Hình Ảnh Của Trái Tim

Chương 25: Chương 25: Gặp lại!




Biểu hiện ngày hôm nay khiến bà sợ, linh tính bà mách bảo có thứ gì đó không ổn, liền kêu người tới. Mà cô, nghe thấy xong, nhanh chóng ra khỏi nhà, vốn định xin phép trước nhưng e rằng không khả thi với tình trạng bây giờ.

Cô gọi quản gia nói với hai người họ, nếu có hỏi cô thì nói rằng cô ra ngoài một chút, không cần người đi cùng, nó cũng gần, cô tự đi được. Cô không thể để người Ái Lâm bên cạnh mình, hẳn rất tài giỏi. Theo nguyên tác mà nói thì không có chuyện đó, bởi kế sách lúc đầu anh thành công nên không cần người theo dõi nhưng hiện tại, chính vì điều kế hoạch lúc đầu không ổn nên anh đành dự phòng một người.

Ngoài ra, cô còn muốn biết chuyện khác. Nên vừa gọi taxi xong, cô gọi luôn cho hắn.

Mạc Vy: Tôi muốn gặp anh bây giờ!

Âu Lăng: Đâu cần, chúng ta gặp nhau ở ngoài nói cũng không có gì để làm cùng nhau, có gì nói luôn đi!

Mạc Vy: Anh đang bận hay không muốn gặp tôi?!

Bên đầu dây kia nghe vậy, có chút mệt mỏi ngáp dài một tiếng nói:

- Thôi được..., dù sao cũng là ngày cuối, chúng ta cũng nên gặp nhau. Có lẽ, có một số chuyện nên nhắc lại...

Và... Thế là họ hẹn nhau tại một quán cà phê vắng, cô đến trước, hắn đến sau. Lúc hắn đến, cô đã uống hết một cốc nước nên hắn vừa đến cô không gọi thêm, đi thẳng vào vấn đề chính.

- Mạc Vy: Đây là “kết quả” cậu muốn, không chút hối hận sao?

- Đương nhiên có, tôi không phải cái máy, nhưng cái cảm giác này chân thực đến sợ hãi, ngay cả bản thân cũng suy nghĩ rất nhiều về “quyết định” này. Có điều, đây là lựa chọn của tôi, tôi không có ý định lừa dối để đoạt được hạnh phúc...tôi không xứng.

Cô cảm thấy con người này mạnh mẽ hơn bản thân, hay nói đúng hơn bản thân vô dụng, một kẻ trốn chạy, nhớ lại bản thân trước kia, chỉ thấy hộ thẹn, đánh lảng sang vấn đề khác hỏi:

- Anh đã làm gì Hắc Long?

- Tôi.... Chỉ khơi gợi lòng thù hận trong người hắn mà thôi!

Mạc Vy nghe mà cảm thấy mơ hồ hỏi: Là sao...?!

Cô đang ở trong tình trạng lo lắng, nhưng vẫn hiểu ý người đang nói trước mặt.

Người ta thường nói vị ngọt của kẹo làm sao so sánh bằng vị đắng của kẻ lừa dối.

Hắn đã lợi dụng thứ mà Hắc Long có, chèn ép lại, điểm yếu của Hắc Long chính là tình cảm, là người mẹ của anh người nuôi anh lớn lên mà không có sự yêu thương của cha, bị người khác nhạo báng, và chết đi trong sự đau khổ. Bây giờ anh quay trở lại, đòi lại thứ vốn thuộc về mình, điều đó không sai!

Đây cũng thuộc một phiến tình cảm, giống như đoạn kí ức tâm độc đâm vào tim, chảy ra sắc màu của thù hận.

Cô cảm thấy thua cuộc, gần như ngay khởi đầu, đã không làm nên được gì, cứ cảm giác bị bắt bài, và bị người đứng trước mặt đây chi phối. Nghĩ lại, việc này cũng giống như cuộc đời cô, càng cố thay đổi, càng lún sâu vào hơn, thật ngu ngốc.

Dừng lại, cô mới để ý một chuyện, một người cô quên mất, cực kỳ tò mò hỏi:

Ái Vỹ: Nói mới nhớ, cậu làm gì Sở Hàm vậy?

Chính là cái tên đánh nhau với Hắn và Lạc Phong, cháu trai chủ tịch trường Sở Vương. Cái tên này là một kẻ thù dai, cô không nghĩ lại bỏ qua chuyện đó dễ ràng đến vậy. Ấy mà, nó lại lắng xuống như chưa từng xảy ra.

Chính vì không thấy hiệu trưởng nên đa phần là Sở Vương quản lý, ông ta mặc dù lớn tuổi nhưng không phải loại dễ động, nhất là đây là cháu trai ổng. Nếu mà nói đến điểm yếu thì người này không có, vậy tại sao...?

- Âu Lăng: Nói mới nhớ, thời điểm đó, cũng khá hoài niệm, ông ta quả thực khó chịu với gia đình tôi, nhưng biết làm sao đây, ai mà không mắc phải sai lầm, nếu như không phải ông ta thì cũng sẽ là cháu ông ta, không phải sao?

Đúng vậy, nếu nói đến Sở Hàm thì tội hơi nhiều đó, ăn chơi, đánh nhau nhiều không xuể. Trước sau đều không bị bắt, đa phần không có cớ và sợ ông ta, một kẻ đầy mưu mẹo, lưu manh hơn vẻ bề ngoài trang nghiêm của mình.

Quả thực là ông cháu có khác, sự thật chứng minh Sở Hàm cũng vậy, tên này ngoài mặt kiểu người như thể được giáo dục tốt lắm nhưng lại không được như vậy.

Vẻ mặt lúc hắn nhớ lại này có phần vui, nhâm lấy một cốc, thả xuống. Cô thì khác, một mặt cô cảm thấy lo, mặt khác thì vô cùng phòng chừng, cảm giác bản thân cũng sẽ có kết quả như tên đó vậy nên cũng không hỏi nữa.

Thay vào đó, cô lại nhắc đến Vi Tuyết và Hắc Chính, hai người này cô không để ý lắm, vì vốn không để tâm, nhưng cũng có thể nhận thấy khoảng cách giữa hai người.

Hắn nghe đến chuyện này cũng khá khó chịu, chính vì nữ phản diện không hành động nên chuyện tình cảm cũng không tiến tới đâu. Kết cuối sẽ ra sao, thực sự không báo trước được.

Hắn nhìn cô sau đó suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Thực ra mà nói, nếu mục tiêu cô là Lạc Phong thì cô nên sớm để hai người kia bên nhau chẳng phải tốt sao?

Cô nghe hắn cũng tỏ vẻ đồng ý, thực ra đó là một kế hoạch khác. Tuy nhiên, nó không khả thi cho lắm, à không, phải nói là chưa có thời cơ.

Cô từ trước tới giờ, rất ghét bị ai sai khiến, bất lực vì điều gì đó. Thân là một tác giả, chính là một lợi thế mấu chốt, vậy mà hết lần này đến lần khác không thành. Có điều, nếu mất cũng phải giữ lại phần có giá, dù có phải hi sinh.

Mà nói đến cái hệ thống bất thường giúp hắn cũng kì lạ, hệ thống nói giúp hắn đưa tất cả trở lại nguyên bản gốc vậy mà lại đi chỉnh sửa thời gian ngắn xuống, đây không phải sẽ khiến cốt truyện khó khăn lên sao?

Cô tự cảm thấy một mặt cảm thấy mình không thành, mặt khác có thuyết âm mưu ở đây và người có thể giải đáp nó là hắn, rốt cuộc mấy ngày qua hắn làm gì?

Tuy nhiên, cô không thích sự thoải mái của người này nhìn mình, có phần nhíu mày, mặc dù giúp hai nhân vật chính có điểm tốt nhưng mà...

Nói đến đây cô nghe thấy tiếng điện thoại reo, xuất phát từ túi mình, cô nhẹ mở túi ra, thật chậm lấy nó ra nghe. Bên đầu dây bên kia là mẹ Ái Vỹ, bà đang rất lo lắng, sau khi nói chuyện với bác sĩ, một chuyên gia về thần kinh, ông cho biết cô đang ở trong tình trang nguy hiểm và đang có tình trạng muốn giấu.

- Bác sĩ: Phu nhân Tôi thật sự phải nói câu này, hình như... tiểu thư sớm đã biết trước hết rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.