Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Chương 16: Chương 16: Bản Thảo Của Tử Khiêm – Số 16




Kể từ khi chuyện của Bạch Hiểu Phong bị truyền đi, cả hoàng thành đều rơi vào trạng thái điên loạn, không hề thuyên giảm.

Hơn nữa, chỉ sau một đêm đã lòi ra vô số ngưu quỷ xà thần, hàng loạt các loại danh kỹ đều hô trước gọi sau nói mình từng có thời gian yêu đương với Bạch Hiểu Phong, lại còn xuất hiện thêm vô số các nhân chứng khác nữa, Trình Tử Khiêm đã thống kê giúp Bạch Hiểu Phong rồi, có đến gần một trăm người ám chỉ mình từng có quan hệ mập mờ với Bạch Hiểu Phong, đủ loại biên soạn khiến cho Sách La Định đọc xong thiếu chút thì cười đến tắt thở luôn.

Tất cả mọi người ở thư quán đều khẩn trương hẳn lên, thế mà ngược lại, Bạch Hiểu Phong lại rất nhàn nhã, vẫn tư do tự tại như thường, tận hưởng cái cảm giác được ngàn vạn người mắng chửi này.

Sáng sớm hôm nay, Sách La Định vừa mới luyện công ăn mỳ xong, lại thấy có một thị vệ Hoàng thành chạy vào: “Sách tướng quân, Hoàng thượng mời ngài vào cung.”.

Sách La Định gật đầu một cái, chờ thị về đi rồi liền ngoắc tay về phía một góc.

Quả nhiên chẳng biết Trình Tử Khiêm từ đâu chui phốc cái ra: “Sao?”.

“Lúc này lại gọi ta vào cung à?”. Sách La Định khoanh tay, hỏi Tử Khiêm: “Chuyện gì?”.

“Ta đoán tám phần là có liên quan đến chuyện đồn đại của Bạch Hiểu Phong kia rồi.”. Trình Tử Khiêm nói: “Có thể Hoàng thượng bảo ngươi đừng tác hợp Bạch Hiểu Phong cho Tam công chúa nữa.”.

Sách La Định nhướng mày: “Vậy sao… vậy thì chẳng phải ta sẽ không cần ở đây đọc sách nữa rồi?”.

Trình Tử Khiêm nhẹ nhàng gõ bút: “Có lẽ.”.

Có thể do chuyện này tới đột ngột quá nên Sách La Định cũng không biết mình nên vui hay buồn, mấy ngày nay ở Thư quán cũng không tệ lắm, nhất là bát mỳ thịt bò buổi sáng của Bạch Hiểu Nguyệt quả thực rất ngon, không được ăn nữa thì tiếc lắm.

Phất tay áo lắc lư ra ngoài, Sách La Định đi vào cung.

Hắn vừa mới đi thì Trình Tử Khiêm liền thấy Bạch Hiểu Nguyệt chạy vào: “Sách La Định đi rồi à?”.

“Ừ.”. Trình Tử Khiêm chậc chậc mấy tiếng.

“Tử Khiêm phu tử.”.

Lúc này Đường Nguyệt Như đi từ cửa sau tới, đến bên cạnh Trình Tử Khiêm: “Nguyệt Như có một số việc muốn nhờ Tử Khiêm phu tử giúp một tay.”.

Trình Tử Khiêm nhanh chóng hoàn lễ: “Tam công chúa xin cứ sai bảo là được.”.

Nguyệt Như giao cho Tử Khiêm ba bản thảo, nhỏ giọng nói: “Phân làm ba ngày để truyền ra ngoài, ta viết rõ rồi đó.”.

Trình Tử Khiêm mở bản thảo ra nhìn một chút, hơi bất ngờ: “Cái này…”.

Đường Nguyệt Như cười nhẹ một tiếng: “Ngài cứ làm theo là được.”.

Mặc dù những lời này nói nghe rất dịu dàng nhưng mà thật có khí phách của công chúa, Trình Tử Khiêm âm thầm nhướng mày – Qủa nhiên chính thống a!

Bạch Hiểu Nguyệt tò mò, Đường Nguyệt Như đưa cái gì cho Trình Tử Khiêm vậy, nhưng mà Trình Tử Khiêm đã đi ra ngoài làm việc rồi.

Hiểu Nguyệt có chút không yên lòng, đến cạnh bàn ngồi xuống.

Đường Nguyệt Như bèn đi đến ngồi cạnh nàng: “Sao vậy? Lo Sách tướng quân đi rồi không về hả?”.

Hiểu Nguyệt giật mình.

Mấy hôm nay quả thực là nàng có chút phiền muộn, một mặt là buồn lo chuyện của đại ca nàng, nhưng dù sao nàng cũng là em gái ruột của Bạch Hiểu Phong, đại ca nàng có nhân phẩm thế nào nàng là người biết rõ nhất, mấy câu người ngoài đồn đại hay mắng mỏ, nàng cũng chẳng thèm để ý qua. Điều thực sự khiến nàng lo lắng chính là, việc Sách La Định đi hay ở…

Hiểu Nguyệt biết việc Sách La Định ở đây chính là vì giúp Hoàng thượng thăm dò mấy chuyện nhàn tản cùng tác hợp cho Nguyệt Như và đại ca nàng. Bây giờ danh tiếng của đại ca nàng bị tổn hại như vậy, hoàng gia rất chú trọng danh dự, có thể sẽ không muốn kết thân nữa… cho nên, có thể Sách La Định cũng sẽ rút về quân doanh.

Điều khiến cho Bạch Hiểu Nguyệt giật mình chính là, mấy ngày nay gần như toàn bộ mọi người đều nghĩ nàng đang lo lắng chuyện của Bạch Hiểu Phong, chỉ có duy nhất Đường Nguyệt Như là có thể nhận ra nàng lo lắng về Sách La Định.

Hiểu Nguyệt có chút lúng túng: “Không có, lo lắng cho đại ca muội thôi.”.

Nguyệt Như cười, vỗ nhẹ lưng nàng: “Không lo, sẽ nhanh ổn thôi.”.

Hiểu Nguyệt không hiểu: “Ổn ạ?”.

Đường Nguyệt Như đứng lên: “Muội không thấy chuyện này kỳ quái sao? Chuyện của Hiểu Phong vừa mới đồn đại ra ngoài là chuyện về nữ quỷ liền lắng xuống.”.

Hiểu Nguyệt ngẩn người: “Nữ quỷ…”.

“Mọi chuyện bắt đầu từ nữ quỷ.”. Đường Nguyệt Như cười lạnh: “Nhưng nữ quỷ lại gợi ra chuyện cũ của đại ca muội, nhưng mà chẳng ai quan tâm chuyện nữ quỷ có phải là hồn ma của Diêu Tích Hi hay không, cũng không có ai tìm hiểu xem cái chết của Diêu Tích Hi có thật sự có liên quan đến Hiểu Phong hay không, mà lại đi đồn đại chuyện nhân phẩm của Hiểu Phong tệ hại, như vậy không cảm thấy kỳ lạ sao?”.

Hiểu Nguyệt nghe xong cau mày: “Nguyệt Như tỷ tỷ, tỷ cảm thấy chuyện lần này là do có người cố ý tạo ra, vì muốn hủy hoại danh tiếng của ca ca sao?”.

Đường Nguyệt Như gật đầu: “Cởi chuông cần đến người thắt chuông, hạ thủ từ chỗ Diêu Tích Hi là tốt nhất.”.

“Hạ thủ thế nào?’.

Nguyệt Như đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu Hiểu Nguyệt: “Loại chuyện phức tạp thế này muội không cần suy nghĩ làm gì, cứ để ta giải quyết là được rồi, về phần Sách La Định, muội cứ yên tâm, hắn không đi được đâu.”. Nói xong rồi rời khỏi viện, trở về phòng mình.

Mặc dù Bạch Hiểu Nguyệt chẳng hiểu mô tê gì nhưng Đường Nguyệt Như cũng không phải đèn cạn dầu, điều này nàng hiểu rõ nhất, Tam công chúa thông minh tuyệt đỉnh hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp tốt dể giúp đỡ đại ca nàng đi.

Sách La Định đứng trên kim điện nhìn Hoàng đế đang chống cằm than thở đằng sau Long án, bèn hỏi: “Hoàng thượng, buồn hả?”.

“Sách ái khanh à!”. Hoàng đế vừa lắc đầu vừa phất tay: “Ài!”.

Nghe Hoàng thượng lại thở dài, Sách La Định bèn hỏi: “Có phải có thay đổi về chuyện nằm vùng không? Hay là có thay đổi về chuyện của Tam công chúa và Thất công chúa?”.

“Chính là…”. Hoàng thượng kéo dài giọng một cái, cuối cùng vỗ bàn một cái: “Chính là không có thay đổi a!”.

Sách La Định sửng sốt: “Không có à?”.

“Ban đầu ta cũng nghĩ Bạch Hiểu Phong làm ra chuyện như vậy, Nguyệt Như cùng Nguyệt Yên dù không cùng buông tay thì ít nhất cũng có một đứa buông tay đi? Ai ngờ cả hai đứa vẫn cứ chung tình với Bạch Hiểu Phong, Trẫm chỉ muốn bảo ngươi đi điều tra một chút xem chỗ Bạch Hiểu Phong đã xảy ra chuyện gì, còn nữa này, xem ra ngươi sẽ phải ở lại Thư quán lâu hơn chút nữa đấy.”.

Khóe miệng Sách La Định co giật – Má nó chứ, gọi lão tử đến để chỉnh à? Chuyện này có gì tốt!

“Đúng rồi!”. Hoàng thượng đột nhiên nói: “Còn có chuyện này, liên quan đến Tinh Trị và Bạch Hiểu Nguyệt.”.

Sách La Định cau mày – Chẳng lẽ Hoàng đế còn muốn hắn tác hợp cho Đường Tinh Trị cùng Bạch Hiểu Nguyệt sao?

Trong lòng Sách La Định vừa nghĩ đến chuyện này thì đã không đợi Hoàng thượng mở miệng, cướp lời nói trước: “Trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt có người thích rồi, không có cảm giác gì với Lục hoàng tử, ép buộc không tốt đâu.”.

Hoàng thượng ngẩn người, sờ cằm nhìn Sách La Định: “Vậy à? Điều kiện của Hoàng nhi ta tốt như vậy, sau này còn có thể kế thừa ngai vị Hoàng đế nữa, vậy mà Bạch Hiểu Nguyệt cũng không chịu sao?”.

“Cô nương này rất quật cường, cưỡng chế không được.”.

“Nếu ta chỉ…”.

“Có chém đầu cũng không có tác dụng.”. Sách La Định lạnh nhạt lắc đầu.

“Tốt!”.

Ngoài dự liệu của Sách La Định, Hoàng thượng lại vỗ tay một cái: “Sách ái khanh lại lần nữa giúp Trẫm giải quyết một chuyện phiền lòng rồi, người đâu, trọng trọng thưởng!”.

Sách La Định trừng mắt nhìn, thầm nói sao lại trọng trọng thưởng?

“Ái khanh, ngươi phải giúp Trẫm canh thật chặt đó, ngoại trừ việc tác hợp Nguyệt Như cùng Bạch Hiểu Phong ra thì còn một chuyện quan trọng nữa, chính là tuyệt đối, tuyệt đối không được để cho Tinh Trị và Bạch Hiểu Nguyệt đến với nhau!”.

Sách La Định giật mình – Tình huống này là sao?

Nhưng mà có một số chuyện là thần tử thì cũng không nên hỏi, Sách La Định cũng cảm thấy chuyện này càng dễ, mặc kệ là do Hoàng đế không thích nha đầu Bạch Hiểu Nguyệt này cũng được, hoặc do bất cứ nguyên nhân nào cũng tốt, tóm lại, hắn thấy tên ngốc Đường Tinh Trị kia căn bản không xứng với Bạch Hiểu Nguyệt, không phải tác hợp là chuyện tốt nhất!

***

Rời khỏi Hoàng cung, Sách La Định ôm theo một hòm vàng ban thưởng mà lắc đầu, xem ra bổng lộc của mình đều cất ở Hoàng cung thì phải? Mà cũng lạ thật, mỗi lần đụng phải Hoàng đế đều đương nhiên được “Trọng trọng thưởng!”.

***

Đến phố Đông Hoa, lại thấy toàn bộ người dân đều ở ngoài ráo, trong tửu lâu, khách điếm, quán trà, người người tụ tập, có người đang phát bản thảo, có người kể chuyện hắng hái đến độ nước bọt văng vãi khắp nơi, hăng hái cứ như được cùng thượng cấp uống rượu vậy, đỏ mặt tía tai.

Khóe miệng Sách La Định co giật liên hồi, tình cảnh này xem ra cũng ngang với “chuyện” của Bạch Hiểu Phong lần trước, lại xảy ra chuyện gì rồi à?

Sách La Định cảm thấy, để tránh cho mình bắt đầu sinh ra thói quen hóng hớt thì tốt nhất là mình nên tránh xa đám dân chúng hoàng thành chỉ e thiên hạ không đại loạn này chút đi.

Vốn định nhanh chóng trở về thư quán, nhưng mà cũng không thể tránh được việc phải đi ngang qua đám người kia, bỗng lại nghe thấy có tiếng nữ nhân khóc lớn, hơn nữa còn không phải là một người khóc mà là một đám cùng nhau khóc.

“Thì ra là vì nguyên nhân này mà Bạch phu tử mới có thể …. A, trước đây ta còn mắng hắn nữa!”.

“Đáng mặt nam nhân a!”.

“Thật đau lòng nha!”.

“Bạch phu tử, chúng ta trách lầm ngươi rồi!”.

Sách La Định ngẩn người, chân mày cũng hơi nhướng cao – Tình huống này là gì?

Bất giác dừng bước, Sách La Định kiên nhẫn nghe.

“Chúng ta đã đổ oan cho Bạch phu tử rồi!”.

“Đúng vậy, nam nhân tốt như vậy tìm đâu được chứ.”.

Sách La Định đã muốn nhấc chân đến hỏi xem có chuyện gì xảy ra, may mà vẫn nhịn được… hít sâu một hơi, nhanh chóng trở về Thư quán Hiểu Phong.

Nhưng mà lúc này ngoài cửa Thư quán Hiểu Phong đã đầy ắp người rồi, từng đám từng đám đều kêu gào ngoài cửa: “Bạch phu tử, chúng ta thề chết sẽ theo ngươi…”.

Khóe miệng Sách La Định co giật, nhìn kiểu này xem ra dù Bạch Hiểu Phong có phát động một trận binh biến để đoạt vị cũng không có vấn đề gì nhỉ, đám người này làm sao vậy?

Khó khăn lắm mới có thể rẽ đoàn người để đi vào trong, Sách La Định kéo Bạch Hiểu Nguyệt đang kiễng chân cạnh cửa mà nhìn ngó ra bên ngoài.

Hiểu Nguyệt đang đứng ngoài cửa, kiễng chân nhìn ra bên ngoài nhưng không phải để xem đám người náo nhiệt ngoài kia mà là ngó Sách La Định.

Mặc dù Đường Nguyệt Như đã cho nàng ăn định tâm hoàn rồi nhưng mà không nhìn thấy Sách La Định trở về thì nàng vẫn không yên tâm.

Vừa nhìn thấy Sách La Định khó khăn lắm mới rẽ được đoàn người chạy về tới nơi, Hiểu Nguyệt mới yên tâm hơn chút, nhưng lại thấy Sách La Định cứ thế xông thẳng về phía mình, sau đó còn kéo mình chạy sang một góc, tâm Bạch Hiểu Nguyệt lại “phốc” cái bay lên rồi.

“Làm gì vậy?”. Hiểu Nguyệt nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm nghị cố bình tĩnh mặc dù trong lòng vẫn lo lắng không nguôi.

“Đám người kia làm gì vậy?”. Sách La Định chỉ đám cô nương kích động ngoài cửa.

“Á…”. Nhất thời phải mất một lúc lâu Bạch Hiểu Nguyệt cũng không biết phải nói rõ ràng thế nào, bèn cứ thế rút một cuộn giấy từ trong ống áo ra, cho Sách La Định xem: “Ngươi xem đi.”.

Sách La Định nhận lấy, mở ra xem, không hiểu: “Gì?”.

“Là do lão bản nương của Lục Di Lâu truyền ra sáng nay, nghe nói nàng vẫn luôn cất giữ, là di thư của Diêu Tích Hi.”.

Sách La Định cau mày: “Còn có di thư nữa? Sớm không mang ra muộn không mang ra sao lại mang ra đúng lúc này?”.

Hiểu Nguyệt nheo mắt, hơi mỉm cười: “Ngươi đọc trước đã.”.

Sách La Định vừa mới nhìn thấy chữ đầy cả một trang liền cau mày, trả lại cho Bạch Hiểu Nguyệt, nói: “Đọc nghe chút đi.”.

Hiểu Nguyệt bắt đầu đọc cho Sách La Định nghe.

Sách La Định khoanh tay nghe xong rồi, nội dung của di thư đại khái nói thế này…

Diêu Tích Hi là đồng hương của Bạch Hiểu Phong, khi còn nhỏ đã từng gặp nhau mấy lần, vốn dĩ gia cảnh của Diêu Tích Hi cũng rất khá, nhưng sau gia đình sa sút nên mới phải lưu lạc phong trần.

Sau khi Bạch Hiểu Phong đến Hoàng thành thi đỗ Trạng nguyên, tình cờ gặp lại Diêu Tích Hi trên đường, lúc ấy hắn cũng không biết Diêu Tích Hi đã là danh kỹ, chỉ thấy tinh thần bạn cũ của mình có vẻ mệt mỏi, liền hỏi nàng có cần giúp gì không.

Diêu Tích Hi vốn đã rất ngưỡng mộ Bạch Hiểu Phong, một mình nàng ở nơi đất khách quê người đã chịu biết bao khổ cực, nàng liền đem tất cả những chuyện mình đã trải qua nói với Bạch Hiểu Phong, hơn nữa, Diêu Tích Hi còn nói cho Bạch Hiểu Phong biết, nàng gặp phải một tên phụ tình, tinh thần vô cùng sa sút.

Bạch Hiểu Phong thương tình cho cảnh ngộ của Diêu Tích Hi cho nên rất quan tâm nàng, biết từ nhỏ nàng thích thi họa cho nên thường xuyên tặng thư họa đến giúp nàng giải khuây.

Cứ duy trì như vậy sau hơn mười tháng, Diêu Tích Hi mắc bệnh lao rất nặng, đại phu chẩn đoán e rằng nàng chẳng thể sống lâu được, lúc đó lại không ai dám gặp nàng, chỉ có Bạch Hiểu Phong trước sau như một vẫn kiên trì mỗi khi rảnh rỗi đến ngồi với nàng một chút, để nàng bớt cảm thấy thê lương.

Trước khi lâm chung Diêu Tích Hi còn có một di nguyện, tổ tiên nàng vô cùng trong sạch, hơn nữa phụ huynh còn là danh sĩ, bản thân mình lại lưu lạc phong trần, nếu lộ ra sẽ làm nhục gia tiên cho nên đã cầu xin Bạch Hiểu Phong giúp nàng giữ bí mật chuyện cuộc đời mình.

Trên di thư còn viết, Bạch Hiểu Phong là người chính trực dịu dàng, chịu gặp Diêu Tích Hi tất cả chỉ vì thương cảm cho cảnh ngộ của bạn cũ cùng với tình đồng hương, giữa hai người chẳng có chút tư tình nào hết. Nhưng mà lúc đó đã có không ít lời qua tiếng lại, thậm chí còn kinh động đến cả Bạch lão thừa tướng. Nhưng trước sau như một, Bạch Hiểu Phong vẫn giữ trọn lời hứa, chưa từng nói một câu không tốt nào về Diêu Tích Hi.

Phong thư này được Diêu Tích Hi viết một ngày trước khi nàng nhảy lầu, nàng tự nhận số mạng mình không tốt, tính tình cô độc lại đắc tội nhiều người, hơn nữa còn gặp phải vô số những kẻ bạc tình cho nên đã phải vì tình mà khổ sở, cả đời này chỉ có một tri kỷ như Bạch Hiểu Phong, sợ rằng khi mình chết rồi sẽ có người lợi dụng chuyện xưa làm tổn hại đến danh dự Bạch Hiểu Phong cho nên mới lưu lại phong thư này làm di chứng.

Sách La Định nghe Bạch Hiểu Nguyệt đọc xong mà im lặng hồi lâu, hỏi Bạch Hiểu Nguyệt: “Cái này là ai viết vậy?”.

Bạch Hiểu Nguyệt cười một tiếng: “Diêu Tích Hi mà.”.

Sách La Định lắc đầu: “Ta không tin.”.

Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Sao lại không tin?”.

Sách La Định hơi nhún vai: “Cảm giác không giống.”.

Hiểu Nguyệt cười: “Vậy ngươi đoán là từ đâu đến?”.

Sách La Định suy nghĩ một chút: “Hẳn không phải Bạch Hiểu Phong viết, bốn con thỏ chết bầm đó không có rảnh rỗi đến vậy, lúc này Hạ Mẫn có khi vẫn còn đang tức giận lo lâu, Nguyên Bảo Bảo thì ngu ngu ngơ ngơ, cho nên chỉ còn lại Tam công chúa và Thất công chúa mà thôi… nghe giọng điệu cũng biết người này tỉ mỉ cẩn thận, hẳn là Tam công chúa đi.”.

Hiểu Nguyệt vỗ tay một cái: “Đặc sắc lắm.”.

Sách La Định cầm lấy tờ giấy được viết tay truyền khắp toàn thành kia, hỏi: “Đại ca của nàng xem qua chưa?”.

Hiểu Nguyệt lắc đầu: “Không biết, ta không dám đi hỏi huynh ấy.”.

“Ừ.”. Sách La Định sờ cằm, suy nghĩ một chút, lại: “Chiêu tiếp theo thì sao?”.

Hiểu Nguyệt sửng sốt: “Chiêu tiếp theo gì?”.

Sách La Định bĩu môi: “Tử Khiêm từng nói, vị Tam công chúa này mà có thù với ai là sẽ phải trả cả vốn lẫn lời, lần này rõ ràng có người muốn chỉnh tiểu tử Bạch Hiểu Phong, không lý nào nàng lại không giúp hắn xả giận, nhất định còn có chiêu sau nữa.”.

“Đúng là vẫn còn hai phần bản thảo ngày mai và ngày kia mới truyền ra.”. Hểu Nguyệt nhìn chằm chằm Sách La Định một lúc lâu: “Ngoại trừ viết chữ làm văn ra thì ngươi cũng thật thông minh đấy!”.

Sách La Định ôm quyền lắc lắc: “Qúa khen quá khen.”.

“Vậy ngươi cũng tin tưởng đại ca ta chưa từng qua lại với Diêu Tích Hi chứ?”. Hiểu Nguyệt ngẩng mặt hỏi.

“Quan trọng lắm sao?”. Sách La Định hỏi ngược lại.

“Vậy nếu như thực sự có qua lại…”.

“Thế thì sao?”. Sách La Định trả di thư lại cho Bạch Hiểu Nguyệt, xoay người về viện của mình: “Dù sao thì chuyện này cũng được giải quyết rồi mà.”.

Hiểu Nguyệt bước nhỏ theo sau, thử thăm dò hỏi: “Nguyệt Như tỷ tỷ rất thông minh lại giỏi giang nữa, đúng không?”.

Sách La Định nhún vai một cái, từ chối cho ý kiến.

“Ngươi cũng rất thông minh, có thể nghĩ đến đi.”.

Sách La Định đi chậm lại, thấy nha đầu này cứ ấp a ấp úng như muốn nói lại thôi, liền cười hỏi: “Nàng muốn nói gì?”.

“Ừm, Nguyệt Như tỷ tỷ thông minh lại giỏi giang, rất được yêu thích.”.

Sách La Định gãi đầu: “À, nàng muốn hỏi liệu ca ca nàng có vì việc nàng ta giúp chuyện này mà có hảo cảm với nàng ta không hả?”.

Hiểu Nguyệt miễn cưỡng gật đầu một cái, cười khan: “Đúng vậy.”.

“Hẳn là sẽ không.”. Sách La Định suy nghĩ một chút: “Nếu là ta ta cũng không thích.”.

“Tại sao chứ?”. Hiểu Nguyệt đột nhiên hăng hái hơn một chút: “Vừa thông minh vừa xinh đẹp mà không tốt sao?”.

Sách La Định thờ ơ cười: “Nàng cảm thấy ca ca nàng ngốc hơn Đường Nguyệt Như sao?”.

Hiểu Nguyệt nhíu mày: “Đương nhiên không.”.

“Nàng ta có thể nghĩ ra được cách sao đại ca nàng lại không nghĩ ra được, nếu hắn không làm đương nhiên là có lý do của hắn.”. Sách La Định ngáp một cái: “Thật ra thì, nói cho cùng giữa nam nữ với nhau vẫn luôn tồn tại một số chuyện như vậy, nếu như Bạch Hiểu Phong không ngại người ta biết hoặc hiểu lầm hắn từng thích một danh kỹ, vậy cô gái thích hắn cần gì phải quan tâm việc người khác có hiểu lầm hay biết việc hắn có từng thích một danh kỹ hay không?”.

Hiểu Nguyệt nghe Sách La Định hai lần mở mang đầu óc, nháy mắt mấy cái, một lúc lâu sau mới tấm tắc: “Đột nhiên ngươi cũng có chiều sâu nhỉ!”.

Sách La Định dở khóc dở cười.

“Vậy ngươi thấy nữ nhân hơi ngốc một chút và nữ nhân thông minh một chút, loại nào đáng yêu hơn.”. Hiểu Nguyệt hỏi tiếp, có vẻ rất tò mò.

Sách La Định cũng thực sự nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Chuyện này à, thông minh ngây ngốc nghếch đều không phải là điều quan trọng nhất.”.

“Vậy cái gì mới là quan trọng nhất?”. Hiểu Nguyệt nhảu môi: “Ngươi đừng nói là gương mặt hay dáng người đó.”.

“Thứ đó cũng chẳng khác thông minh hay ngốc nghếch là bao, cũng không phải là chuyện quan trọng nhất.”.

“Vậy chuyện quan trọng nhất là gì?”. Hiểu Nguyệt tò mò.

Sách La Định phất tay: “Duyên phận đi.”.

“Ngươi tin duyên phận sao?”. Hiểu Nguyệt kinh ngạc.

Sách La Định vào phòng, uống trà tán gẫu với Bạch Hiểu Nguyệt: “Duyên phận ở đây không phải là mấy cái thí thoại kiểu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.”.

“Đó mà là thí thoại á?”.

“Chậc.”. Sách La Định đưa tay chỉ Hiểu Nguyệt: “Ví dụ như, nửa mặt bên trái của nàng đẹp hơn nửa mặt bên phải.”.

Hiểu Nguyệt che mặt – Hai bên không giống nhau à?

“Đã nói là ví dụ rồi!”. Sách La Định chỉ má trái của nàng: “Nếu có duyên, lần đầu gặp gỡ đã nhìn thấy má trái của nàng, sẽ cảm thấy rất ưa nhìn nên thích, nếu như không có duyên, lần đầu gặp đã nhìn thấy má phải nàng, thấy không vừa mắt nên không thích.”.

Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái.

“Người chứ đâu phải trứng gà mà chỗ nào cũng tròn lông lóc giống hệt nhau chứ.”. Sách La Định uống trà: “Tất cả mọi người đều nhìn thấy Diêu Tích Hi là một danh kỹ, tính cách xấu, nhân phẩm kém… nhưng mà đại ca nàng có lẽ là vừa nhìn đã thấy được chỗ vừa mắt của nàng, có thể là nàng hiếu thuận, có thể là nàng dịu dàng tỉ mỉ hoặc cũng có thể là tâm địa nàng tốt… nói tóm lại là có một mặt nào đó hợp mắt đại ca nàng, cho nên yêu thích cũng chẳng có gì lạ, cần gì phải có tranh chấp làm gì, dù sao thì người cũng chết rồi, người chết có thể được lưu lại trong lòng dù sao vẫn tốt hơn người đã bị lãng quên.”.

Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, nhìn Sách La Định chằm chằm.

“Nhìn cái gì?”.

“Chi tiết!”.

Sách La Định cùng nàng nhìn nhau một lúc, đột nhiên chỉ tay: “Có gỉ mắt kìa!”.

Một bình trà bay thẳng vào mặt.

Sau khi Sách La Định né bình trà liền chạy đi tìm Trình Tử Khiêm hỏi chuyện, một mình Hiểu Nguyệt rầu rĩ ngồi tại hoa viên, ôm Tuấn Tuấn vuốt lông cho nó: “Tên ngốc, tên man di, tên đần độn khùng đó cũng thật thông minh nhỉ.”. Vừa nói nàng vừa rút ra chiếc gương soi mặt mình – Hai bên thật sự khác nhau à?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.