Hiệp Nữ Khuynh Thành

Chương 15: Q.2 - Chương 15




Trong điện Kim Hoa ở thành Bắc Đế.

Diệp Khuynh Thành vẫn hôn mê chưa tỉnh. Lần này cô đã bị tổn thương tâm mạch thật rồi.

Ân Ly lặng lẽ ngồi bên đầu giường bắt mạch cho Khuynh Thành.

Công lực của một phù thủy, vốn không cao lắm.

Nhưng bản lĩnh để cứu người thì lại là hàng đầu.

Có điều, lần này... Ân Ly cảm thấy khó khăn.

“Ân Ly, sao rồi? Thế nào rồi?” Nhìn thấy Ân Ly càng lúc càng thêm cau mày, Hồng Loan căng thẳng hỏi.

Ân Ly thở dài, từ từ đứng dậy, rồi bước ra, nói: “Hai nỗi đau cùng tác động, Diệp Khuynh Thành có thể vượt qua được không, đành chờ vào số phận của cô ấy vậy. Chẳng phải, tôi không tận tình cứu chữa, nhưng nguồn lực trong thân thể cô ấy đang cưỡng lại, từ chối xung lực cứu chữa của tôi.”

Từ chối cứu chữa?

Là thứ logic gì vậy?

Thế nào là hai nỗi đau cùng tác động?

Hồng Loan và Kim Bằng trố mắt nhìn nghệt ra, không hiểu Ân Ly nó thế là sao.

Cả hai nhìn Trọng Lâu, hỏi: “Ông có hiểu ý là gì không?”

“Ta... ta cũng không hiểu.”

Ánh mắt băn khoăn của Trọng Lâu dời sang Tịch Vân.

“Tịch Vân, nàng có hiểu là ý gì không?”

“Chẳng là ý gì cả!”

Tịch Vân nguýt một cái, rồi đi vào phòng chăm sóc Diệp Khuynh Thành. Tuy Tịch Vân không hiểu thật rõ lời nói của Ân Ly.

Nhưng trong lòng Tịch Vân thì biết rất rõ: một là Lam Tố, hai là Diệp Chấn Thiên.

Chỉ có hai người đàn ông này mới có thể khiến cho Khuynh Thành bị chấn động nặng nề như thế.

Hai người và một con chim nhìn nhau, lại nhìn Ân Ly, rồi đồng thanh hỏi: “Chẳng là ý gì, vậy thực ra là thế nào?”

“Chẳng là ý gì tức chẳng là ý gì. Tránh ra đi!”

Ân Ly đang rất tức giận.

Diệp Khuynh Thành chết tiệt dám từ chối cứu chữa! Cô ta định chết thật hay sao?

Càng nghĩ càng bực mình, Ân Ly lại chạy vào phòng của Khuynh Thành, gắt ầm lên: “Diệp Khuynh Thành, cô nghe cho rõ đây: cô muốn hủy sự sáng suốt cả đời của tôi nhưng tôi không thể cho phép cô làm thế!”

Không cho tôi cứu chữa thì tôi cứ cứu! Tôi không tin mình không cứu nổi cô!

Và, nếu cô muốn chết thật thì chết cho nhanh đi cho gọn.

Để khỏi phải nhìn em gái cô, các anh cô và bà mẹ cô bị điện hạ Long tộc, Nam đế, Tây đế đánh chết!”

Đuôi con mắt của Diệp Khuynh Thành trào lệ.

Cô đau lòng đến cùng cực.

Chẳng phải cô không nghe thấy, không cảm nhận thấy. Mà là cô không muốn tỉnh lại, không muốn đối diện với sự thật nữa.

Dù là người cứng rắn đến mấy vẫn là con người bằng xương bằng thịt, cũng biết đớn đau.

Cha đã chết.

Lam Tố, cô không biết nên đối diện với anh ra sao.

Tỉnh lại thì có ý nghĩa gì nữa? Chi bằng mãi mãi chìm trong giấc ngủ, ít ra cô cũng không thấy đau đớn nữa.

Vân Nhi.

Đứa em gái của Khuynh Thành.

Trong đầu cô không ngớt hiện lên khuôn mặt ngây thơ của nó.

Đôi mắt to tròn đang hồn nhiên nhìn cô.

“Chị Khuynh Thành, chị là chị Khuynh Thành phải không? Chị ơi, chị thật xinh đẹp...”

“Chị Khuynh Thành, thế là em đã được gặp chị rồi...”

“Cha ơi, liệu sau này Vân Nhi có thể lợi hại như chị Khuynh Thành được không?”

“Đương nhiên là được! Sau này Vân Nhi lớn khôn, nhất định sẽ còn lợi hại hơn cả chị Khuynh Thành!”

“Chị Khuynh Thành... Vân Nhi...Vân Nhi rất ... rất buồn ngủ...”

“Vân Nhi, chị Khuynh Thành ra lệnh cho em không được ngủ, nếu không...”

Ánh mắt Diệp Khuynh Thành thoáng một nét cứng rắn: “Nếu không, em không xứng đáng làm em gái của chị Khuynh Thành!”

“Chị Khuynh Thành...”

“Em có nghe lời hay không?”

“Vân Nhi có nghe, Vân Nhi có nghe...”

“Vân Nhi không được phản kháng!”

“Chị Khuynh Thành, không! Tuyệt đối không được làm thế... Vân Nhi có thể chết, nhưng chị Khuynh Thành không thể chết. Cả cha mẹ... và các anh nữa...

Chị Khuynh Thành hãy thôi đi! Nếu có kiếp sau, Vân Nhi... Vân Nhi chuyển thế đầu thai... sẽ lại làm em gái của chị...”

“Không được nói bừa! Nếu em còn kháng cự lại nữa thì chị sẽ chết ngay tức khắc. Chắc em không muốn chị chết bây giờ chứ?

Vân Nhi, em rất nghe lời đúng không? Em cũng không muốn chị Khuynh Thành bị lãng phí nội lực một cách vô ích, đúng không?

Thế thì bây giờ em nhắm mắt lại. Nếu chị chưa cho phép thì cấm không được mở mắt ra. Em có làm được không?”

“Vân Nhi làm được.”

Những lời của Vân Nhi vẫn không ngớt văng vẳng bên tai Khuynh Thành.

Cô còn đứa em gái. Em gái! Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Cha đã ra đi. Cô không thể lại mất đứa em gái này.

Cô còn có người vú em – bà giờ đã là vợ của Diệp Chấn Thiên.

Cô còn có hai người anh. Họ đang bị trọng thương.

Phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại.

Nhưng cô vẫn không muốn mở mắt ra, vẫn không muốn đối mặt với hiện thực.

Cha cô. Sao cha cô có thể chết, sao ông có thể chết?

Nỗi đau.

Nỗi đau không thể nén xuống.

Mất phương hướng.

Mịt mù chưa từng thấy.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, tất cả đã biến đổi.

Lam Tố không phải của cô.

Cha cũng đột ngột ra đi.

Hai con người quan trọng nhất đời Khuynh Thành sao bỗng nhiên lại biến mất?

Khuynh Thành không biết mình còn lại những gì nữa?

Có lẽ chỉ còn lại nỗi đau vô bờ bến?

Tịch Vân nắm chặt tay Khuynh Thành nói: “Khuynh Thành, cô không thể buông xuôi như thế này. Thù lớn còn chưa trả được, cô đâu có thể ngủ được? Lẽ nào cô chấp nhận đứng nhìn hung thủ sát hại người thân của mình nhơn nhơn đứng ngoài vòng pháp luật?

Lẽ nào cô muốn nhìn tình cảm của mình có khúc dạo đầu mà không có hồi kết? Tôi nhớ Hoa Mãn Nguyệt từng kể với tôi rằng chính cô đã nói cho anh ta biết.

Đã yêu một người thì ta nên hết lòng tin tưởng người ấy. Lẽ nào cô không tin Lam Tố hay sao? Lẽ nào cô cho rằng tình cảm giữa hai người rất mong manh yếu ớt?

Và, dù có là thế thì cô cũng nên đích thân hỏi anh ta cho rõ, chứ không nên lựa chọn né tránh.”

“Đúng thế, Khuynh Thành, Tịch Vân nói rất đúng. Dẫu Lạc Nhi và vương gia có tình cảm sâu nặng thì đó cũng là quá khứ rồi. Mặt khác, vương gia vẫn luôn cho rằng cô chính là Lạc Nhi chuyển thế.

Và, người mà vương gia yêu thật sự chính là cô chứ không phải Lạc Nhi. Lạc Nhi và Khuynh Thành là hai con người hoàn toàn khác nhau.”

Ân Ly nói. Cô cũng không nén được nữa.

Cũng chẳng rõ từ khi nào Ân Ly đã tự đáy lòng mình tiếp nhận cô gái Diệp Khuynh Thành.

Và thực sự coi cô là vương phi của mình.

Huống chi, Ân Ly còn có sứ mệnh mà vương gia giao phó cho: bảo vệ sự an toàn của Khuynh Thành.

Còn việc ngăn cản không để cô ấy lên thần giới, thì quên đi là vừa!

Nếu Ân Ly ở vị trí đó, có ai đó định ngăn cản cô thì đó là điều tuyệt đối không thể! Huống chi là chính Khuynh Thành.

Ân Ly vừa động viên Khuynh Thành vừa bắt mạch cho cô.

Khuynh Thành vẫn có ý cự tuyệt nhưng rõ ràng là đã không mạnh mẽ như trước nữa.

Ân Ly ghé sát tai Khuynh Thành thủ thỉ, có pha chút uy hiếp: “Vương gia nương nương nếu muốn nhìn thấy vương gia phải chết thì cô cứ việc ngủ nữa đi!”

Bàn tay Ân Ly vẫn đặt trên chỗ mạch đập nơi cổ tay Khuynh Thành.

Bỗng nhiên.

Khí lưu trong cơ thể Khuynh Thành có sự biến hóa to lớn.

Ân Ly hiểu rằng cô gái này vẫn nghĩ rất nhiều về vương gia của cô.

Đời người con gái, dù có ý chí cứng cỏi đến mấy, rốt cuộc vẫn cần đến tình yêu của một người đàn ông, cần một bờ vai làm điểm tựa.

Một luồng nội lực cực mạnh truyền vào tứ chi và cơ thể Khuynh Thành. Những ngón tay của Ân Ly như vô số những mũi kim phóng vào thân thể Khuynh Thành.

Chỉ cần Khuynh Thành không cưỡng lại thì Ân Ly có thừa biện pháp để cứu cô.

Nhưng đúng vào lúc này.

Đại quân đông đảo đen nghịt của Nam đế, Tây đế và Long tộc đã kéo đến gần thành Bắc đế.

Cung Phượng Dương của thành Đông đế tuy đã bị phá hủy nhưng quân đội vẫn còn. Nhìn thấy hai vị đế kia đã đem quân đi đánh dẹp hộ mình, bọn Đông đế không có lý gì lại thu mình ngồi co ro một xó.

Họ nhanh chóng chỉnh đốn ba quân, sĩ khí ngút trời.

“Tiêu diệt Bắc đế, bảo vệ đất nước!”

Tiếng hô khẩu hiệu vang dội khắp biên cương thành Đông đế.

Thanh Hư Quán từ lâu đã muốn độc lập xưng vương, nay có cơ hội tốt để tiêu diệt bọn Trọng Lâu và Diệp Khuynh Thành, Thanh Hư đạo trưởng đương nhiên không thể bỏ lỡ.

Hễ bọn người ấy chết, thì thành Bắc đế sẽ thuộc về ông ta.

Ông ta sẽ là Bắc đế nhiệm kì mới.

Ông ta đã cùng Nam đế, Tây đế và Long tộc đồng lòng thề ước như thế rồi.

Cái giá phải trả là: Thanh Hư sẽ làm nội ứng phối hợp với họ, cùng tiêu diệt Bắc đế.

Nam đế và Tây đế đưa mắt nhìn nhau.

“Chắc Long tộc không đến nỗi lâm trận bỏ chạy chứ? Trời sắp tối đến nơi sao vẫn chưa thấy quân của hắn xuất hiện nhỉ?”

Không có Long tộc tham chiến, họ cũng không dám mạo hiểm tấn công.

Dù sao Long tộc cũng có địa vị rất cao ở trên tiên giới này.

Uy lực mà họ tung ra thật khó bề tưởng tượng. Có họ trợ lực thì xác suất chiến thắng sẽ cao hơn gấp bội.

“Chắc không đến nỗi thế! Chúng ta cứ chờ thêm một lát. Nếu ngày mai không thấy đại quân của hắn đến, thì... thì chúng ta sẽ bàn lại xem sao.”

Nam đế và Tây đế lại trải qua một ngày lòng nóng như lửa đốt.

Hay là gã Long Dương đáng chết chơi khăm bọn mình thật?

“Nam đế! Hay là chúng ta cứ đánh thẳng vào đi. Dù sao Diệp Khuynh Thành cũng đang bị trọng thương.”

Nam đế lừ mắt nhìn Tây đế, nói: “Không được! Chúng ta tuyệt đối không thể mạo hiểm tấn công. Hai lực lượng chúng ta cộng với đội quân của Đông đế đang rệu rã như thế đánh vào, dù thắng thì chúng ta cũng bị thương vong nặng nề.

Và nếu đúng lúc đó Long tộc, ma giới hoặc yêu giới đánh lén chúng ta thì chúng ta chết là cái chắc!”

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên tai hai người.

“Các vị nhớ Long Dương này đến thế kia à?”

Nam đế và Tây đế nhận ra Long Dương, đều mừng rỡ hớn hở ra mặt.

“Tôi biết ngay mà, Long huynh đệ không bao giờ nuốt lời!”

Tây đế vừa vỗ vai Long Dương vừa hỏi: “Long huynh, quân đội của huynh đâu?”

“Nửa canh giờ nữa sẽ đến nơi. Sở dĩ tôi không đến đúng giờ là vì nội bộ Long tộc có chút vấn đề. Tám lão già sống dai cứ can ngăn không cho tôi xuất binh!

Tôi đã phải nói đứt cả lưỡi mới thuyết phục được họ. Nếu lần này thất bại thì tôi rơi vào tình thế thập tử nhất sinh.

Nam đế, Tây đế đều biết nếu tôi mất vị trí điện hạ Long tộc thì nghĩa là gì rồi.”

Xem ra Long Dương đã hạ quyết tâm sắt đá để tham chiến, và quyết thắng trong trận này.

Hai vị đế không vấn vương nghi ngờ gì nữa. Hắn đã dốc toàn lực vào đây thì mình không có lý gì lại không tung nhân lực ra.

Diệt được thành Bắc đế, sẽ có vô số lợi lộc dành cho cả ba thế lực.

“Được! Chúng ta sẽ cho quân sĩ nghỉ suốt đêm chỉnh đốn lại đội ngũ, đêm mai chúng ta bắt đầu công phá thành Bắc đế.”

“Được!”

“Được!”

Điện Kim Hoa trong thành Bắc đế.

Không ngớt có quân sĩ chạy vào báo cáo.

“Bẩm báo!”

“Nói đi!”

Trọng Lâu ngồi trên đại điện, ông hơi nhíu mày.

Bầu không khí trong điện dường như chỉ cần một đốm lửa là sẽ bùng cháy.

“Chiều nay quân đội của Long Tộc đã đến vùng biên thành Bắc. Để tập hợp với quân đội của Nam đế và Tây đế.”

“Bẩm báo!”

“Nói đi!”

“Đại quân thành Đông đế cũng đã đến biên ải thành Bắc đế?”

Trọng Lâu bàn tay nắm rõ chặt.

Đông đế, Nam đế, Tây đế và Long tộc... thực khiến người ta phải đau đầu.

Xác suất đánh thắng bọn họ quá thấp, quá thấp.

Huống chi, phía sau lưng lại còn bọn ma giới và yêu giới.

Nếu bọn họ thừa cơ đánh vào thì thành Bắc đế này sẽ lâm vào cảnh tan hoang muôn kiếp không ngóc đầu lên được.

Đáng tiếc nhất là hai nguồn lực hùng hậu là Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi lại không có mặt.

Diệp Khuynh Thành bị trọng thương. Nội bộ còn phải bảo vệ cả người nhà của Khuynh Thành nữa.

Chỉ dựa vào Hồng Loan, Kim Bằng và người nội bộ thì trận này sẽ rất cam go.

Vẫn có câu bắt giặc – phải bắt tướng giặc trước đã.

Nhưng với công lực của bên ta như hiện giờ, thì muốn bắt được một trong mấy tên đầu sỏ đối phương cũng không hề dễ dàng.

Nhất là Long tộc.

Long tộc vốn dĩ có thể tồn tại như một nhánh độc lập đứng giữa tiên giới, ma giới và yêu giới, cũng không phải là không có lý của nó.

Bọn họ muốn xưng vương hay xưng bá, thì phải chứng tỏ được thực lực đã.

Long tộc.

Nhất là Long Châu của Long tộc, có uy lực kinh người tuyệt đối.

Trọng Lâu còn nhớ ngày xưa khi có một con tiểu Kim long phi thăng lên tiên giới, ngày ấy Long tộc còn chưa trở thành một thế lực lớn như hiện nay.

Nhưng từ sau khi con tiểu Kim long ấy phi thăng lên, thì địa vị của Long tộc đã có chuyển biến to lớn.

Long tộc vốn thuộc về yêu giới.

Nhưng không hiểu tại sao bọn họ mỗi lần phi thăng lên thì đều đến tiên giới.

Một cuộc chiến nổ ra giữa tiên giới, yêu giới và ma giới đã khiến Long tộc tách ra thành một nhánh độc lập.

Họ có địa bàn riêng, có chế độ, có tổ chức của riêng mình.

Thời đó tiên giới vẫn chưa chia thành bốn.

Tiên giới vẫn do Tiên đế chí tôn thống lĩnh.

Cuộc chiến giữa tiểu Kim long và Tiên đế đã khiến Tiên đế chí tôn nhìn rõ thực trạng tiên giới: tiên giới quá rộng, một mình ông không thể trông coi xuể.

Về sau, khi Tiên đế chí tôn phi thăng rồi, thì tiên giới chia làm bốn khu vực.

Do bốn Tiên đế cùng cai quản.

Bởi thế mới hình thành tứ đế Đông Tây Nam Bắc như bây giờ.

Tịch Vân bước đến bên Trọng Lâu, dịu dàng, nắm chặt bàn tay ông: “Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được tình thế này!”

“Tịch Vân, ta có lỗi với nàng. Ta chưa kịp bố trí cho nàng một buổi hôn lễ thật tuyệt vời tráng lệ thì chúng ta đã gặp phải đại nạn... lần này...”

“Suỵt! Thiếp không cho chàng nói những lời bi quan như thế! Nếu chàng muốn dành cho thiếp một hôn lễ tuyệt vời tráng lệ, thì chúng ta phải đánh thắng, phải chiến thắng bọn chúng...

Trọng Lâu, chàng là Chiến thần, không ai có thể đánh bại chàng!

Bắc đế đã thua trận, thì Đông đế, Nam đế, Tây đế lại càng không là gì. Còn về điện hạ Long tộc, thiếp cho rằng chàng cũng sẽ đánh bại hắn. Vì trong lòng chàng luôn có một ý niệm vô cùng mạnh mẽ.

Vì thân thể chàng luôn sáng ngời chính nghĩa. Trọng Lâu, chàng hãy tin rằng Tà không thể thắng Chính. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.”

Đâu phải Trọng Lâu không muốn chiến thắng!

Nhưng lần này...

Ông thật sự cảm thấy nguy cơ, cảm thấy có phần bất lực.

Ông hít vào một hơi thật sâu, nhìn Tịch Vân gật đầu.

“Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực!”

Ông không muốn Tịch Vân phải thất vọng.

Hai vợ chồng đã trải qua quá nhiều cam go mới được trùng phùng đâu có dễ.

Ông không muốn lại phải phân ly với Tịch Vân.

Nếu lâm vào tình thế vạn bất đắc dĩ, ông sẽ gặp Diệp Khuynh Thành để mượn lại Vạn Thú! Có lẽ đó là căn cứ duy nhất để ông có thể giành chiến thắng!

Hồng Loan và Kim Bằng cũng đã nghe nói về kẻ địch đem đại quân uy hiếp áp sát biên cương.

Một người và một con chim, cả hai đều phấn chấn suốt một ngày trời. Chúng đi tuần tra một lượt các cửa ải biên giới.

Hay thật, sao mà đông người thế kia!

Đánh trận này sẽ cực kỳ đã đời!

“Chim phao câu thối! Ta không thấy thú vị mấy, vì toàn là bọn tép riu, phận của chúng chỉ là chấp nhận bị chà đạp!”

“Con chim phải gió ngươi đừng vội đắc ý. Các cao thủ đều luôn rất kín đáo, rồi cuối cùng mới xuất chiêu độc.”

“Thế thì ta sẽ đợi đến giờ chót mới ra tay!”

Hồng Loan tỏ vẻ rất không mặn mà, khuôn mặt măng tơ đến mức không thể măng tơ hơn, với đôi mắt to đen láy đang đảo tròn.

“Nếu thế chỉ e thành Bắc đế này đã di dời, đồ ngớ ngẩn ạ!”

“Gì cơ? Ngươi dám gọi ta là đồ ngớ ngẩn? Kinh nghiệm chiến đấu của ta còn phong phú hơn chim phao câu thối nhà ngươi đấy!”

Vẻ mặt Kim Bằng thì tỏ ra bất cần. Hồi xưa ở Hồng Hoang, kinh nghiệm chiến đấu của nó còn ít hay sao?

Ngay từ khi chào đời nó đã lợi hại rồi!

Nói không biết mình đến từ đâu, cũng không biết cha mẹ mình là ai. Nó chỉ biết vừa mở mắt ra thì mình đã ở Hồng Hoang rồi.

Một con yêu thú không biết tên, đang thèm nhỏ dãi nhìn nó.

Khi ấy nó mới chỉ là một con tiểu Kim Bằng.

Muốn sinh tồn ở chốn Hồng Hoang cực kỳ hung hiểm ấy, nó không những cần học cách tránh thoát những con yêu thú khác mà còn phải học được bản lĩnh chiến đấu để giành phần thắng về mình.

Nếu không, cái chết sẽ chờ đợi nó.

Đã không ít lần nó suýt nữa bỏ mạng, may sao vận số nó còn son, vì một con yêu thú hùng mạnh hơn đang nhằm vào con yêu thú đang săn lùng nó, nên nó mới chạy thoát.

Nghĩ đến đây, Kim Bằng bỗng nhớ đến Diệp Khuynh Thành.

“Ta phải về thăm Khuynh Thành đã.”

Kim Bằng vừa rồi còn rất phấn khích, bây giờ bỗng thấy nặng nề.

Hồng Loan biết, tình cảm giữa Kim Bằng và Khuynh Thành rất sâu đậm, và cũng biết lúc này lòng nó đang nghĩ những gì.

Nên Hồng Loan không nói gì nữa, cũng đi theo nó trở về điện Kim Hoa.

Ân Ly đã sắc thuốc và đang cho Khuynh Thành uống.

Hồng Loan và Kim Bằng lẳng lặng đứng bên nhìn, chờ Ân Ly cho Khuynh Thành uống hết bát thuốc.

Rồi Kim Bằng mới chậm rãi hỏi: “Cô ấy thế nào rồi?”

“Các thương tích đang dần dần hồi phục, cần điều trị khoảng nửa tháng nữa thì có thể ổn cả. Có điều...”

“Có điều làm sao?”

“Dù nói ra các ngươi cũng không hiểu.”

Tâm tư của phụ nữ chỉ là về tình yêu.

Nói chuyện này với chú bé Kaneda Shotaro và con chim phao câu thối này, chúng hiểu sao được?

Hồng Loan và Kim Bằng không phục. Chúng ngẩng đầu lên nói: “Sao chúng tôi lại không hiểu? Cô cứ nói ra xem nào!”

Ân Ly nhìn cả hai đứa, bộ dạng chúng rất hiền hòa.

Bèn cười khì khì, rồi nói: “Tình yêu! Các ngươi có hiểu tình yêu không?”

Cả hai đứa đồng thanh reo lên: “Hiểu chứ! Chúng tôi hiểu!”

“Hiểu ư?”

Ân Ly sững sờ. Một chú bé Kaneda Shotaro và một con chim, mà lại hiểu tình yêu? Chuyện quá kỳ lạ!

“Thế thì hai đứa nói thử ta nghe xem nào?”

“Tình yêu, tức là để phát triển thế hệ sau!” Kim Bằng nói, vẻ mặt rất đắc ý.

Phát triển thế hệ sau. Câu này đã khắc sau, đã bắt rễ trong cái đầu của nó rồi.

Hồng Loan nói xen vào: “Không đúng. Phải có một nam và một nữ gắn kết chung sống, mới gọi là tình yêu. Nam với nam, nữ với nữ thì không thể gắn kết. Một nam và một nữ gắn kết, sau đó nam ăn hết nữ, là có thể phát triển thế hệ sau.”

Nó bỗng nghĩ đến một điều gì đó, nó cảm thấy nói như thế không ổn.

Nó bèn chạy ngay đến trước mặt Ân Ly, hỏi: “Ân Ly, thử bắt mạch cho tôi, và nói xem tôi có thể sinh ra một tiểu Hồng Loan không? Tôi đã ăn thịt rất nhiều kim đan yêu nguyên của những con yêu thú cái.”

Ân Ly suýt chết ngất.

Sao lại là nam ăn hết nữ, là có thể phát triển thế hệ sau?

Nói thế này thật chẳng đâu vào đâu cả.

“Các người nghe ở đâu ra thế?”

Cả hai đứa lại đồng thanh đáp: “ Hoa Mãn Nguyệt nói với chúng tôi như thế.”

Hoa Mãn Nguyệt...

Thằng cha này thất đức quá! Dạy bừa lũ trẻ con! Anh ta thật quá đáng.

“Anh ta nói bừa đấy! Ăn sạch, rồi sẽ sinh sôi ra thế hệ sau. Loạn xị bát nháo quá!”

Hồng Loan và Kim Bằng mắt lóe tinh quang. Chúng lạch bạch bước theo sau Ân Ly: “Thế thì chắc chắn cô phải biết tình yêu là gì, đúng không? Ăn có ngon không? Lần nào tôi hỏi Trọng Lâu ông ấy cũng bị co giật.

Ân Ly mau nói cho bọn tôi biết, được không? Tình yêu có ngon hay không?”

Co giật... cái từ này quả là chuẩn xác.

Ân Ly cũng sắp lên cơn co giật đến nơi!

“Các ngươi cứ nhìn Khuynh Thành, thì khắc biết có ngon hay không.”

Ân Ly ngán ngẩm buông một câu rồi quay người bước đi.

Còn lại Kim Bằng và Hồng Loan hai đứa ngớ ra nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn sang Diệp Khuynh Thành đang nằm trên giường.

Cuối cùng chúng đưa ra kết luận.

Tình yêu chẳng ngon lành gì hết.

Kim Bằng bỗng nhớ ra một điều gì đó, nó kêu rít lên: “Không đúng! Khuynh Thành vì cứu Vân Nhi, sau đó... mới bị thương kia mà!”

Hồng Loan cũng lập tức hiểu ra, cả hai đứa vội cấp tốc đuổi theo Ân Ly.

“Ân Ly, cô lừa chúng tôi! Mau nói cho chúng tôi biết tình yêu có ngon hay không?”

Thấy Hồng Loan và Kim Bằng đuổi theo phía sau, sắc mặt Ân Ly lại buồn bã.

“Có ngon hay không, sau này các ngươi gặp người mà các ngươi thích, rồi yêu họ, thì sẽ biết.”

“Yêu, rồi sẽ biết?”

Thế là ý gì? Như thế nào mới gọi là yêu?

“Thôi, ra đi, ra đi! Ta còn phải điều trị vết thương cho họ.”

Ân Ly đã đi đến phòng nghỉ của Hồng Y và mọi người.

Vân Nhi đang ngồi ở đầu giường Hồng Y, thấy Ân Ly bước vào nó vội hỏi ngay.

“Chị Ân Ly, chị Khuynh Thành thế nào rồi ạ?”

“Cô ấy rất ổn, em đừng quá lo lắng.”

Ân Ly xoa đầu Vân Nhi, mỉm cười với nó.

Con bé này rất giống Diệp Khuynh Thành, tính tình cũng hết sức cứng cỏi.

“Vân Nhi, Khuynh Thành đã không vấn đề gì nữa. Em cứ mở mắt ra đi!”

“Không! Em đã hứa với chị Khuynh Thành rồi, chị ấy chưa bảo em mở mắt thì em sẽ không mở mắt.”

“Vân Nhi à, chỉ là lúc ấy gấp gáp quá, nên chị Khuynh Thành thuận miệng nói vậy thôi.”

“Không! Chị Khuynh Thành nói gì, Vân Nhi đều nhớ rất rõ. Trừ phi... chính chị ấy bảo em hãy mở mắt ra.

Nếu không, Vân Nhi đã hứa với chị ấy rồi thì nhất định sẽ làm.”

Ân Ly cũng hết cách. Con bé này... nếu mai kia trưởng thành rồi gặp một anh chàng mà nó thích thì chắc chắn nó sẽ theo đuổi đến cùng trời cuối đất!”

“Vân Nhi...”

Hồng Y bỗng đưa tay ra kéo Ân Ly. Khuôn mặt nhợt nhạt của bà có một nét cười đau khổ.

“Ân Ly cứ kệ nó! Tôi đã bảo nó không biết bao nhiêu lần mà nó cũng chẳng nghe.”

Vân Nhi cũng chẳng bảo sao, nó lùi sang một bên cứ như là không nghe thấy gì cả.

Bộ dạng và lời nói của nó không hề giống đứa trẻ mới lên năm tuổi.

“Mẹ cháu, nếu bình phục hoàn toàn, có lẽ phải mất vài năm nữa.”

“Phải chờ lâu như thế ư?”

Nó nghĩ ngợi một lát, rồi lại nói: “Chị Ân Ly có thể nhanh chóng chữa cho mẹ em được không? Em lo chị Khuynh Thành tỉnh lại, nhìn thấy mẹ em như thế này chị ấy sẽ rất buồn.”

Ân Ly cố gượng cười. Nhanh chóng thế ư? Nếu không gặp Khuynh Thành.

Thì họ đã chết cả rồi.

Ở trên tiên giới, căn bản không có ai có thể cứu được họ.

Trừ phi, cũng có người giống như Diệp Khuynh Thành, có thể dồn một nửa nội lực tiếp sức cho họ.

Một nửa nội lực!

Phải tu hành hàng vạn năm thậm chí vài triệu năm! Nếu không phải là người thân của mình thì ai muốn giúp?

“Vân Nhi, cô nương Ân Ly đã gắng hết sức rồi, con đừng quậy nữa.”

Ân Ly mỉm cười, nói: “Nó cũng vì quan tâm đến Khuynh Thành mà!”

Có điều, Vân Nhi vẫn chưa biết cha nó không còn nữa.

Không rõ sau khi nó biết sự thật này rồi nó sẽ thế nào.

Ân Ly và Hồng Y nói với nó rằng Diệp Chấn Thiên, Diệp Bái và Diệp Thành đang ở bên nhau, họ đều bị thương khá nặng, cho nên hiện giờ không ai được làm phiền họ.

Nhìn con bé rất cứng cỏi này, Ân Ly hít một hơi thật sâu. Không biết mai kia nên nói với nó như thế nào đây.

Châm cứu xong cho Hồng Y, Ân Ly xoa đầu Vân Nhi, nói: “Chị phải ra ngoài. Nếu muốn ăn gì em cứ nói với a hoàn đứng ngoài cửa là được.”

“Vân Nhi hiểu rồi.”

Màn đêm buông xuống.

Trên bầu trời sâu thẳm, không trăng.

Chỉ thấy lác đác những ngôi sao trên đó đang nhấp nháy những tia sáng rực rỡ đẹp mắt.

Đại quân đen ngòm đang rục rịch, sẵn sàng.

Chờ hiệu lệnh của tướng quân ban ra.

Sau đó sẽ tiến thẳng vào thành Bắc Đế.

Nam đế, Tây đế và Long Dương đưa mắt cho nhau, hô lên: “Tấn công!”

Rất nhanh chóng, đại quân đen ngòm rầm rập bước đi, bụi cuốn tung bay, nhằm thẳng hướng thành Bắc Đế.

Quân đội của Đông đế nhận được tin. Tướng quân chỉ huy tên là Triệu Yên ngồi chễm chệ trên lưng bạch hổ, ông ta đưa tay ra hiệu, đám quân sĩ cưỡi liệt hổ[1] cấp tốc phi ngay về hướng thành Bắc Đế.

[1] Hổ dữ

“Bẩm báo!!! Triệu Yên đã dẫn quân đánh vào biên cương thành Bắc Đế!”

“Bẩm báo!!! Nam đế, Tây đế và điện hạ Long Dương của Long tộc đã dẫn quân vượt qua biên cương thành Bắc Đế!”

Thành Bắc Đế tuy có hai mươi vạn quân.

Nhưng nếu so với thế lực bốn phương thì chỉ như một sợi lông so với chín con bò, chẳng thấm vào đâu.

Trọng Lâu cố nhiên không dám phân tán dàn trải lực lượng. Làm thế, chỉ có thể là càng chết sớm hơn.

Cho nên ông triệu tập toàn quân trở về thành Bắc Đế. Chờ quân địch tiến vào thành rồi, sẽ tàn sát một trận cuối cùng, duy nhất.

Dù thành Bắc Đế sẽ mất thì ông cũng giáng cho quân địch một đòn khủng khiếp không thể lường nổi.

Tuyệt đối không để chúng hưởng thụ một chút lợi lộc nào.

Đây là cuộc chém giết chí tử quyết liệt nhất.

Không sợ hy sinh chính mình, nhất định phải hủy diệt quyết tâm của đối phương.

Hồng Loan và Kim Bằng đứng trên đại điện, sắc mặt chúng nặng nề chưa từng có.

Cho đến lúc này chúng mới cảm nhận nguy cơ mà Trọng Lâu phải đối mặt cùng lòng quyết tử quyết chiến của ông.

Tịch Vân thì vẫn như mọi ngày, điềm tĩnh hiền hòa ngồi bên Trọng Lâu, vẻ mặt Tịch Vân vẫn có nét cười nhẹ nhàng, rất bình thản không hề nao núng.

Thể hiện lòng tin và sự ủng hộ tuyệt đối với người chồng.

Dù là sống, hay chết, cũng thế.

Tịch Vân đều không mảy may ai oán.

Tịch Vân luôn lựa chọn đứng bên Trọng Lâu, là lẽ đương nhiên khỏi phải bàn.

Ông sống, bà sẽ sống.

Ông chết, bà sẽ chết.

Cho nên không có gì phải đau khổ.

Cũng không có gì phải đắn đo băn khoăn cả.

Đó là sự bình tĩnh tuyệt đối khi người ta yêu nhau hết mình, đó là tình cảm thề chết cũng ở bên nhau, chỉ hai người biết là đủ, không cần dùng lời nói để tỏ bày.

Ân Ly nhìn vợ chồng họ ngồi trên đại điện, rồi cô lẳng lặng quay người bước đi.

Việc Ân Ly cần làm là bảo vệ Diệp Khuynh Thành thật tốt, bảo vệ sự an toàn cho người nhà Khuynh Thành.

Ân Ly cũng từng nghĩ sẽ đưa thẳng Khuynh Thành lên thần giới.

Nhưng cô lại biết rất rõ, thần giới chưa chắc đã an toàn hơn tiên giới. Ở tiên giới, họ còn có tia hy vọng để sống sót.

Chứ lên thần giới thì sẽ phải đối mặt với kẻ địch còn ghê gớm hơn. Như thế sẽ là thật sự rơi vào vực sâu địa ngục vô tận, vạn kiếp không thể ngóc đầu, không sao ngoi lên được.

Trọng Lâu rời ghế, đứng lên nói: “Truyền lệnh của ta: toàn thể quân sĩ hãy phấn chấn lên! Đêm nay chúng ta sẽ hành động một phen thật dũng mãnh, đánh cho lũ sài lang hổ báo một trận tan tành mây khói!”

Tuy Trọng Lâu cũng biết xác suất đánh thắng không lớn.

Nhưng, không thể đánh mất sĩ khí ba quân.

Một khi sĩ khí đã chẳng còn thì khả năng thất bại sẽ càng lớn.

“Đã có Trọng Lâu ở đây thì bọn chúng chớ hòng đụng đến thành Bắc Đế này!

Tiên đế này sẽ đích thân chỉ huy chiến đấu với các ngươi!”

Các võ tướng bỗng nhận được sự động viên to lớn.

Trong con mắt của họ, Trọng Lâu là chiến thần năm xưa, là Bắc Đế ngày nay.

Trong tâm trí họ, Trọng Lâu luôn là đấng tối cao, cao vời vợi.

Huống chi lại có thêm các cao thủ như Hoa Mãn Nguyệt.

Cho nên họ không coi bọn Nam đế, Tây đế và Long tộc là gì cả.

Cuộc chiến này họ phải thắng, không còn nghi ngờ gì nữa.

Cung Phượng Dương trong thành Đông Đế bị hủy trong một đêm, Tây đế và Bắc đế chạy trốn bị giết, ba mươi hai Kim Cương và bảy mươi hai Sát bỏ mạng thê thảm, bọn họ đều biết rất rõ.

Cho nên, với thực lực của mình đối phó với kẻ địch tấn công, họ có niềm tin tuyệt đối.

Đại quân không ngừng tiến thẳng về thành Bắc Đế.

Trọng Lâu thay chiến bào, đường hoàng ngồi trên lưng kì lân, sắc mặt đầy sát khí, ông lim dim mắt nhìn đối phương.

Ông liên tục tính toán xem quân địch còn cách thành Bắc Đế bao xa. Ánh mắt cực sắc bén.

“Giết!!!”

Không đợi bọn Nam đế, Tây đế và điện hạ Long tộc chấn chỉnh đội ngũ tấn công. Trọng Lâu tức khắc hạ lệnh cho quân sĩ cấp tốc đánh thẳng vào đại quân đối phương đang tiến lại.

Phải đánh cho chúng không kịp trở tay.

Đúng lúc Trọng Lâu ra lệnh thì Long Dương lăng không bay lên, thét gọi: “Trọng Lâu, ngươi hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi!”

Trọng Lâu lạnh lùng “hừ” một tiếng. Đầu hàng?

“Trọng Lâu ta đây dù không làm Tiên đế thì vẫn là Chiến thần ở tiên giới. Đầu hàng ư? Thật nực cười!”

“Chiến thần, chỉ là khi ngươi chưa gặp phải cao thủ mà thôi.

Trọng Lâu nhà ngươi cho rằng mình thật sự là Chiến thần và vĩnh viễn không bao giờ thất bại hay sao?

Ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn, hiện giờ bốn cánh quân của Đông đế, Nam đế, Tây đế và Long tộc ta đây vây đánh ngươi, ngươi vẫn cho rằng mình có thể đánh thắng ư?

Hơn nữa, ta đã nhận được tin mật báo: bọn Hoa Mãn Nguyệt không có mặt ở điện Kim Hoa, Diệp Khuynh Thành thì đang bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh; ngươi muốn thắng trận thì chỉ có thể là thắng trong mơ mà thôi!”

Long Dương lại nhìn hai chục vạn quân một lượt, rồi ha hả cười ngặt nghẽo như điên.

“Các ngươi là một lũ ngu xuẩn, đần độn! Trọng Lâu căn bản không coi các ngươi là gì! Ông ta sẽ đưa các ngươi vào chỗ chết! Thế mà các ngươi vẫn hăng hái bán xác cho ông ta! Quá ngu xuẩn!”

Quân sĩ của Trọng Lâu bỗng xôn xao.

Bọn Hoa Mãn Nguyệt không có mặt ở điện Kim Hoa? Diệp Khuynh Thành bị thương nặng hôn mê bất tỉnh?

Sao chúng ta không nghe nói nhỉ?

Ánh mắt họ đều đổ dồn về Trọng Lâu.

Viên chỉ huy lãnh quân hỏi: “Bẩm Bắc Đế, hắn nói có phải sự thật không?”

“Toàn nói láo cả! Hắn muốn gây rối loạn quân tâm.”

Kim Bằng và Hồng Loan thấy thế bất giác cũng lo lắng.

Nếu Trọng Lâu không kiểm soát được tình thế, sĩ khí rệu rã, thì cuộc chiến này khỏi cần đánh đã thua là cái chắc.

“Đồ khốn khiếp, dám kích động làm rối loạn quân tâm.”

Hồng Loan không nén nổi nữa, nó cấp tốc chạy lên tạt một chưởng về phía Long Dương.

Tám đại trưởng lão của Long tộc nhìn thấy vô cùng kinh hãi, e rằng Hồng Loan không phải người của tiên giới!

Công lực của nó cực kỳ cao cường.

Tám trưởng lão bèn nhất tề nhảy vọt lên, cùng phóng ra tám luồng nội lực che chắn cho Long Dương.

Như thế cũng gượng đỡ được chưởng ấy của Hồng Loan, tuy nhiên Long Dương vẫn bị thương nhẹ.

Hồng Loan nhìn Long Dương, rít lên: “Nếu ngươi lập tức rút quân thì ta sẽ cân nhắc để tha chết cho; nếu không ta sẽ không bận tâm ngươi có phải Long tộc hay không, ta vẫn cứ giết như thường!”

Long tộc, không chỉ có địa vị cao ở tiên giới mà ngay ở thần giới Long tộc cũng rất có vị thế.

“Hừ! Ngươi nói vớ vẩn, chẳng qua là nhằm câu giờ mà thôi. Các ngươi căn bản không thể địch nổi bọn ta.” Long Dương nói, mặt mũi vênh váo bất cần, cực kỳ cuồng ngạo.

Vẻ mặt Hồng Loan không hề biến sắc, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Cuộc chiến này thắng bại ra sao, thâm tâm Hồng Loan hiểu rất rõ.

Nhưng chưa khai chiến, không thể để cho sĩ khí sa sút.

Nó khoanh hai tay trước ngực, ngửa cằm lên, lạnh lùng nhìn Long Dương nói: “Chỉ e nhà ngươi mới là kẻ đang câu giờ! Các anh em chớ mắc lừa hắn! Tất cả xông lên!”

Xét về thể xác, long thể của Long Dương dương nhiên mạnh hơn Hồng Loan.

Nhưng xét về công lực, Long Dương là Kiếm tôn cao cấp hậu kỳ, đương nhiên không thể sánh với Hồng Loan một Kiếm đế trung cấp của thần giới. Tuy nhiên, do bản thể của Long Dương vượt trội, cho nên dù chỉ là Kiếm tôn cao cấp hậu kỳ thì vẫn lợi hại hơn Tiên đế Kiếm tôn cao cấp đại viên mãn.

Xét về binh khí, Long Dương sở hữu tiên khí cực phẩm, đó lại là trường thương[2] mà Long Dương rất có sở trường.

[2] cây thương dài.

Còn Hồng Loan thì khác, nó có rất nhiều binh khí, và tất cả đều là thần khí.

Xét về trình độ cao siêu của công pháp đã tu luyện, thì Long Dương đương nhiên thua xa Hồng Loan.

Có thể nói, dù so sánh kiểu gì thì Long Dương vẫn thua kém.

Nhưng Long Dương lại không nhận ra sự thật ấy, hắn tin chắc mình sẽ ăn đứt.

Tám vị trưởng lão thấy vậy đều rất lo lắng.

“Long Dương hãy cẩn thận, chớ nên khinh địch.”

Đại trưởng lão Long tộc là Long Thịnh linh thức truyền âm nhắc nhở.

Nhưng tất cả đã muộn.

Cuộc chiến đã mở màn, mũi tên trên cung đã lao đi, không thể dừng, không thể khác được.

“Hồng Loan, hôm nay không có Diệp Khuynh Thành, không có bọn Hoa Mãn Nguyệt để mà liên kết, để xem ngươi sẽ huênh hoang ra sao đây? Trước mắt ngươi là đại quân tám chục vạn, Long Dương ta đây muốn xem một mình ngươi có thể làm nên trò trống gì?”

Long Dương nói giọng lạnh tanh, ánh mắt hắn sắc nhọn như có thể xuyên thủng đá vàng, hoàn toàn không cảm thấy mình yếu thế.

Long Dương hung hăng và bất chấp, lao vào đánh Hồng Loan.

Tám vị trưởng lão đều hiểu rõ, cuộc chiến này họ không được phép thua.

Nếu Long Dương mới ra trận đã bị đánh thảm hại thì sĩ khí tất suy sụp.

Cho nên tám trưởng lão đều hết sức chăm chú theo dõi Long Dương, sẵn sàng xông ra trợ giúp kịp thời nếu Long Dương lúng túng, để đánh cho Hồng Loan không kịp trở tay.

Đôi mắt nhạy bén của Kim Bằng đã sớm tia vào tám trưởng lão.

Ánh mắt nó đầy vẻ cao ngạo, khinh bỉ nhìn tám gã này.

Thế mà Long tộc, là thần chú siêu cấp gì gì? Các ngươi làm bẽ mặt thần thú thì có!

May mà các ngươi chưa trở lại yêu giới, nếu thế, ta nhất định sẽ đuổi cổ các ngươi đi!

Nếu tám gã kia dám ra tay, thì Kim Bằng sẽ cấp tốc xông ra xé xác chúng ngay. Ở thế giới của người tu chân, quyền cước của ai nặng ký hơn thì người ấy có quyền phát ngôn.

Tám chục vạn quân, đối phó với hai chục vạn quân.

Con số này... khỏi phải bàn cãi ai thắng ai thua làm gì cho mệt.

Giọng nói băng giá của Nam đế bỗng vang dội.

“Trọng Lâu! Có can đảm, đương nhiên là đáng khen, nhưng muốn có dã tâm thì không cần có cơ mưu mà còn phải có thực lực nữa!”

Giọng Nam đế choang choang đanh thép, mắt ông ta phóng ra hàn quang. Luồng mắt của hai người gặp nhau, chiến cuộc bùng nổ ngay lập tức.

Trọng Lâu không hơi đâu để nói thừa lời, sát khí cực mạnh của ông tràn ra như thác đổ.

“Giết !!!”

Đại quân tám chục vạn xông vào chém giết.

Đại quân hai chục vạn liều mạng giáng trả. Tuy nhiên, quân của Trọng Lâu dù tinh nhuệ đến mấy cũng không thể lại được với tám chục vạn quân địch.

Bỗng nhiên.

Khi cuộc chiến đang ở cao trào chém giết kinh người.

Thì Thanh Hư đạo trưởng của Thanh Hư Quán và Đông đế lừ lừ xuất hiện. Phía sau họ là hàng ngàn bạch y đệ tử.

Khi Trọng Lâu nhìn thấy bọn Đông đế, ông hiểu rằng đó không phải là viện binh mà là bọn gian tế.

“Thanh Hư! Ta không ngờ ngươi dám...”

“Trọng Lâu! Hiểu thời thế, ấy là tuấn kiệt! Bần đạo cũng chẳng còn cách nào khác!”

Bộ dạng lão ta cứ như Đông đế bị bức bách. Nhưng ai chẳng nhận ra Đông đế đang bị thương nặng.

Quân đội của Đông đế nhìn thấy Đông đế chưa chết, sĩ khí bỗng dâng cao, càng hăng máu chém giết mạnh tay.

Rõ ràng là hai mươi vạn quân của Trọng Lâu chiến đấu rất chật vật. Họ đều đang chờ đợi, mong mỏi bọn Hoa Mãn Nguyệt bất chợt xông đến giải trừ mối nguy cho họ.

Nhưng không thấy đâu.

Các anh em bên quân ta lần lượt ngã gục, máu tươi nhuộm đỏ cả thành Bắc Đế.

Thế mà Hoa Mãn Nguyệt, Diệp Khuynh Thành vẫn chưa xuất hiện.

Hồng Loan và Long Dương giao đấu; Nam đế, Tây đế và Thanh Hư đạo trưởng cũng lao vào cuộc chiến với họ.

Kim Bằng vẫn theo dõi tám đại trưởng lão kia. Nó hiểu rất rõ.

Nam đế, Tây đế và Thanh Hư đạo trưởng dù lợi hại đến đâu cũng không lợi hại bằng tám con thanh long này.

Nếu chúng đồng thời ra tay, chỉ e Hồng Loan sẽ...

Cho nên, không đời nào nó để cho chúng có cơ hội.

Trọng Lâu.

Tuyệt vọng.

Tuyệt vọng vô hạn.

Nhìn quân sĩ của mình không ngớt lần lượt ngã gục.

Trọng Lâu không thể chịu nổi nữa.

Tay vung trường kiếm, cưỡi kỳ lân cấp tốc lao nhanh như bay.

“Giết!!!”

Lưỡi kiếm bổ vào quân địch, trong nháy mắt đã mở ra một con đường máu.

Kiếm khí đi đến đâu, nơi ấy máu thịt bắn tung.

Tam trưởng lão của Long tộc thấy thế bèn lớn tiếng hô lên: “Toàn quân của Long tộc vây đánh !”

Rất nhanh, hai chục vạn quân của Long tộc nhất tề chuyển hướng, vây kín Trọng Lâu tấn công luôn.

Lúc này.

Hai chục vạn quân của Trọng Lâu đã tử thương một nửa.

Cứ đà này thì đại quân hai chục vạn của ông sẽ chẳng còn sót mấy mống.

Vườn Vạn Thú.

Nếu có Vườn Vạn Thú thì vẫn còn khả năng đánh thắng đối phương.

Nhưng Diệp Khuynh Thành vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Ông không thể lấy Vườn Vạn Thú ra.

Lẽ nào ông trời muốn thành Bắc Đế phải diệt vong?

Tịch Vân từ trong điện Kim Hoa từ từ đi ra.

Đã từ rất lâu rất lâu Tịch Vân chưa hề cầm kiếm giết ai, hôm nay bà phải kề vai sát cánh với người chồng thân yêu chiến đấu.

Một tàn ảnh màu trắng chớp lòa, thanh kiếm trong tay không ngớt khua lên.

Máu bắn tung bốn phía.

Nhuốm đỏ tà áo trắng tinh, nhuốm đỏ thanh trường kiếm của Tịch Vân.

Hai đại tướng quân hộ diện của Nam đế, Tây đế thấy vậy bèn dẫn quân xông vào Tịch Vân.

Khi tất cả mọi người đều lao vào một đợt chiến đấu mới.

Ân Ly đứng trên điện Kim Hoa quan sát chiến sự, cô hít vào một hơi thật sâu, rồi tàn ảnh nháng lên, người đã trở về bên Diệp Khuynh Thành.

“Khuynh Thành, nếu cô không muốn mọi người phải chết sạch thì bây giờ cô tỉnh lại đi!”

Nếu không, người nhà cô sẽ chết, Kim Bằng sẽ chết, Hồng Loan cũng có thể sẽ chết, Trọng Lâu và Tịch Vân cũng chết là đương nhiên.”

Điều quan trọng nhất là nếu họ đều chết cả.

Thì Diệp Khuynh Thành cũng không thể sống sót.

Ân Ly tuyệt đối không thể để cho Khuynh Thành chết, tuyệt đối không thể!

Nội lực cực mạnh từng đợt từng đợt truyền vào Khuynh Thành.

Ý thức của Khuynh Thành dần trở nên rõ ràng.

Vân Nhi, vú em... Kim Bằng, Hồng Loan...

Không! Họ không thể chết, bất cứ ai cũng không thể chết.

Cực mạnh.

Diệp Khuynh Thành mở mắt ra, thở hít thật sâu.

Lúc này Ân Ly mới thu nội lực lại, mừng rỡ nhìn Diệp Khuynh Thành: “Vậy là cô đã tỉnh rồi!”

Những ngày vừa qua Ân Ly đã làm đủ mọi việc vì Khuynh Thành, Khuynh Thành đều biết rõ cả. Cô cảm kích nhìn Ân Ly, nói: “Cô giúp tôi chăm sóc Vân Nhi và mọi người nhé! Tôi phải đi đây!”

Tay vung trường kiếm, tà áo dài tung bay.

Khi Diệp Khuynh Thành xuất hiện trên bầu trời chiến địa, tất cả mọi người đều kinh ngạc sửng sốt.

Chục vạn quân sĩ còn lại bỗng phấn chấn, sĩ khí dâng cao.

“Này, Nam đế, Tây đế, Long Dương! Diệp Khuynh Thành ta có bao giờ làm việc không phải với các ngươi? Sao các ngươi lại bỉ ổi, dùng người nhà ta để uy hiếp ta?”

Vận thần thức quan sát một lượt. Đông đế!

Thì ra gã đáng chết này vẫn chưa chết!

Ánh mắt tàn độc lập tức định vị ngay Đông đế.

“Được lắm, hôm nay các ngươi đến đủ mặt cả, ta sẽ bắt cả lũ các ngươi bồi táng cho cha ta!”

Tà áo đỏ thắm không ngừng phần phật bay trong làn khí cực mạnh. Tuyệt mỹ khiến người ta phải ngạt thở.

Và cũng đáng sợ khiến người ta phải lạnh gan.

Ngay tám con thanh long cũng cảm nhận thấy áp lực rất ghê gớm.

Diệp Khuynh Thành vốn dĩ là Kiếm thánh trung cấp trung kỳ, vừa nãy lại được Ân Ly bổ sung nội lực, cho nên chỉ trong chớp mắt đã có thể đột phá lên Kiếm đế sơ cấp trung kỳ.

Còn thua kém Hoa Mãn Nguyệt không nhiều lắm.

Cũng đồng thời với lúc này.

Có một áp lực mạnh mẽ khác cũng tràn đến với mọi người.

Đó là yêu giới.

Mắt Trọng Lâu bỗng sa sầm. Xem ra...

Mặt Kim Bằng thì lại có nét cười xưa nay chưa từng có.

Đó là con ba ba Kim Xán, con tiểu ba ba Kim Liệt, và còn cả... gã Kim Diệm Ưng nữa!

Kim Bằng không nén được phấn khích, kêu rít lên!

“Ha ha ha... lần này thì các ngươi chết là cái chắc! Ha ha ha ha!!! Con ba ba già kia! Mau mau lên! Ông mãnh nhà ngươi đến quá muộn thì phải?”

Kim Xán xám mặt lại. Thằng Kim Bằng chết tiệt kia chẳng ra sao, không biết quy củ lễ độ là gì.

“Nếu ngươi còn gọi ta là con ba ba già, ta sẽ đưa quân quay về vậy!”

Kim Bằng vội “giở mặt” nhanh hơn bao giờ hết.

Nó nở nụ cười cầu tài, nói: “Yêu hoàng đại nhân, Yêu hoàng đại nhân...”

Trong bốn đại thế lực Yêu giới, Tiên giới, Ma giới và Long tộc, Yêu giới có số lượng đông đúc nhất.

Và tuyệt đối không thể coi thường thế lực của họ.

Ba mươi nhăm vạn quân của họ bỗng chốc lao vào cuộc chiến.

Ba mươi lăm vạn quân là ba mươi lăm vạn yêu thú. So sánh giữa người tu chân và yêu thú cùng cấp độ, thì công lực của yêu thú đương nhiên mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, thực lực chắc chắn là một có thể chọi hai. Chiến sự bỗng dưng xoay chuyển tình thế.

Tám đại trưởng lão của Long tộc thấy thế bỗng cuống lên.

Cứ đà này thì bọn họ cầm chắc thất bại, khỏi phải bàn!

Áp lực của bầu không khí chiến trường nặng nề đến kinh người.

Tám trưởng lão và Kim Bằng cùng theo dõi nhau, theo dõi từng cử động nhỏ nhất của đối phương. Chỉ cần ai đó hơi lơ lỏng quan sát thì rất có thể sẽ bị ăn đòn liên tục hoa mắt ù tai.

Bỗng nhiên...

Chẳng khác gì kiếm sắc rạch bầu trời, trong chớp mắt phá tan không gian nặng nề, những tiếng kim khí choang choang va đập liên hồi dội đến, đồng thời còn có cả những tiếng xé không khí trầm trầm.

Tám con thanh long và Kim Bằng đã quấn vào nhau giao đấu.

Kim Liệt bỗng bay về phía Kim Bằng, cười vui với nó.

“Ta đến giúp ngươi đây!”

Nhưng Kim Bằng lại hất nó ra, nói: “Ba ba nhóc con, tránh sang bên, đừng đến làm vướng chân tay ta!”

“Này!”

“Bên kia có vô số bọn tép riu, ngươi sang đó mà luyện quyền cước!”

Kim Liệt rất ức. Nó có thiện chí giúp Kim Bằng mà Kim Bằng lại bảo nó sang giết bọn tốt đen, quá coi thường nó.

Kim Xán thấy vậy bật cười ha hả, nói: “Kim Liệt, cháu hãy nghe lời đi!”

Kim Liệt cũng biết bọn thanh long rất lợi hại, nhưng nó vẫn dám đến vì nó cũng không sợ chết; dù chết thì nó vẫn mong có thể giúp Kim Bằng phần nào.

Nhưng bây giờ xem ra Kim Bằng không cần đến nó.

Được! Nó sẽ không làm phiền Kim Bằng nữa, nó sang đây chà đạp bọn tốt đen vậy!

Khuynh Thành vốn định ra giúp Kim Bằng, Kim Bằng vội linh thức truyền âm, nói: “Tôi đã có Kim Xán và Kim Diệm Ưng giúp rồi, cô sang giúp Hồng Loan đi.”

Khuynh Thành gật đầu với nó, rồi quay người cấp tốc bay sang phía Hồng Loan.

Thanh trường kiếm của Long Dương đã rời khỏi tay, hóa thành một làn chớp điện đâm vào chỗ hiểm của Hồng Loan; đồng thời, thân thể Long Dương lại biến thành bản thể là một con tiểu kim long.

Nó lao ngay vào Hồng Loan vây chặt.

“Gay rồi!”

Khuynh Thành thầm kêu lên, cô tăng tốc bay đến chỗ bọn họ.

Nam đế, Tây đế và Thanh Hư đạo trưởng thấy vậy đều cả mừng.

Giết được Hồng Loan thì tức là chặt mất một cánh tay của Diệp Khuynh Thành.

Đương nhiên ai cũng sướng mê tơi.

Có điều, họ không hề chú ý đến một tia quái dị trong đôi mắt Hồng Loan.

“Uỳnh...”

Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên.

Lập tức, máu phun bốn phía, thịt bắn tám phương.

Hồng Loan vừa rồi bị vô số bóng xanh bóng vàng bủa vây, rơi vào thế yếu, lúc này nó giận dữ trợn mắt rồi quát một tiếng kinh hồn, trong nháy mắt đã biến trở lại bản thể; mỏ ngậm thanh kiếm sắc đâm thẳng vào vùng gan rồng của Long Dương.

Long Dương thấy vậy kinh hãi hết hồn.

Nó định tránh nhưng đã không kịp nữa.

Đành giương mắt nhìn thân thể mình bị kiếm sắc chém đứt đôi, nguyên anh định chạy trốn thì lại bị thần thức cực mạnh của Hồng Loan khống chế.

Nó chỉ còn cách nhìn mũi kiếm sắc nhọn đâm xuyên thân thể, phá tan nguyên anh của mình.

Nam đế, Tây đế và Thanh Hư đạo trưởng giật mình kinh hãi vì chuyển biến bất ngờ này.

Cái chết của Long Dương bỗng kích thích tám con thanh long.

Họ bỏ qua bọn Kim Bằng, lao thẳng vào Hồng Loan.

Nên biết rằng ở Long tộc, kim long là cực kỳ đáng quý.

Cùng với thời gian, công lực của kim long sẽ vượt trội, các thanh long tuyệt đối không thể sánh kịp.

Nhưng giờ đây bọn họ đã giết chết niềm hy vọng của cả Long tộc.

Thế thì họ phải chết.

Họ buộc phải trả giá cho hành vi của mình.

“Hãy nộp mạng!”

Tiếng quát của đại trưởng lão vang động bầu trời. Cả tám người bỗng nhanh chóng hóa thành tám con thanh long, những làn ánh sáng bắt đầu tỏa ra từ thân thể tám con rồng xanh này.

“Giết cháu ta thì ta sẽ tắm máu cả thành Bắc Đế!”

Tám con rồng xanh được những làn sáng màu xanh vây bọc, khí thế tăng trưởng với tốc độ chóng mặt.

Diệp Khuynh Thành mặt biến sắc, nói: “Nguy rồi!”

Tám làn sáng xanh cực mạnh nhanh chóng tấn công thẳng vào Hồng Loan.

Tàn ảnh đỏ rực của Diệp Khuynh Thành loáng lên, chỉ trong khoảnh khắc, khắp xung quanh tràn ngập tàn ảnh; đồng thời vô số đạo kim quang phóng ra cực nhanh; rõ ràng là Hồng Loan đang rất yếu thế.

Những tám con thanh long!

Uy lực tất nhiên tuyệt đối hãi hùng.

Bỗng nhiên có một đạo kiếm khí xẹt đến, và khắp đất trời đều là kiếm ảnh!

Những tiếng kêu gào trầm trầm đáng sợ vang lên. Đồng thời, những cái đầu của cự long khủng khiếp nhất tề đánh vào Diệp Khuynh Thành, những cái miệng khổng lồ há ra đớp, dường như chúng có thể nuốt chửng cô ngay tức thì.

“Khuynh Thành cẩn thận!”

Hồng Loan hoàn toàn không dám coi thường đối phương, tàn ảnh màu đỏ của nó loáng lên, giương ra bộ móng vuốt cực kỳ sắc nhọn nhằm vào bọn thanh long.

“Xẹt...”

Một đạo hàn quang phóng ra nhanh như chớp giật, lao vào Hồng Loan tức thì; Hồng Loan vừa nãy hơi cuống, bây giờ căn bản không kịp đánh chặn, đành cố xoay người một chút nhưng vẫn bị mũi ngọc kiếm ấy đâm trúng bả vai.

Sắc mặt Hồng Loan bất chợt nhăn nhó khó coi.

Lẽ ra dù là tiên khí cực phẩm của tiên giới cũng không thể đâm xuyên thân thể cứng rắn của nó.

Thế mà...

Điều kinh khủng nhất là, vết thương kiếm đâm này lại không ngừng há miệng lan rộng, cứ đà này thì nó sẽ bị gặm nhấm mất đứt một bên cánh.

Diệp Khuynh Thành thấy thế cũng hãi hùng biến sắc.

“Hồng Loan!”

Ai đó có thể không biết, nhưng Khuynh Thành thì rất biết đó là do lão tặc Thanh Hư đạo trưởng thừa cơ đánh lén lúc Hồng Loan không đề phòng.

Lưỡi kiếm của lão đã bôi chất kịch độc cực lợi hại gây hoại tử; ngay thần khí có lẽ cũng sẽ bị gặm thủng một lỗ to.

Hồng Loan bị thương, đồng thời cũng kích thích nó điên tiết lên.

“Lão đạo sĩ mũi dài muốn chết!”

Mắt Hồng Loan đỏ đòng đọc, nó chưa bao giờ bị chơi khăm một vố như thế này, lửa hận đang thiêu đốt trong lòng.

Kể cả bị hủy luôn bản thể, nó cũng phải giết lão đạo sĩ khốn khiếp này!

Diệp Khuynh Thành đương nhiên hiểu rõ tâm tư Hồng Loan, cô đâu có thể đứng nhìn Hồng Loan phải hy sinh bản thể!

Điều cấp thiết lúc này là phải giúp Hồng Loan ngăn chặn chất độc đang gây hoại tử.

Nhưng tám con thanh long hình như đã nhìn thấu ruột gan Khuynh Thành.

Chúng bao vây cô thật chặt, giọt nước cũng không thể lọt qua.

Khuôn mặt Khuynh Thành vốn tạm gọi là bình tĩnh, lúc này bỗng méo mó, mắt cô thấp thoáng hồng quang, gân xanh cuồn cuộn nổi gồ trên mặt, trông gớm ghiếc tột độ kinh người.

Tuyệt đối không để xảy ra sự việc như thế. Nếu Hồng Loan bị mất bản thể thì sức phòng ngự sẽ giảm cực mạnh; trước mắt còn rất đông cao thủ, nếu họ tấn công Hồng Loan... thì càng quá dễ.

Cho nên, Khuynh Thành tuyệt đối không cho phép.

“Á...”

Một âm thanh cuồng bạo vang lên.

Diệp Khuynh Thành bỗng dưng hóa điên. Hình ảnh Đông đế đánh chết Diệp Chấn Thiên bỗng hiện lên trước mắt cô.

Khuynh Thành quyết không để cho sự việc tương tự tái diễn. Tuyệt đối không!

Tử Thanh bảo kiếm trong tay. Bất chợt hình thành một vành đai kiếm khí màu tím bao bọc quanh Khuynh Thành.

Điều này xưa nay chưa từng có.

“Quả là một thanh kiếm tuyệt diệu, ta trông cậy ở ngươi!”

Khuynh Thành khẽ mỉm cười, rồi đâm cực mạnh vào tám con thanh long.

Bọn Kim Bằng lúc này cũng đã truy kích đến nơi, thấy Hồng Loan bị thương, Kim Bằng bỗng đỏ vằn mắt. Dám đánh bị thương người anh em của ta, các người muốn chết cả lũ!

“Ngươi có sao không?”

“Không chết được đâu!”

Kim Bằng nhìn nó gật đầu, rồi bất ngờ lao thẳng vào Thanh Hư đạo trưởng.

Kim Bằng không hiểu về chất độc nhưng lần trước đi đầm lầy Thiên Trì, Hư Trúc đã dùng chất độc đánh bị thương Nam đế.

Cho nên Kim Bằng không cần nghĩ nhiều nữa, biết ngay là tại tên đạo sĩ già này gây ra.

Mẹ nó chứ, trông cái mẽ thì tiên phong đạo cốt, nào ngờ hắn lại là hạng tiểu nhân nham hiểm xảo quyệt như thế.

Bộ mỏ cực kỳ cứng rắn của Kim Bằng nhằm chuẩn xác vào mắt Thanh Hư đạo trưởng mổ một phát. Lập tức móc một con mắt của lão ra.

“Á...”

Thanh Hư đạo trưởng vốn tưởng Kim Bằng sẽ giơ bộ vuốt ra xé thịt lão, nên lão chỉ chú ý phòng ngự cho đôi chân, không ngờ Kim Bằng lại xơi luôn một mắt của lão.

Nhưng Thanh Hư đạo trưởng cũng cực kỳ tàn độc.

Sau tiếng rú thảm thiết, lão tóm luôn con mắt của Kim Bằng móc ra, bỏ tọt vào mồm nuốt chửng luôn!

Rồi lão cầm máu, và tiếp tục giao chiến với Kim Bằng.

Kim Bằng cực kì phẫn nộ, hai bộ móng vuốt cực kỳ sắc nhọn của nó nhằm đúng mặt Thanh Hư đạo trưởng đạp một trận như điên.

Trong nháy mắt, nhòe nhoẹt máu thịt.

Khuôn mặt của lão không còn là hình thù gì nữa.

Nhân đó, Kim Bằng khạc ra một con hỏa long phun thẳng vào đầu Thanh Hư đạo trưởng.

Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi Thanh Hư đạo trưởng không kịp nhìn xem Kim Bằng đã hành động ra sao.

Khi lão tỉnh ra thì từ đầu đến chân lão đều như kim châm khắp toàn thân, đau buốt thấu tim.

Nguyên anh định chạy trốn thì đã bị Kim Bằng khống chế ngay lập tức.

Chỉ còn cách chờ đợi, chờ đợi lửa thiêu nướng chín rồi bỏ mạng.

Nam đế và Tây đế thấy vậy đều kinh hãi thất sắc.

Chỉ trong chốc lát Long Dương và Thanh Hư đạo trưởng đều bị chết thảm khốc.

Cục diện của đại quân bỗng xoay chuyển.

Xem ra, khả năng chiến thắng hầu như là không còn.

Muốn bỏ chạy cũng không thể thoát.

Lẽ nào phải bỏ mạng ở đây thật ư?

Hai gã đưa mắt nhìn nhau rồi nói: “Phải liều!”

Cả hai bỗng cấp tốc chạy về phía các thanh long. Chỉ cần chạy đến chỗ bọn họ, được họ bảo vệ, thì đối phương muốn đánh bị thương mình cũng không dễ.

Bọn Kim Bằng đều nhìn thấu ruột gan của hai gã.

Rất nhanh, Kim Bằng và Hồng Loan chia hai ngả trái phải bao vây luôn.

Hai con chim đó một đỏ một vàng đưa mắt nhìn nhau cùng bật cười tinh quái.

Nam đế và Tây đế chỉ còn cách chờ được hành xác.

Hết đường chạy trốn, không kịp tính toán gì nữa, cả hai đành liều mạng chống trả vậy.

“Nam đế, Tây đế, hãy nhận lấy cái chết!”

Kim Bằng cười rất gian.

Cả hai gã mặt mũi xám ngoét, biết rõ mình không thể thoát khỏi hai con chim này, vô cùng hậm hực.

Dù mình chết thì cũng phải bắt chúng chết theo.

Cả hai nhất trí hạ quyết tâm tự nổ nguyên anh!

Định tự nổ nguyên anh. Kim Bằng đã sớm nhận ra ý đồ của hai gã. Đâu có thể cho chúng có cơ hội ấy?

Nó xuất thân từ Hồng Hoang, đã trải qua trăm trận rồi trưởng thành.

Vào thời khắc sinh tử, ai ai cũng có cái cách nghĩ này.

Dù là sắp chết cũng quyết không để cho đối phương được sống ngon lành.

Tốc độ của Kim Bằng và Hồng Loan nhanh kinh người.

“Ùng...”

“Ùng...”

Thân thể của hai gã lập tức bị hai con thần thú xẻ làm hai mảnh.

“Khuynh Thành! Chúng tôi đã trả thù cho cô!”

Kim Bằng nhìn Diệp Khuynh Thành, lớn tiếng hô vang.

Rồi nó lại đạp cho hai cái thây ma bị chẻ đôi một trận tơi bời, nát nhừ không còn dấu vết gì nữa.

Tám con thanh long thấy thế đều kinh hãi, mặt biến sắc.

Những thằng cha kia thật điên cuồng!

Và, Khuynh Thành vừa nãy lại còn thả các yêu thú từ vườn Vạn Thú ra nữa.

Đại trưởng lão của Long tộc thấy người của phe mình căn bản chẳng ăn nhằm gì trong trận này.

Bèn lập tức linh thức truyền âm: “Thôi! Rút lui!”

“Đại ca!”

“Lẽ nào ngươi muốn Long tộc bị diệt vong hay sao?”

Có mấy người tuy vẫn hậm hực nhưng rồi cũng đành bỏ cuộc vậy.

“Quân đội Long tộc cấp tốc rút lui!”

Lệnh ban ra, tàn ảnh chớp lên, cả bọn bỗng biến mất không thấy đâu nữa.

Chỉ còn lại Đông đế mặt nhăn như bị đứng đó. Ông ta hiểu rằng kiếp nạn lần này mình không thể tránh thoát.

Khương Tịch Nguyệt nhìn thấy chỗ dựa của mình đã đi đời, vừa định chuồn thì nhìn thấy một tàn ảnh màu đỏ chớp đến.

Khuynh Thành sắc mặt vô cảm đã án ngữ ngay trước mặt hắn.

“Khương Tịch Nguyệt lẩn trốn lâu thật! Món nợ giữa chúng ta đã đến lúc phải tính sổ rồi thì phải?”

Khương Tịch Nguyệt bỗng quỳ mọp xuống đất rõ mạnh.

Hắn van nài: “Tôi xin lỗi cô, tôi van xin cô đừng giết tôi. Tôi không dám thế nữa, tôi thực lòng không dám thế nữa.”

Diệp Khuynh Thành lạnh lùng hừ một tiếng, đầy khinh bỉ.

Khuynh Thành cực ghét hạng người như thế này. Trông thì rất đạo mạo đẹp mã, không ngờ lại là hạng người hèn hạ hết mức.

Tử Thanh bảo kiếm vung lên, đâm thẳng vào nguyên anh của Khương Tịch Nguyệt.

Diệp Khuynh Thành lại từ từ bước đến gần Đông đế. Đông đế không chạy trốn, cũng không xuất chiêu.

Dường như đã nhìn thấu lẽ tử sinh, lão cười nhạt nói: “Ta dù ngủ mê cũng không ngờ mình lại thua thảm hại như thế này.”

“Xưa nay những kẻ tham lam đều không ngờ mình sẽ thua.”

“Ngươi nói đúng. Ta chưa từng nghĩ rằng ta sẽ thua!”

Lão nhắm mắt lại, nói: “Ra tay đi! Ta gây nên tội, thì ta phải chịu!”

“Được! Ta sẽ cho ngươi được thỏa lòng!”

Một đường kiếm phạt xuống, Đông đế lập tức hồn lìa khỏi xác.

Cuộc chém giết kinh hồn cuối cùng đã kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.