còn thưởng thêm. Trình Đoan Ngọ mới làm việc một tuần mà đã hai lần được nhận tiền thưởng.

ở đây, nói dễ nghe một chút thì là “câu lạc bộ đêm” còn nói khó nghe hơn thì là “đêm trụy lạc”, khách đến đây với mục đích trao đổi làm ăn hoặc mua vui, chọ chỉ uống chút rượu, nghe hát một lúc rồi mỗi người ôm eo một em, kéo đi chỗ khác. Đôi lúc Trình Đoan Ngọ vô tình chạm phải những người như thế thì cũng cúi đầu, coi như không nhìn thấy gì, nhanh chóng đẩy chiếc xe vệ sinh đi chỗ khác.

Bao nhiêu năm qua, Trình Đoan Ngọ cũng đã trải qua rất nhiều vất vả, khổ cực, nhưng cô chưa bao giờ nghĩa rằng mình lại đến những nơi như thế này. cô không dám nói cho Du Đông hay anh trai, chỉ có thể mỗi ngày thận trọng sợ mình nhất thời sơ suất để lộ điều gì đó thì người đen đủi chịu thiệt chính là cô.

Gần đây, tâm trạng của Lục Ứng Khâm rất tệ. Những người dưới quyền đều nhận ra điều ấy nên tìm mọi cách để lấy lòng anh ta.

Du Giai Giai bị anh ta đưa ra nước ngoài, người ngoài tưởng cô đi du lịch, anh ta thiếu “Chuyện kia” nên hk đưa anh ta đến nơi bát nháo này.

Ban đầu Lục Ứng Khâm cũng chẳng tỏ ra hứng thú, ngồi ở góc sofa, một mình buồn bã uống rượu. sau đó sự việc phát triển một cách không bình thường, chưa được bao lâu mà những người trong phòng lần lượt rời đi, tên thuộc hạ lỗ mãng của anh ta ra vẻ thần bí nói: “Đại ca, tối nay vui vẻ nhé, em đã tìm cho đại ca một món hàng rất tuyệt.”

Nói rồi, hắn ta đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Lục Ứng Khâm. Những tình huống thé này tất nhiên là anh ta đã gặp rồi, cũng biết rõ mục tiếp theo sẽ là gì.

Vài phút sau, cửa phòng mở ra một người rụt rè bước vào.

Ánh đèn trong phòng lờ mờ, anh ta cứ ngồi ở góc đó rót rượu uống, cũng không nhìn người vừa bước vào kia.

Có lẽ nét mặt đăm đăm của anh ta trông rất đáng sợ nên cô gái kia thấy cuống cuồng, luống cuống, không biết phải làm gì, không dám tới gần, cũng chẳng dám rời đi, cứ lúng túng đứng im một chỗ, rụt rè cúi đầu.

Nhìn bộ dạng đó cũng biết cô gái ấy chưa từng trải. xem ra người đưa cô đến đây cũng không dạy bảo cô chút gì.

Lục Ứng Khâm thích kiểu này.

Anh ta rất ghét loại phụ nữ phong trần, những người đàn bà khôn khéo, những kẻ nịnh hót, những người quá thông minh. Thậm chí, anh ta cũng chẳng biết mình thích gì nữa chỉ biết rằng mỗi khi gặp phải những kiểu phụ nữa ấy trong đầu anh ta luôn hiện lên hình bóng mơ hồ nào đó.

“Lại đây!” Lục Ứng KHâm lạnh lùng gọi một tiếng, đặt cốc rượu trên tay xuống.

Cô gái rụt rè bước đến, lặng lẽ ngồi cạnh Lục Ứng Khâm. Cô rất nhút nhát, ngồi hồi lâu mới dám nhích lại gần, run rẩy rót rượu cho anh ta, “Tiên sinh, để em hầu rượu cho anh.”

Lục Ứng Khâm không từ chối, cũng chẳng để ý, mặc cho cô gái rót rượu.

“Tiên sinh…” rót rượu xong, cô không biết nói gì thêm, lắp bắp nói: “Tiên sinh, anh muốn…muốn … muốn gì ạ?”

Lục Ứng Khâm mỉm cười, ngẩng lên nhìn cô một lượt. xem ra cô cũng chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con, ánh mắt nhút nhát, rụt rè như thỏ con, nhưng cơ thể thì đã hoàn toàn phát triển, đủ để kích thích dục vọng của đàn ông, vậy mà không hiểu sao Lục Ứng Khâm lại chẳng có hứng thú.

Anh ta không phải là một chàng trai mới hai mươi tuổi, cũng chẳng phải là người đàn ông trung niên giàu có, phóng túng buông thả.

Ba mươi tuổi, Lục Ứng Khâm không còn chìm đắm, mê muội trong tiền tài, quyền lực và đàn bà nữa. Anh ta đã có tất cả, thậm chí cũng chẳng tìm ra thứ gì có thể khiến mình ham muốn hay khát vọng nữa.

“Em tên là gì?”

“Ngũ Hạ.”

“Là tên thật à?”

“Vâng!”

Lục Ứng Khâm im lặng một lúc. Cô gái này, bất kể là cái tên hay phản ứng đều khiến anh nhớ đến một người. Điều đó khiến anh ta bỗng thấy rất khó chịu. Anh ta cầm cốc rượu mà cô vừa rót, uống cạn.

Mùi vị của rượu vừa quen thuộc vừa dễ chịu. Anh ta bỗng thô bạo đẩy cô gái ngã xuống sofa.

Cô gái bị kéo mạnh, khó chịu kêu lên một tiếng rồi im lặng mặc cho Lục Ứng Khâm muốn làm gì thì làm.

Lục Ứng Khâm nhìn cô gái trước mặt, càng nhìn càng thấy tức giận, liền hung ác xe quần áo trên người cô rồi dày vò không thương tiêc. Dù sao cũng là làm việc để kiếm tiền nên rõ ràng đau đớn đến cực điểm nhưng cô gái vẫn cố gắng kết hợp nhịp nhàng, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy đã chạm đến dây lưng của anh ta.

“Cạch!” Không phải là dây lưng bị tháo, mà là cánh cửa bỗng nhiên mở ra.

Hai người trên sofa lập tức dừng động tác lại nhìn vị khách không mời vừa đẩy cửa bước vào kia vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức đóng cửa lại, ngay cả câu xin lỗi cũng không kịp nói.

Căn phòng trở lại bầu không khí yên tĩnh trước đó. Cô gái kia lấy lại tinh thần, đưa tay ra ôm chặt thắt lưng của Lục Ứng Khâm nhưng bất ngờ bị anh ta đẩy mạnh ra.

“Cút!” Giọng của Lục Ứng Khâm biến đổi hoàn toàn, sự ham muốn mãi mới dấy lên đã biến mất trong phút chốc. Toàn thân anh ta giờ đây chỉ toát ra sự hung ác khiến người ta phải sợ. Cô gái vô cùng sợ hãi, cuộn tròn người lại.

“Cút!” Lục Ứng Khâm lại gầm lên lần nữa.

Cô gái tên Ngũ Hạ đó ngẩn người khi nghe thấy tiếng gầm của anh ta. Cô không hiểu mình đã làm sai điều gì mà lại đắc tội với anh ta như vậy. Nhưng anh ta đã tức giận rồi, cô cũng không dám ở lại lâu hơn nữa, nhanh chóng vơ lấy quần áo, mặc vội rồi đi ra ngoài.

TRình Đoan Ngọ ảo não kéo chiếc xe vệ sinh, nhanh chóng rời đi.

Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Lan Uyển và Mai Uyển là hai phòng khác nhau, một phòng ở hướng đông một phòng ở hướng tây, vậy mag cô cũng vào nhầm được. Nghiêm trọng nhất là người quản lý đã nói rất rõ ràng hôm nay Lan Uyển sẽ tiếp khách quý. Bất cứ ai cũng không được phép đến gần, ngay cả bảo vệ cũng tuwk giác đứng cách đó rất xa, vậy mà cô còn ben mảng tới. tệ hơn nữa là cô còn đẩy cửa, suýt bước vào…

Trong phòng rất tối nhưng có tiếng thở dốc của đôi nam nữa cô cũng đủ hiểu trong đó đang có chuyện gì.

Cô đẩy chiếc xe vệ sinh đi đến một góc tường, đứng trước cửa sổ, hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần. Tim cô đập rất nhanh, cô cũng biết rõ bị mất việc thì cô sẽ bị đông như thế nào.

Cô phạm sai lầm lớn như vậy, ngay đến chính cô cũng không biết nói thế nào nữa chỉ hi vọng vị khách kia trong giây phút vui vẻ với người ấy sẽ quên đi hành động đường đột đó của cô…

Trình Đoan Ngọ hít thở vào cái thật sau rồi xoay người chuẩn bị tiếp tục công việc. Cô vừa xoay người lại, mùi rượu nồng nặc đã xộc vào mũi. Cô choáng váng đến mức gần như không mở được mắt. cô chưa kịp phản ứng gì đã thấy tay của người ấy đặt lên ngực cô.

Sự tiếp xúc vừa xa lạ vừa vô liêm sỉ đó khiến cô giật mình, cô trợn tròn mắt, khuôn mặt xa lạ của người đàn ông trước mặt khiến cô sợ hãi vô cùng.

“Mới đến à?” người đàn ông trung niên béo mập, cái bụng bia của ông ta cọ xát vào người Trình Đoan Ngọ, bàn tay thì sợ soạng khắp người cô.

Trình Đoan Ngọ muốn đẩy ông ta ra, nhưng sức cô quá yêu, không thể phản kháng, đành lấy hết sức giữ bàn tay ông ta, “Xin ông hãy tỉnh táo lại, tôi chỉ là người quét dọn vệ sinh thôi, chứ không phải là các em phục vụ ở đây.”

Người đàn ông say mèm đó đang vô cùng hứng thú, làm sao nghe thấy những gì mà Trình Đoan Ngọ đang nói chứ! Ông ta cười dâm đãng. “Cứ giả bộ, tiếp tục đi, anh thích giọng điệu của em. Các em bây giờ có đủ các loại kỹ năng. Anh thích! Anh rất thích”

Trình Đoan Ngọ không thể nhẫn nhịn được nữa, liền cầm chai nước tẩy rửa cạnh đó ném lên người lão.

Lão bị bất ngờ nên kêu lên, rồi tỉnh táo hơn, vừa ôm đầu vừa xong vào tát Trình Đoan Ngọ cái tát như trời giáng của lão khiến Trình Đoan Ngọ hoa cả mắt, suýt nữa thì ngã nhào.

“Mẹ kiếp, dám đánh ông à?” Khi nhìn thấy rõ bộ đồng phục vệ sinh cô đang mặc, lão mới cảm thấy ngán ngẩm. Lão nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi nhặt lấy chai tẩy rửa dưới sàn lên, mở nắp, đổ lên đầu Trình Đoan Ngọ rồi vứt mạnh vỏ chai: “Mẹ kiếp thật bẩn thỉu!”

Nói xong, lão phủi tay, rời đi, giống như sợ người khác nhìn thấy lão suýt nữa lả lơi với một công nhân vệ sinh.

Sau khi người đàn ông đó rời đi, Trình Đoan Ngọ từ từ quỳ xuống vẻ mệt mỏi, gân cốt rả rời. Nước tẩy rửa từ trên đầu chảy xuống, cô không ngừng lấy tay lau đi. Nước chảy vào cả mắt khiến mắt cô đỏ hỏe, vừa đau xót , nước mắt chảy dài. Cô mệt mỏi mới thu dọn đống lộn xộn mà người đàn ông kia vừa gây ra.

Cô không oán trách gì cả, dù sao vẫn thấy may mắn, người đàn ông say rượu đó trút giận xong, rời đi luôn chứ không truy cứu gì thêm.

Người thuộc tầng lớp hạ đẳng như cô cũng chẳng có tư cách gì mà yêu cầu người khác phải tôn trọng mình, điều này thì Trình Đoan Ngọ biết rất rõ.

Bây giờ cô rất cần tiền, cần rất nhiều tiền, rất nhiều tiền,

Còn những thứ khác… chẳng cần gì cả…

Lục Ứng Khâm nãy giờ vãn đứng khoanh tay trước ngực đứng yên ở góc khuất của hành lang. Tuy cách một hàng cây trang trí nhưng anh ta vẫn thấy cô, nhìn rất rõ đôi mắt đen láy, trong trẻo khiến anh ta đã phải thao thức mấy đêm liền, giờ đây đôi mắt ấy đang lộ vẽ hoảng hốt và bất lực.

Chứng kiến tất cả sự việc xảy ra vừa rồi, anh ta rất tức giận. Từ lúc cô đẩy cửa bước vào phòng, anh ta đã nhận ra cô.

Đây là nơi nào, đương nhiên Lục Ứng Khâm biết rõ nhất.

Cô thà đến những nơi như thế này chứ nhất định không chịu làm theo ý anh ta. Lục Ứng Khâm cảm thấy thật nhục nhã, anh ta bừng bừng lửa giận, đến mức muốn bóp chết cô.

Nhưng khi nhìn thấy cơ thể gầy yếu của cô bị người khác ức hiếp, rồi bị tát mạnh như vậy, anh ta lại cảm thấy đau lòng, nỗi đau ấy không thể giải thích nổi, cảm giác đo ập đến tựa như một cơn sấm sét, anh ta không làm cách nào chống đỡ được.

Cô co rúm người trong một góc tường, phát ra tiếng kêu rất nhỏ, rõ ràng cô đang thở dốc nhưng dường như lại chẳng có chút sức lực. Anh ta thậm chí còn hoài nghi không biết có phải mình đang nằm mơ, cứ đứng im, không phát ra tiếng động. Anh ta sợ nếu phát ra tiếng động thì anh ta sẽ tỉnh lại và sau đó, tất cả những gì nhìn thấy trước mắt đều tan biến như giấc mộng.

Anh ta cứ đứng ngây đó, nhìn Trình Đoan Ngọ vừa khóc vừa lau nước mắt, cảnh tượng ấy khiến anh ta cảm thấy rất hoang mang.

Trong ánh đèn mờ ảo, dường như anh ta bị một sức mạnh thần bí dẫn đường, từng bước, từng bước tiến đến bên cô, khi tới trước mặt cô thì dừng lại.

Ánh sáng bỗng bị che phủ, trước mặt là một bóng đen khiến cô phải chú ý. Cô ngẩng đầu lên mà không có chút phòng bị gì cả, đôi mắt trong trẻo đẫm nước, nhìn thấy người vừa bước đến, nét mặt lập tức biến đổi, cô tựa như con thú nhỏ bị làm cho hoảng sợ, lập tức đứng dậy đề phòng, cất giong vừa lạnh lùng vừa sợ hãi: “Lục Ứng Khâm!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.