Hiệp Nữ Khuynh Thành

Chương 19: Q.2 - Chương 19




Hồng Loan nguýt Ân Ly một cái, hừ hừ lạnh lùng, mặt nó câng câng lên, nói: “Nhẩm tính tuổi tác, thì tôi lớn hơn cô quá nhiều. Tôi chẳng qua chỉ vì có hình người trông rất đáng yêu đó thôi!”



Ân Ly nín lặng nhìn Hồng Loan. Thằng nhãi này ngày càng trơ trẽn quá đáng.

Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi nhìn họ phì cười.

Bèn bước lại nói: “Hai người đừng quậy nữa.”

Diệp Khuynh Thành và Lam Tố cũng bước đến.

Tâm trạng mọi người đều rất nặng nề.

“Hoa Mãn Nguyệt, anh có thể nói tỉ mỉ hơn không: người ấy thực ra là ai?”

Ánh mắt Lam Tố dừng lại trên người Hoa Mãn Nguyệt. Trực giác mách bảo anh, có lẽ vụ việc này rất không đơn giản.

“Tôi cũng không biết thực ra hắn là ai. Hắn ký sinh trong cơ thể cha tôi, cha tôi sinh tử ra sao, hiện giờ tôi cũng không rõ. Chỉ e… ông đã bị hắn ra tay hãm hại từ lâu.

Hắn không chỉ có công lực rất ghê gớm mà còn giỏi dùng mưu kế. Lần này chúng ta gặp phải đối thủ thật rồi.”

Công lực của thiên tôn, tất nhiên là ghê ghớm. Số một của thần giới kia mà! Ai dám tranh tài cao thấp với ông ta?

“Tôi cũng có thể cảm nhận được, công lực của hắn mạnh hơn chúng ta quá nhiều; nếu tôi không phải là một làn ý niệm, thì có lẽ… sau chưa đầy một trăm chiêu, tôi sẽ bị hắn đánh bại.”

Diệp Khuynh Thành cũng rất kinh hãi.

Công lực của Lam Tố đã cao như thế, mà không đầy một trăm chiêu sẽ bị người kia đánh bại. Đủ thấy công lực ấy…

“Lẽ nào chúng ta không thể có cách gì đối phó với hắn?”

Ánh mắt Lưu Hương Nguyệt Nhi bỗng sáng lên, cô nói: “Có một cách này: tôi nghe nói trong rừng Bách Độc có con thần thú tên là Chu Tước.”

Chu Tước. Khi sống ở thế giới hiện đại, Diệp Khuynh Thành cũng thường nghe kể truyền thuyết về nó.

Chu Tước, là một trong bốn đại thần thú thời thượng cổ.

“Lưu Hương cô biết rừng Bách Độc ở đâu không? Nơi ấy, ngay thiên tôn cũng không dám mạo hiểm đi vào đó!”

Rừng Bách Độc. Ai nghe cái tên này cũng biết ngay chắc chắn ở đó toàn là chất độc.

Bị thương bởi trúng độc, thú độc trên thần giới, nói chung không đáng ngại.

Nhưng nếu gặp phải thú lợi hại thì sẽ mất mạng như chơi.

Cho nên, rừng Bách Độc tuy có nhiều báu vật thật, nhưng cũng chẳng mấy ai dám đùa với tính mạng mà bước vào.

Dù lấy được báu vật nhưng bỏ mạng không được hưởng thì cũng là vô ích.

Ngay thằng đần cũng thừa hiểu cái lý lẽ này.

Diệp Khuynh Thành nhìn sang Lam Tố, hỏi: “Lam Tố, Chu Tước có thể đánh bại người, thật không?”

Hoa Mãn Nguyệt vội nháy mắt với Lam Tố. Họ không lạ gì tính tình Diệp Khuynh Thành, nếu biết Chu Tước ở rừng Bách Độc lợi hại thì Khuynh Thành nhất định sẽ mạo hiểm tiến vào.

Lam Tố thì vờ như không nhìn thấy Hoa Mãn Nguyệt ra hiệu, anh chỉ cười nhìn Khuynh Thành và nói: “Đúng thế. Nếu ta được Chu Tước hỗ trợ thì dù thiên tôn đến, ít nhiều cũng phải nể chúng ta.

Tuy nhiên… đó chỉ là truyền thuyết, chứ chưa ai nhìn thấy Chu Tước trong rừng Bách Độc và càng chưa nhìn thấy Chu Tước đại chiến với thiên tôn bao giờ. Cho nên ta khẳng định nên coi đó là thật.”

Anh không hề giấu giếm Diệp Khuynh Thành.

Hai con người yêu nhau, thì dù phía trước có mối nguy hiểm đến mấy họ cũng chân thành thổ lộ và cùng kề vai sát cánh đối mặt với phong ba.

Lam Tố cảm thấy dù trong bất cứ chuyện gì, anh đều nên nói thật với Khuynh Thành, vì cô có quyền tự mình lựa chọn.

Đã yêu nhau thì phải tôn trọng nhau.

Khuynh Thành rất cảm động trước sự chân thành của Lam Tố.

Đừng tưởng cô không nhận ra Hoa Mãn Nguyệt vừa nãy nháy mắt với Lam Tố.

Còn Hoa Mãn Nguyệt thì tiu nghỉu cúi đầu, thầm bực mình nguyền rủa: “Gã Lam Tố chết tiệt, định chết thì cứ chết một mình, cớ sao lại lôi kéo Khuynh Thành của bọn tôi dính vào?”

Nguyền rủa như thế rồi anh lại cảm thấy không ổn. Lam Tố chỉ là một làn ý niệm, dù tiến vào rừng Bách Độc thì bất cứ chất độc gì cũng không thể xâm phạm anh ta. Vậy thì người chết sẽ là Diệp Khuynh Thành chứ còn gì?

Hừ! Anh ta không yêu Khuynh Thành thì cứ nói thẳng ra cho nhanh!

Sao còn muốn đẩy người ta nhảy vào lửa?

Hắn thật là tệ!

Hoa Mãn Nguyệt đang hậm hực điều gì, đâu phải Lam Tố không biết, anh cũng không chấp, anh chỉ ngoảnh nhìn sang Khuynh Thành.

Và ôn tồn nói: “Khuynh Thành…”

“Em biết anh định nói gì rồi. Dù thế nào em cũng vẫn theo anh.”

Khuynh Thành nhìn Lam Tố với ánh mắt rất kiên định.

Nhân vật ấy công lực cao như thế, lợi hại hơn cả Lam Tố; Lam Tố đã là cao thủ nhất nhì trên thần giới này; thế thì chỉ có thể là thiên tôn chứ không thể là ai khác.

Ánh mắt Diệp Khuynh Thành hết sức kiên định, nhưng Lam Tố không thể không nhận ra trong ánh mắt kiên định ấy vẫn có một nét hoang mang. Anh đoán chắc chắn cô cũng đoán ra nhân vật ấy chính là thiên tôn.

“Được! Đã thế thì chúng ta sẽ chiến đấu bên nhau!”

Vì anh đã hứa với Khuynh Thành rằng hai người sẽ cùng thống lĩnh thiên hạ, cùng tiếu ngạo giang hồ.

Tàn ảnh loáng lên, Lam Tố biến mất trước mặt Khuynh Thành.

Hồng Loan và Ân Ly thấy thế rất kinh ngạc kêu lên: “Vương gia… vương gia…”

Khuynh Thành cho rằng Lam Tố xảy ra chuyện gì đó, cô bỗng thấy hết sức căng thẳng.

Cô đâu biết rằng Lam Tố đã thu lại ý niệm của mình. Và, một thân thể y hệt như Lam tố đang từ từ dâng lên bên cạnh vách đá cao vạn trượng của đỉnh Tử Cấm.

Anh ấy!!!

Anh muốn phá bỏ phong ấn, thật sự bước ra. Anh nắm tay Diệp Khuynh Thành, cùng cô chiến đấu bên nhau.

Dù phía trước là phong ba bão táp dữ dội đến đâu, anh cũng không hề do dự và tuyệt đối không lùi bước.

Nếu thiên tôn nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng rõ ông ta có sướng mê, rồi cười tít mắt không?

Ông ta vắt óc bày mưu tính kế để phá bỏ phong ấn đối với Lam Tố. Nào ngờ chính Lam Tố lại tự phá phong ấn rồi chạy ra!

Trên đỉnh Tử Cấm. Bầu trời xanh ngắt bỗng xuất hiện vô số những áng mây màu.

Tiếp đó, cơ thể Lam Tố đang nằm ngủ im lìm bao lâu nay bỗng từ từ mở mắt, một đạo kim quang bỗng chớp lên sáng chói, đến nỗi không ai dám mở mắt ra nhìn.

Khi đạo kim quang ấy dần dần nhạt đi, thì Lam Tố với nụ cười rất tươi bước về Diệp Khuynh Thành.

Đây là lời hứa của anh dành cho tình yêu của Khuynh Thành.

Anh từng nói: trừ phi Lạc Nhi tự tay gỡ bỏ phong ấn đối với anh, nếu không anh nhất định không trở ra.

Nhưng nay anh đã tự mình phá bỏ phong ấn, bước ra.

Với Khuynh Thành, thì đây là món quà tuyệt vời nhất trên đời.

Lam Tố, Lam Tố lúc này, mới thật sự hoàn toàn thuộc về cô!

“Lam Tố…”

Khuynh Thành nhìn Lam Tố đang từ từ bước ra, cảm giác của cô lúc này là gì, cô không sao diễn tả nổi. Cô chỉ cảm thấy mình như chìm ngập trong hạnh phúc ngất ngây.

“Khuynh Thành…”

Lam Tố bước lại nắm chặt tay Khuynh Thành, dù đây không phải lần đầu tiên anh nắm tay cô.

Nhưng lúc này anh lại hệt như một thiếu niên vừa mới biết yêu, trái tim anh đập rộn ràng như một chú hươu sao xinh xắn đang tung tăng nhảy nhót.

Lam Tố đắm đuối nhìn Khuynh Thành, anh nở nụ cười tuyệt đẹp nhìn cô, nói: “Bây giờ em có thể nuốt chửng anh được rồi đấy!”

“Kìa, anh không thể nghiêm chỉnh một chút được à?” Khuynh Thành trách yêu.

“Anh đang rất nghiêm chỉnh đấy chứ?”

“Đáng ghét tệ!”

Khuynh Thành dúi cho Lam Tố một cái, rồi ngoảnh sang bên nói: “Chúng ta nên bàn tiếp đề tài lúc nãy đi!”

Hoa Mãn Nguyệt mím môi suy ngẫm một lát, rồi nói: “Nếu đã đi, thì chúng ta cùng đi!”

“Đúng! Cùng đi! Tôi cũng hơi hơi biết những chuyện ở trong rừng Bách Độc, có lẽ sẽ hỗ trợ được một số việc.”

Hồng Loan và Ân Ly cũng lập tức bước lại nói: “Chúng tôi cũng muốn đi.”

Khuynh Thành biết tính cách của họ, cũng như cô, đã xác định muốn làm một việc gì thì nhất định sẽ làm.

Vả lại, họ đi, chưa chắc sẽ phải bỏ mạng. Không việc gì phải nghĩ bi quan như thế.

Khuynh Thành nở nụ cười rất tươi, chìa tay ra nói: “Thế thì chúng ta sẽ kề vai chiến đấu!”

“Đúng! Kề vai chiến đấu!”

Sắc mặt Lam Tố cũng không nghiêm nghị nữa, anh tươi cười nhìn Khuynh Thành và chìa bàn tay.

Hồng Loan và Ân Ly bất giác sững người, hồi lâu sau mới chìa tay ra.

Sáu người úp bàn tay lên nhau, đồng thanh nói: “Kề vai chiến đấu!”

Sở dĩ Tây Môn Lưu Hương biết về rừng Bách Độc là vì nhà Tây Môn năm xưa đã từng xuất hiện một thiên tôn.

Trên thần giới thoạt đầu vốn có ba đại thiên tôn.

Gia tốc Nam Cung có một vị, nhà Lam Tố - tức gia tộc Đông Phương – có một vị, và nhà Tây Môn có một vị.

Ba đại thiên tôn đương nhiên cũng phân chia cao thấp.

Thiên tôn gia tộc Tây Môn, thời đó vì muốn nâng cao công lực và giành được thật nhiều vật liệu để luyện thần khí, họ đã liều lĩnh đi vào rừng Bách Độc.

Bởi lẽ, khi cuộc đại chiến giữa các thiên tôn chưa bắt đầu thì thiên tôn của gia tộc Tây Môn chẳng may bị trùng độc trong rừng Bách Độc cắn bị thương, phải gắng sức lắm mới thoát ra được khỏi rừng Bách Độc, trở về với gia tộc được bảy ngày thì chết.

Một thiên tôn phải bỏ mạng như thế, khiến người ta cảm thấy rất tiếc nuối.

Gia tộc Tây Môn khó bề vươn lên nổi, nếu sau đó không phải sinh một số chuyện, thì địa vị và thế lực của gia tộc Tây Môn ở thần giới rất dễ bị nhà Nam Cung và nhà Đông Phương thôn tính.

Khi thiên tôn gia tộc Nam Cung và thiên tôn gia tộc Đông Phương sắp đại chiến, thì đột nhiên có một cao nhân ẩn sĩ xông ra.

Và, điều rất không may là, hai thiên tôn của nhà Nam Cung và nhà Đông Phương đều bị cao nhân này giết.

Rốt cuộc cả ba đại gia tộc đều không còn thiên tôn phù hộ chở che, thần giới bỗng trở nên chao đảo.

Nhưng, rất nhanh, thiên tôn mới đã đứng ra thống nhất thần giới.

Nhưng người ta không muốn thế lực của thần giới rơi vào tay một người, e sau này sẽ tạo thành mối uy hiếp.

Thế lực của ba gia tộc Nam Cung, Tây Môn và Đông Phương chưa đến nỗi tan tác.

Họ cũng có những chấn chỉnh phù hợp. Thế lực của hai nhà Nam Cung và Đông Phương vốn dĩ mạnh hơn nhà Tây Môn đáng kể.

Nhưng, thiên tôn mới rất nhanh thu xếp chỉnh đốn để thế lực của ba phương cân bằng nhau.

Sau vài triệu năm, ba đại thế lực này nhận thấy thiên tôn không bận tâm cai quản thần giới, chỉ chuyên tâm vào việc tu luyện.

Cho nên, các cuộc đại chiến lại bắt đầu.

Rất nhanh chóng, gia tộc Đông Phương bị vây đánh tơi bời.

Gia tộc Đông Phương sa sút điêu tàn từ đó.

Sau đó.

Lam Ngạn tìm cách trốn tránh sự truy sát của hai gia tộc Nam Cung và Tây Môn, ông ta đã thay tên đổi họ, sống ẩn cư và chuyên tâm tu luyện, đồng thời bí mật tổ chức quân đội.

Các chuyện xảy ra tiếp theo, mọi người đều có thể tưởng tượng ra. Đương nhiên là Lam Ngạn đã thành công. Nếu không, đã chẳng có Lam Tố ngày nay.

Tuy nhiên, dù là như thế thì địa vị của gia tộc Đông Phương vẫn đứng dưới gia tộc Nam Cung và Tây Môn.

Cho đến khi Lam Tố ra đời, gia tộc Đông Phương mới dần dần mạnh lên được.

Có điều, sự lớn mạnh ấy lại là mối đại họa đối với Lam Tố.

Tạm chưa nói về thiên tôn. Hai gia tộc Nam Cung và Tây Môn luôn không ngớt tìm cách giết hại Lam Tố.

Đương nhiên là cuối cùng họ vẫn chưa thể thực hiện được.

Cả đoàn sáu người cấp tốc phi hành về phía rừng Bách Độc.

Khuynh Thành nắm chặt tay Lam Tố, cô cảm thấy căng thẳng không biết do đâu.

“Khuynh Thành, em sao thế?”

Lam Tố nhận ra hình như Khuynh Thành có phần sợ hãi.

“Lam Tố… em được ở bên anh đâu có dễ? Em bỗng nhiên rất sợ… rất sợ em sẽ mất anh.”

Khuynh Thành cũng không giấu tâm trạng thực của mình nữa.

Cô đã hy sinh rất nhiều để được gắn bó với Lam Tố, cô không thể để xảy ra chuyện gì khác.

“Yên tâm, sẽ không sao hết!”

Lam Tố an ủi Khuynh Thành, anh nắm tay cô càng chặt hơn nữa.

Thực ra chính anh cũng không dám chắc tuyệt đối.

Anh chẳng biết chuyến đi này có thể an toàn trở về hay không.

Nhưng mọi người đều đã cùng lựa chọn thì dù sao cũng cứ tiếp tục hành động. Đây là lối thoát duy nhất của họ.

Dù họ không đi rừng Bách Độc nữa, thì liệu gã cao thủ bí hiểm kia có chịu buông tha họ không?

Nếu ở lại thì chỉ có chết. Đi, rất có thể vẫn còn cơ hội sống.

Xuyên qua các tầng mây dày đặc, vượt qua vô số núi cao.

Cuối cùng 6 người đã đến rừng Bách Độc.

Rừng Bách Độc rộng hơn một triệu mẫu.

Cây rừng rậm rạp, mặt đất mọc vô số kỳ hoa dị thảo, có muôn vàn quái thú hung mãnh.

Chưa vào đến rừng Bách Độc, Diệp Khuynh Thành đã cảm thấy khu rừng này rất dị thường.

“Khuynh Thành sao thế?”

Lam Tố khẽ nắm tay cô, hỏi.

“Không sao…”

Khuynh Thành cũng khó mà chỉ ra điểm nào có vấn đề, cho nên cô chẳng thể nói gì. Nói không rõ ràng, sẽ khiến mọi người chưa đặt chân vào đã mất niềm tin.

“Đã thế thì chúng ta tiến vào đi!”

Lam Tố nhìn mọi người, nói.

Thâm tâm anh đang nghĩ, sớm hay muộn thì cũng phải vào, lo lắng sẽ là vô ích. Phải vào tận nơi, trải nghiệm tại chỗ thì mới biết là phúc hay là họa.

“Mọi người chú ý an toàn nhé!”

Khuynh Thành dặn dò.

Cả đoàn người tiến vào rừng Bách Độc.

Hoa Mãn Nguyệt đăm đăm nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi, nói: “Lưu Hương, em có hối hận không?”

“Hối hận.”

Lưu Hương vừa đáp lời thì vẻ mặt Hoa Mãn Nguyệt biến sắc, anh kinh ngạc nhìn cô. Thì ra Lưu Hương đang hối hận. Nhưng Lưu Hương mà anh biết, đâu có như thế này?

“Nếu em không thể ở bên anh thì em mới hối hận. Em tin rằng mình sẽ hối hận muốn chết đi cho xong.

Nam Cung Triệt, anh có biết không, lựa chọn gắn bó với anh là việc làm đúng đắn nhất đời em. Dù đi đến chân trời góc biển nào, dù gặp gian nan trắc trở đến mấy, dù xảy ra chuyện gì thì em vẫn lựa chọn được ở bên anh.

Kiếp này, không thể cùng sinh một ngày, chỉ cầu cùng chết một ngày. Nam Cung Triệt, anh có bằng lòng như thế không?”

Đôi mắt to đen láy của Lưu Hương chớp chớp nhìn Hoa Mãn Nguyệt.

Hoa Mãn Nguyệt vô cùng cảm động. Anh biết mình đã không nhìn nhầm người. Lưu Hương của anh! Đây chính là Lưu Hương của anh.

Bất cứ ai và bất cứ chuyện gì xảy ra đều không thể chia cắt họ.

Tuyệt đối không thể.

“Không thể cùng sinh một ngày, chỉ cầu cùng chết một ngày. Cảm ơn Lưu Hương. Nếu không có em, chắc chắn anh không thể biết tình yêu là tuyệt diệu vô ngần như thế nào!”

Hoa Mãn Nguyệt xúc động ôm Lưu Hương Nguyệt Nhi vào lòng.

Âu yếm hôn lên trán cô, nói: “Lưu Hương, em có biết tại sao anh lấy tên là Hoa Mãn Nguyệt không?”

“Tại sao?”

“Thực ra, lúc mới đến tiên giới anh không có ý thay tên đổi họ. Nhưng sau đó gặp em, em hỏi tên anh là gì, thời khắc ấy anh nghĩ đến ba chữ này.

Bởi vì anh đã từng ham chơi bời bướm hoa hoa bướm, cho nên anh lấy họ là hoa; còn Mãn Nguyệt, mãn nghĩa là đầy đặn hết lòng; Nguyệt, đương nhiên là Nguyệt Nhi tên em!

Ý anh là, kể từ nay em sẽ lấp đầy lòng anh. Lưu Hương, anh sẽ dùng toàn bộ cuộc đời còn lại của anh để thương yêu em.”

Lưu Hương Nguyệt Nhi hết sức cảm động nhìn Hoa Mãn Nguyệt.

“Anh…”

Cô ngả đầu vào bộ ngực rắn chắc của Hoa Mãn Nguyệt. Không rõ cảm giác này có thể kéo dài bao lâu đây?

“Anh ạ, chúng ta nhất định sẽ thành công, đúng không?”

Lưu Hương đã từ bỏ tất cả, tất cả, để lựa chọn gắn bó với chàng trai này.

Hạnh phúc của cô gấp gáp ngắn ngủi, chưa được nhiều là mấy, còn có quá nhiều việc cô chưa cùng anh hoàn thành.

Cô không muốn đơn giản chết đi như thế này.

Cô muốn cùng anh sinh con nuôi con, cùng anh ngao du khắp thế giới.

“Lưu Hương, sẽ không sao cả! Anh tin rằng chúng ta nhất định sẽ thành công.”

Ánh mắt rất kiên định, Hoa Mãn Nguyệt nhìn cô.

Vì người con gái này, anh nhất định phải sống thật tốt.

Anh còn chưa kịp yêu cô nhiều nhiều, anh đâu có thể chết ở nơi này!

Diệp Khuynh Thành bỗng cảm thấy phía sau mình vắng mất hai người, cô ngoái lại nhìn. Thì ra Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi chưa đi lên kịp.

“Hai người đừng nồng nàn nhiều quá nữa, mau rảo bước lên đi! Rừng rậm rất sẵn thứ quái dị, chúng ta nên gắng đi sát bên nhau thì mới dễ cùng nhau ứng phó.”

Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi nghe Khuynh Thành nói thế cũng công nhận là rất có lý.

Cả hai vội rảo bước cho kịp mọi người.

Vừa đi được mấy bước, Lưu Hương Nguyệt Nhi đã kêu ré lên: “Cái gì thế kia?”

Nhìn theo hướng tay cô chỉ, mọi người đều thấy ở nơi cách họ không xa, một đám gì đó đen ngòm đang cấp tốc bay về phía họ.

Diệp Khuynh Thành nhìn, rất kinh ngạc, cô biết ngay là nguy rồi, bèn vội hô lên: “Mau chạy đi!”

“Là gì thế Khuynh Thành?”

Tuy “đối tượng” là sinh vật trên thần giới, nhưng ngày xưa Khuynh Thành ở trên thế giới hiện đại đã từng đọc sách biết về những loài dơi có hình thái như thế này.

Đó là loài dơi biết hút máu ăn thịt!

Nếu bị chúng bủa vây, thì da thịt của ta khó bề giữ nổi.

“Là dơi ăn thịt người!”

“Dơi ăn thịt người???”

Nghe mấy chữ này ai cũng giật mình kinh hãi.

Chưa từng nghe nói đến chúng. Nhưng riêng nghe cái tên đã thấy rùng mình. Còn “dung nhan” của chúng thì càng dã man hết mức.

Con nào cũng dài rộng chín mười thước, đen sì sì.

Đôi mắt chúng đỏ đòng đọc rất khát máu.

“Tuyệt đối không để cho chúng đuổi kịp, nếu không chúng ta chỉ còn cách xả thân xác mà dâng cho chúng xơi!”

Thân xác? Họ đâu dễ gì mà tu luyện được!

Tuy đã lên đến cấp độ thần giới, thân xác bị hủy vẫn có thể tu luyện lại, nhưng việc đó vẫn cực kỳ phiền toái, chẳng ai muốn làm cái việc đó.

Cả đoàn sáu người vận sức thi triển công lực cấp tốc phi hành.

Khí lưu cực mạnh lan tỏa khắp rừng Bách Độc.

Có lẽ độc giả sẽ lấy làm lạ, tại sao họ không giấu kín khí lưu rồi phi hành tiến lên? Nếu cứ thế này thì rất dễ bị lộ và trở thành mục tiêu của các sinh vật khác.

Thực ra, sở dĩ họ làm như thế là nhằm tránh xa những đối tượng hay xông ra tấn công.

Nếu không, những đối tượng nhãi nhép ranh con rỗi rãi này sẽ chạy ra, coi họ là những tấm bia để luyện công, thì họ sẽ chết dở.

Sẽ bị cản đường, lỡ thời gian và còn phải tổn hao tinh lực nữa.

Cho nên họ cứ phát tan khí lưu cực mạnh của mình, ít ra cũng khiến các đối tượng ranh con ấy không dám ló mặt ra gây rối.

Như thế, thực ra lại là thông thoáng, dễ phi hành.

Có điều, nếu gặp phải cao thủ, thì chúng sẽ là cao thủ tuyệt đối, họ sẽ phải mệt mỏi.

Đàn dơi ăn thịt người vẫn không ngừng truy đuổi họ, hình như chúng tuyệt đối không nản chí.

Con dơi đầu đàn có kích cỡ hai ba chục thước cũng nên.

Trông nó khôi ngô sáng sủa, rất mực phong độ.

Đôi mắt đỏ như máu của nó tràn ngập khát vọng dã man.

“Tăng tốc! Phải đuổi kịp họ! Thu được kim đan mà họ đã luyện là một nhẽ, ăn da thịt họ cũng sẽ giúp chúng ta tăng cường công lực rất nhiều!”

Nói rồi, nó dẫn đầu mấy trăm con dơi đàn em cấp tốc truy kích bọn Khuynh Thành.

Con dơi đầu đàn lại hô lên: “Phải để cho ta bọn đàn ông. Còn lại là phần của các ngươi hưởng thụ!”

Sở dĩ nó bám riết không chịu buông tha vì nó nhận ra Lam Tố có khí lưu phi thường.

Ăn thịt một người như thế, công lực của nó được nâng nhanh ít nhất là ba cấp.

Cho nên nó liều, chết thì chết cũng phải mạo hiểm một phen.

Nếu thắng trận này nó có thể trở thành lãnh tụ của nhà dơi.

“Đại ca quyết ý sẽ ăn thịt hắn à?”

Một con dơi nhóc bay bên cạnh hỏi nó.

“Hỏi thừa lời rồi! Ông đương nhiên sẽ xơi nó! Xơi nó, công lực của ông sẽ nâng lên hết cấp, thì họ dơi nhà ta còn ai dám là đối thủ của ông nữa?”

Đại ca dơi nói, mặt nó rất cao ngạo phớt đời.

“Nhưng có vẻ như hắn có công lực rất mạnh?”

Đại ca dơi trợn mắt nhìn con dơi nhóc con, tức giận mắng mỏ: “Đồ ngu! Nếu hắn không có công lực cao thì ông đây ăn thịt nó để làm gì?”

Dơi nhóc con hình như đã hiểu, nó đực mặt ra cười rất ngớ ngẩn, gật đầu nói: “Kể cũng phải. Đại ca thật thông minh.”

“Chỉ nói vớ vẩn, không thông minh, sao có thể làm đại ca của các ngươi?”

Nói về trí thông minh.

Thì có thể vì đại ca dơi ăn thịt người tựa như hạng VIP trong làng chiến đấu cơ B2 trong khắp hơn hai trăm dặm quanh vùng này.

Đại ca rơi này xứng được liệt vào hạng thượng đẳng.

“Lát nữa toàn thể các người vây đánh bọn người còn lại.”

“Rõ!”

Dơi nhóc con đáp. Nhưng rồi nó cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội hỏi: “Còn đại ca, đại ca sẽ làm gì?”

Đại ca dơi tạt cho nó một chưởng vào đầu, mắng nhiếc: “Đồ ngu! Đồ thộn! Đần thối! Ta đương nhiên sẽ đi ăn cái thằng người có công lực cao ấy!

Này, ta nhắc ngươi vô số lần rồi. Khi đại ca làm việc thì ngươi đừng xía vào! Mẹ kiếp! Người là đại ca hay ta là đại ca, hả?”



Dơi nhãi con câm như thóc.

Nó chẳng qua cũng vì quan tâm đến đại ca thôi mà!

Nó ấm ức nói: “Đương nhiên đại ca là đại ca rồi.”

Nó quá mong mình cũng là đại ca, như thế ít ra cũng không bị mắng chửi và không bị ăn đòn.

Đàn dơi ăn thịt người quyết truy đuổi không bỏ cuộc, mải miết bám theo bọn Diệp Khuynh Thành liền bảy ngày bảy đêm.

“Đại ca, bọn người kia chạy cũng tài thật!”

“Chạy à? Ta không tin ta không thể đuổi kịp bọn họ.”

Công lực của bọn dơi thực ra không cao, nhưng nếu thi phi hành… Bọn chúng bẩm sinh đã có nghề phi hành trên bầu trời.

Cho nên chúng sẵn có ưu thế rất lớn, ví dụ rất dai sức.

Cho nên, khi bay thật lâu, thì ưu thế này sẽ được thể hiện ra.

Chờ khi bọn người lớ ngớ kia không chạy nổi nữa, thì họ chỉ còn cách bị ăn thịt vậy.

Đại ca nghĩ ngợi, rất đắc ý, rất sung sướng khoái trá.

Dơi nhóc con hình như nghĩ ra điều gì, mắt nó bỗng sáng lên, nói: “Đại ca ạ, đệ có cách này.”

“Là cách gì, mau nói đi?”

“Nếu chúng ta cứ bám sau lưng họ thế này thì chưa biết phải truy đuổi đến bao giờ, chi bằng chúng ta chuyển hướng bay, sau đó chúng ta đánh vào nhân lúc chúng không phòng bị, chúng sẽ không kịp trở tay.

Đại ca nói xem, đệ có thông minh không? Biện pháp này rất hay, đúng không?”

Đại ca dơi trầm tư một hồi, rồi tét một chưởng lên đầu dơi nhãi con, nói: “Đồ ngu, đần độn, đồ đần thối nhà ngươi có biện pháp hay, sao không nói sớm?

Để cho đại ca này phải đuổi suốt bảy ngày bảy đêm liền, ngươi cho rằng đại ca không mệt hay sao?”

Dơi nhãi con dẩu môi, tâm trạng nó rất buồn bực.

Dù sao đại ca cũng đã nói biện pháp của nó tốt, thế mà lại đánh nó!

Cái đầu đại ca có vấn đề thì phải?

Tuy nó đã nghi ngờ như thế từ lâu nhưng không có cách nào khác, vì ai bảo người ta có chỗ dựa, là đại ca của nó!

“Đại ca ạ, có phải là làm theo cách như đệ nói không?”

“Lắm lời quá! Sao không mau truyền lệnh đi?”

Bọn Diệp Khuynh Thành bị đàn dơi ăn thịt người truy đuổi, chạy đến nghẹt thở.

Tốc độ của chúng tuyệt đối quái thai, kinh khủng.

Vừa vào đến rừng Bách Độc đã gặp phải bọn khủng bố kiểu này, không rõ tiếp theo còn những gì đang chờ đợi họ?

“Lam Tố, sao tốc độ của chúng nhanh khiếp thế?”

Khuynh Thành thật sự không sao hiểu nổi, chúng chỉ là bọn yêu thú bình thường, sao lại có tốc độ dã man như vậy.

Cả bọn phải vận toàn lực ra mới tạm bỏ rơi được chúng. Nếu chúng tiếp tục truy kích bảy ngày bảy đêm nữa, chỉ e họ không thể chạy nổi, chấp nhận chờ để chúng đánh chén.

“Khuynh Thành, tuy chúng chỉ là yêu thú bình thường, mà là rừng Bách Độc! Nơi này tập trung mọi tinh hoa của thiên địa, nếu tu luyện thì luôn có kết quả nhanh hơn ở mọi nơi khác.

Dù là linh hồn hay thân thể tu luyện, đều có kết quả là các yêu thú đẳng cấp lợi hại hơn hẳn tu luyện ở mọi nơi khác.”

Hồng Loan bỗng hưng phấn gào lên: “Chúng không truy kích nữa rồi! Chúng đã bay theo hướng khác rồi!”

Nghe Hồng Loan nói thế, mọi người đều ngoái lại nhìn phía sau. Quả nhiên đàn dơi ăn thịt người đã bay đi hướng khác.

Lúc này cả đoàn người mới thở phào, và giảm bớt tốc độ.

Hoa Mãn Nguyệt nắm chặt tay Lưu Hương Nguyệt Nhi. Anh ta đã đổ mồ hôi đầm đìa từ bao giờ rồi!

Lưu Hương Nguyệt Nhi cũng kinh hãi toát mồ hôi thơm ngát.

Chạy liền mấy ngày mấy đêm, cô đã thấm mệt.

Đi trên cùng là Lam Tố, anh nắm tay Khuynh Thành dịu dàng hỏi: “Khuynh Thành, thấy thế nào rồi?”

Khuynh Thành là người có công lực thấp nhất, cô đã tốn quá nhiều sức lực.

Nếu bị bọn yêu thú khác tuy kích, cô có thể chạy cả tháng trời cũng không vấn đề gì.

Đáng nói nhất là đàn dơi ăn thịt người này có tốc độ kinh khủng, cho nên sắc mặt cô tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi.

“Em không sao. Anh yên tâm đi!”

Cô lau mồ hôi, nhìn anh mỉm cười.

Lam Tố ôm cô vào lòng, nói với cả đoàn: “Phi hành qua trái núi trước mặt, chúng ta sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lát.”

Mọi người đều gật đầu tán thành. Đúng là ai cũng rất mệt.

Lần đầu tiên họ cảm thấy áp lực căng thẳng.

Vừa vào đến nơi đã bị áp lực lớn thế này, liệu sau đây họ còn phải đối mặt với những gì nữa?

Không ai có thể nói trước.

Chỉ mong sao đừng đến nỗi quái dị là được.

Họ lại phi hành một chập, rồi nhìn thấy một cái hồ, bèn dừng bên bờ hồ nghỉ ngơi.

Nước hồ trong vắt có thể nhìn thấy đáy, có vô số các loài cá không biết tên, đang vui vẻ bơi tung tăng.

Lam Tố nhìn Khuynh Thành mặt mũi lấm tấm mồ hôi, cảm thấy rất thương xót.

Anh bèn bước xuống hồ múc một bình nước; rồi xé một mảnh vạt áo nhúng nước, vắt khô đưa cho Khuynh Thành.

“Khuynh Thành, em lau mồ hôi đi!”

Thấy Lam Tố chu đáo hết lòng, Khuynh Thành vô cùng cảm động. Cô cầm mảnh vạt áo, mỉm cười, rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh.

Lau khô cho anh xong xuôi, cô mới lau mặt cho mình.

Ân Ly đứng bên thấy hai người đằm thắm ân cần, cô rất vui mừng.

Nhưng cũng rất buồn. Cô cúi đầu, níu một cành cây đung đưa qua lại.

Bên trái là cặp tình nhân Khuynh Thành, bên phải là cặp tình nhân Hoa Mãn Nguyệt, ở giữa chỉ còn lại cô và Hồng Loan ngồi tựa lưng vào nhau.

Nếu không có Hồng Loan thì có lẽ cô phải đào một cái hố mà chui xuống rồi cũng nên.

Như thế sẽ khỏi phải buồn và lúng túng như lúc này.

Khuynh Thành đã nhận ra tâm trạng ấy của Ân Ly.

Nhưng tình cảm yêu đương chân thành, quyến luyến, đâu dễ gì có thể rời nhau ngay lập tức?

Chẳng phải Khuynh Thành cố ý đắm đuối cùng Lam Tố ngay trước mặt Ân Ly.

Nhưng đúng là tình yêu của cô rất không dễ gì có được, cô không thể không trân trọng nâng niu từng giờ từng khắc ở bên Lam Tố.

Cô đưa lại cho anh cái bình nước, rồi nói: “Hãy đến chỗ Ân Ly đi!”

Lam Tố đương nhiên cũng nhận ra tâm tư của Ân Ly.

Anh nhè nhẹ đụng tay vào má Khuynh Thành, nói: “Em uống đi, uống hết anh lại xuống múc nữa.”

Khuynh Thành cũng không từ chối nữa, đúng là cô đang thấy khát. Cô cầm bình nước uống ừng ực.

Cô chẳng phải thiên kim tiểu thư mảnh mai hiền thục như thời cổ đại, mọi cử chỉ đều chậm rãi rón rén.

Cô là con người đến từ thế giới hiện đại, uống nước ừng ực cũng là phong cách của quê hương bản quán chứ tuyệt đối không phải cố ý làm thế.

Uống xong, cô nhìn thấy Lam Tố đang mở to mắt, ngớ ra nhìn mình, bèn nhíu mày hỏi: “Đã có chuyện gì à? Em đẹp quá hay sao?”

Lam Tố bật cười ha hả, nói: “Đẹp! Rất đẹp! Khuynh Thành của anh rất đáng yêu. Rất khác với mọi người! Anh rất tâm đắc và rất thích!”

Lam Tố rất thích phong cách cởi mở thẳng thắn của Diệp Khuynh Thành.

Phụ nữ, khi cần dịu dàng thì nên dịu dàng.

Còn những lúc khác thì tuyệt đối không cần màu mè làm bộ. Cứ nên thẳng thắn. Thì nam giới lại càng ngưỡng mộ hơn.

Nói rồi, Lam Tố mỉm cười, quay người bước đi lấy nước.

Vừa bước đến bờ hồ thì anh nhìn thấy hàng ngàn con cá đủ các loại tập kết thành hàng lối ngay sát bờ.

Một con cá màu đỏ bơi đầu tiên, trên hết.

Thấy Lam Tố bước lại, nó lập tức tỏ ra hết sức lo sợ, vội lùi lại ngay lập tức. Đàn cá phía sau nó cũng nhanh chóng bơi tản ra chạy trốn.

Thật là kỳ lạ. Lam Tố bất giác cau mày.

“Cá ơi, các ngươi sợ ta hay sao?”

Con cá màu đỏ bơi đi rõ xa, rồi mới thò đầu lên nói: “Bọn tôi không sợ ông mà được à?”

Lam Tố bỗng cảm thấy rất kỳ quái, anh đâu có làm hại gì chúng? Huống chi, mọi người đều đã giấu kín khí lưu của mình thì bọn chúng sợ anh cái nỗi gì nhỉ?

“Tại sao các ngươi lại sợ ta?”

“Ngay thiên tôn còn phải sợ ông nữa là, chúng tôi không sợ sao được?”

Thiên tôn? Thiên tôn cũng phải sợ anh?

Anh cười chua chát. Nếu thiên tôn sợ anh thật thì anh đâu phải liều mạng chạy đến tận rừng Bách Độc làm gì!

“Cá ơi, ngươi nói linh tinh gì thế? Ngươi phải biết thiên tôn là nhân vật gì, sao ông ấy phải sợ ta? Ta sợ ông ấy thì có!”

“Không! Ông ấy sợ ông!”

Giọng con cá dâng cao thêm một đề-ci-ben.

Con cá đỏ này thật thú vị!

“Thế thì ngươi thử nói xem, tại sao ông ấy sợ ta?”

“Nói thì nói! Thiên tôn sợ ông… sợ ông sau này sẽ lợi hại hơn ông ta, sẽ tranh mất vị trí thiên tôn của ông ta!”

Lam Tố cười ha hả. Cái lý do này quá ư viển vông thì phải?

Tranh mất vị trí thiên tôn! Muốn thế thì anh phải cực kỳ lợi hại để có thể đánh bại thiên tôn mới hòng tranh được!

Con cá này đúng là điếc không sợ súng, nói bừa.

Nhìn vẻ mặt Lam Tố, con cá có ý không phục, nói: “Ông không tin tôi à?”

“Ngươi cho rằng ta nên tin ngươi hay sao?”

“Hử! Không tin. Thế thì tôi cho ông thấy đây…”

Nói xong nó liền biến mất, để lại trên mặt hồ gợn sóng lan xa dần. Rồi một huyễn tượng xuất hiện trên mặt hồ.

Những con cá lúc trước cũng lượn lờ trong huyễn tượng, tiếp đó là…

Một làn sóng dập dờn, huyễn tượng biến mất.

Một con cá đỏ khác bơi đến bên con cá đỏ này, gắt ầm lên: “Ngươi lại nói năng linh tinh gì rồi? Cô đây đã dặn ngươi vô số lần rằng không được bép xép, sao ngươi cứ không nghe?”

Lam Tố còn chưa biết con cá đỏ này chính là cá tiên tri mà truyền thuyết vẫn nói đến.

Cá tiên tri có thể biết trước mọi việc trong tương lai.

Có điều, linh lực của nó còn yếu nên chỉ có thể tiên tri một số việc rất có hạn mà thôi.

Con cá đỏ to đứng bên cạnh, linh lực của nó rất mạnh, nó có thể biết rõ mọi sự việc xảy ra trong kiếp trước, kiếp này của người ta.

Nhưng, thiên cơ không thể tiết lộ.

Chúng tuy có năng lực tiên tri, nhưng trong các tình huống thông thường. Chúng sẽ không nói ra. Vì không thể tác động đến đương sự để thay đổi số phận của họ.

Trừ phi, nếu xảy ra các biến cố hệ trọng gì đó, chúng sẽ hóa thân thành người rồi bảo cho người ấy biết.

“Cô ơi, cháu không nói linh tinh. Thiên tôn là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, thiên tôn định giết ông ta, thiên tôn còn bắt cha ông ta làm con tin để khống chế!”

Con cá nhỏ không nén được bức xúc, kêu lên.

Nó vẫn như đứa trẻ sơ sinh, rất trong sáng hồn nhiên.

Đời nó vẫn như tờ giấy trắng, nó dám yêu dám ghét, dám căm hận cái xấu; nhìn thấy kẻ tiểu nhân như thiên tôn, nó đương nhiên không nén nổi bức xúc phẫn nộ.

Không bức xúc thì còn tạm ổn, hễ bức xúc rồi thì nó khiến cho Lam Tố của chúng ta xưa nay điềm tĩnh cũng phải kích động, phản ứng theo.

Tàn ảnh nháng lên, Lam Tố đã đến bên cạnh con cá đỏ bé nhỏ, hỏi: “Ngươi nói gì? Thiên tôn khống chế cha ta ư?”

“Nếu ông không tin, ông cứ bảo cô của tôi cho ông xem lại huyễn tượng.”

Vì đã hủy huyễn tượng của con cá đỏ bé, nên con cá đỏ to này đương nhiên không thể lại cho Lam Tố xem.

Nó chỉ lắc đầu, bất lực nói: “Rất xin lỗi thượng tiên, thằng cháu dại dột của tôi hơi có vấn đề, toàn ăn nói vớ vẩn, mong thượng tiên lượng thứ, đừng trách tội cháu tôi.”

Nhìn ánh mắt hấp háy đung đưa của nó, Lam Tố biết rằng nó đang nói dối.

Lẽ nào con cá đỏ bé con kia nói là thật?

Nếu đúng là thiên tôn… thế thì cha anh đang gặp nguy hiểm thật rồi. Nhưng chẳng có lý do gì hết. Thiên tôn bắt cha anh để làm gì?

Thiên tôn đã từ lâu không bận tâm đến mọi việc trên thần giới kia mà?

Năm xưa, khi gia tộc Nam Cung và gia tộc Tây Môn liên kết tiến đánh gia tộc Đông Phương, thiên tôn cũng không đứng ra ngăn chặn.

Lẽ nào lần này chỉ vì một chuyện nhỏ bằng cái móng tay, ông ta lại gây rắc rối đối với cha anh?

“Tôi nói rất thật, tôi không nói dối ông đâu. Bà cô tôi xưa nay tính tình vẫn thế, rất lạnh lùng, vô tình, chỉ hám tiền bạc mà thôi.”

Diệp Khuynh Thành thấy Lam Tố đi đã lâu không về, lo anh sẽ gặp chuyện bất trắc.

Cô đứng lên, nói với Hồng Loan: “Ta đi xem xem Lam Tố thế nào rồi.”

“Đi đi, đi đi! Tôi biết rồi, hai người muốn đi ăn tình yêu!”

Hồng Loan bô lô bô la nói rất vô tư, nhưng lại khiến cho Khuynh Thành bỗng đỏ nhừ mặt.

Thằng bé con chết tiệt, bộ dạng xinh xắn đáng yêu hết cỡ, giả vờ măng tơ nhưng lại biết nói đủ thứ chuyện!

“Coi chừng ta sẽ vặt trụi lông, biến ngươi thành con chim tồng ngồng!”

Khuynh Thành làm động tác vặt lông, khiến cho Hồng Loan nhìn mà rùng mình, vội quay người chạy lao vào lòng Ân Ly.

Ngẫu nhiên mới khéo làm sao, nó rúc đúng vào ngực Ân Ly.

Ân Ly vội đẩy nó ra thật mạnh, quát: “Thằng ranh con! Người thì bé teo, toàn vờ vịt tìm cách đụng chạm người ta! Đồ yêu râu xanh!”

Hồng Loan ngớ ra, cứng lưỡi. Sao nó lại biến thành yêu râu xanh nhỉ?

Nó ngây thơ cười với Ân Ly: “Tôi, nhiều nhất chỉ là con chim râu xanh thì có!”

“Chim rây xanh hay yêu râu xanh cũng thế, vẫn là gã râu xanh!”

Ân Ly tức quá gào lên.

Thấy giọng Ân Ly bỗng dâng lên rất cao, Hồng Loan ngỡ mình đã chọc tức cô thật, nó bèn chững lại, nghẹo cổ đi đến bên cô, nói: “Tôi không cố ý, thật thế.”

Nhìn bộ dạng của Hồng Loan, Ân Ly lập tức tỉnh táo trở lại.

Mình sao lại thế này? Đang yên đang lành lại phát cáu với Hồng Loan? Chẳng qua là vì mình nhìn thấy vương gia âu yếm Diệp Khuynh Thành!

Ân Ly nhà ngươi thật là… sao ngươi có thể như thế này? Chẳng lẽ ngươi không mong họ được hạnh phúc à?

Ngươi vẫn mong họ được hạnh phúc, đúng không?

Tuy nhiên cô rất mong ánh mắt của vương gia thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở cô, ít ra cô sẽ cảm nhận được vương gia vẫn nhớ đến sự tồn tại của cô.

Dằn vặt băn khoăn một hồi lâu, Ân Ly mới nắm tay Hồng Loan nói: “Ta không giận ngươi đâu. Ta…”

Hồng Loan chớp chớp mắt, ỏn ẻn nói: “Không giận tôi? Thì cô giận ai?”

Tức thật! Nếu sớm biết thế này thì cô đừng giải thích với nó còn hơn. Trót giải thích rồi, chính cô cũng không biết nói sao nữa.

Chẳng nhẽ lại trả lời Hồng Loan là mình đang ghen? Cô đang buồn vì vương gia của cô căn bản đã quên cô rồi thì phải?

“Ta… ta không giận.”

“Cô không giận?”

“Không! Vừa rồi ta chỉ hơi căng thẳng một chút.”

“Thế à?”

Ân Ly nhìn về hướng khi nãy Lam Tố biến mất. Tại sao vương gia đi lâu như thế chưa về nhỉ?

Khuynh Thành thấy lo cho Lam Tố, cô bước về phía hồ nước.

May quá, Lam Tố vẫn bình an đứng đó.

“Lam Tố…”

“Khuynh Thành, sao lại đến đây?”

“Em thấy anh đi lâu quá không về, nên em đến xem sao.”

Lam Tố kéo cô lại gần, nói: “Thú vị thật, anh vừa gặp một con cá tiên tri.”

Anh chỉ vào con cá nhỏ màu đỏ đang ở dưới hồ nước: “Nó đấy!”

“Cá tiên tri? Thế là ý gì?”

“Tức là nó có thể biết quá khứ, hiện tại và tương lai.”

“Có loài cá như thế thật à?”

“Nếu chưa tin em cứ hỏi nó mà xem!”

Khuynh Thành nhìn con cá đỏ xinh xắn, nói: “Cá ơi, ngươi biết quá khứ, hiện tại và tương lai thật ư?”

Con cá đỏ uốn lượn cái đuôi, rất tự hào nói: “Đương nhiên là thật! Tôi mà lại nói dối cô hay sao?”

“Thế thì ta hỏi ngươi: ta từ đâu đến?”

Con cá đỏ nhìn chằm chằm vào Khuynh Thành một lúc, rồi nói: “Cô… lạ thật! Sao tôi chưa thể nhận ra cô từ đâu đến…”

Khuynh Thành cười khanh khách nhìn Lam Tố, nói: “Anh ơi, đi thôi! Làm gì có cá tiên tri? Nó chỉ là con cá tinh nghịch mà thôi!”

Lam Tố tủm tỉm cười với con cá, nói: “Thôi, ngươi nên theo cô ngươi về đi! Ta phải đi đây.”

Con cá nhỏ hừ hừ lạnh lùng nói: “Ông không tin tôi thì ông sớm muộn gì cũng bị ăn quả đắng đấy!”

“Đừng quậy nữa, cháu theo cô về thôi!”

Con cá to giục giã, nó đành gượng trở về vậy.

Nó rất không muốn nhìn kẻ ác làm càn mà vẫn nhởn nhơ không bị trừng trị, nó không thể hiểu nổi tại sao bà cô nó lại có thái độ ấy.

Đã là nhà tiên tri, nếu thấy ai đó gặp rắc rối thì nên báo cho họ biết, nếu không, tiên tri để làm gì?

Tạm gác lại chuyện thiên tôn. Nếu không có nó, chỉ e những người này muốn ra khỏi rừng Bách Độc cũng không ra nổi!

Con cá bé nhìn con cá to, nó rất không chấp nhận.

“Cô ơi, cháu không hiểu tại sao cô lại làm như thế?”

“Hồng Nhi à, chuyện gì không liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ nên nhắm mắt cho qua thì hơn.”

Cũng chẳng phải bà ta không muốn giúp đỡ Lam Tố.

Nhưng nếu hai cô cháu tiết lộ bí mật thì cả gia tộc cá tiên tri sẽ bị gặp họa diệt vong.

Thiên tôn sẽ tuyệt đối không tha cho bọn họ.

“Tại sao cô lại như thế? Cô thừa hiểu, làm thế sẽ hại cho cả thần giới! Chúng ta không nên ích kỷ như vậy.”

“Ta chẳng hơi đâu ôm rơm nặng bụng, ta không vĩ đại gì hết. Ta chỉ biết rằng, nếu chúng ta giúp đỡ bọn Lam Tố thì cả gia tộc Hồng Ngư chúng ta sẽ bị diệt vong thê thảm.”

Con cá nhỏ cười nhạt, có lẽ chỉ có mình bà cô nó tin lời lão thiên tôn chết tiệt ấy!

Hạng tiểu nhân như lão, có thể tin được không?

Nó lại nhìn bà cô một cái, thôi, nó không tranh luận nữa.

Nó biết, dù nói thêm gì nữa cũng vô ích.

“Cháu xin lỗi cô, lẽ ra cháu không nên nói thế. Cháu hiểu rằng cô cũng vì cả gia tộc Hồng Ngư mà thôi.”

Thấy con cá con không lý sự đối đầu với mình nữa.

Cá bà cô thấy vui vui, rốt cuộc nó đã hiểu ý bề trên.

Lam Tố và Khuynh Thành trở lại chỗ vừa nãy ngồi nghỉ.

Thấy hai người đã quay về, Hồng Loan vội hỏi luôn: “Cô Khuynh Thành! Hai người đi đâu? Sao đi lâu thế mới về?”

“Gặp một con cá tiên tri.”

“Cá tiên tri???”

Hoa Mãn Nguyệt cau mày. Anh từng nghe nói về cá tiên tri.

Bèn hỏi ngay: “Nó nói những gì?”

“Nó chỉ là con cá vô vị, tôi đã lùa nó đi rồi!”

“Gì cơ? Cô dám đuổi nó đi? Khuynh Thành có biết không: cá tiên tri có thể biết rõ quá khứ, hiện tại và tương lai!”

Hoa Mãn Nguyệt không nén được sửng sốt. Nếu được cá tiên tri giúp đỡ, rất có thể họ sẽ có cơ hội sinh tồn.

Sao cô ấy lại có thể đuổi nó đi?

“Có cá tiên tri thật à? Nó có thể biết quá khứ, hiện tại, tương lai thật ư?”

“Tất nhiên rồi. Rất hiếm khi được gặp cá tiên tri. Con cá ấy đã nói những gì?”

Hoa Mãn Nguyệt rất hồi hộp nhìn Khuynh Thành và Lam Tố.

Nhìn Hoa Mãn Nguyệt đang rất sốt sắng, Lam Tố chậm rãi nói: “Lẽ nào nó nói là thật?”

“Nó đã nói gì?”

“Nó nói rằng thiên tôn sợ tôi, và còn nói rằng cha tôi đã bị thiên tôn bắt, nhằm uy hiếp tôi.”

“Thiên tôn???”

Hoa Mãn Nguyệt cau mày thật chặt, miệng lẩm bẩm: “Lẽ nào là người ấy?”

“Là ai?”

“Tức là người mà chúng ta đã gặp.”

Khuynh Thành cũng giật mình ngạc nhiên: “Hoa Mãn Nguyệt anh nói… hắn… hắn là thiên tôn?”

“Xét công lực của người ấy, thì rất có thể là như vậy.”

Thiên tôn! Là nhân vật đáng sợ biết chừng nào!

“Nếu em biết có cá tiên tri thật thì em đã không đuổi nó đi. Xin lỗi Lam Tố, tại em cả!”

Lam Tố nhìn cô rất tình cảm, nói: “Ngốc ạ, chuyện đó đâu có thể trách gì em? Cứ gì em không tin, mà ngay chính anh cũng ngờ ngợ không tin lắm.”

“Nhưng, nếu đúng là cha anh bị thiên tôn bắt đem đi, thì ta phải làm gì?”

Lam Tố bất giác nắm chặt nắm tay.

Đúng thế! Nếu cha anh bị thiên tôn bắt đem đi, thì anh phải làm gì đây?

“Trước mắt, chúng ta chỉ có thể đi tìm chim Chu Tước đã, còn các việc khác, khi nào gặp thiên tôn thì mới làm sáng tỏ được.”

“Hiện giờ chỉ có thể làm như thế.”

Hoa Mãn Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xa.

Khuynh Thành nhìn mọi người, nói: “Đã thế thì chúng ta lại tiếp tục lên đường!”

Phải nhanh chóng tìm ra Chu Tước, sau đó sẽ phân định cao thấp với thiên tôn.

Mọi người gật đầu, rồi cùng đứng dậy bắt đầu phi hành.

Nghe đồn rằng Chu Tước sống ở vùng sâu trong rừng Bách Độc, khu vực đáng sợ nhất.

Lúc này bọn Khuynh Thành chỉ đang ở vùng bìa rừng Bách Độc mà thôi.

Hoa Mãn nguyệt vẫn đang nghĩ ngợi về cá tiên tri. Nếu lại có cơ hội gặp nó, thì mọi việc sẽ trở nên dễ xử lý.

Ít ra, ít ra anh cũng có thể biết số phận của cha anh ra sao.

Có thể biết người kia có phải thiên tôn không? Có thể biết bọn các anh phải làm những gì thì mới đánh thắng được hắn?

Lưu Hương Nguyệt Nhi nhìn Hoa Mãn Nguyệt, hỏi: “Anh đang nghĩ về cá tiên tri à?”

“Không nghĩ sao được? Một cơ hội tốt như thế, mà lại…”

“Đã đành thế. Nhưng, muốn gặp được cá tiên tri thì phải tùy cơ duyên trời cho. Nam Cung Triệt, anh đừng nên nghĩ nhiều nữa.”

Hoa Mãn Nguyệt buồn bã cúi đầu. Dù nghĩ nhiều nữa thì ăn thua gì?

Rõ ràng chỉ là vô ích.

“Anh hiểu rồi.”

Hoa Mãn Nguyệt không muốn Lưu Hương Nguyệt Nhi phải lo lắng, anh mỉm cười với cô.

Thấy Hoa Mãn Nguyệt và Lam Tố băn khoăn, Khuynh Thành cũng rất buồn.

Nếu không phải tại cô, thì có lẽ họ đã có thể hỏi được những điều hữu ích từ con cá tiên tri.

Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là ẩn số.

Điều quan trọng nhất là cha của Lam Tố, nếu rơi vào tay thiên tôn thật, thì mọi người phải làm gì đây?

Cả đoàn sáu người đi chưa được bao lâu.

Ân Ly bỗng rú lên một tiếng rồi lập tức ngã nhào xuống đất.

“Ân Ly!”

Hồng Loan kêu lên the thé, cấp tốc bay về phía Ân Ly định nắm tay cô kéo lại.

Nhưng, quái dị làm sao: cái thứ dài dài giống như xúc tu cuốn vào Ân Ly lại có tốc độ nhanh kinh hồn.

Nên nó lôi ngay Ân Ly xuống đất.

Ân Ly vốn có công lực rất khá, nhưng lúc ấy không thể phát huy được gì.

“Ân Ly, Ân Ly, mau tóm lấy tay tôi!”

Hồng Loan bay cực nhanh về phía cô.

Khuynh Thành ngoảnh lại nhìn, rồi cũng cấp tốc bay xuống mặt đất.

Lam Tố thấy thế cũng rất kinh hãi. Là… là chuyện gì thế kia? Đang ổn cả, sao lại bị thứ chết tiệt đó lôi xuống mặt đất?

Anh nhìn thấy Khuynh Thành tay cầm Tử Thanh bảo kiếm lao về phía mặt đất cực nhanh.

“Xẹt…xẹt…”

Bỗng thấy mấy làn kiếm quang lóe sáng, một chất lỏng màu xanh đen, dinh dính như keo phóng ra.

Chất keo màu xanh đen phun đến đâu, nơi ấy tan hoang như cõi chết, cây cỏ héo khô.

Chất độc cực kỳ lợi hại!

Khuynh Thành hết sức kinh hãi, cô chưa từng thấy một chất keo độc nào ghê gớm đến thế, thảo nào vùng này gọi là rừng Bách Độc. Xem ra, chất kỳ độc ở đây quả là danh bất hư truyền!

“Mọi người phải cẩn thận, tuyệt đối không để cho chất keo xanh đen dính vào người.”

Nói rồi, Tử Thanh bảo kiếm của cô vung lên chém thẳng vào những cái chân to đùng giống như xúc tu ấy.

Xúc tu bị đau nên đã nhả Ân Ly ra.

Nhưng mặt đất đang yên ổn bỗng nứt ra vô số khe nứt.

Những cái chân to đùng giống như xúc tu bỗng từ dưới đất ngoi lên tua tủa, định cuốn lấy Diệp Khuynh Thành.

“Lưu Hương Nguyệt Nhi có biết những thứ chết tiệt này là thứ gì không?”

Khuynh Thành vừa chém các xúc tu tấn công cô, vừa lớn tiếng hỏi Lưu Hương.

“Tôi từng nghe Lão tổ tông nói, chúng có tên là Biến Địa Thủ[1]. Rất sẵn có ở trong rừng Bách Độc. Hễ gặp phải chúng thì sẽ cực khó xử, trừ phi…

[1] Biến Địa Thủ: tay ở khắp mặt đất.

“Trừ phi làm sao?”

“Trừ phi chúng được đánh chén người ta, nếu không, khi ta vẫn còn ở trong rừng Bách Độc thì nó cứ bám riết ta không chịu buông tha.

Chắc là chúng nó đói bụng mò ra tìm thức ăn, ngẫu nhiên vớ ngay được Ân Ly…”

Lúc này Lam Tố đã chạy đến bên Diệp Khuynh Thành, anh ôm choàng cô rồi cả hai cùng lăng không bay lên.

Nào ngờ đám xúc tu tua tủa cũng lăng không vươn lên bủa vây từ bốn phương tám hướng.

Nhất loạt xông vào Lam Tố và Khuynh Thành.

“Lam Tố cẩn thận!”

Khuynh Thành đang được Lam Tố ôm chặt, cô cau mày, vung kiếm chặt đứt những xúc tu đang đánh vào phía sau lưng anh.

“Bọn khốn khiếp đáng chết!”

Khuynh Thành quát ầm lên. Nhưng chúng quá nhiều, chém không xuể, chúng vẫn không ngừng từ trong lòng đất mọc ra.

Cả đoàn sáu người nhanh chóng bị chúng bám riết.

Tất cả không thể thoát thân.

Và, đàn dơi ăn thịt người lại đang rào rào vỗ cánh, từ một hướng khác cấp tốc bay về phía bọn họ.

Từ xa, con dơi nhãi ranh đã nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra, nó vội kinh hãi kêu lên: “Đại ca! Đại ca! Gay rồi, gay rồi!”

“Đồ ngu! Đồ thộn! Đần thối! Ngươi la hét cái gì thế?”

“Đại ca! Bọn người tu chân sắp bị họ ăn thịt đến nơi!”

Con dơi đại ca cau mày, tức giận nói: “Gì hả? Có kẻ dám tranh ăn với ta? Nó chán sống rồi hay sao?”

“Đó là bọn Biến Địa Thủ. Rất khó nhằn, đại ca ạ!”

“Biến Địa Thủ?”

Con dơi đại ca lại cau mày. Chuyện này quả là đau đầu.

Nhưng, kia là những con mồi của nó! Đâu có thể để cho người khác cướp mất? Nếu chuyện này lan truyền thì nó còn mặt mũi nào nữa!

“Mặc kệ biến địa biến thiên! Tiêu diệt chúng luôn! Thứ mà ông đây đã ngắm thì không đứa nào có thể cướp đi!”

“Nhưng… đại ca!”

“Nói đi!”

“Đại ca… quyết định như thế thật à?”

“Nói vớ vẩn! Mau làm đi!”

“Nhưng mà… đại ca ạ…”

“Đừng nhưng nhị gì nữa. Mau đi đi, mau lên!”

Biến Địa Thủ tuy rất độc nhưng với bọn dơi ăn thịt người thì chỉ là đồ con nít! Bộ da cực kỳ bền chắc của dơi không hề sợ độc tố của chúng.

Cho nên, Biến Địa Thủ căn bản không tạo thành mối nguy hiểm đối với loài dơi này.

Tuy nhiên, Lão tổ tông của dơi ăn thịt người từng dạy rằng, vào rừng Bách Độc không nên đối địch với bọn Biến Địa Thủ là tốt nhất.

Vì, một khi đã dây vào bọn quái vật ấy thì mình sẽ cực khó chịu chẳng khác gì bị chúng lột da.

Mấy trăm con dơi ăn thịt người đang rầm rập từ phía chân trời bay đến, đen ngòm nửa bầu trời.

Khi Khuynh Thành nhìn thấy đàn dơi ghê rợn ấy, mặt cô biến sắc.

Lẽ nào… lẽ nào cả đoàn người sẽ phải bỏ mạng ở đây?

“Đồ chết tiệt!”

Hồng Loan ở bên cạnh, cáu kỉnh chửi mắng.

Lam Tố lập tức nắm chặt tay Khuynh Thành. Anh cũng cảm thấy căng thẳng nặng nề.

“Khuynh Thành! Chúng ta có sống nốt hôm nay không, chỉ trông vào trận này!”

Khuynh Thành nhìn anh mỉm cười, nói: “Có anh ở bên, em tuyệt đối không sợ gì hết.”

Chẳng qua chỉ là vài trăm con dơi ăn thịt người!

Cùng lắm là bị chúng mổ sạch da thịt! Nhưng dù sao cũng có Lam Tố ở bên, chưa chắc họ đã bị thua!

Hoa Mãn Nguyệt đứng bên bất giác cũng nắm chặt tay Lưu Hương Nguyệt Nhi. Không cần nói gì, chỉ cần ánh mắt kiên định như thể quyết tử, ánh mắt có thể giúp họ thấy hiểu mọi tâm tư của nhau.

“Ân Ly, tại sao cô bỗng trêu vào bọn khốn ấy?”

Ân Ly cũng rất thắc mắc. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại dây vào bọn chúng.

Trên bầu trời, đàn dơi đen kịt đang rầm rập bay như điên về phía họ.

Mọi người gấp rút chém tới tấp vào những xúc tu đang hung hãn lao vào họ.

Những cái chân kiểu xúc tu này hình như chém mãi không hết, chúng càng lúc càng hăng máu hơn.

Biến Địa Thủ! Quả là không ngoa!

Dù họ chém kiểu gì, hình như vĩnh viễn không thể có hồi kết.

“Lam Tố, ta phải làm gì?”

Nhìn đàn dơi ăn thịt người bay đến mỗi lúc một gần, Khuynh Thành thấy rất lo lắng căng thẳng.

Bỗng nhiên, đầu cô dường như lóe sáng.

Cô lập tức nhoài người ra khỏi Lam Tố, tay cầm Tử Thanh bảo kiếm nhào thẳng vào đám Biến Địa Thủ đang không ngừng ngoi lên từ mặt đất.

“Khuynh Thành!!!” Lam Tố kinh hãi gọi ầm lên. Khuynh Thành đang định làm gì thế kia?

“Khuynh Thành! Quay lại, quay lại đi!”

“Anh cứ nhìn em đây!”

Khuynh Thành hết sức tự tin, khóe miệng nhếch một nét cười hoàn mỹ mà dữ dằn.

Biến Địa Thủ à? Hừ!

Cô sẽ chặt đứt bản mệnh của nó, xem nó có dám tiếp tục ngông cuồng như thế nữa không?

Nói cho đúng sự thật, thì Biến Địa Thủ cũng là một loại linh thể.

Có điều, linh thể này có khả năng đặc biệt là có thể mọc ra các xúc tu, vô cùng vô tận.

Linh thể của nó dưới lòng đất có thể tùy ý dịch chuyển, cho nên nhìn vào hình như nó có rất nhiều cánh tay xúc tu.

Thực ra nó chỉ có một linh thể mà thôi.

Khuynh Thành không thể khẳng định chắc chắn nhung cũng tin đến sáu mươi phần trăm.

Trong tình thế đàn dơi ăn thịt người đang sắp tràn đến, cô chỉ còn cách đánh liều một phen.

Khuynh Thành không ngớt vung kiếm phạt xuống mặt đất.

Bỗng thấy mặt đất rùng rùng chuyển động, những cơn địa chấn rung lên liên hồi như những làn sóng trên mặt nước lan ra, đất cát, lá cây, đá vụn bắn tung trong các đợt địa chấn rồi văng ra, bay vù vù như những ám khí.

Mặt đất bị chấn động dữ dội, và bất thình lình bị Khuynh Thành xẻ toang hoác ra thành một khe lớn.

Tàn ảnh loáng lên, Khuynh Thành tung người nhảy xuống cái khe ấy.

Mặt đất bỗng im ắng trở lại, chỉ khác là không nhìn thấy bóng Khuynh Thành đâu nữa.

Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi mọi người không kịp có phản ứng gì hết.

“Khuynh Thành!!! Khuynh Thành!!!”

Khuynh Thành đã chui xuống lòng đất, nghe thấy tiếng gọi đau xót của Lam Tố, cô càng thêm tự tin ngàn lần.

Vì Lam Tố của cô, cô tuyệt đối không thể chết.

Phải sống! Nhất định phải sống!

Chỉ lát sau đã quen với bóng tối, Khuynh Thành cấp tốc tiến về phía trước.

Linh thể của Biến Địa Phủ thì sao? Nó không ngờ một người tu chân bé nhỏ ở thần giới lại có thể tìm ra nó, nó sợ hãi vội vã tháo chạy.

Khuynh Thành đâu có thể buông tha! Nếu không trừ nó, thì ai biết ngay sau đây nó sẽ bất ngờ ngoi ra từ chỗ nào và tấn công người ta? Cho nên, nhổ cỏ, nhổ cả rễ, nhất định phải hủy diệt bằng được linh thể của Biến Địa Thủ!

Linh thể của Biến Địa Thủ do linh khí của trời đất hội tụ mà thành. Linh lực của nó đương nhiên là lợi hại.

Nếu người bình thường ăn được linh thể của Biến Địa Thủ thì chắc chắn sẽ thành tiên.

Nếu những người là Kiếm thánh trung cấp sơ kỳ như Diệp Khuynh Thành ăn vào, công lực sẽ tức khắc tăng gấp mấy lần, thậm chí có thể đột phá lên cấp độ Kiếm đế. Sau đó tiếp tục luyện hóa, còn có thể đạt được rất nhiều công lực độc đáo lạ kỳ.

Khuynh Thành nghĩ đến Lam Tố, toàn bộ sát khí của cô nhanh chóng lan tỏa khắp lòng đất.

Biến Địa Thủ tuy đã từng sát hại vô số người, nhưng vẫn sửng sốt kinh hãi trước sát khí của Khuynh Thành.

Nó bỗng quên cả chạy trốn, đứng nhìn cô gái mặc áo đỏ tay cầm trường kiếm đang chạy như bay về phía nó.

“Cuối cùng, ta đã tìm thấy linh thể của người!”

Khi giọng nói của Khuynh Thành vang lên bên tai nó, nó mới như chợt tỉnh giấc mơ, ngẩn mặt ra.

Nhưng khi nó định bỏ chạy thì tuyệt đối không kịp nữa rồi.

Linh thể của Biến Địa Thủ có hình thù là một quả cầu bằng pha lê trong suốt.

Bên trong quả cầu chứa một vật trông na ná như con bạch tuộc tám vòi, chỉ khác là nó có màu xanh đen.

“Hừ! Ta muốn xem xem hôm nay ngươi chạy đâu cho thoát?”

Tử Thanh bảo kiếm trong tay Khuynh Thành vung lên đâm thẳng vào linh thể của Biến Địa Thủ.

Biến Địa Thủ - tập hợp của linh khí trong trời đất, đâu dễ gì mà đối phó nổi nó?

Vật thể màu xanh đen ấy bỗng biến thân, trở thành màu đỏ sẫm.

Rồi, vô số xúc tu màu đỏ sẫm bất ngờ lao ra nhanh như chớp phóng vào Diệp Khuynh Thành.

“Một kẻ như ngươi mà đòi giết ta ư? Tuy nhiên ta cũng khâm phục lòng can đảm của ngươi.”

Thực ra ý của nó nói về sát khí đáng sợ mà Diệp Khuynh Thành tỏa ra.

Nhưng nếu nói thế thì khác nào ngợi ca kẻ địch, hạ thấp uy phong của mình?

Cái chuyện ngu xuẩn ấy nó không thể làm!

“Nhìn chiêu của ta!”

Những xúc tu đỏ sẫm đem theo tiếng gió rít lao thẳng vào Khuynh Thành chẳng khác gì những mũi kiếm sắc nhọn.

Khuôn mặt đẹp lạnh lùng của Khuynh Thành nhếch một nét cười quái dị.

Tàn ảnh loáng lên, liên tục, tránh thoát đám xúc tu ấy.

“Huỵch…”

Một xúc tu to đùng quật trúng lưng Khuynh Thành, lực đạo ít ra phải ngàn cân!

Với cô, vố này quả là bất ngờ.

Khuynh Thành rất không ngờ lực đạo của Biến Địa Thủ lại khủng khiếp đến thế.

Miệng bỗng thấy ngòn ngọt, máu trào lên tận cổ họng.

Khuynh Thành hừ một tiếng, rồi “ực” một cái nuốt luôn.

Nên biết rằng, Biến Địa Thủ hễ nhìn thấy máu thì nó lại càng hưng phấn và điên cuồng.

“Ha ha ha… con ranh! Ngươi đã bị ta đánh trọng thương! Ngươi còn bản lĩnh gì nữa không?”

Mặt Biến Địa Thủ câng câng, đắc ý nhìn Khuynh Thành nằm vật trên nền đất.

Tuy nó cũng cảm thấy tiếc cho cô gái này, nhưng nếu được ăn thịt cô ta thì, ha ha… công lực của nó sẽ được tăng tiến gấp bội!

Khuynh Thành nằm đó bất động, chẳng khác gì cái xác chết.

Biến Địa Thủ hơi ngạc nhiên. Vừa rồi nó mới chỉ dùng chín phần lực đạo, lẽ ra cô gái này không thể chết đừ đừ ngay lập tức.

Công lực của cô ta ít ra vẫn có thể đấu với nó vài chiêu nữa mới phải!

Lẽ nào nó nhìn nhầm? Cô gái này đã chết rồi ư?

Nó thò một xúc tu về phía Khuynh Thành.

Khe khẽ đụng vào người cô.

Không thấy hơi thở gì hết. Cô ta đã chết thật hay sao?

Biến Địa Thủ lại nhìn Khuynh Thành đang nằm đó bất động. Mặt đất không một vệt máu. Hay là cô ta đã bị thương lục phủ ngũ tạng và nguyên anh cũng bị nát luôn rồi?

Khả năng này không phải là không thể xảy ra.

Nó nghĩ vậy. Và nó cũng thấy yên tâm.

Nó thò một xúc tu đỏ thắm ra, cuốn Khuynh Thành nâng lên trên cao. Miệng há rõ to. Định nuốt chửng luôn.

Nhưng, cái xác chết ranh rành không thể khác, không còn chút hơi thở này bỗng sống dậy.

Và còn có lực đạo cực mạnh.

Thế này… là chuyện gì vậy?

Linh thể của Biến Địa Thủ còn chưa kịp phản ứng.

Diệp Khuynh Thành và Tử Thanh bảo kiếm hòa nhập làm một lao thẳng vào linh thể của Biến Địa Thủ.

“Oàng…”

Một tiếng nổ vang trời.

Mặt đất bỗng toang hoác ra những cái hốc to tướng.

Chẳng khác gì những cái mồm khổng lồ của những con sói đói há ra.

Một linh thể to lớn từ từ dâng lên khỏi mặt đất, nó phát ra những làn ánh sáng huỳnh quang yếu ớt.

Tiếp đó, một thân ảnh đỏ ối nhào ra khỏi đám huỳnh quang.

“Khuynh Thành!!!”

Lam Tố không chút chần chừ, lao về phía Khuynh Thành.

Mọi người quá đỗi vui mừng và quên hẳn mối nguy hiểm ở phía sau lưng.

Vừa nãy… vừa nãy họ đều quá sợ.

“Khuynh Thành, không sao chứ?”

“Anh cho là thế nào?”

Khuynh Thành tinh nghịch rướn cặp lông mày nhìn anh.

Cô rất không muốn Lam Tố phải lo lắng.

Cú đòn của Biến Địa Thủ lúc nãy suýt nữa đã lấy mạng cô, bây giờ cô vẫn cảm thấy đau nhức từng đợt từng đợt.

Xác của Biến Địa Thủ trồi lên mặt đất, quả cầu linh thể châu pha lê từ từ bay ra khỏi cái xác.

Khuynh Thành đưa tay tóm lấy cất vào bọc.

Rồi nhìn đàn dơi ăn thịt người đang lao đến rất gần mọi người. “Còn đứng mãi làm gì nữa? Mọi người muốn chết hay sao?”

Bấy giờ mọi người mới tỉnh táo trở lại, và lập tức cấp tốc bay vù ra.

Tuy Khuynh Thành giả vờ như không có chuyện gì nhưng Lam Tố vẫn cảm nhận ra cô đã bị thương nặng.

Ngay lập tức, anh bế ngang người Khuynh Thành, vừa vận khí điều trị cho cô vừa cấp tốc phi hành.

“Lam Tố, mau đặt em xuống, anh như thế này sẽ rất nguy hiểm.”

Lam Tố dịu dàng nhìn cô, nói: “Vì anh, em đã không sợ gì cái chết, còn anh dù bị bọn dơi độc này cắn mấy nhát vớ vẩn thì có hề chi?”

Khi vận khí điều trị cho cô, anh mới nhận ra cô bị thương rất nặng.

Nếu không cẩn thận thì rất có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Anh cảm thấy bùi ngùi cảm động. Khuynh Thành của anh, đây chính là Khuynh Thành của anh.

Nhiều lần đã không tiếc gì hy sinh bản thân vì anh.

“Khuynh Thành, anh sẽ không để em lại bị thương tổn gì nữa. Vì anh, em đã dốc sức quá nhiều rồi. Những ngày tháng tiếp theo, cứ để anh được bảo vệ em, được không?”

Khuynh Thành cảm nhận tình cảm sâu sắc trong đôi mắt Lam Tố, đó là ánh mắt chan chứa yêu thương và thật sự, hoàn toàn thuộc về cô. Cô cảm thấy hết sức hạnh phúc, kể cả phải chết ngay bây giờ cô cũng cảm thấy rất thỏa lòng rồi.

“Lam Tố, em yêu anh!”

Cô choàng cổ anh kéo lại gần, áp đôi môi vào làn môi mềm mại của anh, hôn thật lâu.

Lam Tố cảm thấy trái tim anh đập nhanh rộn ràng.

“Khuynh Thành, anh cũng yêu em!”

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Khuynh Thành, nói: “Em hãy chịu khó nghỉ một lát và gắng ngủ một giấc, được không?”

“Không! Em muốn ngắm anh, muốn nhìn anh như thế này thật lâu, cho đến khi chúng ta đều bình an vô sự.”

Khuynh Thành cũng biết lúc này cô tạm thời không thể giúp được gì.

Vì đúng là cô bị thương rất nặng, muốn bình phục ít ra cũng phải mất nửa tháng.

“Nào, em nghe lời đi! Vì anh, em phải sống mãi…”

Nói rồi anh điểm huyệt Khuynh Thành, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.

Anh đặt cô vào trong vòng xuyến không gian của mình. Nằm trong đó, cô không chỉ được điều dưỡng vết thương rất tốt mà còn được an toàn nữa. Chỉ cần Lam Tố không chết thì bất cứ ai cũng không thể làm hại được Khuynh Thành.

Đúng lúc Lam Tố đặt Khuynh Thành vào trong vòng xuyến không gian thì anh bỗng nhói đau ở lưng.

Đồ khốn!

Bọn dơi hút máu đáng ghét đã đuổi kịp anh.

Và nhân lúc vừa rồi anh không đề phòng, đã cắn trộm anh một miếng.

Chúng đã rứt được một miếng thịt khá to ở lưng anh.

“Các ngươi muốn chết!”

Tay Lam Tố nắm thật chắc, hết sức phẫn nộ.

Con dơi ăn thịt người vừa cắn Lam Tố, chẳng phải ai khác xa lạ, chính là con dơi được gọi là đại ca.

“Hừ! Ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn để ta xơi thịt ngươi, thì ta sẽ cân nhắc và dành cho linh hồn ngươi một con đường sống. Nếu không…hì hì… ngươi cũng biết rồi!”

Nếu không giết con yêu thú khốn khiếp này thì anh thật có lỗi với máu thịt của mình đã mất bởi cái mồm của nó!

Ánh mắt sắc lạnh của Lam Tố tràn ngập sát khí dữ dằn, hai bàn tay đã tập trung nội lực, một quyền táng thẳng vào con dơi đại ca!

“Đại ca cẩn thận!!!”

Con dơi nhãi nhép kêu rít lên ngay khi nó nhìn thấy nắm quyền của Lam Tố bắt đầu tung ra, và nó liều mình hứng luôn quyền ấy của Lam Tố.

Quyền của Lam Tố đâu có mềm mại và ngát hương như bàn tay cô gái con nhà lành!

Quyền của anh là thứ có sức nặng lấy mạng người ta.

Nếu táng vào con dơi ăn thịt người được gọi là đại ca, chỉ e nó phải bị trọng thương.

Cho nên con dơi nhãi nhép này chịu sao nổi?

“Đồ ngu! Đồ thộn! Đần thối! Ai bảo ngươi chặn giúp ta hả?”

Dơi đại ca tức quá chửi mắng đàn em, mắt nó đầy lo âu.

Tuy miệng nó chửi mắng nhưng nó cũng hiểu rằng dơi tiểu đệ hết lòng trung thành với mình.

“Đại… đại ca…”

Dơi nhãi con bị thương rất nặng, nó nằm vật dưới đất và chỉ còn thoi thóp.

“Đại ca… lẽ nào tiểu đệ… đã sai hay sao?”

“Đúng thế, ngươi không chỉ là sai mà còn rất rất sai! Đại ca của ngươi là ai? Đại ca này bảo ngươi hứng quyền hộ hay sao? Ngươi nghe đây, hãy gắng mà sống cho khỏe, nếu không… ta sẽ không làm đại ca của ngươi nữa!”

Tuy thô bạo mắng mỏ con dơi nhãi nhép, nhưng thực ra dơi đại ca rất có tình anh em với nó.

Nếu có ngày dơi nhãi nhép bị chết thật, thì chắc chắn nó sẽ cảm thấy đời mình rất hẫng hụt như thiếu vắng một thứ gì đó.

Đôi mắt đỏ đòng đọc của nó như sắp bật máu tươi.

“Ngươi dám đánh bị thương người anh em của ta?”

Dơi đại ca gào lên như xé phổi, nó vỗ đôi cánh cứng như thép lao vào Lam Tố.

“Xông lên! Giết! Ăn thịt tất cả bọn chúng cho ta!”

Đồng thời với mệnh lệnh ban ra, đám đông đen ngòm mấy trăm con dơi ăn thịt người lao vào bọn Lam Tố.

Lam Tố thấy thế, lớn tiếng hô lên: “Mọi người mau chạy đi! Bọn chúng quá đông! Chúng ta không thể địch nổi bọn chúng!”

Họ dù có công lực cao cường hơn nữa cũng không thể là đối thủ của đàn dơi ăn thịt người đông nghịt như thế này.

Huống chi, từng con dơi ăn thịt người đều có công lực rất lợi hại, đánh giáp lá cà, thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự mua lấy cái chết!

“Định chạy à? Đừng hòng!”

Dơi đại ca gào lên ghê rợn, ánh mắt nó thèm khát nhìn Lam Tố.

“Hôm nay ta không thể không ăn sạch trơn máu thịt nhà ngươi?”

Lam Tố hừ hừ lạnh lùng, định ăn thịt Lam Tố ư? Nhà ngươi chưa đáng mặt!

Tàn ảnh nháng lên, bỗng nhiên có hai Lam Tố xuất hiện trước mặt dơi đại ca.

Dơi đại ca bỗng sửng sốt, mặt nó biến sắc.

“Ngươi… ngươi có thể phân thân ư?”

Lam Tố biết rằng đây là cuộc giao đấu tuyệt đối kinh hoàng.

Có đánh ra thoát hay không, đành trông chờ ở tạo hóa vậy.

Nếu chỉ một con dơi ăn thịt người, thì anh chẳng coi là gì, nhưng mấy trăm con, thậm chí chúng có thể kêu gọi số đông hơn nữa, thì không thể không sợ chúng.

Một hắc ánh chớp lên.

Con dơi đại ca bỗng loáng tàn ảnh. Trước mặt Lam Tố đã xuất hiện hai con dơi ăn thịt người giống hệt nhau.

“Hừ! Thế nào? Ngươi sợ rồi phải không?”

Dơi đại ca mặt vênh vênh đắc ý nhìn Lam Tố.

Lam Tố phát hoảng. Không ngờ dơi ăn thịt người cũng biết phân thân.

Không đợi Lam Tố xuất chiêu, hai con dơi “song sinh” giống hệt nhau nối đuôi lao vào đánh Lam Tố.

“Ngươi muốn chết?”

Lam Tố rút trưởng kiếm nhằm vào cổ hai con dơi chém tới.

Nào ngờ con dơi quái dị lại há miệng ra ngậm chặt lưỡi kiếm của Lam Tố, còn bộ móng sắc nhọn của nó thì cấu thẳng vào ngực anh.

Lam Tố lùi lại thật nhanh, thế mà ngực anh vẫn bị móng sắc của nó rạch mấy đường rớm máu.

“Ngươi đáng chết!”

Lam Tố quát lớn, bất chấp vết thương, anh lại tấn công con dơi khốn khiếp.

Anh không ngờ con dơi ăn thịt người này lại có khả năng phóng ngự ghê gớm đến thế.

Giao đấu hồi lâu mà anh không thể làm gì nổi nó.

Còn Hồng Loan và mọi người, ai cũng bị thương ở mức độ khác nhau.

Nhất là Ân Ly, lưng cô đã bị lũ dơi quái dị đớp mất mấy miếng, lồi cả xướng trắng.

Ân Ly vốn là phù thủy, sở trường của cô là chữa trị thương tích, còn về công lực, đương nhiên là không mạnh bằng những người khác.

Hoa Mãn Nguyệt, cánh tay anh bị dơi rứt mất một miếng thịt to, lưng và hông cũng bị mổ thủng mấy chỗ.

Lưu Hương Nguyệt Nhi thì đỡ hơn một chút, có lẽ vì cô được Hoa Mãn Nguyệt bảo vệ cho nên thương tích không đáng ngại, chỉ bị cào xước mấy vết ở lưng và mặt.

Đương nhiên khả quan nhất vẫn là Hồng Loan, nó có bộ lông vũ cũng như thần khí, bọn dơi ăn thịt muốn đớp được nó thì không dễ chút nào.

Diệp Khuynh Thành nằm trong vòng xuyến không gian vẫn nhìn thấy rất rõ tình hình bên ngoài.

Cô vô cùng lo lắng.

Gay thật, không thể để tình trạng này kéo dài.

Cứ đà này thì họ sẽ bị dồn đến chỗ chết.

Dơi… dơi… Bộ óc Khuynh Thành vận động cấp tập.

Nghĩ xem, dơi thường sợ cái gì nhỉ? Ánh sáng mạnh! Vì chúng quanh năm chỉ sống trong bóng tối u ám, chúng dựa vào sóng siêu âm để xác định vị trí của con mồi.

Lúc này dùng siêu âm để gây nhiễu bọn chúng, thì gần như không thể.

Nhưng… nếu dùng ánh sáng mạnh thì lại là chuyện quá dễ dàng.

Nảy ra ý này, cô lập tức nói với Lam Tố: “Lam Tố hãy đốt lửa, có lẽ bọn chúng sợ lửa.”

“Lửa?”

“Đúng! Thử dùng lửa xem sao.”

Lúc này Khuynh Thành quá nhớ Kim Bằng, nếu nó đang có mặt ở đây thì lo gì không có lửa?

“Được! Anh sẽ thử ngay!”

Lam Tố phạt một chưởng lên bụi cây bên cạnh, tia lửa lập tức bắn ra bốn phía. Anh bèn nhổ cả bụi cây lên quật vào đàn dơi khốn khiếp.

Quả nhiên, bọn dơi ăn thịt người thấy lửa đều lùi lại cả lũ.

Thấy có hiệu quả, Lam Tố bèn linh thức truyền âm. “Mau dùng lửa, bọn chúng sợ lửa!”

Biết được tin này, ai cũng như có được cứu tinh, vội vàng đốt lửa.

Quả nhiên đàn dơi ăn thịt người không dám lại gần họ nữa.

Hồng Loan cười khanh khách, nó rất khoái chí.

Rồi nó xông lên hàng đầu nói với bọn dơi đáng chết: “Hừ! Sợ lửa, thì các ngươi sẽ chết là cái chắc! Bây giờ đến lượt ông hành hạ các ngươi.”

Nói rồi, mồm nó phun ra một cơn hỏa long.

Ngay Lam Tố cũng cảm thấy kinh ngạc, Hồng Loan đã luyện được bí kíp này từ khi nào thế?

Lam Tố cũng không ngơi tay, anh ôm một đống cành cây quét vào con dơi đại ca.

“Ngươi chết đi, đồ đáng ghét!”

Hỏa long của Hồng Loan cực kỳ hung mãnh, cả đoàn người nhanh chóng chuyển bại thành thắng.

Đàn dơi lúc trước hùng hổ không gì ngăn cản nổi, không sợ gì hết, bây giờ đã tử thương vô số.

“Nếu sớm biết các ngươi sợ lửa thì ta đã thiêu chết các ngươi từ lâu!”

Con dơi nhãi nhép sau khi tự điều hòa hơi thở, lúc này đã bình phục tương đối rồi.

Nó vội bay đến bên cạnh dơi đại ca, nói: “Đại ca! Chúng ta nên rút lui đi?”

Dơi đại ca uất quá, mắt đỏ đòng đọc, ngang tàn bố tướng hoành hành ở rừng Bách Độc đã thành thói quen, nó chưa từng bị ăn quả đắng như thế này.

“Hôm nay ông đây không thể không giết hắn!”

Nói rồi nó há cái mồm to đỏ lòm bằng cái chậu, đớp Lam Tố.

Lam Tố không ngờ con dơi này càn rỡ quá quắt như thế, anh không kịp xuất chiêu chống đỡ, đành giơ bụi cây đang cháy trong tay ném vào người nó.

Anh những tưởng đám lửa đang cháy sẽ buộc nó phải né tránh.

Nào ngờ nó lại há mõm cắn đứt luôn bụi cây.

“Ngươi đánh gia tộc chúng ta, ta nhất định phải ăn thịt ngươi.”

Dơi ăn thịt người là giống dơi đùi to tai chuột trong loài dơi, chúng có đôi móng vuốt cực lớn, lớn gấp đôi các giống dơi khác, móng cong như lưỡi câu, sắc nhọn cực kỳ.

Con dơi đại ca bỗng há miệng, đôi mắt đỏ rực hằn học nhìn Lam Tố. Nó phát ra làn khí lưu cực mạnh. Thân xác nó vốn đã lớn. Bây giờ lại phình to lên mấy lần, người nó rung lên và sinh ra mấy chục làn tàn ảnh.

Lam Tố nhìn nó mà phát ngán, lưng lấm tấm mồ hôi lạnh. Tốc độ và công lực của nó quá nhanh quá mạnh.

Lúc trước… chỉ là màn mở đầu, nó giỡn chơi Lam Tố mà thôi.

Bây giờ nó bị chọc giận nên mới tung ra khí lưu dữ dội thế này.

Chả trách, nó luôn ngông nghênh như thế ở rừng Bách Độc.

Hồng Loan nhìn thấy thế vội nhảy ào đến bên Lam Tố.

Những con dơi còn lại cũng lập tức bay đến đứng sau lưng con dơi đại ca.

Ân Ly, Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi cũng chạy đến ngay.

Cứ thế, hai bên gầm ghè nhau.

Sát khí cuồn cuộn nhộn nhạo trong không khí.

Dường như chỉ cần một đốm lửa nhỉ thì bầu trời sẽ nổ tung.

“Giết!!! Bằng mọi giá, phải giết sạch bọn chúng cho ta!!!”

Con dơi đại ca điên cuồng gào lên.

Sau đó, tàn ảnh loáng lên cấp tốc bổ nhào vào Lam Tố.

Lần này nó đã hóa điên, nhất quyết phải ăn thịt Lam Tố mới xong. Cho nên, đã xuất chiêu thì phải là tuyệt chiêu chí mạng.

Toàn thân nó cuộn lại thành một khối, như một mũi dùi nhọn hoắt lao nhanh như bay vào Lam Tố.

Nội lực to lớn của nó khiến không gian oằn lại méo mó.

Hồng Loan định phun lửa để hỗ trợ Lam Tố nhưng không ngờ, vì không gian đã biến dạng nên hỏa long phun ra lại vòng trở về đốt chính nó.

Cũng may, hồi trước học kỹ thuật này từ Kim Bằng, nó đã tu luyện rất khá.

Nó vội há miệng thật to, nuốt luôn con hỏa long.

Tuy không bị lửa đốt nhưng nuốt lửa vào bụng, Hồng Loan vẫn bị nội thương.

Nguyên nhân sâu xa vẫn là tại thể lực của nó khác với Kim Bằng.

Nếu là Kim Bằng, thì nuốt lửa vào bụng sẽ vẫn không hề hấn gì. Vì thân thể của Kim Bằng tuyệt đối không sợ lửa đốt.

Lam Tố vung kiếm nhắm vào con dơi đại ca. Rõ ràng anh nhìn thấy bóng nó ở ngay trước mặt.

Nhưng khi tập trung nội lực phạt nhát kiếm vào, thì lại là chém hụt.

Anh định thần nhìn lại, thì thấy con dơi đại ca đang tấn công anh từ một hướng khác.

“Ngươi chết đi!”

Dơi đại ca quát lớn, bộ móng sắc nhọn của nó đã nhằm vào tim Lam Tố.

Lam Tố lập tức loáng lên nhưng móng sắc của dơi đại ca đã xuyên thủng ngực Lam Tố.

Con dơi đại ca sửng sốt. Sao lại không có tim? Cũng không có nguyên anh? Gã này giống như một cái bóng ư?

Khi nó nhìn thấy Lam Tố đã chạy ra xa vài trượng rồi, mắt nó long lên sòng sọc tức điên.

Vừa nãy nếu Lam Tố không chạy nhanh thì có lẽ dơi đại ca không chỉ hủy mất làn ý niệm của anh mà là cả thân xác của anh.

“Định chạy đâu hả???”

Dơi đại ca lập tức đuổi theo Lam Tố.

Những con dơi khác lại đồng thời lao vào cuộc chiến đẫm máu với bọn Hoa Mãn Nguyệt.

Khuynh Thành ở trong vòng xuyến không gian của Lam Tố hồi hộp nhìn cảnh chiến trường bên ngoài.

Cô lập tức nói với Lam Tố: “Lam Tố mau thả em ra, em có cách đối phó với chúng.”

Lúc này Khuynh Thành mới nhớ ra vườn Vạn Thú nằm trong bọc của mình. Cô chưa từng sử dụng đến nó!

Cô nhớ rằng Trọng Lâu từng nói: dù lên đến thần giới, vườn Vạn Thú vẫn là thứ rất đáng quý.

“Khuynh Thành, anh biết em muốn giúp anh, nhưng em đã bị thương, cứ ở trong đó mà tĩnh dưỡng! Anh sẽ có cách thoát khỏi bọn chúng.”

“Không! Em có vườn Vạn Thú ở đây!”

Vườn Vạn Thú!!!

Lam Tố kinh ngạc, vội nói ngay: “Khuynh Thành, em có vườn Vạn Thú thật à?”

“Lẽ nào em lại nói dối anh?”

Lam Tố vận ý niệm, Khuynh Thành lập tức ra khỏi vòng xuyến không gian, đứng bên cạnh anh.

Dơi đại ca há miệng rộng hoác, thấy Khuynh Thành ra, nó càng thêm đắc ý.

“Hay lắm! Hôm nay ta sẽ ăn thịt cả hai ngươi luôn thể!”

Khuynh Thành chỉ cần thoáng nghĩ, cô đã bước vào giữa vườn Vạn Thú.

Những ai đã lên tiên giới, đều có thể thực hiện linh hồn thoát xác.

Vườn Vạn Thú có cả thảy chín tầng.

Tầng một đều là các yêu thú cấp thấp.

Tầng hai là các yêu thú có đẳng cấp cao hơn một chút.

Lên đến tầng chín, thì trong đó toàn là các yêu thú đẳng cấp yêu vương.

Trong vườn Vạn Thú, riêng yêu vương đã có hơn ba chục.

Khuynh Thành cũng không biết các yêu vương này có đối phó nổi bọn dơi ăn thịt người này không. Cho nên cô vừa bước vào bèn ra lệnh ngay: “Tất cả các ngươi hãy xông ra giết bọn dơi ăn thịt người!”

Các yêu vương ngớ ra!

Chỉ một đàn dơi ăn thịt người, mà cần huy động hơn ba chục yêu vương hay sao?

Chúng có vẻ thờ ơ, ngán ngẩm nói: “Chủ nhân quá coi thường chúng tôi thì phải?”

Con Phi thiên bạch hổ mạnh dạn bước lên, nói: “Chủ nhân cứ giao bọn ấy cho thuộc hạ xử lý!”

Khi xưa Kim Bằng độ kiếp ở Hồng Hoang, Khuynh Thành đã từng nhìn thấy bạch hổ. Dù con bạch hổ này đã đạt trình độ Yêu vương, chỉ e… so với đàn dơi ăn thịt người, nó cũng không khá hơn.

Trong vườn Vạn Thú, các yêu vương chia làm nhiều cấp, từ cấp một, hai, ba… cho đến cấp chín.

Con Phi thiên bạch hổ này là Yêu vương cấp năm.

Con Liệt diệm hổ[2] đứng bên thấy Khuynh Thành có nét do dự, nó cũng lập tức bước lên, nói: “Chi bằng chủ nhân cho cả hai chúng tôi ra trận!”

[2] Hổ lửa rát.

Liệt diệm hổ có bộ lông màu đỏ lửa, đứng với Phi thiên bạc hổ tạo thành một cặp đỏ trắng đối lập nhau trông rất bắt mắt.

Cả hai đều có khí thế phi thường.

Khuynh Thành nhìn cả hai, gật đầu nói: “Được! Ta sẽ thả hai ngươi ra đọ sức với chúng ngay! Nhưng nếu cảm thấy không thể đánh bại kẻ địch thì cũng đừng cố gượng; ta sẽ ra lệnh bằng ý nghĩ, các ngươi phải trở về vườn Vạn Thú ngay lập tức.”

Khuynh Thành cũng hiểu rằng không dễ gì có được các yêu thú cấp độ yêu vương, cô không muốn chúng phải hi sinh vô ích chỉ bởi một đám dơi ăn thịt người.

Sau này Lam Tố muốn giành được thiên hạ, còn phải dựa vào chúng.

“Chủ nhân cứ yên tâm, chúng tôi sẽ biết chừng mực.”

“Được!”

Khuynh Thành điều động ý nghĩ, cả ba đã ra khỏi vườn Vạn Thú.

Con dơi kia bỗng thấy xuất hiện thêm hai cao thủ, máu trong người nó lại càng sục sôi hưng phấn.

Hai người đàn ông mặc áo trắng và áo đỏ, thân thể tràn đầy linh khí, nếu ăn được thịt hai gã này… ha ha… và đoạt cả kim đan luyện hồn nữa, có lẽ công lực của ta sẽ tăng lên rất đáng kể!

“Được lắm! Lại có thêm hai tên muốn chết, thì ta sẽ cho cả lũ được toại nguyện!”

Dơi đại ca xòe rộng đôi cánh, khí lưu cực mạnh của nó bỗng tỏa khắp, bao phủ cả bốn người.

Phi thiên bạch hổ và Liệt diệm hổ nhìn nhau mỉm cười. Cả hai bỗng hóa thành làn gió nhẹ bay về phía dơi đại ca.

Hai cao thủ này chẳng lạ gì rừng Bách Độc.

Năm xưa hai anh em họ và Huyền Vũ nay đã là yêu vướng cấp chín, cùng sinh ra ở rừng Bách Độc.

“Đồ nhãi con ngông nghênh, khi các cụ đây sống ở rừng Bách Độc thì ngươi còn chưa ra đời!”

Liệt diệm hổ bỗng hóa thành chân thân, uy phong lẫm liệt, cực kỳ bố tướng đứng trước mặt dơi đại ca.

“Liệt… Liệt diệm hổ…”

Dơi đại ca không ngờ Liệt diệm hổ trong truyền thuyết lại xuất hiện ở đây.

Trong rừng Bách Độc, Liệt diệm hổ và Phi Thiên bạch hổ là bá chủ của cánh rừng phía đông.

Nhưng bỗng một hôm nọ đã biến mất dạng.

Tại sao họ lại biến mất, thì không ai biết.

Về sau, dơi ăn thịt người trỗi dậy ở vùng này và trở thành bá chủ.

Đứng trước cựu bá chủ, tâm trạng dơi đại ca có phần kích động.

Nhưng ý nghĩ coi thường và bất cần lại chiếm ưu thế trong lòng nó.

“Liệt diệm hổ, ngươi đã trở thành quá khứ rồi. Hiện nay ta mới là to nhất ở đây, nếu ngươi chịu quy hàng thì ta sẽ nể ngươi từng là bá chủ và châm chước cho.”

Liệt diệm hổ vốn rất cao ngạo, nếu năm xưa nó không bị người ta khống chế nhốt vào vườn Vạn Thú.

Thì… hừ! Hiện nay đâu đến lượt con dơi đáng chết này diễu võ dương oai ở đây?

Một tiếng hổ gầm vang động bầu trời.

Xung quanh bỗng cát bay đá cuốn, không khí dường như biến thành những lưỡi dao sắc tạt vào người ta đau rát.

“Ngươi đã không biết điều thì chớ trách ta không khách khí!”

Bỗng dơi đại ca cũng há miệng kêu rít lên, lộ ra hàm răng cực kỳ sắc nhọn.

Nó muốn xem xem Liệt diệm hổ lợi hại đến đâu.

Dang đôi cánh rộng, bay vòng ba trăm sáu mươi độ rồi lao vút vào Liệt diệm hổ.

Hổ, vốn đã là chiến thần trong các yêu thú.

Huống chi, đây là Liệt diệm hổ và Phi Thiên bạch hổ cực hiếm thấy, thì đương nhiên là vua của các vua.

Liệt diệm hổ cười khẩy, bộ móng vuốt cào cào trên mặt đất, tạo ra vô số rãnh sâu hoắm.

Đôi chân trước vỗ mạnh, bụi cát cuốn bay, đất rung núi lở.

“Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại.”

Đồng thời với tiếng hổ gầm, Diệp Khuynh Thành nhìn thấy một làn hồng quang chớp lên trước mắt, Liệt diệm hổ đã phi nhanh như bay về phía dơi đại ca.

“Uỳnh…”

Liệt diệm hổ và dơi đại ca xô thẳng vào nhau.

Hai thân hình to đùng va đập, tạo nên những làn khí ba rùng rùng lan tỏa.

Khí ba tràn đi như sóng biển xô nhau, dữ dằn, không ngừng không nghỉ.

Khí ba lan đến đâu, ở đó phải biến dạng, động vật tan thây, cỏ cây đổ vật.

Trong phạm vi trăm dặm, các yêu thú ẩn nấp trong rừng núi thảy đều bỏ mạng không sót một mống.

Ngay bọn dơi ăn thịt người cũng chết vô số bởi làn khí ba dữ dằn.

Bọn Hoa Mãn Nguyệt may mắn tránh kịp, nên không hề hấn gì.

Mọi người vội vận ý niệm rồi lập tức có mặt trong vòng xuyến không gian của Lam Tố.

Dơi đại ca bỗng không thấy các đối thủ đâu nữa, nó hiểu ngay rằng họ đã nấp vào vòng xuyến không gian nào đó.

Nó hừ hừ lạnh lùng, kinh khỉnh nhìn Khuynh Thành và Lam Tố, nói: “Các ngươi trốn được bao lâu? Chờ ta giết xong hai con hổ chết tiệt này, ta sẽ xử lý các ngươi sau.”

Nó lại vỗ đôi cánh rộng, kêu lên những âm thanh quái dị. Đàn dơi liền “chi… chi” bay về phía nó.

Từng con từng con bay sà xuống dưới đôi cánh của dơi đại ca.

Đôi cánh ấy tựa như một cái túi vô hình, có thể thu nhận vài trăm con dơi ăn thịt người.

Khuynh Thành và Lam Tố ngây người ra nhìn khắp chốn.

Mấy trăm con dơi đã đi đằng nào nhỉ?

Ngay Liệt diệm hổ cũng ngớ ra, cau mày, nhưng nó vẫn không chút do dự hay sợ hãi.

Nó hú dài một tiếng rồi lại xông vào đánh con dơi đại ca.

Con dơi mặt câng câng nhìn Liệt diệm hổ, rồi cong ngón trỏ vẫy vậy Phi Thiên bạch hổ, nói: “Cả người nữa, cùng vào đi!”

Sỉ nhục!

Một ngàn lần sỉ nhục và khiêu khích cả hai!

Xưa nay chưa từng có ai dám nói năng khinh miệt chúng như thế này. Nên nhớ, chúng đều là yêu vương cấp năm!

“Mày muốn chết!”

Phi Thiên bạch hổ điên tiết, nhanh chóng biến trở lại chân thân rồi lao vào đánh con dơi đại ca này.

Con dơi vẫn tỉnh bơ bất cần, ngông nghênh nói: “Ta muốn tiết kiệm thì giờ. Chứ hai con sâu bọ ranh con các ngươi, ta đâu có coi là gì!”

Sâu bọ ranh con?

Liệt diệm hổ và Phi Thiên bạch hổ cũng lần đầu tiên nghe thấy có kẻ dám hình dung về chúng như vậy.

Nếu chúng đều là đồ sâu bọ thì ai mới được coi là bậc vua chúa?

“Được lắm! Ngươi cứ muốn chết thì đừng trách hai anh em ta không khách khí. Liệt diệm hổ! Thằng cha kia quá ngông cuồng, nếu không cho nó bài học đến nơi đến chốn thì nó vẫn tưởng là dễ hà hiếp anh em ta.”

“Được! Vậy thì phải cho chúng nếm tuyệt chiêu của chúng ta thời xa xưa oanh liệt trong rừng Bách Độc này!”

Liệt diệm hổ nói với Phi Thiên bạch hổ.

“Được!”

Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Rồi bất chợt biến thành nửa người nửa thú, tay mỗi người đều cầm một quả Thú vương chùy.

“A… Thú vương chùy!”

Ánh mắt thèm khát của dơi đại ca dừng lại ở binh khí của hai người.

Dẫu nằm mơ nó cũng mong được sở hữu Thú vương chùy!

Truyền thuyết nói rằng năm xưa từng có vô số cao thủ tàn sát lẫn nhau vì muốn tranh đoạt được Thú vương chùy.

Nào ngờ Thú vương chùy lại rơi vào tay hai tên tiểu tử này.

Xem ra, hôm nay quả là tốt ngày!

Không những có được món ăn ngon và kim đan luyện hóa, mà còn cướp được Thú vương chùy nữa!

Đôi mắt con dơi đại ca lấp lóe tinh quang.

Nó bỗng phát ra tiếng kêu quái đản.

Rồi, vô số ám khí bỗng bắn ra từ miệng nó.

“Vù vù…” bay về phía Liệt diệm hổ và Phi Thiên bạch hổ.

Hai tiếng hổ gầm như muốn xé rách bầu trời, không khí lại bị chấn động bởi vô số đợt khí ba lan ra.

Khí ba mạnh đến nỗi đánh bật các thứ ám khí của dơi đại ca.

Con dơi đại ca cũng không chịu lép vế.

Nó lại tập trung nội lực, lại rít lên một tiếng quái đản, vô vàn ám khí bắn ra hung mãnh như thác nước phóng về phía hai con hổ.

Lần này dã man hơn hẳn lần trước.

Diệp Khuynh Thành đứng cách xa hơn trăm dặm tay nắm tay Lam Tố, cô bỗng nắm chặt hơn.

Đồng thời với trận ám khí đang vù vù bay đi, đôi mắt con dơi đại ca lại phóng thêm hai ám khí khác.

Nếu Khuynh Thành không tinh mắt thì đã không nhận ra điều này.

“Cẩn thận! Mắt nó cũng phóng ám khí!”

Khuynh Thành lập tức vận linh thức truyền âm.

Nếu không được Khuynh Thành nhắc thì hai con hổ không thể phát hiện ra tuyệt kỹ này của con dơi đại ca: mắt nó cũng có thể phóng ám khí!

“Khuynh Thành, mau tránh đi, tránh càng xa càng tốt!”

Phi Thiên bạch hổ gấp gáp hô lên. Có lẽ cả hai đứa sắp dùng tuyệt kỹ gì đó.

Bọn Khuynh Thành vừa chạy đi thì nghe thấy một tiếng gầm phẫn nộ.

“Hủy thiên diệt địa!!!”

Hai quả Thú vương chùy đồng thời quật mạnh xuống mặt đất.

Con dơi đại ca thấy thế hết sức kinh hãi. Không ngờ uy lực của Thú vương chùy lại khủng khiếp như vậy.

Nó quyết ý liều lĩnh, há hốc cái mồm đỏ lòm to bằng cái chậu, toàn thân nó phình ra to đùng.

Thiên địa bỗng tối đen như mực.

Nếu Lam Tố và Khuynh Thành không có công lực cao thì không thể nhìn ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Hai nhát Thú vương chùy phang xuống mặt đất.

Trong chớp mắt, đất long núi lở, nước lũ tràn về.

Lực đạo khủng khiếp táng thẳng vào con dơi đại ca.

Dơi đại ca tuy có biết Thú vương chùy lợi hại, nhưng nó không ngờ uy lực của Thú vương chùy lại ghê gớm đến thế.

Dơi đại ca, gia tộc vốn bề thế có thâm niên, cho nên nó không hề run sợ khi đối mặt với hai con Yêu vương cấp năm này; nhưng nó đã bị ăn quả đắng cũng là đáng đời.

Nó cũng biết thời oanh liệt đã tàn, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa.

Hết cách, nó đành liều mạng tung ra tuyệt chiêu.

Dù nó phải chết thì cũng không cho phép hai con hổ kia được sống dễ chịu.

Lúc trước nó đã thu mấy trăm con dơi ăn thịt người vào đôi cánh của mình.

Bây giờ nó đã điên lên, đôi mắt đỏ đòng đọc.

Rất nhanh, nó tung mấy trăm con dơi ấy ra.

Trên mình những con dơi ấy, cũng được cài đặt tuyệt chiêu.

Những con dơi ăn thịt người, kích cỡ vốn chỉ độ mươi thước, bây giờ con nào cũng phình to gấp bội.

Chúng “vù vù…” bay xuyên qua những làn khí ba do hai quả Thủ vương chùy tạo ra, lao thẳng về phía Liệt diêm hổ và Phi Thiên bạch hổ.

“Chết tiệt!”

Phi Thiên bạch hổ kêu lên. Má bên phải của nó đã bị một con dơi rứt mất một miếng thịt, máu chảy ròng ròng trên mặt.

Phi Thiên bạch hổ tóm ngay con dơi ấy, nhếch mép, đưa hai tay ra banh miệng nó ra xé toạc thân xác nó thành hai mảnh rồi ném vào những con dơi đang tiếp tục lao đến.

“Ngươi có sao không?”

Liệt diệm hổ quan tâm hỏi.

“Ta không sao.

Hôm nay không giết sạch bọn dơi ăn thịt người này, ta không thể rửa hận trong lòng!”

Phi Thiên bạch hổ chưa từng bị một vố nào như vậy. Nó thò tay vặt luôn miếng thịt còn dính trên má bỏ tọt vào mồm nuốt luôn. Nói: “Thịt của ông, ông phải ăn. Được rồi! Lần này ông sẽ róc thịt chúng bay vò nát bét thành bùn!”

Nuốt xong miếng thịt của mình, nó cũng không cần chữa vết thương vội, lao ngay vào tấn công đàn dơi.

Thú vương chùy vung lên tới tấp, chùy đi đến đâu nơi ấy thịt nát máu phun.

Thú vương chùy chẳng phải thứ thần khí thông thường, đàn dơi công lực thấp kém này chịu sao nổi sức công phá của Thú vương chùy!

Con nào dính chùy đều lập tức biến thành một bãi máu me.

“Hôm nay Lão tổ tông này sẽ cho chúng bay nếm mùi lợi hại!”

Phi Thiên bạch hổ tức không để đâu cho hết.

Bọn dơi ăn thịt người khốn khiếp này tuyệt đối không có danh gì trong hàng yêu thú của rừng Bách Độc!

Đâu đến lượt chúng bay xưng vương xưng bá ở đây!

“Thú vương vô địch!!!”

Thú vương chùy bất thình lình biến thành quả chùy khổng lồ táng thật lực vào bọn dơi ăn thịt người.

Những luồng chân khí nóng bỏng tỏa ra khắp xung quanh Thú vương chùy, Thú vương chùy đỏ rực như lửa.

“Chết đi!!!”

Lưu quang chớp lòa, Phi Thiên bạch hổ đã áp sát bọn dơi ăn thịt người tàn độc, Thú vương chùy trong tay phang thẳng vào đầu con dơi đại ca. Cực mạnh.

“Dám hại cháu ta, thì phải đền mạng!”

Một làn khí lưu to lớn bao trùm thiên địa bỗng tràn đến.

Trong không trung, vị trí mà đàn dơi đang bay, bỗng tối sầm tối sì.

Ánh mặt trời rọi vào, một cái bóng khổng lồ in xuống mặt đất.

Một Yêu vương cấp bảy.

Không ngờ ở rừng Bách Độc này lại có con dơi ăn thịt người lợi hại đến chừng này!

“Tiểu bạch hổ còn nhận ra ta không?”

Con dơi ăn thịt người ấy bỗng thu lại đôi cánh cực lớn, ảo hóa thành một phụ nữ trung niên.

“Là ngươi à?”

Phi Thiên bạch hổ lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt nó đầy vẻ căm ghét.

“Tiểu bạch hổ, không ngờ ngươi đã tu luyện nhanh đến thế, đã đạt trình độ yêu vương cấp năm rồi! Tuy nhiên… ngày trước các ngươi không thể là đối thủ của ta thì ngày nay vẫn thế!”

Nhắc đến con mụ dơi già ăn thịt người này, Phi Thiên bạch hổ và Liệt diệm hổ đều tức lộn ruột.

Nếu không phải tại mụ ta thì năm xưa hai đứa đã không bị bắt vào vườn Vạn Thú.

“Mụ yêu già, ta còn chưa tính sổ với mụ thì mụ đã chạy đến đây! Được lắm!

Hôm nay chúng ta sẽ tính toàn cả nợ cũ lẫn nợ mới!”

Lúc này Liệt diệm hổ đã thanh toán sạch lũ dơi nhãi con, nó lập tức phi thân chạy lại, nói: “Mụ yêu già! Nếu ta biết nó là cháu của mụ thì vừa nãy ta không nên nương tay mới đúng.”

“Hừ, hai gã ranh con! Ngày xưa, nếu các ngươi không bày kế lừa ta thì Thú vương chùy đâu có thể rơi vào tay các ngươi!”

“Liệt diệm hổ, đừng phí lời với mụ làm gì.”

“Được! Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau bằng quyền cước!”

Cả hai mãnh hổ đều biết mụ dơi già này có công lực cao hơn mình, nhưng quả là giữa hai bên tích tụ quá nhiều ân oán.

Diệp Khuynh Thành đứng nơi xa thấy thế, thầm nghĩ “gay rồi”.

Hai đứa này nhất định sẽ liều với mụ dơi già kia.

Cô rất không muốn mất toi hai yêu thú Yêu vương cấp năm.

Nghĩ rất nhanh, rồi cô gọi cả hai: “Hai ngươi chớ nên manh động, đó là một con yêu thú cấp bảy!”

“Chủ nhân!”

“Quay về!”

“Nhưng, thưa chủ nhân, giữa chúng tôi có quá nhiều ân oán…”

Khuynh Thành hứ một tiếng, rồi nói: “Ta không cần biết ân oán nhiều ít ra sao, nhưng hai ngươi dù định trả thù hay định xả hận thì cũng nên biết mình biết người!

Công lực của hai ngươi chưa ngang cấp với mụ.

Nếu ra tay thì hai ngươi sẽ phải bỏ mạng. Hành động kiểu cảm tính thì khoái trá dễ chịu thật, nhưng hai ngươi hãy nghĩ xem, nếu không giết được mụ, mà lại bị mụ giết thì có đáng hay không?”

Có đáng hay không?

Đúng là cả hai đứa chưa nghĩ đến.

Có vẻ như… không đáng thì phải?

Thấy khí thế của cả hai đã có phần mơ hồ, Khuynh Thành lập tức nói: “Mau trở về vườn Vạn Thú!”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Cả hai không cưỡng lệnh nữa và ngoan ngoãn trở về vườn Vạn Thú.

Thấy cả hai tiu nghỉu quay về, các yêu vương khác hiểu rằng chúng không thể đánh nổi đối phương.

Sau đó Diệp Khuynh Thành cũng trở vào vườn Vạn Thú.

“Các yêu vương cấp bảy trở lên, ra đây!”

Năm sáu người lập tức bước lên.

“Các ngươi đều là Yêu vương cấp bảy đúng không?”

“Đúng ạ!”

Lúc này Diệp Khuynh Thành mới thở phào. Nếu không, cả đoàn sẽ bỏ mạng ở đây cũng nên.

Một nam giới mặc áo bào xanh bước ra nói: “Chủ nhân! Thuộc hạ có thể đối phó được mụ dơi già ấy!”

Khuynh Thành nhìn anh ta. Trông cũng khôi ngô sáng sủa, phong độ rất được.

“Ngươi là cấp độ nào?”

“Bẩm chủ nhân, công lực của thuộc hạ tuy chưa cao bằng chúng, nhưng thuộc hạ rất tự tin mình có thể giết được đối phương.”

Thấy anh ta tỏ ra tự tin như thế, Khuynh Thành lại nhìn anh ta lần nữa, rồi hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Huyền Vũ.”

Huyền Vũ?

Ngày trước đọc Sơn Hải Kinh[3], Khuynh Thành đã từng thấy giới thiệu về Huyền Vũ.

[3] Bộ sách cổ của Trung Quốc, rất nổi tiếng; tác giả: chưa xác định; soạn trước hoặc sau Công nguyên, viết về các thần thoại, ma thú, quái vật viễn cổ.

Huyền Vũ là linh vật được kết hợp bởi rùa và rắn. Huyền Vũ, cũng tức là huyền minh; thời cổ đại hai chữ vũ và minh đồng nghĩa. Vũ nghĩa là màu đen, Minh nghĩa là cõi âm. Ban đầu, huyền minh chỉ sự bói toán bằng cách xem mai rùa: mai rùa màu đen. Người ta thỉnh rùa xuống cõi âm để hỏi ý kiến các vị tổ tông. Rùa đem ý kiến ấy trở về, dùng các vết rạn rịa trên mai của mình để thể hiện cho người ta biết[4].

[4] Cách bói mai rùa (gọi là ‘quy bốc’) thời cổ: thấy bói hơ lửa mau rùa, sau đó quan sát các vết rạn rịa để “kết luận”.

Vì thế, hai chữ Huyền Vũ nghĩa cổ xưa là rùa nói chung. Về sau nghĩa của Huyền Vũ ngày càng mở rộng. Rùa sống ở hồ, sông, biển (kể cả rùa biển). Vì thế huyền minh có nghĩa là thủy thần. Rùa trường thọ, nên huyền minh tượng trưng cho trường sinh bất lão. Ban đầu, minh gian tức cõi âm ở phương bắc, lời quẻ bói ghi bằng chữ Giáp Cốt thời Ân Thương chép là “kỳ bốc tất bắc hướng[5]”, cho nên huyền minh lại trở thành tên của vị Thần phương bắc.

[5] Nghĩa là: xem bói phải hỏi hướng bắc.

Người ta khắc lại các “kết luận” xem bói (gọi là ‘bốc tử’) trên mai rùa hoặc xương thú, chữ Hán thời đó (khoảng 3.000 – 4.000 năm trước CN) gọi là ‘Giáp Cốt văn’, khoảng cuối thế kỷ 19 người Trung Quốc ngẫu nhiên khai quật được. Rất có giá trị khảo cổ học.

Khuynh Thành cảm thấy rất tò mò về Huyền Vũ, cô bèn hỏi: “Huyền Vũ, ngươi thử biến thân cho ta xem được không?”

“Có gì là khó đâu?”

Huyền Vũ tuy không hiểu dụng ý của Khuynh Thành nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn biểu diễn ngay.

Thấy Huyền Vũ như thế, Khuynh Thành dường như đã có hy vọng.

Một yêu thú uy mãnh nhường này ra trận, có lẽ mụ dơi già ăn thịt người kia không thể không bỏ mạng.

Lưng Huyền Vũ có một cái vỏ cứng đanh như mai rùa, bề mặt vỏ lại mọc ra những cái gai cứng nhọn như mũi dùi.

Bộ móng vuốt ở bốn chân cực kỳ sắc nhọn, một cái đầu rắn mọc ở đằng sau, cân xứng với cái đầu ở đằng trước.

Huyền Vũ có sức công phá và phòng ngự đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ.

“Chủ nhân! Thuộc hạ đã đủ tư cách để phân định cao thấp với mụ dơi già ăn thịt người chưa?”

“Đủ! Tất nhiên rất đủ!”

Khuynh Thành cảm thấy rất vui.

Cô không ngờ trong vườn Vạn Thú lại có một nhân vật hùng dũng oai vệ như thế này.

“Nào, đi theo ta tiêu diệt mụ dơi già ấy!”

Khuynh Thành vận ý niệm, cả hai đã ra khỏi vườn Vạn Thú.

Mụ dơi già, vừa nãy thấy Phi Thiên bạch hổ và Liệt diệm hổ biến mất, đang rất tức tối.

Bây giờ nhìn thấy một yêu thú có đẳng cấp với mình, mụ phấn chấn hẳn lên.

Con dơi đại ca nhìn thấy, nó hừ hừ rồi nói: “Ta tưởng ngươi lợi hại lắm? Thì ra ngươi toàn nhờ kẻ khác đánh hộ! Ngoài cách đó ra, ngươi có biết gì nữa không?”

Khuynh Thành nghe thấy, khinh bỉ nhìn nó và mỉm cười châm biếm, nói: “Đúng là ta chỉ biết nhờ người khác nhưng còn hơn những kẻ chỉ giỏi rúc dưới cánh của bà nội để sống qua ngày!”

Hừ!

Gã này định dùng kế khích tướng đối với cô.

Nhưng gã vẫn còn quá non!

“Ngươi… ngươi nói gì?”

Con dơi đại ca tức giận muốn chết.

Con bé đáng chết này dám mỉa mai nó như vậy!

Được! Đã thế thì nó phải cho con bé này ăn quả đắng mà sáng mắt ra, và biết nó lợi hại đến đâu.

Nó vỗ cánh, xông thẳng vào Diệp Khuynh Thành.

“Con bé chết tiệt, ta sẽ cho ngươi thấy ta lợi hại chừng nào!”

Mụ dơi già vội quát lên: “Hoằng Nhi! Quay lại!”

Hoằng Nhi đâu có chịu nghe lời? Lúc này nó chỉ có một ý nghĩ là phải giết Diệp Khuynh Thành, để cô ta thấy rằng nó không núp dưới đôi cánh của bà nội để sống!

Lam Tố thấy thế, mỉm cười tinh quái, rồi nhìn sang Khuynh Thành cười cười.

Sau đó cả hai cấp tốc bay về phía bắc.

Bấy giờ chỉ còn mụ dơi già bị Huyền Vũ khống chế. Lam Tố và Khuynh Thành muốn dụ Hoằng Nhi ra xa, đi khỏi tầm mắt của mụ ta. Rồi sẽ nện cho nó một trận, sẽ chẳng khó khăn gì.

Mụ dơi già có thể sống trong rừng Bách Độc đến giờ, lại sở hữu một thế lực khổng lồ như thế.

Tất nhiên mụ ta đã chinh chiến trăm trận và có trí tuệ hơn người. Thì mới có được ngày nay.

Cho nên, mụ nhận ra ngay âm mưu của Lam Tố và Khuynh Thành. Nhưng mụ đã không kịp ngăn cản Hoằng Nhi nữa.

Mụ vừa lo vừa tức.

“Hoằng Nhi, mau quay lại! Quay lại!”

Mụ mấy lần định bỏ Huyền Vũ để đuổi theo Lam Tố và Khuynh Thành. Giết được hai kẻ ấy thì Hoằng Nhi của mụ sẽ an toàn.

Nhưng tốc độ của Huyền Vũ nhanh đến kinh người, mụ và Huyền Vũ lại cùng đẳng cấp yêu thú cho nên bất phân thắng bại.

Muốn thoát khỏi Huyền Vũ là chuyện rất không dễ dàng.

Mụ thấy rất lo lắng, thằng cháu thì sắp ra khỏi tầm nhìn của mụ.

Nhưng gã Huyền Vũ cứ bám riết phía sau, không sao cắt đuôi được.

Mụ biết rằng không tốc chiến tốc thắng Huyền Vũ, không lập tức loại bỏ gã, thì Hoằng Nhi cháu mụ sẽ gặp nguy hiểm thật sự.

“Nhà ngươi đã dồn ép ta!”

Đôi mắt mụ đỏ quạch, bất chợt nhộn nhạo láo liên như huyết dịch sục sôi.

Cái mồm như chậu máu đỏ lòm há to. Một ngọn trường thương phóng ra bay thẳng vào Huyền Vũ.

Huyền Vũ chỉ hừ một tiếng, nhếch mép cười khinh miệt.

“Cái trò vặt vãnh mà cũng dám khoe khoang?”

Tàn ánh loáng lên, Huyền Vũ đã biến trở lại chân thân.

Mụ dơi già bỗng tái mặt.

“Huyền… Huyền Vũ…”

Nên biết rằng, Huyền Vũ dù phòng ngự hay tấn công, công lực đều là đỉnh cao.

Muốn giết Huyền Vũ thì rất không dễ.

“Ha ha… nhà ngươi cũng nhận ra ta kia à?”

Không nhận ra chắc? Mụ không thể không nhận ra Huyền Vũ.

Ngày trước, chồng mụ, con trai con dâu mụ đều lần lượt bị Huyền Vũ giết. Mụ đâu có thể không nhận ra nhân vật này!

Mối hận ngày xưa bỗng lại ùa về như nước lũ.

Có đúng là gã này đã giết người nhà của mụ không? Mặc kệ!

Mụ chỉ biết, hễ là gia tộc Huyền Vũ thì đều đáng chết.

Ngọn trường thương phóng thẳng vào Huyền Vũ.

Huyền Vũ đã biến trở lại chân thân, bèn nhô lưng ra đối kháng với trường thương, khiến trường thương của mụ bị gãy làm mấy đoạn.

Mụ dơi già càng thêm phẫn nộ, mụ vỗ cánh quét vào cái đầu rắn ở phía sau lưng Huyền Vũ.

Phía trước và phía sau Huyền Vũ có hai cái đầu, tựa như có hai người.

Cái đầu rắn phía sau rất linh hoạt và cũng rất hung tàn.

Cánh dơi tạt đến, nó đớp luôn một cái cực mạnh.

Phải nói rằng mụ dơi già cũng kinh, ác với người khác và cũng ác với chính mình nữa.

Vừa rồi mụ đương nhiên rất biết mình tạt cánh đến, kiểu gì cũng sẽ bị Huyền Vũ đớp trúng.

Thế mà mụ vẫn không do dự, cứ tạt, và chờ Huyền Vũ đớp.

Huyền Vũ đã mắc lừa. Còn mụ, cánh bị đớp quá đau nhưng mụ vẫn cố nhịn đau, nghiến răng vỗ cánh bay vọt lên.

Và thế là Huyền Vũ bị treo lơ lửng.

Mụ dơi già thấy thế hết sức đắc ý. Huyền Vũ có lợi hại thật nhưng vẫn là đầu đất.

Tình trạng anh ta lúc này là: cái đầu rắn đã hoàn toàn bị hở ra ngoài. Đôi móng vuốt cực sắc nhọn lấp lánh hàn quang của mụ đạp mạnh vào cái đầu rắn của Huyền Vũ.

Huyền Vũ kinh hãi. Không ngờ mụ dơi già ăn thịt người lại vận dụng cái chiêu rất độc này.

Bây giờ Huyền Vũ không sao tránh nổi nữa.

Đành gắng sức chịu đựng bộ móng sắc nhọn của mụ tấn công. Rất nhanh, thịt ở phần thân bên dưới đầu rắn đã bị nát bươm.

Bị ăn quả đắng này, Huyền Vũ đâu có thể chấp nhận?

Anh ta cố nén đau, cái mồm rắn càng nghiến thật chặt vào cánh dơi của mụ.

Cuối cùng, Huyền Vũ đã ngoạm được một miếng cánh dơi to tướng, sau đó mới chịu nhả mồm ra.

Mụ dơi già không hề sợ vết đau trên cánh, không để cho Huyền Vũ kịp thở, mụ tiếp tục tấn công kịch liệt.

“Ta muốn xem xem ngươi lợi hại đến đâu.”

Huyền Vũ cười vang, nói: “Lợi hại hơn ngươi một chút thôi!”

“Hừ! Ai sẽ chết bởi tay ai, phán đoán lúc này hãy còn quá sớm.”

Mụ hừ một tiếng rồi lại tấn công Huyền Vũ.

Ở đằng kia thì sao? Diệp Khuynh Thành và Lam Tố cấp tốc phi hành.

Họ dụ gã Hoằng Nhi lên tận vùng cực bắc, tránh thật xa tầm mắt của mụ dơi già, sau đó mới từ từ dừng lại.

“Chạy à? Sao không tiếp tục chạy nữa đi?”

Hoằng Nhi cười thầm trong bụng, khinh khỉnh nhìn hai người coi bộ mệt lử như sắp chết ngất đến nơi.

“Không… không chạy nổi nữa…”

Quả nhiên. Nghe họ nói thế, Hoằng Nhi tưởng thật nên đã lơ là mất cảnh giác.

Mắt hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, cười khẩy nói với Lam Tố và Khuynh Thành: “Yên tâm đi! Ta sẽ không bắt các ngươi phải chết quá khổ sở đâu! Nhưng… có điều…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.