Hiệp Nữ Khuynh Thành

Chương 13: Q.1 - Chương 13




Diệp Khuynh Thành còn chưa biết khi cô đang gian khổ giao chiến sinh tử ở Hồng Hoang.

Thì trên thần giới, Lam Tố dường như cũng đang trải qua một cuộc tử sinh.

Anh vẫn liên tục ngồi ở sân luyện võ của hoàng thành suy ngẫm tìm hiểu bản chất của trận pháp.

Bỗng anh cảm ứng thấy Diệp Khuynh Thành đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng anh vừa rồi đã thâm nhập trận pháp, không thể lập tức lui ra ngoài.

Anh rất băn khoăn lo lắng cho sự an nguy của cô.

Trong lúc nóng ruột sơ ý.

Suýt nữa anh để cho trận pháp vây khốn; nếu linh lực của anh không đủ mạnh thì có lẽ anh không thể ra nổi nữa.

Cũng may, chỉ một lát sau cảm nhận về mối nguy đối với Khuynh Thành đã tiêu tan.

Toàn thân Lam Tố đã yên tĩnh trở lại.

Có điều, tâm vừa tĩnh lặng thì đầu anh lại hiện ra rất nhiều câu hỏi.

Khuynh Thành có Tử Thanh bảo kiếm của anh trong tay.

Thì ở phàm trần có bao nhiêu người là đối thủ của cô?

Câu trả lời là, gần như bằng không.

Nhưng nếu rất nhiều cao thủ liên kết lại tấn công Khuynh Thành, thì không hẳn là họ không có khả năng chiến thắng.

Tuy nhiên, khả năng này rất nhỏ.

Hay là anh…

Anh phải xuống phàm trần để tìm Khuynh Thành?

Nghĩ đến đây, tâm trạng Lam Tố lại trở nên bất an.

Nếu vẫn không phá được trận pháp này.

Thì anh sẽ bị khống chế đến chết.

Căn bản không thể đi tìm Khuynh Thành.

Và, đây mới thật sự là mục đích của hắn!

Hắn kiềm chế anh ở đây, sau đó hắn đi tìm Khuynh Thành.

“Không! Ta tuyệt đối không để cho bi kịch tái diễn.”

Hai bàn tay Lam Tố nắm thật chặt.

Niềm tin trong lòng anh càng sâu sắc hơn.

“Khuynh Thành, nàng cứ chờ ta, nàng nhất định phải chờ ta.”

Anh điều khí một hồi, và bình tĩnh trở lại.

Lúc này Lam Tố lại bắt đầu chuyên tâm nghiền ngẫm trận pháp.

Diệp Khuynh Thành và Đại Bàng Cánh Vàng đang bay với tốc độ cực nhanh trở lại quân doanh.

Nhưng, họ đã đến chậm một bước mất rồi.

Hồng Y đã giải quyết xong mọi việc quân vụ.

Vừa mới trở về doanh tướng, đang định cứ để nguyên áo quần rồi nằm ngủ một giấc.

Bỗng nhiên có một sát khí cực mạnh tràn đến rất dữ dội.

“Cấm nhúc nhích, nếu không ta sẽ giết ngươi!”

Tả Long và Hữu Hổ bỗng xuất hiện trước mặt Hồng Y.

Tả Long tay cầm đoản kiếm của Lạc Kỳ đưa, kề vào cổ Hồng Y.

“Các ngươi là ai?”

“Rất nhanh, ngươi sẽ biết ngay thôi. Nếu ngươi không muốn Diệp Khuynh Thành gặp bất trắc.

Thì chớ chống cự.

Nếu không, ta không thể đảm bào Diệp Khuynh Thành không xảy ra chuyện gì.”

Hồng Y bình thản nhìn những kẻ đang đứng trước mặt.

Hai gã tu chân trình độ Kiếm sư trung cấp mà đòi đối phó với Diệp Khuynh Thành của cô!

Đúng là thằng khờ ngủ mê!

Chưa cần đến Khuynh Thành. Ngay cô.

Chúng chưa chắc đã đối phó nổi.

Tuy công lực của cô chưa thật cao.

Nhưng cô đang có thần khí của Lam Tố cho cô.

Hai gã này muốn áp đảo cô thì hơi khó đấy!

Hồng Y hờ hững nhìn hai gã.

“Sao tôi phải tin các người nhỉ?”

“Tại vì bọn ta là Bóng Mờ kề cận hoàng thượng.”

Bóng Mờ kề cận hoàng thượng?

“Ngươi định chống lại hay hợp tác với bọn ta?”

Hữu Hổ nửa cười nửa không, nhìn Hồng Y.

Hồng Y khi còn ở phủ Thái úy, cũng đã từng nghe nói đến Bóng Mờ kề cận hoàng thượng.

Bọn chúng giết người như ngóe, thủ đoạn rất tàn độc.

Khuynh Thành cũng từng nói lúc hoàng thượng triệu họ vào cung, chắc chắn những kẻ đến đây không có thiện ý.

Xem ra nói thế chẳng sai.

“Các ngươi muốn gì ở ta?”

“Rất đơn giản thôi, hãy nộp Diệp Chấn Thiên, Diệp Bái và Diệp Thành ra đây!

Chính hoàng thượng chỉ đích danh ba người này.

Người nói là cần nhìn thấy họ.”

Hồng Y khẽ cười, nói: “Thế thì hai vị tìm nhầm người rồi. Tôi thật sự không biết tướng quân và hai vị công tử đi đâu.”

Hữu Hổ bất thình lình tóm chặt yết hầu của Hồng Y.

“Nếu không muốn chết thì ngươi nói thật đi, nếu không…”

“Nếu không, sẽ giết tôi chứ gì?”

“Biết thế thì tốt. Tính ta không thật dễ chịu. Ta không muốn hỏi lại lần thứ ba đâu!”

“Dù hai vị đại nhân có giết Hồng Y thì Hồng Y cũng vẫn nói như thế.”

“Xem ra, con khốn kiếp này là đồ thân lừa ưa nặng!”

“Đúng! Như thế mới là xuất thân từ nhà họ Diệp, nếu dễ dàng khai ngay, thì ta lại cảm thấy rất lạ lùng!”

Tả Long lại nhăn nhở nói.

Tay hắn bóp nghiến vào cổ họng Hồng Y.

Hồng Y lập tức mất tri giác.

Hữu Hổ nhìn hắn, không hiểu.

“Ngươi làm thế là ý gì?”

“Ngươi tưởng có thể khai thác được từ cái mồm nó hay sao?”

“Vậy ta phải làm gì?”

“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ có cách thỏa đáng.

Lát nữa tự khắc sẽ có người đến cho chúng ta biết chỗ Diệp Chấn Thiên đang ẩn thân.”

Hữu Hổ nhìn hắn, vẫn không hiểu.

Tả Long mỉm cười thâm thúy khó lường.

“Khách đã đến rồi đấy!”

Lát sau, một vị tu chân xuất hiện ở bên ngoài trướng.

Tả Long vội bước ra đón.

“Đã có tin về Diệp Chấn Thiên chưa?”

“Nếu chưa có, tôi đâu dám đến gặp hai vị, khiến hai vị mất hứng hay sao?”

Cả ba người nhìn nhau và cùng bật cười ha hả.

Người tu chân nói ra nơi trú ẩn. Rồi bước ra khỏi cửa.

Thì Hữu Hổ hỏi luôn.

“Tả Long, sao ngươi có thể làm được như thế này?”

“Treo giải thưởng lớn, tất sẽ có người hưởng ứng. Chuyện lần trước bị đoạt mất thần khí xảy ra ở quân doanh, khiến ai ai cũng sợ nhà họ Diệp.

Vì thế họ đều tránh cho xa.

Những thám tử chúng ta cử đi đều không thu được tin tức gì, cũng là tại nguyên nhân này.

Cho nên tôi mới loan tin rằng ai biết tung tích nhà họ Diệp thì sẽ được thưởng một thứ linh khí.”

Hữu Hổ tái mặt.

Vì cả hai đứa đâu dễ gì có được linh khí như hiện giờ.

Hắn vội cất luôn linh khí của mình vào trong nhẫn không gian.

Tả Long nhìn thấy thế, bật cười ha hả.

“Nhị đệ yên tâm đi! Dù phải cho thì ta cũng không bảo đệ cho người ta đâu.”

Hữu Hổ ngờ ngợ nhìn hắn.

“Chẳng lẽ huynh bằng lòng dâng cho họ linh khí của mình?”

“Ha ha… tất nhiên là không thể! Người chết, thì cần linh khí làm gì nữa? Ha ha…”

Lúc này Hữu Hổ mới vỡ lẽ ra.

Gã cười tinh quái nhìn Tả Long.

“Tức là Đại ca sẽ qua cầu rút ván? Chiêu này hơi ác quá đấy!”

“Không ác, thì ta và đệ còn sống đến ngày nay được không?”

“Kể cũng phải. Chúng ta nhân từ với người, nhưng ai nhân từ với chúng ta?

Nếu không làm xong việc, hoàng thượng trách tội thì chúng ta sẽ sống không được chết không xong.”

“Nào! Đi tìm Diệp Chấn Thiên!”

Tả Long huýt sáo hiệu lệnh, lát sau đã có bốn tên Bóng Mờ xuất hiện trước mặt hai gã.

“Thuộc hạ tham kiến Đại ca, Nhị ca!”

“Các ngươi bí mật chuyển con đàn bà này về cung, cấm để xảy ra sai sót, hiểu chưa?”

“Thuộc hạ hiểu rồi.”

Bốn tên đỡ Hồng Y chuyển ra ngoài.

Loáng một cái cả bọn đã biến mất.

Bọn chúng đi rồi, Tả Long và Hữu Hổ để lại một bức thư trong quân doanh, rồi biến mất.

Nội dung thư đại khái là dặn dò quân sĩ không được hoang mang.

Trong vòng bảy ngày tới, hoàng thượng sẽ cử một tướng quân khác đến đây tiếp quản quân doanh.

Còn về Hồng Y thì chúng không viết một chữ nào.

Trong thung lũng ở núi Vân Vụ.

Diệp Chấn Thiên đã có tiên khí, thực ra là thần khí, của Khuynh Thành đưa cho, nên ông dễ dàng vượt qua thiên kiếp, trở thành người tu chân đẳng cấp Kiếm sư sơ cấp.

Tuy Tả Long và Hữu Hổ cố giấu kín làn khí của chúng.

Nhưng Diệp Viễn vẫn phát hiện ra.

“Ai đấy? Sao cứ lấm lét, định làm gì thế? Ra đây!”

Giọng của Diệp Viễn không lớn nhưng vẫn khiến Tả Long và Hữu Hổ phát sốt.

Hai gã biết mình đã bị lộ, nên đành từ trong bóng tối nhảy ra.

“Tiền bối quả là lợi hại!”

“Các ngươi là ai, sao dám đến chỗ lão phu giở trò càn rỡ hả?”

Ông cực ghét những kẻ không mời mà đến!

“Kẻ hậu sinh mạo muội đến đây, cũng vì bất đắc dĩ, hết cách rồi.

Hoàng thượng hạ chỉ, yêu cầu Diệp tướng quân và những ai cùng họ Diệp, về cung để cùng bàn quốc sự.”

Diệp Viễn là nhân vậy như thế nào?

Ông là vị nguyên lão rất sớm, cực sớm, cực cực sớm của vương triều Đại Cương.

Ông chẳng lạ gì tâm tư của tiểu hoàng đế hiện nay!

Có điều ông không thể hiểu, nhà họ Diệp luôn tận tụy hết lòng phục vụ ông ta, mà ông ta làm thế này thì nghĩa là sao?

Nếu ông ta lo nhà họ Diệp làm phản.

Thì hà tất phải chờ đến khi nhà họ Diệp đã tan nát, hồn xiêu phách lạc, thì mới ra tay hành động?

Nhà họ Diệp hiện giờ tuyệt đối không tạo thành mối đe dọa gì đối với hoàng đế.

“Các ngươi tự tiện xông vào đây quấy nhiễu lão phu đang tĩnh tu, chuyện này phải tính sao đây?”

Diệp Viễn không nể nang gì bọn chúng.

Hai gã Bóng Mờ ranh con muốn ông phải nghe lời, ngoan ngoãn đi theo chúng về hoàng cung? Đúng là loạn óc, là ngủ mê!

Diệp Chấn Thiên, Diệp Bái và Diệp Thành cũng bước ra.

Vừa nhìn thấy Bóng Mờ của hoàng thượng.

Ai cũng thấy sững sờ.

Tả Long và Hữu Hổ biết không dễ đối phó với Diệp Viễn.

Nhìn thấy Diệp Chấn Thiên bước ra, chúng bèn chào hỏi ngay.

“Diệp tướng quân! Hoàng thượng mời các ngài về cung, có việc cần bàn bạc ạ!”

Diệp Chấn Thiên tất nhiên không dại khờ.

Nếu đúng là hoàng thượng hạ chỉ, thì sẽ do Diệp Khuynh Thành và Hồng Y đến báo với ông.

Chứ đâu có thể là hai tên Bóng Mờ này?

Lẽ nào là…

“Ta phải gặp Khuynh Thành và Hồng Y đã!”

Đôi mắt nâu xỉn của Tả Long láo liên đảo tròn.

“Diệp tướng quân muốn gặp con gái, cũng không khó. Về cung là gặp được ngay.

Lúc này hai người ấy đang ở trong cung chờ các vị.

Nếu các vị không nghe theo, thì chúng tôi cũng không dám bảo đảm họ bình an vô sự đâu.”

Diệp Thành xông đến trước tiên, nói: “Ngươi dám đụng đến một sợi tóc của Khuynh Thành thì cứ thử xem?”

Diệp Viễn thì cười khà khà.

“Cháu Diệp Thành à, sức bọn chúng mà muốn làm đau em gái Khuynh Thành của cháu ư? Chỉ e là cả tinh cầu Lam Tử Tinh này cũng chẳng có nổi mấy người có thể đụng đến Khuynh Thành được đâu!”

Mọi người bỗng nhớ đến tiên khí trong tay Khuynh Thành.

Tâm trạng đang bất an liền bình ổn trở lại.

“Vậy là, các vị vẫn không chịu nghe chứ gì?”

“Nhà họ Diệp chúng ta tận tụy hết lòng với hoàng thượng, không ngờ ông ta lại cạn tình như thế, muốn giết sạch cả nhà họ Diệp. Chúng ta đâu có thể để cho người ta tùy ý vặt lông cắt tiết?”

Diệp Chấn Thiên nắm chặt nấm đấm, phẫn nộ cùng cực.

Đáng buồn!

Hết sức đáng buồn!

Hoàng thượng lại có thể nghi ngờ họ, muốn giết họ.

Nhà họ Diệp đã cống hiến cho vương triều Đại Cương nhiều như thế, để đổi lấy ngày hôm nay, họ không uất ức sao được?

“Thế thì đừng trách bọn này không khách khí!”

Hữu Hổ bỗng phát một ám hiệu lên không trung.

Trong chớp mắt đã có ba mươi hai Bóng Mờ nháng lên, xuất hiện.

Diệp Viễn tuy có võ công cao.

Nhưng bọn chúng võ công cũng không kém.

Hơn ba chục tên, chọi với bốn người, lẽ nào lại không thể thắng?

Đôi mắt Tả Long ngập ngụa sát khí khát máu.

Gã từ từ đưa tay lên, vẫy nhẹ một cái.

Ba mươi hai Bóng Mờ xông đến vây chặt Diệp Chấn Thiên và mọi người.

Diệp Viễn gầm lên một tiếng phẫn nộ.

Mặt đất bị chấn động nứt ra vô số khe.

Áo bào phất phới, ông đã lăng không bay lên.

“Nội lực cũng ghê đấy! Hữu Hổ lên đi!”

Bắt giặc, phải bắt tướng giặc trước.

Bắt được lão già rồi, thì lo gì bọn còn lại không nhanh chóng chịu trói?

Tả Long, Hữu Hổ rút linh khí ra, đua nhau xông vào đánh Diệp Viễn.

“Linh khí thượng thặng!”

Diệp Viễn bất giác kinh ngạc.

Gã hoàng đế kia cũng chịu chơi thật!

Để có thể bắt họ, gã dám đưa cả linh khí ra!

Trong tay ông thì chỉ có linh khí cấp thấp mà thôi.

Tả Long và Hữu Hổ công lực vốn đã cao.

Lại có thêm hai thứ linh khí thượng thặng, chỉ e Diệp Viễn không địch nổi chúng.

“Chớ hòng đụng đến Lão tổ tông nhà này!”

Diệp Chấn Thiên lớn tiếng quát.

Ông bổ nhào về phía bọn chúng.

Hữu Hổ: “Ha ha…” cười vang, rồi nhìn thẳng vào Diệp Chấn Thiên nói: “Hừ! Diệp Chấn Thiên ngươi chỉ là Kiếm sư sơ cấp, dám ảo tưởng quyết chiến với ta hay sao?”

Giọng gã sặc mùi giễu cợt.

Nên biết thực lực giữa hai bên chênh lệch rất xa.

Diệp Chấn Thiên cười lãnh đạm, ông chỉ im lặng. Tiên khí ông đang có là một điều bí mật.

“Giết!” Tả Long bỗng hô lớn.

Ba mươi hai tên Bóng Mờ thân hình như ánh chớp ngự kiếm xông thẳng vào Diệp Bái và Diệp Thành.

Tả Long và Hữu Hổ coi Diệp Chấn Thiên như không khí, chúng bỏ qua, rồi lao vào đánh Diệp Viễn.

Lão ta mới đích thị là mối đe dọa đối với bọn chúng.

Bên dưới, Diệp Bái và Diệp Thành sắp bị chúng bắt đến nơi.

Diệp Bái bỗng lớn tiếng hô lên.

“Nhị thúc cứu cháu với!”

Diệp Chấn Thiên không nghĩ nhiều nữa, ông lấy tiên khí ra chém thẳng vào những tên Bóng Mờ đang bao vây Diệp Bái.

Những tiếng gào rú đầy hãi hùng. Máu me bắn tóe khắp bốn phía.

Bọn Bóng Mờ còn lại mặt mũi tái xanh, hai bên mép rỉ máu tươi; chúng nhìn Diệp Chấn Thiên, không sao tin nổi: “Ngươi… kiếm của ngươi…”

Tả Long và Hữu Hổ cũng tái mặt nhưng ánh mắt chúng vẫn rất sắc sảo.

“Tiên khí!”

Chúng không ngờ đối phương lại có tiên khí.

Với người tu chân, binh khí là thứ tối thượng khi giao chiến.

Trong tay có một thứ binh khí tốt hay không, sẽ quyết định sinh tử của họ.

Ba mươi hai tên Bóng Mờ, một nửa đã tử thương.

Hữu Hổ cực kỳ phẫn nộ.

Tuy nhiên, sự cám dỗ của tiên khí khiến hắn quên cả sinh tử.

“Giết nó! Đoạt lấy tiên khí của nó!”

Hữu Hổ vận linh thức truyền âm.

Tả Long đêm ngày vẫn mơ ước có được một thứ tiên khí.

Gã vốn là người bình tĩnh, nhưng lúc này đầu hắn cũng phát sốt.

“Thực đúng với ý ta!”

Cả hai tên bỏ Diệp Viễn, nhất tề xông vào đánh Diệp Chấn Thiên.

Tiên khí!

Đó là tiên khí!

Tuy chúng chưa bao giờ nhìn thấy tiên khí cả.

Nhưng trực giác đã mách bảo chúng, đó chính là tiên khí.

“Vù…”

Hữu Hổ giẫm chân phi kiếm bay vút lên cao.

Tả Long nhảy vọt lên với khí thế cực mạnh.

Hai gã, một trên một dưới phối hợp chặt chẽ, kín tuyệt đối.

Tiên khí! Kể cả với sức mạnh sẵn có của bọn chúng, dẫu phi thăng lên tiên giới cũng chưa chắc có được một báu vật quý giá như thế này.

Bảo chúng không choáng ngợp sao được?

Phải liều!

Dù bị trọng thương thì cũng phải đoạt được tiên khí!

Tả Long và Hữu Hổ đã lên cơn, vì tiên khí, dẫu bị trọng thương thì cũng đáng.

Hai gã tu chân hùng mạnh một khi liều mình thì sức công phá của chúng sẽ khác hẳn lúc nãy.

“Giết hắn đi, thì linh khí thượng thặng trong tay ta sẽ thuộc về các ngươi.”

Tả Long hô lên với bọn Bóng Mờ còn lại.

Linh khí thượng thặng!

Bọn người còn lại dường như đã quên lúc nãy đồng bọn của chúng đã chết thảm ra sao.

Linh khí thượng thặng!

Đầu óc chúng lúc này chỉ quay cuồng bốn chữ linh khí thượng thặng.

Trong khoảnh khắc.

Toàn bộ bọn Bóng Mờ vù vù bay về phía Diệp Chấn Thiên.

Diệp Chấn Thiên bỗng chốc không thể thi triển quyền cước gì được nữa.

Rất nhanh chóng, ông bị hơn chục tên sát thủ tuyệt mật ấy vây chặt.

Dù có tiên khí trong tay, muốn phá vây thì vẫn không phải chuyện dễ.

Bởi lẽ, công lực của ông không thể hơn bọn chúng.

Tốc độ đương nhiên cũng không nhanh bằng chúng.

Nhưng, chúng muốn hại ông.

Thì dường như vẫn là điều không thể.

Diệp Viễn thấy tình thế như vậy, bèn linh thức truyền âm cho Diệp Bái và Diệp Thành.

“Cùng tấn công hai tên cao thủ, giúp Nhị thúc của các cháu phá vây!”

“Vâng!”

Diệp Bái và Diệp Thành nhận được tin tức.

Lập tức ngự kiếm phi hành, nhằm vào Tả Long và Hữu Hổ xuất chiêu.

Diệp Viễn nấp đằng sau Diệp Bái.

Diệp Bái che khuất cho ông.

Tả Long và Hữu Hổ mắt đỏ ngầu.

Chỉ lăm le cướp cho được tiên khí.

Nhưng lại không chú ý đến Diệp Viễn đang ẩn phía sau lưng Diệp Bái.

Tả Long tung một quyền về phía Diệp Bái.

“Ngươi chết đi!”

Diệp Viễn hét lên một tiếng, kéo ngay Diệp Bái sang bên, tiên khí cấp thấp của ông lập tức phóng thẳng vào bàn tay Tả Long.

“Đồ bỉ ổi!”

Tả Long bất chấp bàn tay đã bị đâm thủng.

Gã nhanh chóng cầm máu.

Rồi điên cuồng xông vào đánh Diệp Viễn.

Gã đã nổi khùng đỏ mắt.

Mỗi lần tấn công đều vận hết toàn lực.

“Ngươi chết đi!”

Đôi mắt Tả Long đỏ như máu, nội lực sôi sục, phóng ra sức công phá cực đại nhằm vào Diệp Viễn.

Nếu lão già này không chết thì bọn chúng không còn cơ hội tiêu diệt Diệp Chấn Thiên để đoạt lấy tiên khí.

Diệp Viễn đã tòng quân ngay từ thời kỳ vương triều Đại Cương mới kiến tạo.

Về sau ông mới ẩn cư để tu chân.

Cho nên ông chiến đấu rất thông minh.

Ông luôn tìm cách vận dụng thay đổi chiến thuật.

“Chớ chạy!”

Tả Long hận Diệp Viễn thấu xương, gã hét lên rồi truy sát ông.

Lão khọm này khiến gã tức muốn chết!

Không đánh lão.

Thì lão lao đến cắn trộm.

Nếu đánh lão.

Thì lão phủi đít chạy rõ nhanh.

Công lực của hai bên vốn dĩ ngang ngửa không hơn không kém.

Chỉ có Tả Long có sức công phá vượt trội. Còn về tốc độ thì hai bên na ná nhau.

Diệp Viễn thì lại không trực diện giao đấu. Cứ tình thế này.

Thì Tả Long cũng tạm thời không làm gì nổi lão ta.

Bỗng nhiên.

Phía sau vọng lại tiếng kêu thảm thiết.

Một cánh tay của Hữu Hổ đã bị Diệp Chấn Thiên chém đứt lìa rơi xuống.

“Nhị đệ!”

“Ta không sao. Giết hắn đi! Tốc chiến tốc thắng!”

Hữu Hổ dường như không hề bận tâm cánh tay bị chém đứt.

Cứ như là cánh tay ấy không phải của hắn!

Trái lại, hắn càng điên cuồng xông vào đánh Diệp Chấn Thiên.

Diệp Chấn Thiên không ngờ thằng cha này đã mất một tay mà vẫn có thể phát ra uy lực mạnh như vậy.

Một tay còn lại cầm kiếm, mà hắn đã mấy lần suýt nữa tập kích thành công.

Một làn khí cực mạnh màu tím luôn bao bọc quanh người hắn.

Xem ra, hắn đang định liều chết giáng đòn tấn công cuối cùng.

Diệp Bái và Diệp Thành còn trẻ, công lực chưa cao.

Bị mấy tên Bóng Mờ khống chế rõ chặt.

Điều đáng ngại nhất là cả hai cậu đang ở thế hạ phong.

Nếu không được ứng cứu.

Chỉ e…

Diệp Chấn Thiên còn chưa kịp nghĩ kỹ.

Thì một đạo khí lưu màu tím đã khuếch tán đến.

Làn khí cực mạnh, đậm mùi chết chóc.

Nếu chưa từng trải qua trăm trận, thì e ông đã bị ngạt thở bởi thứ sát khí tuyệt mệnh này cũng nên.

Gay rồi!

Lão tổ tông gặp nguy hiểm.

Diệp Chấn Thiên nhìn về phía Diệp Viễn.

Ông đã đoán không sai.

Diệp Viễn đang bị tấn công liên tục.

Phải làm gì đây?

Nếu không ra tay ngay, chỉ e Lão tổ tông…

Diệp Chấn Thiên cuống lên.

Bất chấp sinh tử, ông lao vào Hữu Hổ.

Thân thể ông bỗng bùng phát một sức mạnh đáng sợ.

Tốc độ phi thường. Tốc độ mà Kiếm sư sơ cấp như ông lẽ ra không thể có.

Nhưng… ông đã đột phá được!

Đúng vào lúc này ông lại có thể đột phá được! Ông đã lên cấp độ Kiếm sư trung cấp.

Sắc mặt của Hữu Hổ bỗng chuyển sang tái nhợt.

Hắn còn chưa kịp hoàn hồn.

Thì thanh kiếm xích hồng đỏ thắm trong tay Diệp Chấn Thiên đã đâm xuyên qua người hắn.

Tốc độ đáng sợ của đối phương khiến hắn không thể tránh kịp.

“Nhị đệ!”

Tả Long phẫn nộ gào lên.

“Giết Nhị đệ của ta, ta sẽ bắt tất cả các ngươi phải chết theo nó!”

Trên mặt Tả Long nổi gân xanh căng cứng.

Sát khí khủng khiếp bào trùm toàn thân hắn.

Không một chút do dự.

Không có chiêu thức đẹp mắt.

Chỉ có tàn sát bất cần tính mạng.

Dù có bị trọng thương hắn cũng không sá gì.

Hắn tung một quyền về phía Diệp Chấn Thiên, uy lực dường như không gì sánh nổi.

Nhưng thực ra chỉ là đánh dứ.

Hắn bất ngờ xoay người. Mũi kiếm đã chọc xuyên vai Diệp Viễn.

“Lão già hãy nhận cái chết!”

“Lão tổ tông!”

Diệp Chấn Thiên kinh hãi.

Tức tốc bay đến, tay nắm tiên khí.

Diệp Chấn Thiên cảm thấy mình thở hít cũng khó khăn.

Nhà họ Diệp chỉ còn lại ngần này người.

Ông không thể để bất kỳ ai xảy ra bất trắc.

Ông lao về phía trước, tốc độ cực nhanh.

Đưa tay tóm lấy Tả Long, nhấc hắn lên, song quyền tới tấp nện chẳng khác gì du long xuất động[1]. Đồng thời với một tiếng gầm giận dữ là một quyền cực nặng táng vào người Tả Long.

[1] Rồng bơi ra khỏi hang.

“Ngươi đánh Lão tổ tông nhà ta bị thương, ta sẽ bắt ngươi chết thê thảm.”

Trong nháy mắt.

Thân xác Tả Long bay lên.

Rồi nặng nề rơi uỵch xuống đất.

Mặt đất lõm xuống thành một cái hố to.

Bọn Bóng Mờ còn lại nhìn thấy tình thế này đứa nào cũng kinh hãi.

Vậy là cục diện đã khác trước.

Nếu cố đấm ăn xôi, tiếp tục giao tranh một cách vô nghĩa thì cái chết sẽ đến với chúng.

Cả bọn nhìn nhau, ra hiệu, hiểu ngầm.

Tả Long nằm dưới đất chật vật nhổm dậy đứng lên.

Đôi mắt hắn nảy lửa.

“Diệp Chấn Thiên, ta sẽ liều với ngươi!”

Tả Long nắm chặt hai quyền, đôi mắt lồi ra thụt vào.

Chân giậm một phát, người đã lăng không bay lên.

Chiêu thuật của Tả Long thực đáng sợ.

Sự hủy diệt cũng nằm trong đó.

Linh khí hạng trung phẩm trong tay hắn đâm thẳng vào Diệp Chấn Thiên.

Không có hư chiêu dền dứ.

Chỉ độc một chiêu.

Hắn chỉ cần một chiêu này.

Nhưng Diệp Chấn Thiên không hề hoang mang.

Thằng cha này lao đến, thì rõ là đến để nhận lấy cái chết.

Ông vung tiên khí trong tay đâm thẳng vào Tả Long.

Bất thình lình.

“Rắc…” những tiếng xương vỡ nát. Bàn tay trái của Tả Long múa lên như bay lượn, tóm được tay phải Diệp Chấn Thiên và bóp vụn cổ tay.

Cũng đúng vào lúc này.

Thân hình Tả Long từ từ đổ vật xuống.

Mũi kiếm màu đỏ sẫm của Diệp Chấn Thiên đã thọc trúng ngực hắn.

Nhưng, vẻ mặt hắn vẫn không một chút đau khổ.

Trái lại, là một nét cười tàn nhẫn.

“Diệp Chấn Thiên, nếu ngươi không nhờ vào tiên khí thì hai huynh đệ ta cũng không thể bị chết ở đây.

Tuy ta chết bởi tay ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng sống nổi.”

Cổ tay Diệp Chấn Thiên nhức đau kinh khủng. Đồng thời.

Ý thức của ông cũng dần tan biến.

Vừa nãy Tả Long không chỉ bóp vỡ cổ tay phải của ông, mà còn trực tiếp chích chất kịch độc nằm sẵn trong tay hắn vào cánh tay của Diệp Chấn Thiên. Tốc độ của hắn cực nhanh cực chuẩn.

Cũng không một chút do dự.

Ngay khi hắn rơi vật xuống đất, hắn đã bị nội thương.

Hắn biết, ưu thế của bọn hắn đã tàn.

Cuộc chiến này thương vong nặng nề thê thảm.

Ba mươi sáu Bóng Mờ, không kể bốn đứa đã về cung, chẳng còn lại mấy đứa.

Nhưng cũng còn may, đối thủ không ở thế chiếm ưu thế tuyệt đối.

Diệp Viễn bị thương.

Diệp Chấn Thiên mất một cánh tay, lại trúng chất kỳ độc, nếu không có thuốc giải độc của riêng hắn, thì Chấn Thiên chỉ còn cách chờ chết.

“Nhị thúc!”

“Nhị bá!”

“Chấn Thiên!”

Ba người đồng thanh gọi.

Và chạy như bay đến với ông.

Nhưng Diệp Chấn Thiên không nghe thấy gì hết.

Thân thể ông từ từ đổ vật xuống đất.

Diệp Thành tức giận túm ngực áo gã Tả Long.

“Thằng khốn, mau đưa thuốc giải độc ra đây!”

“Muốn có thuốc giải? Được! Nếu tha cho ta thì ta đưa cho!”

“Chỉ cần ngươi đưa ta thuốc giải, ta sẽ tha cho ngươi.”

Tả Long giả bộ sắp lấy thuốc ra, và bất ngờ táng cho Diệp Thành một chưởng cực mạnh.

Cự ly rất gần như thế.

Tốc độ thì quá nhanh.

Lại hoàn toàn bất ngờ.

Diệp Thành hết cách tránh.

Cậu ta hộc máu mồm, người bắn ra xa hơn chục thước.

“Ha ha… Tả Long ta thế là đủ, thế là đủ rồi!”

“Ùng” một tiếng.

Toàn thân hắn máu me bắn ra bốn phía.

Hắn đã kích nổ để tự sát.

Diệp Viễn và Diệp Bái tuy đã dạn dày chốn sa trường, nhưng đều chưa từng trông thấy ai dám tàn độc với chính mình như thế này.

Bóng Mờ!

Thực không hổ danh là một Bóng Mờ!

Những tử sĩ do hoàng thượng đích thân huấn luyện ra quả là khác thường.

Xem ra phen này người nhà họ Diệp gặp rắc rối thật rồi.

Các Bóng Mờ khác đã chạy mất dép từ trước khi Tả Long tấn công Diệp Chấn Thiên.

Nếu chúng biết kết cục sẽ là thế này thì chúng sẽ không bỏ đi.

“Diệp Thành, thế nào rồi?”

Diệp Bái vội chạy đến đỡ Diệp Thành đứng dậy.

Diệp Thành đôi môi tím ngắt, triệu chứng cũng hệt như Diệp Chấn Thiên.

Xem ra, họ cùng bị trúng một loại độc dược.

“Lão tổ tông, ta nên làm gì bây giờ?”

“Cứ đưa cả hai vào trong đã!”

Diệp Viễn đứng lên, bước đến chỗ xác Tả Long nổ, nhặt cái nhẫn không gian và linh khí thượng thặng của hắn.

Rồi ông lại bước đến bên Hữu Hổ, cũng thu nhặt nhẫn không gian và linh khí của hắn. Sau đó ông mới bế Diệp Chấn Thiên vào trong.

“Lão tổ tông, nhị thúc của cháu và Diệp Thành thế nào rồi?”

“Cả hai đều trúng độc Bách Nhật Tán, không thể bị chết ngay đâu. Nhưng nếu sau một trăm ngày vẫn không tìm ra thuốc giải… thì chết, không thể khác được.”

Diệp Bái băng bó cho Diệp Viễn, cậu ta phát hoảng, hỏi ông: “Lão tổ tông có biết ở đâu có thể có thuốc giải không ạ?”

Độc dược Bách Nhật Tán lại có điều rất oái oăm của nó.

Người sử dụng Bách Nhật Tán để hạ độc, có thể cho thêm vào nó bất cứ chất độc nào khác, mà hiệu lực của Bách Nhật Tán vẫn không thay đổi.

Nhưng lại trở thành một công cụ để khống chế nạn nhân.

Chỉ còn cách phải tìm đến người hạ độc thì mới giải trừ được độc dược ấy.

Nếu không… nếu dùng nhầm thuốc giải.

Thì cũng vẫn là bỏ mạng.

Cơ hội chỉ có một lần.

Cho nên, ở vương triều Đại Cương, phàm những người hay dùng độc dược, không ai là không kinh hãi khi nhắc đến Bách Nhật Tán.

Diệp Bái không ngờ gã Tả Long lại độc ác như vậy.

Tình hình này, thì Diệp Chấn Thiên và Diệp Thành chỉ còn cách chờ chết mà thôi.

“Xin Lão tổ tông nhất định phải tìm cách cứu Nhị thúc của cháu và Diệp Thành!”

Đâu phải Lão tổ tông không muốn cứu.

Mà thực tế là ông cũng không thể làm gì được.

Ông thở dài, lắc đầu bế tắc, bước ra ngoài.

Không ngờ nhà họ Diệp lại mắc phải kiếp nạn này.

Ông trời muốn bắt nhà họ Diệp tiêu vong hay sao?

Diệp Bái cũng từ trong nhà bước ra theo.

Nhìn vẻ buồn rầu của Lão tổ tông. Cậu ta nói: “Lão tổ tông! Cháu muốn đi tìm em Khuynh Thành.”

“Không được đi đâu hết! Cháu ra ngoài thì sẽ là tự chui đầu vào rọ ngay.

Chắc chắn ở ngoài kia chúng đã giăng thiên la địa võng chờ chúng ta rồi!”

“Nhưng em Khuynh Thành…”

Diệp Viễn nhìn cậu ta bằng ánh mắt kiên định.

“Cháu cứ yên tâm, bọn chúng không thể hại nổi Khuynh Thành. Ta tin rằng Khuynh Thành sẽ đến tìm chúng ta. Diệp Bái, cháu có tin Lão tổ tông này không?”

Trong con mắt của Diệp Bái, Lão tổ tông là người nhà trời!

“Cháu đương nhiên rất tin Lão tổ tông.”

“Thế thì cháu cứ ngoan ngoãn chịu khó mà ở đây.”

Diệp Viễn cầm linh khí thượng thặng của Tả Long ném cho Diệp Thành.

“Và, kể từ nay cháu hãy luyện võ công cho thật tốt. Chúng ta vẫn còn một cuộc ác chiến nữa.”

Nhà họ Khương của vương triều Đại Cương, ai ai cũng là ác quỷ máu lạnh tàn ác độc địa, khát máu.

Bọn họ đã nhằm vào người nhà họ Diệp chúng ta.

Một khi chưa tận mắt nhìn thấy những người này rơi đầu thì họ không thể ngồi yên.

Cho nên Diệp Viễn đoán rằng không đến bảy ngày nữa.

Sẽ có một bọn sát thủ thứ hai đến đây giết họ.

Ông nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu.

“Mong sao, Khuynh Thành có thể đến kịp thời, nếu không… tất cả chúng ta sẽ chấm hết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.