Hiệp Nữ Khuynh Thành

Chương 20: Q.2 - Chương 20




Trở lại cuộc chiến của Huyền Vũ và mụ dơi già.

Mụ tiếp tục nói: “Các ngươi đã hại quá nhiều người trong họ tộc của ta, món nợ ấy ta nên tính kiểu gì với ngươi đây?”

Huyền Vũ cười rất tươi, ánh mắt rất quái, nhìn mụ nói: “Ta có một cách.”

“Là cách gì?”

Huyền Vũ nói cứ nhẹ như không: “Giết phăng ngươi đi, thì khỏi cần tính sổ nữa!”

Nói rồi anh ta giơ những móng vuốt chắc nịch nhọn hoắt quét vào mụ dơi già.

Mụ vội co người như cánh cung lùi lại phía sau, tốc độ cực nhanh.

Nhưng vẫn bị các móng vuốt cực nhọn của Huyền Vũ tạt vào lưng rách toạc mấy vết to đùng.

“Mụ già! Cách của ta nói, có được không?”

“Hừ!!!”

Hết sức lạnh lùng.

Sát khí ngập ngụa trong đôi mắt đỏ quạch của mụ bỗng đặc quánh thêm.

“Giết ta? Không dễ thế đâu.”

Lúc này mụ quả hối hận trước đây đã không giết hai gã Phi Thiên bạch hổ và Liệt diệm hổ.

Nếu giết hai gã ấy thì sẽ lấy được Thú vương chùy, bây giờ đem ra đánh gã Huyền Vũ sẽ chẳng phải tốn sức như thế này.

Mặc dù Huyền Vũ có sức phòng ngự rất cao cường.

Nhưng uy lực của Thú vương chùy vẫn tuyệt đối không thể coi thường.

Huống chi, Thú vương chùy nằm trong tay người có công lực cao, thì uy lực của nó càng được phát huy hơn.

Nó là thứ vũ khí có linh tính.

Thú vương chùy, được tập hợp từ các loại da lông của hàng ngàn yêu thú trong rừng Bách Độc rồi luyện thành.

Sau đó, lại hấp thụ linh hồn của tám trăm mười con yêu thú rồi tiếp tục luyện hóa.

Cuối cùng, để tăng thêm uy lực cho Thú vương chùy, khi tế chùy, lại dùng các tinh linh thuần khiết nhất trong rừng Bách Độc để tế.

Cho nên, Thú vương chùy luyện hóa rồi, không chỉ có uy lực vô cùng vô tận, mà còn có linh tính ở đỉnh cao. Tiếc thay, nó đã năm lần bảy lượt vuột mất khỏi tầm mắt của mụ!

Nghĩ đến đây, mụ dơi già càng thêm ai oán.

Giết! Chỉ còn cách giết bọn người này thì mụ mới có cơ hội đọat lấy Thú vương chùy.

Một tiếng gào rít vô cùng quái dị.

Mụ dơi già lại tấn công vào cái đầu rắn của Huyền Vũ.

Đầu rắn của Huyền Vũ trước đó đã bị thương, lúc này mụ dơi già lại định tiếp tục đánh vào đó.

Huyền Vũ tức điên lên.

Đầu rắn lập tức rụt ngay vào trong mai rùa. Thế là mụ dơi già vồ hụt!

Bộ móng vuốt khủng khiếp của Huyền Vũ tạt vào luôn vào bụng mụ ta. Mạnh đến nỗi hất mụ bắn tít ra xa.

Đối mặt với Phi Thiên bạch hổ và Liệt diệm hổ, mụ dơi già còn có ưu thế.

Nhưng đối mặt với Huyền Vũ thì dường như mụ không thể phát huy được chút nào.

Về sức công phá hay sức phòng ngự, Huyền Vũ đều đạt đến trình độ rất khủng khiếp.

Cho nên mụ không thể làm gì nổi anh ta, và chỉ còn cách đớn đau mà chịu trận.

Huyền Vũ thừa thắng truy kích. Móng vuốt khổng lồ lướt khắp không trung như những làn khói truy sát mụ dơi già.

Kinh hãi cực kỳ. Đứng chưa vững.

Thì mụ lại bị Huyền Vũ đuổi đến nơi, tung cước giẫm lên người.

“Khậc… khậc…”

Những tiếng xương gãy vụn truyền ra. Đầu mụ bị móng vuốt to đùng của Huyền Vũ giẫm bẹp.

Dưới bàn chân của Huyền Vũ, là những đám lầy nhầy, tất cả bắn vụt lên không trung.

Huyền Vũ lại dùng chân hất cái xác của mụ dơi già lên rồi đá văng lên trời.

Sau đó anh giơ cái lưng mọc đầy gai nhọn của mình ra “hứng” cái xác rơi xuống.

Trong chớp mắt, cái xác không đầu của mụ dơi già nát nhừ.

“Á…”

Một tiếng rú thê thảm đứt ruột vỡ gan. Yêu nguyên của mụ đang đau đớn giãy giụa, nhưng linh hồn của mụ đã bị Huyền Vũ khống chế, dẫu muốn chạy trốn hay tự nổ nguyên anh cũng không thể thực hiện nổi nữa.

“Ta đã nói rồi: tốt nhất là giết ngươi đi, ngươi lại không tin!”

“Ta… ta nhất định sẽ không tha cho ngươi…”

Mụ dơi già gào lên, giãy giụa.

Huyền Vũ khinh bỉ. Mụ này rất không biết điều, đã thành ra thế này rồi mà vẫn đòi giết người ta!

Xem ra, nếu không giết mụ thì nghe không xuôi tai.

Huyền Vũ làm động tác lật người, hất cái xác nhòe nhoẹt của mụ xuống đất.

Chân giẫm lên cái xác bị thủng toang hoác, anh ta mỉm cười tàn khốc, nói: “Giết ngươi, quả là chẳng thú vị gì. Nếu không vì ngươi quá đáng ghét, thì không phải là ta không thể tha ngươi.”

“Huyền Vũ, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu, không được chết tử tế đâu…”

Mụ già tiếp tục giãy giụa, giận dữ chửi bới.

“Uỳnh…”

Một lần nữa, không khí lại tràn ngập các làn khí ba. Yêu nguyên của mụ dơi già ăn thịt người bỗng tan biến trong không khí.

Cái xác vốn bị Huyền Vũ giẫm đạp giờ vỡ vụn, lúc này biến thành đám bùn dưới chân.

“Chủ nhân! Đã xong ạ!”

Huyền Vũ ảo hóa trở lại thành hình người, rồi lập tức linh thức truyền âm cho Diệp Khuynh Thành.

Lam Tố và Khuynh Thành đang huyết chiến với Hoằng Nhi.

Tàn ảnh Huyền Vũ loáng lên, đã đến ngay bên cạnh họ.

“Gã tiểu nhi hãy mau đầu hàng, thì ta có thể tha mạng cho.”

Hoằng Nhi hừ hừ, nói: “Quên đi! Đầu hàng? Người đáng mặt bắt ta đầu hàng hay sao?”

“Tiểu nhi! Bà nội ngươi đã phải bỏ mạng bởi tay ta, thì ngươi cho rằng ngươi có thể là đối thủ của ta hay sao?”

Hoằng Nhi vẫn chưa biết mụ dơi già đã bị Huyền Vũ giết chết.

Lúc này nghe Huyền Vũ nói thế, nó lập tức phát ra sóng âm đặc trưng riêng của loài dơi để tìm mụ già.

Không thấy gì.

Giữa đất trời này tuyệt đối không thấy hơi thở của bà nội nó.

Chết.

Đã chết thật rồi.

“Ngươi… ngươi dám giết bà nội ta ư?”

Mắt nó đầy sát khí tanh tưởi, nó bỏ qua Khuynh Thành và Lam Tố, chạy như điên lao vào tấn công Huyền Vũ.

Tuy nó rất ghét bị người ta nói rằng nó núp dưới cánh của bà nội để sống.

Nhưng, bà là người thân duy nhất của nó.

Thế mà bọn họ dám giết bà! Bà là người thân duy nhất.

“Ta sẽ bắt tất cả các ngươi tùy táng, chết theo bà nội của ta!”

Huyền Vũ khẽ lắc đầu. Con dơi nhãi ranh này rất không đáng để anh ta phải ra tay. Không thèm!

Nhưng nó cứ muốn tìm đến cái chết.

Tàn ảnh nháng lên, Huyền Vũ né sang bên rất dễ dàng.

“Nếu ngươi vẫn u mê không chịu tỉnh ra, thì chớ trách ta không khách khí.”

“Gã quái thú lai tạp nhà ngươi hãy nộp mạng ngay!”

Hắn lại lao vào tấn công Huyền Vũ. Huyền Vũ đã có ý né tránh nhưng không ngờ nó lại bất ngờ đổi hướng tấn công, nó xông về phía Diệp Khuynh Thành đang đứng bên cạnh.

“Tất cả là tại con ranh chết tiệt này! Nếu không phải tại ngươi thì bà nội ta đâu phải chết?”

Biến cố đến quá bất ngờ, Huyền Vũ dường như không kịp phản ứng.

Lam Tố thấy vậy, cũng rất kinh hãi.

Không ngờ con dơi ăn thịt người này lại xảo quyệt đến thế.

Anh vung trường kiếm lên nhằm vào gã Hoằng Nhi đâm thật mạnh. Trường kiếm đã xuyên thủng cánh Hoằng Nhi nhưng nó cũng mặc kệ, tiếp tục tấn công.

“Vù… vù…”, ám khí liên tục phóng ra từ mồm và mắt nó.

“Lam Tố…”

Khuynh Thành phát hoảng. Cự ly quá gần thế này, Lam Tố dù có bản lĩnh cao đến mấy cũng không thể tránh nổi hàng loạt ám khí mà con dơi ăn thịt người này phóng ra.

Cô đang định chạy đến chỗ anh thì tàn ảnh Huyền Vũ loáng lên, đứng chắn ngay trước thân thể Lam Tố.

“Choang… choang… choang…”

Toàn bộ ám khí mà con dơi ấy phóng ra đều trúng bộ mai rùa của Huyền Vũ, ám khí bị gãy vụn, rơi xuống đất.

Huyền Vũ lại co chân đá luôn con dơi khốn kiếp.

Con dơi ăn thịt người này chẳng qua chỉ là một yêu thú ngay trình độ Yêu vương cấp một cũng chưa đạt được, thì đâu có thể chịu nổi một cước của Huyền Vũ.

Yêu nguyên của nó lập tức nát vụn.

Máu tươi phun như điên.

Tuy nhiên, uất hận của nó đối với Diệp Khuynh Thành vẫn không hề suy giảm.

“Ta… dù chết… ta cũng… cũng không thể tha cho các ngươi!”

Nói rồi, nó lăng mình bay lên không trung sau đó lao xuống nhằm thẳng vào Lam Tố.

Khi Huyền Vũ đang chạy đến với Lam Tố thì từ mắt con dơi ăn thịt người phóng ra một mũi kim sắc nhọn bắn về phía Diệp Khuynh Thành.

Khuynh Thành rất lo cho Lam Tố, cô đang tập trung sức chú ý vào anh.

Hoàn toàn không nhận ra mình lại là đối tượng để con dơi này đánh lén.

Mũi kim sắc nhọn đã đâm trúng ngực Khuynh Thành.

Nếu cô không kịp thời né tránh thì có lẽ nguyên anh của mình đã bị mũi kim ấy đâm nát.

Tuy nhiên, nguyên anh của cô vẫn bị thương rất nặng.

“Khuynh Thành!!!”

Một tiếng kêu tuyệt vọng. Toàn thân Lam Tố dường như bùng nổ.

Anh giáng cho kẻ địch một quyền cực mạnh, đánh nó bay tít ra xa, yêu nguyên của nó cũng giập nát luôn.

Nó nặng nề rơi huỵch xuống đất, chết đứ đừ, không thể chết thêm được nữa.

“Khuynh Thành, Khuynh Thành, em thế nào rồi?”

Lam Tố vội ôm Khuynh Thành vào lòng, liên tục truyền chân khí vào thân thể cô.

“Vương gia, hãy để thuộc hạ làm!”

Ân Ly đang ở trong vòng xuyến không gian, vội nói.

Lam Tố vận ý nghĩ, những ai đang ở trong xuyến đều ra cả.

Ân Ly rất thành thạo làm các thao tác cực nhanh, phong tỏa các vết thương trên người Diệp Khuynh Thành.

Rồi vận khí, ép mũi kim đang nằm sâu bên trong phải bật ra.

Hồng Loan đứng bên lo lắng nhìn, nó hận vì không thể giết con dơi khốn kiếp ấy một trăm lần nữa cho hả dạ.

Ân Ly từ từ thu khí lực lại, mồ hôi đầm đìa trên trán cô.

Sắc mặt cô trắng bệch như không còn một giọt máu.

“Vương gia, Khuynh Thành đã ổn, không đáng ngại gì nữa.”

Lam Tố rất cảm kích nhìn Ân Ly, anh vội ôm Khuynh Thành vào lòng, dịu dàng nhìn cô.

“Khuynh Thành… Khuynh Thành…”

Khuynh Thành từ từ mở mắt ra. Một nét cười vui xuất hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt.

“Lam Tố…”

Lam Tố như trút được gánh nặng ngàn cân, Khuynh Thành của anh đã bình an vô sự.

“Lam Tố… vừa nãy… vừa nãy em sợ… em rất sợ sẽ mất anh.”

“Kìa! Đừng nói nữa. Hãy chịu khó ngủ một giấc đi!”

Vừa nãy, đâu phải anh không thấy sợ? Anh cũng sợ cô sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Lam Tố nhìn mọi người, nói: “Chúng ta đến chỗ bãi trống kia nghỉ ngơi một lát!”

Anh nhận ra Ân Ly đã cạn kiệt tinh lực để cứu Khuynh Thành vừa nãy, cô rất cần điều chỉnh tĩnh dưỡng để phục hồi thể lực.

Thấy Khuynh Thành đã ngủ say, Lam Tố cầm bình nước đến bên Ân Ly nói: “Uống chút nước nhé!”

Lần đầu tiên Lam Tố nói với thuộc hạ như thế này, tự anh cũng thấy là lạ nhưng vẫn cứ nói.

“Vương… vương gia…”

Ân Ly hết sức cảm động. Vậy là vương gia của cô cũng đã biết quan tâm đến cô.

Tuy nhiên, Ân Ly cũng hiểu rằng, ngài quan tâm đến cô chỉ vì cô vừa rồi đã cứu Khuynh Thành.

Nhưng dù sao thì ngài cũng đã để ý đến cô.

Khuôn mặt nhợt nhạt của Ân Ly có nét cười hạnh phúc.

“Vương gia…”

Ân Ly bỗng toàn thân mềm nhũn, như người làm bằng cát, cô ngã sụp xuống đất.

Lam Tố vội bế Ân Ly, ôm cô vào lòng.

“Ân Ly, cô sao thế?”

“Có lẽ… Ân Ly sắp không thể hầu hạ vương gia được nữa… Ân Ly…”

Lam Tố bỗng cau mày rõ chặt, hỏi: “Ngươi nói gì? Ngươi nói linh tinh gì thế?”

“Vương gia, Ân Ly được nằm trong lòng vương gia, đã là rất hạnh phúc, hạnh phúc quá nhiều rồi.”

Ân Ly chưa bao giờ nghĩ rằng vào thời khắc cuối cùng của đời mình, cô được sà vào lòng vương gia rất đỗi thân yêu của cô.

Cô cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày vương gia lại bưng nước cho cô, và quan tâm đến cô như vậy.

Cô cũng chưa từng nghĩ có ngày cô được gần gũi vương gia để ngắm nhìn ngài, được nằm trong lòng ngài.

Thì dù chết, cũng là cách chết hạnh phúc nhất trên đời!

“Ân Ly, thực ra là gì? Thực ra là thế nào vậy?”

Mũi kim do mắt con dơi ăn thịt người phóng ra, tẩm chất kịch độc. Vừa nãy Khuynh Thành tuy vẫn giữ được nguyên anh nhưng nguyên anh vẫn bị thương. Lúc đó chất độc đã bắt đầu khuếch tán trong nguyên anh của cô.

Khi Ân Ly kiểm tra Khuynh Thành, cô nhận ra ngay. Nếu cô không tập tức cứu chữa thì chắc chắn Khuynh Thành sẽ bỏ mạng.

Diệp Khuynh Thành là người mà vương gia của cô rất yêu, rất yêu! Cô ấy không thể chết, tuyệt đối không thể chết!

Ân Ly không dám tưởng tượng vương gia của cô sẽ thế nào, nếu Diệp Khuynh Thành chết.

Cho nên cô tuyệt đối không thể để Khuynh Thành chết. Khuynh Thành đã kiên trinh như thế, đã phấn đấu hết mình như thế vì tình yêu, khiến Ân Ly cảm động.

Cho nên Ân Ly sẽ không tiếc sinh mệnh của mình để đổi cho Khuynh Thành được sống.

Mong sao Khuynh Thành sẽ mãi mãi chăm sóc vương gia của cô chu đáo. Cô ấy yêu vương gia là thế!

Nay Ân Ly sẽ dùng cả sinh mệnh mình để cứu sống Khuynh Thành.

Cũng có nghĩa là Ân Ly cùng Khuynh Thành hòa làm một.

Như thế, cô cũng có thể yêu vương gia của mình.

Yêu vô bờ, không hề e ngại.

“Vương gia… vương…”

“Ân Ly, đừng nói gì nữa, hãy chịu khó nghỉ ngơi. Ân Ly nhất định sẽ khỏe trở lại.”

“Vương gia! Ân Ly là phù thủy, Ân Ly hiểu rất rõ bản thân. Ân Ly không còn nhiều thời gian nữa. Vương… vương gia…”

Cô nhìn sang Hồng Loan, Hồng Loan lập tức bước đến nắm lấy tay cô.

“Ân Ly, cô đừng bỏ đi. Tôi sẽ nuôi cô một trăm năm, được chưa? Cô đừng bỏ đi…”

“Hồng Loan, ngươi còn nhớ kia à? Ta ngỡ ngươi đã quên rồi! Hồng Loan! Khi ta không còn nữa, ngươi hãy hết lòng bảo vệ vương gia. Hiểu không?”

“Không hiểu. Định bảo vệ thì cô đi mà bảo vệ!”

Hồng Loan bỗng ngoảnh sang bên. Nó không dám nhìn Ân Ly nữa. Nó rất sợ… nó đường đường một đấng nam nhi mà lại không nén nổi khóc òa.

Nó đã cùng Ân Ly xông pha ở thần giới bao năm trời.

Ân Ly là người bạn đầu tiên và cũng là người bạn duy nhất của nó trên thần giới.

“Hồng Loan! Ngươi có một ngoại hình rất xinh xắn đáng yêu, nhưng ngươi đã già, già lắm rồi. Ta xin ngươi, ngươi đừng giả bộ măng tơ hồn nhiên nữa được không? Ta sắp chết đến nơi, lẽ nào ngươi không thể để ta yên tâm mà ra đi ư?”

Chẳng phải nó không muốn Ân Ly cảm thấy yên tâm, mà là nó rất không nỡ xa cô.

“Ân Ly…”

Lưu Hương Nguyệt Nhi bước lại đỡ Hồng Loan đứng lên.

Tuy Hồng Loan luôn suốt ngày líu lo nhắng nhít không biết chán, nhưng giữa nó và Ân Ly luôn ngầm hiểu ý nhau; thứ tình cảm nhiều năm ở bên nhau ấy, Lưu Hương Nguyệt Nhi hiểu rất rõ.

“Hồng Loan đừng buồn. Với Ân Ly, rất có thể đây lại là điều tốt nhất rồi.”

Hồng Loan đẩy Lưu Hương Nguyệt Nhi ra, nó gào lên: “Cô nói vớ vẩn gì thế?”

“Hồng Loan, ngươi hay hỏi Hoa Mãn Nguyệt tình yêu là gì, đúng không? Ngươi còn hỏi tình yêu, ăn có ngon không, đúng chưa? Ân Ly luôn rất yêu Lam Tố, còn Lam Tố thì chỉ yêu Diệp Khuynh Thành. Ngươi cảm thấy Ân Ly sống có dễ chịu không?

Cô ấy đã được nếm hương vị của tình yêu, tiếc rằng lại là chua chát đắng cay.

Ngày xưa là Lạc Nhi, ngày nay là Diệp Khuynh Thành, ngươi nói xem Ân Ly nên thế nào? Cô ấy chịu đựng sao nổi?

Cho nên, đối với Ân Ly, giải thoát âu cũng là một thứ hạnh phúc. Hồng Loan, ngươi đã hiểu chưa?”

Nó không hiểu. Nó chỉ biết, không thể gặp lại người bạn của mình nữa, người ấy đã vĩnh viễn đi xa.

“Nên để nó được yên tĩnh!”

Hoa Mãn Nguyệt bước lại, ôm Lưu Hương Nguyệt Nhi vào lòng.

Trầm mặc.

Im lặng không bờ bến.

Vùng sơn cốc tĩnh mịch không một âm thanh.

Đến nỗi có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập.

Diệp Khuynh Thành từ từ mở mắt ra. Lam Tố đang dịu dàng nhìn cô. Mỉm cười khi thấy cô tỉnh lại. Anh nói: “Đã tỉnh rồi à?”

“Em… tại sao em lại ngất đi?”

“Em bị thương, cho nên người rất yếu.”

“Còn anh, anh có sao không?”

“Thử nhìn anh đi, anh có chuyện gì được? Em vừa tỉnh lại, người còn yếu lắm, em nên vào xuyến không gian của anh thì hơn! Chúng ta còn phải tiếp tục hành trình.”

Từ đầu đến cuối, Lam Tố không hề nhắc đến tên Ân Ly.

Nhưng anh cũng biết mình chẳng thể giấu được bao lâu.

Nhưng tình trạng Khuynh Thành đang quá suy nhược, cô cần nghỉ ngơi điều dưỡng.

Cứ để ít lâu nữa hãy hay!

Lam Tố nghĩ vậy. Rồi anh đưa Khuynh Thành vào trong vòng xuyến không gian.

Mọi người thấy Khuynh Thành không nghi ngờ điều gì cả, đều thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu lên đường.

Mong sao sự hy sinh của Ân Ly không phí hoài vô ích. Mong sao Khuynh Thành, mai kia dù biết sự thật, cô cũng có thể nén lòng rồi bình tĩnh trở lại.

Trong rừng Bách Độc, cả bọn Lam Tố không ngừng tìm kiếm chim Chu Tước.

Còn thiên tôn, ông ta đang dốc sức tu luyện thuật ngự tâm[1].

[1]. Chế ngự, khống chế nội tâm, tâm lý.

Ông ta nhìn Lam Ngạn, lạnh lùng cười thành tiếng: “Lam Ngạn! Thằng con quý tử của ngươi đang đi đâu? Sao nó không đến tìm ngươi?”

Lam Ngạn hít sâu một làn khí rồi nói: “Tôi chẳng mong nó đến tìm tôi làm gì.”

“Ha ha… ha ha ha… ngươi cho rằng như thế nó sẽ không phải chết chứ gì? Ngươi nghe đây: khi nào ta tu luyện xong thuật ngự tâm, ta sẽ không sợ bất cứ ai nữa.

Kể cả Lam Tố con trai ngươi. Sẽ không ai có thể đe dọa nổi ta và càng không ai có thể thay thế được thiên tôn ta đây!

Ta mới là vị thần tối cao trên thần giới. Không ai có thể thay thế ta, tuyệt đối không có bất cứ ai.”

Vậy là Lam Ngạn đã hiểu rõ.

Thì ra, thiên tôn sợ con trai ông.

Nhưng, ông ta là thiên tôn! Thiên tôn là người tối cao vô thượng ở thần giới!

Sao phải sợ gì Lam Tố con trai ông?

Vậy đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại thế này?

Lam Ngạn có thể không hiểu rõ ai đó, nhưng con trai ông thì ông rất hiểu.

Công lực của nó căn bản không thể vượt trên thiên tôn.

“Thiên tôn! Võ công của thằng con tôi chỉ bình thường như ai, nó đâu có thể là đối thủ của thiên tôn? Vả lại, nhà họ Lam chúng tôi xưa nay luôn an phận thủ thường, đâu có ý tranh giành vị trí thiên tôn, đâu có thể làm cái chuyện đại nghịch vô đạo ấy?

Hiện giờ nhà họ Lam chỉ muốn làm rõ sự thật, mong thiên tôn cho chúng tôi biết đôi điều gì đó…”

“Hừ! Lam Ngạn, nhà ngươi đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa! Đừng tưởng ta không biết gì. Ngươi chớ quên ta mới là thiên tôn, là vị thần tối cao vô thượng của thần giới.

Không một chuyện gì có thể qua nổi mắt ta. Nhà Nam Cung và nhà Tây Môn có lẽ không biết, chứ thiên tôn ta đây không thể không biết.

Ngày xưa hai nhà ấy liên kết với nhau để bức hại gia tộc Đông Phương các ngươi.

Về sau ngươi đổi họ tên, mai danh ẩn tích, cuối cùng đã lại nổi lên, tất cả những chuyện đó ngươi tưởng ta không biết hay sao?

Ta biết, ta biết tất! Ta muốn xem xem thực ra ngươi định lòe ta đến bao giờ? Ta muốn xem xem, ba đại thế lực các ngươi có gia tộc nào định làm phản không.”

Lam Ngạn cười nhạt. Ông vốn nghĩ rằng thiên tôn không biết, nay mới nhận ra rằng chẳng phải ông ta không biết, có điều, ông ta bỏ đó, mặc kệ.

Hồi trước, ông ta cứ thế thản nhiên ngồi nhìn gia tộc Đông Phương bị hại thê thảm.

“Thiên tôn! Ngài là thiên tôn cao quý, ngài là vị thần tối cao ở thần giới, sao ngài có thể đối xử với các con dân của mình như thế? Sao lại đối xử như vậy với các bề tôi trung thành với mình?”

Thiên tôn lạnh lùng cười ha ha, đưa tay kéo Lam Ngạn, nói: “Trung thành ư? Lam Ngạn ngươi cũng dám nói với ta hai chữ trung thành ư?”

Lam Ngạn không hiểu tại sao ông ta lại nghĩ rằng ông không trung thành?

Ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm phản, sao lại bảo rằng ông không trung thành?

“Thiên tôn! Lam Ngạn chưa hiểu ý ngài.”

“Hừ! Người đừng vờ vịt với ta nữa! Lam Ngạn hãy sống mà chờ xem con trai ngươi sẽ chết như thế nào.”

Lam Ngạn rất băn khoăn.

Giả sử ông không trung thành, thì cũng không liên quan gì đến con trai ông mới phải?

“Thiên tôn, tôi vẫn không thể hiểu nổi!”

Mặt thiên tôn có nét cười cao thâm khó lường. Tàn ảnh loáng một cái, ông ta đã biến mất khỏi đại điện.

Chỉ còn lại Lam Ngạn vẫn bị nhốt trong một cái vò.

Âm mưu.

Lam Ngạn lờ mờ cảm thấy đây là một âm mưu đã được hoạch định từ lâu.

Kẻ nào đang toan tính hãm hại mọi người? Hãm hại con trai ông?

Ông không có một chút manh mối nào, và càng không thể nghĩ ra bất cứ ai đáng nghi.

Mong sao Lam Tố có thể được bình an vô sự, hóa giải mọi nguy cơ thì tốt.

Nhưng ông đâu có biết Lam Tố đã tiến vào rừng Bách Độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.