Hiệp Nữ Khuynh Thành

Chương 6: Q.2 - Chương 6




Ở thần giới, Lam Tố bỗng mở mắt, và thấy ngực nhói đau.

“Khuynh Thành!”

Sao ta lại có cảm giác dữ dội như thế này? Hồng Loan đang đi cùng Khuynh Thành kia mà?

Đã xảy ra chuyện gì? Đã có chuyện gì thế?

Lam Tố phi thân ra khỏi trận pháp, đang định đi.

Thì một làn khí lưu rất mạnh ập đến.

“Định đi à? Lam Tố, ngươi đã khiến ta thất vọng. Đã lâu như thế rồi mà ngươi vẫn chưa gỡ được trận pháp.

Nhà ngươi đã trở nên kém cỏi từ khi nào thế? Lẽ nào không có Lạc Nhi thì ngươi không thể phá nổi một trận pháp?”

Lam Tố nắm chặt tay, ánh mắt đầy nét khinh bỉ.

“Ông mà còn tư cách để nhắc đến Lạc Nhi ư? Tôi chưa từng thấy người cha nào như ông, coi con gái mình như một quân cờ.”

“Lam Tố, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lần sau ta đến, nếu ngươi vẫn không phá nổi trận pháp này thì ta sẽ giết những người bị hãm trong trận pháp. Nhân đây ta cho ngươi biết: ta đã cử anh trai Lạc Nhi đến tiên giới, nó đã tìm thấy Lạc Nhi rồi. Ta tin rằng Lạc Nhi sẽ rất nhanh chóng trở về thần giới.”

“Nếu các người dám hại Khuynh Thành thì ta quyết không tha cho các người đâu!”

Lam Tố hạ thấp giọng, ánh mắt cực sắc nhọn của chàng nhìn xoáy vào người kia.

“Ngươi cứ yên tâm, Lạc Nhi là con gái của ta, ta đã mất nó một lần rồi, ta sẽ không để nó lại xa ta nữa. Huống chi, ta còn chờ Lạc Nhi gỡ bỏ phong ấn đối với ngươi kia mà! Lam Tố, đến lúc đó chúng ta sẽ thật sự quyết chiến để phân cao thấp.”

Nhìn người ấy biến mất ngay trước mặt mình, Lam Tố cảm thấy một nỗi kinh hãi chưa từng có.

Chàng đã bỏ ra rất nhiều thời gian mới tu được một khối hồn phách của Lạc Nhi, sau đó chàng đưa xuống phàm trần để Lạc Nhi đầu thai luân hồi. Tất cả, chàng đã làm hết sức tỉ mỉ thận trọng, vậy tại sao họ vẫn phát hiện ra?

Cho đến giờ, Lam Tố vẫn chưa biết sự thật đáng sợ ấy là gì.

Không có Lạc Nhi.

Trên đời này không hề có Lạc Nhi.

Lạc Nhi đã chết rồi.

Lạc Nhi đã chết từ khi Diệp Khuynh Thành chưa chào đời.

Rõ ràng và dứt khoát như Lạc Nhi lúc trước đã tan thành mây khói.

Nàng biết Lam Tố đã bao năm trời và dốc bao tinh lực mới tu được hồn phách của nàng.

Rồi đưa hồn phách ấy xuống đầu thai ở nhân gian, nhằm tránh thật xa bọn họ.

Nhưng nàng cũng biết, hễ ngày nào nàng chưa chết thì tất cả vẫn không thể kết thúc, không thể chấm dứt.

Cho nên, khi Diệp Khuynh Thành vẫn còn nằm trong bụng mẹ, nàng đã tự hủy diệt một lần nữa, nàng để cho hồn phách của mình biến thành quả tim của đứa bé, sẽ luôn đồng hành cùng đứa bé.

Nếu nàng không tồn tại trong nó, có lẽ nó sẽ không bị chết.

Nàng đã biến mình thành quả tim của đứa bé, trở thành một phần của cơ thể nó; nó chết thì nàng cũng đi theo nó.

Nhưng đã xảy ra sự việc hoàn toàn bất ngờ với nàng.

Đứa bé không những không chết mà còn sống rất tốt.

Vào thời khắc ấy nàng cảm thấy có một linh hồn đã nhập vào cái cơ thể này.

Còn nàng, vẫn mãi mãi là quả tim của đứa bé.

Ngày ngày cùng lớn lên theo nó.

Nàng biết đứa bé gái ấy tên là Diệp Khuynh Thành.

Nàng còn biết cô gái Khuynh Thành này đã thích Lam Tố.

Lam Tố cũng rất mến yêu cô. Có lẽ chàng còn rất ngây thơ cho rằng cô ta là Lạc Nhi thật!

Có thể là, vì nàng, nên Diệp Khuynh Thành mới nhanh chóng thích Lam Tố như thế.

Nhưng cũng có thể là tự Diệp Khuynh Thành thích Lam Tố.

Nhưng dù là gì đi nữa, nàng đều cảm thấy rất được an ủi.

Vì Khuynh Thành yêu Lam Tố sâu nặng chẳng kém gì nàng.

Nàng thậm chí còn cảm nhận rằng mình còn thua cả Khuynh Thành.

Cô ấy yêu rất mãnh liệt, mãnh liệt đến mức có thể bất chấp tất cả.

Mãnh liệt đến mức tưởng như giữa đất trời này chỉ có cô ấy và Lam Tố.

Không gì có thể ngăn cản cô ấy.

Và dù có, thì cô ấy cũng sẽ giải quyết xong hết.

Những điều như thế thì nàng không làm được. Cho nên nàng và Lam Tố mới thành ra như hiện nay.

Tuy nhiên, cũng tốt thôi, đã có Diệp Khuynh Thành hết lòng yêu Lam Tố.

Nàng có thể trở thành một phần trong cơ thể Khuynh Thành, để bảo vệ cô ấy, đồng thời vẫn tiếp tục yêu chàng. Cái cảm giác này rất tuyệt, đúng là rất tuyệt.

Lam Tố đấm một nhát rất mạnh xuống mặt đất.

Đã bao nhiêu năm rồi, chàng không nhớ rõ nữa.

Tại sao bọn họ vẫn không chịu buông tha chàng và Lạc Nhi? Thực chất là tại sao?

Chàng hận một nỗi không thể tức khắc đi tìm Khuynh Thành.

Nhưng chàng không thể đi. Chàng không thể bỏ lại tất cả mọi người trong hoàng thành, mặc kệ họ.

Con tim chàng như bị người ta thiêu đốt.

“Khuynh Thành, ta xin lỗi, xin lỗi Khuynh Thành.”

Đôi mắt khép lại, Lam Tố cố nén nỗi đớn đau trong lòng, tiếp tục tập trung tâm trí để phá trận.

Phá được trận pháp, cứu mọi người ở hoàng thành rồi, sau đó chàng mới có cơ hội đi tìm Khuynh Thành của mình.

Lần này nhất định phải thành công, dù sao cũng phải thành công.

Cung Thiên Khuyết.

Người ấy mặc áo bào đen, không nói một câu, lặng lẽ ngồi bên trên.

Người bên dưới rất cung kính lễ độ, gọi: “Cung chủ!”

“Triệt Nhi, tiên giới có tin tức gì không?”

Người này bước lên một bước, khum hai tay bọc thành quyền, nói: “Thưa cha, con đã tìm thấy Lạc Nhi rồi, hiện giờ nó là Diệp Khuynh Thành.”

Người này chẳng phải ai khác, anh ta chính là Hoa Mãn Nguyệt.

“Thế ư?”

“Nhưng nó không hề nhớ mọi sự việc ngày trước nữa. Có lẽ vì đầu thai chuyển thế ở loài người, nó đã biến thành một người khác rồi. Cha ạ, nó đã không còn là Lạc Nhi của chúng ta nữa.”

Khi chưa gặp Lưu Hương Nguyệt Nhi, Hoa Mãn Nguyệt không biết thế nào là yêu.

Sau khi gặp Lưu Hương Nguyệt Nhi, anh ta đã hiểu yêu là gì.

Anh ta thậm chí đã hiểu rõ tại sao em gái mình năm xưa lại lựa chọn như thế.

Hiện giờ Diệp Khuynh Thành yêu Lam Tố sâu nặng.

Vì Lam Tố, cô ta không ngần ngại đi xuyên không gian, không hề sợ hãi, ngoan cường đối kháng với kẻ địch mạnh hơn hẳn cô ta.

Chỉ vì, muốn được gắn bó với người mà cõi lòng cô ta đêm ngày hằng vấn vương mơ tưởng.

Cho nên Hoa Mãn Nguyệt đâu có thể ra tay với cô ta?

Anh ta đâu có thể đứng ra hủy hoại một mối nhân duyên tốt lành như thế?

Ít hôm nay Hoa Mãn Nguyệt vẫn đang nghĩ xem, thế nào là đúng thế nào là sai.

Đã là tình yêu, thì không nên có yếu tố âm mưu hay toan tính.

Đó là chuyện của hai người, tại sao phải biến nó thành một âm mưu chính trị phục vụ cho những lòng tham đen tối?

Lẽ nào lại giống như câu nói: sinh ra trong gia đình đế vương thì nhất định sẽ trở thành vật hy sinh cho chính trị?

“Triệt Nhi con chớ quên: chỉ có Lạc Nhi em gái con mới có thể gỡ bỏ phong ấn, như thế, chúng ta mới thật sự giết chết được Lam Tố.”

“Cha ạ! Con không hiểu, anh ta đã bị phong ấn rồi tại sao cứ nhất định phải giết anh ta?”

Nam Cung Khuyết cười ha hả, nói: “Triệt Nhi à, ngày nào Lam Tố chưa chết thì cha còn chưa yên tâm ngày ấy. Lẽ nào con muốn nhìn thần giới này bị Lam Tố thống trị?

Lẽ nào con muốn hai tay dâng cho Lam Tố giang sơn mà họ Nam Cung nhà ta gian nan lắm mới gây dựng nên? Lam Tố không chết thì tộc Nam Cung và tộc Tây Môn đều không thể tránh khỏi bị hủy diệt.

Con cho rằng Lam Tố sẽ buông tha chúng ta hay sao? Con cho rằng nó yêu Lạc Nhi thật hay sao?

Âm mưu! Tất cả đều là âm mưu! Hắn chẳng qua chỉ muốn lợi dụng Lạc Nhi để nắm được bí mật của tộc Nam Cung mà thôi! Triệt Nhi, con đừng quá ngây thơ, chớ bị mê hoặc bởi các hiện tượng bề ngoài.

Em gái con, Lạc Nhi, năm xưa đã u mê bởi cái vẻ bề ngoài của Lam Tố, cho nên nó mới phải chịu kết cục như vậy.”

Năm xưa, chuyện năm xưa có đúng như Nam Cung Khuyết nói hay không?

“Cha ạ, Lạc Nhi nó thông minh là thế, nó đâu có thể bị Lam Tố lừa bịp? Con tin rằng tình cảm của cả hai là chân thành; dù Lam Tố có ý đồ thống trị thần giới, thì tình cảm của anh ta đối với Lạc Nhi vẫn là chân thành. Anh ta tuyệt đối không lợi dụng Lạc Nhi để lừa lấy được bí mật của họ Nam Cung nhà ta.

Muốn nắm được bí mật của họ Nam Cung thì anh ta có thể dùng rất nhiều thủ đoạn; Lam Tố không bỉ ổi đến nỗi lừa gạt tình cảm của Lạc Nhi.”

Hoa Mãn Nguyệt dường như gào lên.

Nhìn vẻ kích động của Nam Cung Triệt, Nam Cung Khuyết bỗng cau mày, nói: “Triệt Nhi, con sao thế?”

Lúc này Nam Cung Triệt mới nhận ra thái độ của mình có phần quá khích.

“Không… không ạ… con chỉ rất nhớ đến Lạc Nhi, nên con hơi mất bình tĩnh.”

Anh ta thật sự không muốn tin Lam Tố không có chút tình cảm gì đối với Lạc Nhi. Anh ta bị kích động không vì cái gì khác.

Mà là vì cô gái mà anh ta yêu Tây Môn Lưu Hương – con gái của Tây Môn Hách.

Lẽ nào đây cũng chỉ là âm mưu, là lợi dụng, là lừa dối?

Cô ấy xuất hiện ở tiên giới, là vốn có âm mưu sắp đặt, hay chỉ là ngẫu nhiên?

Nam Cung Triết cảm thấy con tim hơi nhói đau.

Trước khi gặp Tây Cung Lưu Hương, anh chưa bao giờ biết tình yêu là gì.

Thì ra, tình yêu không chỉ là hạnh phúc, là rung động, là những điều tốt đẹp, mà còn có cả nước mắt và khổ đau, đớn đau tận tâm can xương tủy, đớn đau tan nát cõi lòng nữa.

“Cha ạ, con hơi mệt, con phải đi nghỉ đã.”

“Đi đi!”

Nam Cung Khuyết xua tay, ánh mắt cực sắc của ông nhìn theo bóng người con trai bước đi.

Triệt Nhi của ông đã đổi khác mất rồi.

Nó đã gặp chuyện gì khi ở tiên giới?

Ở tiên giới Diệp Khuynh Thành đang bị Tiên đế bóp cổ rõ chặt, thở hít mỗi lúc một khó khăn, cô dường như sắp tắc thở đến nơi.

Lẽ nào mình dự tính nhầm? Nhưng đâu có thể như vậy? Mỗi khi rơi vào tình thế sinh tử hiểm nghèo, sức mạnh to lớn ấy đều trợ giúp cô, sao lần này có thể thất bại?

Không thể, nhất định không phải thế.

Cô không thể chết, Khuynh Thành tuyệt đối không thể chết.

Khuynh Thành còn chưa gặp Lam Tố của cô, cô chưa cùng anh tiếu ngạo giang hồ, lãng quên thiên hạ; cô không thể chết, không thể!

Tay cô nắm thật chặt, mặt cô đỏ gay, Tử Thanh bảo kiếm trong tay đâm mạnh vào bàn tay to tướng vô hình ấy của Tiên đế.

“Uỳnh…”

Đất trời rung chuyển mạnh, Tiên đế kinh ngạc nhìn Diệp Khuynh Thành. Sao có thể… sao có thể như thế này?

Dù cô gái đó là cao thủ đẳng cấp Kiếm tông, dù nó có thần khí trong tay, cũng không thể thoát khỏi bàn tay ta mới đúng chứ?

Diệp Khuynh Thành lăng mình lao vút lên trên không rồi lập tức đứng ngay trước mặt Tiên đế.

“Diệp Khuynh Thành, xem ra Tiên đế ta đây đã đánh giá thấp về ngươi. Nhưng lần này ngươi sẽ không gặp may như thế đâu.”

Trong tay Tiên đế bỗng dưng hiện ra một thanh kiếm, Khuynh Thành nhận ra nó không phải thanh kiếm bình thường mà là một thanh kiếm thần. Nhưng so với Tử Thanh bảo kiếm trong tay cô thì còn kém xa.

Làn kiếm khí cực mạnh từ trên trời ập xuống, Trọng Lâu thấy thế ông thầm kêu “nguy rồi”.

Nhưng ông bị bảy mươi hai Sát vây chặt, không thể chạy ra.

Nhát kiếm này của Tiên đế, Khuynh Thành không thể chống cự nổi, Trọng Lâu phải hành động gấp, không nghĩ ngợi nhiều nữa.

Gầm lên một tiếng kinh khủng, một quyền cực nặng táng vào bảy mươi hai Sát đang vây kín; Trọng Lâu không cần chiến thắng chúng, ông chỉ cần mở một lối thoát để xông ra là được.

Kiếm khí ghê gớm bao phủ đất trời đánh vào Diệp Khuynh Thành. Đám đông đứng xa vài dặm quan sát cuộc chiến, vì không kịp ẩn nấp nên quần áo và da thịt họ bị kiếm khí cào nát bươm.

Những ai đứng gần, trong chớp mắt chỉ còn trơ lại bộ xương trắng hếu.

Không còn cơ thịt, nguyên anh lập tức đi mất. Những ai chạy trốn nhưng chậm chân, cũng vẫn không thể thoát chết.

“Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh…”

Những tiếng nổ vang xa vài trăm dặm.

Chỉ trong khoảnh khắc đã có trên vạn người đứng xem bị vạ lây mà chết.

Hồng Loan và Đại Bàng Cánh Vàng đều giật mình kinh hãi. Tiên đế… không ngờ Tiên đế quả là đáng sợ!

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, rồi nhất tề vỗ cánh bay đến chỗ Diệp Khuynh Thành.

Muốn đánh bị thương Khuynh Thành của chúng, thì phải hỏi xem chúng có đồng ý không đã.

Khuynh Thành vẻ mặt lạnh lùng, tay nắm chặt Tử Thanh bảo kiếm. Không ngờ Tiên đế lại lợi hại đến mức quái thai thế này.

Nhưng không sao, không sao.

Đôi khi, công lực cao chưa chắc đã thắng.

Cô nhún chân. Một đạo lưu quang màu đỏ chớp lên, trong nháy mắt toàn thân Diệp Khuynh Thành lao thẳng vào làn kiếm khí ấy.

Điều kỳ lạ là Khuynh Thành hoàn toàn không vận dụng nội lực, cứ thế lao thẳng vào làn kiếm khí ghê gớm kia.

Cô ta… cô ta chán sống rồi hay sao?

Nên biết, kiếm khí của Tiên đế có thể ép chết những người đứng xa vài trăm dặm, mà Khuynh Thành lại lao vào, hậu quả sẽ là gì thì khỏi phải bàn.

“Khuynh Thành!”

“Khuynh Thành!”

“Khuynh Thành!”

Ba tiếng gọi lại đồng thời vang lên.

Đó là kinh hãi, là ngạc nhiên, là đau xót, là chia ly đứt ruột.

Nhưng Diệp Khuynh Thành lại chẳng ngoái nhìn ai, cô lao vào làn kiếm khí với tốc độ càng nhanh hơn.

Tiên đế nhếch mép cười nhạt, con bé này định làm gì thế?

Nó cho rằng với công lực của mình, nó có thể phá được kiếm khí này hay sao?

Nó làm thế, chẳng khác gì tự tìm đến cái chết.

“Xoẹt… xoẹt…”

Kiếm khí cực mạnh xé toạc trang phục của Khuynh Thành, rạch đứt làn da trắng trẻo mịn màng của cô, máu lập tức thấm ra từ các vết thương nhuốm lẫn cả vào áo quần màu đỏ.

Không có nội lực, không dùng vũ khí, không tấn công. Chỉ phi hành cực nhanh.

Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều sững sờ.

Thực ra Khuynh Thành định làm gì?

Dù không đánh nổi cũng không nên tự hủy hoại mà chết như thế.

“Xẹt…”

Khi Diệp Khuynh Thành công phá kiếm khí của Tiên đế, đất trời dường như ngừng vận động.

Kinh ngạc!

Tuyệt đối kinh ngạc!

Không ai dám tin tất cả đang xảy ra là sự thật.

Thế rồi, cô gái áo quần rách bươm, toàn thân dính máu đã xông ngay đến trước mặt Tiên đế và vung kiếm lên.

Chỉ một chiêu. Đúng là chỉ có một chiêu.

Không thể! Làm gì có chuyện này? Đâu có thể thế này?

Ông ta đường đường là Tiên đế, có võ công chí cao vô thượng, đâu có thể bị giết bởi một con bé chưa đạt đẳng cấp Kiếm tông?

Không thể! Tuyệt đối không phải là thật, không thể là sự thật.

Diệp Khuynh Thành nhếch mép mỉm cười ghê rợn.

Thân thể Tiên đế trong chớp mắt bị chẻ làm hai nửa.

“Tiên đế, ngươi không ngờ bị chết trong tay ta phải không?”

“Ha ha… muốn giết ta ư? Nhà ngươi mà cũng đòi giết ta ư?”

Thân xác Tiên đế tuy đã chết nhưng nguyên anh của ông ta vẫn mạnh cực kỳ, mặt mũi ông ta méo mó vặn vẹo, căm phẫn nhìn Diệp Khuynh Thành.

Đúng là Diệp Khuynh Thành đã khiến ông ta hết sức bất ngờ. Một cô gái chưa đạt trình độ Kiếm tông mà có thể phá nổi kiếm khí của ông ta, rồi hoàn toàn bất ngờ hủy diệt thân xác của ông.

Nếu ông, không kịp thời né tránh, có lẽ nguyên anh của ông ta cũng đã bị cô ta hủy diệt; cũng may, nguyên anh của ông ta chỉ bị tổn thất nhẹ mà thôi.

“Không ổn! Hắn sắp chạy trốn.”

Hồng Loan kêu to một tiếng. Một làn lưu quang màu đỏ và một làn lưu quang màu vàng kim cùng lao đi cấp tốc truy kích Tiên đế.

Bảy mươi hai Sát thấy thế cũng ào ào xông lên đuổi theo Hồng Loan và Đại Bàng Cánh Vàng.

Tiên hậu nhìn thấy rõ cả, rất kinh hãi. Khi mọi người cấp tốc đuổi theo Tiên đế thì bà ta lặng lẽ chuồn luôn.

Lúc nãy Diệp Khuynh Thành gắng sức chống đỡ, vận toàn bộ nội lực ra bảo vệ thân thể mình, tuy nhiên cô vẫn bị thương bởi kiếm khí của Tiên đế.

Đã có một khoảnh khắc cô định buông xuôi, vì kiếm khí kinh khủng kia khiến cô bỏng rát chẳng khác gì thân thể bị hàng vạn con kiến đốt.

Cảm giác ấy còn khổ hơn cái chết. Nhưng cô lại nghĩ hắn suýt nữa đã lấy mạng Đại Bàng Cánh Vàng, cho nên ý chí cô đã giúp cô trụ vững, bằng mọi giá không thể buông xuôi; hôm nay hắn không chết thì những người mà cô muốn che chở sẽ phải bỏ mạng ở đây.

Phi thân ngược chiều với làn kiếm khí ghê gớm, da Khuynh Thành như bị lột sống, nhưng cô không hề kêu ca, vẫn nghiến răng cấp tốc phi hành.

Tiên đế ngông nghênh và tự đắc tất nhiên chẳng coi Khuynh Thành là gì, mặt khác, cô lại không vận dụng nội lực, không xuất chiêu tấn công, thậm chí tay không hề cầm vũ khí.

Tiên đế đang nghĩ rằng mình sẽ xem xem con bé này chết ra sao, cho nên, vào khoảnh khắc cuối cùng Khuynh Thành lao vào kiếm khí của ông ta, nhát kiếm đã bổ xuống và ông ta hoàn toàn không kịp phòng bị.

Nhát kiếm ấy tập trung toàn bộ sức mạnh toàn thân của Khuynh Thành, xả Tiên đế làm hai nửa.

Còn Khuynh Thành thì cũng ngã vật xuống đất.

Bảy mươi hai Sát chia nhau ra, một nhóm truy kích Hồng Loan và Đại Bàng Cánh Vàng, một nhóm vây đánh Trọng Lâu.

Bỗng có người nhìn thấy Diệp Khuynh Thành gân mạch đã bị đứt đoạn.

Một gã bèn phóng như bay đến chỗ Khuynh Thành.

“Soạt…”

Một thanh đoản kiếm đã phi thẳng vào gã.

“Uỳnh…”

Cả thân xác lẫn nguyên anh của gã đồng thời nổ tung.

“Đó là hậu quả dành cho kẻ giậu đổ bìm leo, đánh lén!”

Trọng Lâu vẫy tay, đoản kiếm lại trở về bàn tay ông, ông cấp tốc lao nhanh đến chỗ Diệp Khuynh Thành.

Phía sau, hơn một chục cao thủ Kiếm tôn cao cấp hậu kỳ đuổi theo sát ông. Trọng Lâu vừa chống trả bọn chúng, vừa đỡ Khuynh Thành lên, ôm lấy cô.

“Khuynh Thành! Khuynh Thành…”

Trọng Lâu vận khí ở lòng bàn tay mình, Diệp Khuynh Thành bỗng bật lên cao, ngồi lơ lửng giữa không trung.

Khuynh Thành bị đứt gân mạch, tim mạch bị tổn thương, nếu không kịp thời chữa trị, chỉ e nguyên anh không gượng nổi, đến lúc đó dù thần tiên Đại La[1] đến cũng phải bó tay không cứu nổi nữa.

[1] Tức Đại La Kim Tiên: thần tiên sống trên tầng trời cao nhất.

Trọng Lâu trợn đôi mắt như hai ngọn đuốc nhìn hơn chục tên đối thủ, với khí thế kiêu dũng chưa từng có, ông chỉ coi chúng như không khí. Ông tiếp tục ngồi xếp chân bằng tròn vận khí điều trị thương tích cho Diệp Khuynh Thành, khiến hơn chục cao thủ Kiếm tôn cao cấp hậu kỳ này vô cùng kinh ngạc.

Nhưng, chỉ sau chốc lát, bọn chúng đã kịp định thần, đồng thanh gào lên: “Bày trận!”

“Vù… vù…”

Bầu trời mênh mông vạn dặm, bỗng chốc mây đen chuyển vần, vô số những tia chớp bắn ra khắp không gian, những ánh chớp ngoằn ngoèo uốn lượn như rắn bò khắp nơi khắp chốn với tốc độ cực nhanh.

“Trận Thiên Lôi!”

Trọng Lâu phát hoảng. Vì trận pháp này cực kỳ lợi hại, những ai công lực thấp mà bị thiên lôi và sét của trận Thiên Lôi phóng trúng, sẽ biến thành tro bụi ngay tức khắc.

Ngay Trọng Lâu cũng thế, nếu bị thiên lôi và sét này đánh trúng, chắc cũng không giữ nổi mạng.

Huống chi là Diệp Khuynh Thành lúc này.

Diệp Khuynh Thành đã khôi phục được thần trí, cô nhìn trận pháp đang diễn ra, khuôn mặt tái nhợt của cô khẽ nở nụ cười.

“Đừng lo. Tôi có thể phá được trận pháp này.”

“Cô… cô có thể phá trận pháp này à?”

“Muôn trận đều cùng một tông; đều là phồn sinh từ Một mà ra.”

Kiếp trước, Diệp Khuynh Thành là một tông sư về trận pháp; tuy cô chưa bao giờ bày Thiên Lôi trận nhưng cũng đã từng nhìn thấy.

Cô chỉ cần nhìn thoáng qua là đã hiểu rõ tất cả.

“Lát nữa ông cứ làm như tôi bảo, không những sẽ phá được trận pháp của chúng mà còn vây khốn chúng ở ngay trong trận pháp này.”

Trọng Lâu nhìn Khuynh Thành bằng ánh mắt có phần kinh ngạc. Thế này… thế này thì thật quá lợi hại!

Dù tông sư trận pháp ở tiên giới là Nguyên Chấn tiên sinh đến đây, cũng chưa chắc đã hãm nổi bọn chúng trong trận pháp này.

“Hình như ông không tin tôi thì phải?”

“Tin chứ! Đương nhiên là tin chứ!”

“Thế thì cứ làm theo ý tôi đi!”

Trọng Lâu đỡ Khuynh Thành đi vào trận pháp, khéo lựa tránh né, ông hơi lúng túng một chút; lúc thì dùng thần khí chặn đứng các thiên lôi giáng xuống, lúc thì chặn các luồng điện xà.

Thao tác lung tung không bài bản gì hết, rối tinh rối mù.

“Chiến thần tuy lợi hại nhưng lại không hiểu gì về trận pháp. Có lẽ phen này…”

“Chỉ tiếc cho Diệp Khuynh Thành cô ta tài ba là thế, nhưng không ngờ mình lại bị giam trong trận pháp Thiên Lôi, rồi sẽ bị đốt cả thịt lẫn xương biến thành tro bụi.”

“Đúng! Nếu cô ta không chết, thì vị trí bá chủ tiên giới sẽ thuộc về cô ta chứ không thể là ai khác.”

Đám đông đứng xem xôn xao bàn tán. Mọi người đều rất hồi hộp quan sát Diệp Khuynh Thành và Trọng Lâu đang ở trong trận pháp, dường như quên béng cả Hồng Loan và Đại Bàng Cánh Vàng đang giao đấu với Tiên đế ở cách xa mấy trăm dặm,

“Uỳnh…”

Mọi người bất thình lình cảm thấy không gian bị vặn đi méo mó, rồi một màn huyễn tượng lướt qua.

Tàn ảnh của Trọng Lâu ôm Diệp Khuynh Thành bỗng nhiên loáng lên, họ đã đứng ở bên ngoài trận Thiên Lôi một cách thần kỳ.

Vừa nãy, rõ ràng là hơn một chục cao thủ Kiếm tôn cao cấp hậu kỳ đang đứng ngoài trận Thiên Lôi, lúc này đã bị đẩy vào trong trận pháp.

“Chuyện gì thế này?”

Một gã kêu thất thanh, rồi vội vàng phi thân tránh những luồng điện xà phóng tới.

“Ta cũng không hiểu tại sao.”

Gã này cũng lập tức xoay người tránh thiên lôi giáng xuống.

Thiên Lôi trận này uy lực mạnh hơn hẳn Thiên Lôi trận mà họ bố trí.

“Mau nghĩ cách phá trận! Nếu không chúng ta sẽ chết cả lũ trong này mất thôi!”

Diệp Khuynh Thành sắc mặt nhợt nhạt, chầm chậm bước đến trước mặt bọn chúng, nhếch mép cười ghê rợn: “Nếm mùi vị Thiên Lôi trận ra sao rồi? Muốn phá trận ư? Không dễ thế đâu!”

“Ngươi…”

Gã này tức giận hóa điên, giơ tiên khí trong tay chém vào Diệp Khuynh Thành.

Rõ ràng là Khuynh Thành đang đứng trước mặt gã, thế mà gã lại không thể đụng đến được.

“Cẩn thận!”

Một gã khác phi thăng lướt đến kéo gã này sang bên. Một đạo điện xà cực mạnh phóng xuống. May mà gã đã thoát chết trong gang tấc.

“Nào, đi giúp Hồng Loan và Đại Bàng Cánh Vàng!”

Khuynh Thành vừa nãy rất yếu. Tuy nhiên đã được Trọng Lâu kịp thời vận khí bảo vệ được tim mạch, cô lại nuốt kim đan của Lam Tố đưa cho, lúc này thể lực cô đã khá lên rất nhiều.

Mấy chục gã cao thủ Kiếm tôn cao cấp truy sát Hồng Loan và Đại Bàng Cánh Vàng vẫn đang vây chặt cả hai.

Hồng Loan và Đại Bàng Cánh Vàng vốn không thể nào thi triển công lực để đối phó với Tiên đế, bây giờ bị chúng tiếp tục cầm cự thế này, hai bên không ai thắng nổi ai.

Bỗng nhiên, một cao thủ Kiếm tôn cao cấp hậu kỳ bất chợt vén vạt áo bào lên, một đám lửa khổng lồ chẳng khác gì với vòi rồng phun xối xả, táp vào từ bốn phương tám hướng,

“Bày trận!”

Đây là trận pháp lợi hại nhất của bọn họ: trận Thiên Hỏa.

Đại Bàng Cánh Vàng chẳng sợ gì thiên hỏa, nó tấn công luôn, và há mồm nuốt chửng, sau đó nó lại phun ra đám lửa còn khủng khiếp hơn cả thiên hỏa.

Nhưng Hồng Loan thì đau đầu, nó không làm gì được thiên hỏa ngoài cách tránh né, chạy trốn.

Thiên hỏa trận khác với Thiên Lôi lúc nãy, Thiên Lôi trận có thể vây khốn người ta bên trong rồi tấn công.

Tuy nhiên, nếu người bị vây khốn lại tinh thông trận pháp thì vẫn có thể phá trận.

Thiên Hỏa trận thì không như vậy. Cách duy nhất để phá trận, là phải giết hết được kẻ đã bày trận.

Nếu không, chỉ cần vẫn còn một người sống sót, thì uy lực của Thiên Hỏa trận vẫn không suy giảm. Đây là chỗ lợi hại của Thiên Hỏa trận.

“Hồng Loan, cứ ra đối phó với Tiên đế, ta chống cự ở đây. Ông đây sẽ chà đạp hành hạ đàn lừa trọc đầu này đến nơi đến chốn.”

Bảy mươi hai Sát gã nào cũng cạo đầu trọc, nghe thấy Đại Bàng Cánh Vàng gọi chúng là đàn lừa trọc đầu, lửa giận của chúng càng bốc cao, những đám thiên hỏa phun vào Đại Bàng Cánh Vàng càng dữ dội hơn.

“Các cháu ngoan, ông cảm ơn các cháu cho ông món ăn, ông đang đói bụng đây!”

Nói rồi, nó đớp luôn thiên hỏa nuốt chửng, trông nó ăn có vẻ hết sức ngon lành.

Khiến bọn người kia tức giận tím mặt mà không làm gì nổi Đại Bàng Cánh Vàng.

“Không xong rồi! Con Kim Bằng này không sợ thiên hỏa!”

Một gã vừa dứt lời thì Đại Bàng Cánh Vàng phun luôn một đám lửa khổng lồ như lũ quét trút xuống, khiến đám thiên hỏa mênh mông kia bất ngờ quay lại tấn công cả bọn.

Nhưng bảy mươi hai Sát đâu chỉ có hư danh, họ phất tay áo thụng, hóa giải luôn đám thiên hỏa.

Chỉ đáng thương cho đám quần chúng đứng xem, lại bị chết oan già nửa.

Thấy thiên hỏa không có tác dụng đối với Đại Bàng Cánh Vàng, bọn họ bèn lao vào tấn công Hồng Loan.

“Bọn lừa trọc đầu thật vô liêm sỉ!”

Đại Bàng Cánh Vàng thấy đối phương quay đi chẳng thiết để ý đến nó nữa, nó lại thấy buồn.

Xét về công lực thì nó thua Hồng Loan, nó không dám chắc mình có thể hạ gục được Tiên đế.

Nhưng nói về thiên hỏa thì đây là thứ rất hợp khẩu vị của nó. Tuy nó không thể giết nổi mấy chục cao thủ Kiếm tôn cao cấp hậu kỳ, nhưng bọn họ muốn đánh bị thương nó, thì chỉ là chuyện ngủ mơ mà thôi.

Mấy chục gã Sát ấy cứ như tai điếc không thèm nghe, cả bọn đều rất phấn khích xông vào đánh Hồng Loan, nhiệt tình của chúng đang dâng trào!

Rốt cuộc cũng đã tìm ra một đối tượng có thể hành hạ.

“Con chim phao câu thối! Ngươi đang lượn lờ gì thế? Lông đuôi của ta sắp bị bọn chúng đốt trụi rồi!”

Hồng Loan mặt mũi nhem nhuốc, gào lên gọi Đại Bàng Cánh Vàng.

“Con chim phải gió nhà ngươi rất có bản lĩnh kia mà, sao lại sợ lửa? Lúc khác ta sẽ dạy ngươi thứ võ công bí hiểm ấy!”

Đại Bàng Cánh Vàng vênh vênh cái mặt tiếp tục lượn lờ ở đó, khiến Hồng Loan chỉ muốn xông ra bóp chết nó.

Trọng Lâu và Khuynh Thành chạy đến, thấy vậy đều phì cười.

Bây giờ là lúc nào mà hai con chim quái dị này còn đấu khẩu đùa bỡn được?

“Để ta xử lý Tiên đế. Bên này dành cho các ngươi.”

Trọng Lâu vận linh thức truyền âm, rồi loáng một cái, ông đã cấp tốc phi thân truy kích Tiên đế.

Ngươi định chuồn à, không dễ đâu!

“Cô nương Khuynh Thành cứ ngồi lên lưng tôi, kẻo thiên hỏa sẽ làm cô bị thương.”

Khuynh Thành cười bí hiểm nhìn Đại Bàng Cánh Vàng, nói: “Ngươi cứ yên tâm, thiên hỏa đốt ta sao được?”

Rồi, một tàn ảnh nháng lên, Khuynh Thành đã biến mất không thấy đâu nữa.

Bỗng nhiên, một cao thủ Kiếm tôn cao cấp nặng nề đổ vật xuống.

Khuynh Thành mỉm cười ghê rợn, tay cầm Tử Thanh bảo kiếm, bỗng xuất hiện phía sau gã.

“Giết nó đi!”

Thiên hỏa khủng khiếp lập tức ồ ạt tràn đến Diệp Khuynh Thành.

Nhưng tàn ảnh lại loáng lên, tuyệt đối không nhìn thấy Khuynh Thành đâu nữa.

Các cao thủ Kiếm tôn cao cấp đều cho rằng Khuynh Thành đã bị đám thiên hỏa ghê gớm ấy thiêu trụi, tro than cũng chẳng còn; nhưng Khuynh Thành ngồi trong cái xuyến không gian thì đang cười thầm.

Bọn chúng dẫu ngủ mê cũng không thể ngờ rằng cô lại không chết.

“Huỵch…”

Lại một cao thủ Kiếm tôn cao cấp đổ vật xuống.

Khuynh Thành lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Thế này thì…

Thế này là chuyện gì? Tại sao… tại sao nó lại có thể không chết?

Thiên hỏa ngập ngụa đất trời lại tràn vào Diệp Khuynh Thành, lần này lửa cực mạnh và cũng cháy lâu hơn hẳn.

“Ta không tin không thể thiêu chết nhà ngươi!”

Khuynh Thành cười ha hả. Muốn thiêu chết cô thì phải hỏi xem Lam Tố của cô có đồng ý hay không đã.

“Nó chết chưa?”

“Ta cho rằng nó phải chết rồi!”

“Cứ đốt thêm một lúc nữa. Bất kỳ ai dù tài giỏi đến đâu cũng phải sợ thiên hỏa; trừ phi con bé này cũng quái thai như con Kim Bằng kia!”

Hừ!

Kim Bằng thấy khó chịu.

Ai không sợ thiên hỏa thì người đó là quái thai hay sao?

Được lắm! Vậy ta sẽ cho các ngươi nếm mùi quái thai của ta đây!

“Con chim phải gió ơi, hãy hành hạ chúng thật lực vào!”

Hồng Loan đang bị những gã này tấn công ngẹt thở, nhìn thấy đã có cơ hội trả thù, nó đương nhiên cực kỳ phấn chấn.

“Được, con chim phao câu thối à, chúng ta sẽ cùng ra tay phen này!”

Một làn lưu quang đỏ như lửa và một làn lưu quang màu vàng kim phóng thẳng vào các cao thủ Kiếm tôn cao cấp.

“Vù vù…”

“Vù vù vù…”

Chỉ trong khoảnh khắc đã có luôn bốn năm cao thủ Kiếm tôn cao cấp đổ vật xuống.

Thiên hỏa không còn, bọn chúng chỉ còn cách chấp nhận bị Hồng Loan hành hạ đến nơi.

“Thiêu con Hồng Loan!”

Mười mấy gã lập tức xúm lại phóng thiên hỏa vào Hồng Loan.

Khiến Hồng Loan kinh hãi vỗ cánh tới tấp rồi bay vọt ta.

Cha mẹ ơi, đó là thứ lửa ma quỷ gì vậy?

Kim Bằng đứng bên chỉ nhếch mép tủm tỉm cười.

“Này, người đừng cười như kẻ động kinh thế! Mau cứu ta đi!”

Lửa đang bén, sắp đuổi kịp Hồng Loan đến nơi, mẹ ơi! Hôm nay nó bị thiên hỏa hành xác vô số lần!

Bộ lông vũ sặc sỡ của nó…

“Được! Ông sẽ đến ngay đây!”

Kim Bằng cấp tốc bay lại, há mỏ hớp một phát. Nó nuốt chửng cả đám thiên hỏa đang đốt Hồng Loan.

Hồng Loan ai oán nhìn Đại Bàng Cánh Vàng, tức giận mắng luôn: “Con chim hôi hám nhà ngươi cố ý chơi khăm ta!”

Kim Bằng cố kìm nụ cười gian xảo, nói: “Đâu phải thế? Ta không như thế đâu!”

“Ngươi vẫn còn cãi à? Rõ ràng là ngươi cố ý!”

Thôi được!

Ta thừa nhận là ta cố ý. Hừ! Ai bảo ngươi có công lực cao hơn ta? Ngươi còn tu được thành hình người nữa!

Ta vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ vừa hậm hực, thấy ngươi bị tra tấn, ta khoái trá một lúc cũng không được à?

Dù sao, ngươi đâu có bị thiêu chết?

“Lại thế rồi!”

Kim Bằng há mỏ gào lên với Hồng Loan, khiến Hồng Loan sợ quá chạy tóe khói.

“Ha ha ha… ha ha ha…”

“Xẹt!”

Lại một cao thủ Kiếm tôn cao cấp đổ gục xuống.

Mấy chục gã còn lại giật mình, hoang mang.

“Thế này là sao? Chuyện gì thế này? Lẽ nào nó không sợ thiên hỏa của chúng ta?”

“Không đúng! Hình như nó có thứ gì đó bảo vệ thân thể, nó nấp vào đó.”

“Đúng là nó nấp kín!”

“Tìm đi! Dù sao cũng phải tìm bằng được nó.”

Cả bọn vận linh thức quan sát toàn bộ khu vực, rất nhanh, họ đã xác định được vị trí.

“Ở đây!”

“Cái xuyến không gian!”

Kim Bằng và Hồng Loan thấy thế phát hoảng. Đúng là không ngờ những thằng cha này cũng rất có bản lĩnh!

Hồng Loan hết sức lo lắng. Không rõ cái xuyến không gian mà vương gia luyện hóa này có chịu nổi thiên hỏa thiêu đốt thật lâu không.

Nếu Diệp Khuynh Thành bị nung chết trong đó, thì chính Hồng Loan sẽ bị rắc rối to.

“Chim thối ơi, ngươi chặn thiên hỏa cho ta, ta sẽ xử lý bọn chúng.”

“Được!”

Lần này cả hai phối hợp chặt chẽ không chút sơ hở. Chỉ sau vài chiêu đã hạ luôn mấy cao thủ Kiếm tôn cao cấp.

Hồng Loan là thần thú của thần giới, giao chiến một chọi một với đám cao thủ Kiếm tôn cao cấp này, với nó đơn giản chẳng khác gì bóp chết một con kiến.

Cho nên, chỉ một lát sau bảy mươi hai Sát chỉ còn lại hai mươi gã.

Hơn một chục gã bị vây khốn trong Thiên Lôi trận đã bị thiên lôi và điện xà đốt thành than từ lâu.

“Chim thối ơi, ngươi giữ chân bọn chúng, ta và Hồng Loan sẽ đi xử lý sạch bọn kia. Tốc chiến tốc thắng.”

Khuynh Thành linh thức truyền âm nói họ đừng ở đây nữa, đã lãng phí quá nhiều thì giờ rồi.

Cũng chưa biết Trọng Lâu lúc này ra sao rồi, tuy Khuynh Thành đã hủy thân xác Tiên đế nhưng Tiên đế không chỉ có bảy mươi hai Sát, không ai biết rõ ông ta thực chất lợi hại đến đâu.

“Được! Các ngươi cứ hành động đi! Tôi sẽ nuốt chửng thiên hỏa, thế là yên.”

Loáng một cái, Khuynh Thành đã ra khỏi vòng xuyến không gian.

Nhìn Kim Bằng đang hớp từng hụm từng hụm thiên hỏa, cô thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Con Kim Bằng này đúng là quái thai hết mức rồi.

Thiên hỏa lợi hại là thế, mà nó ăn rất ngon lành, nó cố ý chọc tức người ta thì phải?

Hình như Kim Bằng nhìn thấu tim gan Diệp Khuynh Thành và Hồng Loan.

Nó cười khô không khốc, nói: “Đành vậy thôi, vì món này quá ngon, đúng thế. Vả lại, ăn vào, mình chẳng thiệt hại gì mà còn tăng cường công lực nữa kia!”

Điên thật!

Phát khóc mất thôi!

Mọi người phải khốn đốn vì thiên hỏa, còn nó thì lại tăng cường công lực!

“Hồng Loan!”

Hồng Loan nhìn Khuynh Thành gật đầu, cả hai rất hiểu ý nhau. Họ xông về phía hơn hai mươi gã cao thủ còn lại. Khí lưu mạnh mẽ bỗng vây chặt bọn chúng.

Bỗng nhiên Hồng Loan vỗ bàn tay xinh xắn.

Rất nhanh.

Không gian xung quanh rộng vài chục dặm dường như im phắc.

Trong nháy mắt, hơn hai chục gã như bị tù cầm cố bất động, ngay tốc độ đối lưu của không khí cũng bị khống chế, dịch chuyển rất chậm.

Cả bọn hơn hai chục gã như bị người ta tóm chặt lấy chân, muốn khẽ cựa cũng không sao cựa nổi.

Diệp Khuynh Thành cũng rất ngạc nhiên.

“Hồng Loan, chuyện gì thế?”

“Hì hì, bọn chúng hành hạ lão gia chán chê, lông đuôi bị cháy trụi hết cả, bây giờ lão gia phải hành hạ bọn chúng cho thật đã đời mới xong!”

Cái mặt nó vênh vênh thâm thúy khó lường, nhìn Khuynh Thành mỉm cười và nói: “Chiêu này, tôi đã thấy vương gia dùng. Vừa rồi tôi còn nghĩ… nghĩ là cứ thử dùng xem sao, nào ngờ lại thành công thật. Không còn thiên hỏa nữa thì lão gia chẳng sợ gì bọn chúng.”

Nói rồi Hồng Loan nhẩn nha bước lại trước mặt cả bọn, đưa tay ra tước tiên khí của một gã.

Rồi nó cầm tiên khí ra sức mà phang, mà chọc như điên vào người gã.

“Ngươi dám đốt ông à? Ai cho ngươi đốt ông? Ông hành hạ ngươi chết đi! Ông phang cho ngươi chết đi!”

Nguyên anh của gã ấy đã bị Hồng Loan khống chế, muốn chạy cũng không chạy nổi, đành giương mắt nhìn Hồng Loan dùng tiên khí của mình để chọc mình như chọc vào tổ ong vò vẽ.

“Thế nào, cảm giác sống còn khổ hơn chết có dễ chịu không?

Đừng cáu, ông vẫn còn chiêu hay hơn để chơi với ngươi!”

Nói rồi nó cầm tiên khí trong tay, chầm chậm thọc vào nguyên anh của gã.

“Ta muốn giết ngươi thật từ từ, giết ngươi thật chậm thật châm.”

Gã này cứng họng không biết nói sao. Tại sao hai con thần thú này lại quái thai đến thế?

Một con không sợ thiên hỏa, một con thì tính tình quái dị.

Muốn giết thì giết luôn cho nhanh.

Nhưng Hồng Loan cứ cầm tiên khí để chọc nó từ từ, khiến nguyên anh của nó bị hư tổn từng li từng tí một rồi tan hẳn.

Thật là quái thai!

“Hồng Loan, đừng đùa nữa.”

Khuynh Thành biết Hồng Loan đang rất buồn bực, không biết sinh tử ra sao.

“Chim phải gió ơi, hãy trói cả bọn ấy lại, rồi ta sẽ giúp ngươi trả thù, chúng ta sẽ nướng bọn chúng lên.”

“Sáng kiến này rất hay!”

Hơn hai chục gã trọc đã bị trói nghiến ngay lập tức.

Kim Bằng phun ra một con hỏa long, vây quanh cả bọn hơn hai chục gã.

“Cứ để chúng bị thiêu, chúng ta đi thôi!”

Ba đạo lưu quang nhoáng lên, cả ba đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thanh Hư đạo trưởng quá kinh hãi đứng giữa đám động mọi người, đến lúc này ông ta mới tạm hết căng thẳng.

Đã không ngờ Diệp Khuynh Thành và Hồng Loan lại đáng sợ như thế; đến giờ lại thêm con Kim Bằng ngay thiên hỏa cũng không coi là gì.

Ông ta muốn sau này sống yên thân trên tiên giới, e là rất khó đây.

Không chấp nhận! Bọn Diệp Khuynh Thành phải chết cả lũ.

Một tàn ảnh nháng lên, áo bào khẽ phất. Đám thiên hỏa ngút trời vừa rồi lập tức tắt ngấm.

Hơn hai chục gã đầu trọc lúc này mới thoát khỏi kiếp nạn thiên hỏa nung nấu xác thân. Nếu bọn họ chưa tu được thân hình xương đồng da sắt thì có lẽ vừa rồi đã bị thiên hỏa đốt trụi chẳng còn mẩu xương.

Bọn họ quỳ mọp xuống đất, nói: “Đa tạ đạo trưởng đã ban ơn cứu mạng.”

“Các vị không phải cám ơn. Diệp Khuynh Thành và hai con thần thú kia quá ư huênh hoang ngông cuồng, các vị hãy mau cùng ta về Thanh Hư Quán để cùng bàn kế sách lâu dài.”

“Vâng.”

Hơn hai chục gã đã giữ được mạng, là quá may mắn rồi, họ không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ giữ mạng là cấp bách.

Chỉ cần vẫn còn sống thì chẳng lo gì sau này không thể báo thù.

Họ đi theo Thanh Hư đạo trưởng trở về Thanh Hư Quán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.