Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 116: Chương 116: Vui sướng tu tiên 300 năm như thế đó




Thế giới vốn không có đường, người ta đi mãi thì thành đường mà thôi. Mỗi người đều phải tự chọn cho mình một con đường. Có người cố mở ra con đường riêng biệt cho bản thân, có người lại mò mẫm đi theo con đường của tiền nhân.

A Nhất thuộc hạng người thứ hai. Đi thì hắn vẫn đi đấy! Nhưng là trên con đường mà người khác mở cho hắn.

Hắn tu luyện là vì Tịch Diệt đạo tổ mở đường. Quyết tâm có thừa nhưng mà tu luyện lại không phải là việc hắn muốn làm. Từ đầu đến cuối A Nhất chưa bao giờ coi mình là tiên nhân thực sự.

Bây giờ hắn lại đang đi trên con đường mà hai lão nhân đeo mặt nạ quỷ và mặt nạ cười chỉ ra.

Điểm khác biệt duy nhất là hắn không chán ghét nó.

Không phải tranh giành, không phải vật lộn với vận mệnh, không phải kết nhân quả. Mỗi ngày lại được biết thêm nhiều điều lý thú, trong lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ.

Cũng bởi vì có hứng thú nên vô tri vô giác hắn đã đi trên con đường này hơn ba trăm năm.

Ba trăm năm qua, điển tịch bên trong mật thất đã được hắn phân loại vô cùng tỉ mỉ không chút sai sót vào mấy hạng mục.

Hiểu, không hiểu, hiểu một nửa…

Tuy “không hiểu” nhiều hơn “hiểu” và “hiểu một nữa” cộng lại nhưng đừng vội coi thường A Nhất. Bây giờ hắn đã có thể đọc không ngừng nghỉ, dù có chỗ không hiểu đi chăng nữa thì đầu cũng không còn đau nhức như búa bổ.

Niệm lực của A Nhất đã đủ mạnh mẽ để hóa thành thần thông, dễ dàng nâng một chồng mười cuốn sách dày, xếp lên trên kệ. Một cái phất tay của hắn cũng có thể khiến viên dạ minh châu trên bàn đổi màu năm lần bảy lượt. Lâu lâu hắn vẫn sẽ bắt chước mấy vị tiền bối, phất tay để đổi đèn. Mỗi lần như vậy hắn lại tiếc nuối nghĩ rằng phải chi mình mặc đạo bào có tay áo rộng thùng thình thì sẽ rất có phong phạm cao thủ.

...

Mặt nạ gỗ dạo một vòng quanh mật thất rồi thỏa mãn hét lên:

- Cuối cùng cũng đã xong!

Ý niệm của hắn vừa động, tất cả điển tịch trong mật thất đều rời kệ, bay múa tán loạn rồi đồng loạt di chuyển đến vị trí mới của chúng, ngoan ngoãn sắp xếp theo hạng mục mà hắn đặt ra, từ dễ đến khó.

Nam tử đưa tay ra, cuốn “Tân Huyền Không” cổ kính rời kệ sách bay đến, lơ lửng trước mặt hắn.

Sau bao năm ngây ngốc trong này A Nhất cũng biết được một ít bí mật của những điển tịch. Tựa như việc cuốn sử ký này luôn tự động cập nhật tin tức ở Nhân giới.

Nhìn mấy chữ tang thương trên bìa da, A Nhất lại nhớ nhà, nhớ cái con đường tu luyện gian truân kia.

Hắn lật ra trang giấy cũ, nhìn nét mực mới. Dù sách dễ đọc nhưng ngón tay vẫn theo thói quen lần từng chữ.

- Sát Kỷ năm 1120, quần đảo Lãm Thượng, nhân tộc Vương Cẩn Chi nghịch thiên mệnh, tự sáng tạo linh căn.

Bây giờ, Nhân Hoàng biết nhiều học rộng, tuy không còn coi trọng linh căn như trước kia nhưng vẫn ồ lên ngạc nhiên. Dưới tấm mặt nạ gỗ hắn thầm cười vui vẻ vì tiên phàm không còn quá xa cách nhau nữa rồi.

- Sát Kỷ năm 1269, Huyền Không đại lục, nhân tộc Mộc Hi tế luyện Tinh Không chi môn.

- Sát Kỷ năm 1270, Huyền Không đại lục, nhân tộc Mạc Nguyệt tế luyện Tinh Không chi môn.

- Sát Kỷ năm 1300, “sinh mệnh đầu tiên” khâm điểm Mạc Nguyệt thành Cổ giới chưởng khống giả, đạo hiệu Minh Nguyệt.

Thấy tên cố nhân, nhớ lại chuyện cũ, trong lòng của A Nhất không khỏi thương tâm. Một ngày nào đó hắn phải gặp nàng để hỏi cho rõ sự tình.

Nếu như thật sự là nàng tính kế hắn thì hắn sẽ làm như thế nào? A Nhất còn chưa muốn tính đến.

- Sát Kỷ năm 1353, quần đảo Lãm Thượng, phàm nhân Vương Cẩn Chi nghịch thiên mệnh, sáng tạo Song Linh căn đầu tiên.

Đọc đến đây, A Nhất suy nghĩ rồi lại lắc đầu thở dài:

- Phàm làm việc gì cũng phải chú trọng chừng mực.

Hắn không phải thiên tài có trí nhớ siêu phàm thoát tục vậy mà hắn có thể nhớ như in từng lời từng chữ của thầy đồ đầu thôn.

Đọc xong những chữ cuối trên cuốn sách, đôi tay thon dài của thư sinh thả nó bay trở lại chỗ cũ trên kệ.

- Ra là mình đã ở đây lâu như vậy rồi!

Mặt nạ gỗ chậm rãi tiến về phía bàn tròn, có lẽ bởi vì gắn bó với chốn yên bình này quá lâu, hắn có chút không muốn rời đi.

Bút mực viết mấy nét nắn nót trên giấy. Cổ ngữ mang theo điều hắn muốn nói:

- Đa tạ các vị tiền bối đã chiếu cố bao lâu nay! Sách trên tường được xếp theo độ khó, từ trái sang phải từ trên xuống dưới. “Tân Huyền Không” chính là dễ nhất.

Chỉ mấy lời ngắn ngủi đấy thôi.

Phân loại và sắp xếp theo độ khó cũng tính là một cách phân loại. Hắn đã thực hiện được lời hứa trả nợ.

Nếu hắn phải học và hiểu để thật sự phân loại hết tất cả sách ở nơi này thì có khi phải một vạn năm mới đủ. Đây là trong tình huống lão dạ xoa Tự Tại Âm dốc hết công sức để dạy hắn.

A Nhất cũng không hề tỏ ý oán trách hai lão nhân cố tình giao nhiệm vụ khó khăn để lưu hắn lại mà cũng không muốn biết lý do họ làm vậy.

Dù là gì đi nữa thì bọn họ cũng coi trọng ý nguyện của hắn, không chèn ép hắn, không làm nảy sinh oán hận. Tự Tại Âm thì càng đối xử với hắn như đồ tôn, ra sức dạy bảo.

Tuy là để thoát khốn cảnh nhưng mà A Nhất vẫn thấy áy náy khi dùng thủ đoạn vặt vãnh này để đối phó với hai vị tiền bối.

Nam tử vẫn nhẹ dạ như năm nào nhấc bút viết thêm mấy dòng:

- Mong các tiền bối đừng tức giận. Vãn bối không có ý bất kính nhưng bởi nhớ nhà nên mới hành xử như vậy! Ngày sau vãn bối nhất định sẽ trở lại để bồi tội.

Nợ đã trả xong, niệm lực của mặt nạ dạ xoa và mặt nạ cười không còn trói buộc được thần thức của hắn nữa. Bên dưới chiếc mặt nạ, A Nhất nhắm mắt, thân thể dần dần tan thành sương khói.

Về nhà!



Sau khi A Nhất rời đi, Dạ Xoa vương Tự Tại Âm và A Tu La vương Diệu Hảo Âm lập tức hiện ra, ngồi trên bàn đá tròn. Viên dạ minh châu được đổi thành hỏa linh châu, tỏa ra ánh sáng đỏ rực như máu tươi.

Lão bà mang mặt nạ cười đọc mấy dòng trên giấy, đập bàn lên tiếng:

- Hỗn xược!

Chiếc bàn đá không thể phản kháng cũng chỉ có thể rủa thầm kẻ giận cá chém thớt.

Nhìn người khác làm trò qua mắt mình mà lại không thể lên tiếng trấn áp khiến vị A Tu La vương này cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mặt nạ quỷ ngồi bên cạnh thì lại cười ha hả rồi nói:

- Không sao! Tuy niệm lực của hắn chưa đủ để hoàn toàn khống chế Thiên Âm chi hồn nhưng cũng đủ để hắn bảo vệ được ý thức.

Khi A Nhất được khâm điểm Nhân Hoàng bước vào Dị Cơ thì bọn họ không còn quan tâm đến sinh tử của hắn bởi không ai ở Nhân giới có thể đoạt được Thiên Âm chi hồn từ thế giới tinh thần khuyết tật kia nữa. Mất thân thể hắn vẫn có thể tồn tại trong mảnh Vô Sắc giới này.

Giờ thì niệm lực của A Nhất đã đủ mạnh mẽ nên họ cũng không cần lo lắng ý thức của hắn sẽ bị chính Thiên Âm chi hồn thôn phệ mà hắn lại không có chút ý thức nào.

Diệu Hảo Âm vẫn nôn nóng bất an:

- Hắn có thể chưởng khống Thiên Âm chi hồn càng sớm chừng nào thì tốt chừng đó.

Tự Tại Âm cười đáp:

- Dục tốc bất đạt. Kiếp Hoại cũng không phải hôm nay ngày mai sẽ đến.

Chợt nghĩ đến A Nhất sắp đối mặt với cảnh nhà tan cửa nát, lòng lão quặn lại. Qua bao nhiêu năm dạy bảo, lão cũng biết được cái tính nết coi trọng tình nghĩa, coi tài vật như rác của tên tiểu bối cố chấp kia.

- Đem Thái Bình kiếm làm vật bồi thường xem ra là ta sai lầm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.