Hình Như Tôi Phải Lòng Một Thợ Săn Tiền Thưởng

Chương 11: Chương 11






Tôi tuyệt đối sẽ không đi cưỡng hôn J!

Ý tưởng này chắc chắn có vấn đề! Tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng khiếp sợ cự tuyệt tôi của J sau khi bị cưỡng hôn! Anh nhất định sẽ coi tôi như thằng biến thái! Nhất địnhhhhhhhh!

Tôi quyết định sắp xếp thời gian mời J đi ăn cơm, nhưng nên lấy lý do gì bây giờ?

Cảm ơn anh vì chăm sóc tôi lúc sinh bệnh? Thôi thì vẫn nên dứt khoát đợi đến lễ Giáng sinh đi…

Haiz thật phiền toái… Có lẽ tôi vẫn nên an tĩnh yêu thầm thì tốt hơn ; v ;. Tôi vì cái gì lại muốn quan tâm xem J có tình cảm với mình hay không chứ!№3312☆☆☆Yang 25/11/2014 23:43:56 reply ☆☆☆

Chẳng cần lý do lý trấu gì đâu, cứ trực tiếp gọi điện thoại cho J rồi hỏi “Anh có muốn cùng ăn một bữa cơm không?”. Đảm bảo J sẽ rất vui sướng nhận lời.

0012№3313☆☆☆ Mèo canh mì sợi 25/11/2014 23:49:32 reply ☆☆☆

Thời điểm tôi crush ai không cần phải vội vàng, vội vàng muốn chết thế này mới đíu phải tôi

89829682_832388943917898_6096674697640935424_n№3314☆☆☆ Tóc giả của Bộ trưởng ma pháp 25/11/2014 23:53:56 reply ☆☆☆

Chủ thớt đầu óc như nào còn muốn đợi tới Giáng sinh, chẳng lẽ tới Giáng sinh vẫn chưa chịu tỏ tình à…

Tôi đíu quan tâm, đến lễ Giáng sinh còn chưa rõ ràng tôi sẽ share cái link thread này cho J №3315☆☆☆MR 25/11/2014 23:59:32 reply ☆☆☆

……

8h sáng tôi gọi điện cho J… Hình như anh ấy vẫn đang ngái ngủ…

Tôi hỏi: “Thứ 7 anh có rảnh không?”

J mê mê hoặc hoặc trả lời: “Có.”

Tôi suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra cái cớ hợp lý, trực tiếp nói thẳng: “Tôi định hỏi liệu anh có thể cùng tôi đi ăn một bữa cơm không…”

J im lặng một lúc lâu không mở miệng.

Tôi lúc ấy hoảng loạn vô cùng, nói năng lộn xộn giải thích lý do, từ cho mượn ô tới giúp tôi xin nghỉ ốm. Tôi lấy cớ mặt mũi tái mét, cảm thấy mình thật sự rất tâm cơ.

Không nghĩ tới J lẩm bẩm một câu: “….Không phải là mơ…”

Thanh âm anh rất nhỏ nhưng qua đầu điện thoại nghe vẫn rõ từng chữ, anh giống như đã nhận ra liền xấu hổ ho khan, một mặt quay lại nói với tôi: “Tôi rất vui lòng.”

Chúng tôi xác định thời gian địa điểm rõ ràng. Buổi tối ngày thứ 7, tôi hi vọng mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió…



Tôi đã tận lực không kéo dài tới Giáng sinh rồi.

Nghĩ ngợi cẩn thận, mặc kệ kết quả dù tốt hay xấu thì tôi vẫn mong chờ và đón nhận, không phải giống hiện tại miên man suy nghĩ.

Xác định nếu J không thích tôi, chúng tôi có lẽ vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè.№3423☆☆☆Yang 26/11/2014 09:13:46 reply ☆☆☆

……

Thứ 7 rồi, tôi có hơi khẩn trương…№3599☆☆☆Yang 29/11/2014 08:24:23 reply ☆☆☆

Chủ thớt đừng hoảng hốt!! Mạnh mẽ lên!!№3600☆☆☆ băng quan 29/11/2014 08:35:12 reply ☆☆☆

Cơm nước xong xuôi thuận tiện bày tỏ lun nhề

65540482_492900447937980_2290582054108135424_n№3601☆☆☆ Vôn xì gà 29/11/2014 09:45:34 reply ☆☆☆

……

Tôi và J hẹn nhau lúc 6 rưỡi tối, tôi từ sáng sớm đã như ngồi trên đống lửa rồi ; w ;

Nếu cả nhà còn nhớ rõ thì vào mỗi cuối tuần tôi đã đáp ứng dì chủ nhà nấu đồ ăn kiểu Trung cho họ, bữa trưa tôi liền nói cho dì biết tối nay tôi có hẹn với bạn, không thể ăn cơm ở nhà. Dì chủ nhà nghiêm túc nhìn tôi: “Cháu đi hẹn hò à?”

Tôi xấu hổ, vội vàng phủ nhận.

Dì chủ nhà cười híp mắt: “Cùng quý ngài J ngồi một chỗ chứ gì?”

Bà ấy làm thế nào biết được tôi đi ăn cùng J vậy?

Tôi cúi đầu nhìn quần áo của mình, quần dài áo thun thoải mái, trên áo thun còn in hình một ban nhạc ma pháp tôi yêu thích. Dì chủ nhà vẻ mặt quái dị, sau đó hung hăng xem thường con mắt thẩm mỹ của tôi.

“Ngài J mỗi lần gặp cháu đều rất chú trọng đến ăn mặc.” Dì chủ nhà nói, “Cháu định mặc như thế đi gặp cậu ấy à?”

Tôi bắt đầu suy nghĩ xem mình có những gì trong tủ quần áo, có lẽ còn một bộ tây trang chắp vá tôi mặc lúc đứng lên bảo vệ luận án. Nhưng lúc ấy tôi hơi mập, mặc lại có lẽ sẽ không đứng dáng.

Tôi nói với dì chủ nhà về bộ tây trang kia, bà ấy lại cho tôi cái nhìn kia rồi lập tức bác bỏ.

“Nhìn quá nghiêm túc.”

“Cháu tính cùng J đi tang lễ à?”

Cuối cùng dì chủ nhà kéo tôi ra đường, sau đó cả buổi chiều cùng bà ấy lăn lộn khắp các cửa hàng thời trang.

Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cửa hàng quần áo nào nữa…

Tôi cảm thấy mình y như một cô nương tỉ mỉ trang điểm để đi hẹn hò…

Ô kê am phai, tôi muốn bùng kèo….

Đại gia buổi tối hẹn gặp lại.№3659☆☆☆Yang 29/11/2014 17:26:49 reply ☆☆☆

Like mạnh cho dì chủ nhà, toẹt zời!№3660☆☆☆ tám tháng 29/11/2014 17:31:57 reply ☆☆☆

Dì chủ nhà đúng là công thần!№3661☆☆☆ Lông công 29/11/2014 17:36:14 reply ☆☆☆

……

Một ngày hỗn loạn…

Xin phép được sắp xếp lại ngôn ngữ để có thể mô tả ngày hôm nay

Tôi có ý tới trước 10’, J cũng đã đứng ở đó chờ tôi sẵn rồi.

Anh vẫn chú ý ăn mặc từng tí một như bình thường, chẳng qua nhớ lời dì chủ nhà J luôn vì gặp tôi mà chuẩn bị từng tí nên mới nhìn nhiều hơn một chút.

Không tì vết.

Trong đầu tôi hiện lên mấy chữ này.

Có lẽ mấy người nói không sai, xuất phát từ tình cảm cá nhân nên J trong mắt tôi phá lệ hoàn mỹ. Anh trong mắt người khác rất bình thường, thậm chí còn đáng ghét, thế nhưng anh trong thế giới của tôi lại là thứ hoàn hảo nhất.

J vẫy tay nhìn tôi, nhân viên phục vụ phía sau đưa thực đơn, J mời tôi chọn món trước.

Tôi rất ít tới những nơi thế này dùng bữa. Bạn bè của tôi không nhiều lắm, không ai một mình tới nhà hàng dùng bữa cả, xung quanh toàn mấy cặp yêu nhau làm tôi có cảm giác như chó độc thân chịu ngược đãi… Lúc chọn món tôi hơi do dự bởi chính tôi cũng không biết hương vị thế nào. Người phục vụ dần thiếu kiên nhẫn, cũng may J không để ý.

“Có món nào đề cử không?” J rất tự nhiên hỏi người phục vụ.

Tôi sớm nhìn ra, J lại giải vây cho tôi lần nữa.

Không nghĩ tới người phục vụ lại mỉm cười với chúng tôi: “Tiên sinh, ngài có thể xem xét chút đề cử của tiệm chúng tôi.”

Tôi lật thực đơn tìm đề cử của cửa tiệm.

Special offer: Tình nhân dùng bữa giảm giá 50%…

… Tôi muốn khiếu nại với quản lý, nhân viên của bọn họ nhất định có vấn đề về quang học

Tôi và J có chỗ nào giống người yêu?

Tôi muốn từ chối đề cử của phục vụ, nhưng J lại thuận tiện lật tới phía bên kia thực đơn, nhìn thấy tờ rơi này.

Tôi cảm thấy mắt J lóe sáng nhìn chữ “giảm giá 50%” kia…

Anh hỏi người phục vụ: “Gần đây có ngày lễ gì dành cho tình nhân à?”

“Quản lý muốn chuẩn bị cho lễ Giáng sinh.” Người phục vụ mỉm cười giải thích với J, “Ngài ấy muốn một ít ảnh chụp thân mật của các cặp tình nhân, cặp tình nhân ấy có thể nhận ưu đãi giảm giá 50% ạ.”

J cực kì hứng thú: “Ảnh chụp như thế nào nhỉ?”

Người phục vụ: “Hôn môi, ôm ấp, tùy quý ngài lựa chọn ạ.”

Tôi muốn giải thích: “Chúng tôi không phải…”

J nói: “Camera đâu?”

Tôi: “….”

Quá kì quái!

Nói ra chuyện này cũng gượng mồm.

Tôi biết mấy người muốn nghe ngóng kết quả, đúng vậy, kết quả rất đáng để hóng hớt

Dùng bữa xong J tâm tình sung sướng, còn tôi có hơi giận dỗi.

Tôi không rõ tâm trạng mình ra sao, chỉ cảm thấy J hành động như vậy là muốn đùa bỡn tôi, tuy rằng tôi rất thích cái hôn đơn giản nhẹ nhàng này. Thậm chí đại não tôi chớp mắt trống rỗng thụ sủng nhược kinh, nhưng 100% tôi rất rất không vui.

Tôi không hi vọng xa vời người khác có thể hiểu cái tâm lý trẻ con yêu thầm này, tôi rất mong chờ việc cùng crush hôn môi, nhưng không phải trong tình cảnh hiện tại.

Cái thứ mâu thuẫn chết bằm này…

J hiển nhiên nhận ra việc trêu chọc này làm tôi không vui, lúc sau luôn nghĩ cách lấy lòng tôi.

Tôi không tiếp thu ý tốt của anh đâu! Một tí cũng không!

Lúc dùng bữa sắp xong, người phục vụ bưng lên một khay bên trên đặt một đóa hoa hồng màu lam, nói đây là phần quà của quản lý dành riêng cho các cặp tình nhân. Người phục vụ đem khay đặt trên bàn thuận tiện nhìn vào mắt J: “Vừa vặn đóa hoa này rất giống đôi mắt của quý ngài.”

Mà trùng hợp hơn nữa, người phục vụ kia cũng là mỹ nhân tóc vàng mắt xanh dáng người nóng bỏng.

Nhìn vẻ mặt J đi! Tôi càng tức giận hơn!

Chắc đầu tôi úng nước mới đồng ý cùng J đi ăn cơm?! Tôi biết rõ J thích mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, không phải loại ngoại hình như tôi.

Đây là một buổi hẹn không thoải mái, tôi xụ mặt ăn tráng miệng, hẳn là bánh anh đào pho mai có thể cứu rỗi tâm trạng tôi. Tôi mong giờ phút này trôi qua thật nhanh để có thể vùi mình trong nhà, tiếp tục yên lặng, cũng mong mình vẫn sẽ âm thầm thích anh…

Lúc rời đi J thuận tiện mang theo đóa hồng. Tôi bước nhanh đi phía trước, anh gọi tôi lại rồi đặt nó vào tay tôi.

Tôi nhăn mi ý muốn từ chối.

J mỉm cười nói với tôi: “Tôi đem đôi mắt mình tặng cho em.”

“…”

Tôi nhéo nhéo bông hoa kia tới lúc về đến nhà.

Dì chủ nhà nhìn hoa trong tay tôi, nói cho tôi ý nghĩa của hoa hồng xanh.

… Tôi nói rồi, tôi không biết hình dung ngày hôm nay thế nào.

Vốn chỉ muốn thăm dò thái độ của J, thế nhưng lại cảm thấy đại cục thật khó nắm bắt.

Tôi lại nghênh đón một đêm mất ngủ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.