Hiệp Nữ Khuynh Thành

Chương 17: Q.2 - Chương 17




Trên đại điện.

Ân Ly và Hồng Loan đi rồi, chỉ còn lại Khuynh Thành và Lam Tố, bốn mắt nhìn nhau.

Hết sức kỳ lạ, không ai nói một câu nào, cứ thế này mà nhìn nhau!

Khuynh Thành đã chuẩn bị vô số “lời mở màn”, lúc này lại không thể vận dụng nổi một câu.

Lam Tố cũng từng nghĩ đến tình huống nếu có ngày Khuynh Thành lên thần giới tìm anh, hai người sẽ gặp nhau.

Thế mà anh vẫn thấy bất ngờ.

Lúc này cả hai chỉ im lặng không nói một câu, cho nên mọi tâm tư, mọi nỗi nhớ, tất cả bỗng biến thành im lặng, tất cả đã ngưng tụ trong ánh mắt thông cảm của những con người chung cảnh ngộ.

Rất lâu.

Lam Tố mới lúng búng khẽ gọi: “Khuynh Thành…”

“Lam…”

Mới mở miệng nói một tiếng, Khuynh Thành đã thấy mình mặt đỏ nhừ, tim đập rộn ràng.

“Khuynh Thành…”

Lam Tố cũng cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh. Anh không ngờ mình lại có một cảm giác kỳ diệu khi anh tái ngộ Khuynh Thành được nữa. Anh ôm ngay cô vào lòng, dường như muốn cô hòa quyện ngay vào thân thể máu thịt của mình.

“Ngốc ạ! Đã bảo là em không được lên kia mà?”

Không hiểu sao Khuynh Thành bỗng thấy sống mũi cay cay, rồi hai hàng lệ tuôn trào như mưa.

“Khuynh Thành…”

Lam Tố thì thầm gọi. Khi Khuynh Thành mấp máy định nói thì đôi môi nóng bỏng của Lam Tố đã áp chặt lên miệng nàng.

Có quá nhiều nỗi nhớ.

Lúc này bùng phát.

Anh hôn Khuynh Thành mãnh liệt, cháy bỏng.

Khuynh Thành có phần bị động và lúng túng. Lớn chừng này rồi cô chưa từng được đàn ông ôm hôn. Toàn thân Khuynh Thành bỗng trở nên cứng đờ. Mỗi tế bào trong thân thể cô dường như đang nhảy nhót, đang bốc cháy.

“Khuynh Thành… Khuynh Thành…”

Đầu lưỡi ươn ướt của Lam Tố thỏa sức du ngoạn khắp miệng Khuynh Thành, ngông cuồng chiếm hữu cô, quyện chặt lấy đầu lưỡi thơm nồng của cô.

“Khuynh Thành, em biết không, anh rất nhớ, anh vô cùng nhớ em…”

Anh nhẹ nhàng hôn vào những hạt lệ nơi khóe mắt Khuynh Thành. Rồi vòng tay ngang người, ôm cô thật chặt.

Bàn tay to rộng không ngừng lướt trên khắp thân thể cô.

Khuynh Thành dù ngớ ngẩn đến mấy cũng thừa hiểu Lam Tố đang định làm gì…

Cô bất giác co chặt người lại, mặt cô bỗng đỏ tưng bừng như lửa đang thiêu đốt.

Nhưng Khuynh Thành càng e thẹn lại khiến cho Lam Tố càng hưng phấn, càng khát khao… khát khao chiếm hữu cô ngay lập tức.

Anh đặt Khuynh Thành lên chiếc giường rộng rãi, khom người áp lên thân thể nàng.

Giọng nói cực kỳ mềm mại: “Khuynh Thành … được không?”

Khoảnh khắc này, Khuynh Thành cảm động ngất ngây.

Anh chưa mạnh tay cởi áo quần của cô ra, nhưng cô cảm nhận rõ Lam Tố thân yêu của cô đã hưng phấn rất mãnh liệt rồi.

Nhưng cuối cùng anh vẫn kìm nén được, nhìn cô với ánh mắt khao khát, anh hỏi cô: Được không?

Nhìn chàng trai ở sát ngay trước mặt, Khuynh Thành thoáng thấy mình rối trí.

Cô không thể trao thân cho anh một cách mơ hồ không rõ ràng như thế này.

Người mà anh yêu là cô, hay là Lạc Nhi?

Nhìn sắc mặt Khuynh Thành đang thế này, Lam Tố từ từ nhổm dậy, rời khỏi cô.

“Xin lỗi, anh đã quá đường đột, anh không nên cư xử như vậy với em”.

Anh cho rằng mình đã làm cho Khuynh Thành thấy sợ, anh rất áy náy, ngồi dậy và ôm cô vào lòng.

“Khuynh Thành…”

Khuynh Thành bỗng tỉnh táo và nhận ra.

Anh gọi cô là Khuynh Thành, chứ không phải Lạc Nhi.

Cô là Diệp Khuynh Thành, cô là Diệp Khuynh Thành!

Là Diệp Khuynh Thành độc nhất vô nhị trên đời này. Có lẽ Lam Tố đã từng rất yêu Lạc Nhi thật.

Nhưng cô gái Lạc Nhi đã chết rồi.

Hiện nay anh có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, anh yêu cô, yêu cô gái Diệp Khuynh Thành sống động, hiện thực.

Khuynh Thành đã hiểu rõ ràng. Cô đắm đuối nhìn Lam Tố, khẽ cắn vào môi mình.



Lam Tố băn khoăn.

Phải rất cố gắng anh mới kìm nén được.

Khuynh Thành đang định làm gì?

Định thử thách giới hạn cuối cùng của anh chăng?

Trông cô lúc này đầy vẻ cám dỗ, chỉ e anh không thể nén lòng được nữa.

“Lam…”

Khuynh Thành mấp máy gọi một tiếng mơ hồ, ngón tay cô vẽ một vòng trên ngực anh.

Đúng là cô đang khiêu khích anh!

Trời đất ạ! Chết thật… có lẽ anh không kìm nổi nữa.

Lam Tố nuốt nước bọt thật mạnh, rồi định thần, anh đã ổn định được tâm lý.

“Khuynh Thành, nếu em cứ cám dỗ anh thế này, anh sẽ… sẽ không nén nổi nữa đâu!”

Lam Tố gắng hết sức để kìm nén, mặt anh căng thẳng trông rất kỳ cục.

Khuynh Thành thấy thế bỗng bật cười khanh khách.

Không cười thì đi một nhẽ, cô cười, lại càng khiến Lam Tố thật sự trỗi dậy lòng ham muốn chiếm hữu mạnh liệt.

Hơi thở gấp gáp vang lên bên tai anh rõ mồn một.

Bàn tay anh không ngừng lướt khắp nơi trên thân thể Khuynh Thành.

Khuynh Thành cắn đôi môi anh đào xinh xắn, rồi bỗng mãnh liệt gắn vào đôi môi anh thật chặt.

Lam Tố thật sự sững sờ.

Và có phần kinh ngạc.

Không ngờ Khuynh Thành của anh có thể chủ động như thế này. Hưng phấn dâng trào trong chớp mắt.

Ôi…

Lam Tố là chàng trai của nàng, là người của nàng kia mà, nàng thích hôn thế nào thì hôn thế ấy.

Nàng mạnh bạo đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đôi môi anh.

Hôn một hồi thật cuồng nhiệt, hết mình.

Lam Tố, cuối cùng vẫn kìm nén được, anh không cởi bỏ quần áo nàng ra.

Anh ôm ghì cô vào lòng, miệng ghé sát tai cô thì thầm: “Khuynh Thành, em đang đùa với lửa đấy, biết không?”

“Trước sau gì, anh cũng là của em.”

Khuynh Thành nhìn anh, ánh mắt hơi có nét ngang tàng.

Lam Tố gí ngón tay trỏ vào mũi Khuynh Thành, cười vang, rồi nói: “Anh thích cái lối ngang tàng này của em!

Tuy nhiên, dù hiện giờ anh rất thèm khát em, nhưng anh hứa anh sẽ vẫn kìm nén được”.

“Có thật thế không?”

Ánh mắt Khuynh Thành không ngừng lướt trên thân thể Lam Tố từ trên xuống dưới.



Lần này đến lượt Lam Tố lung túng. Sao vương phi tương lai của chàng lại bạo dạn như thế này?

Nhưng… đã dâng trào, thì phải muốn lắng dịu là có thể lắng dịu ngay được?

“Khuynh Thành, em cứ đùa với lửa thế này sẽ rất nguy hiểm đấy.”

“Sẽ… nguy hiểm đến đâu?”

Chết ngất!

Đúng là nàng đang khiêu khích!

Kìm nén.

Mình phải kìm nén bằng được!

Chàng lại bập vào đôi môi nàng cuồng nhiệt hôn một hồi, rồi thở mạnh: “Khuynh Thành, anh sẽ dành cho em một hôn lễ lãng mạn nhất, hoa lệ nhất, hoành tráng nhất! Sau khi chúng ta thành hôn, anh sẽ… yêu em.”

Đôi mắt Khuynh Thành bỗng rưng rưng.

Chàng trai này yêu cô, yêu thật sự.

Hôn lễ, không nhất thiết phải hoa lệ bề thế, dù chỉ một hai bàn tiệc nho nhỏ cũng được, nhưng đó chính là sự tôn trọng của người đàn ông đối với một cô gái.

Cũng là lời hứa của người đàn ông đối với một cô gái.

Người ấy tuyên thệ với tất cả mọi người rằng mình sẽ mãi mãi thương yêu cô gái này.

Và kể từ đó anh chỉ thuộc về cô.

Kể từ đó anh chỉ yêu cô.

Cũng kể từ đó anh là người đã có vợ.

“Lam…”

“Kìa, sao em lại khóc?”

Lam Tố nhẹ nhàng hôn những dòng nước mắt trên mặt Khuynh Thành, âu yếm nhìn cô.

“Em không ngờ anh… lại tốt với em như vậy…”

Đầu óc Khuynh Thành bỗng dường như rối mù.

Lam Tố bình thản mỉm cười, nói: “Ngốc ạ…”

“Liệu… anh sẽ mãi mãi yêu em như thế chứ?”

“Không.”

“Không?”

Khuynh Thành sửng sốt. Không cảm thấy tốt đẹp như vừa nãy, hình như cô bị giội một gáo nước lạnh và bất chợt tỉnh khỏi cơn mê.

“Anh sẽ ngày càng tốt hơn với em, càng yêu em nhiều hơn.”

“Chà, nói sao mà ngọt thế!”

Vẻ mặt Lam Tố có vẻ bí hiểm.

Thấy thế, Khuynh Thành không thể nén được, hỏi anh: “Lam Tố, nếu có một ngày nào đó anh nhận ra em không phải là cô gái mà anh muốn yêu, thì liệu anh có không yêu em nữa không?”

Lam Tố đương nhiên không hiểu ý Khuynh Thành nói gì.

Anh cho rằng Khuynh Thành đang tưởng tượng điều gì đó.

“Kìa em, đâu có chuyện đó? Sao em lại không phải là cô gái mà anh yêu?”

Khuynh Thành cảm thấy xúc động mạnh.

Không hiểu tại sao, khi đối diện với Lam Tố, cô không thể bình tĩnh được.

Đầu óc cô cứ nóng bừng rồi cô làm những việc rất bất ngờ.

“Nhưng, em không phải là người ấy.”

“Sao em lại không phải? Ngốc ạ, em đừng nghĩ ngợi lan man. Dù em là ai thì anh vẫn rất yêu em, được chưa?”

“Nói thế là lảng tránh, né tránh em!”

Khuynh Thành bất chợt nổi nóng.

Khúc mắc trong lòng cô vẫn chưa được giải tỏa hết!

Lạc Nhi. Cô muốn chính anh nói rõ không phải anh yêu Lạc Nhi mà là yêu Diệp Khuynh Thành!

“Kìa, Khuynh Thành, em làm sao thế?”

Lam Tố nhìn cô, anh chẳng hiểu ra sao nữa. Vừa rồi đang vui vẻ, sao bỗng giở chứng gì thế này?

“Lam Tố, nếu em không phải Lạc Nhi chuyển thế, anh có còn yêu em nữa không?”

Khuynh Thành không nghĩ ngợi gì hết, nói luôn câu này ra.

Cô đã nén mãi trong lòng bấy lâu, cô rất bức xúc.

Cô thật sự rất muốn, rất muốn nghe Lam Tố nói ra.

Lam Tố hơi sững người.

Tại sao… tại sao Khuynh Thành lại biết?

Khuynh Thành nhìn vẻ mặt Lam Tố, cô cảm thấy mình như bị ai đó thọc một mũi dao thật mạnh.

Thì ra trong thâm tâm anh, người mà anh yêu là Lạc Nhi chứ không phải cô – Diệp Khuynh Thành.

“Em hiểu rồi!”

Khuynh Thành từ từ đứng dậy, đôi chân cô nặng như đeo đá, mỗi bước đi sao mà chật vật!

Chẳng phải cô không muốn bước cho nhanh hơn, mà là vì cô vẫn còn chút ảo tưởng.

Ảo tưởng Lam Tố bỗng từ phía sau bước lên ôm chặt lấy cô và nói: “Khuynh Thành, người anh yêu là em, anh luôn luôn yêu em.”

Nhưng không thấy gì. Khi cô đi ra đến bậu cửa, Lam Tố cũng không bước lên ôm choàng lấy cô.

Khi cô vừa đưa chân để bước ra, thì giọng Lam Tố vang lên ở phía sau.

“Em đã biết cả rồi à?”

Khuynh Thành trong lòng bỗng thầm cười nhạt, thì ra chỉ là cô đơn phương muốn thế mà thôi.

“Đúng, em đã biết cả.”

“Khuynh Thành! Thực ra em chính là Lạc Nhi, hai người vốn là một, tại sao em phải…”

Khuynh Thành không kìm được nữa, cô quay người lại nhìn Lam Tố và gào lên.

“Không đúng! Em và cô ta chưa bao giờ là một người! Lạc Nhi đã chết rồi, khi em nhập vào thân thể này thì cô ấy đã chết rồi! Cô ta và em xưa nay chưa bao giờ là một! Từ xưa đến nay chưa từng!!!

Anh cho rằng em là Lạc Nhi chuyển thế chứ gì? Em xin nói đây: em không phải, không phải! Em là Diệp Khuynh Thành, em đến từ thế kỷ 21, là thời đại có ô tô, có máy tính, có điện thoại di động!

Anh cho rằng em là Lạc Nhi chuyển thế ư? Không, em không phải! Cô ta và em là hai linh hồn khác nhau! Lam Tố, ngay từ đầu anh đã nhận nhầm người rồi!”

Nhưng Lam Tố lại nghe mà không hiểu gì hết.

Tai anh ong ong.

Lạc Nhi chết rồi?

Khi Khuynh Thành nhập vào thân thể này thì Lạc Nhi đã chết rồi.

Đâu có thể như vậy? Lạc Nhi đâu có thể chết? Điều này tuyệt đối không thể là sự thật, không thể!

Anh vội bước lên nắm chặt Khuynh Thành, nói: “Em lại định thử thách anh đúng không?”

Khuynh Thành vùng ra, nói như hóa dại: “Không phải! Không phải!!!

Anh tưởng em muốn thế này ư? Anh cho rằng em muốn như thế ư? Khi em biết rõ sự thật, em đã gần như phát điên.

Lam Tố, vì anh, em đã hy sinh rất nhiều, nhưng rốt cuộc em nhận ra mình là một đứa ngu dại.

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng bao giờ yêu em.

Anh yêu em, chẳng qua là vì anh cho rằng em là Lạc Nhi chuyển thế, anh yêu cô gái ấy, toàn là anh yêu cô gái ấy!

Còn em, em lại như một con bé dại khờ, lao vào yêu anh như một con thiêu thân.

Lam Tố, anh cảm thấy như thế có công bằng không?

Khi ở tiên giới, nếu em không đi vào nơi hồn phách Lạc Nhi rơi xuống ngày xưa, rồi thấy được cái xuyến không gian của cô ấy, thì em đâu có thể biết thì ra ngày xưa hai người đã từng yêu nhau thắm thiết?

Hai người cùng nhau thưởng trà, cùng nhau câu cá, cùng nhau đi dạo, cùng nhau luyện công…

Ánh mắt anh xiết bao đằm thắm nặng tình, say đắm nhìn cô ấy.

Lam Tố, anh có biết khi em nhìn thấy những cảnh tượng đó, lòng em đau đớn chừng nào không?

Khi Lạc Nhi nói với em mọi sự thật, em cảm nhận ra sao, anh biết không?

Em bị lừa dối, bị người ta lừa dối. Bị người mà mình rất tin, rất yêu lừa dối. Anh có thể hiểu được không?

Anh có biết lúc đó em buồn rầu, đã tuyệt vọng thế nào không?

Em thậm chí đã có ý nghĩ, chấm dứt không lên thần giới tìm anh nữa.

Nhưng nếu em lựa chọn né tránh, thì em cảm thấy mình sẽ suốt đời ấm ức không chịu nổi.

Cho nên em mới lên đây để hỏi anh cho thật rõ.”

Lam Tố cảm thấy đất trời đang xoay chuyển.

Cô gái mà anh thận trọng hết lòng để bảo vệ, lại không phải cô gái mà anh yêu.

Sao lại thế, đâu có thể như thế?

Nếu đây không phải Lạc Nhi thì tại sao Tử Thanh bảo kiếm lại chịu đi theo cô ấy?

Chắc hẳn cô ấy vẫn chưa biết Tử Thanh bảo kiếm lợi hại đến đâu!

Đó là một thanh kiếm có linh hồn.

Suốt đời nó chỉ chấp nhận một chủ nhân.

Nếu Khuynh Thành không phải Lạc Nhi thì Khuynh Thành đâu có thể rút Tử Thanh bảo kiếm ra?

Nghĩ đến đây Lam Tố cảm thấy nhịp thở của mình bỗng nhẹ nhõm hơn.

Anh hít vào một hơi thật sâu, nghĩ bụng vừa rồi Khuynh Thành chỉ là than phiền một chập mà thôi.

Tuy cô không nhớ được kiếp trước của mình nữa, coi kiếp trước của mình là một người khác, nhưng điều này thì có sao?

Tóm lại, Lam Tố vẫn sẽ có cách để Khuynh Thành lại tiếp nhận anh. Vì cô là Lạc Nhi chuyển thế, tự đáy lòng cô, cô vẫn yêu anh.

Nhưng Lam Tố lại không biết.

Diệp Khuynh Thành thật sự không phải là Lạc Nhi.

Sở dĩ Tử Thanh bảo kiếm vẫn lựa chọn Khuynh Thành là vì tự nó tìm được một chủ nhân thích hợp với mình hơn cả Lạc Nhi ngày trước.

Nó bị hấp dẫn bởi sát khí ghê gớm tỏa ra từ xương cốt tâm can của Diệp Khuynh Thành.

Nó say mê cái ý chí vào cuộc như một con thiêu thân của cô.

Khi đối mặt với kẻ địch, cô luôn vô tình và rắn như thép.

Khi đối diện với người thân, cô lại rất dịu hiền đầm ấm, luôn hết mình vì người thân.

“Khuynh Thành! Anh biết lẽ ra anh không nên giấu em, nhưng cũng vì anh không muốn em nhớ lại những chuyện không vui trong quá khứ.”

Diệp Khuynh Thành mỉm cười cay đắng.

Anh ta vẫn coi cô là Lạc Nhi!

Cô cúi đầu, xoay người, dứt khoát bước ra.

Vậy là hôm nay cô được biết câu trả lời mà cô vẫn muốn biết.

Cô có thể tuyệt đối chấm dứt khát vọng, và quay trở về bên những người thân của mình được rồi.

Khuynh Thành bước đi trên phố, không mục đích. Bỗng có một thân ảnh quen thuộc lướt đến níu cô lại.

“Mau đi với ta!”

Người đó chẳng phải ai khác, mà là Hoa Mãn Nguyệt.

“Thái Tử! Nếu thái tử vẫn cứ lú lẫn như thế thì đừng trách thuộc hạ không khách khí!”

Một đám người bỗng chạy đến vây kín hai người.

Diệp Khuynh Thành đầu óc vẫn đang lơ mơ, không hề nhận biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt. Và cô cũng chẳng buồn muốn biết để làm gì.

Lúc này cô chỉ muốn được ngủ một giấc thật say.

Biết đâu, khi tỉnh lại cô sẽ trở về thời đại của mình cũng nên.

Không có Diệp Chấn Thiên, không có Lam Tố, không có Kim Bằng, Hồng Loan và Trọng Lâu…

Cô lại là một sát thủ lạnh lùng, vô tình.

Không mong chờ, không nhớ nhung.

Cô lại là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

“Khuynh Thành, đừng ngẩn người như thế nữa.”

Giọng nói đầy lo lắng của Hoa Mãn Nguyệt vang bên tai cô.

Nhưng lúc này Diệp Khuynh Thành đâu có thể nghe thấy gì? Cô đang mở to mắt thật nhưng mọi sự vật trước mắt rất mơ hồ mờ ảo. Rõ ràng là cô có nghe thấy nhưng lại không hiểu người ta đang nói những gì.

“Khuynh Thành… ta sẽ yểm hộ, cô nhằm đúng thời cơ và chạy ngay đi!”

Hoa Mãn Nguyệt hết sức lo lắng.

Khuynh Thành nhìn miệng anh ta há ra ngậm vào mấp máy liên tục nhưng cô không thể nghe rõ một tí gì.

Anh ta đang nói gì thế?

Con tim.

Đau không sao chịu nổi.

Hoặc là không yêu.

Đã yêu thì yêu từ trong mạch máu, nhưng nỗi đau cũng thấm sâu từng mạch máu.

Khuynh Thành chưa bao giờ thấy mình mềm yếu như bây giờ.

Có lẽ, con người ta rất không nên rung động làm gì!

“Chạy đi, mau chạy đi!”

Cô nhìn thấy Hoa Mãn Nguyệt và đám người kia quần thảo tàn sát, máu bắn tung tóe khắp bầu trời.

Nhưng cô lại không biết họ là người của Hoa Mãn Nguyệt hay họ là bọn người vây đánh bọn Hoa Mãn Nguyệt.

Rất nhanh chóng, Hoa Mãn Nguyệt bị đám đông bắt sống.

Sau đó cả bọn người ấy bủa vây cô.

Rồi cũng bắt luôn cả cô.

Khuynh Thành chỉ thấy đầu óc quay cuồng, cô cố mở to mắt nhìn. Thì thấy mình đang nằm trên một cái giường rộng lớn êm ái.

Khuynh Thành… dụi mắt thật mạnh.

Cô còn nhớ rất rõ mình và Hoa Mãn Nguyệt đều bị một đám người bắt đưa đi.

“Tỉnh rồi à?”

Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mắt cô.

Người ấy có khuôn mặt hiền từ, giọng nói rất đầm ấm.

“Tôi… tôi đang ở đâu thế này?”

Ông ta nở nụ cười hiền hòa, nói: “Kìa, ngốc ạ! Con đang ở nhà mình. Đã không còn nguy hiểm nữa, và càng không ai có thể làm hại con.”

“Nhà?”

Khuynh Thành cau mày. Không, đây không phải nhà cô.

“Con ơi, con không nhớ chút nào thật à? Ta là phụ hoàng của con mà!”

“Phụ hoàng?”

Cha cô, đúng là sau đó đã trở thành hoàng đế của vương triều Đại Cương nhưng cha cô hoàn toàn không giống người này.

“Mau lên! Công chúa đã tỉnh rồi, mau dặn dò nhà bếp làm các món mọi ngày công chúa vẫn thích ăn.”

Công chúa?

“Tôi là…”

“Con gái ngốc à, con không nhớ gì cả thật ư? Con là Nam Cung Lạc, con gái của ta – công chúa vương triều Nam Cung!”

Nam Cung Lạc…

Khóe miệng Diệp Khuynh Thành có nét cười cay đắng.

Rốt cuộc cô vẫn không thể thật sự thoát khỏi Lạc Nhi!

“Tôi không phải Nam Cung Lạc, tôi là Diệp Khuynh Thành.”

“Được được được! Con là Diệp Khuynh Thành được chưa?”

Nam Cung Khuyết nhìn cô với ánh mắt rất mực cưng chiều.

Khuynh Thành ngồi dậy rồi ra khỏi giường, chân cô bỗng mềm nhũn và ngã bệt xuống sàn.

Sao lại… sao lại thế này?

“Chân tôi…”

Nam Cung Khuyết nhìn cô, xót thương nói: “Con bị hôn mê quá lâu, nếu ta không ngày nào cũng truyền chân khí cho con thì có lẽ…”

“Tôi bị hôn mê bao lâu?”

“Đã nửa năm rồi.”

Nam Cung Khuyết thở dài.

“Con có biết nửa năm qua phụ hoàng đã sống như thế nào không? Ngày nào phụ hoàng cũng đến thăm con, và ngày nào phụ hoàng cũng khóc, phụ hoàng chỉ có một đứa con gái này…

Gian nan lắm mới tìm được con trở về, thế mà con lại hôn mê bất tỉnh. Phụ hoàng không đau xót sao được?

Ngày nào ta cũng cầu khấn, cầu xin con tỉnh lại. Ta đã mới đủ mặt các vị thái y trong thành.

Nhưng rồi trời xanh không phụ kẻ có tâm, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại.”

Nam Cung Khuyết nói, hết sức xúc động.

Thì ra mình đã ngất đi không hay biết gì suốt nửa năm trời.

Nửa năm qua, anh ấy có đi tìm mình không, có nhớ mình không?

Khuynh Thành hít một hơi thật sâu, tự cười mình: “Đồ ngốc! Anh ta xưa nay chưa bao giờ yêu mình, mà mình còn mong anh ta nhớ đến mình! Thôi, cho qua, chờ khi bình phục trở lại mình sẽ trở về tiên giới, và sống với những người thân, thì có lẽ mình sẽ không đau khổ nữa.

Trở về, vẫn có người cha, có vú em đều rất thương yêu mình, còn có Kim Bằng quái đản và cặp vợ chồng thần tiên Trọng Lâu, Tịch Vân.”

Nghĩ vậy rồi, Khuynh Thành cũng thấy lòng nhẹ nhõm đi, rất nhiều.

Cô thấy phấn chấn. Bảo hai a hoàn đỡ cô ngồi bên bàn, bắt đầu ăn các món.

Đây là nhà Nam Cung thì Hoa Mãn Nguyệt cũng phải ở đây.

“Nam Cung Triệt đâu? Sao không thấy Nam Cung Triệt?”

Nam Cung Khuyết rất hiền hòa bước lại bên Khuynh Thành, gắp thức ăn cho cô, nói: “Anh trai con đang đi xa có việc, phải ít lâu nữa mới về.”

“Thế ạ?”

Khuynh Thành không cần nghĩ ngợi lâu, cô gật đầu với ông ta, rồi tiếp tục ăn.

Hay thật, thì ra đã nửa năm trời cô chưa ăn gì.

Nếu cô không phải như bây giờ có võ công cao, nếu vẫn như hồi xưa kiếp trước thì có lẽ cô đã đói chết đi mấy lần, dù kim tiên Đại La chạy đến có lẽ cũng không cứu nổi!

“Lạc Nhi, ăn cho no đi, rồi ra vườn hoa mà dạo chơi. Những năm qua cha đã tính toán con nhất định sẽ trở về, nên đã cho trồng quanh năm ở đó hoa huyết diễm mà con vốn rất thích.”

Hoa huyết diễm?

Nghe cái tên này, đoán chắc hoa đó có màu đỏ.

Ăn xong cơm, cô thấy thể lực cũng dần hồi phục. Rồi các a hoàn dìu cô ra ngoài vườn hoa.

Nhìn khắp lượt, đâu đâu cũng có một màu đỏ thắm diễm lệ.

Chả trách nó có tên là hoa huyết diễm.

Ngắm nhìn cả một rừng hoa tuyệt mĩ, Khuynh Thành có cảm giác rất dễ chịu.

Cô bỗng cảm thấy có phần ngưỡng mộ Lạc Nhi.

Cô ấy có người cha rất yêu con, có người anh rất quan tâm đến em gái, và còn có… Khuynh Thành bỗng thấy đau lòng.

Lạc Nhi còn có Lam Tố rất yêu cô ấy, dù giờ đây cô ấy không còn nữa. Nhưng tình thương yêu, nỗi nhớ nhung của họ đối với cô ấy vẫn không hề giảm sút.

Có thể thật sự coi như… chết mà không có gì phải nuối tiếc nữa.

“Bên ngoài gió mạnh đấy, đừng nên ở đây quá lâu, con vừa mới tỉnh lại, người hãy còn yếu…”

Giọng nói hiền từ của Nam Cung Khuyết lại vang lên.

Khuynh Thành gật đầu nhìn ông, nói: “Con chỉ ngồi một lát rồi sẽ vào ạ.”

Ngày mai, chờ đến ngày mai cô khỏe hơn một chút, cô sẽ lập tức đi khỏi đây.

Cô không muốn làm người thế thân cho Lạc Nhi nữa.

Diệp Khuynh Thành là Diệp Khuynh Thành. Trên đời này chỉ có duy nhất một Diệp Khuynh Thành mà thôi.

Dù không có được tình yêu của người ấy thì cô vẫn dũng cảm tiếp tục sống.

Trái tim mình đã bị đau một lần rồi.

Kể từ nay cô phải bảo vệ giữ gìn bản thân thật tốt, không thể để mình lại bị tổn thương nữa.

Hãy coi Lam Tố như một giấc mộng.

Còn Lam Tố? Ở hoàng thành, chàng gầy sọp hẳn đi, suốt ngày chẳng thiết ăn uống.

Ân Ly và Hồng Loan, cả hai tiu nghỉu cúi đầu đứng hầu hai bên.

“Vương gia… dù sao ngài cũng nên ăn một chút.”

“Vương gia, nếu ngài cứ thế này thì dù tìm thấy Khuynh Thành chỉ e ngài sẽ đứt mất thôi!”

Hồng Loan cũng phun ra một câu nghe thật ngộ.

Lam Tố bị kìm nén quá lâu, đã quá lâu, bỗng quát ầm lên: “Sao các người không sớm nói cho ta biết? Tại sao hả?”

Ân Ly cũng cảm thấy chuyện này mình xử lý không tốt. Có lẽ ngay từ đầu cô không nên giấu Lam Tố.

Nhưng thực ra cô cũng vì có thiện chí, cô không muốn vương gia phải buồn rầu.

Nếu sớm biết câu chuyện sẽ thành ra thế này thì cô thà sớm nói ra thì hơn.

Thấy vẻ mặt ăn năn của Ân Ly, Lam Tố dịu giọng.

“Thực ra, chẳng thể trách bất cứ ai. Tại chính ta đã gây ra sai lầm.

Tất cả đều là tại ta. Nàng ấy đã nát tan chẳng còn nữa, mà ta, ta cứ miễn cưỡng cứu sống nàng, ta cho rằng như thế ta và nàng lại có thể gắn bó như trước. Than ôi… ta quá ngớ ngẩn, ngây thơ.”

“Xin lỗi vương gia.”

“Ta nghĩ, mình đã làm tổn thương Khuynh Thành thật rồi. Nếu không, chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ trốn, không gặp ta nữa.”

Nửa năm qua Lam Tố đã tìm khắp chốn ở hoàng thành, đi khắp tiên giới và xuống cả phàm trần nữa.

Nhưng vẫn không tìm thấy Khuynh Thành. Cô ấy như đã bay hơi tan biến trong không khí.

Ân Ly mím chặt môi, do dự một lúc, cuối cùng cũng nói: “Vương gia, giả sử tìm thấy Diệp Khuynh Thành, ngài đã nghĩ chưa: ngài sẽ đối diện cô ấy ra sao?”

Đối diện ra sao?

Lam Tố cũng không biết. Tình yêu của chàng đối với Lạc Nhi là tuyệt đối kiên định như trái núi.

Nhưng đối với Diệp Khuynh Thành thì sao?

Chàng thực sự không biết. Nó chỉ là một niềm khao khát tìm thấy cô.

“Vương gia đừng trách Ân Ly này lắm lời, dù ngài phạt Ân Ly một trăm năm bổng lộc nữa thì Ân Ly cũng phải nói.”

Lam Tố chỉ im lặng.

Im lặng, tức là mặc nhiên thừa nhận.

“Vương gia đã từng nghĩ thế này chưa: thực ra người mà ngài yêu bấy lâu nay đều là Diệp Khuynh Thành!”

Miệng Lam Tố khe khẽ lẩm bẩm.

“Bấy lâu nay ta vẫn yêu Khuynh Thành ư?”

“Tuy nhiên, thuộc hạ biết mình giấu kín sự thật, là sai; nhưng Khuynh Thành và Lạc Nhi hoàn toàn khác nhau. Dung nhan khác nhau, tính cách khác nhau, mọi mặt đều khác nhau.

Có lẽ, ban đầu ngài xuất phát từ tình yêu đối với Lạc Nhi nên ngài mới tốt với Khuynh Thành như thế. Nhưng sau nhiều lần tháo gỡ giải tỏa, ngài không cảm thấy cô gái mà ngài yêu là Khuynh Thành chứ không phải Lạc Nhi ư?”

“Ta yêu Khuynh Thành, chứ không phải Lạc Nhi?”

Lam Tố tự hỏi mình. Vậy thì tình cảm giữa chàng và Lạc Nhi là gì?

Không.

Nhất định không phải như thế.

Người mà chàng yêu là Lạc Nhi, là Lạc Nhi.

Tình cảm đã trải qua rất nhiều năm tháng! Không phải một năm, không phải mười năm, không phải trăm năm, ngàn năm mà là vô số lần trăm triệu năm.

Thế mà bây giờ lại nói là chàng yêu Diệp Khuynh Thành?!

“Vương gia! Ân Ly mong ngài hãy nghĩ cho thật thông suốt đã rồi hãy đi tìm Khuynh Thành! Nếu không, ngài sẽ lại làm tổn thương Khuynh Thành một lần nữa.”

Hồng Loan không hiểu rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng Hồng Loan cũng biết vương gia của nó đã khiến Khuynh Thành bị tổn thương.

Nó bất bình ra mặt, và cũng chẳng cân nhắc phép tắc giữa quân thần nữa.

Nó rất tức tối nói: “Hừ! Phen này dù ngài đập chết tôi, tôi cũng chấp nhận, Khuynh Thành đã hy sinh vì ngài quá nhiều, mà ngài lại khiến cô ấy phải đau xót à?”

Hễ nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Khuynh Thành lúc sắp ra đi, Lam Tố lại đau lòng không sao nén nổi.

Chàng đã làm tổn thương Khuynh Thành, làm tổn thương người con gái đã quên mình vì chàng.

Có điều, chàng thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ.

Khuynh Thành không phải là Lạc Nhi chuyển thế. Vậy chàng nên tiếp tục yêu cô hay là nên chấm dứt từ đây?

Nếu tiếp tục yêu, thì lời hứa năm xưa với Lạc Nhi, tình yêu đối với Lạc Nhi sẽ là gì?

Nếu chấm dứt từ đây… hễ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người con gái đó nữa, chàng lại thấy đau lòng một cách lạ lùng.

Chàng nghĩ, hay là… mình vẫn thích cô ấy!

Hồng Loan và Ân Ly đã đi ra ngoài, chỉ còn lại Lam Tố ngồi đó ngẩn người, sững sờ.

Nên thế nào? Rốt cuộc ta nên làm gì?

Ai có thể nói cho chàng biết, rốt cuộc chàng nên làm gì đây?

Nếu… chàng yêu Diệp Khuynh Thành thật, thì Lạc Nhi có tha thứ cho chàng không? Có lẽ nàng ấy sẽ rất thất vọng cũng nên!

Không! Chàng tuyệt đối không thể phản bội Lạc Nhi, dù nàng đã chết rồi.

Chàng nhất định phải giữ lời hứa với nàng.

Cứ thế… chân Lam Tố đã bước ra ngoài từ lúc nào không biết.

Rồi chàng đi đến chỗ ngày trước Lạc Nhi đã phong ấn chàng.

Nhìn mình đang nằm trong khối băng trong suốt, Lam Tố cau mày, bàn tay nắm chặt cứng, đau khổ đến cùng cực.

Bao hình ảnh trong qua khứ, tất cả lướt nhanh trong óc chàng như một cuốn băng đảo chiều quay ngược lại.

“Lạc Nhi, tại sao? Rốt cuộc là tại sao?”

Đôi mắt sáng như sao của chàng lúc này tràn ngập bi thương.

“Lạc Nhi, nàng hãy cho ta biết, tại sao?”

Mắt Lam Tố đầy vẻ ấm ức, không sao tin nổi.

Người chàng hơi run rẩy.

“Lạc Nhi, lẽ nào nàng lại không thể tin ta nữa?”

Chàng chưa từng nghĩ rằng, người yêu của chàng ngày trước có thể chỉ sau một đêm dường như đã biến thành người khác hẳn.

Lạc Nhi vui tươi nhí nhảnh khôn ngoan của chàng đi đâu mất rồi?

Một cô gái mặc áo đỏ thướt tha, đôi mắt rưng lệ, đang đứng trên đỉnh Tử cấm thành.

Gió thổi tà áo và mái tóc dài đen nhánh bay phơ phất.

Lam Tố bước từng bước lại gần cô gái.

Cô gái hít sâu một hơi rồi quay người sang nhìn chàng.

“Lam Tố, chàng có thể ôm thiếp một lần nữa không?”

Cô gái chầm chậm bước về phía chàng.

Lam Tố thẫn thờ đứng ngây ra, lúng túng không biết nên xử trí thế nào.

Xưa nay chàng đều sắp đặt an bài tất cả, tất cả mọi chuyện trên đời đều trong tầm tay của chàng, nhưng lần này chàng đã tính nhầm.

“Lam Tố, chàng có thể oán thiếp, hận thiếp, nhưng chàng tuyệt đối không thể không yêu thiếp.”

Rồi cô gái đưa tay lên mái tóc từ từ rút ra một cái trâm, bàn tay cô hơi run run, hai hàng lệ nóng hổi chảy trên đôi má, nhưng cô vẫn tàn nhẫn cắm cái trâm vào thân thể chàng.

“Lạc Nhi, ta sẽ không oán nàng, không hận nàng. Dù nàng đã làm gì với ta, ta vẫn mãi yêu nàng như ngày trước, và còn hơn cả ngày trước.”

Vào thời khắc ấy, thế giới của cô gái đã sụp đổ.

Nàng mạnh tay đẩy Lam Tố ra.

Sắc mặt nàng gần như nát tan biến dạng.

“Chàng biết rõ tất cả, đúng không? Sao chàng không né tránh? Sao chàng không né tránh?”

Cô gái bỗng cảm thấy mình dại dột một cách ngây thơ, dại dột một cách đáng yêu.

Anh có công lực rất cao, cô định ám sát anh, lẽ nào anh không biết?

“Lạc Nhi, nàng cũng mềm lòng rồi nên không giết ta đúng không? Nàng chẳng qua chỉ phong ấn ta mà thôi.”

Khóe miệng anh thậm chí còn có nét cười.

“Lam Tố, chàng là gã si tình, là gã đần độn. Tại sao chàng không né tránh? Tại sao lại không né tránh?”



“Tại sao lại không né tránh? Tại sao lại không né tránh?”

Chàng đã nói rồi chàng sẽ không oán nàng, không hận nàng. Dù nàng đã làm những gì với chàng, chàng vẫn cứ yêu nàng như trước, và còn hơn cả ngày trước.

Nhưng bây giờ, tâm tư của Lam Tố lại chia thành hai phần, một phần bị cô gái tên là Diệp Khuynh Thành chiếm giữ.

“Lạc Nhi, xin lỗi nàng, xin lỗi…”

Bỗng nhiên.

Một làn bạch quang lướt qua.

Lam Tố ngẩng đầu thật nhanh nhìn con người đang đứng phía trước, hồi lâu không nói nên lời.

“Lạc… Lạc Nhi? Có đúng là Lạc Nhi không? Lạc Nhi…”

“Lam Tố, chàng nhìn thấy lúc này chỉ là một huyễn tượng, khi chàng nhìn thấy huyễn tượng này tức là thiếp đã chết rồi. Lần này chàng không thể có cách gì cứu được thiếp. Thiếp đã chết từ rất lâu rồi. Tại chàng cứ quyết ý cứu sống thiếp đó thôi. Nhưng chàng có biết, hàng ngày thiếp đối diện với chàng, lòng thiếp khổ sở chừng nào không? Thiếp đã phong ấn chàng, còn chàng, không những không oán trách, trái lại chàng vẫn rất tốt với thiếp. Lam Tố, có lẽ thiếp vốn không xứng đáng để được chàng yêu. Chàng nhìn thấy huyễn tượng này rồi, chắc hẳn chàng sẽ biết tất cả sự thật! Thiếp đã đoán trước rằng khi chàng cực kỳ đau khổ, chàng sẽ lại đến nơi này, cho nên…”

Lam Tố nhìn Lạc Nhi ở trong huyễn tượng. Thì ra nàng đã sớm biết trước.

“Lam Tố, chàng đã bao giờ nghĩ thế này chưa: người mà chàng yêu là Diệp Khuynh Thành – cô ấy và thiếp là hoàn toàn khác nhau; cô ấy can đảm hơn thiếp, kiên cường hơn thiếp, dám đối mặt với hiện thực hơn thiếp.”

Bỗng nhiên lại có một huyễn tượng khác loáng lên trước mặt Lam Tố.

Trong đó, Diệp Khuynh Thành với làn áo đỏ và mái tóc dài tung bay.

Toàn thân cô, từ đầu đến chân tỏa ra làn khí lưu, là sát khí tuyệt đối, thứ sát khí hủy diệt mọi sinh mệnh.

Một con bạch hổ rất hiếm thấy, bỗng lăng không bay ra.

Lam Tố nhìn thấy hình như nó định tấn công Diệp Khuynh Thành, nhưng thực ra mục tiêu của nó lại là con Đại Bàng Cánh Vàng.

Và, đồng thời, có vài chục con yêu thú cũng đang nhất tề tấn công Diệp Khuynh Thành. Đây chính là cảnh tượng Khuynh Thành và Đại Bàng Cảnh Vàng cùng chiến đấu ở Hồng Hoang.

Các yêu thú từ trong rừng núi vẫn không ngừng xông ra, dường như vô tận; lúc này đã có đến ba bốn trăm yêu thú có mặt ở chiến trường.

Diệp Khuynh Thành đã bị một loạt vết thương do bọn yêu thú đánh trúng.

Tốc độ của bọn yêu thú càng lúc càng nhanh, con này ngã xuống con khác xông lên điên cuồng cắn xé; đồng bọn chết, máu tươi của đồng bọn chỉ càng kích thích chúng thêm điên cuồng, thêm bất chấp sinh tử, chỉ cần để lại thêm nhiều thương tích trên người Diệp Khuynh Thành. Trên mặt, trên cánh tay, trên mặt cô hoàn toàn là vết máu. Không thể nhận rõ máu nào là của cô, máu nào là của bọn yêu thú. Đôi mắt cô vẫn dữ dằn, thần thái cô vẫn kiên định như thường.

“Lam Tố, anh hãy chờ em! Em sắp thành công rồi! Lam Tố, anh hãy chờ em. Dù gặp nguy hiểm đến mấy, khó khăn đến mấy, em cũng sẽ cùng anh đối mặt! Em sẽ không làm một cô bé chỉ biết nấp sau lưng anh để anh che chở nữa. Em muốn cùng anh kề vai sát cánh chiến đấu diệt trừ tất cả những kẻ muốn làm hại anh.”

Trước mắt chỉ là huyễn tượng, thế mà Lan Tố cũng không nén nỗi căng thẳng kêu lên, hận rằng không thể nhảy vào huyễn tượng để giết bọn yêu thú kia.

Cùng với một tiếng kêu động trời.

Là một khí thế cô ngạo tuyệt thế lan ra.

Đại Bàng Cánh Vàng đắc ý vỗ cánh phành phạch, đôi mắt sáng quắc chớp lên nhìn Diệp Khuynh Thành.

Nó đã độ kiếp thành công.

Nhìn thấy cảnh này, Lam Tố thở phào.

Và nhìn Khuynh Thành trong đó bằng ánh mắt xót thương. Những vết thương kia hẳn là đau lắm!

“Xin cảm ơn người tu chân của loài người đã đối phó với chúng. Tôi rất không muốn mắc nợ tình nghĩa ai, cho nên bây giờ cô có thể đưa ra yêu cầu với tôi.”

“Được, chính ngươi nói đấy nhé?”

“Đương nhiên rồi.”

“Được! Đã thế ta sẽ phát biểu.”

“Nói đi!”

“Ta muốn ngươi đưa ta đi xuyên qua không gian lên tiên giới.”

Đại Bàng Cảnh Vàng đang rất đắc ý thì chân nó bỗng suýt khuỵu xuống, đôi cánh sệt mặt đất.

“Nói… gì thế?”

“Ta nói là muốn ngươi đưa ta xuyên không gian lên tiên giới.”

Khuynh Thành đang đầy mình thương tích, ánh mắt kiên định nhìn Đại Bàng Cánh Vàng.

Đại Bàng Cánh Vàng dường như ngờ rằng mình đã nghe nhầm.

“Cô… cô quyết định mình muốn xuyên không gian đi lên tiên giới à?”

“Đúng thế.”

Khuynh Thành vừa nói vừa lấy ra một viên kim đan của Lam Tố cho, bỏ tọt vào miệng.

Cô bắt đầu điều tiết hơi thở.

“Cô có biết hậu quả của việc đi xuyên không gian không?”

Đại Bàng Cánh Vàng nói với thái độ nghiêm túc chưa từng có.

“Đương nhiên ta biết. Chẳng qua là bị thương chứ gì! Ngươi nhìn vô số vết thương này, ta vẫn chịu đựng nổi, thì dẫu bị thương nữa ta đâu sá gì?”

Thì ra cô giúp nó độ kiếp chỉ vì muốn tranh thủ được cơ hội xuyên không gian lên tiên giới, để tiếp cận Tố Lam gần hơn.

Đại Bàng Cánh Vàng sửng sốt nhìn Khuynh Thành.

“Cô xác định rằng đầu mình không trục trặc chứ?”

Khuynh Thành mặt đầy vết máu, mỉm cười nhìn nó một cách bất lực.

“Ngươi nhìn xem ta có phải người trục trặc đầu óc không?”

“Không trục trặc, mà lại muốn đi xuyên không gian à?”

“Vì có người đang chờ ta trên đó, nên ta buộc phải đi!”

Các hình ảnh không ngớt chuyển động, mỗi lần nhìn thấy Khuynh Thành đang chiến đấu với bọn kia, mỗi lần nghe thấy giọng nói kiên định của cô nói “ta yêu anh ấy, nhất định không từ bỏ”.

Lòng Lam Tố lại nhói lên rất mạnh.

Đúng là vì anh, cô ấy đã hy sinh rất nhiều, rất nhiều.

Anh đã nhìn thấy cô xuyên không gian lên tiên giới, đã chết ngất.

Khi Lam Tố nhìn thấy Diệp Khuynh Thành bước vào điện Lam Lạc, anh cảm thấy mình dường như nghẹt thở.

Khi anh nghe Ân Ly nói.

“Khuynh Thành, cô biết không: Khi thấy cô kiên định hết lòng vì vương gia, chính tôi cũng không muốn làm tổn thương cô nữa.”

“Sự thật vẫn là sự thật, cô không thể thay đổi, cả tôi cũng không thể thay đổi.”

“Đúng là Lạc Nhi đã chết rồi, nhưng cô ấy đã biến thành một phần của cơ thể cô. Ngày nay cô yêu vương gia mãnh liệt như thế, chắc chắn có liên quan đến cô ấy ít nhiều.”

Đôi mắt Ân Ly hơi nhìn xuống, ngón tay cô chỉ vào ngực Khuynh Thành.

“Cô ấy đã biến linh hồn của mình thành quả tim của cô. Cho nên, cô chính là cô ấy, cô ấy chính là cô. Tuy cô có ý thức và linh hồn của riêng mình nhưng cả hai người có chung một quả tim.”

“Tôi lẽ ra nên sớm đoán ra, nên sớm đoán ra mới phải, trong người tôi có một nguồn sức mạnh không rõ từ đâu đến; và, mỗi khi tôi lâm vào cảnh sinh tử hiểm nguy thì nó lại cứu sống tôi. Lẽ ra tôi nên sớm đoán ra.

Nhưng tại tôi đần độn ngu dốt, tôi đã ngây thơ cho rằng đó là do kim đan ngày trước Hồng Loan cho tôi nuốt vẫn còn sót lại trong cơ thể, tôi chưa luyện hóa hết. Thì ra là cô ta. Ha ha ha… thì ra là cô ta!

Cô hãy nghe đây. Diệp Khuynh Thành này không phải Lạc Nhi nào hết. Tôi cũng không cần Lạc Nhi nào hết. Ngày trước không phải, bây giờ không phải và tương lai sau này cũng không phải! Ngày trước tôi không biết những chuyện này, và ngày nay cũng vậy.”

Tay Khuynh Thành thọc mạnh vào lồng ngực mình, cô cau mày, răng cắn chặt môi, tay Khuynh Thành đã moi ra một quả tim máu me be bét.

“Đây là quả tim của cô ta. Tôi không cần! Diệp Khuynh Thành này không may áo cưới hầu người khác! Tình yêu của Diệp Khuynh Thành tôi phải hoàn toàn thuộc về tôi!

Cô hãy đem nó về đưa cho Lam Tố, đây mới là người mà anh ấy yêu.”

Lúc này Ân Ly sững sờ.

Lam Tố cũng chợt như hóa đá!

Anh nghe thấy Khuynh Thành nói: “Kể từ nay Khuynh Thành này là một người không cần quả tim, không tim cũng tốt, ít ra cũng không bị đau xót.

Yên tâm, Diệp Khuynh Thành này không dễ dàng chấp nhận thua đâu, tôi vẫn cứ đi tìm Lam Tố, anh ấy yêu cô ta hay yêu tôi, tôi sẽ tự đi tìm câu trả lời của anh ấy.”

Cho nên Khuynh Thành mới lên thần giới tìm mình để nghe câu trả lời.

Con tim Lam Tố như bị ai đó vò mạnh, anh thậm chí không dám tiếp tục xem nữa.

Nhưng người con gái ấy đã như một con thiêu thân lao vào yêu anh, đã chịu đựng bao đau khổ, lẽ nào anh không thấy?

Các cảnh tượng không ngừng biến ảo, Lam Tố nhìn thấy Lạc Nhi xuất hiện trước mặt Khuynh Thành.

“Thực ra, cô biết không, Lam Tố luôn yêu cô, luôn luôn là cô; vì cô và tôi vốn không phải là một, chúng ta không có cùng một hơi thở, ngoại hình cũng không giống nhau.

Cô chính là cô, không liên quan gì đến tôi cả; chúng ta là hai người độc lập, tuy tôi luôn ẩn nấp trong người cô nhưng người mà Lam Tố giao lưu là cô chứ không phải tôi.

Tuy có lẽ đến giờ anh ấy vẫn không biết mình thật sự đang yêu Khuynh Thành là cô, hoặc có lẽ anh ấy vẫn hồn nhiên cho rằng người mà anh đang yêu là tôi.

Nhưng tôi biết người anh ấy yêu chính là cô – người mà Nam Cung Lạc tôi đây không thể thay thế.”

Khi Lam Tố xem xong cả chuỗi hình ảnh, anh không thể cầm được nước mắt tuôn trào.

Cô ấy hiểu anh, yêu anh, dám làm tất cả vì anh.

Anh bỗng nhớ lại mình và Khuynh Thành từng nói: sẽ cùng tiếu ngạo giang hồ, ngao du khắp thiên hạ không vướng bận sự đời.

Nhưng giờ đây anh lại để tuột mất Diệp Khuynh Thành.

Các hình ảnh chợt biến mất.

Huyễn tượng về Lạc Nhi bỗng lại xuất hiện trước mặt anh.

“Lam Tố, chàng hãy hết lòng yêu Khuynh Thành! Đó là cô gái đáng để chàng mãi mãi nâng niu. Còn thiếp, thiếp căn bản không xứng. Thiếp cũng biết mình đã lại tự ý quyết định làm một việc rất hão huyền.

Nhưng, thiếp chỉ vì muốn chàng hạnh phúc mà thôi.

Thiếp không muốn cháng cứ tiếp tục đau khổ. Thiếp có thể cảm nhận được khi chàng và Khuynh Thành ở bên nhau thật vui vẻ, thật nhẹ nhõm. Cảm giác chưa từng có khi thiếp và chàng ở bên nhau ngày xưa.

Lam Tố, cô ấy mới là hạnh phúc thuộc về chàng. Tuy chàng biết cô ấy không phải là thiếp nhưng hôm nay chàng đã đến đây, chứng tỏ một điều thực ra trong lòng chàng, cô ấy đã có một vị trí vô hình rồi.

Lam Tố, chàng hãy nâng niu trân trọng Khuynh Thành! Hai người sẽ trở thành một cặp hạnh phúc nhất thế gian. Thiếp luôn luôn, luôn luôn thầm chúc cho hai người.

Lam Tố, chàng đừng băn khoăn bất cứ điều gì nữa. Chàng không hề có lỗi với thiếp. Nếu chàng không dám đối diện với chính mình thì chàng sẽ có lỗi với Diệp Khuynh Thành.”

Huyễn tượng về Lạc Nhi dần dần mờ đi rồi từ từ biến mất.

Lam Tố kinh ngạc nhìn vào nơi xuất hiện huyễn tượng về Lạc Nhi rất lâu, rồi mới tỉnh táo trở lại.

Nếu không dám đối diện với chính mình, thì Lam Tố chàng sẽ có lỗi với Khuynh Thành.

Lời nói của Lạc Nhi không ngớt vang bên tai Lam Tố.

Khuynh Thành, Khuynh Thành, ánh mắt kiên định của cô, tâm nguyện bất biến của cô đối với anh.

Vì anh, cô đã phải chịu bao nỗi thống khổ.

Thế mà anh đã xử tệ, đã làm tổn thương cô như thế.

Có lẽ Ân Ly và Lạc Nhi nói đúng, ngay từ đầu mình đã yêu Diệp Khuynh Thành chứ không phải Lạc Nhi nữa. Hai người vốn là hai cô gái hoàn toàn khác nhau.

“Khuynh Thành…”

Lam Tố bỗng cảm thấy ngực mình nhói đau, chỉ cần nghĩ đến, chỉ cần nhắc đến tên cô, anh liền cảm thấy mình dường như nghẹn thở.

Những hình ảnh về các cuộc huyết chiến của Diệp Khuynh Thành lại luôn hiện trong tâm trí anh.

Cô nói rằng Lam Tố hãy chờ đợi cô.

Cô mong chờ, rất mong chờ.

Cô không ngừng nỗ lực, không ngừng nâng cao khả năng của mình lên.

Rồi cuối cùng cô đã đến bên anh.

Nhưng anh lại tàn nhẫn làm cho cô bị tổn thương, khiến cô đớn đau cùng cực rồi bỏ đi.

“Khuynh Thành, hãy đợi ta! Ta nhất định sẽ tìm thấy nàng; khi ta lại nắm được bàn tay nàng, ta sẽ vĩnh viễn không buông ra nữa.”

Ân Ly và Hồng Loan lén đi theo sau Lam Tố, cả hai đưa mắt nhìn nhau mỉm cười.

Lam Tố quay người lại, khẽ hắng giọng, rồi lạnh lùng nói: “Bản vương sẽ móc mắt hai người ra, có tin không?”

Ân Ly và Hồng Loan mặt tái mét, cả hai nhìn nhau chẳng khác gì hai đứa trẻ vừa mắc lỗi.

“Sao chưa vác mặt ra đây hả?”

Cả hai lè lưỡi. Rồi từ chỗ khuất lò dò bước ra.

Hừ!

Hai đứa này càng ngày càng vô lối, chẳng ra sao nữa. Dám bí mật theo dõi chủ nhân!

“Vương gia!”

Một người lớn và một trẻ con, tiu nghỉu như đang có tang.

“Dù phải đào sâu ba thước đất, cũng phải tìm bằng được Diệp Khuynh Thành đưa về cho ta!”

“A…”

Cả hai cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, hình như nghe chưa rõ

“Có cần bản vương nhắc lại lần nữa không?”

“Vương gia… định giết Diệp Khuynh Thành phải không ạ?”

Hồng Loan giả vờ hỏi, ý chừng là: nếu ngài không nói thật rõ thì thuộc hạ không hiểu.

“Ngươi cho là thế nào?”

“Vương gia định giết cô ấy thật rồi! Khuynh Thành tốt với ngài như thế mà ngài lại muốn giết cô ấy?”

Hồng Loan giả bộ tỏ ra bất bình, mặt nó vừa kinh ngạc vừa tức tối.

Con chim chết tiệt này dám vặc lại chủ nhân!

“Có phải ngươi vẫn chê rằng phạt mười năm bổng lộc là quá nhẹ không?”

Hồng Loan thầm nghĩ: Hừ! Phạt thì phạt! Dù sao ở tiên giới tôi cũng đã khoắng được cả đống đồ linh thạch, đủ sống vài vạn năm rồi!

Lẽ ra nên giao nộp cấp trên, nhưng, hừ! Hiện nay Diệp Khuynh Thành tức quá bỏ đi, nếu không tìm ra cô ấy thì tôi khỏi cần nộp nữa!

Khuynh Thành, cô ấy suýt nữa bỏ mạng vì lên đây gặp ông ta!

“Nếu ta không thể thấy Khuynh Thành nữa thì phải hai người chuẩn bị mà nhận án phạt!”

Lam Tố buông ra một câu lạnh như băng, rồi tàn ảnh nháng lên biến mất luôn.

Ân Ly và Hồng Loan cùng nhìn nhau.

“Tự ông ấy chọc tức Khuynh Thành phải bỏ đi, nay lại trách chúng ta!”

“Đúng thế!”

“Nhưng ta nên châm chước vì ông ấy đã biết lỗi, muốn sửa lỗi, thì ta nên khẩn trương đi tìm Khuynh Thành vậy!”

Hồng Loan nói năng cứ như một ông cụ non.

Ân Ly nguýt nó một cái. Ai đang là chủ nhân thế này?

Thằng cha Hồng Loan ngày càng chẳng coi ai ra gì.

Toàn thể hoàng thành bỗng sôi động hẳn lên, ảnh của Diệp Khuynh Thành được dán đầy các ngả đường to ngõ nhỏ.

Trong cung Thiên Khuyết.

Nam Cung Khuyết không nói một câu, đang ngồi trên ghế.

Một người mặc đồ đen bước vào, nói: “Bẩm báo Cung chủ, hiện nay toàn thành đã dán ảnh của công chúa Lạc Nhi.”

Nam Cung Khuyết mỉm cười rất kỳ quái. Rốt cuộc ông ta không nén được nữa, ông ta đã có hành động.

Lúc đầu ông ta cho rằng mình khỏi cần bận tâm cô gái này nữa.

Không ngờ ông ta vẫn không thể cứ ngồi yên.

“Tốt lắm! Tiếp tục giám sát mọi động tĩnh trong hoàng thành, liên tục bẩm báo cho ta biết.”

Người mặc đồ đen “xin vâng”, rồi bước ra ngoài.

Mọi người ở cung Thiên Khuyết đều có chung một đặc điểm: phải luôn luôn đeo một chiếc mặt nạ na ná như mặt diễn viên Kinh kịch.

Người mặc đồ đen đi ra rồi, Nam Cung Khuyết tàn ảnh loáng lên rồi trở về cung Đông Lăng.

Cung Thiên Khuyết là một tổ chức bí hiểm trên thần giới, vì ai ai cũng đeo mặt nạ, muốn nhận ra nhau thì phải quen với hơi thở khí lưu.

Nếu không thì không thể biết đằng sau mặt nạ nào đó là ai.

Cung Thiên Khuyết, ngoài con em nội bộ ra, những người ngoài cũng có thể gia nhập hoặc rời bỏ cung này bất cứ lúc nào.

Có rất nhiều người trên thần giới vì có tư thù với ai đó, muốn trốn tránh kẻ thù, đều có thể vào cung Thiên Khuyết.

Vì thế lực của cung Thiên Khuyết rất hùng mạnh, bên trong lại chứa chấp rất nhiều kẻ ác.

Cho nên người ta nói chung không dám đối địch với cung Thiên Khuyết.

Chủ nhân của cung Thiên Khuyết, lại là một câu đố.

Ngay cả Lam Tố cũng không ngờ chủ nhân của cung Thiên Khuyết lại là Nam Cung Khuyết!

Cung Thiên Khuyết.

Ba mươi triệu năm trước bỗng nhiên xuất hiện một thế lực lớn trên thần giới.

Tại sao nó bất ngờ trỗi dậy trên thần giới, đến nay vẫn không ai có thể giải thích rõ.

Hồi ấy, chỉ biết rằng dù ai đó gặp bất cứ rắc rối gì.

Đều có thể đến cung Thiên Khuyết là sẽ được bình an vô sự.

Cứ thế mãi, lâu dần, danh tiếng của cung Thiên Khuyết bỗng nổi như cồn.

Sự bí hiếm của nó càng khiến nó trở nên ly kỳ.

Sự ly kỳ đã khiến nó ngày càng hùng mạnh quái dị khó lường. Thế lực của nó cũng theo đó mà càng lớn mạnh.

Nam Cung Khuyết đã trở về cung Đông Lăng.

Diệp Khuynh Thành đang nghỉ trưa. Ông ta dặn các a hoàn nấu các món mà Lạc Nhi vẫn thích ăn.

Sau đó ông ta thong thả bước ra khỏi phòng Diệp Khuynh Thành, sang đại sảnh chờ cô tỉnh dậy.

Khuynh Thành vừa mở mắt ra, a hoàn đã nói ngay: “Bẩm công chúa, thần hoàng ngồi bên ngoài chờ công chúa đã lâu ạ.”

Khuynh Thành hơi cau mày, nói: “Sao ngươi không gọi ta dậy? Và, ta đã nói rồi, đừng gọi ta là công chúa, cứ gọi ta Khuynh Thành là được.”

“Nô tì không dám ạ.”

“Ta bảo gọi thế thì cứ gọi, nếu không ngươi sẽ bị phạt!”

Khuynh Thành dọa nó.

Tuy Khuynh Thành đúng là công chúa không sai, cha cô đã là hoàng đế vương triều Đại Cương.

Nhưng vì cô rất không muốn làm người thế thân cho Lạc Nhi.

“Nô tì biết lỗi rồi.”

Khuynh Thành cũng chẳng bận tâm về đứa a hoàn nữa, cô bước ra, đi thẳng sang phía đại sảnh.

Vừa đi được mấy bước Khuynh Thành bỗng dừng lại.

Rồi quay người lại hỏi a hoàn: “Có nhìn thấy thái tử đâu không?”

Không hiểu tại sao mấy ngày hôm nay cô cứ thấp thỏm không yên, cảm thấy hình như Hoa Mãn Nguyệt đang gặp nguy hiểm gì đó.

“Thái tử… thái tử…”

“Thái tử làm sao?”

Ánh mắt Khuynh Thành bỗng rất nghiêm khắc khiến đứa a hoàn sợ quá phải nói ngay.

“Cách đây nửa năm thái tử bỗng phát điên, đã bị thần hoàng nhốt lại.”

“Nói gì? Phát điên?”

Giọng Khuynh Thành bỗng dâng cao một đề-ci-ben.

Cô kéo giật đứa a hoàn: “Câu chuyện là thế nào?”

Nó cuống lên, sợ quá bỗng khóc òa.

“Nô tì… nô tì cũng chỉ nghe nói thế thôi.”

Nghe nói?

Cũng tức là không có nhiều người biết chuyện này.

“Người nghe ai nói?”

“Đỗ Hằng a!”

Kể cũng thật trùng hợp, Đỗ Hằng và Quyên Nhi đang hầu hạ Khuynh Thành yêu thương nhau tha thiết.

Nhưng vì thân phận cho nên, dù cả hai đều có tình ý với nhau thì vẫn chỉ có thể vụng trộm hẹn hò, chứ không dám có ý đi vượt quá ngưỡng.

Những cặp tình nhân như họ, trừ phi thần hoàng ban lệnh đặc xá thì mới có cơ hội kết duyên vợ chồng.

Đỗ Hằng được Nam Cung Khuyết sai đi đưa cơm cho Hoa Mãn Nguyệt.

Có một lần anh ta không kìm nén được cái lưỡi, bèn nói cho Quyên Nhi biết sự thật.

Vốn dĩ, khi xưa thái tử còn khỏe đã đối xử với họ rất tốt.

Đang ổn thỏa mọi bề, sao lại phát điên được?

Mỗi lần đến đưa cơm, nghe thấy thái tử ở bên trong gào thét. Đỗ Hằng cảm thấy hết sức đáng tiếc.

Nhiều lần anh ta muốn vào thăm thái tử một lát, nhưng đều bị các thị vệ canh cửa ngăn lại.

Thực ra anh ta vốn không biết người bị nhốt trong đó là ai.

Vì anh cứ đòi vào nhìn xem, các thị vệ phát cáu nên đã lỡ mồm nói ra.

Nghe Quyên Nhi nói thế, Khuynh Thành bỗng thấy hết sức thương xót. Nửa năm qua cô sống thế này, thực sự quá đỗi hoang đường.

Mình bị thiệt thân đã đành, lại còn liên lụy đến cả Hoa Mãn Nguyệt.

Khuynh Thành vẫn nhớ hôm đó Hoa Mãn Nguyệt tìm thấy cô, liều chiến đấu và bảo cô chạy đi.

Nay xem ra câu chuyện thực sự không đơn giản.

Nam Cung Khuyết.

Không hiểu sao Khuynh Thành bỗng nghĩ đến ông ta.

Cô nhìn đứa a hoàn, nói: “Chuyện hôm nay, ngươi không được kể với bất cứ ai.”

“Nô tì xin vâng.”

Lúc này Khuynh Thành mới trở về lại vẻ bình thường, rồi bước đi.

“Thần hoàng!”

“Khuynh Thành đã dậy rồi à?”

Nam Cung Khuyết rất nhiệt tình bước lại, nắm ta Khuynh Thành nói: “Cha đã dặn kẻ dưới nấu các món ngon cho con rồi. Đi nào!”

Khuynh Thành không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn ông ta.

Rồi cô giả vờ tò mò, hỏi: “Thần hoàng! Nam Cung Triệt bao giờ trở về ạ?”

Thấy Khuynh Thành lại hỏi về Nam Cung Triệt, Nam Cung Khuyết bỗng thoáng chút e ngại, nói: “Cha đã nói với con rồi mà: anh trai con đi xa có chút việc, phải độ nửa năm nữa mới trở về.”

Hừ! Hừ!

Chỉ một thời gian nữa, khi thần hoàng ta đây hoàn toàn khống chế được linh hồn của kẻ kia, thì ta lo gì không dám đưa Nam Cung Triệt ra?

Đến lúc đó, ngay con bé này dù muốn chạy ra khỏi lòng bàn tay[1] ta, cũng tuyệt đối không thể!

[1] Nguyên văn Ngũ Chi Sơn – mượn ý trong Tây Du Ký, chỉ ‘bàn tay năm ngón’ của Phật tổ bao la (chụp xuống Tôn Ngộ Không, Ngộ Không không thể thoát được).

Lam Tố. Ông ta không tin mình không thể trừ khử Lam Tố.

“Con đã quá lâu không nhìn thấy anh trai, con rất nhớ. Chi bằng cha triệu anh ấy về để anh em con được gặp nhau?”

Giọng Khuynh Thành có phần nũng nịu.

“Điều này…”

“Thần hoàng!”

“Con gái à, cha có thể chiều con mọi điều, nhưng con cũng nên nghĩ đến nghiệp lớn của cung Đông Lăng! Anh con đang có việc quan trọng phải làm. Con đã có thể chờ lâu như thế rồi, thì ngại gì phải chờ nửa năm nữa?”

Thấy thái độ của Nam Cung Khuyết như vậy, Khuynh Thành càng thêm khẳng định đúng là Hoa Mãn Nguyệt đang bị ông ta nhốt lại.

Nhân vật này có vẻ hiền từ bác ái, nhưng ai dám chắc ông ta không có ý định lợi dụng cô về chuyện gì đó?

Nếu không, tại sao Hoa Mãn Nguyệt phải liều lĩnh cứu cô?

À, lạ thật, sao cô lại quên béng một thông tin quan trọng.

Hôm đó rõ ràng cô nghe thấy họ gọi Hoa Mãn Nguyệt là thái tử, tức là, bọn người đến bắt Hoa Mãn Nguyệt là người của Nam Cung Khuyết.

Thì ra nhân vật này đã chơi khăm cô.

Chắc chắn không phải cô đã ngất xỉu nửa năm trời. Bên trong câu chuyện này hẳn phải có uẩn khúc gì đó.

Khuynh Thành hít vào một hơi thật sâu. Đúng là nửa năm qua cô sống rất mơ hồ. Gặp chuyện lớn như thế này, cô không thể lạnh lùng thờ ơ, cô không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cô cần chút thời gian để điều chỉnh.

“Lạc Nhi biết lỗi rồi ạ.”

Cô tỏ ra rất ngoan ngoãn. Hừ! Chơi khăm! Lão quái dị này dám chơi khăm ra!

Ta nhất định sẽ cho lão biết thế nào là đau khổ.

Xưa ra, những kẻ hà hiếp Diệp Khuynh Thành đều không thể được hưởng kết quả gì tử tế!

Nếu không vì nể lão là cha Lạc Nhi thì cô không thể không đánh cho lão rụng răng rơi lả tả xuống đất!

“Ừ! Thế mới là con gái ngoan chứ!”

Nam Cung Khuyết nhìn Khuynh Thành với nét mặt cưng chiều.

Nhưng thâm tâm lão thì nghĩ: liệu có phải nó đã phát hiện ra điều gì không?

Không ổn! Các thao tác của ta phải nhanh nhanh lên, nếu không…

Dù sao thì, Lam Tố muốn tìm ra Diệp Khuynh Thành cũng không phải chuyện dễ.

Lão đã có thể cho Diệp Khuynh Thành chết giả nửa năm, giấu nhẹm khí lưu của Khuynh Thành, thì lão vẫn có thể lại cho Khuynh Thành rơi vào trạng thái chết giả.

Mới khi Lam Tố chưa tìm ra Diệp Khuynh Thành thì lão vẫn còn khối thời gian.

Tuy nhiên, Lam Tố đâu phải kẻ dại khờ? Tìm khắp phàm trần và tiên giới không thấy bóng Khuynh Thành đâu, anh đương nhiên nghĩ đến Nam Cung Khuyết.

Lam Tố đã giấu kín khí lưu của mình và đang đứng ở cửa cung Đông Lăng.

Hít vào một hơi thật sâu.

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Tuy không cảm nhận được khí lưu của Diệp Khuynh Thành nhưng trực giác vẫn mách bảo Lam Tố: Diệp Khuynh Thành đang ở trong này.

“Lam Tố, ngươi đã khiến Khuynh Thành bị tổn thương, ngươi đã đẩy cô ấy xuống vực sâu đau khổ vô tận, cho nên ngươi phải tìm cho ra cô ấy, và dùng cả cuộc đời ngươi để chuộc lỗi!”

Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ba chữ “Cung Đông Lăng”, tàn ảnh của Lam Tố nháng lên, tiến vào.

Vì Lam Tố chỉ là một ý niệm, cho nên nếu anh không muốn bị ai nhìn thấy thì tuyệt đối không một ai có thể nhìn thấy anh.

Kể cả những ai có công lực rất cao cường cũng tuyệt đối không thể cảm nhận ra khí lưu của Lam Tố.

Nhưng vì đề phòng bất trắc, Lam Tố vẫn giấu kín khí lưu của mình.

Như thế, dù anh đứng ngay trước mắt Nam Cung Khuyết thì ông ta cũng không thể phát hiện ra.

Vào cung Đông Lăng rồi, Lam Tố vẫn không dám chủ quan, sợ rằng nếu mình sơ suất thì sẽ khiến Diệp Khuynh Thành bị liên lụy.

Còn Ân Ly và Hồng Loan, cả hai đang đi khắp bốn phương tìm Diệp Khuynh Thành.

Khi vừa đi đến biên giới giữa hoàng thành và cung Tây Môn, mắt Hồng Loan bỗng sáng lên, gọi Ân Ly: “Kìa, Lưu Hương Nguyệt Nhi!”

Hồng Loan và Ân Ly đều không biết Lưu Hương Nguyệt Nhi chính là Tây Môn Lưu Hương.

Lưu Hương Nguyệt Nhi đang bước đi vội vã, hình như đang tìm thứ gì, hoặc đang định ẩn nấp.

“Lưu Hương! Lưu Hương!”

Hồng Loan chạy như bay về phía Lưu Hương nguyệt Nhi.

“Hồng Loan, sao ngươi lại ở đây?”

“Sao cô phải chạy gấp gáp như thế?”

“Ngươi mau nghĩ cách để nấp đi!”

Lưu Hương Nguyệt Nhi không kịp giải thích nhiều với Hồng Loan, cô phải mưu trí lắm mới trốn ra được, nếu lại bị bắt quay về thì sau đó muốn đi gặp Hoa Mãn Nguyệt sẽ càng khó hơn.

Hoa Mãn Nguyệt cũng thật là tệ! Đã hẹn rằng hôm nay sẽ gặp nhau ở đây, anh sẽ tiếp ứng cho cô.

Thế mà không thấy bóng dáng đâu.

“Đi theo tôi!”

Hồng Loan dẫn Lưu Hương Nguyệt Nhi đi, cả ba tàn ảnh loáng lên, cấp tốc bay về phía đỉnh núi Tử Cấm.

Chỉ cần đến được đỉnh Tử Cấm thì mọi hơi thở khí lưu đều bị phong tỏa, tuyệt đối không thể phát hiện và tìm ra cả ba người.

Trên đỉnh Tử Cấm. Ngoài phong cảnh rất đẹp ra, còn là nơi tuyệt vời để trốn tránh bọn truy binh.

Thông thường, bọn họ không lên đỉnh Tử Cấm làm gì.

Vì chân thần của Lam Tố bị phong ấn ở trên này.

“Mau đuổi theo! Nếu họ trốn lên đến đỉnh Tử Cấm, muốn tìm ra họ sẽ vô cùng khó khăn.”

Bọn truy binh phía sau bám sát không bỏ cuộc.

“Mau lên!”

Hồng Loan cuống lên gọi rất gấp. Không phải nó không dám đại chiến vỗ mặt với bọn truy binh, mà là tình thế này rất nên nhanh gọn, không nên mua thêm việc cho rắc rối làm gì.

Hồng Loan vốn là thần thú siêu cấp ở thần giới, tốc độ đương nhiên nhanh hơn bọn họ rất nhiều.

Nhưng bọn truy binh lại cũng là thần thú siêu cấp.

Hồng Loan nhìn Ân Ly và Lưu Hương Nguyệt Nhi, nói: “Lên lưng tôi đi!”

Ân Ly và Lưu Hương Nguyệt Nhi hiểu ngay rằng tốc độ của mình thế này sẽ nhanh chóng bị bọn kia đuổi kịp.

Cả hai không nói nửa lời, lập tức nhảy lên lưng Hồng Loan.

Hai người cảm thấy mặt mũi bị gió tạt vào đau rát. Tốc độ của Hồng Loan quả là quái dị đến mức không tường.

Trên đỉnh Tử Cấm có vô số làn chướng khí dày đặc, muốn lên được Tử Cấm thì phải xuyên qua chướng khí, sau đó phi hành vài ngàn thước nữa, xuyên qua các tầng mây đặc sệt thì mới lên đến đỉnh.

“Ngồi vững nhé!”

Hồng Loan hô lớn, và tăng tốc bay vù vào vùng chướng khí.

Nó buộc phải dùng tốc độ tối đa để xuyên qua chướng khí, nếu không sẽ bị mê hoặc bởi ảo giác do chướng khí gây ra, và rất có thể cả đời sẽ bị vây khốn trong chướng khí.

Đó cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người không dám tiến vào đỉnh Tử Cấm.

Nhưng một khi đã lên được đỉnh Tử Cấm rồi thì sẽ tuyệt đối an toàn.

Hồng Loan nhắm tịt hai mắt, phi hành hoàn toàn dựa vào linh hồn và ý thức của mình. Miễn là đừng mở mắt ra, không nhìn thấy các cảnh tượng trước mắt, thì nói chung sẽ thuận lợi phi hành xuyên qua chướng khí.

“Hồng Loan cứu ta, cứa ta với…”

Giọng nói của Diệp Khuynh Thành bỗng vang bên tai Hồng Loan.

“Khuynh Thành! Là Khuynh Thành!”

Hồng Loan bỗng vô cùng xúc động.

Mà xúc động thì linh hồn và ý thức sẽ bị ảnh hưởng. Rồi lỡ sơ ý, và thế là nó đâm sầm vào vách đá trước mặt.

Cú va này khiến Hồng Loan tỉnh hẳn ra.

Không đúng!

Mình đang bay trong chướng khí ở Tử Cấm kia mà!

Chết nha! Không ngờ chướng khí này lại ghê gớm như vậy!

Nó lo lắng nhìn Ân Ly và Lưu Hương Nguyệt Nhi đang ngồi trên lưng. Mặt mũi cả hai đều đầm đìa mồ hôi.

Xem ra, họ đang phải chiến đấu với chướng khí!

Phải thật nhanh, nếu họ không chống đỡ nổi và nếu không có cao thủ đến cứu thì họ sẽ mãi mãi bị chướng khí vây khốn.

Ý niệm trỗi dậy. Hồng Loan tăng tốc phi hành cực nhanh.

Bọn truy binh phía sau, đuổi đến gần đỉnh Tử Cấm thì không dám tiếp tục tiến bước nữa.

“Chết thật! Thế là bọn họ chạy mất rồi!”

“Tướng quân, bây giờ chúng ta nên làm gì?”

“Nên làm gì? Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?”

Tướng quân vốn là một con độc giác thú, cũng là thần thú siêu cấp. Miếng mồi béo bở lẽ ra ở trong tầm tay bây giờ biến mất rồi.

Ông ta không buồn sao được?

Chẳng rõ trở về sẽ ăn nói với chủ nhân ra sao đây?

Ông ta không sợ Tây Môn Vô Hận nhưng, cung Thiên Khuyết…

Ngẫm nghĩ một lúc, tướng quân nói: “Cứ chốt ở đây, canh gác chặt chẽ. Chỉ cần bọn họ ló mặt ra thì bắt ngay Thất công chúa!”

“Rõ!”

Bọn người ấy còn chưa biết Độc Hiển tướng quân là ai chắc?

Phân công xong xuôi, Độc Hiển vội vã phi hành về cung Thiên Khuyết.

Độc Hiển run rẩy quỳ ở đại điện.

Đầu không dám ngẩng đã đành, ngay cả thở cũng không dám thở.

Ông ta đang chờ chủ nhân ngồi trên đại điện phán xét.

Cuối cùng, người đàn ông đeo mặt nạ ấy lạnh lùng nói: “Chốt lại! Hãy chốt chặt từng lối ra cho ta!”

Bấy giờ Độc Hiển mới thở phào, thưa: “Bẩm chúa thượng, thuộc hạ đã sai quân chốt giữ đỉnh Tử Cấm rồi ạ!”

Người đàn ông đeo mặt nạ khẽ gật đầu, nói: “Thế thì biến ra đi!”

Giọng nói rất đều đều nhưng vẫn khiến Độc Hiển toát mồ hôi.

Ra khỏi cung Thiên Khuyết.

Độc Hiển dường như mới tìm lại được chính mình, ông ta trở nên cao ngạo.

Điều này khiến ông ta nhận thức sâu sắc rằng đi theo Tây Môn Vô Hận ít ra cũng không đến nỗi phải kinh hãi như vừa rồi.

Nhưng mình đã trót đi chệch hướng, muốn quay lại là chuyện không thể làm nổi nữa.

Tây Môn Vô Hận dù độ lượng đến mấy cũng không chấp nhận một kẻ đã phản bội mình.

Nghĩ đến đây, Độc Hiển bỗng thấy bi thương.

Độc Hiển vừa đi khỏi thì Nam Cung Khuyết lại vội vã trở về cung Đông Lăng.

Trong lúc gay cấn này, không thể để xảy ra sơ suất.

Có điều, dù ông ta tính toán kiểu gì thì vẫn không thể ngờ Tây Môn Lưu Hương có thể chuồn ngay trước mũi gã Độc Hiển.

Để mất Tây Môn Lưu Hương, thì muốn uy hiếp Nam Cung Triệt sẽ rất không dễ gì.

Công sức bỏ ra để khống chế linh hồn và ý thức của người khác vẫn chưa thật trọn vẹn, còn ba tháng nữa, chỉ cần thêm ba tháng nữa thì ông ta không sợ bất kỳ ai.

Kể cả người đó là Lam Tố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.