Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 108: Chương 108: Nhất niệm nhập quỷ




Thế giới vật chất này do Tứ Đại cấu thành nên. Tứ Đại có đất, nước, gió, lửa. Ngoài tứ đại thì trong thế giới vật chất còn có linh khí của trời đất, tuy nằm ngoài tứ đại nhưng lại có thể ảnh hướng đến chúng. Có tu sĩ cho rằng, linh lực chính là cội nguồn của tứ đại.

Còn về thế giới tinh thần, thần hồn dùng thế giới vật chất để làm bình chứa, thậm chí có những trường hợp tinh thần lực đủ mạnh mẽ thì thần hồn còn có thể tồn tại độc lập bên ngoài tứ đại.

Những giáo phái chú trọng tu luyện thần hồn, tinh thần lực mạnh mẽ đến mức có thể làm linh lực dao động, thông qua đó để ảnh hưởng đến tứ đại, tiến đến cường hóa thần thông của mình.

Khi tinh thần lực có thể trực tiếp khống chế tứ đại, thi triển thần thông mà không cần linh lực thì đó chính là niệm lực. Thiền lực của Phật tu là vậy, hạo nhiên chính khí của Nho giáo cũng là vậy.

Ngay cả trong phàm thế vẫn có truyền tụng về niệm lực, như chuyện tranh vẽ của thư sinh nghèo hóa thành thật, hay lời cầu nguyện của dân làng nghèo đói khiến trời đổ mưa.

Lão Dạ Xoa bằng một niệm biến thân thể của A Nhất thành quỷ tu.

Cảnh tượng hóa thân đang diễn ra trước mặt làm cả đám người rợn tóc gáy.

Lớp da của A Nhất đã biến mất, cả người đều là thịt đỏ hỏn, một bộ khung xương bọc ở bên ngoài tựa một cái lồng thịt chật hẹp, đuôi xương dài một trượng có đầu nhọn như dao găm, từng sợi niệm lực trắng bàng bạc bay phất phơ trên đầu sọ. Mặt nạ gỗ thần bí kết hợp với bộ dáng của quỷ dữ càng khiến nó trở nên quỷ dị và rùng rợn.

Vân Sầu sợ hãi thiều thào:

- Dạ Xoa!

Lão hét lên một tiếng rồi lập tức quay đầu chạy hộc mạng, không quan tâm đến việc đoạt Thiên Âm chi hồn gì nữa. Lúc nãy lão đã xóa bỏ thần thông Thất Thần Nhất Bộ đột ngột, bây giờ không thể tiếp tục sử dụng nó để rời khỏi nữa, chỉ có thể sử dụng thân pháp của mình.

Trong lòng Vân Sầu thầm hận Tịch Diệt đạo tổ yếu ớt không giữ được hiện thực mộng ảo của cỗ quan tài giả kia. Nếu không thì lão đã ôm khúc gỗ mục kia chạy trốn từ lâu rồi.

Tông chủ Thiên Nguyên tông, Tần Minh nhíu mày than không ổn. Quỷ dùng oai thế. Càng sợ hãi dạ xoa thì niệm lực của nó chỉ càng trở nên mạnh mẽ mà thôi

Vân Sầu lão tổ bỏ chạy, thân pháp chớp nhoáng, chỉ có điều lão lại chạy theo một đường cong rồi quay lại thẳng về phía A Nhất.

Khung xương ở trên ngực A Nhất mở ra, từng thớ cơ tách ra để lộ một cái miệng rộng chạy dọc từ ngực xuống rốn, đầy nanh nhọn mọc không đồng đều. Bên trong là bóng tối đen đặc, sền sệt như chất lỏng.

A Nhất dang rộng tay như muốn ôm lấy Vân Sầu lão tổ. Gương mặt già nua của lão đang nở nụ cười khờ khạo.

- Thiên Âm Chi Hồn! Ha Ha! Chờ đợi năm mươi vạn năm, cuối cùng ta cũng có được Thiên Âm Chi Hồn.

Lão càng lúc càng cười lớn:

- Từ nay sẽ chẳng có ai có thể chống lại Mê Hồn Tâm Pháp của ta nữa! Ta sẽ biến đám đàn bà ngoan cố kia thành nô lệ…

Hai mắt bị sắc dục che mờ, nước dãi chảy dài từ miệng của lão.

Lão nhân rủ bỏ đạo bào trên người để lộ thân thể gầy ốm, ôm chầm lấy A Nhất, liên tục hôn liếm chiếc mặt nạ gỗ.

Cái miệng rộng trước ngực của A Nhất bắt đầu chậm chạp nhai nuốt nhồm nhoàm.

Để cho thuận tiện, thanh niên đeo mặt nạ gỗ ôm lấy hông lão rồi xiết chặt. Cột sống của Vân Sầu gãy làm đôi thế nhưng lão lại phát ra tiếng rên sung sướng, hai tay vẫn ôm chặt A Nhất.

Tinh thần lực của Vân Sầu lão tổ mạnh mẽ nhất ở trong đám người vậy mà vẫn bị oai của dạ xoa ảnh hưởng và khuất phục, nỗi sợ hãi trào dâng như sóng biển, lại lạnh lẽo tựa như gió Tây Bắc.

Tất cả không hẹn mà cùng nhau nhân dịp quỷ dữ đang ăn uống để động thủ.

Tổ kiếm của Linh Kiếm tông xoay một vòng chém xuống.

Đây là một kích toàn lực của lão tổ Linh Diệp.

Tổ kiếm cao hơn một trăm trượng chém xuống. Kiếm khí tung hoàng làm vách núi của Diệu Âm cốc sừng sững bao nhiêu năm qua cũng nứt toác và sụp đổ.

Tổ kiếm là đạo khí tối thượng của Linh Kiếm tông. Nó vốn không phải do Linh Kiếm tông luyện ra, ở Nhân giới không có người có khả năng luyện ra đạo khí.

Thanh kiếm khổng lồ này ẩn chứa lực pháp tắc của Tam Thập Tam Thiên. Lớp lớp thế hệ của Linh Kiếm tông đã bỏ biết bao công sức nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tế luyện được nó, nhưng dù vậy, uy lực của nó vẫn vô cùng kinh người.

Nam tử đeo mặt nạ gỗ vẫn đứng sừng sững không né tránh, cái miệng lớn đã nuốt hơn phân nửa người của Vân Sầu lão tổ. Thân thể già nua của lão đã bị gập đôi lại một cách quái gở, ấy thế mà chân của lão vẫn ngọ ngoạy, đôi mắt vẫn tràn đầy sức sống và dục vọng.

Thanh kiếm trên cao hạ xuống đến đỉnh đầu của A Nhất thì bị cố định bởi những sợi “tóc” trắng bàng bạc.

Lão dạ xoa ngạc nhiên ồ lên:

- Thái Bình kiếm!

Bởi vì không thể nhìn thấy thế nên mãi đến khi thanh kiếm được điều động thì niệm lực của lão mới nhận ra được món đạo khí này.

Ở phía Cổ Khôi môn, đứa trẻ đang ngồi chợt mở to mắt. Gương mặt ác liệt, gân xanh như muốn nứt ra từ dưới da. Nó rút hai ngón tay cái đang cố định ở huyệt thái dương.

Đứa bé lại lớn nhanh như thổi, từ một hài đồng ba bốn tuổi đã thành một lão già da dẻ nhăn nheo.

Lão già ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng kinh thiên.

Một vạn con khôi lỗi bắt đầu chầm chậm nhìn sang, hốc mắt chúng bốc cháy bởi những ngọn lửa màu xanh lam, gương mặt tràn đầy sự hận thù, chúng điên cuồng chạy thẳng về phía A Nhất rồi đồng loạt tự bạo.

Viêm Hỏa Xung Thiên, nộ chiêu của Cổ Khôi môn.

Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, kình lực lan ra đốt cháy đất đai màu mỡ thành cát khô. Cây lá bên trong Âm Ảnh tông cũng tự bắt lửa mà cháy. Thi thể của các vị đường chủ đang ở rất gần phạm vi hỏa thiêu, cũng bị đốt thành tro cốt rồi tiêu tán vào hư vô.

Khói bụi còn mịt mờ thì tam lão của Thiên Nguyên tông cũng đã thi triển thủ đoạn của họ.

Sau khi đốt xong phù lục, bọn họ lấy ngón tay dính tro, vẽ hai vòng tròn lên trên mắt.

Hư ảnh của một dãy núi hiện ra. Dãy núi dài liên miên, hình dáng như một con rồng uốn lượn trong tầng mây. Đây chính là Táng Thiên lĩnh ở Trung Huyền Minh Châu, là lãnh địa của Thiên Nguyên tông.

Ba lão nhân bước ra một bước, thân thể của bọn họ chợt hóa nhỏ, trở nên mờ ảo như hư ảnh của Táng Thiên Lĩnh kia.

Tông chủ Tần Minh cũng bước đi theo ba vị lão tổ.

Một nữ nhân trang nhã mặc hồng bào sánh vai đi bên cạnh Tần Minh tựa như đã ở đó từ rất lâu.

Nữ nhân đoan trang nói:

- Kinh Hồng môn sau này sẽ có hậu tạ.

Phía sau hai người có một chiếc chiến xa hình dạng dữ tợn tựa đầu lâu của yêu thú cũng lăn bánh theo.

Giữa cát bụi mịt mờ, từng ngọn lửa xanh lam và kiếm khí vàng óng đan xen, lấp lóe theo nhịp điệu của tiếng nổ sát phạt. Thiên Nguyên tông, môn chủ Kinh Hồng, Lãnh Vân Khanh cùng nguyên soái Hầu Diễn cũng an toàn rời đi.

Khi khung cảnh tĩnh lặng lại, thì mặt nạ gỗ vẫn đứng ở đó. Thân thể được bọc bởi một ngọn lửa màu xanh lam đang bốc cháy nhè nhẹ. Một cánh tay đã bị đứt đoạn, cái miệng lớn ở trước người chán nản khép lại vì chưa ăn xong thì đồ ăn đã bị đốt sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.