Hiệp Nữ Khuynh Thành

Chương 6: Q.1 - Chương 6




Giết Hoằng Ngạo, coi như đã trả thù cho ông nội. Tiếp theo, Khuynh Thành phải đi Thực Nhân Cốc để gột tẩy mùi lạ trên cơ thể. Chắc chắn đây sẽ là một cuộc ác chiến.

Cô phải trở về quân doanh, thay trang phục, chào từ biệt Hồng Y, rồi đi thẳng đến Thực Nhân Cốc.

Không ai có thể biết Khuynh Thành khát khao khử được mùi lạ trên cơ thể mình như thế nào!

Lam Tố nói rằng anh không bận tâm chuyện này, nhưng Khuynh Thành vẫn rất muốn thể hiện bản thân thật sự hoàn mỹ, để dành cho anh.

“Khuynh Thành, định đi thật à?”

Thực Nhân Cốc, Hồng Y biết rất rõ, dù là người tu tiên ở đẳng cấp Kiếm vương cũng không dám tùy hứng bước vào đó. Bên ngoài Thực Nhân Cốc còn tạm được, nhưng ở vùng trung tâm thì yêu thú hung dữ nhiều không sao đếm xuể.

“Cháu tin chắc cô Hồng Y cũng không mong cháu sẽ mãi mãi bị thế này?”

Hồng Y tủm tỉm cười: “Tiểu thư... vì công tử Lam Tố, đúng không? Trước đây tiểu thư đâu có bận tâm làm gì?”

Là con gái thì ai chẳng thích mình đẹp, nhưng Khuynh Thành vẫn có một sự tự tin mà người khác không thể có. Cho nên dù mình không đẹp, người lại có mùi lạ, Khuynh Thành vẫn có thể toát ra một sức hấp dẫn của riêng mình.

Mặt Khuynh Thành chợt đỏ bừng, nói: “Vú em ạ, nếu cháu cứ như thế này thì sao xứng với Lam Tố được?”

Nghĩ đến anh, Khuynh Thành bỗng có cảm giác ngọt ngào lạ thường.

Vì anh.

Dù khó khăn đến mấy cô cũng phải thử xem sao.

Cô không muốn một ngày kia Lam Tố dắt tay cô đi dạo phố, cô không dám ngẩng đầu nhìn ai.

Tuy cô biết rằng Lam Tố không bao giờ ngại ngần.

Nhưng cô không muốn nghe bất cứ lời xì xào bàn tán nào.

“Cô Hồng Y cứ yên tâm, cháu sẽ thận trọng. Vì Lam Tố, cháu nhất định phải sống để trở về!”

Chỉ hiềm, Khuynh Thành không thể tưởng tượng nổi Thực Nhân Cốc đáng sợ ra sao.

Khi lên 5 tuổi cô bị rơi xuống Thực Nhân Cốc, rồi gặp ông già Huyết Sâm, Khuynh Thành vẫn tưởng chỉ là ngẫu nhiên, chứ cô không biết rằng tất cả đều là do Lam Tố bố trí.

Lam Tố mặc bộ áo gấm màu lục nhạt, vạt áo có đóa hoa sen xanh thủy mặc do một vết mực loang ra mà thành. Chàng đang ngây người ngắm bầu trời.

Bỗng một cô gái kiều diễm bước đến sau lưng, hết sức kính cẩn thưa: “Vương gia!”

“Đã tính ra chưa?”

Cô gái kiều diễm ấy tên Ân Ly, là phù thủy ở đây.

“Tính ra rồi. Có điều...”

“Có điều làm sao?” Ánh mắt Lam Tố rất căng thẳng.

“Cô nương Lạc Nhi đã bước vào Lục đạo luân hồi, đầu thai rồi.”

Nghe Ân Ly nói thế, cặp lông mày đang nhíu lại của chàng bỗng dãn ra.

“Đã tra ra cô ấy đầu thai vào gia đình nào chưa?”

“Thuộc hạ đã tra rồi, đó là nhà họ Diệp ở phủ Thái úy của vương triều Đại Cương.”

Ân Ly phất ống tay áo thụng màu đỏ, một màn ảo tượng xuất hiện trước mắt Lam Tố.

Một phụ nữ mặt tái nhợt bế một đứa trẻ sơ sinh, người ấy đang đưa tay định bóp chết nó; cửa bỗng mở toang, một người đàn ông giận dữ giằng lại đứa trẻ.

“Ân Ly, mặt Lạc Nhi sao thế?”

“Dạ... bẩm vương gia...”

Lam Tố thở dài, nói: “Ân Ly, cô vất vả quá. Cứ lui về nghỉ đi!”

Ân Ly lo lắng nhìn Lam Tố, nói: “Vương gia, ngài định thế nào ạ?”

“Cô yên tâm, ta sẽ không xử sự thô bạo hấp tấp đâu. Ta đã mất Lạc Nhi một lần, ta sẽ không để cho nàng ấy lại xa ta nữa. Mười triệu năm! Ta đã chờ đợi tròn mười triệu năm trời!”

Khi nói câu này, ánh mắt Lam Tố tràn ngập bao nỗi cô đơn, trống vắng.

Không có ai biết mười triệu năm qua chàng đã sống như thế nào, chàng đã tìm khắp Lục giới, chỉ vì muốn tìm ra bóng dáng của nàng.

Cuối cùng. Thế rồi cuối cùng mười triệu năm cũng trôi qua, chàng đã có được tin tức về nàng. Ân Ly định quay người bước đi, cô bỗng thở dài nhìn Lam Tố.

“Vương gia, hiện giờ cô nương Lạc Nhi đã là một người phàm trần rồi.”

“Ta biết.”

“Thuộc hạ nhìn thấy khi Lạc Nhi lên 5 tuổi sẽ gặp một kiếp nạn. Chỉ e...” Ân Ly chưa nói hết câu, cô ta bỗng thấy cánh tay mình đau nhói.

Lam Tố nắm chặt cánh tay cô. “Chỉ e làm sao?”

“Vương gia... Ân Ly đau quá.” Cô ta nhìn tay mình đang bị nắm chặt, rồi lại nhìn Lam Tố.

Lam Tố nhận ra mình đang quá xúc động, vội buông tay ra.

Rồi chàng xoay người, quay lưng về phía Ân Ly. “Chuyện là thế nào?” Giọng nói thanh thanh trong trẻo lại vang lên.

“Bẩm vương gia, Lạc Nhi khi 5 tuổi sẽ bị rơi xuống đảo Ma Thú.”

“Gì thế?”

Vẻ mặt thanh tú sáng sủa của Lam Tố không ngớt biến sắc.

Đảo Ma Thú. Thực Nhân Cốc.

Rơi vào đó, ngay người tu chân cũng rất có thể mất mạng, nữa là người phàm trần.

“Vương gia, ngài... ngài không định nhúng tay vào chuyện này đấy chứ?”

Ân Ly bỗng cảm thấy hối hận vì đã cho Lam Tố biết cái tin này.

Lam Tố đã quan tâm đến cô gái ấy như vậy, chắc chắn anh ta sẽ hành động. Nếu thế thì... khác nào Ân Ly đã hại anh ta?

“Vương gia...”

“Bản vương tự biết chừng mực. Cô cứ lui về đi!”

Ân Ly ngập ngừng, rồi cũng đành quay người bước đi. Cô ta biết quá rõ tính tình Lam Tố, không ai dám nói thừa lời trước mặt anh.

Hôm nay anh ta cũng đã nói hơi nhiều. Nếu không vì cô gái kia thì anh ta sẽ chẳng nói chuyện với cô lâu như thế.

Đảo Ma Thú.

Ai đó có thể không biết.

Nhưng Lam Tố biết rất rõ.

Đảo Ma Thú vốn không thuộc về thế giới người trần.

Câu chuyện bắt đầu từ tám trăm năm về trước.

Thời đó tinh cầu Lam Tử Tinh còn là một miền đất hoang vu, nền văn minh của loài người mới chớm hình thành.

Một cuộc ác chiến nơi tiên giới nổ ra, vô số người tu tiên đã chết trong cuộc chiến tranh kéo dài chín chín 81 ngày này.

Cuộc chiến dữ dội, đất trời u ám.

Đảo Ma Thú vốn là vườn bách thú của một vị tiên trên tiên giới.

Chẳng rõ tại lộn xộn nhầm lẫn gì đó nó bị rớt xuống trần gian; và cũng không rõ tại sao vườn bách thú ấy lại biến thành một hòn đảo ở phàm trần, hết sức kỳ lạ như một huyền thoại.

Rất nhiều yêu thú sau khi biết về đảo Ma Thú, bèn đua nhau chạy đến đó để tu luyện.

Rất nhiều năm đã trôi qua, người ta cũng không thể biết trên đảo Ma Thú có cả thảy bao nhiêu yêu thú, chúng lợi hại đến đâu.

Thế rồi những người tu chân cũng biết về đảo Ma Thú, họ bèn lũ lượt kéo đến đánh bọn quái thú đang tu luyện.

Có điều, chưa từng có ai trở ra. Dần dần vỏ trái đất biến đổi theo thời gian, đảo ấy cũng không ngoại lệ, mọi người đặt cho nó cái tên Thực Nhân Cốc.

Một bóng trắng nháng lên, Lam Tố biến khỏi vương phủ, mất hút.

Ân Ly phất ống tay áo đỏ, một màn ảo tượng lại xuất hiện trước mặt cô.

Người đàn ông mặc áo trắng đâu phải ai khác, chính là vương gia của cô.

Cô biết vương gia nhất định sẽ đến đảo Ma Thú.

Tim cô bỗng nhói đau. Lẽ nào cô gái kia lại quan trọng với anh đến thế?

Vì cô ấy, anh dám không tiếc...

Trên đảo Ma Thú mọc vô số loài kỳ hoa dị thảo.

Lam Tố thoăn thoắt đi xuống từ một cây cao chọc trời.

Cây cao chọc trời bỗng biến thành một cụ già có mái tóc bạc phơ.

“Thượng tiên! Tiểu yêu kính chào thượng tiên! Không rõ ngài đến đây có việc gì ạ?”

“Năm năm nữa sẽ có một đứa trẻ bị rơi xuống đảo Ma Thú, ta yêu cầu ngươi dùng cách gì thì tùy, phải cứu nó bình an vô sự. Nếu không, suốt đời ngươi đừng hòng tu luyện được nữa.”

Huyết Sâm cả sợ. Ông ta đường đường là một thượng tiên, sao lại can thiệp vào chuyện ở giới phàm trần?

Nhưng vị trí của Huyết Sâm thấp kém, và đương nhiên không thể là đối thủ của nhân vật này, cho nên... Huyết Sâm đành ngoan ngoãn chấp nhận.

Nên biết, yêu ma nói chung thường rất nghênh ngang bướng bỉnh, không dễ gì phục tùng đối phương. Muốn bắt họ nghe mệnh lệnh của ta thì ta phải khiến họ thật sự bái phục đã.

Tuy nhiên, tiểu yêu Huyết Sâm tương đối ôn hòa, chịu nghe lời. Xuất thân là thực vật tu luyện thành tinh, đã là rất may mắn được trời đoái thương rồi, y không muốn đời tu luyện biến thành công cốc.

“Vâng! Tiểu yêu xin tuân lệnh.”

Vì thế mà năm xưa Khuynh Thành bị rơi xuống Thực Nhân Cốc nhưng vẫn còn được bình an vô sự.

Lại còn con Cốt Điêu bị Khuynh Thành tiêu diệt, thực ra nó không hề đơn giản như cô nghĩ.

Nếu Lam Tố không kịp thời chạy đến bí mật phóng một linh lực trúng lưỡi dao của nó, thì có lẽ Khuynh Thành đã phải bỏ mạng trong bụng con ác điểu ấy rồi.

Tất cả, tất cả, Ân Ly đều biết rất rõ.

Trái tim cô dường như đang rỉ máu.

Vương gia của cô đang tự hủy diệt chính mình.

Lẽ nào có thể trả giá vô tận như thế chỉ vì một cô gái?

Ngày nay cô gái không biết trời cao đất dày là gì này lại đang đi vào đảo Ma Thú.

Vương gia của cô lại tiếp tục đi theo, muôn kiếp không thể quay trở lại.

Không ổn! Ân Ly không thể để cho cô gái kia hủy hoại vương gia của cô!

Tuyệt đối không!

Một làn chớp lóe, làn chớp màu đỏ xẹt qua không trung.

Lấp lóa, rực rỡ như ráng chiều lúc mặt trời sắp lặn.

Khuynh Thành đã đi đến bên ngoài Thực Nhân Cốc. Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị bước vào trong.

Bỗng một làn sáng đỏ chớp qua.

Một cô gái mặc áo đỏ đỗ xuống trước mặt Khuynh Thành.

“Cô nương Lạc Nhi!” Giọng cô gái áo đỏ nghe rất bình thường, không thể hiện là vui hay buồn.

Nhưng Khuynh Thành cảm nhận ra một nét giận dữ trong ánh mắt cô ta.

“Cô nhận nhầm người rồi!”

Ân Ly “hừ” một tiếng khô khan, nhầm à? Dù cô hóa thành tro bụi tôi cũng nhận ra.

Vương gia của cô.

Nếu không vì cô ta, vương gia sẽ không bước vào nẻo đường muôn kiếp không thể quay trở lại.

Vương gia của cô.

Nếu không vì cô ta, sao vương gia lại trở nên trầm mặc ít lời như vậy?

“Cô Lạc Nhi, cô không nhớ ra tôi nhưng tôi vẫn nhớ ra cô.”

“Thế ư?”

“Nếu cô Lạc Nhi không muốn vương gia tiếp tục lầm lạc, thì cô uống thứ này đi!”

Ân Ly đưa cho Khuynh Thành một cái lọ sứ màu trắng.

Khuynh Thành chỉ thoáng đưa mắt nhìn cô ta, không bận tâm, cô tiếp tục bước vào Thực Nhân Cốc.

“Đứng lại đã!”

Bóng đỏ nháng lên, đã đứng chắn ngay trước mặt Khuynh Thành.

Tốc độ nhanh thật! Khuynh Thành thầm khen ngợi. Chỉ riêng động tác này đã đủ để Khuynh Thành không dám coi thường cô ta.

“Cô định thế nào?”

“Uống lọ thuốc này đi! Tôi cho rằng cô cũng không muốn thấy vương gia phải...”

Cô gái này cứ léo nhéo vương gia vương gia gì đó, vương gia là ai? Khuynh Thành chưa bao giờ quen vương gia nào cả.

“Cô nhầm rồi, cô nhầm người thật rồi. Tôi là Diệp Khuynh Thành chứ không phải Lạc Nhi cô nương, và cũng không quen vương gia nào cả.”

Lúc này Ân Ly mới nhớ ra cô gái này hiện đã là người phàm trần; và đã quên hết các sự kiện ở kiếp trước của mình.

“Thế thì, cô phải quen Lam Tố, đúng không?”

Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên Vương gia, trong lòng ít nhiều cũng có cảm giác sợ sệt.

Ân Ly bấy lâu nay rất khao khát mình sẽ có ngày được như Lạc Nhi, thân mật gọi vương gia là Lam Tố.

Nhưng cô không thể.

Trong tâm trí cô, vương gia mãi mãi xa xôi, cao vời vợi, thiêng liêng không thể mạo phạm.

Vương gia không thể thuộc về bất cứ ai.

Và đương nhiên cũng không thể thuộc về cô gái đang đứng đây.

“Cô nói là... Lam Tố?”

“Cô có uống không?”

Giọng Ân Ly vừa nhẹ như không lại vừa có nét hăm dọa.

“Muốn bắt tôi chết, thì ít ra cô cũng nên cho tôi biết lý do tại sao và Lam Tố là người như thế nào mới phải chứ?”

Nhận ra Khuynh Thành có vẻ căng thẳng, Ân Ly càng thêm bực mình.

“Vương gia rất ổn, nhưng nếu cô không biến mất thì e vương gia sẽ rất nhanh không ổn nữa.”

Ân Ly lạnh lùng nguýt Khuynh Thành.

“Cô yên tâm, tôi không bắt cô phải chết. Vương gia coi trọng cô như thế, nếu tôi giết cô thì ông ta cũng không thể tha cho tôi.”

Khuynh Thành bất giác lại thấy nghi ngờ về con người Lam Tố.

Vương gia? Anh ấy là vương gia ở đâu? Toàn là đi mây về gió chợt hiện chợt biến mất tăm. Khuynh Thành đã ngờ ngợ từ lâu, nhưng không ngờ anh ấy lại là một vương gia. Xem ra, muốn biết các thông tin về Lam Tố thì phải moi từ miệng cô gái này, mong sao cô ta đừng quá thông minh là được.

“Vương gia gì nhỉ? Anh ấy đâu có thể là vương gia? Nếu anh ấy là vương gia thật thì tôi biến thành vương phi à? Vả lại, anh ấy đâu có vẻ gì là một vương gia?” Khuynh Thành nhớ lại hình ảnh Lam Tố cười cợt đùa bỡn, đúng là cô không sao có thể liên hệ anh với một vị vương gia.

“Nếu cô lại dám bôi nhọ vương gia thì hãy coi chừng. Tôi không hiểu nổi tại sao vương gia lại có thể thích cô!”

“Cô nói thế này, thì chắc anh ấy là vương gia thật?”

“Lại có chuyện vương gia giả hay sao?”

“Không biết anh ấy là vương gia ở nước nào?”

“Hừ! Những kẻ phàm trần như cô cũng dám dò la danh phận của vương gia à?”

Khuynh Thành thầm cười nhạt. Đã bí hiểm kín đáo như thế, sao cô lại ngố đến nỗi tiết lộ ra? Có lẽ Khuynh Thành đoán không sai, Lam Tố không phải người phàm trần trên tinh cầu Lam Tử Tinh này, và cũng không phải là một người tu chân.

Anh ta có thể tùy hứng đưa ra tiên khí, bây giờ nghĩ lại thấy không có gì là lạ nữa. Vài thứ tiên khí chẳng là gì đối với một vương gia trên tiên giới.

Có điều, nghĩ đến đây... Khuynh Thành bỗng thấy đau xót. Cô gái này cứ leo léo gọi cô là Lạc Nhi cô nương.

Kiếp trước cô là Diệp Khuynh Thành, kiếp này cũng là Diệp Khuynh Thành, còn Lạc Nhi cô nương là ai?

Thực ra Lam Tố thích cô hay thích Lạc Nhi cô nương?

Chỉ sợ rằng Lam Tố thích Lạc Nhi của anh ta, còn Khuynh Thành ngẫu nhiên có khuôn mặt na ná như khuôn mặt Lạc Nhi.

Khuynh Thành bước đến gần Ân Ly, nhìn cô ta từ đầu tới chân, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Cô thích Lam Tố phải không?”

Ân Ly bỗng đỏ bừng mặt.

Vương gia vị thế ngất cao, thiêng liêng không thể xúc phạm, đâu cho phép một nữ phù thủy nhỏ nhoi như cô thích Ngài?

“Chớ nói năng rồ dại!”

“Kìa! Tôi thật lòng ái ngại cho cô đấy! Rõ ràng là cô thích anh ấy, mà cô lại không đủ can đảm để thừa nhận? Chả trách anh ấy không thích cô!”

Khuynh Thành lại cố ý rút Tử Thanh bảo kiếm ra huơ lên trước mặt Ân Ly. “Thôi tôi chẳng thiết nói chuyện với cô nữa! Tôi còn phải vào Thực Nhân Cốc để gột bỏ mùi lạ trên người tôi, có thế mới xứng với anh ấy.”

Đôi mắt Ân Ly bị nhói đau ghê gớm.

Tử Thanh bảo kiếm!

Tay cô ta đang cầm Tử Thanh bảo kiếm. Xem ra, phen này vương gia đã lún sâu vào thật rồi.

“Cô dù gột rửa kiểu gì cũng không thể xứng với vương gia.” Ân Ly đưa tay ra định đoạt lấy thanh bảo kiếm trong tay Khuynh Thành.

Khuynh Thành đã sớm đề phòng, cô rút kiếm ra chỉ vì muốn thử thăm dò xem sao, cho nên Khuynh Thành thu lại nhanh như chớp và cất bảo kiếm vào cái nhẫn không gian của mình.

Những thứ đã cất vào nhẫn không gian sẽ chỉ rơi ra sau khi chủ nhân chết; lúc đó kẻ khác mới có thể lấy được.

“Đưa ta kiếm Tử Thanh!”

Đôi mắt Ân Ly đầy sát khí.

“Sao tôi phải đưa cho cô?”

“Ta nhắc lại, nộp Tử Thanh bảo kiếm ra đây!”

Bộ áo đỏ của Ân Ly bỗng tung bay, mái tóc đen nhánh bỗng biến thành đỏ rực.

Bốn bề, cuồng phong bỗng nổi lên, cát cuộn đá bay, sát khí cực mạnh bỗng vây kín Diệp Khuynh Thành.

Ân Ly biết cô gái này quá non kém so với mình, mình thậm chí không cần xuất chiêu, riêng sát khí khủng khiếp này đã đủ vây hãm cô ta khốn đốn rồi.

Khuynh Thành không ngờ Tử Thanh bảo kiếm lại kích thích cô ta nổi giận thế này.

Đủ thấy lai lịch của thanh kiếm này thực không đơn giản.

Dường như bí mật sắp được bật mí.

“Chắc cô không định giết tôi để diệt khẩu chứ?”

...

Sát khí ghê gớm của Ân Ly bất ngờ xẹp xuống.

Chẳng phải vì điều gì khác.

Mà là vì Khuynh Thành đã khiến cô ta sửng sốt.

Diệt khẩu?

Cô dám nghĩ đến điều này ư?

“Sao cô không giết tôi đi?”

Ân Ly chớp chớp mắt, nhìn Khuynh Thành...

“Kìa! Cô có ý gì thế? Có giết hay không? Nếu giết thì giết luôn đi cho tôi được dễ chịu.”

Khuynh Thành vươn cổ ra, sẵn sàng coi cái chết nhẹ như không.

...

“Tôi đã nói rồi, tôi không giết cô!”

“Thế thì cô định làm gì?”

Đột nhiên, sắc mặt Khuynh Thành không ngớt biến đổi, rồi khóc rưng rức.

Một lần nữa Ân Ly lại bị Khuynh Thành làm cho sửng sốt.

“Xem ra... tôi đã mắc lừa...”

...

“Gã Lam Tố chết tiệt, dám bỡn cợt tình cảm của tôi. Tôi biết mà, tôi vừa xấu vừa hôi, anh ta đâu có thể bỗng dưng thích tôi? Lại còn dăm lần bảy lượt nài nỉ tôi! Thì ra... thì ra... tôi chỉ là kẻ thế thân cho người khác! Lam Tố, thằng cha chết tiệt! Tôi... tôi...”

“Cấm cô bôi nhọ vương gia!” Ân Ly điểm ngón tay vào người Khuynh Thành, Khuynh Thành lập tức cứng lưỡi không nói được nữa.

“Vu khống vương gia, cô đáng tội chết, nhưng tôi châm chước vì cô không biết gì cả nên tôi tha cho cô.”

Khuynh Thành tuy cảm thấy Lam Tố rất khôi ngô rất có sức hút, anh cứ như người trời, kẻ phàm trần không dám coi thường. Nhưng có lẽ cô gái này đã có phần khoa trương thì phải?

Khuynh Thành nháy mắt, khua tay chỉ trỏ ra hiệu cô ta hãy giải huyệt cho mình. Khuynh Thành còn có rất nhiều điều chưa hiểu rõ, nếu không thể nói thì sao có thể khai thác từ miệng Ân Ly?

Ân Ly bèn điểm hai ngón tay vào khoảng không, Khuynh Thành lập tức lại có thể nói.

“Thôi được, không nhắc đến Lam Tố nữa. Từ nay tôi sẽ không giao du với anh ta nữa, vậy cô đã yên tâm chưa?”

“Đưa Tử Thanh bảo kiếm cho tôi!”

Ân Ly lạnh lùng nói, cứ như Khuynh Thành có thù sâu với cô ta.

“Này, cô đừng quá đáng như thế! Tôi đã nhượng bộ rồi, đây là quà anh ấy tặng tôi, tôi phải giữ làm kỷ niệm chứ?”

“Không được!”

Ân Ly phun ra hai tiếng khô không khốc.

“Tại sao?”

Khuynh Thành gần như nhảy dựng lên, sắc mặt rất chi là khác thường.

Cô không tin mình không thể moi tin từ miệng Ân Ly.

“Muốn tôi đưa kiếm cho, thì cô ít ra phải cho tôi biết nguyên nhân. Chứ tôi không thể vô duyên vô cớ từ bỏ Lam Tố, và lại mất cả vật kỷ niệm duy nhất anh ấy tặng tôi.”

Thấy Ân Ly đang do dự, Khuynh Thành bồi thêm: “Cô không chịu nói, thì thôi vậy. Tôi cũng không cần biết nữa. Hai ta nên từ biệt, và mong không bao giờ gặp lại nhau nữa, kẻo nhìn thấy cô, tôi lại phải buồn!”

Nói rồi Khuynh Thành bước đi về phía Thực Nhân Cốc.

Đảo Ma Thú.

Nơi Ân Ly không thể bước vào.

Cô ta là phù thủy, tối kỵ đặt chân vào những chốn không sạch sẽ như thế.

“Khoan đã!”

Khuynh Thành cười đắc ý. Cá đã cắn câu.

“Mau nói đi, cô đã khiến tôi lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Dù không vì Lam Tố thì tôi vẫn phải vào để gột tẩy mùi trên cơ thể, sau này mới dễ kiếm đức lang quân như ý chứ!”

“Cô muốn thế thật à?”

“Cô nghĩ là thế nào?”

“Được! Đã thế thì tôi có thể giúp cô.”

“Tôi không thể vô cớ nhận ưu ái. Cô nói xem nguyên do là gì?”

Ân Ly hơi do dự, răng cắn chặt môi, hít sâu một hơi, hình như cô phải hạ quyết tâm rất cao.

“Được, tôi sẽ cho cô biết tất cả sự thật.”

Vòng vo mãi, cuối cùng sự thật cũng sắp được tiết lộ.

Lam Tố bí hiểm.

Có lẽ ngay sau đây không còn bí hiểm nữa.

“Lạc Nhi cô nương và vương gia vốn rất yêu nhau, nhưng vì một sự hiểu lầm nên Lạc Nhi đã không tiếc ngọc nát xương tan quyết ý phong ấn[2] đối với vương gia. Vương gia mà cô nhìn thấy hiện nay chỉ là ý niệm về Ngài, chứ vương gia thật thì vẫn đang bị phong ấn. Vì ý niệm này, vương gia bắt đầu đi tìm cô gái Lạc Nhi đã ngọc nát xương tan kia.”

[2] Phong tỏa trong không gian thời gian tĩnh lại, chặn hết mọi năng lực.

Thực ra còn rất nhiều tình tiết khác nhưng Ân Ly đã lược bỏ không kể ra, rồi cô bình thản nói: “Sau đó, thì gặp cô.”

Quá chán!

Khuynh Thành chỉ muốn đập nát bét Ân Ly.

Nói mãi, toàn chuyện vớ vẩn.

Rốt cuộc chẳng đúng trọng tâm gì cả.

Nhưng câu chuyện này vẫn khiến Khuynh Thành rất cảm động.

Nghĩ đến tình yêu thời hiện đại, rồi liên hệ với câu chuyện của Lam Tố, Khuynh Thành không rõ tình yêu có thể vượt không gian thời gian thật không, có thể phá tan mọi sự trói buộc hay không.

Nhưng, Lam Tố vẫn khiến cô càng thêm say mê.

Cô thậm chí cảm thấy thèm muốn được như cô gái Lạc Nhi kia. Đời ta nếu có được một người yêu ta như thế, thì dù chết... ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. Từ lâu Khuynh Thành vẫn ấp ủ nguyện vọng sẽ được chung sống với một người đến già cũng không xa nhau. Bao năm nay cô chẳng hề yêu đương, không chỉ vì cô là một sát thủ nên không dám yêu đương.

Điều quan trọng hơn là cô không tin lắm vào tình yêu của thời hiện đại. Với cô, không yêu thì thôi, nhưng nếu đã yêu thì cô sẽ hết lòng vì tình yêu, cho đến ngày kết thúc cuộc đời.

Cho đến khi Lam Tố xuất hiện, anh ta không chê cô ngoại hình xấu xí, người lại có mùi lạ; cô từng nghĩ rằng đàn ông nào mà chẳng mê gái đẹp?

Nhưng trước dáng vẻ cao sang khác người của Lam Tố, cô cảm thấy cách nghĩ của mình thật chẳng ra sao. Giờ đây nghĩ lại, coi như cô đã hiểu rõ tất cả.

Thì ra là, chỉ vì cô mang bóng dáng của cô gái Lạc Nhi kia! Lòng cô bỗng nhói đau.

“Cô yên tâm, tôi sẽ không liên lạc với anh ta nữa.”

Tuy cô vẫn rất thích Lam Tố.

Nhưng cô không muốn mình chỉ là cái bóng của một người khác.

Cô mở cái nhẫn không gian lấy Tử Thanh bảo kiếm ra đưa cho Ân Ly.

“Cô trở về nói với Lam Tố rằng Diệp Khuynh Thành này không xứng để được anh ấy yêu.”

Nói rồi, cô đi thẳng về phía Thực Nhân Cốc, không hề ngoái đầu nhìn lại.

Ân Ly không ngờ Khuynh Thành lại bằng lòng một cách hào phóng như vậy. Cho đến lúc đã cầm thanh bảo kiếm trong tay, cô ta vẫn cảm thấy dường như mình đang nằm mơ. Khi đã tỉnh táo trở lại thì không thấy bóng dáng Khuynh Thành đâu nữa.

“Gay rồi, cô ta đã vào đảo Ma Thú!”

Khuôn mặt hồng hào của Ân Ly bỗng tái nhợt.

“Phải làm gì bây giờ? Mình đến để ngăn không cho cô ta đi vào đảo Ma Thú, thế mà bây giờ lại thành ra thế này...”

Ân Ly cuống quít đi đi lại lại bên ngoài đảo.

“Hiện giờ trong tay cô ta không hề có thứ binh khí nào ra hồn, thì làm sao địch nổi bọn yêu ma trong đảo Ma Thú? Trời ơi, tôi phải làm gì đây?” Ân Ly hận mình không thể chạy ào vào trong kia để lôi Khuynh Thành ra.

Mình thật đáng trách vì đã quá nôn nóng. Nhưng cũng vì cô rất thích vương gia, cho nên vừa nhìn thấy Khuynh Thành cô đã mất bình tĩnh.

Bây giờ thì nguy rồi. Không những không ngăn được Khuynh Thành, cô còn đoạt mất binh khí của cô ta nữa.

Nếu vương gia biết chuyện, ngài không thể không lột da cô!

“Phải thế nào đâu? Nếu cô ta lại chết lần nữa thì chỉ e cái ý niệm kia của vương gia sẽ nát tan.”

Nếu vương gia trách tội, Ân Ly chết đã đành, nhưng cô rất không muốn nhìn vương gia cũng biến mất theo Khuynh Thành.

Mình tuyệt đối không thể để vương gia biết chuyện này. Nếu không, chẳng rõ ngài sẽ quá bức xúc rồi làm những chuyện gì đó thì gay.

“Có lẽ chỉ người này có thể sẽ giúp mình.”

Bóng Ân Ly nháng lên, một vệt sáng màu đỏ ối vút đi rồi biến mất trên bầu trời.

Bên trong Thực Nhân Cốc mọc vô số kỳ hoa dị thảo.

Cây rừng dày đặc, hầu như không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Khuynh Thành thận trọng bước đi, cô không ngớt quan sát bốn phía.

Lúc mới bước vào, mặt đất nhấp nhô na ná như miền đồi núi trung du, cây cối thưa thớt, đường cũng dễ đi.

Sau khi đi được một quãng, rừng cây bỗng trở nên rậm rạp.

Linh cảm chẳng lành xuất hiện.

Yên tĩnh.

Bốn phía xung quanh yên tĩnh rất khác thường.

Rừng rậm, lẽ ra không thể yên tĩnh như thế này mới đúng.

Không một tiếng chim hót.

Có lẽ có thứ gì đó hung hãn đang ở gần đây.

Mà tay mình lại không có tiên khí, thì dù mình vốn xuất thân từ đội quân đặc biệt tinh nhuệ, dù hiện nay mình có thể tự chế tạo ra thuốc nổ, thì e cũng chẳng có tác dụng gì để đối phó với bọn yêu thú.

Chúng đâu phải bọn dã thú bình thường.

Chút xíu thuốc nổ chẳng thể làm nên trò trống gì.

Lúc này Khuynh Thành cảm thấy hối hận vì đã đưa Tử Thanh bảo kiếm cho Ân Ly. Nếu sớm biết thế này thì chờ khi ra khỏi Thực Nhân Cốc mới đưa cho cô ta thì hơn.

Huyết Sâm.

Đúng, mình phải đi tìm Huyết Sâm.

Ý tưởng đã được khẳng định.

Khuynh Thành vừa thận trọng bước đi vừa thu thập các thứ làm vũ khí để lát nữa tác chiến nếu cần.

Có được việc hay không thì cũng cứ phải thử xem sao.

Có điều, Khuynh Thành không thể ngờ rằng Thực Nhân Cốc lại rộng đến thế này.

Hồi trước nếu không được Huyết Sâm giúp đỡ, có lẽ cô đã bỏ mạng ở đây rồi.

Nhìn từ bên ngoài, Thực Nhân Cốc không rộng lớn gì.

Nhưng nó không phải thứ thuộc về nhân gian.

Diện tích của nó cũng không giống như người phàm trần tưởng tượng.

Lâu nay Khuynh Thành đã có thể ngự kiếm phi hành, cô cần nhanh chóng tìm ra Huyết Sâm; Khuynh Thành bèn mở nhẫn không gian lấy ra một thanh kiếm sắt để đặt chân lên.

Lúc tìm thanh kiếm sắt, Khuynh Thành lại nhớ ra rằng nhẫn không gian này cũng là do Lam Tố tặng cô.

Nhìn nó, cô lại nhớ đến anh.

Cô chưa từng xem tỉ mỉ trong nhẫn không gian đựng những thứ gì. Ngoại trừ vài thứ mà cô hay dùng, liệu còn có gì khác không?

Lúc này cô không thể không kiểm tra.

Bỗng nghe có tiếng trẻ sơ sinh oe oe khóc rền rĩ trong rừng rậm.

Khuynh Thành không thể không cảnh giác cao độ.

Mọi tế bào trong người cô đều vận động nhanh, bước vào trạng thái sẵn sàng tác chiến.

“Nó là người tu chân. Có vẻ như nó cũng đã có một số tu vi rồi, nếu ăn thịt nó, công lực của ta nhất định sẽ được nâng cao.” Một phụ nữ kiều diễm từ trong đám cây rậm rạp đi ra.

“Cô gái ơi, một mình đi trong rừng sâu cô không sợ à?”

Khuynh Thành quan sát người ấy từ đầu đến chân, cảm thấy có vẻ không ổn.

Nhưng không ổn ở điểm nào thì thật khó nói.

Giữa núi cao rừng sâu bỗng ló ra một cô gái, ta nên cẩn thận vẫn hơn.

“Thì chị cũng đang một mình đi ở đây kia mà?”

“Gia đình tôi sống ở đây từ xưa, cha tôi đã dạy cho tôi cách thức phòng thân, tôi đương nhiên chẳng sợ gì yêu thú. Vừa rồi nghe tiếng Hóa Xà kêu nên tôi mới chạy lại đây.

Không ngờ lại gặp cô. Thảo nào Hóa Xà hào hứng đến thế, thì ra nó ngửi thấy mùi thịt người.”

Hóa Xà?

Hồi xưa ở Cô nhi viện, Khuynh Thành đã đọc khá nhiều sách cổ, nếu cô nhớ không nhầm thì trong cuốn Sơn Hải Kinh[3] có chép về loài yêu thú này.

[3] Cuốn sách ghi chép các truyền thuyết, thần thoại về con người, địa lý, động thực vật... tác giả và thời đại sáng tác chưa được xác định.

Nó là quái vật mặt người thân sói, lưng mọc hai cánh, di chuyển như kiểu rắn co người trườn đi.

Tiếng kêu của nó giống tiếng trẻ sơ sinh khóc, lại giống tiếng phụ nữ đang tru tréo mắng nhiếc.

Hóa Xà rất ít khi há miệng kêu, nhưng hễ nó kêu thì sẽ có lũ lớn tràn về.

Nhưng không rõ Hóa Xà ở đây hình dạng ra sao.

Tâm trạng Khuynh Thành vừa căng thẳng vừa có ý chờ đợi.

“Cũng không còn sớm nữa đâu, chi bằng cô tạm vào nhà tôi ở một đêm, sáng mai hãy đi. Mình cô đi trong rừng cũng không an toàn, nhất là cô lại đang bị Hóa Xà để ý.”

Khuynh Thành ngẩng lên nhìn trời, đúng là đã muộn rồi.

Cô cũng hơi nghi ngờ về con người này.

Trước khi lên đường, Hồng Y đã không ngớt nói với cô Thực Nhân Cốc đáng sợ ra sao.

Người ta đồn rằng xưa nay chưa từng có người nào vào Thực Nhân Cốc rồi vẫn sống mà trở ra được, chưa từng có ai nói trong đó có người ở, nhưng cũng có thể là tại người ta chưa phát hiện ra; giống như cô, cô từng vào Thực Nhân Cốc một lần rồi lại ra được đấy thôi?

Nghĩ thế, Khuynh Thành bèn gật đầu với người phụ nữ này.

“Trông cô có vẻ là một người tu chân?”

Khuynh Thành lại khẽ gật đầu.

“Con gái có thể luyện võ công đến mức rất lợi hại, không nhiều; con gái tu chân lại càng hiếm. Thanh Thanh này rất khâm phục cô.”

“Đâu có? Cô mới khiến mọi người khâm phục chứ! Cô đi một mình trong rừng sâu mà không thấy sợ, hẳn cô có tu vi võ công rất cao cường.”

“Tôi mọi ngày học từ cha tôi vài miếng võ tầm tầm, chẳng đáng gọi là tu vi gì gì. À, tôi còn chưa biết tên cô?”

“Cứ gọi tôi Khuynh Thành là được.”

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Dọc đường rất yên ổn, không xảy ra chuyện gì đặc biệt.

Thanh Thanh kể với Khuynh Thành những chuyện thường ngày trong nhà, cho nên Khuynh Thành cũng buông lỏng cảnh giác.

“Phía trước là nhà tôi, sắp đến rồi!”

Thanh Thanh chỉ về một ngôi nhà tranh ở phía xa xa.

Không hiểu sao, càng đi đến gần ngôi nhà tranh Khuynh Thành càng cảm thấy bất an.

Nếu lúc này mình nói là phải đi thì e người ta sẽ buồn. Nếu cô ta có thiện chí bảo mình ở lại, nhất là đã đi đến cửa nhà rồi, mà mình lại từ chối thì e quá lộ liễu.

Nghĩ vậy cho nên Khuynh Thành đành đánh bạo bước vào.

Không nghĩ nữa, được đến đâu hay đến đấy!

“Khuynh Thành, cô em ngồi đi, tôi sẽ pha trà cho cô nhé!”

Nói rồi Thanh Thanh quay người bước vào nhà trong.

Khuynh Thành nhanh chóng nhìn khắp căn phòng một lượt, rất ngăn nắp, rất sạch sẽ.

Cô lập tức đứng lên đi theo Thanh Thanh.

“Thanh Thanh, sao không thấy cha cô? Nhà ta ở đây đã bao lâu rồi?”

“Cha tôi chưa về. Chắc ông sẽ về hơi muộn.”

Thanh Thanh bưng ra một đĩa hoa quả đặt lên bàn.

“Cô em đã đói rồi phải không? Ăn tạm chút hoa quả, rồi tôi đem bánh trái ra cho cô.”

Thanh Thanh ấn vào tay Khuynh Thành một đĩa quả tươi rất kỳ dị.

“Đây là quả tươi sáng nay tôi mới hái trong rừng, cô nếm thử đi! Bên ngoài không có thứ quả này đâu.”

Đúng là Khuynh Thành chưa từng nhìn thấy thứ quả như thế này.

Nhưng cô cảm thấy màu của nó thắm đỏ rất khác thường.

“Tôi từ bé đã không thích ăn hoa quả, chỉ hay ăn các món lương thực bình thường. Tôi lại ăn cái này vậy.”

Khuynh Thành moi túi áo lấy ra hai miếng bánh, đưa cho Thanh Thanh một miếng.

“Thanh Thanh, cô cũng ăn thử xem! Trong rừng sâu, chưa chắc đã có mà ăn đâu!”

Hóa Xà chẳng hứng thú với bánh trái, nhưng vì muốn xóa bỏ mối nghi ngại của Khuynh Thành nên nó cũng cầm lấy rồi từ từ nhấm nháp.

“Hương vị ngon thật!”

Nhưng lòng nó thầm chửi rủa: bà mày đây chưa nhận ra con ranh con đa nghi đến thế này; nếu không vì mấy hôm trước vừa bị thương thì bà mày đây đã đớp mày một miếng, chứ hơi đâu phải phí lời với mày như thế này làm gì!

“Cũng muộn rồi đấy, Khuynh Thành nên sớm đi nghỉ đi!” Nó dẫn Khuynh Thành vào phòng của nó.

“Cô em à, so với bên ngoài, thì ở đây luộm thuộm nhiều lắm. Cô em đừng chê cười!”

Đi đến gần cái giường, Khuynh Thành lập tức cảm thấy rất không ổn.

Nhưng cô vẫn thản nhiên bước đến.

“Hôm nay Khuynh Thành chịu khó một chút, cô em ngủ chung với ta nhé!”

“Thanh Thanh, cô cho tôi ở nhờ đã là rất may mắn cho tôi rồi. Tôi làm phiền cô nhiều, rất mong cô bỏ qua cho.”

Nói rồi Khuynh Thành lên giường.

Có lẽ đêm nay sẽ có một trận ác chiến với con Hóa Xà. Khuynh Thành vừa mừng lại vừa lo. Nó là yêu thú, chưa rõ mình đọ chiêu với nó sẽ ra sao đây?

Khuynh Thành bắt đầu chờ đợi.

Thanh Thanh cũng lặng lẽ nằm bên cạnh Khuynh Thành. Thanh Thanh đang chờ đợi, chờ đợi một khoảnh khắc tuyệt diệu. Chờ Khuynh Thành ngủ say đã, thì mới dễ ra tay. Dù phát hiện ra thì cô ta cũng không kịp chạy trốn nữa. Thanh Thanh đã sớm bố trí Mê Ảo trận trên giường này rồi.

Đã nằm lên giường rồi mà lại muốn nhảy xuống thì không hề đơn giản tí nào.

Canh một trôi qua. Canh hai trôi qua. Cuối cùng canh ba cũng đã đến. Đây là lúc loài người phòng bị yếu nhất. Đôi mắt như hai hạt ngọc trai của Thanh Thanh thỉnh thoảng lại chớp chớp.

Những ngón tay thon thả cũng đang dần dần mọc ra những cái móng vừa dài vừa nhọn, toàn thân Thanh Thanh bỗng dựng lên nhảy bổ vào Khuynh Thành.

Khuynh Thành đã sớm đề phòng. Đôi mắt đẹp của cô bất ngờ mở to, cô lăn sang bên một vòng, tránh được.

“Không ngờ ngươi là yêu quái thật!”

“Bây giờ ngươi mới biết thì quá muộn rồi!”

Khuynh Thành cười nhạt. Cô thầm nghĩ, may mà mình đã cảnh giác, nếu không đêm nay mình phải bỏ mạng ở đây.

“Còn nhớ cái bánh ta đưa cho ngươi chứ?”

“Ngươi cho rằng chất độc của loài người sẽ có tác dụng đối với ta ư?”

Khuôn mặt xinh xắn của nó trở nên méo mó, vì nó đang quá thèm ăn thịt Khuynh Thành.

“Đương nhiên ta biết các chất độc thông thường không thể hạ nổi bọn yêu thú các ngươi. Nhưng... ngươi có cảm giác rất muốn đi ị không?”

...

Hóa Xà Thanh Thanh nín lặng một hồi. Đúng là nó đang có cảm giác ấy thật. Không hiểu sao, nó đã vận khí, vận lực rồi mà vẫn rất muốn đi ị.

Khuynh Thành cười tinh quái nhìn nó, nói: “Thế nào? Ta không lòe ngươi đấy chứ?”

“Ngươi... ngươi đã cho ta ăn thứ gì?”

“Có gì đâu mà! Ta chỉ trộn lẫn một chút thuốc tẩy ruột, nhưng vì vội vã nên đã cho hơi quá liều, đoán rằng nhà ngươi sẽ ba ngày liền không thể nhúc nhích gì được. Ngươi nên biết...”

...

Thật không ngờ cô gái trông xấu xí nhưng có vẻ tốt nết này lại thâm hiểm như thế!

Ta ám toán nó không xong, trái lại ta lại bị nó ám toán. Nó là một người tu chân, rất hiếm phụ nữ tu chân, nếu ăn thịt nó thì công lực của ta sẽ tăng rất mạnh, hơn hẳn ăn thịt bọn đàn ông tu chân cùng đẳng cấp với nó.

Miếng ngon đến tận miệng, thế mà lại bị tuột mất!

“Ngươi cho rằng làm thế có thể hãm được ta chắc?”

Hóa Xà Thanh Thanh cố hết sức để nhịn, nên mặt nó càng nhăn nhó méo xệch, trông nó chẳng khác gì con ma nữ.

Còn Khuynh Thành, cô nằm trên giường bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, rất thanh thản nhàn nhã, bộ dạng “rất đáng ăn đòn”!

“Ta không tin ngươi có thể cứ nhịn mãi. Ngươi không thể không đi vệ sinh!”

...

Con bé này thật là thâm!

Hóa Xà Thanh Thanh nắm chặt nắm tay định táng vào Khuynh Thành, nhưng bụng nó bị “nén” quá căng nên đành rụt tay lại, ra sức tiếp tục nhịn.

Bộ dạng nó buồn cười hết nhẽ.

Hóa Xà không hiểu “đi vệ sinh” nghĩa là gì nhưng cũng không hoàn toàn mù tịt, chẳng qua là vào nhà xí mà xả ra chứ gì!

Nó rất muốn từng miếng từng miếng xé nát Khuynh Thành nhưng hễ chực hành động thì nó lại muốn đi ị, than ôi, sao khó chịu quá thế này?

Hóa Xà, có bao giờ phải bức xúc như bây giờ? Năm chục dặm quanh đây là địa bàn của nó, chưa bao giờ có yêu thú nào dám bén mảng đến xâm phạm. Không ngờ hôm nay lại bị một con bé tu chân xử lý, thê thảm!

“Ngươi mau đưa thuốc giải cho ta, nếu không...”

“Thanh Thanh, cô nên giữ sức, yên tâm mà ngồi đó, nếu không, sẽ là miệng nôn trôn tháo thì gay đấy! Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài thì e Thanh Thanh cô nương chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục sống ở Thực Nhân Cốc này nữa.

Thử nghĩ mà xem, một cô gái xinh tươi như hoa mà lại... mà lại suốt ngày tháo tỏng, bê bết khắp người... thối um... thì mất mặt quá thể!”

...

Con ranh tu chân này không hề có chút phong thái tiên phong đạo cốt gì cả!

Toàn giở các thủ đoạn rất hạ lưu.

“Ngươi thật bỉ ổi!”

“Có đi có lại mới toại lòng nhau! Nếu ngươi không định ăn thịt ta thì ngươi đâu đến nông nỗi này?”

“Được lắm! Tiểu thư ta đây gan lì tiếp ngươi ba ngày!”

Nói rồi Hóa Xà Thanh Thanh ngồi xuống, điều khí dưỡng thần. Trận đồ mê ảo đã bày, nó không tin con ranh tu chân này có thể chạy ra.

Khuynh Thành ngồi dậy cười nhìn nó, rồi nói: “Có thế mới là ngoan chứ!”

Tiếp đó cô đứng lên bước ra.

...

Kinh ngạc.

Kinh ngạc tuyệt đối.

Con ranh này lại có thể... không tốn chút sức lực nào bước ra khỏi trận đồ mê ảo của mình!

Sao có thể như thế này được?

Nhìn con Hóa Xà sửng sốt, Khuynh Thành ngoái lại tủm tỉm cười: “Chớ nóng nảy đùng đùng lên, kẻo sẽ bĩnh ra đấy! Và đừng thử đuổi theo ta! Nếu ngươi muốn bĩnh ra thối um khắp người thì đương nhiên là tùy ngươi.”

Khuynh Thành cười rõ tươi với nó, rồi sải bước đi ra hết sức thanh thản dễ chịu.

Lúc này trời đã tang tảng sáng.

Mong sao thuốc tháo dạ sẽ kìm được chân Hóa Xà không thể truy kích cô, nếu không cô thực sự không biết mình có địch nổi nó không.

Vừa ra khỏi căn nhà của Hóa Xà, Khuynh Thành bắt đầu cất bước chạy như bay.

Thuốc tháo dạ chỉ có thể hãm chân con Hóa Xà ba canh giờ.

Khuynh Thành nói là “ba ngày” chỉ nhằm hù dọa nó mà thôi.

Tốt nhất là nó không thể phát hiện ra quá sớm.

Lúc này Khuynh Thành chỉ cầu gặp được Huyết Sâm trước khi trời tối.

Vừa đi chưa được bao lâu cô đã nghe thấy tiếng tru tréo của Hóa Xà Thanh Thanh từ phía sau vọng lên.

“Ranh con, chạy đâu cho thoát?”

Rất bất ngờ, một làn khí đáng sợ từ phía sau tràn tới, hoàn toàn ép chặt Khuynh Thành. Uy lực của nó mạnh hơn hẳn luồng khí của Tiêu Hùng hồi nọ.

Không ngờ con Hóa Xà này lại lợi hại như vậy.

Khuynh Thành chỉ thấy tim mình đập “choang choang” vang dội trong tai.

“Khí thế thật đáng sợ!” Khuynh Thành không nén nổi phải ngoái lại nhìn.

Hóa Xà đã biến trở lại nguyên thân của mình, đang vỗ đôi cánh rất rộng, hình hài con người đã hoàn toàn biến thành con rắn.

Tốc độ di chuyển của nó cực nhanh, nó không chỉ bò trườn trên mặt đất mà còn có thể bay lên trên không nữa.

“Con bé kia, đã đến chỗ ta rồi, ngươi có thể chạy thoát hay sao?”

Khuynh Thành không ngờ nó có thể lao đến nhanh như thế này.

“Nhà ngươi hãy ngoan ngoãn lại đây, ta sẽ cho ngươi được chết dễ chịu hơn!”

...

Ngươi nghĩ ta là đồ ngu hay sao? Đâu có chuyện dẫn xác đến để ngươi ăn thịt? Dù chết, ta cũng sẽ vật lộn tơi bời, huống chi chưa hẳn là ta không thể thắng ngươi.

Nếu Hóa Xà chưa khôi phục nguyên hình thì khác, nay nó đã khôi phục nguyên hình thì Khuynh Thành đã nhìn ra vấn đề.

Vì nó đã bị tổn thương nội tạng, nếu không, Khuynh Thành không thể là đối thủ của nó.

Tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa phải lúc trực tiếp giao đấu với nó.

Thanh kiếm sắt dưới chân Khuynh Thành, cùng với linh lực của cô, đã hoàn toàn hòa nhập vào thân thể cô; lúc này thân thể cô mềm dẻo như một thứ linh khí. Người và vũ khí hợp nhất!

Khuynh Thành chân giẫm trên kiếm, lao về phía trước nhanh như bay.

Con Hóa Xà khẽ lắc mình, xé không khí lao theo truy sát Khuynh Thành.

“Ranh con, lần này ta không thể để ngươi chạy thoát!”

“Vút...”

Khuynh Thành chẳng khác gì ván lướt sóng, người dựng ngược, rẽ ngoặt lên cao, trong nháy mắt tránh khỏi con Hóa Xà lao đến từ phía sau.

“Trời ạ, tốc độ của nó cũng kinh khủng thật!”

Khuynh Thành đã phải thở hồng hộc, nếu cứ tiếp tục thế này thì e khi chưa bị nó ăn thịt thì mình đã mệt đứt hơi mà chết rồi.

Khuynh Thành dồn hết tâm trí đạp kiếm phi hành, bay vùn vụt trong luồng khí ghê gớm nén chặt vào người, hết lần này đến lần khác tránh thoát các đợt tấn công của con Hóa Xà.

Bất chợt...

Một luồng nước chảy xiết, to như một thác nước, thổi ra từ mồm con Hóa Xà phun thẳng vào cô.

“Thế là hết!”

Có lẽ mình sẽ chết chìm trong cái thác khổng lồ này.

Thật là đáng sợ. Khuynh Thành lập tức dồn sức chú ý vào cái cột nước của con Hóa Xà.

Thời khắc sinh tử. Trong nháy mắt, thân thể Khuynh Thành phát ra một làn ánh sáng màu bạc bao bọc lấy người cô.

Sát sàn sạt chỉ trong gang tấc, Khuynh Thành đã tránh thoát; cô thậm chí cảm thấy lúc làn bụi nước ấy xẹt qua người cô, nó vẫn tỏa ra một sức mạnh cực đáng sợ.

Làn sáng màu bạc lập lòe như đom đóm, nó không thật mạnh nhưng đủ để Khuynh Thành dễ tránh thoát cái cột nước hung hãn kia.

Thế này... là sao?

Khuynh Thành chưa từng biết thân thể cô lại có thể xuất hiện cái thứ lạ lùng này.

Cũng may, con Hóa Xà sau khi phun ra một cột nước khổng lồ dữ dội, nó cần phải nghỉ một lúc mới có thể lại phun lần nữa.

Khuynh Thành không dám dừng lại một khắc nào, cũng không để ý sự khác lạ của cơ thể mình, cô phi hành về phía trước nhanh như điên; quỹ đạo phi hành không tuân theo quy luật nào hết.

Khuynh Thành gắng tối đa để phi hành lên tầng cao, xuyên qua các đám mây. Hóa Xà cực kỳ điên tiết, nó không ngờ con người tu chân bé nhỏ kia đã mấy lần chuồn mất ngay trước mũi nó.

Khát vọng chiến đấu của nó bị Khuynh Thành khơi dậy, các đợt tấn công mỗi lúc một dữ dội hơn.

Khuynh Thành cũng điên đầu nhìn nó. Không ổn! Nếu cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ kiệt sức mà chết, mình phải tìm cách chuyển từ phòng ngự sang tấn công mới được.

Cô nhanh chóng mở nhẫn không gian lục tìm một hồi. Thật đáng ái ngại cho mình, có lẽ mình là người tu chân nghèo khó nhất thì phải? Ngoài thanh kiếm sắt ra, cô không tìm thấy một thứ binh khí nào khác ra hồn một chút.

Nhưng, cũng may, vì Lam Tố...

Lúc này Khuynh Thành cảm thấy Lam Tố rất giống một vị Bồ tát sống cứu khổ cứu nạn.

Hình như anh ấy có năng lực tiên tri!

Lam Tố đã để rất nhiều thứ trong cái nhẫn không gian này.

Cô thuận tay cầm ra một cái linh phù, chỉ hiềm cô không biết cách sử dụng nó.

Gay rồi!

Sao Lam Tố chưa dạy mình cách sử dụng linh phù?

Con Hóa Xà thì đang truy sát đến nơi. Khuynh Thành bỗng cảm thấy có một làn khí cực mạnh đang cuồn cuộn tràn đến khu vực này.

Sức mạnh của nó chẳng kém gì làn khí của con Hóa Xà.

Khuynh Thành không nghĩ nhiều nữa. Nếu lại bị Hóa Xà đuổi kịp thì chẳng rõ mình sẽ bị mất mạng lúc nào.

Cô cấp tốc lao về phía phát ra làn khí dữ dội ấy.

Đương nhiên con Hóa Xà cũng bị làn khí ấy tạt phải. Nhưng lúc này nó đã bị Khuynh Thành kích động tối đa, nó bất chấp tất cả.

Bỗng nhiên.

Một tiếng gầm cực lớn phát ra, vang động khắp bầu trời.

“Hóa Xà! Ta cần cô gái kia!”

Một luồng linh thức khổng lồ trùm lấp toàn bộ không gian của hai bên đối thủ.

Một con đại điểu màu đỏ xuất hiện. Đại điểu to đùng, dài vài chục thước, toàn thân nó đang ngùn ngụt bốc lửa, nó có bộ lông đỏ thắm đẹp mê hồn. Con chim khổng lồ đầy vẻ kiêu sa cao quý.

Nó... là loài yêu thú gì thế này? Mình đối phó với Hóa Xà đã rất gay go, bây giờ lại mọc ra một đối thủ mạnh hơn nữa! Thực Nhân Cốc có thể vào chứ không thể ra. Không ngoa tí nào!

“Hừ! Hồng Loan, sao ngươi không ở địa bàn của mình, lại chạy đến đây làm gì?”

“Đương nhiên là đến đòi người.”

“Hồng Loan! Hóa Xà ta đây không hề đắc tội với ngươi, sao ngươi lại đến tranh cô gái này với ta? Công lực của ngươi đã quá mạnh, cô gái này sẽ chẳng có tác dụng gì với ngươi đâu!”

“Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có cho ta hay không?”

“Ta có thể nói là không à?”

Rõ ràng là Hóa Xà rất sợ Hồng Loan.

Hồng Loan là thần thú. Và còn là thần thú đã phi thăng.

Nói về công lực, thì Hóa Xà không chịu nổi ba chiêu của nó.

Nhìn thấy tình thế này, Khuynh Thành vội tìm cách chuồn cho nhanh.

Hóa Xà cũng được coi là thần thú, nó còn to xác hơn cả Hồng Loan; Khuynh Thành rất muốn xem hai thần thú đọ sức nhưng điều quan trọng đối với cô lúc này là giữ lấy mạng.

Dù cô rơi vào tay kẻ nào, chắc chắn kết cục đều chẳng hay ho gì. “Hình như là không thể!”

“Hồng Loan, ngươi tự ý chạy xuống phàm trần, ngươi không sợ bị trời quở phạt ư?”

Hồng Loan bẩm sinh đã cao quý, cho nên đương nhiên thể hiện ra sự cao quý: “Hóa Xà, đây là chuyện của ta, không đến lượt ngươi nhắc nhở đâu! Ngươi định đại chiến với ta hay ngươi sẽ ngoan ngoãn đưa ta cô gái kia?”

Cả hai đều là thần thú, nhưng dù Hóa Xà không bị thương thì nó cũng không thể địch nổi Hồng Loan.

Bởi vì khi chúng bị ném xuống thế giới phàm trần thì linh lực của chúng bị giảm đi rất nhiều; hơn nữa Hóa Xà lại không phải thần thú ngang đẳng cấp với Hồng Loan, nó đương nhiên không dại gì tìm đến cái chết.

“Được! Hôm nay ta nể ngươi!”

“Thế là phải!” Gương mặt Hồng Loan tỏ vẻ kiêu ngạo.

Thân ảnh Hóa Xà nháng lên rồi biến mất trong rừng rậm.

Hồng Loan khi đã nhớ ra ngoái lại thì không thấy bóng Khuynh Thành đâu nữa.

Cô gái đã biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Còn Hóa Xà, nó cũng thở phào. May mà ta chưa ăn thịt con bé ấy, nếu không chính cái mạng già của ta cũng đi đời.

Cũng chẳng biết lai lịch con bé ấy ra sao, mà nó có thể mời thần thú Hồng Loan đến giúp đỡ?

Hồng Loan kêu một tiếng vang trời rồi vỗ cánh lao đi đuổi theo Diệp Khuynh Thành.

Khuynh Thành nhìn thấy nó đang đuổi theo, chẳng khác gì nhìn thấy quỷ sứ, cô phi nhanh hơn bất cứ lúc nào.

Lúc trước con Hóa Xà bị thương nên Khuynh Thành còn có chút hy vọng đánh thắng nó, chứ bay giờ chiến đấu với con chim khổng lồ ghê gớm này thì cô thua là cái chắc.

Khuynh Thành bất giác ngậm ngùi cho thân phận mình. Gặp xui xẻo cũng được, nhưng không thể xui xẻo như thế này.

Quả là khôi hài! Cô đánh nhau với một con chim!

Nếu thua, tức là không đánh nổi một con chim; nếu thắng, thì dường như cũng chẳng vẻ vang gì. Chỉ là đánh thắng một con chim mà thôi.

...

“Khuynh Thành cô nương chờ đã! Tôi không có ác ý gì đâu.”

Hồng Loan bỗng biến thành một đứa bé con đứng trước mặt cô, nó đeo yếm màu đỏ, khuôn mặt rất đáng yêu.

Chà chà!

Đã biến thân!

Thành một chú bé cực măng tơ.

Chú bé con khoảng 4, 5 tuổi.

Đôi mắt to tròn long lanh, cái miệng nhỏ xinh chúm chím, thân hình xinh xắn mũm mĩm chẳng khác gì con búp bê bằng sứ.

Nó... nó chính là đại điểu Hồng Loan đỏ rực hay sao?

Con chim khổng lồ bỗng biến thành một chú bé Kaneda Shotaro[4].

[4] Nhân vật chính trong bộ truyện tranh Nhật Bản “Người thép số 28”.

Khuynh Thành ngỡ ngàng dường như không thể chấp nhận.

Xuyên không gian xuyên thời gian kiểu gì thế này?

Quá ư huyền ảo!

“Cô bé đừng sợ. Tôi không có ác ý gì.”

...

Khuynh Thành dường như choáng váng, không ngờ.

Bị đứa bé 4-5 tuổi ỏn ẻn gọi là “cô bé”, đúng là chuyện khiến người ta phải hãi hùng!

Đại điểu hình như cũng nhận ra điều này, nó bèn sửa lại: “Cô nương Khuynh Thành, phù thủy Ân Ly sai tôi đến bảo vệ cô nương.”

Ân Ly? Ai là Ân Ly? Hình như Khuynh Thành không quen nhân vật này.

Người có thể chỉ huy một con thần thú làm việc cho mình, người ấy thật lợi hại! Cô nghĩ mình không hề quen ai lợi hại như thế.

“Đại... tiểu...”

Khuynh Thành không biết nên gọi chú bé này thế nào cho phải.

Gọi là Đại điểu, hay gọi là Tiểu hài nhi?

Lỡ đắc tội với “hắn” thì ta sẽ đi đời!

Đã từ rất lâu rất lâu, Hồng Loan không ở gần con người.

Nhìn thấy bộ dạng Khuynh Thành như thế này, nó bỗng nảy ra ý định phải trêu cô ta một phen.

Con chim rất nghịch ngợm.

“Cô... cô gọi Ngài đây là gì?”

Khuôn mặt non choẹt của nó bỗng vênh lên.

“Kìa... cậu bé, trông cậu rất đáng yêu, nếu vênh mặt như thế thì không cưng nữa đâu!”

“Cưng? Cưng là gì?”

“Cưng… cưng, nghĩa là đáng yêu.”

Hồng Loan xua tay, hừ một tiếng.

“Ai cần đáng yêu?!”

Nó là thần thú.

Thần thú cần dũng mãnh vô địch, cứ cần cóc gì đáng yêu! Đáng yêu không thể đảm bảo cho nó không bị kẻ địch giết chết.

Một lần nữa Khuynh Thành lại thấy bí. Cậu bé Shotaro này thật khó chiều.

“Chú em à, chị có thứ này ăn được, chị cho em nhé?”

“Được!”

Nó vỗ hai bàn tay xinh xắn, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn vào cái nhẫn không gian của Khuynh Thành.

“Vú em của chị làm cho chị đây, bánh hoa quế, em ăn thử xem.”

Khuynh Thành lấy ra hai cái bánh hoa quế, đưa cho nó một cái, cô rất muốn nó hài lòng, đứng nhìn nó ăn.

“Ngon, ngon!”

Thằng bé nhai rau ráu, chỉ hai miếng đã xử lý xong cái bánh hoa quế, nó chùi tay vào áo rồi lại chìa tay ra.

Khuynh Thành vội đưa cho nó cái bánh thứ hai, dịu dàng hỏi lấy lòng nó: “Thích ăn phải không?”

“Thích, thích! Còn nữa không? Mau cho ta đi, cho tất cả đi!”

...

Thú vị thật!

Chú nhóc bé tẹo mà ăn khỏe ra trò!

À!

Quên mất!

Nó vốn là một con đại điểu kia mà!

“Còn bánh nữa không?”

Nó hầu như mỗi lần há miệng là xơi một cái bánh. Khuynh Thành lôi cả lương khô cất trong nhẫn không gian ra mà vẫn không đủ cho nó ăn. Chú bé tí hon này thật phàm ăn.

“Cho thêm nữa... thêm nữa... nữa đi!”

“Sao lại không cho người ta?”

...

“Chú em ơi, ba tháng lương thực của chị, em đã ăn sạch cả rồi đấy!”

“Thế á? Đã ăn hết sạch? Không đủ cho người ta ăn à?”

Thằng bé vẫn không ngớt nhìn Khuynh Thành.

Cô bỗng thấy sởn gai ốc. Rõ ràng nó là đứa bé con, sao ánh mắt của nó nhìn người ta lại “sành sỏi” thế này?

Mặt khác, cô chẳng phải mỹ nhân, đâu cần phải nhìn cô như thế?

“Chú em à, người chị có mùi rất khó chịu, thịt chị cũng chẳng ngon lành gì... và, chị lại xấu xí nữa, nếu ăn thịt chị thì em cũng biến thành rất xấu xí. Cho nên... tốt nhất là đừng ăn thịt chị, thì sau này lớn lên em sẽ có thể càng đẹp trai hơn.”

Hồng Loan vẫn im lặng nhìn Khuynh Thành.

...

Chú nhóc con này thật không biết đâu mà lần!

Cho nên Khuynh Thành của chúng ta phải bắt đầu “dẫn dụ” nó.

“Chú em ạ, làm người, chịu ơn của ai thì phải biết trả ơn.”

“Ừ!”

Chú bé tí hon đã gật đầu.

“Trong cuộc sống, nên chia sẻ niềm vui, hạnh phúc của mình.”

“Ừ!”

“Trong cuộc sống, ta nên có đi có lại.”

“Ừ!”

Ha ha... Khuynh Thành khoái chí cười thầm, thằng bé này đã cắn câu rồi.

“Vậy thì có phải em đã mắc nợ chị ân nghĩa không?”

“Vì thế bây giờ chị muốn tôi tha cho chị chứ gì?”

Hả?

Thật không ngờ con đại điểu này cũng rất thông minh! Ai cũng bảo trẻ con dễ mắc lừa, nhưng thật ra rất không dễ gì lừa được chúng!

“... Lẽ thông thường là như thế. Nhưng chú em cũng đã biết rồi... vậy bây giờ chị xin cáo từ nhé!”

“Đứng lại!”

Chết dở rồi!

Khuynh Thành đã giở hết mọi thủ đoạn.

Lẽ nào mình phải chết bởi một con chim?

Không thể như thế! Đúng là không thể chấp nhận. Nếu con chim này là một người lớn thì tạm được, mình đâu có thể chết dưới bàn tay đứa trẻ 4, 5 tuổi? Chết như thế không thể nhắm mắt!

Khuynh Thành lại nhìn Hồng Loan và dẫn dụ nó.

“Chú em sẽ nghe lời người lớn, đúng không?”

“Đúng!”

“Thế thì bây giờ chị bảo em hãy đứng đây, đừng đi đâu. Cứ chờ chị về. Được chứ?”

“Được!”

Hồng Loan gật đầu hết sức đáng yêu. Thấy vậy, Khuynh Thành vội co cẳng bỏ chạy. Ối mẹ ơi! Vậy là mình có thể “cắt đuôi” bỏ lại thằng tiểu Diêm vương này. Khuynh Thành đứng tựa lưng vào gốc cây thở lấy thở để. Phen này cô sẽ chạy một hơi vài trăm dặm.

Chắc thằng bé quái dị này sẽ không đuổi theo.

“Tiểu cô nương!”

Cái giọng ỏn ẻn của Hồng Loan lại vang lên phía sau Khuynh Thành như hồn ma đeo bám.

Nó phát một cái thật mạnh vào mông Khuynh Thành.

“Lừa trẻ con, là không tốt!”

Nó dẩu môi, trong thật tội nghiệp, đôi mắt tròn xoe của nó nhìn Khuynh Thành thật đáng thương.

Nhức đầu thật!

“Nhưng, không chịu nghe lời người lớn thì cũng là không tốt, lẽ nào em không biết? Chị nói đã nhiều sao em chẳng chịu nhớ gì cả?”

“Ai bảo là tôi không nhớ? Tôi nhớ tất!”

...

“Thế thì em nói xem, chịu ơn thì phải trả ơn, và cần phải chia sẻ những niềm vui và hạnh phúc của mình với mọi người; phải biết xử sự có đi có lại mới toại lòng nhau, đúng thế không?

Ăn quà của người khác, có phải là mắc nợ tình nghĩa người ta không?

Em phải nghe lời người lớn chứ!”

“Lừa trẻ con là không tốt.”

“Lẽ nào em không biết? Chị nói đã nhiều sao em chẳng chịu nhớ gì cả?”

“Ai bảo là tôi không nhớ? Tôi nhớ tất!”

“Em nói xem, làm người, chịu ơn thì phải trả ơn, và cần phải chia sẻ những niềm vui và hạnh phúc của mình với mọi người; phải biết xử sự có đi có lại mới toại lòng nhau, đúng thế không? Ăn quà của người khác, có phải là mắc nợ tình nghĩa người ta không? Em phải nghe lời người lớn chứ!”

Ôi, thằng bé này nó nhớ được hết, đúng thế. Nó là một con chim thông minh!

“Đã nhớ rồi, sao em không làm theo?”

“Tôi là chim, tôi không phải là người, sao tôi phải làm theo?”

...

Một lần nữa Khuynh Thành lại bị nó đánh bại.

Chẳng lẽ mình phải chết bởi một con chim?

Không!

Ông trời ơi!

Ông không thể đối xử với Khuynh Thành như thế này!

“Hiện nay hình dáng em là gì?”

“Là người.”

“Nói đúng! Vậy tại sao em không làm theo?”

“Nhiều nhất, tôi chỉ được coi là người chim mà thôi!”

...

Bầu trời trên đầu Khuynh Thành, một đàn rất đông quạ đen đang “quạ quạ” bay qua.

Hôm nay coi như cô đã được mở mang đầu óc!

Thì ra Người Chim là như thế này!

Thằng bé đâu phải đứa trẻ con? Nó rất quái, nó khôn như rận.

Đôi mắt to long lanh của nó chớp chớp, nhìn Khuynh Thành.

Nó nói rất chững chạc: “Là một người chim thành đạt, tôi không thể lạm dụng một cô gái. Thế này đi: cô đã mời tôi ăn nhiều món như thế...

Thì tôi cũng đáp lễ, mời cô ăn! Xin mời một bữa ăn thịnh soạn của loài chim.”

...

Thế này thì thà giết luôn Khuynh Thành còn hơn là mời cô ăn thức ăn của loài chim.

Lại còn nói năng rất lịch sự, rất tình cảm nữa; Khuynh Thành chỉ muốn đưa tay ra bóp chết nó luôn.

“Không cần đâu! Thức ăn cho chim, em cứ giữ lại mà dùng.”

“Như thế sao được?”

Nói rồi, Hồng Loan bưng ra một khay đựng các thứ tựa như các hạt sạn đưa đến trước mặt Khuynh Thành.

...

“Thứ này, em bảo chị ăn như thế nào đây?”

Hồng Loan nổi giận.

“Tôi chưa từng mời ai ăn bao giờ, thế mà cô dám không nể tôi!”

Khuynh Thành chỉ thấy hơi hoa mắt, một đạo hồng quang đã xông lên xé toạc bầu trời.

Thằng bé vừa đứng trước mắt cô, giờ đã biến thành con chim khổng lồ vỗ đôi cánh đỏ như lửa, phẫn nộ nhìn cô.

“Ăn đi!”

...

Thúc giục!

Diệp Khuynh Thành lần đầu tiên rối trí như thế này.

Không ngờ mình lại bị một con chim uy hiếp...

“Mau ăn đi, mau ăn đi!”

Hồng Loan thúc giục không biết chán.

Thấy Khuynh Thành cứ vật vờ đứng đó không có động tĩnh gì, nó bỗng lắc mình nhào đến, cặp móng sắc nhọn quắp chặt Khuynh Thành rồi bay lên không trung.

Sau đó những cái móng vàng nhả ra.

Khuynh Thành không kịp ngự kiếm phi hành, cứ thể mà rơi thẳng xuống.

“Kìa, ngươi sao lại thế này? Dù sao một nửa của ngươi cũng là người kia mà?”

Hồng Loan thì hết sức khoái trá.

“Ngươi cũng biết rồi, ta chỉ một nửa là người!”

Nói rồi nó cắp một thứ giống như viên đá nhỏ có màu lam nhạt vứt xuống, nhằm trúng vào họng Khuynh Thành.

Khuynh Thành không kịp phản ứng gì, nuốt đánh ực một cái.

“Hay quá, hay quá! Một viên nữa đây!”

...

Lần này thì Khuynh Thành rối trí thật sự rồi.

Bị một con chim bỡn cợt.

Thấy cô đã bị nuốt liền mấy viên “đá”, Hồng Loan mới chịu buông tha.

Nó nhìn Khuynh Thành giả chết nằm vật ra đất.

Con chim chết tiệt lại biến thành đứa bé con, nó tựa lưng vào chạc cây, làm ra vẻ rất “tàn khốc”.

“Đừng giả vờ chết nữa!”

...

Nếu cô không đứng lên, tôi sẽ bĩnh vào cô một cái! Cô có tin không?”

“Ngươi dám à?”

Khuynh Thành xịch một cái nhảy bật dậy.

“Cô cho rằng tôi không dám ư?”

Nó nhìn cô, cười nhạo, ánh mắt rất hả hê.

Thần điểu thần thú cái gì? Rành rành là một con chim khốn kiếp, không có chút điểu phẩm gì cả, con chim chó má!

“Ta có thù oán gì với ngươi mà ngươi chơi khăm ta như thế? Nếu định ăn thịt ta thì xơi cho nhanh gọn đi!”

“Ăn thịt cô?”

Hồng Loan từ trên cây nhảy xuống, bước đến trước mặt Khuynh Thành nói: “Ta không có hứng!

Nghĩ mà xem, cô rất thú vị, nếu ta ăn thịt cô thì chẳng còn ai chơi với ta nữa. Cho nên cô yên tâm, ta sẽ không ăn thịt cô đâu!”

“Không ăn ta, thế thì hãy thả cho ta đi!”

“Chiều ý cô cũng được, chỉ cần cô chạy nhanh hơn ta! Cô cứ việc chạy đi!”

Cõi đời này, mẹ kiếp, quá ư lạ kỳ huyền ảo, lại có chuyện người bị một con chim áp bức.

Với tình thế này thì Khuynh Thành không hề có chút ưu thế nào, tuy nhiên phải tìm cách để lợi dụng con chim này mới được. Nếu có nó ở bên, thì không một con yêu thú nào dám xâm phạm, Khuynh Thành sẽ không bị nguy hiểm nữa.

“Ta nghĩ, chắc ngươi cũng không muốn suốt ngày đứng bên một người bốc ra mùi lạ; chi bằng để ta đến hồ U U tẩy bỏ mùi lạ trên người đã, sau đó ta sẽ chơi đùa với ngươi được chứ?”

“Thế cũng tốt. Kẻo sau này tin tức lan ra, người ta sẽ chê cười ta. Được, ta sẽ đi với cô đến hồ U U.”

Đảo Ma Thú.

Diệp Khuynh Thành và Hồng Loan đang mải miết phóng về phía trước.

Hai người đi một hồi lâu, bầu không khí kỳ cục mới dần được hòa hoãn trở lại.

Khuynh Thành nhìn sang con chim phải gió.

Cô nói chẳng mấy thiện cảm: “Này! Ngươi có biết Thực Nhân Cốc rộng chừng nào không? Chúng ta phi hành đã rất lâu rồi.”

“Có lẽ rộng bằng một nửa đại lục của người trần gian các cô.”

...

Con chim khốn kiếp này lại bỡn cợt cô.

Dù sao cô cũng là một người hiện đại. Đây chỉ là một cái thung lũng mà thôi.

“Được, cứ việc khoác lác đi!”

“Cô không tin à?”

“Ma quỷ mới tin ngươi!”

“Kìa! Tại sao mỗi khi tôi nói thật thì cô lại cứ không tin thế?”

Nó ngán ngẩm lắc lắc cái đầu bé tẹo của mình.

“Cô bé ạ, nếu sau này Ân Ly hỏi đến, thì cô đừng mách rằng tôi cố ý trêu cô! Tôi đã giao hẹn trước rồi đấy nhé!”

“Con chim phải gió à, ta phải tìm một người quen đã.”

Khuôn mặt non choẹt của Hồng Loan bỗng sa sầm.

“Cô nghe đây, tôi là một thần thú, cô chớ lải nhải “chú em, con chim phải gió” này nọ. Thần thú cực kỳ lợi hại, biết không?”

Nó chỉ là con chim biến dị mà thôi.

Thần thú à? Đời nào thần thú lại như nó?

“Gen của ngươi có vấn đề. Chỉ là biến dị mà thôi.”

...

“Gen là gì?”

“Gen mà cũng không hiểu, thế mà còn xưng mình là thần thú!”

...

Hồng Loan có vẻ băn khoăn.

Tại sao Ân Ly lại cử nó đến bảo vệ một cô bé rất không biết trời cao đất dày ra sao này nhỉ? Cô bé này nên bị vứt vào đảo Ma Thú cho nó nếm trải đắng cay mới phải!

“Ông Huyết Sâm, Huyết Sâm gia gia!”

Khuynh Thành đạp kiếm phi hành hăm hở bay về phía cái cây cao chọc trời.

Hồng Loan thì ung dung nhàn nhã phi hành, nó nhìn cái cây to đùng rồi hừ một tiếng lạnh lùng. “Chẳng qua chỉ là cây huyết sâm thành tinh mà thôi!”

Cái cây khổng lồ bị lực áp đảo rất mạnh, trong nháy mắt đã biến thành hình người. Nhìn thấy Hồng Loan đang phi hành lướt đến, Huyết Sâm vội quỳ xuống nói: “Không rõ thượng tiên đến đây tìm tiểu Sâm có việc gì ạ?”

Huyết Sâm ánh mắt rất sùng bái, thành kính nhìn Hồng Loan. Trên đảo Ma Thú này, địa vị của Hồng Loan tương đối cao; có thể nói Yêu thiên vương nhìn thấy Hồng Loan cũng phải nể.

Không cần nói gì khác, chỉ riêng về đẳng cấp thần thú, nó đã cao hơn hẳn so với các yêu thú khác. Huống chi, thần thú bẩm sinh đã có những kỹ năng mà các yêu thú khác không thể sánh nổi, khiến sự tôn quý khác thường của thần thú được thể hiện nổi bật trong đám yêu thú nói chung.

“Huyết Sâm gia gia, cháu đây, Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành đây mà! Ông còn nhớ cháu không?”

Huyết Sâm không bận tâm đến cô, tiếp tục quỳ chờ Hồng Loan sai bảo. Ở nơi này Huyết Sâm thuộc đẳng cấp thấp nhất. Thảo mộc muốn tu luyện thành tinh, đắc đạo thì gian nan hơn các loài chim thú rất nhiều.

Huyết Sâm không muốn Hồng Loan tức giận để rồi mình bị mất trắng đạo hạnh bao năm tu luyện.

Khuynh Thành nhận ra sự lo lắng của Huyết Sâm, cô trợn mắt nhìn Hồng Loan.

“Này, ngươi dọa dẫm người ta thế à? Ngươi cho rằng mình rất ghê gớm lắm sao?”

Hồng Loan thì vẫn thản nhiên như không: “Tôi chẳng dọa ai cả, mà là tự họ sợ tôi.”

“Huyết Sâm gia gia, đừng sợ con chim phải gió này, nó chỉ leo lẻo cái mồm.”

Con chim phải gió?

Cô ta dám gọi Hồng Loan là con chim phải gió!

Huyết Sâm sợ hãi há hốc miệng.

Hồng Loan thấy thế liền phi ngay xuống đỗ trước mặt Khuynh Thành, mặt hầm hầm giận dữ.

Cô gái xấu xa này toàn rêu rao bôi nhọ danh tiếng của nó! Nó là Hồng Loan cao quý, sao lại biến thành con chim phải gió được chứ? Không ổn! Mình sẽ cho cô ta bài học đến nơi đến chốn để cô ta biết mình lợi hại đến đâu.

Huyết Sâm thì đang sợ toát mồ hôi.

“Ê, cô bé, có lẽ cô ăn thức ăn chim chưa đủ thì phải?” Hồng Loan tỏ vẻ cười mà như không cười.

Hả?

Rõ ràng là một cậu bé Kaneda Shotaro đáng yêu, sao lại tỏ ra hung hãn thế này?

Nó định làm gì?

“Này... thần thú! Là thần thú thì phải có phong thái của thần thú, đúng không?”

Khuynh Thành lập tức đổi cách gọi, cô không muốn lại bị ăn thức ăn chim lần nữa. Những viên đá ấy chẳng ngon lành tí nào, cũng không rõ chúng vào bụng mình rồi có tiêu hóa được không.

“Bây giờ đã biết tôi là thần thú rồi hả?”

“Trong tâm trí ta, cậu rất cao to hoành tráng, là bậc anh hùng vô địch, phong độ cực kỳ.”

“Không ngờ cái mồm cô cũng có lúc ngọt ngào ra trò nhỉ?”

Tuy nhiên, vẻ hung dữ trên mặt nó không hề suy giảm, trái lại còn nâng cấp cao hơn.

Cái... con chim phải gió này định làm gì?

“Suốt dọc đường đến đây cô đã không ngớt mắng mỏ ta, nếu không muốn ăn thức ăn chim nữa thì cô phải nghĩ cho ra một trăm câu nói hay để khen ta!”

!!!

Quái thai!

Nó không chỉ là con chim vớ vẩn mà còn là một con chim quái thai, hay là gen của nó có lỗi thật?

“Có nói hay không?”

Tay nó đang nắm một cầm một viên “đá” khéo phải to bằng nắm tay.

Phải khóc mất!

Liệu nó có định cho Khuynh Thành ăn viên đá này không?

Chờ xem sao.

Khuynh Thành mở miệng và bô lô ba la nói một lèo như đốt pháo.

“Bộ lông vũ đỏ rực của chàng thật là gợi cảm... Sau khi biến thân, chàng lại càng khiến người ta say mê... chàng là anh hùng không ai sánh nổi... chàng có phẩm hạnh cao sang...”

Khuynh Thành cũng không nhớ mình đã tuôn ra bao nhiêu câu. Chính cô cũng cảm thấy khâm phục mình, thì ra mình cũng có tài văn chương nữa.

Cho đến khi cô vận dụng hết vốn liếng, vắt óc suy nghĩ tuôn ra sạch sành sanh đủ thứ từ ngữ, cô mới dừng lại.

“Khá lắm! Để ban thưởng cho cô, ta quyết định mời cô ăn cái này!”

!!!

“Con chim phải gió, con chim quái thai, ta phải giết ngươi!”

Khuynh Thành không bận tâm, Hồng Loan lúc này đang là đứa bé con, cô đưa tay ra bóp cổ nó, vật lộn với nó.

Huyết Sâm thấy thế kinh hãi chết ngất.

“Khuynh Thành cô nương, Khuynh Thành cô nương mau dừng tay, dừng tay đi!”

Ông ta lần đầu thấy có người phát cáu vì được ăn linh châu.

“Muốn giết ta ư, chỉ e cả đời ngươi cũng không làm nổi đâu!”

Hồng Loan vù một phát, toàn thân đã bay lên cao mấy trượng.

“Huyết Sâm! Ta giao cô bé này cho ngươi, ngươi hãy dẫn cô ta đến hồ U U. Ta phải đi chợp mắt một lát đây!”

Nói rồi, một làn hồng ảnh nháng lên, nó đã biến mất trước mắt mọi người. Vậy là con chim phải gió ấy đã đi.

Khuynh Thành thở phào. Không ngờ cô đường đường là một sát thủ hàng đầu mà lại bị một con chim chơi khăm.

“Khuynh Thành, ta không ngờ cô lại đến đây lần nữa.”

Lúc này Huyết Sâm mới khiến cho Khuynh Thành chấm dứt cơn phẫn nộ.

“Nào, xin làm phiền Huyết Sâm gia gia đưa cháu đến hồ U U!”

“Vội gì? Cô cứ nghỉ một đêm đã, sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường ngay. Từ đây đến hồ U U ít ra cũng phải đi mất nửa tháng, đường hiểm trở rất khó đi. Lúc nãy lẽ ra cô không nên đánh đuổi thần thú Hồng Loan mới đúng.”

“Ông đừng nhắc với cháu về con chim phải gió ấy nữa. Nhắc đến cháu lại tức!”

Huyết Sâm gượng cười nhăn nhó lắc đầu.

Nên biết rằng, viên kim đan lúc nãy Hồng Loan đưa cho Khuynh Thành, ít ra cũng là thứ kim đan sinh ra từ yêu thú hậu kỳ, sau khi hòa tan trong cơ thể, công lực của con người có thể tăng tiến cực nhanh.

Huyết Sâm luôn ước ao có được một viên kim đan linh châu như thế.

“Huyết Sâm gia gia nói là từ đây đến hồ U U phải đi mất nửa tháng à?”

Khuynh Thành hơi nghi ngờ cái tai của mình. Thung lũng này dù lớn chắc không đến nỗi lớn như vậy chứ.

Hiện nay cô đã biết ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh.

“Đúng thế! Và còn phải đi liên tục suốt ngày đêm mới đến nơi.”

“Ông khẳng định mình không nhớ nhầm đấy chứ? Nơi này có rộng đến thế không?”

Huyết Sâm cười khà khà, vuốt bộ râu bạc như cước.

“Khuynh Thành cô không biết đấy thôi, đây không phải một thung lũng bình thường; Thực Nhân Cốc này vốn có tên là đảo Ma Thú, là sản vật của tiên giới.”

Huyền ảo!

Thế giới này huyền ảo thật!

Khuynh Thành có biết mình đã đến không gian của những người tu chân, nhưng cô không ngờ mình lại có ngày quan hệ với tiên giới. Tuy Khuynh Thành cũng giàu ý chí nhưng tu luyện thành tiên đâu phải chuyện dễ dàng.

“Huyết Sâm gia gia, nếu cháu không nhầm thì các thứ thuộc về tiên giới thì phải ở trên tiên giới, chứ sao lại có mặt ở trần gian?”

“Điều này bắt nguồn từ những chuyện cách đây 5.000 năm.

Đảo Ma Thú này vốn là một khu vườn bách thú.

Trong đó nhốt toàn yêu thú đủ hạng từ cấp thấp đến cấp cao, cả thảy có hơn 13.000 con yêu thú.

Tiên giới vốn rất yên tĩnh.

Cũng chẳng rõ một hôm nào đó bỗng có một cô gái tên là Tịch Vân phi thăng lên.

Cô ta nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, và nhanh chóng nổi tiếng khắp cõi tiên giới. Tịch Vân không chỉ có nhan sắc hơn đời mà còn có công lực hết sức cao cường. Cô ta chế nhạo cánh đàn ông trên tiên giới đều là những kẻ nhu nhược, không có một ai dám đứng ra giao đấu với cô ta.

Chủ nhân của chúng tôi là Trọng Lâu, thời đó là chiến thần của tiên giới; thấy có một cô gái dám huênh hoang như thế, Ngài đương nhiên phải ra ứng chiến. Giá mà không giao chiến thì tốt, ra giao chiến rồi thì Ngài phải lòng Tịch Vân.

Trọng Lâu chưa từng yêu bao giờ, Ngài không biết mình phải làm gì khi yêu một cô gái. Ngài chỉ suốt ngày sống trong nhớ nhung. Rồi đến một hôm Ngài đánh bạo đến gặp Tịch Vân để thổ lộ lòng mình.

Ngài ngỡ mình sẽ bị Tịch Vân cự tuyệt, không ngờ Tịch Vân lại nói với Ngài rằng:

“Trọng Lâu, vậy là chàng đã đến!”

“Ta...”

“Tiểu nữ biết chàng nhất định sẽ đến mà! Trọng Lâu, chàng biết không: kể từ sau lần giao chiến ấy, tiểu nữ nhận ra mình không thể quên chàng. Bấy lâu nay, hôm nào tiểu nữ cũng đến chỗ mà chúng ta từng giao chiến; ngày nào tiểu nữ cũng đợi chờ, đợi chờ chàng sẽ đến đây để nói với tiểu nữ rằng “ta yêu nàng”. Nhưng ngày lại ngày trôi qua, hôm nào tiểu nữ cũng thất vọng trở về. Nhưng tiểu nữ không thể chấp nhận như thế, hàng ngày tiểu nữ vẫn đến. Nào ngờ chàng đã đến thật.”

Tịch Vân khóc lặng người.

Nàng ngả đầu vào ngực Trọng Lâu. Trọng Lâu chưa từng nghĩ rằng Tịch Vân cũng thích chàng như chàng thích nàng.

“Ta... xin lỗi nàng. Lẽ ra ta nên sớm đến với nàng để nàng không phải buồn phiền một cách không cần thiết.”

“Không! Chàng đã đến rất đúng lúc, không sớm cũng không muộn. Nếu chàng đến sớm hơn, thì tiểu nữ sẽ không thể xác định được chàng là người rất quan trọng trong lòng tiểu nữ; nếu chàng đến muộn hơn, thì chỉ e trái tim tiểu nữ đã nát tan thành tro bụi. Chàng đến lúc này là vừa khéo.”

Cả hai gắn bó với nhau rồi, họ bắt đầu cùng dốc lòng tu luyện. Rất nhanh chóng họ trở thành một giai thoại của tiên giới. Sự kết hợp của hai cao thủ khiến người ta thật sự mừng vui nhưng cũng có kẻ cảm thấy bất an. Cảm giác về mối nguy cơ này, bất giác lại xuất hiện ở trong lòng Tiên đế.

Tịch Vân không chỉ xinh đẹp mà còn có tài nói năng lanh lợi, rất được mọi người mến mộ.

Trên tiên giới, mọi người đều thích kết bạn với Trọng Lâu và Tịch Vân, chỉ riêng Tiên đế thì không cho phép như thế.

“Tịch Vân, gần đây ta luôn có cảm giác Tiên đế rất không hài lòng về ta.”

“Ông ta là hạng hẹp hòi nhỏ nhen! Chàng luôn tận tâm tận lực phục vụ ông ta, còn ông ta thì sao? Ông ta lại nghi ngờ chàng! Hôm nọ Ma đế làm loạn, nếu chàng không đứng ra xử lý thì Ma đế đâu có chịu dừng tay?”

Trên tiên giới có ba thế lực lớn.

Người trần tu chân phi thăng lên là một loại thế lực; yêu thú phi thăng lên là loại thế lực thứ hai; loại thế lực thứ ba là yêu tu.

“Tịch Vân đừng nói bừa!”

“Ai đó không biết, chứ thiếp thì chẳng lạ gì! Ông ta, trên danh nghĩa thì phong chàng là Chiến thần để chàng phục vụ ông ta, nhưng ông ta lại suốt ngày soi mói tìm lỗi của chàng, sau đó định tội cho chàng rồi sẽ giết bỏ!”

“Tịch Vân!”

“Trọng Lâu, chàng hãy tỉnh táo đi! Lẽ nào chàng vẫn cứ tự dối mình mãi? Ai chẳng biết ông ta đã theo dõi vườn Vạn Thú của chàng từ lâu? Không chỉ ông ta, mà cả Yêu đế, Ma đế cũng vậy, ai cũng thèm nhỏ dãi khu vườn Vạn Thú của chàng! Riêng chàng thì vẫn tin những lời phỉnh phờ của ông ta!”

Trọng Lâu tuy rất không muốn thừa nhận.

Nhưng đây vẫn là sự thật.

Trên toàn cõi tiên giới, ai ai cũng thèm khát vườn Vạn Thú của Trọng Lâu. Có được vườn Vạn Thú thì tương đương với có trong tay thiên binh vạn mã. Muốn xưng đế trên tiên giới sẽ dễ như trở bàn tay.

“Tịch Vân, nàng nói xem ta nên làm gì bây giờ?”

Đâu có thể dâng vườn Vạn Thú cho Tiên đế?

Nếu chuyện đúng là như thế, thì Trọng Lâu cũng chẳng sá gì đại chiến với Tiên đế một phen. Đã có vườn Vạn Thú trong tay, chưa chắc chàng đã thua.

“Đương nhiên là không thể dâng ông ta. Nếu ông ta có được rồi, thì chàng cho rằng liệu ông ta có thể tha cho chàng nữa không?”

“Vậy ta nên thế nào?”

“Trước hết cần tỏ rõ với ông ta thái độ và quyết tâm của chàng. Một là, chàng không mưu phản, chàng sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ ông ta. Hai là, nếu ông ta không tin, cứ khăng khăng như trước, thì chúng ta cũng chẳng cần. Hai chúng ta liên kết, lại sẵn có vườn Vạn Thú, thì cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ rất lớn. Nếu phải đánh nhau thật, thì chưa chắc các tản tiên sẽ đứng về phía ông ta. Bọn họ chỉ biết gió chiều nào che chiều ấy; khi chưa nhìn rõ ai thắng ai thua thì họ sẽ không ra tay làm gì. Có điều, đáng ngại nhất là chàng tỏ rõ thái độ quyết tâm rồi mà Tiên đế vẫn không tin.”

Tịch Vân nói không sai.

Dù Trọng Lâu có ý thể hiện quyết tâm thì chưa chắc Tiên đế sẽ tin.

Với Tiên đế, ngày nào Trọng Lâu chưa chết thì chàng vẫn là mối đe dọa rành rành trước mắt Tiên đế. Thêm vào đó là những năm gần đây danh tiếng của Trọng Lâu ngày càng cao, chỉ e đến một lúc nào đó, dù Trọng Lâu không có ý xưng đế thì các tản tiên vẫn ủng hộ chàng lên ngôi Đế.

Cho nên, Trọng Lâu nhất định phải chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.