Hồ Đồ

Chương 10: Chương 10




Trình Đoan Ngọ không bao giờ nghĩ lại có ngày mình dám ưỡn ngực, thẳng lưng nhìn thẳng vào Lục Ứng Khâm mà nói chuyện như vậy. Trước kia, cô hồn nhiên và hoạt bát, dùng đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của Lục Ứng Khâm nhưng anh ta chưa từng động lòng. Còn bây giờ, cô đã quen với việc kiềm chế tất cả nỗi nhớ mong, nhún nhường chịu đựng, cúi thấp đầu trước mặt anh ta, nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh ta rời đi.

Hai mươi tư tuổi, Trình Đoan Ngọ bị cái gọi là tình yêu hoang đường của thời niên thiếu giày vò đến mực không còn là mình nữa. nếu thực sự ông trời có đức hiếu sinh chắc cũng sẽ buông tha cho cô chứ?

Ánh mắt quật cường không chịu khuất phục của Trình Đoan Ngọ khiến Lục Ứng Khâm bỗng có cảm giác hoang mang. Anh ta chợt quên mất phải nói gì, cứ như vậy trong vài giây rồi thấy Trình Đoan Ngọ bỗng nghiêng người, kính cẩn nói: “Ông chủ Lục, quan hệ giữa tôi và Du Đông không xấu xa như anh nghĩ đâu.” Trình Đoan Ngọ mỉm cười, nhắc đến Du Đông, cảm giác nặng nề trong lòng cô như với bớt. “Tôi và Du Đông thật lòng muốn sống cùng nhau. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây, đi thật xa, hi vọng ông chủ Lục đại nhân đại lượng mà tác thành cho chúng tôi.”

Giọng nói của cô không lớn, thái độ cũng không cứng nhắc, nhưng lại khiến cổ họng anh cứng ngắc, chẳng thể nói thêm lời nào.

Lục Ứng Khâm chỉ cảm thấy máu trong người như đang sôi lên, ánh mắt sắc lẹm đến đáng sợ. Anh ta không biết sự tức giận đó đến từ đâu, chỉ biết rằng trong người mình như đang có một ngọn lửa mạnh mẽ bùng cháy.

Anh ta cười lạnh lùng, nụ cười đó thật thâm sâu, khó đoán. “Cả hai đã xác định? Thật lòng? Lại còn tác thành?” anh ta nhìn Trình Đoan Ngọ vẻ mỉa mai. “Những lời cô nói có buồn cười quá không? Trình Đoan Ngọ, cô dừng có dát vàng lên mặt mình nữa, cô là cái loại gì, chẳng lẽ tôi còn không rõ sao?”

Trình Đoan Ngọ cảm thấy tim mình đạp càng lúc càng mạnh, đến mức cô thấy quá bình thường trước những người châm chọc, khiêu khích và dè bỉu của Lục Ứng Khâm.

Cô nhìn đi chỗ khác, thản nhiên nói: “Có thể ông chủ Lục thấy nực cười. tôi cũng không nghĩ là ông chủ Lục sẽ hiểu.” Cô gượng cười vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn quật cường. “Đương nhiên ông chủ Lục cũng chẳng có quan hệ gì. Tất cả những chuyện đã qua đều là sai lầm của thời tuổi trẻ nông nỗi, xin ông chủ Lục đại lượng mà quên đi…”

Nghe những câu nói này của Trình Đoan Ngọ, ánh mắt Lục Ứng Khâm bỗng trở nên hiểm ác vô cùng, người bừng bừng lửa giận đến đáng sợ. anh đẩy mạnh cơ thể gầy yếu của Trình Đoan Ngọ ngã xuống bàn, nắm chặt lấy cằm ép cô phải nhìn thẳng vào anh ta. “Tuổi trẻ nông nổi?” Anh ta cười lạnh lùng. “Sao? Vì muốn ở cùng Du Đông nên phải nhận tất cả sao? Trình Đoan Ngọ, chúng ta trở thành những người xa lạ từ bao giờ vậy? Nhìn lại xem, không phải là cô lén lút sinh con cho tôi sao?”

Trình Đoan Ngọ bị áp chế đến mức không thể cử động được, chỉ cố gắng tránh ánh mắt của anh ta, không muốn nhìn anh ta nữa. “Nếu việc mỉa mai, chế diễu tôi có giúp tâm trạng của anh tốt hơn thì xin anh cứ tiếp tục.”

Lục Ứng Khâm càng mạnh tay, anh ta nheo mắt, càng lộ rõ nguy hiểm. Lúc này, anh ta dường như biến thành con thú vô cùng hung ác, mất hết lý trí, lạnh lùng trút ngọn lửa đang bùng bùng trong cơ thể mình. “Trình Đoan Ngọ, nói cho cô biết, đừng có không biết suy nghĩ như vậy, cô có biết tôi ghét cô ở điều gì không? Tôi ghét nhất là cô không bao giờ nghe lời!” Anh ta nắm chặt cằm cô, hai má bầu bĩnh như trẻ con ngày xưa cô không còn nữa, cô đã lột xác trở thành một người phụ nữ dịu dàng đáng yêu và xinh đẹp, đôi mắt long lanh sóng nước dường như khiến bất cứ ai nhìn vào cũng mê đắm. Lục Ứng Khâm cảm thấy dục vọng mãnh liệt đã biến mất từ nhiều năm về trước bỗng trỗi dậy.

Anh ta cảm thấy khinh bỉ sự hèn mọn của chính mình lúc này, càng cố mỉa mai, châm chọc: “Trình Đoan Ngọ, tôi thích nhất là nhìn thấy người khác cúi đầu chịu thua và ghét nhất người khác không chịu khuất phục. Người đối đầu với tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

Trong tiền thức, cô biết rất rõ rằng Lục Ứng Khâm là một kẻ máu lạnh, Từ trước đến giờ, bất cứ điều gì anh ta nói ra đều giống như từng nhát dao cứa vào lòng cô. Có lẽ trái tim một thời yêu mê muội Lục Ứng Khâm đã có hàng ngàn hàng vạn vết cứa rồi. Cô cũng đã tê dại đến mức không biết đau là gì nữa.

Cô bị Lục Ứng Khâm đè lên, không thể nào cử động được, cảm thấy khó thở, nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi, ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Lục Ứng Khâm, hỏi từng từ chậm rãi: “Lục Ứng Khâm, có phải anh yêu tôi rồi không?” Khoảng cách giữa họ gần như vậy, đến mức những yêu thương, lưu luyến tưởng chừng đã bị thiêu hủy thành tàn tro ngày nào của Trình Đoan Ngọ bây giờ đang dần hồi sinh.

Câu hỏi bất ngờ đó của Trình Đoan Ngọ khiến người Lục Ứng Khâm cứng đờ, lúc lâu sau anh ta mới có phản ứng.

“Hả?” Lục Ứng Khâm cười lạnh lùng, tiếp tục giễu cợt: “Cô bị điên à?”

Trình Đoan Ngọ biết roc câu trả lời sẽ là như vậy, chỉ có điều cô muốn khiến mình tỉnh táo trở lại. Rõ ràng Lục Ứng Khâm đã giễu cợt, sao cô còn mơ tưởng viển vông những câu trả lời khác cơ chứ! Làm sao Lục Ứng Khâm có thể để ý đến cô chứ? Cô biết rõ câu trả lời sẽ là như vậy rồi mà, tại sao cô vẫn cứ thấy đau đớn?

Cô chìm trong cảm giác sợ hãi hồi lâu rồi mới trầm giọng nói: “Nếu đã vậy thì ông chủ Lục việc gì phải để tâm đến một người không đáng quan tâm như tôi?”

Lục Ứng Khâm không tin được rằng hiện tại Trình Đoan Ngọ tỏ ra biết vâng lời như thế mà miệng lưỡi cũng đanh thép quá. Anh ta bị bất ngờ, không nói lại được gì nữa, nhìn cô chằm chằm, mặc dù tức giận đến tột độ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lại, cười lạnh lùng, nói: “Khá lắm! Trình Đoan Ngọ, cô khá lắm!”

Nói xong anh ta liền buông cô ra, phủi tay rời đi khỏi phòng, anh ta còn đóng cửa đánh “sầm” một tiếng.

Trình Đoan Ngọ ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà thầm nghĩ: Lục Ứng Khâm, cuối cùng thì anh và cô cũng trở thành những người xa lạ được rồi!

Cô cảm thấy mình được giải thoát, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác như mất đi một thứ gì đó, lòng đau đớn trống rỗng.

Cả ngày hôm đó vẻ mặt của Lục Ứng Khâm không tốt, nhân viên trong công ty ai nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi. Cả ngày trời bọn họ nơn nớp lo sợ, trừ những người đen đủi phải gặp anh ra để báo cáo công việc, còn lại không dám đến gần trong phạm vi năm mét.

Đến tối, lái xe đưa Lục Ứng Khâm đến nhà Du Giai Giai. Đó là một căn biệt thự ở ngoại thành, đi mất khoảng một tiếng đồng hồ. Anh ta tranh thủ chớp mắt, rõ ràng rất mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được. trong đầu anh ta cứ hiện lên vẻ mặt chấp nhận số phận của Trình Đoan Ngọ vẻ mặt ấy không có chút sức lực sát thương nhưng anh ta lại cảm thấy biểu hiện đó của cô giống như cái gai nhọn hoắt đâm vào người anh ta.

Lúc Lục Ứng Khâm đến nhà Du Giai Giai thì cô đang cho thằng bé ăn. Anh ta không gọi điện trước nên cô không biết là anh ta về nhà, cũng chẳng chuẩn bị gì. Thấy anh ta, cô liền đứng lên đi chuẩn bị thêm thức ăn. Lục Ứng Khâm xua xua tay ngăn lại, cởi áo khoác, ngồi vào bàn ăn.

Anh ta ngồi đối diện Đông Thiên. Cậu bé giống anh ta như đúc, nhìn anh ta như người xa lạ, chẳng chào hỏi, cũng chẳng khép nép, hoảng sợ hay có ý lấy lòng, chỉ cúi đầu ăn cơm, im lặng như chỗ này chẳng có ai khác nữa.

Lục Ứng Khâm càng nhìn càng thấy nó giống hệt mẹ nó, ương ngạnh và cứng đầu, cơn tức giận trong lòng anh ta lại dấy lên.

Du Giai Giai thấy biểu hiện của Lục Ứng Khâm hơi khác, liền nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy? Anh gặp chuyện gì không vui à?”

Lục Ứng Khâm vứt mạnh đôi đũa xuống bàn. “Ngày mai đi đổi họ cho thằng bé, sau này đỡ phiền lòng!”

Du Giai Giai chẳng hiểu chuyện gì, nhìn cậu bé hồi lâu, bỗng thấy hơi căng thẳng như thế sắp có dông bão kéo đến. cô cũng không rõ thái độ của Lục Ứng Khâm đối với cậu bé. Nếu như anh ta không để tâm thì sao lại phải nghĩ trăm phương nghìn kế để cướp nó về, rồi ngày ngày gọi điện hỏi thăm tình hình của nó? Còn nếu để tâm, tại sao anh ta lại không thích nhìn thấy nó, cũng như chưa bao giờ nói một câu nhẹ nhàng với nó?

Thằng bé tuyệt thực mấy hôm liền, rõ ràng còn rất nhỏ nhưng không hiểu sao nó ương ngạnh như vậy. cuối cùng, Du Giai Giai phải dỗ ngon dỗ ngọt, tìm đủ mọi cách để dỗ nó ăn cơm. Giờ lại đến Lục Ứng Khâm, tính khí cũng thất thường chẳng đoán được khiến cô cảm thấy trong long thấp thỏm không yên, cả bố và con đều vậy, thật khó hầu hạ.

Thấy sắc mặt của cậu bé biến đổi, Du Giai Giai nghĩ là nó sẽ gào khóc một trận, không ngờ nó lại cứng rắn kìm nén như vậy. Khuôn mặt trắng trẻo, từ hình dáng đến ngũ quan chẳng khác nào Lục Ứng Khâm thu nhỏ. Nó đặt bát cơm xuống, nhảy ra khỏi ghế, nói: “Ăn nó rồi.” rồi lặng lẽ đi lên phòng.

Lục Ứng Khâm nhìn thao bóng lưng rời đi của nó, cơn bực tức trong lòng lại bùng phát, anh ta đập mạnh xuống bàn, “Quay lại đây! Chưa ăn xong cơm, ai cho phép bỏ đi hả?”

Lục Ứng Khâm quen ra lệnh cho người khác, sáng nay đã không khống chế được mẹ nó, giờ lại đến nó, anh ta cũng không thể không chế được.

Đông Thiên dường như không nghe thấy mệnh lệnh của Lục Ứng Khâm, cứ đi về phòng khiến anh ta tức giận mà trừng mắt nhìn, quát lớn: “Cả mẹ, cả con nhà nó đều ương ngạnh, cứng đầu!”

Anh ta chống tay vào hông, chửi xong vẫn chưa hết tức, đạp đổ cả ghế, tiếng va đập với sàn nhà vang vọng khắp phòng.

Thái độ của Lục Ứng Khâm khiến mọi người đều hoảng sợ.

Cuối cùng, Du Giai Giai đánh liều hỏi: “Ứng Khâm, anh làm sao vậy? Sao lại tức giận với cả thằng bé chứ?”

Lục Ứng Khâm cảm thấy đau đầu vô cùng, hai bên thái dương giật giật khiến đầu anh ta như muốn nỏ tung, trong mắt anh ta vằn vằn tia máu vì tức giận, người vô cùng khó chịu. Anh ta nhìn Du Giai Giai chằm chằm, khuôn mặt cô khác hoàn toàn Trình Đoan Ngọ, rõ ràng ở nhà cả ngày không đi đâu nhưng lại trang điểm kĩ càng, mặc bộ quần áo rất sang trọng như thể đi dự yến tiệc bất cứ lúc nào cũng được, vô cùng tao nhã. Còn Trình Đoan Ngọ, đúng là không thể so được. nhưng lạ thay, tại sao trong đầu Lục Ứng Khâm luôn hiện lên dáng vẻ không màng đến sống chết đó của Trình Đoan Ngọ?

Rất lâu sau, anh ta mới khống chế được cảm xúc của mình, nói với Du Giai Giai bằng giọng lạnh băng: “Ngày mai gọi anh trai em đến đây để bàn chuyện kết hơn của hai chúng ta.”

“…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.