Hiệp Nữ Khuynh Thành

Chương 17: Q.1 - Chương 17




Trong Thực Nhân Cốc.

Sương mù bảng lảng.

Diệp Viễn đang ngồi dưới gốc cây đại thụ nhập thiền điều khí.

Diệp Bái đứng gần đó, đang luyện kiếm.

Diệp Chấn Thiên và Diệp Thành đang bị hôn mê, cả hai người được đặt bên gốc cây.

Tất cả cùng hít thở thứ không khí khác thường trong Thực Nhân Cốc.

Có điều, không ai chú ý đến một con rắn màu xanh đang từ một khóm cây bò ra, từ từ tiến đến chỗ bọn họ.

Huyết Sâm bỗng cảm thấy có điều gì đó dị thường.

Lão mở to mắt. Cái cây cao chọc trời bỗng biến mất không thấy đâu nữa.

“Huyết Sâm gia gia đã dậy rồi à?”

“Diệp Bái, cậu có cảm thấy gì bất ổn không?”

“Không!”

Không ư?

Nhưng vừa nãy rõ ràng lão cảm thấy có luồng sát khí.

Hay là tại lão quá căng thẳng?

Không thế!

Một chuyện như thế, tuyệt đối không thể!

“Huyết Sâm gia gia sao thế?”

“Không… không sao. Có lẽ là ta quá căng thẳng. Cậu cứ tiếp tục luyện công đi!”

Huyết Sâm thản nhiên nói, rồi trong nháy mắt lại biến thành một cây đại thụ cao chọc trời.

Con rắn xanh thấy thế, lại tiếp tục chầm chậm trườn lên phía trước.

Dù bằng cái gì, nó cũng phải lấy bằng được thần khí của Diệp Khuynh Thành.

Huống chi, con Đại Bàng Cánh Vàng kia còn đánh nó bị thương.

Mối hận này nó suốt sao được?

“Khuynh Thành cô đừng trách ta ác. Ta chẳng qua cũng vì hết cách rồi. Nếu ta không bắt họ thì ngươi không thể ngoan ngoãn nộp thần khí cho ta.”

Nó nghĩ vậy, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước.

Yêu thú trong Thực Nhân Cốc vốn đã đông đúc.

Cho nên có rắn rết, sâu bọ, chuột kiến… bò qua bò lại trong rừng là chuyện quá bình thường.

Không có ai chú ý đến những thứ không thể gây ra mối đe dọa gì đối với mình.

Con rắn xanh lại trườn lên phía trước một đoạn.

Cách chỗ Diệp Viễn đang ngồi điều khí càng gần hơn.

Nó thè lưỡi mang theo chất dịch có chất kịch độc, ánh mắt nó đầy sát khí nhìn Diệp Viễn.

“Chỉ cần ta làm cho lão ta và gã kia tê liệt, rồi đưa chúng đến chỗ Yêu vương thì mình còn lo gì không đối phó nổi với con Đại Bàng Cánh Vàng? Nó dù lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là con thần thú vừa mới độ kiếp, nó không thể đánh bại Yêu vương.

Chỉ cần Yêu vương giúp ta giết nó, thì con bé Khuynh Thành sẽ rất hận Yêu vương. Đến lúc đó thì… hì hì…”

Ba Đạt từ lâu đã nung nấu một kế sách độc ác.

Chỉ cần bắt sống Diệp Viễn và Diệp Bái.

Thì chẳng lo gì Khuynh Thành không chịu nộp thần khí cho hắn.

“Xẹt xẹt…”

Con rắn xanh đã bò vào khoảng giữa Diệp Viễn và Diệp Bái.

Cái lưỡi nó không ngớt thè ra thụt vào.

“Lão tổ tông! Rắn đấy! Cẩn thận!”

Nói rồi Diệp Bái cầm kiếm định chém con rắn xanh.

Diệp Viễn mở mắt ra, nói: “Chỉ là một con rắn bé tẹo, kệ cho nó đi!”

Diệp Bái bèn bước đến phía trước con rắn, giơ kiếm lên định hất nó vào bãi cỏ bên cạnh.

Nào ngờ con rắn lái há mồm đớp luôn Diệp Bái. Động tác của nó cực nhanh, cậu ta không kịp phản ứng gì.

“Cẩn thận…”

Diệp Viễn chưa mở miệng thì ông cũng lăn ra bất tỉnh.

Con rắn xanh, khi bò đến sát chỗ hai người, mồm nó đã phì ra một làn khói xanh mờ.

Đó là thuốc mê có thể khiến người ta chết ngất.

Con rắn xanh nhìn thấy Diệp Viễn và Diệp Bái đã lịm đi.

Nó rất chi là đắc ý.

Những tàn ảnh của thân nó nháng lên.

Một con rắn chín đầu to đùng bỗng xuất hiện.

Tiếp đó, là một nam giới trông rất đàng hoàng phong độ,

Kẻ đó nhìn Diệp Viễn và Diệp Bái, rồi lấy ra cái nhẫn không gian, định nhét hai người vào trong đó, mang đi.

Bỗng nhiên.

Một làn khí cực mạnh tràn đến vây chặt lấy Ba Đạt.

Làn khí này, Ba Đạt thấy rất quen, rất quen…

Chuyện này… đâu có thể có chuyện này?

Không! Tuyệt đối không thể!

Làn khí này là của Trọng Lâu – chủ nhân của vườn Vạn Thú.

Không! Trọng Lâu đã chết từ lâu kia mà!

Đây không thể là làn khí của ông ta.

Nhưng, tại sao lại quen quen… quen đến mức phát sợ.

Các yêu thú trong vườn Vạn Thú, kể cả Yêu vương.

Chỉ cần chủ nhân của vườn có một ý nghĩ thoáng quá, chứ không cần mảy may tốn sức, là ông có thể lấy mạng của chúng ngay tức khắc.

“Không… đừng…”

Sát khí to lớn ấy mỗi lúc một nặng.

Áp lực của nó khiến Ba Đạt không sao thở được nữa.

“Chủ nhân, chủ nhân? Có phải là Ngài không, chủ nhân?

Chủ nhân! Con đã biết lỗi rồi, con đã biết lỗi rồi.

Chủ nhân, con xin chủ nhân tha cho con! Xin Ngài tha cho con lần này.”

Bốn phía, lá cây bỗng rào rào cuốn bay, luồng sát khí khổng lồ tạo thành một lốc xoáy kinh thiên động địa, vây kín Ba Đạt vào trong.

Kinh khủng.

Đây là hơi thở của tử vong tuyệt đối.

Cái làn hơi này gã rất quen, không gì có thể quen hơn.

Trước mắt gã chỉ là một màu đen kịt, không nhìn thấy gì khác.

Chỉ có tiếng gió vù vù thổi.

Ba Đạt chưa bao giờ kinh hãi như lúc này.

Vì gã không còn cách nào để chống lại.

Ba Đạt ở trong lốc xoáy đen ngòm, gã có cảm giác mình bị cuốn xuống vực sâu vô tận.

Gã không ngừng rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống sâu hơn nữa.

Không nhìn thấy gì hết.

Cũng không sờ thấy gì hết.

Chỉ có gió rú rít bên tai và sát khí khát máu.

“Chủ nhân, chủ nhân, con biết lỗi rồi. Con xin chủ nhân tha thứ, xin chủ nhận tha thứ cho con.

Chủ nhân, con không bao giờ dám như thế nữa.

Chủ nhân, con xin Ngài, con xin Ngài cho con thêm một cơ hội, con không dám thế nữa.”

Lúc này sát khí ghê gớm mới dần dịu bớt.

Màu đen trước mắt cũng dần dần nhạt hơn.

Tiếng gió rú rít cũng nhẹ đi.

Chẳng mấy chốc, tất cả đã trở lại yên tĩnh như ban đầu.

Hình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ba Đạt vẫn đứng ở vị trí cũ vừa nãy.

Trên mặt đất vẫn là Diệp Viễn và Diệp Bái đang nằm.

Ảo giác?

Lẽ nào vừa rồi là ảo giác?

Ba Đạt chùi mồ hôi vã ra trên trán.

Vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác.

Đó thật sự là khí lưu của Trọng Lâu.

Là sát khí chết chóc tuyệt đối.

Ông ta là Chiến thấn.

Hơi thở ấy tuyệt đối không thể do ai đó bắt chước mà có được.

Nhưng… Trọng Lâu đã chết trong cuộc đại chiến với Tiên đế rồi mà?

Thế thì đây là chuyện gì?

Có phải… đây là chủ nhân Tịnh Vân?

Ba Đạt vẫn chưa hết sợ, nhìn quanh bốn phía.

Không có một ai, không thấy làn khí nào cả.

Nhưng còn ngọn lửa trong lòng gã.

Gã nhận ra độc kế của mình sắp thành công đến nơi.

Không ngờ lại xảy ra chuyện vừa nãy.

Gã điên tiết đạp một phát thật mạnh vào cái cây đại thụ cao chọc trời.

“Huyết Sâm ra đây! Đừng ngủ say như chết nữa!”

Cây đại thụ bị đau, kêu lên một tiếng, rồi tức khắc biến thành một ông già xuất hiện trước mặt Ba Đạt.

“Ba Đạt, sao ngươi dám vô lễ thế? Ta già nua thế này rồi, chịu sao nổi cú đá của ngươi?”

Ba Đạt sắc mặt vô cảm nhìn lão, lạnh lùng nói: “Huyết Sâm, tôi hỏi đây, lão đã bao giờ cảm thấy chủ nhân Trọng Lâu vẫn tồn tại không?”

“Chủ nhân Trọng Lâu? Ba Đạt à, chẳng phải chủ nhân Trọng Lâu đã chết trong lần đại chiến với Tiên đế ở tiên giới rồi hay sao?”

“Vậy lão đã từng có cảm giác chủ nhân Tịch Vân vẫn tồn tại không?”

“Ba Đạt, hôm nay ngươi làm sao thế?”

Huyết Sâm dụi mắt. Ông bỗng kêu váng lên: “Họ… họ làm sao thế này?”

Lão bất chợt bỗng hiểu ra tất cả.

Mặt lão có nét giận dữ, nhìn Ba Đạt: “Nhà ngươi làm phải không?”

“Đúng!”

“Ba Đạt, ngươi thật quá quắt! Khuynh Thành đối xử tốt với ngươi, lúc đầu, chẳng phải Khuynh Thành đã cứu mạng ngươi là gì? Sao ngươi lại lấy oán để trả ân?”

Lấy oán trả ân?

Gã chỉ biết một điều: sống trên đời này, phải có sức mạnh tuyệt đối thì mới có thể không bị người khác hà hiếp.

Phải có sức mạnh tuyệt đối thì mới có thể giành được những thứ mình muốn có.

Mới được người ta kính trọng, mới được người ta sùng bái.

“Ba Đạt, ngươi…”

“Huyết Sâm! Tốt nhất là lão chớ xía vào chuyện của người khác, nếu không lão đừng trách ta không nể lão!”



“Ba Đạt! Khuynh Thành sẽ không tha cho ngươi đâu.”

Ba Đạt “hứ” một tiếng lạnh lùng, vẻ mặt căng thẳng bất cần.

“Hôm nay ta không giết lão, ta tha mạng cho để lão nhắn với Khuynh Thành rằng, cô ta muốn cứu người nhà thì hãy đi tìm Yêu vương; đánh thắng Yêu vương thì Yêu vương sẽ thả người.”

Yêu vương.

Là yêu thú lợi hại nhất trong vườn Vạn Thú.

Khuynh Thành đâu có thể là đối thủ của Yêu vương?

Cứ gì Khuynh Thành, mà kể cả Đại Bàng Cánh Vàng cũng không thể là đối thủ của Yêu vương.

“Ngươi…”

Huyết Sâm tức giận không để đâu cho hết.

Thằng cha này quá độc ác, quá vô liêm sỉ.

“Dù nói gì gì, ta cũng không thể để ngươi đem họ đi!”

Ba Đạt nhếch mép cười tanh tưởi.

“Được lắm! Lão đã muốn chết thì lão cũng đừng trách ta không khách khí nữa!”

Nói xong, một thứ tiên khí thượng thặng đã xuất hiện trong tay gã.

Đây là thứ gã đoạt được của một yêu sói, sau khi gã bắt đầu tiếp quản hồ U U.

Hôm đó con yêu sói bị thương rất nặng, nếu không điều trị kịp thời thì hai chân nó có thể bị tàn phế.

Nếu mất đôi chân, thì dù giữ tiên khí cũng chẳng ăn nhằm gì.

Cuối cùng yêu sói đành bấm bụng dâng cho Ba Đạt vậy.

Ba Đạt tưởng rằng yêu sói bình phục công lực rồi, nó sẽ quay lại đòi.

Nào ngờ con yêu sói ấy lại rất biết giữ chữ tín.

Nó không quay lại gây rắc rối gì cho Ba Đạt cả.

Sát khí ghê gớm bỗng tỏa ra xung quanh Huyết Sâm.

Bốn bề lặng gió.

Mà tà áo dài trắng ngà của Ba Đạt phất bay, mái tóc dày của gã cũng bay dựng lên.

“Không ngờ công lực của ngươi cũng tiến bộ nhanh thật!”

“Cho nên, lão vẫn còn một cơ hội để lựa chọn!”

Thực ra gã không định giết Huyết Sâm.

Nói cho cùng, đều là yêu thú trong vườn Vạn Thú với nhau cả.

Trọng Lâu từng nói rằng, các yêu thú trong vườn Vạn Thú không được tàn sát lẫn nhau, chỉ được ra tay có mức độ mà thôi.

Tuy bao năm qua các yêu thú ở đây giết chóc lẫn nhau đã thành thói quen.

Nhưng làn khí quen thuộc lúc nãy xuất hiện, đền giờ vẫn làm cho Ba Đạt chưa hết sợ.

Có điều, sự cám dỗ của thần khí quá lớn đối với gã.

Lớn đến nỗi gã phải liều mạo hiểm một phen.

Gã không tin Trọng Lâu đã chết rồi nhưng lại phục sinh.

“Khỏi cần cho ta một cơ hội. Dù ngươi có cho ta mười cơ hội ta cũng không bao giờ nộp họ cho ngươi!”

“Diệp Khuynh Thành đã cho lão những gì hay ho, mà lão dám thà mất cái mạng già cũng cố bảo vệ người nhà của nó thế?”

“Vì cô ta không thể chết. Cho nên người nhà cô ta cũng không thể bị xâm phạm.”

Huyết Sâm trả lời rất đơn giản.

Nhưng Ba Đạt dường như chưa hiểu hết.

Sát khí.

Sát khí khát máu.

Bỗng nhiên.

Một làn sát khí mạnh gấp bội tràn đến, nhanh chóng bao trùm tất cả.

Một đạo kim quang chớp lên.

Một nửa bầu trời lập tức tối đen.

Một con cự điểu đang vỗ cánh bay lại.

“Tiểu xà yêu! Xem ra, ta đã sai, vì lần trước ta chưa đánh chết nhà ngươi.”

Mặt Ba Đạt chợt biến sắc.

Nó… nó đã đi rồi kia mà?

Sao bỗng dưng nó lại quay trở lại?

“Đại Bàng Cánh Vàng, ngươi có giỏi thì đi mà đánh nhau với Yêu vương, chứ hà hiếp một con rắn nhỏ thì anh hùng cái nỗi gì?”

Nhưng…

Hình như xưa nay Đại Bàng Cánh Vàng chỉ thích hà hiếp những kẻ yếu đuối.

Và, nó chưa từng có ý định làm anh hùng!

Anh hùng, thường bị chết một cách rất thê thảm.

Đại Bàng Cánh Vàng vỗ mạnh đôi cánh khổng lồ, quạt thẳng vào Ba Đạt.

“Vút…” một tiếng, chỉ thấy thân thể Ba Đạt bị thổi đi như một quả cầu đen thui, bay vút lên trời rồi mất hút không nhìn thấy đâu nữa. Rất lâu… trên không trung vọng lại một hồi những tiếng “xèo…”

Rồi tiếp theo là một tiếng “oàng…” Mặt đất lõm thành một cái hố to.

Ba Đạt nằm vật ở đó kêu rên thảm thiết. Cú chạm đất mạnh đến nỗi không khí bị giãn nở, liên tiếp tạo thành những làn sóng có thể nhìn thấy rõ.

Gã cựa quậy mấy cái, rồi lắc mình, biến trở lại chân thân của gã.

Một con rắn chín đầu đang ngoe nguẩy đuôi, thè lưỡi, ánh mắt cay độc nhìn Đại Bàng Cánh Vàng.

“Thế nào? Muốn đánh nữa không?”

Ba Đạt nín lặng. Thâm tâm gã căm hận Đại Bàng Cánh Vàng muốn chết, lúc này gã quên hẳn rằng mình không thể là đối thủ của Đại Bàng Cánh Vàng.

Gã chỉ muốn giết nó! Giết nó để trả thù rửa nhục.

Bao năm trời khát khao, gã đâu dễ gì khôi phục được vị thế cao quý của mình, trở thành niềm kiêu hãnh của cả xà tộc.

Gã tuyệt đối không cho phép bất cứ ai hủy hoại cái vinh dự mà gã vất vả lắm mới có được.

Gã vọt lên cao, lao thẳng về phía kẻ đã hủy hoại gã.

“Ngươi muốn chết hả?”

Đại Bàng Cánh Vàng rít lên the thé bay thốc lên chín tầng mấy. Ba Đạt cũng không chịu lép, gã lao theo truy kích.

Đại Bàng Cánh Vàng “hừ” lạnh lừng, lao xuống, giơ cặp móng vuốt sức nhọn quắp chặt thân mình Ba Đạt rồi xé toạc, bẻ gãy làm hai nửa, máu me bắn tung bốn phía.

Đại Bàng Cánh Vàng xưa nay không ưa nể nang hoặc bàn bạc lý lẽ gì hết.

Lý lẽ ư? Lý lẽ của nó là xuất chiêu.

Cho nên.

Nó dẫn Huyết Sâm cùng hai người nhà họ Diệp bất tỉnh và gần chết về.

Lôi theo cả xác con Cửu Đầu Xà nữa.

Rất rầm rộ hoành tráng, trở lại hồ U U, chiếm lĩnh và xưng vương.

Nó rất đắc ý ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mà mọi ngày Ba Đạt vẫn ngồi.

Hì hì! Nếu Diệp Khuynh Thành quay trở lại, không rõ cô ta có vui đến ngỡ ngàng không nhỉ?

Bên hồ U U, Đại Bàng Cánh Vàng đã nhẹ nhõm xử lý xong Ba Đạt.

Nhưng Khuynh Thành thì không được may mắn như thế.

Khi cô quay trở lại đỉnh núi kia, thì gặp Khương Kỳ Lạc và bốn vị Lão tổ tông nhà họ Khương.

Nhà họ Khương xưa nay các đời đều chỉ sinh con một. Bốn vị tổ tông này thì cách biệt về thế hệ lại quá xa. Cho nên chẳng biết phải xưng hô với nhau thế nào cho phải.

Cho nên cả bốn vị khi bàn bạc đành gọi nhau là huynh đệ vậy.

“Cô gái này khá lắm, có thể phá nổi trận pháp của chúng ta!”

Đôi mắt sắc như mắt chim ưng già của Khương Dục nhìn xoáy vào Khuynh Thành.

“Diệp Khuynh Thành, không có con thần thú kia nữa, cô sẽ như thế nào đây?”

Giọng lạnh buốt của Khương Kỳ Lạc rót vào tai Khuynh Thành.

Lúc này Khuynh Thành mới nhận ra mình đã bị trúng kế điệu hổ ly sơn của bọn họ.

Gay thật, tại mình quá hấp tấp cho nên mới mắc mưu thế này.

“Lão tổ tông, giết cô ta đi!”

Đôi mắt Khương Kỳ Lạc đầy sát khí thô bạo.

Gã vốn dĩ có chút thiện cảm với Khuynh Thành, nhưng con chim Đại Bàng Cánh Vàng khốn kiếp kia lại dám khạc lửa thiêu đốt gã.

Hễ nhớ lại chuyện đó gã lại uất ức nghiến răng ken két.

Giết được Khuynh Thành đã, sau đó gã sẽ đi giết con Đại Bàng Cánh Vàng kia để trả thù rửa hận.

Khuynh Thành lạnh lùng nhìn bọn họ, cô không hề có chút sợ hãi.

Trái lại, ánh mắt cô bắn ra những tia sáng khát máu.

Khương Mão và Khương Chiến đều là Kiếm vương cao cấp hậu kỳ, họ ngang đẳng cấp với Khuynh Thành, công lực cũng không ai thua kém ai.

Họ bỗng hóa thành hai làn chớp mang theo sát khí vô biên phóng vào Khuynh Thành.

Khuynh Thành chỉ cười khẩy, thân ảnh nháng lên, rồi bỏ chạy.

“Con ranh khốn kiếp có bản lĩnh thì đừng chạy nữa!” Khương Chiến và Khương Mão tức muốn nổ con ngươi, bám riết phía sau truy sát Khuynh Thành.

Đầu Khuynh Thành đâu phải đầu bã đậu!

Không chạy thì đứng lại để chờ chết hay sao?

“Đồ con bò! Ta cứ chạy đấy! Có giỏi thì đuổi ta xem?”

Thực ra cô không định chạy thật, mà là cô muốn khích cho bọn họ thật sự điên tiết; con người khi nóng nảy hết cỡ thì cái đầu họ sẽ mất tỉnh táo.

Tốc độ của Khuynh Thành không nhanh nhưng vẫn cứ hơn hẳn bọn Khương Mão và Khương Chiến.

Vì thanh kiếm dưới chân cô là thần kiếm.

Công lực hai bên suýt soát nhau, nhưng vũ khí lợi hại đã quyết định ưu thế của Khuynh Thành.

Chạy một hồi, Khuynh Thành bỗng bất ngờ xoay người lại tung một quyền cực mạnh trúng Khương Mão ở gần cô nhất.

“Ha ha… lão già! Hãy xơi một quyền của ta!”

Khương Mão đang phát ra nội năng dồi dào cực thịnh, thấy Khuynh Thành không những không chạy tiếp lại còn tấn công trở lại, thì lão mừng rơn.

Lão dồn hết năng lượng tung ra một quyền tạt vào Khuynh Thành. Khương Mão đã tu luyện cả trăm năm, lực công phá sẽ mạnh vô cùng.

Nhưng Khuynh Thành vẫn không né tránh, quyền của cô vẫn vung thẳng vào lão.

“U… uỵch!”

Không khí bị nén căng bất chợt lan tỏa ra khắp xung quanh.

“Á…”

Tiếng kêu của Khương Mão rít lên chói tai.

Máu tươi bắn ra tung tóe từ cánh tay nát nhừ của lão.

Chẳng khác gì một trận mưa đỏ thắm.

Lúc nắm quyền của Khuynh Thành táng vào người lão.

Thì một mũi tên tụ tiễn từ ống tay áo của cô bắn ra.

Với tốc độ kinh người.

Với uy lực mạnh khác thường.

Mặt khác, do Khương Mão đã dốc toàn lực vào cánh tay.

Cho nên cú đối kháng này khiến cho cánh tay lão vỡ vụn cả xương lẫn thịt.

“Tam huynh!”

“Lão tổ tông!”

“Khương Mão!”

Mấy tiếng gọi bỗng cùng một lúc vang lên.

Khương Chiến càng thêm phẫn nộ.

Đôi mắt lão như muốn tóe lửa.

“Con ranh khốn kiếp! Ngươi đánh bị thương Tam huynh của ta, ngươi phải đền mạng!”

Tức điên, tức điên rồi!

Tức điên thật rồi!

Ha ha… Khuynh Thành đang muốn có cái hiệu quả này.

Phải bất ngờ xuất kích khi đối thủ không phòng bị, mới có thể giành chiến thắng.

Nhất là đối với kẻ địch hùng mạnh hơn ta.

“Cứ đuổi kịp ta đã rồi tính sau!”

Khuynh Thành lại ngự kiếm chạy trốn một quãng.

Thân hình cô chấp chới bay liệng nhẹ nhàng như làn gió, dễ dàng né tránh được Khương Chiến.

“Lão già! Ta thấy lão yếu ớt quá đấy, chi bằng hãy gọi mấy gã kia cũng xông lại đây đi!” Giọng Khuynh Thành vang rền khắp vùng sơn cốc.

“Con ranh nhà ngươi không biết trời cao đất dày là gì, hãy xem hôm nay lão phu xử lý ngươi ra sao!”

Nó lại dám coi thường lão?

Khương Chiến giận dữ lên đến đỉnh điểm, lão phi nhanh như chớp nhờ vào linh thức là linh khí thượng thặng dưới chân lão.

Lão tức nhất là binh khí mà con ranh này có lại là thần khí.

Lão dù lợi hại hơn nữa thì tốc độ ngự kiếm của lão cũng không thể sánh với linh khí của đối phương.

Nhưng lão lại vừa mới nói thế rồi.

Thì còn mặt mũi nào gọi đồng đội lên giúp sức?

Lão đang rất điên đầu.

Thì Khuynh Thành bỗng nhiên giảm tốc độ.

Nhếch mép cười chế giễu lão.

“Này lão già nên chịu thua đi thôi! Lão không đáng là đối thủ của ta đâu!”

“Ranh con, hãy nếm một chưởng của ta!”

Chiêu thức không hoa mỹ. Cũng không nói dài dòng.

Một đòn chí mạng.

Khí thế cực hung hãn.

Khi chưởng của Khương Chiến còn chưa tạt đến Khuynh Thành thì sóng không khí bị chấn động đã vang lên rào rào inh tai.

Công lực quá mạnh.

Tuy bọn họ đều là cao thủ Kiếm vương cao cấp hậu kỳ.

Nhưng nội công của Khương Chiến mạnh hơn Khương Mão rất nhiều.

Khuynh Thành biết, nếu cứ liều tiếp chưởng này của lão, chỉ e chính mình sẽ bị tác động chấn thương.

Dù sao nội công tu vi của cô vốn cũng chưa cao.

Cô bèn né sang bên, rồi nhanh chóng trốn vào cái xuyến không gian của Lam Tố cho cô.

Nhanh như chớp mắt.

Nếu tốc độ của cô không đủ nhanh, thì có lẽ cô đã bị nội thương rồi.

Tuy nhiên, dù là thế.

Cô vẫn bị chưởng lực ấy tạt đau rát da thịt.

Bên ngoài cái xuyến không gian, tiếng nổ vang trời không ngớt, sơn thạch nứt toác vỡ vụn, vách núi đổ sập.

Đủ thấy chưởng lực của Khương Chiến mạnh đến đâu.

Khương Chiến không thể nhìn rõ Khuynh Thành bỗng nhiên biến mất như thế nào.

Lão vẫn nhân đà ấy tiếp tục phi hành về phía đã núi đã bị chấn động vỡ vụn.

Lão đang nghĩ ngợi rất đắc ý.

“Con ranh con tinh khôn quái quỷ lại có thần khí trong tay, nhưng nội công của nó thì chẳng ra sao cả!”

Lão khoái trá nhìn về phía Khương Mão.

Và an ủi: “Tam huynh, thế là đệ đã báo thù cho huynh rồi!”

Khương Chiến chưa nhìn rõ, nhưng Khương Dục và Khương Hằng đứng ngoài thì nhìn rất rõ.

“Đệ vui mừng quá sớm đấy!”

Giọng nói lạnh buốt của Khương Dục vang lên.

“Huynh… nói thế là ý gì?”

“E rằng con bé đó chưa chết đâu!”

“Chưa chết?”

Khương Chiến bật cười ha hả.

“Không thể! Nó chưa chết? Chết rồi! Nhưng lại không thấy xác nó đâu, thì chắc xác nó đã bị vùi trong đống đá vụn kia rồi.”

“Khương Chiến à, đúng là con bé đó chưa chết. Đệ cũng nhìn thấy rồi.

Bóng nó nháng lên một cái rồi không thấy đâu nữa, chắc chắn nó đang nấp ở đâu đây quanh chỗ chúng ta.”

Khương Chiến cảm thấy nói thế thì thật khôi hài!

Nấp rồi?

Lão vận linh thức phủ khắp núi Phiêu Diểu, nếu đã nấp thì đâu có chuyện lão không thể nhận ra?

Bọn họ nói chuyện, Khuynh Thành nấp trong cái xuyến không gian nghe rõ mồn một.

Cũng chẳng nên trách bọn họ.

Trong thế giới của người tu chân thì không có không gian nào để người ta có thế ẩn náu mà không bị lộ.

Nhẫn không gian tuy là một khoảng không gian rất rộng để cất giữ mọi thứ nhưng chỉ có thể cất giữ các vật không có linh hồn.

Chứ giấu người còn sống vào đó thì lại không thể được.

“Có lẽ người con bé ấy đem theo một pháp bảo gì đó, và chắc chắn nó đã trốn vào trong ấy rồi.”

Ngồi trong cái xuyến không gian, Khuynh Thành cười khúc khích.

Xem ra lão Khương Dục thông minh hơn mấy lão kia rất nhiều.

Mặc kệ, dù bọn họ đoán biết, cô chỉ cần không chui ra là được.

Bọn họ sẽ chẳng thể làm gì nổi cô.

Nên biết, đây là thần khí của Lam Tố cho cô.

Nó là pháp bảo bảo vệ tính mạng.

Và là thứ mà những người tu chân không thể công phá.

Cô đoán rằng, kể cả thượng tiên trên tiên giới cũng phải bó tay.

Tuy nhiên, cứ trốn mãi thế này thì cũng không phải là tác phong của Khuynh Thành.

Năm xưa khi Mao chủ tịch kháng Nhật, còn phải đánh du kích chiến kia mà!

Cho nên.

Vĩ nhân còn phải chơi cái chiêu này.

Khuynh Thành chỉ chơi một lúc cũng chưa có gì là quá đáng cả!

Nghĩ vậy, cho nên chỉ khoảnh khắc sau Khuynh Thành bỗng dưng đã xuất hiện sau lưng Khương Chiến.

Và bất thình lình tung ra một chưởng về phía bọn họ.

Khi bọn Khương Chiến phát hiện ra thì không kịp chống đỡ nữa.

Nội lực của Khuynh Thành tuy chưa cao.

Nhưng sức mạnh của bàn tay thì rất mạnh.

Chiêu này chưa thể nói là ghê gớm nhưng cũng không nhẹ.

Nó vừa đủ để tạt Khương Chiến bắn ra rất xa.

“Huỵch…”

Người lão văng thẳng vào vách núi đối diện.

Rồi lại bị vách núi bật trở ra, sau đó mới nặng nề rơi phịch xuống mặt đất.

Mặt Khương Chiến bỗng trắng bệch, mồm hộc máu tươi, thoải mái tuôn ra như miễn phí. Tất cả bọn họ đều kinh hãi trước màn trình diễn này.

Con bé này bất ngờ từ đâu mọc ra?

Không ai biết.

Và càng không có ai nhìn rõ.

“Ha ha… lão già thấy thế nào? Ta đã nói rồi, lão không thể địch nổi ta!”

Khuynh Thành còn làm bộ diễu võ giương oai rất tinh tướng.

Ai nhìn cũng muốn cho ăn no đòn.

Khương Dục không kìm nén nổi nữa.

“Ranh con, chớ vội đắc ý!”

“Này ông già! Thằng cháu ông, ngay cả một con chim cũng không đánh nổi, bị nó đuổi chạy cong đuôi, vậy ông có tư cách gì mà huênh hoang với tôi ở đây?”

Khuynh Thành nhìn lão với ánh mắt rất khinh thường.

Khương Dục nghe thấy câu này, mặt mũi bỗng trắng nhợt.

Lão chưa từng bị ai nói như thế bao giờ.

Ai ai cũng bợ đỡ lão.

Có ai dám đắc tội với lão?

“Ta sẽ cho con ranh con nếm mùi lợi hại của ta!”

Khương Dục chụm ngón tay thành trảo giơ lên, một làn chân khí màu tím không ngừng xoay quanh người lão.

Sau đó tụ lại ở bàn tay phải của lão.

Một tiếng thét giận dữ, rạch đứt không khí, thủ trảo của lão nhằm vào Khuynh Thành.

Nhìn bàn tay tím như màu tử ngọc của Khương Dục, Khuynh Thành thầm nghĩ: gay rồi!

Có lẽ vố này buộc phải tàn sát.

Nấp? Nấp cũng không kịp nữa.

Tử Thanh bảo kiếm đã giơ lên.

“Ranh con, hãy nhận lấy cái chết!”

Khương Dục giận dữ quát lên, lão hóa thành một đạo lưu quang phóng vào Khuynh Thành.

“Định giết ta ư, ngươi chưa đáng mặt!”

Khuynh Thành dứt khoát đứng đó, bất động.

Giống như đã biết mình sắp chết, điềm tĩnh đứng chờ tử thần đến.

Nhưng khi thủ trảo màu tím của Khương Dục phóng đến.

Cô lại khẽ né sang bên, tránh được.

Đây là cách Khuynh Thành biến tấu, xuất phát từ thái cực quyền hòa nhập vào võ công hiện đại.

Cô đã vận dụng đến trình hộ nhuần nhuyễn.

So với thái cực quyền nguyên bản, nó đã đạt đến tầm cao uyên thâm.

Khương Dục kinh ngạc nhìn Khuynh Thành vẫn không hề bị mảy may thương tổn.

Ánh mắt lão bàng hoàng.

Sao có chuyện như thế được?

Rõ ràng lão đã nhìn thấy con bé ấy bất động, sao nó bỗng tránh thoát được chưởng này của lão?

Khương Dục vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Thì Khuynh Thành tay cầm Tử Thanh bảo kiếm đã xông về phía lão.

“Cẩn thận!”

Tàn ảnh Khương Hằng loáng lên, tay lão cầm linh khí cực phẩm nhằm vào Khuynh Thành.

Thân ảnh Khuynh Thành khẽ động, đồng thời, vang lên một tiếng “choang” kim khí va đập. Tử Thanh bảo kiếm đã chém thanh chiến đao linh khí cực phẩm vỡ tan thành các mảnh vụn; còn Tử Thanh bảo kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía yết hầu Khương Hằng.

Lần này không đánh kiểu dờn dứ như lúc nãy nữa.

Đây là cuộc chém giết giữa các cao thủ với nhau.

Trong thâm tâm Khuynh Thành hiểu rất rõ.

Chỉ cần cô hơi sơ suất, thì rất có thể cô sẽ mất mạng.

Đương nhiên cô không muốn chết.

Vì cô còn phải giết bọn người đang ở ngay trước mặt.

Chính bọn họ đã hại cha cô và anh cô thành ra như bây giờ.

Chính bọn họ, họ đã giết hại nhà họ Diệp tan tác điêu linh.

Nhà họ Diệp đã tận tụy hết lòng phục vụ triều đình.

Đối lại, bọn họ lại lấy mạng nhà họ Diệp.

“Họ Khương các ngươi nghe cho rõ đây!

Hôm nay ta phải giết các ngươi, để cho vương triều Đại Cương được đổi thay, mang họ mới.

Vương triều Đại Cương sẽ không còn là của họ Khương các ngươi nữa.

Mà là thuộc về họ Diệp!

Nếu không vì các ngươi, thì ông nội ta Diệp Tông đã không phải chiến đấu với Hoằng Bá Thiên.

Nếu Hoằng Bá Thiên không chết, thì gã Hoằng Ngạo sẽ không phải trả thù cho cha hắn.

Và ông Diệp Tông cũng không phải chết.

Cả nhà họ Diệp mọi người cũng càng không phải chết.

Tất cả nguồn cơn là tại các ngươi!”

Gã Khương Kỳ Lạc từ đầu vẫn ngậm miệng, bây giờ không nén nổi nữa.

“Lão tổ tông, cháu nói không sai chứ? Cô gái này có dã tâm cực lớn.

Nếu hôm nay không trừ bỏ nó, thì tất sẽ để lại mối họa dài lâu khó lường.

Lão tổ tông khỏi cần nể nang với hạng người như cô ta!

Cô ta cậy có thần khí, hà hiếp chúng ta; chúng ta hà tất phải giữ nghĩ khí giang hồ làm gì, tất cả chúng thời gian cùng xông vào!”

Nhìn khuôn mặt thanh tú trang nhã hoàn hảo của Khương Kỳ Lạc.

Khuynh Thành bỗng có cảm giác buồn nôn.

Tại sao hạng người như vậy mà lại có khuôn mặt tuấn tú như thế kia?

Rõ ràng là ông trời không có mắt rồi!

Một kẻ như thế mà cũng mở mồm nói bốn chữ nghĩa khí giang hồ!

Hắn đã bao giờ thể hiện nghĩa khí giang hồ chưa?

Hai cao thủ Kiếm vương cao cấp đại viên mãn, và một cao thủ Kiếm vương cao cấp hậu kỳ.

Ba chọi một. Thâm tâm Khuynh Thành thật sự không đủ tự tin.

Nhưng cuộc chiến này là không thể tránh khỏi. Đã châm ngòi rồi thì hãy cứ để cho nó bùng lên thật dữ dội!

Tàn ảnh Khuynh Thành loáng lên, quyền nắm chặt như thép, xuất kích.

Tuy nội lực của cô không mạnh, sức mạnh cơ bắp cũng không mạnh.

Nhưng cô lại có chỗ độc đáo của mình.

Điều này thì đối phương không thể sánh nổi.

Vũ khí tốt nhất.

Trang thiết bị đã được cải tiến.

Võ công có bài bản khác lạ.

Thân thể nhẹ nhàng như chim én.

Dẻo dai mềm mại như thân rắn, cực nhanh nhẹn.

Phòng ngự, truy kích, ẩn hiện, đều là sở trường của Diệp Khuynh Thành.

Điều rất kỳ lạ là, đồng hành với công lực tăng tiến thì nguồn sức mạnh trong người cô không rõ từ đâu đến càng lúc càng tăng.

Ba vầng tàn ảnh như ba đạo lưu quang cùng giáng vào Khuynh Thành.

Trong nháy mắt đã vây chặt cô.

Ngay Khương Mão và Khương Chiến đang bị thương cũng bất chợt xông vào trận chiến.

Xem ra cả bọn đều hận Khuynh Thành muốn chết.

Những cặp mắt màu đen lia quét.

Những cặp mắt phóng ra hàn quang lạnh buốt.

Không chút sợ hãi.

Không ai nói thừa lời.

Chỉ có sát khí khát máu.

Sát khí đặc quánh.

Khương Dục lúc trước kinh hãi, chiến đao bị vỡ vụn, giờ đã hoàn hồn.

Lão tập trung sức mạnh ngàn cân, trong khoảnh khắc dồn cả vào nắm quyền.

“Vù…”. Một âm thanh vang lên.

Nhằm thẳng vào yết hầu Diệp Khuynh Thành.

Lực độ của cơ thể Khương Dục có thể nói là mạnh nhất trên toàn cõi Lam Tử Tinh này.

Lão có thể một tay nâng bổng vật nặng ngàn cân.

Lão thật sự đáng gọi là xương đồng da sắt.

Nhưng Khuynh Thành chỉ cần vận ra một lực rất nhỏ cũng hóa giải được nắm quyền cực mạnh của đối phương, rồi ngay lập tức cô đánh thẳng vào Khương Hằng đang lao đến.

Khuynh Thành nhếch mép cười gằn đầy sát khí.

“Hừ” một tiếng lạnh lùng.

“Đây là chiêu mượn lực phá lực!”

Khương Hằng lao đến quá nhanh, nhanh đến nỗi Khương Dục không kịp thu quyền của mình về.

Cho nên quyền này lẽ ra giáng thẳng vào yết hầu Khuynh Thành.

Thì lại táng cực mạnh vào yết hầu Khương Hằng!

Khiến lão ta tức khắc hộc máu mồm.

Máu bắn tóe lên không trung.

Vô cùng rực rỡ.

“Khương Hằng!”

Nếu mọi ngày Khương Hằng không miệt mài luyện công thì có lẽ quyền ấy đã khiến lão chết lăn quay.

Lão lau máu ở hai bên mép.

Họng gần như không thể ầm ừ được một âm thanh nào.

Chỉ có đôi mắt rất kiên định của lão vẫn nhìn vào Khương Dục.

Ánh mắt không hàm chứa gì nhiều.

Chỉ có ba chữ “giết nó đi”.

Cứng rắn như thép.

Rất quyết liệt, chắc như đinh đóng cột.

Phải giết Khuynh Thành bằng bất cứ giá nào.

Ánh mắt như thế, ngay Khuynh Thành nhìn vào ít nhiều cũng phải thán phục.

Đôi mắt Khương Dục đỏ vằn những tia máu, toàn thân lão như đã hóa điên.

Một đứa trẻ ranh như thế lại có thể đánh bị thương ba người nhà của lão.

Mối hận này nuốt sao nổi?

Nhà họ Khương đã bao giờ bị khốn đốn như thế này đâu?

Nó không chết.

Thì trời không dung.

Một ngọn giáo dài bỗng dưng xuất hiện trong tay Khương Dục.

Khuynh Thành nhìn thấy rất rõ.

Đó không hải linh khí cực phẩm gì gì.

Mà là tiên khí!

Khuynh Thành thầm cảm tạ biết ơn.

Nếu Lam Tố không nghĩ rất chu đáo, thì có lẽ hôm nay cô sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi.

Công lực của cô đã không bằng họ.

Nếu binh khí cũng thua nốt.

Thì chỉ có thể là cái chết tuyệt đối, miễn thông cảm!

Bàn tay Khuynh Thành nắm Tử Thanh bảo kiếm, cô thấy lòng ấm áp.

Không biết anh lúc này có đang giao chiến sinh tử với kẻ địch, giống như cô không?

Toàn thân cô bỗng hóa thành một làn lưu quang, nhanh chóng hội tụ nội lực ở huyệt đan điền, một làn khí thể màu trắng bao kín thân hình cô, toàn thân Khuynh Thành tràn ngập một sức mạnh cuồng bạo.

Lúc này Khuynh Thành như một con giao long, lưu quang đi đến đâu thì nơi ấy đậm đặc một sát khí ghê gớm.

“Hoành tảo thiên quân[1]!”

[1] Quét sạch ngàn quân.

Tiếp đó là tiếng quát vang động bầu trời, một làn khí thế dũng mãnh như giao long từ thân thể Khuynh Thành tràn ra.

Khương Dục cười khẩy.

Dám đọ nội lực với lão thì chỉ có chết!

Làn khí thế mạnh như bão tố cuốn khắp bốn phương tám hướng, phương nào cũng bị nó tấn công; dường như chỉ trong khoảnh khắc, làn ánh sáng trắng bạc quanh người Khuynh Thành đã bị công phá nổ bùng.

Toàn thân cô bay văng đi.

Khuynh Thành phải lùi lại hơn chục thước mới gượng đứng lại được. Cô khẽ lắc người rồi vọt đứng thẳng trên không nhìn xuống Khương Dục. Thật không thể tưởng tượng nổi!

Không ngờ nội lực của lão quá mạnh, chứ không như cô tưởng tượng về lão.

Cô tập trung nội lực, chẳng qua vì muốn phân tán sự chú ý của lão, sau đó tìm cách tiếp cận và đánh lén lão.

Nào ngờ cô lại bị nội lực của lão đánh bật ra.

Khương Dục sắc mặt lạnh tanh, chậm rãi hỏi: “Ranh con, ngươi thấy nội lực của lão phu thế nào?”

“Quả là lợi hại!” Khuynh Thành lạnh lùng nhìn lão, cô đồng thời nuốt ực một hụm máu tươi trong họng trôi xuống.

“Nếu bây giờ ranh con nhà ngươi đầu hàng, lão phu có thể châm chước tha chết cho.”

“Hừ! Đầu hàng? Lão coi trọng Diệp Khuynh Thành ta quá nhỉ?

Nhà họ Diệp chỉ có thể hoặc tử chiến khi giao đấu hoặc giết chết đối thủ.

Chứ xưa nay chưa bao giờ nói đến hai chữ đầu hàng.”

Giọng Khuynh Thành không vang dội nhưng từng chữ từng chữ đều chắc nịch đầy sức mạnh.

Không những rất đúng mực phải chăng mà còn đậm nét hào hùng cứng cỏi.

Khiến Khương Dục bất giác cảm thấy kinh ngạc.

Cô gái này nếu là một trang nam nhi thì có lẽ đất nước này phải sang tên đổi họ thật!

Những biến đổi trong ánh mắt Khương Dục, Khuynh Thành đều nhận ra rất rõ.

“Ai dám nói nữ không thể bằng nam? Ai dám nói con gái không thể chinh phục thiên ha? Ngày xưa có Võ Tắc Thiên thì ngày nay có Diệp Khuynh Thành!”

Võ Tắc Thiên là nhân vật như thế nào?

Khương Dục chưa từng nghe nói.

Nhưng nghe giọng cô gái này, thì hình như Võ Tắc Thiên là một người rất khủng.

Lão băn khoăn không hiểu nhưng cũng ngượng không dám hỏi.

Nếu hỏi, thì chứng tỏ mình kiến thức nông cạn.

Cho nên, mặc dù lão vẫn rất muốn biết, nhưng lão vẫn nén lại được.

“Lão già ạ, lần này thì ta sẽ không sơ suất đâu.”

Khương Dục nhếch mép cười rất quái dị, nhìn Khuynh Thành.

Một chưởng của lão lúc này, Khuynh Thành đã hứng chịu phần lớn xung lực. Khương Dục nhận định rằng chắc chắn cô ta đã bị trọng thương rồi.

Nhưng Khương Dục vẫn là đánh giá nhầm thực lực của cả hai bên. Thế lực của Diệp Khuynh Thành không thật sự mãnh mẽ bền bỉ nhưng lại có một đặc điểm hết sức kỳ lạ.

Mỗi lần phải hứng chịu lực tấn công quá mạnh, sắp bị trọng thương đến nơi, thì thân thể của cô lại xuất hiện những biến hóa kỳ diệu.

Hễ gặp xung lực tấn công, nó sẽ lấy nhu thắng cương, và kháng cự được quá nửa xung lực ấy một cách dễ dàng.

Cho đến giờ chính Khuynh Thành cũng chưa biết về sự biến hóa kỳ diệu ấy.

Cô vẫn nghĩ đó là do tác dụng của Tử Thanh bảo kiếm mà Lam Tố giao cho cô.

Tử Thanh bảo kiếm đương nhiên là rất khủng.

Nhưng nó vẫn chỉ là một thứ binh khí.

Nó không có tác dụng điều trị thương tích.

“Cô bé à! Ta thực không ngờ nhà họ Diệp lại sinh ra một nữ đại tướng như thế này.”

Khương Dục vẫn đang thầm nghĩ.

Thì nội lực trong cơ thể Khuynh Thành đã bắt đầu từ từ vận động; lúc nằm im thì nó như trơ trơ núi, hễ vận động thì lại như sấm sét.

Công lực của Khuynh Thành không cao bằng Khương Dục nhưng cô vẫn hết sức tự tin vào khí thế tấn công của mình.

Chỉ cần có cơ hội tiếp cận, đánh áp sát, thì Khương Dục không thể là đối thủ của cô.

Một chiêu chí mạng.

Đánh áp sát, cận chiến, thì chưa bao giờ Khuynh Thành ra tay mà không có kết quả.

“Ùng!”

Vùng không khí giữa Khuynh Thành và Khương Dục hơi bị chấn động.

Khương Dục bỗng nhiên trợn mắt, một sức mạnh dời non lấp biển tràn về phía Khuynh Thành.

Tay phải của lão cầm tiên khí bỗng quay tít rất mạnh, nội lực của tiên khí tạo ra những làn sóng xoay tròn rạch không gian đâm thẳng vào Khuynh Thành.

Vì chuyển động xoáy có tốc độ quá nhanh, nên tiên khí trong tay Khương Dục như những ảo ảnh thoáng qua, bất định; và, không khí xung quanh tiên khí đang xoay tít ấy đều bị rút ra ngoài.

Một cơn lốc xoáy cực kỳ hung mãnh tấn công vào Khuynh Thành.

Thân thể Khuynh Thành khẽ đung đưa như làn gió nhẹ, tay phải đang nắm chặt Tử Thanh bảo kiếm bỗng thốc ra, chẳng khác gì một bộ móng vuốt chợt xuất hiện trong bóng tối, phạt thẳng vào tiên khí trong tay Khương Dục.

Tiên khí đụng độ thần khí, đương nhiên là trứng chọi với đá.

Tuy nhiên Khương Dục có công lực vượt trội hơn Diệp Khuynh Thành.

Cho nên lão hoàn toàn tự tin dùng tiên khí của mình giao đấu với thần khí của cô.

“Hừ!”

Khương Dục rất lạnh lùng. Cánh tay lão khẽ vận lực. Tiên khí của lão vốn đang đâm thẳng thì trong nháy mắt đã đổi sang quét ngang.

Không!

Không quét ngang mà là liên tiếp chém ngang với tần số cực lớn.

Diệp Khuynh Thành vừa đánh vừa chặn tiên khí của Khương Dục vừa tìm cơ hội để ra tay.

Chưa được, ta phải tiến gần hơn chút nữa.

Trong khi Khuynh Thành đang tìm cơ hội cho mình.

Thì tiên khí trong tay Khương Dục lại tăng thêm sức mạnh dữ dội hơn.

Đâm thẳng về phía cô, rồi lại cấp tốc rút về chém ngang, cứ thế mãi, hệt như một ảo ảnh mong manh chấp chới.

Khuynh Thành né tránh không kịp.

Cánh tay cô bị dính ngay một đường kiếm. Bất chấp đau đớn, Khuynh Thành tiếp tục tấn công Khương Dục.

Không bỏ lỡ thời cơ, thời cơ không đến hai lần.

Sinh hay tử, thường được quyết định trong khoảnh khắc này.

Ai thắng ai thua, ai sống ai chết, chỉ trong một ý nghĩ thoáng qua.

Điều then chốt nằm ở chỗ con người ta có dám đem tính mạng ra đặt cược hay không.

Kẻ nào hơi lơi lỏng, hơi gợn một chút sợ hãi thì chính kẻ đó sẽ phải nằm xuống. Tuyệt đối là thế.

“Ta biết con ranh nhà ngươi không sợ chết, nhưng đánh áp sát thì nhà ngươi không đáng mặt!”

Khương Dục đã nhìn thấu tâm tư của Diệp Khuynh Thành.

Lão rất khinh miệt nhìn cô.

Nhưng Khuynh Thành chẳng thèm nhìn lão, cô tấn công hết lần này đến lần khác.

Chỉ cần giết được Khương Dục! Mấy tên còn lại, ba tên đã bị thương, Khương Kỳ Lạc thì cô chẳng coi là gì.

Khương Kỳ Lạc đứng bên không ngớt hò reo mọi người cùng xông vào.

Nhưng sau khi thấy Khương Hằng đã bị thương thì gã chỉ đứng đó xem giao chiến mà thôi.

Không phải gã sợ chết.

Mà là gã đang chờ thời cơ, chờ đợi một thời cơ tốt nhất.

Gã sẽ giáng cho Khuynh Thành một chiêu chí mạng.

Sau một hồi giao đấu, Khuynh Thành lại bị Khương Dục chém bị thương mấy nhát vào lưng.

Tuy không nghiêm trọng nhưng máu vẫn không ngừng thấm ra.

Thủ pháp phòng vệ và tấn công của Khương Dục có thể nói là tuyệt đối chuẩn mực, không sơ hở.

Dường như Khuynh Thành không thể tìm ra bất cứ nơi nào để đột phá.

Trái lại, chính cô đã liên tiếp bị thương.

Không ổn!

Nếu cứ tiếp tục kiểu này thì dù cô không bỏ mạng bởi bàn tay Khương Dục thì cũng mệt đứt hơi.

Đôi mắt đen láy của Khương Kỳ Lạc bỗng lóe tinh quang.

Gã nhận ra cơ hội đã đến.

Gã quay sang đưa mắt ra hiệu với Khương Hằng, Khương Mão và Khương Chiến.

Cả bốn người nhảy phóc lên như bốn con linh xà, bay thốc về phía Khuynh Thành.

Tuy ba người trong đó đang bị thương nhưng tất cả đều cực kỳ hưng phấn, quên cả đau.

Phải giết nó!

Mắt của bọn họ tràn đầy khát vọng tàn sát.

Trong đầu họ ở thời này chỉ còn lại một ý niệm duy nhất.

Giết con bé kia!

Họ chưa bao giờ có khát vọng giết ai mạnh mẽ dữ dội như lúc này.

Có lẽ là tại vì Khuynh Thành đã khiến cho họ cảm thấy phải chịu áp lực thật sự.

Cho nên, Khuynh Thành không thể không chết.

Không khí xung quanh bỗng nhiên biến dạng, trở nên méo mó.

Khuynh Thành bất giác hít thật sâu một hơi khí lạnh.

Mấy gã to xác dám trơ trẽn hợp sức đối phó với một mình cô thật rồi.

Khuynh Thành vận linh thức. Một viên kim đan đã nằm trong miệng cô.

Đây là thứ Lam Tố để lại cho cô để hộ mệnh.

Nó không chỉ có công hiệu cải tử hoàn sinh mà còn có thể trị bệnh chữa vết thương và nâng cao công lực.

Lam Tố, Lam Tố của cô.

Chưa bao giờ Khuynh Thành thấy nhớ nhung ai da diết như lúc này.

Ngày trước cô hăng say chiến đấu giết chóc.

Cũng chưa từng có người nào chuẩn bị chu đáo cho cô đầy đủ mọi thứ để phòng thân.

Cũng chưa từng có một ai lo lắng cho sinh tử của cô.

Nhưng anh ấy.

Anh ấy đã nghĩ cho cô chu đáo tất cả mọi bề mọi chuyện.

Khuynh Thành miệng ngậm kim đan, bỗng thấy sống mũi cay cay. Cô nuốt viên kim đan.

Đúng thế, vẫn có một người đang chờ đợi cô.

Cả hai sẽ cùng lãng quên thiên hạ, sẽ cùng tiếu ngạo giang hồ.

Vẫn có một người đang chờ đợi cô.

Người ấy lúc này cũng như cô, đang đối mặt với kẻ cường địch.

Cô không thể chết, tuyệt đối không thể chết.

Cô còn phải cùng anh sát cánh chiến đấu.

Mỗi khi tuyệt vọng, Khuynh Thành chỉ cần nghĩ đến người ấy.

Thì thân thể cô lại có những biến đổi kỳ lạ, nguốn sức mạnh trong người bỗng trào dâng lan tỏa khắp tứ chi, lan đến từng tế bào.

Đây là một sức mạnh bùng nổ rất to lớn.

Không ai có thể hại cô.

Và càng không ai có thể làm hại Lam Tố của cô.

Không ai có thể chia rẽ họ.

Bất cứ ai cũng không thể.

Kể cả tử thần cũng vậy.

Chỉ cần Diệp Khuynh Thành này chưa bằng lòng thì bất kỳ ai cũng không làm gì nổi.

“Ngươi chết đi!”

Một sức mạnh kinh người bùng ra từ thân thể Khuynh Thành.

Là mùi vị chết chóc tuyệt đối.

Còn bọn người nhà họ Khương, tất thảy đều ảo hóa thành những đạo lưu quang nhằm vào Khuynh Thành.

Chiến lực hai bên không ngừng đan vào nhau tàn sát.

Thiên địa vạn vật dường như đang bị thay đổi một cách dị thường.

Không gian bị oằn lại.

Không khí lèn chặt con người.

Các đệ tử của cung U Minh đi khắp núi Phiêu Diểu tìm Ngũ Độc Thú, tất cả đều dừng lại.

Ngẩng đầu lên nhìn lốc xoáy khủng khiếp trên bầu trời.

Không một ai dám ngự kiếm phi hành đến gần.

Vì sợ sẽ bị nó cuốn vào trong.

“Oàng…”

Một tiếng nổ phá trời, đẩy năm người nhà họ Khương tức khắc bật ra xa.

Khương Dục run bần bật, lão cảm thấy miệng ngòn ngọt, máu tươi, lão bèn nuốt ực luôn.

Rõ ràng là con bé kia chẳng có nội lực gì đáng kể.

Sao nó lại có thể bung ra một lực độ mạnh kinh khủng thế này?

Diệp Khuynh Thành nhanh gọn thu Tử Thanh bảo kiếm lại.

Nguồn sức mạnh dồi dào vô tận trong người cô không ngớt trào dâng, cô cảm thấy mình dù tay không cũng thừa sức đánh gục cả năm gã kia.

Nhưng cô không thể nhận ra những biến hóa dị thường của thân thể mình.

Cô vẫn cho rằng sức mạnh ghê gớm này là hiệu quả phát sinh sau khi cô nuốt một viên kim đan của Lam Tố cho cô.

Cô không tránh khỏi cảm thấy hơi bực mình.

Mẹ kiếp! Kim đan tuyệt vời như thế này, mà mình lại cho gã khốn kiếp Ba Đạt nuốt hai viên, để rồi khi cha cô đến hồ U U giải độc, gã lại giở thủ đoạn với cô!

Càng nghĩ càng tức điên.

May sao, ở đây sẵn có năm đối thủ để cô xả giận.

Hai tay Khuynh Thành lúc nắm lại thành quyền, lúc lại duỗi ra thành chưởng, lúc lại xỉa ngón tay, cô xuất kích. Người cô chẳng khác gì một làn gió với tốc độ kinh người.

“Xẹt…”

Âm thanh không lớn, nhưng cả sáu người ở đây đều nghe rất rõ.

Khương Mão lúc đầu đã mất một cánh tay, lão hành động không thể như trước.

Không ngờ tàn ảnh của Khuynh Thành vừa chớp lên thì cô đã đứng ngay trước mặt lão.

Với nét cười khát khao trả thù trên khuôn mặt. Ngón tay bập vào cổ lão.

Chỉ một độc chiêu.

Lão chưa hết kinh ngạc, cũng chưa kịp phản kháng, hồn đã lìa khỏi xác.

“Tam huynh!”

“Khương Mão!”

“Tam tổ tông!”

Những tiếng gọi đồng thời vang lên. Không sao tin nổi.

Bọn họ năm người tấn công, mà Diệp Khuynh Thành vẫn cản phá được, và còn giết chết Khương Mão!

Kinh hoàng!!!

Ngoài kinh hoàng ra, chỉ có là kinh hoàng!

Đâu có thể như thế này?

Cô gái kia chẳng qua chỉ là một người tu chân Kiếm vương cao cấp hậu kỳ.

Sao có thể công phá được tuyến phòng ngự của năm người bọn họ?

Đáng sợ nhất là cô ta vốn không hề dùng đến thần khí kia.

Có phải cô ta cố ý giấu nhẹm thực lực của mình?

Hay là cô ta thực ra không phải một người tu chân?

Không! Điều này thì lại càng không phải.

Một đạo tàn ảnh chớp lên, Khương Dục tức tốc lao đến ôm xác Khương Mão đặt vào trong nhẫn không gian của mình.

Đồng thời, lão đưa mắt ra hiệu cho đồng đội.

Bốn đạo lưu quang chia nhau bay theo bốn hướng chạy trốn cho nhanh.

Diệp Khuynh Thành. Con bé này thật đáng sợ.

Không thể tiếp tục đánh nữa.

Nếu đánh nữa chỉ e nhà họ Khương sẽ tuyệt tự mất thôi.

Diệp Khuynh Thành không truy kích họ.

Vì cô bỗng cảm thấy toàn thân mềm nhũn.

Sức mạnh ghê gớm lúc nãy bung ra, không chỉ khiến nhà họ Khương kinh hồn táng đởm.

Lúc này chính cô nghĩ lại cũng thấy sởn gai ốc.

Khuynh Thành cảm thấy mệt mỏi không sao tả nổi.

Lúc này, cô cần tìm một nơi yên tĩnh để điều hòa hơi thở.

Cung U Minh, cung U Minh là nơi quá tốt để cô dưỡng thương và điều hòa cơ thể.

Tàn ảnh chớp lên, người đã đến điện U Minh.

Toàn thể mọi người ở cung U Minh đều tận mắt chứng kiến cuộc chiến đáng sợ vừa nãy.

Bây giờ vừa nhìn thấy Khuynh Thành bước vào.

Người nào cũng khúm núm len lét, gật đầu khom lưng với cô, sẵn sàng vâng lệnh.

Bọn Khương Dục chạy tháo thân, về thẳng hoàng cung.

Ngồi trong mật thất, ai cũng im lặng không nói một câu, rồi cùng thu lại toàn bộ làn khí của thân thế.

Vì rất sợ Khuynh Thành lại tìm đến họ.

Khương Kỳ Lạc mặt nhơn nhơn, không thể chấp nhận!

Không ngờ con bé Diệp Khuynh Thành lại lợi hại như thế.

Lần này đã mời Lão tổ tông ra tay, không những không trừ được Khuynh Thành, trái lại Khương Mão còn bị cô ta tiêu diệt.

“Lão tổ tông, bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Khương Dục mặt xám xịt, hồi lâu sau mới ho ra một chữ.

“Chờ!”

“Chờ?”

Khương Kỳ Lạc cau mày, có phần chưa hiểu rõ ý của Khương Dục.

“Đúng thế, chờ đợi. Chúng ta không thể quay về núi Phiêu Diểu nữa. Chỉ còn cách chờ. Chờ sau khi con bé Khuynh Thành đi rồi, thì ta sẽ đi gặp Thủy hoàng đế.

Bây giờ chỉ Người mới có thể trừ được con bé ấy giúp chúng ta.

Ngày nào con ranh ấy chưa chết thì giang sơn nhà họ Khương chúng ta đừng hòng yên ổn ngày ấy.”

Đôi mắt Khương Kỳ Lạc lóe lên một tia ác độc.

Gã ngẩng mặt lên, nhếch mép cười gian giảo.

“Lão tổ tông, cháu có một cách này.”

“Ngươi?”

Khương Dục hờ hững nhìn gã, vẻ khinh miệt. Nếu không tại thằng cháu này thì Khương Mão sao chết được?

Nếu không phải tại thằng cháu này thì hiện nay họ đâu phải nhếch nhác ngồi đây?

“Lão tổ tông, cháu nghe nói Diệp Khuynh Thành nó đang đi tìm Ngũ Độc Thú, thì chắc là Diệp Chấn Thiên bị trúng độc rồi. Thật tình cờ, cháu đưa thuốc độc cho bọn Tả Long và Hữu Hổ, cháu lại cử chúng đi bắt Diệp Chấn Thiên.

Vì thế đoán chắc Diệp Chấn Thiên đã bị trúng độc. Cháu còn nghe nói bọn họ đang trốn trong Thực Nhân Cốc. Nếu chúng ta vào đó bắt bọn họ, thì còn lo gì Diệp Khuynh Thành không đưa tay chịu trói?”

Thực Nhân Cốc?

Những người tu chân nào thoạt đầu cũng cao ngạo có chí vươn xa.

Việc làm đầu tiên là muốn đến Thực Nhân Cốc.

Nhưng đã có vô số người đến rồi nhưng không bao giờ trở về nữa.

Chính Khương Dục cũng từng nghe nói thế không ít.

Vậy bọn Diệp Chấn Thiên sao lại có thể đến Thực Nhân Cốc?

“Kỳ Lạc, cháu có biết Thực Nhân Cốc là nơi như thế nào không?”

“Cháu đương nhiên có biết, người ta phong nó là địa ngục trần gian; chỉ nghe nói, ai vào rồi thì không ra nổi nữa.”

Khương Dục cười khẩy.

“Thế mà cháu vẫn còn dám nói!”

“Lão tổ tông, chiêu này gọi là… nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chắc chắn Diệp Khuynh Thành cho rằng chúng ta không dám đến, cho nên cô ta mới đưa vào người nhà vào đó.”

Khương Hằng từ nãy vẫn nín lặng, bây giờ mới chậm rãi mở miệng.

“Kỳ Lạc, cháu còn quá trẻ, có rất nhiều sự việc chớ nên chỉ nhìn bề ngoài, và càng không thể hành động quá lỗ mãng.”

Khương Kỳ Lạc ngán ngẩm nhìn họ.

Gã ngầm coi thường.

Không ngờ họ lại là những người tham sống sợ chết.

Mới thua có một trận mà đã sợ rụt đầu rụt cổ lại rồi.

Được thôi.

Các vị sợ chết không dám đi.

Thì tôi tự đi.

Khi nào tôi bắt bọn Diệp Chấn Thiên đem về.

Thì các vị sẽ biết rốt cuộc ai đúng ai sai.

“Kỳ Lạc có ý định sẽ đi một mình phải không?”

Khương Hằng lạnh lùng hỏi, dường như lão nhìn thấu tâm tư Khương Kỳ Lạc.

“Không… không ạ. Lão tổ tông còn không dám đi thì cháu đâu dám đi? Chẳng lẽ cháu không sợ bọn yêu quái ở đó ăn thịt?”

Khương Kỳ Lạc chỉ nói thế, nhưng Khương Dục, Khương Hằng và Khương Chiến đều nhận ra cái ý châm biếm của thằng cháu này.

Cả ba đều lắc đầu, không nói gì nữa, và bắt đầu tĩnh tâm ngồi đó điều hòa hơi thở để dưỡng thương.

Khương Kỳ Lạc tuy không vừa lòng nhưng cũng không dám mạo hiểm một mình đi Thực Nhân Cốc, gã đành cùng các vị Lão tổ tông luyện công vậy.

Họ đều biết cô gái kia sẽ không thể cứ thế mà tha cho họ.

Hoàng cung chẳng phải là nơi nên nán lại lâu.

Cho nên, khi thương tích đã đỡ nhiều rồi, họ bèn lập tức rời đi ngay.

Cuộc chiến vừa rồi, Khuynh Thành tuy đã thắng.

Nhưng cô vẫn tuyệt đối không dám chủ quan.

Cô bị thương thì chẳng thành vấn đề.

Nhưng với cái tính khí của bọn lão tặc người nhà họ Khương.

Thì chắc chắn bọn họ sẽ phải quay lại trả thù cho Khương Mão.

Cho nên cô biết vẫn còn một cuộc ác chiến nữa.

Vì cuộc chiến vừa rồi cô đã khiến cho bọn họ quá đau đớn, chỉ e… thượng tiên nhà họ Khương sẽ không thể giương mắt đứng nhìn không bận tâm.

Thời gian thì không còn nhiều.

Ở núi Phiêu Diểu, cô vừa đi tìm Ngũ Độc Thú vừa cấp tốc luyện công.

Ngoại công và nội công của cô đều còn quá non.

Một ngày… mười ngày… một tháng…

Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua.

Khuynh Thành đã sục sạo khắp mọi nơi mọi chốn ở núi Phiêu Diểu này, không sót một xó xỉnh nào.

Không thấy Ngũ Độc Thú.

Tuyệt đối không có Ngũ Độc Thú.

Thời gian thì đã trôi đi gần nửa.

Lẽ nào cha cô sẽ phải từ giã cõi đời hay sao?

“Thượng tiên nhà họ Khương.”

Khuynh Thành lẩm bẩm, nghiến răng ken két, đôi mắt cô như sắp bật máu.

Cô thấy lo lắng cho Diệp Chấn Thiên.

Rất hận vì không thể lập tức tóm cổ cả nhà họ Khương, bắt họ đưa ra thuốc giải độc.

Tuy nhiên, cô đã tìm khắp hoàng thành nhưng cũng không thấy bóng dáng nhà họ Khương đâu cả.

“Được! Mình tạm trở lại Thực Nhân Cốc thăm cha đã, rồi tính sau.”

Nghĩ vậy, Khuynh Thành bèn ngự kiếm phi hành về phía Thực Nhân Cốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.