Hiệp Nữ Khuynh Thành

Chương 10: Q.1 - Chương 10




Trong hoàng thành, Lam Tố đang tĩnh tâm ngồi trên sân luyện võ rộng thênh thang.

Đã năm ngày.

Anh đã ngồi ở đây tròn năm ngày trời.

Mà vẫn chưa lần ra một đầu mối nào.

Trận pháp này quả là quá mạnh.

Tuy nhiên, ức vạn trận pháp gì gì cũng cùng một tông, một trận pháp có thể biến báo thành muôn vàn trận pháp.

“Chớ để cho mọi giả tượng trước mắt làm rối trí ta. Hãy tĩnh tâm, ta nhất định phải tĩnh tâm.”

Anh thuộc làu làu toàn bộ hoàng thành, rất thuộc. Anh nhắm mắt, dồn hết tâm trí để cảm nhận bầu không khí trong hoàng thành.

Gió đưa…

Gió đưa…

Đôi mắt anh bỗng thoáng hiện một làn tinh quang.

“Đúng, chỉ có là gió, tốc độ gió không giống như gió ở hoàng thành, gió đã biến đổi.”

Tuy đến giờ vẫn chưa biết là trận pháp gì nhưng ít ra cũng đã có được một chút tiến bộ.

Làn khí quen thuộc lại áp đến lần nữa.

Khiến Lam Tố bỗng có cảm giác bị đè nén.

Anh lạnh lùng nhìn về phía trước.

“Ra đi!”

“Lam Tố, ta đã không nhìn nhầm ngươi!”

“Thực ra ngươi là ai?”

“Ngươi thông minh là thế đương nhiên sẽ đoán ra. Lam Tố, ngươi ngày càng khiến ta thấy mừng vui khác thường! Không ngờ ngươi vận ý niệm thật là lợi hại!”

“Ông… ông là cha của Lạc Nhi!”

Người ấy cười ha hả.

Âm thanh vang vọng khắp hoàng thành.

“Ta đã nói là ngươi sẽ đoán ra mà! Đúng chưa?”

Bàn tay Lam Tố bỗng nắm chặt, các khớp xương kêu răng rắc.

Đôi mày anh cau rúm, cố nén sự phẫn nộ trong lòng, vẻ mặt đầy đau khổ nhìn đối phương.

“Tại sao ông lại đối xử với tôi và Lạc Nhi như thế?”

“Ngươi không có tư cách nhắc đến Lạc Nhi trước mặt ta. Nếu không phải tại ngươi thì Lạc Nhi có đến nỗi thần hồn tuyệt diệt như thế không? Lam Tố ngươi thật vô liêm sỉ, bây giờ ngươi lại còn dám oán trách ta nữa kia?

Lạc Nhi là con gái ta, ta giao nó cho ngươi, mà ngươi lại hành xử với nó như vậy!”

Dường như trong lòng người Hắc Y nhân này có mối thù hận kinh khủng.

Nếu nói không đau đớn, thì rất sai.

Đó là con gái ông ta kia mà!

Nếu nói đau khổ vô cùng vô tận, thì cũng không đúng.

So với dã tâm xưng bá thiên hạ của ông ta, thì nó lại rất bé nhỏ, chẳng là gì.

“Ta không ngờ ngươi lại xảo quyệt đến thế, cung Thiên Khuyết ta đã dày công bố trí để đợi ngươi, thì ngươi không đến.”

“Ông nên dẹp cái dã tâm của mình lại! Ông có thể lừa Lạc Nhi chứ không thể lừa nổi tôi!”

“Tùy ngươi nói sao cũng được, tốt nhất là ngươi hãy mau gỡ bỏ cái trận pháp này đi, kẻo phụ thân ngươi trong đó sẽ cay đắng khốn khổ đủ bề!”

Nói xong, một tàn ảnh nháng lên, người ấy đã biến mất khỏi hoàng thành.

Chỉ còn lại tiếng cười nhạo ha ha vang vọng mãi trên bầu trời hoàng thành.

Hồi lâu Lam Tố mới bình tĩnh trở lại được, nhưng một con sóng lớn lại trỗi dậy trong lòng anh.

“Lam Tố chớ nóng nảy, tuyệt đối không nên nóng nảy! Lão ta xuất hiện nhằm kích thích để ngươi nổi giận!

Ngươi đừng mắc lừa, tuyệt đối không được mắc lừa.”

Một khắc sau khi Hắc Y nhân đi rồi, thì Lam Tố nhìn ra trận pháp.

Trận pháp này hết sức độc đáo.

Thất tình lục dục[1] của người phá trận đều trực tiếp ảnh hưởng đến mọi biến hóa của trận pháp, người bên trong trận pháp cũng vì thế mà hứng chịu đủ bề hành hạ và mê hoặc, rồi dẫn đến cái chết.

[1] Tức hỷ, nộ, ưu, cụ, ái, ố, dục (vui, buồn, yêu, ghét, sợ hãi, đam mê…) phiếm chỉ các nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người.

Lam Ngạn kinh hoàng nhìn đám lửa đang không ngớt lan rộng.

Đám lửa ấy cuồn cuộn tràn đến, hàng loạt quân sĩ phi hổ bỏ mạng trong biển lửa mênh mông.

Ân Ly đang chạy thục mạng về phía ông.

Miệng cô ta không ngớt kêu thét gì đó, hình như là nhắc ông hãy mau chạy đi.

“Ân Ly, mau lại đây, mau lại đây, mau lên…”

Ông đang định đưa tay ra kéo Ân Ly thì đám lửa sau lưng đã nuốt chửng cô ta.

Một tiếng nổ vang. Tất cả đã vây kín toàn bộ xung quanh ông.

Ngọn lửa cũng không ngừng lan đến chỗ ông, ông liên tục chống trả ngọn lửa, rồi bỗng nhận ra mình không còn chút sức lực nào nữa.

Ngọn lửa đã đốt cháy áo quần và thiêu sém cả da thịt ông.

Ông đâu đớn ngã vật, lăn đi lăn lại trên mặt đất, toàn thân ông biến thành một quả cầu lửa.

Bỗng nhiên.

Ngọn lửa trước mặt bỗng biến mất.

Ông vẫn đang nằm trên giường.

Nhưng cái ảo tượng vừa rồi vẫn khiến ông mồ hôi đầm đìa khắp người.

“Ân Ly, Ân Ly!”

“Có thuộc hạ!”

Nhìn thấy Ân Ly vội vã chạy vào, Lam Ngạn mới thở phào yên tâm.

“Tố nhi còn ở ngoài kia chứ?”

“Vâng, vương gia vẫn còn ở bên ngoài.”

Ông bước ra ngoài đại điện, nhìn thấy Lam Tố vẫn nhắm mắt ngồi ở sân luyện võ, ông lại thầm thở dài.

“Chỉ e Tố nhi không thể phá nổi trận pháp này.”

Còn Lam Tố đang ngồi ở đó, toàn thân anh cũng đẫm mồ hôi.

Chỉ tại mình nhất thời nóng nảy, đã hại phụ thân bị vây khốn trong cái trận pháp ghê gớm này suýt chút nữa phải bỏ mạng.

Anh thở ra một hơi dài rồi lại tiếp tục tĩnh tâm suy diễn về trận pháp .

Anh tin rằng không lâu sau đây anh có thể phá được trận pháp này.

Khuynh Thành lặng lẽ bước về phía hồ U U.

Nhìn phong cảnh hồ U U đang nghi ngút tiên khí, cô cảm thấy lòng mình lâng lâng nhẹ nhõm.

“Cô nương Khuynh Thành, xuống đi! Vào giờ này ngày mai tôi sẽ lại đến gọi cô.”

Bà bác của Ba Đạt nở nụ cười rất tươi nhìn Khuynh Thành.

Tuy trông bà có vẻ hết sức thân thiện, nhưng Khuynh Thành vẫn ngầm cảm thấy có chút bất an.

Cô có cảm giác người đàn bà này rất giả dối.

Thôi được, ngày mai bước lên, cô sẽ biến khỏi nơi này ngay.

Hồng Loan và Huyết Sâm đang ngồi ở chỗ xa xa chờ Khuynh Thành.

“Cô nương Khuynh Thành cứ yên tâm ở đây điều tức, dưỡng thân! Sẽ không có ai đến hồ U U này quấy nhiễu cô đâu.”

Khuynh Thành nhìn bà ta, gật đầu.

Ba Đạt và Cửu Đầu Xà bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi hồ U U, nụ cười trên mặt Cửu Đầu Xà lập tức biến mất.

Cửu Đầu Xà ngoái đầu nhìn Ba Đạt.

“Ngươi lại đây với ta!”

“Vâng, thưa bác!”

Cả hai bước vào một gian chái, a hoàn bưng trà đến cho họ uống.

Tâm trạng Ba Đạt rất nhẹ nhõm, anh uống thứ gì cũng thấy ngon miệng.

“Bác gọi cháu vào đây có việc gì ạ?”

“Ba Đạt, cháu có muốn lấy cô gái kia làm vợ không?”

Ba Đạt bỗng ngẩn người.

Kinh ngạc nhìn bà bác.

“Bác nói thế là ý gì ạ?”

“Ba Đạt, cháu còn chưa hiểu ý ta à?”

“Ba Đạt không hiểu.”

Ánh mắt Cửu Đầu Xà thoáng có nét giận dữ, thằng cháu này mọi ngày luôn răm rắp nghe lời mình, hôm nay nó làm sao vậy?

Nó dám giả vờ ngớ ngẩn trước mặt mình.

“Ba Đạt, cháu thật sự cho rằng cô gái đó là một người tu chân bình thường à? Ta đã ngửi ra mùi khác thường của con người cô ta.

Con bé này thực không đơn giản đâu! Vả lại, cháu nghĩ mà xem, kim đan quý giá là thế mà nó còn có thể không xót ruột, cho cháu nuốt liền hai viên, nếu cháu lấy nó làm vợ thì xà tộc chúng ta trong hàng ngũ yêu thú sẽ có địa vị cao hơn khác thường.”

Ba Đạt cũng hiểu rõ.

Kể từ hôm Khuynh Thành mới đến đây, anh ta đã nhìn thấu ruột gan Cửu Đầu Xà.

Bà ta chẳng qua chỉ lăm le cướp đoạt bảo bối của Khuynh Thành.

Nhưng lại không dám trắng trợn hành động.

Cho nên bà ta mới nghĩ ra cái chiêu độc này.

Nếu anh lấy Khuynh Thành làm vợ rồi, khi “bà bác” này cần gì bà chỉ việc mở miệng hỏi Ba Đạt là xong.

Toan tính này rất tinh quái miễn chê.

Nhưng Khuynh Thành là ân nhân cứu mạng Ba Đạt.

Anh không thể làm cái chuyện lấy oán trả ân như thế.

“Bác ạ, căn bản là cháu không thích cô ta, vả lại, cô ta không thuộc về xà tộc chúng ta, cháu lấy cô ta làm vợ sao được?”

“Ba Đạt biến thành gã đần rồi à?”

Bộ dạng Cửu Đầu Xà hết sức cứng rắn không thể khác.

“Bác ạ, chúng ta không thể làm như vậy. Nếu không có Khuynh Thành thì cháu đã chết từ lâu rồi. Chúng ta không nên vì tham một chút lợi nhỏ mà đối xử với cô ấy như vậy.”

Âm mưu của Cửu Đầu Xà bị Ba Đạt nói toạc ra không e dè gì nữa.

Mụ ta rất bức xúc.

Sao lại bảo là tham một chút lợi nhỏ?

Đó đâu chỉ là chút lợi nhỏ?

Nếu mụ không vì sợ Tử Thanh bảo kiếm trong tay Khuynh Thành thì mụ đã sớm ra tay giết chết Khuynh Thành để cướp kim đan của cô ta rồi.

Tuy cô ta chỉ là một người tu chân.

Nhưng cô ta lại sở hữu binh khí rất lợi hại; cho dù cô ta chỉ là một người tu chân, thì e mụ cũng không dễ đánh thắng.

“Ba Đạt đã nhìn thấy thanh kiếm trong tay cô ta chưa?”

“Nhìn thấy rồi, ít ra đó cũng là tiên khí thượng hạng.”

“Tiên khí cái cóc gì! Ta chỉ e nó là thần khí!”

Thần khí!

Nghe thấy 2 chữ này, Ba Đạt cho là bà bác quá cường điệu rồi.

“Bác không nhầm đấy chứ? Khuynh Thành chỉ là một người tu chân mà thôi.”

“Nếu ta đây không vì sợ thần khí trong tay nó, thì ta đã…”

Khuôn mặt mụ hiện ra nét tàn độc.

Trời đất ơi!

Nguy hiểm thật!

Mình suýt nữa đã để cho ân nhân cứu mạng của mình phải đi xuống hoàng tuyền.

“Bác ạ, bác cũng đã biết trong tay cô ấy có thần khí, mà bác còn dám có ý định đó à?”

Ba Đạt cảm thấy không thể nói ngọt thì anh nói căng vậy.

“Chính vì trong tay cô ta có thần khí cho nên ta mới bảo cháu lấy nó làm vợ. Cháu nghĩ xem, lấy nó rồi sẽ có bao nhiêu lợi lộc! Đã có thần khí rồi thì ai dám coi thường xà tộc chúng ta nữa?”

“Không thể như thế, bác ạ!”

Cửu Đầu Xà phẩy tay áo thật mạnh.

Xẵng giọng, gắt lên: “Không có gì mà không thể! Ngươi cứ ra chuẩn bị đi! Ngày mai nó lên, ta sẽ nói thẳng với nó, và hai đứa sẽ kết hôn ngay lập tức.”

“Bác ơi!”

“Đi chuẩn bị đi! Không nói dài dòng gì nữa! Ta biết cháu vẫn mong cưới một cô gái xinh đẹp, ngươi xem, cô ta trông cũng rất khá, tẩy bỏ vết bớt trên mặt thì sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Cứ yên tâm! Ta rất hiểu vấn đề, cháu sẽ không phải ấm ức gì đâu!”

Ba Đạt lúng túng nhìn Cửu Đầu Xà. Sao lại thành ra thế này?

“Bác ơi, cô nương Khuynh Thành đã có ý trung nhân rồi.”

Ba Đạt không nén được nữa, kêu lên.

Dọc đường, anh và Khuynh Thành trò chuyện khá cởi mở, Khuynh Thành đã kể với anh mọi chuyện về Lam Tố.

Anh cũng thấy cảm động về người con gái trung liệt này.

Nếu Khuynh Thành chưa có ý trung nhân thì Ba Đạt nhất định sẽ theo đuổi cô không chút do dự.

Nhưng Khuynh Thành đã có người trong mộng rồi.

“Ba Đạt, nếu dám ho he thêm một câu nữa thì đừng trách bà bác này điên tiết lên.”

Ánh mắt của Cửu Đầu Xà đầy tàn độc.

Bầu không khí bỗng ngưng tụ sát khí nặng nề.

Phải một hồi lâu sau đó, mụ mới bình tĩnh trở lại, hai nắm đấm mới lỏng ra, sắc mặt lại có vẻ tươi cười niềm nở.

“Ba Đạt, hãy nghe lời ta! Chẳng phải ta chỉ vì muốn điều tốt cho cháu và xà tộc chúng ta hay sao?”

Ba Đạt đưa mắt nhìn Tương Liễu thị, anh rất không đồng tình ý kiến của bà ta, rất muốn đọ sức quyết đấu một phen để ép bà ta buông tha Khuynh Thành.

Nhưng lại nghĩ, cha anh mất sớm, Tương Liễu thị đã nuôi anh lớn khôn… nên anh không nỡ nào phản kháng.

“Ba Đạt, cháu muốn ta phải tức mà chết đi thì cháu mới vui hay sao?”

Tương Liễu thị hiểu rất rõ tính tình của Ba Đạt.

Nó bẩm sinh đã rất khác với xà tộc.

Loài rắn vốn dĩ là loài máu lạnh.

Nhưng Ba Đạt thì lại rất có tình có nghĩa.

Có lẽ, bởi vì trong người nó có một nửa phần là máu của loài người.

“Bác ạ, Ba Đạt không muốn làm cho bác phải tức giận, nhưng Ba Đạt cũng không muốn làm khó cho cô nương Khuynh Thành; nếu bác muốn có kim đan của Khuynh Thành thì cháu sẽ xin cô ấy hai viên cho bác.

Cháu tin rằng cô nương Khuynh Thành nhất định sẽ cho.”

Tương Liễu thị trong lòng thầm cười khẩy.

Thằng bé Ba Đạt đần thối, giống hệt cha nó – cha nó là loài người.

Mụ đâu chỉ cần hai viên kim đan?

Mụ muốn có được toàn bộ cô gái Khuynh Thành.

Mụ muốn xà tộc của mình có được vị trí tôn nghiêm tối thượng.

“Ba Đạt, cháu cũng không muốn sống mãi kiểu này đúng không? Cháu cũng không muốn bị người ta chê cười, coi rẻ, đúng không? Nếu cháu là một con rắn thuần chủng thuần huyết, thì khi cháu độ kiếp đâu có bị kẻ khác ám toán?

Bọn họ đều mong cháu chết đi, vì cháu không thuần huyết, vì điều này bọn họ mới dám coi thường cháu, bài xích cháu.

Ta vốn không định nói thẳng cho cháu biết những điều này.

Nhưng hiện giờ cháu lại bỏ qua cơ hội vươn mình đứng dậy, cháu không lợi dụng nó.

Thì lẽ nào ta đây không thấy xót xa?

Ba Đạt, nếu công lực của cháu lợi hại hơn những con rắn có huyết thống thuần khiết, thì bọn họ đâu dám coi thường cháu?

Nếu cháu có thể khiến cho xà tộc chúng ta có địa vị cao, vẻ vang, tôn quý hơn cả các thần thú.

Thì bọn họ còn dám chế nhạo và tẩy chay cháu nữa không?”

Ba Đạt cũng biết bao năm qua nếu không có Tương Liễu thị che chở cho thì chỉ e anh đã chết bao nhiêu lần rồi không biết.

Anh quá mong, dù nằm mơ anh cũng mong có ngày ngẩng đầu đứng lên.

Để trở thành niềm tự hào của cả xà tộc.

“Ba Đạt, chỉ cần cháu kết hôn với cô ta, cháu sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của cả xà tộc chúng ta.

Ta cũng nhận ra, chính cháu cũng rất mến Khuynh Thành, đúng không?

Cháu không những được chung sống với người mình yêu mà cháu còn được cả tộc chấp nhận! Ba Đạt, cháu có gì phải do dự nữa?”

“Nhưng nếu cháu làm thế thì Khuynh Thành sẽ rất hận cháu.”

“Cháu yên tâm, ta chẳng lạ gì lòng phụ nữ. Ta cũng từng trải qua rồi, phụ nữ miệng nói thế nhưng bụng lại nghĩ khác.

Chỉ cần cháu đối xử tốt với Khuynh Thành, thì dù tim nó băng giá đến mấy cũng phải tan chảy.

Nó chỉ phụng phịu làm nũng vài hôm là cùng, cứ yên tâm, sẽ không vấn đề gì hết.”

“Bác ạ, bác cho Ba Đạt vài hôm để suy nghĩ thêm đã.”

Tương Liễu thị nhận ra Ba Đạt đã bắt đầu dao động.

Mụ ta nhếch mép cười hết sức sâu xa khó lường.

Ngày mai gặp Khuynh Thành, nó có thể không mê mẩn bởi nhan sắc của cô ta mà được à?

Con nhóc con ấy, nếu người nó hết mùi hôi, lại không có vết bớt đỏ trên mặt nữa, thì rõ ràng là một mỹ nhân thứ nhất thứ nhì trên đời!

Trong hồ U U.

Khuynh Thành từ từ cởi hết xiêm y, rồi chầm chậm bước từng bước xuống hồ.

Nước hồ na ná như ở suối nước nóng của Huyết Sâm gia gia.

Điều khác biệt duy nhất là, nước hồ này thấm đến đâu thì da thịt ở đó trong nháy mắt bỗng trở nên vừa trắng trẻo vừa nõn nà.

Và da dẻ còn đượm mùi hương nhè nhẹ nữa.

Khuynh Thành rất kinh ngạc nhìn những vết chai cứng trên bàn tay bỗng biến đi hết, da chỗ đó mịn màng non tơ.

Những ngón tay búp măng cũng mơn mởn trắng trong như ngọc ngà.

Cô chụm bàn tay vốc nước hồ lên, nhẹ nhàng rửa mặt.

Vết bớt màu đỏ dần dần phai màu, tan biến không còn dấu vết gì nữa.

Mái tóc cứng cáp như cỏ khô bỗng trở nên vừa đen vừa bóng.

Toàn thân Khuynh Thành tỏa sáng lung linh hết sức hút hồn.

Khuynh Thành chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình có được nhan sắc tuyệt mỹ như thế này.

Không rõ nếu Lam Tố gặp lại mình, anh sẽ cảm nhận như thế nào.

“Lam Tố, anh cứ chờ em. Ngày mai ra khỏi hồ U U này, em sẽ bảo Hồng Loan đưa em đi tìm anh. Dù phải vượt qua rừng đao hay biển lửa, kiếp này em nhất định gắn bó với anh mãi mãi không rời.”

Khuynh Thành mường tượng mình và Lam Tố sánh vai đi trên đường, người ta sẽ gọi là một đôi kim đồng ngọc nữ, cô không nén được bật cười.

“Chết thật, mình sao thế này? Mình cứ như biến thành một con bé si tình rồ dại.”

Nhưng rõ ràng là xưa nay chưa có ai tốt với Khuynh Thành như Lam Tố.

Bất cứ việc gì anh ấy cũng thu xếp cho cô rất tốt.

Cô không cần phải bận tâm, lo lắng hay sợ hãi.

Vì cô biết rằng có một người luôn bí mật ngầm bảo vệ cô. Nhưng lúc này người ấy lại đang gặp nguy hiểm.

“Lam Tố, lần này sẽ đến lượt em bảo vệ anh!”

Cho dù công lực của cô chưa cao.

Nhưng dù sao cô cũng là một lính đánh thuê số một, đẳng cấp quốc tế.

Lần này hãy để cho cô thi triển thân thủ một phen !

Tuy cô chưa có nổi công lực tối cao vô thượng của một thượng tiên. Nhưng cô có một trái tim không biết sợ là gì.

Điều này, bọn họ không thể nào bén gót cô.

Nước hồ U U có sự biến đổi thật kỳ diệu.

Lúc đầu, nước mới tiếp xúc với da thịt, nó mát lạnh khiến người ta nhẹ nhõm dễ chịu vô cùng.

Bây giờ nước lại trở nên ấm áp, chẳng khác gì đang nằm trong lòng mẹ.

Dần dần… Khuynh Thành ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Giấc ngủ hết sức dịu êm, yên ổn.

Lúc Khuynh Thành tỉnh lại thì nhìn thấy Tương Liễu thị đang đứng bên bờ hồ U U.

“Khuynh Thành đã tỉnh dậy rồi à?”

“Phu nhân!”

Khuynh Thành lễ độ nhìn bà ta mỉm cười.

“Tôi ra ngoài đợi cô nhé!”

Khuynh Thành gật đầu, rồi cô bước lên bờ. Đứng trước tấm gương, cô thật không nỡ thôi ngắm mình trong gương.

“Có… đúng là mình không thế này?”

Trong gương là một cô gái mặc áo đỏ óng ả mềm mại với ngàn sợi tơ xanh mát buông xuống bờ vai.

Không hề trang điểm, mà vẫn đẹp mê hồn, đẹp đến ngạt thở.

Khuynh Thành bước ra, nhìn thấy Ba Đạt kinh ngạc mở to mắt nhìn cô, khiến khuôn mặt cô chợt đỏ tưng bừng.

“Ba Đạt, Ba Đạt, cô nương Khuynh Thành dù đẹp đến mấy, người ta cũng là một cô gái, sao cháu lại nhìn chằm chằm người ta như thế?”

Tương Liễu thị có vẻ như trách mắng anh chàng, nhưng chẳng người nghe nào cho rẳng bà ta trách mắng gì.

“Xin… xin lỗi cô nương Khuynh Thành. Vì cô quá đẹp, đúng thế.”

“Chẳng cứ gì anh, mà ngay tôi cũng không dám tin ở mắt mình nữa.”

“Đừng đứng mãi nữa. Vào gian bên ăn cơm đi. Tôi đã dặn dò kẻ dưới sửa soạn mâm cơm rượu. Cũng không rõ có hợp khẩu vị của cô nương Khuynh Thành hay không?”

Khuynh Thành cười hì hì.

“Khỏi phải nói nữa, đúng là tôi cũng thấy đói rồi.”

“Hồ U U tuy hơi lạ lùng nhưng bất cứ ai xuống tắm rồi lên, đều như được thay da đổi thịt, cho nên đều thấy đói bụng. Vì thế tôi đã chuẩn bị sẵn các món ngon để chờ cô nương Khuynh Thành dậy.”

Phục vụ ở đây chu đáo quá thì phải?

Thậm chí nên được gọi là tương đương khách sạn 5 sao.

Khuynh Thành cùng Tương Liễu thị và Ba Đạt đi vòng qua hai quãng hành lang thì mới đến chỗ gọi là gian bên.

Trên bàn ăn đã bày biện vô số món, tất cả đều có sắc có hương.

Khiến người ta nhìn là thấy thèm ăn ngay.

“Khuynh Thành, cố ăn cho nhiều vào! Cô dùng món này đi!”

Tương Liễu thị hết sức nhiệt tình gắp thức ăn cho Khuynh Thành hết món này đến món khác; bát của cô lúc nào cũng đầy ăm ắp.

“Phu nhân khách khí quá, cứ để cháu tự gắp được mà!”

“Đừng nói là khách khí này nọ làm gì. Sắp là người một nhà rồi! Sau này tôi xin coi cô như con đẻ của mình.”

Người một nhà?

Sao lại sắp thành người một nhà?

Hai bên hình như chưa quen nhau đến cái mức ấy!

Mối quan hệ dường như cũng chưa tốt đến cái mức ấy kia mà!

Nhưng Khuynh Thành lại nghĩ, mình đã cứu mạng Ba Đạt cho nên họ coi mình như người nhà, thế thì cũng chẳng có gì lạ.

“Phu nhân hà tất phải thế này.”

“Không! Phải như thế chứ! Lát nữa tôi sẽ bảo kẻ dưới đi thông báo khắp lượt, để cho mọi người trong họ đều đến ăn mừng ba ngày liền!”

Chết thật!

Cái đầu của bà Tương Liễu thị không bị lừa đá chấn thương sọ não đấy chứ?

Nhưng, nói cho cùng đây là chuyện của nhà người ta, nên Khuynh Thành cũng chẳng xen vào làm gì.

Chỉ nói: “Vâng! Đúng là nên ăn mừng cho vui!”

Cô lại tiếp tục ăn và nhìn sang Ba Đạt.

Anh chàng vốn xởi lởi hay nói, sao hôm nay lại im như thóc nhỉ?

“Ba Đạt, hôm nay anh sao thế?”

Lúc này Ba Đạt mới như bừng tỉnh, anh ta vội chống chế qua loa: “Không… không sao… hôm nay tôi chỉ là quá vui mừng thôi mà!”

Quá vui mừng?

Hôm qua, lúc vừa mới sống lại cũng không thấy bộ dạng anh ta như thế này.

Hay là anh ta mức chứng phản ứng chậm chạp?

Nhưng, cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Dù sao thì ăn xong cơm cô cũng chào tạm biệt họ.

“Phu nhân, Khuynh Thành rất cảm ơn phu nhân. Khuynh Thành chẳng có quà gì biếu phu nhân, cho nên, nếu sau này phu nhân có việc gì cần đến cháu, thì phu nhân cứ cho biết là được.”

“Là người một nhà sao phải nói thế làm gì.”

Cái câu “người một nhà” sao mình cứ cảm thấy khó nghe và ngượng nghịu nữa.

“Phu nhân, lát nữa Khuynh Thành xin cáo từ, vì còn có việc quan trọng phải làm.”

“Đi à?”

Tương Liễu thị cố làm ra vẻ kinh ngạc, nói: “Chưa gặp mặt bà con họ mạc, bạn hữu, nghi lễ cũng chưa cử hành, thì đi sao được? Dù đi thì cũng phải sau ba ngày nữa, rồi Ba Đạt sẽ cùng đi với cô chứ!”

Đúng là chết ngất, chết ngất!

Bà già này đang nói gì thế?

“Phu nhân, cháu không hiểu.”

Tương Liễu thị bỗng nhiên rít lên: “Cô không hiểu? Sao cô lại có thể không hiểu nhỉ?”

“Phu nhân, Khuynh Thành quả thật không hiểu phu nhân đang nói gì.”

“Hôm qua tôi đến hồ U U tìm cô, và đã nói với cô về việc thành hôn của Ba Đạt, cô đã gật đầu đồng ý rồi. Sao bây giờ lại nói khác đi?

Lẽ nào cô định lợi dụng tình cảm của Ba Đạt để rồi đến hồ U U, nay cô đã có được nhan sắc xinh đẹp rồi thì cô phủi bỏ, có phải thế không?”

Tương Liễu thị sấn sổ dồn ép đối phương.

Cứ như là Khuynh Thành đã có lỗi lớn với họ!

Chết dở!

“Phu nhân ạ, hôm qua… hôm qua phu nhân đâu có đến hồ U U tìm tôi? Và đương nhiên không hề nói đến hôn nhân gì hết!

Vả lại, tôi và Ba Đạt mới quen nhau có vài hôm, tôi đâu có thể thành hôn với anh ấy?”

“Cô coi thường Ba Đạt nhà chúng tôi có phải không?”

Ánh mắt Tương Liễu thị đầy sát khí.

Ngán thật, sự thể chẳng đâu vào đâu cả!

“Có lẽ phu nhân hiểu lầm rồi. Tôi và Ba Đạt chỉ là bạn tốt với nhau. Vả lại, tôi đã có ý trung nhân rồi.”

Khuynh Thành nhìn sang Ba Đạt.

“Ba Đạt, anh nói xem có phải không?”

Ba Đạt chớp chớp mắt, không dám nhìn Khuynh Thành.

Nhưng anh cũng không muốn mãi mãi bị xà tộc khinh rẻ.

Hơn nữa, chính anh cũng có phần thích cá tính cởi mở của Khuynh Thành.

Hôm nay lại thấy Khuynh Thành xinh đẹp như thế này.

Thì trái tim anh lại càng rộn ràng không thể khác được.

“Ba Đạt là đồ lừa đảo, tôi đã tin anh thật phí hoài. Thì ra anh dám chơi khăm tôi!”

Khuynh Thành ném bỏ bát đũa, mặt hầm hầm giận dữ nhìn Ba Đạt.

“Nếu sớm biết thế này thì tôi khỏi cần cứu anh. Thật không ngờ ở hiền lại gặp ác!”

“Khuynh Thành… tôi thực lòng thích cô…”

“Nghỉ cho khỏe! Anh là gã tâm địa xấu xa, anh tưởng tôi vẫn còn tin anh hay sao?

Dù không có anh, tôi vẫn vào được hồ U U!

Huống chi, tôi đã cứu mạng anh. Cứ cho là anh giúp tôi đến được hồ U U, thì nhiều nhất hai chúng ta hòa! Không ai nợ gì ai?

Sau này nếu gặp lại thì chúng ta giống như người xa lạ, không liên quan gì hết.

Hôm nay dù anh để tôi đi hay không, thì tôi vẫn cứ phải đi!”

Khuynh Thành nắm Tử Thanh bảo kiếm, lập tức đứng phắt dậy.

Tương Liễu thị không hề có ý ngăn cản cô.

Nhưng mụ ta nhếch mép cười nham hiểm.

“Định đi ư? Không dễ thế đâu!”

Tương Liễu thị bỗng hai tay cầm song nhẫn[1], nhăn nhở cười độc địa.

[1] Lưỡi mác

“Muốn ngăn cản ta thì phải hỏi xem thanh kiếm này có đồng ý hay không đã?”

Khuynh Thành tuyệt đối không sợ hãi nhượng bộ.

Gần đây công lực của cô đã tiến bộ không ít, cô đang muốn tìm người để luyện thêm, nay có kẻ dám chủ động khiêu chiến thì chớ trách cô không khách khí.

“Khuynh Thành, ta biết binh khí của ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cũng nên biết dù ngươi có binh khí ghê gớm đến mấy, nhưng ngươi vẫn chỉ là một người tu chân.

Thì ngươi có cách gì để đấu với ta?”

Nếu xét về võ công.

Thì Khuynh Thành thật sự không thể là đối thủ của Tương Liễu thị.

Huống chi Huyết Sâm cũng từng nói, mụ ta có những chín cái đầu.

Tương đương với chín người.

Chính xác là Khuynh Thành không thể địch nổi mụ.

Tuy nhiên gần đây cô đã suy ngẫm tìm ra một tổ hợp võ công mới.

Cô sẽ kết hợp, pha trộn với võ thuật hiện đại đã từng học.

Có thể đánh thắng hay không, thì cứ phải thử mới thấy được. Mặt khác, Khuynh Thành còn có con chim phải gió kia, nếu cô thua thì cô sẽ chạy và vận linh thức truyền âm thì con chim ấy sẽ xuất hiện.

Cô sợ gì chứ?

Ba Đạt nhìn thấy hai người sắp nổ ra chiến tranh đến nơi.

Anh ta vội bước lên.

“Khuynh Thành, cô hiểu lầm tôi rồi. Tôi chân thành muốn gắn bó với cô. Tôi không có ý gì khác. Cô yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với cô.”

“Thế tức là tôi nên cảm ơn anh chứ gì?

Thôi nào, hãy cất cái lòng tốt ấy của anh đi! Nhìn kiếm đây!”

Khuynh Thành khẽ lắc người, “vút”! Tử Thanh bảo kiếm trong tay cô đã lao về phía anh ta.

Kiếm khí đi đến đâu, nơi ấy tan thành tro bụi.

Căn phòng sang trọng của Tương Liễu thị bỗng biến thành một bãi phế thải.

Nên biết, Tử Thanh bảo kiếm là một thần khí thượng hạng.

Dù là thượng tiên, nếu bị dính kiếm thì cũng phải một thời gian dài mới bình phục được.

Nếu bị trọng thương, thì có thể bỏ mạng như chơi.

Tương Liễu thị nhìn thấy thế, mụ không thể không ngầm trầm trồ. May mà mình đã sớm chuẩn bị.

Nếu không, nếu phải giao chiến với con bé này thật.

Thì mụ sẽ không ăn nhằm gì hết.

“Ba Đạt tránh ra!”

Tương Liễu thị hét lên một tiếng, song nhẫn trong tay đã chém như bay về phía Khuynh Thành.

Lúc này Ba Đạt mới vội né tránh kiếm khí của Khuynh Thành.

“Khuynh Thành, ngươi hãy ấn mạch môn của ngươi đi!”

Tương Liễu thị nham hiểm nhìn Khuynh Thành.

Khuynh Thành một tay cầm kiếm, tay kia khẽ ấn vào mạch môn của mình.

Mắt cô tuyệt đối không dám rời thân hình Tương Liễu thị.

Nên nhớ rằng Huyết Sâm từng cho cô biết con Cửu Đầu Xà này cực kỳ gian xảo.

Phải rất cẩn thận mới được.

Khi tay cô đặt vào mạch môn, thì một con đau thấu tim truyền đến.

“Lúc nãy ngươi ăn cơm, ngươi đã bị ta hạ độc rồi.”

“Ngươi… ngươi thật bỉ ổi!”

“Nếu ngươi không gian trá nuốt lời thì đâu có thể trúng độc của ta?”

“Hừ!” Khuynh Thành cười khẩy.

“Con mụ lão yêu nhà ngươi tưởng mình có chín cái đầu thì sẽ thông minh hơn người thật ư? Ta đâu phải đồ ngớ ngẩn? Rành rành là ngươi hạ độc ta trước, sau đó ta mới nói là không đồng ý; chứ đâu có như ngươi nói là ta nuốt lời?”

“Thì ra ta chưa nhận ra ngươi cũng rất thông minh đấy! Nghe đây, nếu ngươi muốn được giải độc thì ngươi phải ngoan ngoãn thành thân với Ba Đạt. Thuốc giải độc do chính Tương Liễu thị ta điều chế, ngoài ta ra, thế gian này không ai có thể giải độc!”

Bỉ ổi.

Nham hiểm.

Con mụ này quả là bỉ ổi hết mức.

“Lão yêu! Mụ muốn ta lấy Ba Đạt, thì ít ra mụ cũng phải cho ta biết lý do?”

Khuynh Thành biết mình không thể đi thoát, nếu không lừa lấy được thuốc giải độc của con yêu già này.

Dù Hồng Loan và Huyết Sâm cứu được cô ra, thì mình vẫn là gây thêm rắc rối mệt mỏi cho Lam Tố.

Cô không muốn vào lúc Lam Tố đang rất cần cô, thì cô lại làm phiền anh.

Cho nên, cô nhất định phải tự giải quyết chuyện này.

“Vì Ba Đạt rất thích cô. Lý do này đã đủ chưa?”

Khuynh Thành ngoảnh sang nhìn Ba Đạt.

Sắc mặt anh ta đầy phức tạp, anh ta nhìn cô, vẻ rất lúng túng không biết xử trí ra sao.

Xem ra, tất cả chuyện này đều là kiệt tác của con mụ lão yêu.

“Được! Tôi đồng ý lấy anh ta. Bây giờ bà đưa thuốc giải độc cho tôi!”

“Ha ha… ha ha ha… Khuynh Thành, cô không ngốc, tôi cũng không phải đồ ngớ ngẩn! Bây giờ ta đưa thuốc giải cho, rồi cô chạy mất thì sao?

Cứ yên tâm! Sau khi cô và Ba Đạt thành thân, ta sẽ đưa thuốc giải độc cho cô!”

Tương Liễu thị nhìn Khuynh Thành, rồi nhìn Ba Đạt, nói: “Sao không mau đỡ vợ cháu vào đi nghỉ đi?”

Mụ thấy Ba Đạt vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Mụ không nén được mắng luôn: “Ngươi là đồ đần độn chẳng nên cơm cháo gì! Sao vẫn đứng nghệt ra đó thế?”

Lúc này Ba Đạt mới lóng ngóng bước lại.

“Khuynh Thành…”

“Dẫn đường đi!”

Khuynh Thành chẳng thèm nhìn anh ta, lạnh lùng nói.

Ba Đạt cứ như người đang bị thương, mặt ỉu xìu, anh ta dẫn Khuynh Thành ra ngoài.

Khuynh Thành không thể không công nhận mụ lão yêu này thực có tay nghề.

Ngay chỗ mụ ta ở cũng được thiết kế chẳng khác gì cố cung. Nếu không phải cô xuất thân từ lính đánh thuê.

Thì khi bước vào đây cô sẽ choáng đến mức chết ngất.

Đi vòng qua hai đoạn hành lang quanh co, rồi đi qua hai vườn hoa nữa.

Mới đến được khu nhà của Ba Đạt.

“Khuynh Thành, cô sẽ tạm ở đây.”

“Đồ phản bội, ta có thiện tâm cứu ngươi, mà ngươi lại đối xử với ta như vậy!”

Nhìn mặt Ba Đạt, cô lại thấy tức.

“Khuynh Thành, tôi biết cô nhất định sẽ giận tôi lắm, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với cô.”

“Ba Đạt, anh không muốn nhìn thấy tôi phải chết chứ?”

Tuy rất hận Ba Đạt nhưng lúc này Khuynh Thành vẫn cố mỉm cười.

Càng cười trông cô lại càng xinh tươi rực rỡ.

“Khuynh Thành, đời nào tôi lại muốn cô chết!”

“Nếu không muốn tôi chết thì bây giờ anh đi lấy trộm thuốc giải độc đem về đây, nếu không tôi sẽ chết trước mặt anh ngay!”

Mũi dao găm trong tay cô đã gí vào tim mình.

“Đi đi! Có đi hay không?”

Khuynh Thành lại ấn mạnh mũi dao hơn.

Những giọt máu đỏ đã rỉ ra, thấm loang, hòa vào vạt áo cũng màu đỏ của cô.

Trông càng tươi thắm khác thường.

“Khuynh Thành, cô đừng nên bị kích động thế, tôi sẽ đi, đi ngay bây giờ.”

Ba Đạt kinh sợ vội quay người chạy ra, chân vấp phải bậu cửa suýt ngã.

Nhìn thấy Ba Đạt như thế, Khuynh Thành mới bỏ con dao xuống.

Cô lạnh lùng hừ một tiếng.

“Gã nhóc này chưa đến nỗi cạn lương tâm, mình cũng đã không hoài công cứu gã.”

Tuy nhiên, sự nham hiểm của Tương Liễu thị thì Khuynh Thành không sao tưởng tượng nổi.

Ba Đạt đi rồi, cô lập tức vận linh thức truyền âm.

“Huyết Sâm gia gia, Huyết Sâm gia gia!”

“Khuynh Thành! Thế là lão đã chờ được tin của cô rồi.”

“Huyết Sâm gia gia, cháu gặp phải một chút rắc rối.”

Huyết Sâm cau mày, lão biết, đối phó với Tương Liễu thị không dễ gì.

Hồng Loan nhìn Huyết Sâm, rồi hỏi: “Cô bé đó nói gì?”

“Cô ấy gặp rắc rối mất rồi.”

“Hừ! Không chịu nghe thần thú ta, nên lần này đã bị ăn quả đắng, đáng kiếp!”

Hồng Loan nói, hơi có vẻ hả dạ.

Huyết Sâm cũng lập tức linh thức truyền âm, dặn Khuynh Thành đừng nhẹ dạ cả tin bọn yêu thú ấy, coi chừng bị chúng lừa.

Hừ! Không tin ta.

Bây giờ gặp rắc rối là đáng đời!

“Cô bé ơi, chết chưa?”

Hồng Loan cũng linh thức truyền âm cho Khuynh Thành ngay.

“Con chim phải gió! Nếu ta chết thì ngươi cũng không sống nổi đâu! Lam Tố sẽ lột da nhà ngươi!”

“Hừ! Cô chỉ giỏi đem vương gia ra dọa người ta!

Ai bảo cô không chịu nghe lời tôi? Cô dám tin lời yêu thú ư? Đồ ngốc!”

“Con chim phải gió! Ta đang đen đủi thế này mà ngươi cũng không an ủi ta một câu!”

“Thôi đi! An ủi cô? Ta thà đi an ủi yêu tinh Cửu Đầu Xà còn hơn!”



“Thôi, cả hai đừng cãi nhau nữa. Khuynh Thành cô nói đi, tình hình lúc này ra sao?”

“Hiện giờ cháu đang bị trúng độc của con mụ lão yêu, nó ép cháu phải lấy Ba Đạt.”

Nghe thấy thế Hồng Loan bật cười khanh khách.

“Gì thế? Nó bắt cô phải lấy anh chàng mà cô đã cứu? Con yêu tinh Cửu Đầu Xà bị cận thị hay sao? Còn gã Ba Đạt cũng muốn lấy cô à?”

Tức thật!

Nếu lúc này Khuynh Thành đang đứng trước mặt nó, chắc chắn cả hai sẽ đánh nhau một trận.

Hồng Loan đúng là oan gia của Khuynh Thành.

Lúc bình thường, cả hai đều rất thích tán gẫu với nhau.

Nhưng chỉ được vài câu thì lại cãi nhau chí chóe.

“Con chim phải gió, hãy ngậm cái mồm thối của ngươi lại!”

“Tôi nói, đều là sự thật.”

“Hừ! Khi nào người gặp tiểu thư ta đây, chắc chắc ta sẽ khiến ngươi trố mắt, lòi mắt ra! Hiện nay ta đã là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, ai trông thấy cũng phải chết mê chế mệt, hoa nhìn thấy ta hoa phải nở để đón chào!”

“Cho nên lão yêu Cửu Đầu Xà nhìn thấy cô, cũng muốn lấy cô chứ gì? Chi bằng cô biến trở lại hình dáng như trước thì hơn! Sẽ được an toàn!”

“Con chim phải gió chết tiệt, ngươi cố ý nói kháy ta phải không?”

Huyết Sâm thấy cả hai cãi nhau loạn cả lên.

Lão vội cắt ngang.

“Thôi đi! Bây giờ là lúc nào mà hai người còn cãi nhau mãi?

Khuynh Thành cô hãy tạm cầm cự để Cửu Đầu Xà tạm yên tâm, ta và Hồng Loan sẽ đến ngay. Bọn ta sẽ tìm cách kiếm ra thuốc giải độc để cứu cô.”

“Huyết Sâm gia gia thật tốt bụng! Cháu biết ông sẽ không bỏ mặc cháu; ông không như những kẻ kia…”

Hồng Loan ngẩng phắt đầu lên.

“Lão ta chỉ có cái mồm, thì ăn nhằm gì? Cuối cùng vẫn cứ phải nhờ tôi ra tay. Hừ! Mà tôi thì nhiều nhất chỉ được coi là một người chim!”

“Đúng, ngươi đúng là một người chim.”

“Thần thú Hồng Loan đừng hậm hực nữa, ta nên nghĩ cách để cứu Khuynh Thành đi!”

Lúc này Hồng Loan mới im miệng.

“Vậy thì bây giờ chúng ta đi gặp con yêu tinh Cửu Đầu Xà.”

Hồng Loan lắc mình, kêu lên một tiếng kinh thiên động địa rồi bay vút lên không trung.

Nó vỗ đôi cánh đỏ rực như lửa.

Đầy vẻ cao quý vô song.

Nó vươn cái cổ lên.

“Huyết Sâm, ta chiếu cố lão, lão lên đây!”

Nên biết, ngoại trừ lúc thần thú Hồng Loan tự nguyện, thì không có bất cứ ai có thể cưỡi trên mình nó.

Huyết Sâm lăng người lên không trung, rồi ngồi lên lưng Hồng Loan.

Ba Đạt hết sức lúng túng bước vào phòng của Tương Liễu thị.

Nhìn bên này, ngó bên kia.

Anh ta nhận ra Tương Liễu thị đã ra ngoài, chắc chưa thể quay lại ngay, nên mới lẻn vào đây.

“Độc dược bí mật… độc dược bí mật điều chế…”

Tìm mãi hồi lâu vẫn không phát hiện ra dấu hiệu nào.

“Đang tìm thuốc giải độc phải không?

Khuôn mặt xanh xỉn của Tương Liễu thị xuất hiện ở cửa.

“Bác…”

“Cái đồ vô dụng nhà ngươi, ngươi còn dám mở mồm gọi ta là bác ư?”

Tương Liễu thị giận dữ gắt lên, rồi bước vào ngồi lên ghế, mặt hầm hầm đầy sát khí.

“Bác ạ, cháu không muốn thấy Khuynh Thành phải chết.”

“Có ai nói là muốn nó chết?”

“Nhưng… cô ấy… cô ấy định tự sát.”

Tương Liễu thị cười nhạt. Tự sát!

Mụ đã tiếp xúc vô số người đời, Diệp Khuynh Thành không phải hạng người có thể tự sát.

Vả lại, nếu nó định tự sát thì lúc nãy nó đã không chịu thỏa hiệp.

Chỉ có thằng cháu đần độn này mới mắc lừa nó!

“Yên tâm đi, nó sẽ không tự sát đâu.”

“Cô ơi cô hãy tha cho Khuynh Thành, Khuynh Thành đã tự làm mình bị thương rồi.”

“Đó là nó biểu diễn khổ nhục kế cho ngươi xem mà thôi.”

Tương Liễu thị đã bị Ba Đạt chọc tức muốn chết, mụ giật mạnh anh ta, nói: “Đi! Ta và ngươi cùng đến xem con vợ định tự sát của ngươi!”

Ba Đạt bị mụ ta đẩy ra ngoài.

Anh ta loạng choạng, rồi ngã nhoài, sấp mặt xuống đất.

“Ta nghe Ba Đạt nói cô định tự sát, nên ta muốn đến để xem xem cô định chết kiểu gì.”

Mụ nói cứ nhẹ như không, rồi liếc nhìn Khuynh Thành. Sau đó mụ chạy ra kéo Ba Đạt đứng lên.

“Ngươi nhìn cho rõ đi! Nó chẳng qua chỉ chảy mấy giọt máu bé tẹo!

Nếu nó định chết thật thì nó chỉ cần lấy thần khí ra cứa một phát là xong đời, chứ đâu cần giở chiêu với ngươi làm gì nữa?”

Ba Đạt mặt mũi xám ngoét nhìn Khuynh Thành.

Lòng anh ta xót xa vô hạn.

“Khuynh Thành, tôi biết mình có lỗi với cô. Nhưng cô… sao cô lại lợi dụng tình cảm của tôi, sao cô lại lừa tôi?”

“Buồn cười thật! Tôi lừa anh? Nếu anh không lừa tôi trước thì sao tôi phải lừa anh?”

“Khuynh Thành biết không, tôi từ nhỏ đến giờ luôn bị người ta coi thường, không ai thương tôi, không ai tin tôi. Bà bác tôi đã nuôi tôi khôn lớn, trên đời nay chỉ có mình bà thương tôi. Cho nên tôi không thể để bà bị tổn thương.”

“Thế thì anh có thể làm tổn thương tôi chứ gì?”

“Khuynh Thành, tôi vốn không có ý định lấy cô thật, tôi đã dự tính thế này: chờ khi bà ấy đưa cô thuốc giải độc rồi, thì tôi sẽ để cho cô đi. Nhưng nào ngờ cô cũng coi thường tôi, cũng lợi dụng tôi hệt như bọn họ. Đời tôi xưa nay tôi chỉ tin một mình bác tôi chứ không tin ai khác. May sao tôi được gặp cô, cô đã khiến tôi rung động. Nhưng thật không ngờ cô cũng lại lợi dụng tôi! Đúng là tôi có lỗi với cô trước, nhưng tôi không hề lừa dối cô và càng không có ý hại cô.”

Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Ba Đạt, Khuynh Thành có cảm giác như mình đã phạm tội.

Có lẽ cô đã khiến Ba Đạt bị tổn thương thật.

“Ba Đạt, hiện nay anh đã hiểu rõ cả rồi. Mọi việc bà bác anh làm đều là vì muốn điều tốt cho anh. Bản thân anh cần có sức mạnh, thì thiên hạ mới sợ anh; cũng như tôi đây thiên hạ đều sợ tôi giống như sợ bà bác anh, cho nên mới không dám làm hại và coi thường tôi.”

Ba Đạt dường như không thể lĩnh hội được câu nào, anh ta đau khổ nhìn Khuynh Thành.

Rồi lạnh lùng nói ra ba chữ kéo dài: “Tôi hận cô!”

Nói rồi anh ta loáng một cái chạy vụt ra ngoài.

Ba Đạt không ngờ Khuynh Thành lại lợi dụng anh ta.

Anh ta cảm thấy lòng đớn đau vô hạn, chẳng khác gì bị dao cắt từng nhát, từng nhát.

“Tại sao ai cũng coi thường tôi, ai cũng muốn lợi dụng tôi, lừa dối tôi?”

Ba Đạt nắm tay đấm thật mạnh xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra một khe lớn.

“Đã thế thì tại sao lúc đầu cô lại cứu tôi, để khiến tôi tin rằng trên đời này vẫn còn có người đáng tin?

Tại sao sau khi cô cho tôi niềm hy vọng rồi cô lại lạnh lùng tước đoạt nó đi?

Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành, tôi phải làm gì cô cho phải đây?”

Nhìn thấy Ba Đạt vô cùng đau khổ, Khuynh Thành bước ra chìa tay đỡ anh ta đứng dậy.

“Xin lỗi Ba Đạt, tôi không biết như thế đã làm anh bị tổn thương. Tôi xin lỗi anh, anh đừng giận nữa, được không?”

Lúc trước, Tương Liễu thị đã cho Khuynh Thành biết mọi điều về quá khứ của Ba Đạt.

Chả trách anh ta bị choáng dữ dội thế này.

Ba Đạt ngẩng nhìn Khuynh Thành bằng ánh mắt ai oán, rồi anh hất Khuynh Thành ra.

“Diệp Khuynh Thành, cô thương hại tôi phải không? Ba Đạt này không cần ại thông cảm thương hại gì hết!”

“Ba Đạt, tôi coi anh như người bạn, một người bạn rất rất tốt.

Anh nói rằng mình chưa từng có ý định làm tổn thương tôi, tôi cũng vậy, hoàn toàn không có ý làm tổn thương anh.

Lúc đó tôi làm thế, chỉ vì tôi muốn được giải độc rồi đi khỏi nơi này. Tôi không ngờ lại làm anh bị tổn thương.

Ba Đạt, nếu tôi muốn làm anh bị tổn thương thì ngay lúc ở cái gian nhà bên kia, tôi hoàn toàn có thể giết anh rồi.

Tôi đang có thần khí trong tay, anh tưởng mình có thể tránh thoát hay sao?”

Tâm trạng Ba Đạt dần dần trở lại bình tĩnh.

Đêm nay.

Khuynh Thành nghĩ ngợi rất nhiều.

Hôm sau, trời tờ mờ sáng.

Cô bèn bí mật lẻn vào phòng của Ba Đạt, điểm vào thụy huyệt[1] của anh ta.

[1] thụy: ngủ

“Hãy chịu khó mà ngủ thật say! Khi nào tỉnh lại thì tất cả mọi chuyện đã kết thúc!”

Rồi cô quay người đẩy cửa, ung dung bước ra ngoài.

Trong đại sảnh.

Mấy đứa a hoàn đang cầm các tờ thiếp Hỷ đã trình bày xong xuôi, đưa cho Tương Liễu thị xem.

“Phu nhân xem, như thế này đã được chưa ạ?”

Tương Liễu thị cầm lấy, chỉ thoáng nhìn.

Mụ hừ một tiếng rồi “uỳnh” đập tay xuống bàn, vứt tập thiếp mời xuống đất.

“Như thế này mà các ngươi cũng dám trình cho ta xem à?

Ta đã nói rồi, ta cần thứ tốt nhất, đẹp nhất!

Lũ các ngươi điếc cả hay sao?”

Khuynh Thành bước vào, rồi nhặt từng cái thiếp lên.

Cô xua tay với bọn a hoàn.

Ra hiệu cho chúng lui ra ngoài.

“Sớm thế này, mà Khuynh Thành đã sang đây?”

Thái độ của Tương Liễu thị cũng ôn hòa.

“Chỉ e nếu tôi sang muộn một chút thì đám thiếp này đã gửi đi rồi.”

Nghe Khuynh Thành nói câu này, nét cười nhăn nhở của Tương Liễu thị bỗng tắt ngấm.

“Ý cô là gì thế?”

“Phu nhân cho rằng tôi nói thế là ý gì?”

Khuynh Thành mỉm cười nhìn mụ ta, đồng thời cô xé vụn tập thiếp mời đang cầm trong tay, vứt tung lên.

“Tôi không chấp nhận kết hôn!”

“Nếu cô muốn chết. Thì không kết hôn cũng được.”

Giọng Tương Liễu thị đều đều, bình thản, nhưng đầy ngụ ý đe dọa.

Khuynh Thành xoa hai tay vào nhau, rồi ngồi xuống ghế đối diện với mụ.

Cô tự rót cho mình một chén trà, rồi uống.

“Khá lắm! Trà này ngon!

Nhưng tôi không rõ, nếu tôi chết rồi thì phu nhân còn có phúc để tiếp tục thưởng thức trà nữa không.”

“Cô nói thế là ý gì?”

“Chẳng ý gì cả. Chẳng qua chỉ là… gậy bà đập lưng bà mà thôi.

Phu nhân, nếu bà không muốn chết.

Thì tôi khuyên bà một câu: tốt nhất là đưa tôi thuốc giải độc.

Nếu không chất độc phát tác, bà sẽ bỏ mạng.

Chắc chắn sẽ không có ai cho bà thuốc giải độc.

Chỉ e bà cũng chẳng sống nổi mấy hôm nữa.”

Tương Liễu thị cười khẩy.

Dù sao mụ cũng từng là thần thú trên tiên giới.

Một kẻ tu chân định đầu độc mụ.

Thì đúng là đồ dở hơi ngủ mê nói bừa!

Thuốc độc của người tu chân.

Mụ tuyệt đối không sợ.

“Diệp Khuynh Thành, ngươi đừng phí sức lực nữa, ngươi cho rằng thuốc độc của ngươi có thể giết nổi ta ư?”

Có lẽ.

Thuốc độc của những người tu chân bình thường, đúng là không giết nổi mụ.

Nhưng Khuynh Thành là lính đánh thuê số một đẳng cấp quốc tế trong thế kỷ 21.

Khi điều chế thuốc độc, cô đã suy tính đến điều này rồi.

Cho nên cô đã căn cứ vào đặc tính của loài rắn để điều chế ra thuốc độc.

Mụ muốn không bị ngộ độc, thì e là khó đấy!

Khuynh Thành tiếp tụ bình thản nhâm nhi chén tra.

“Phu nhân có thể thử ấn vào chỗ cách ba tấc bên dưới xương sườn mà xem.”

Tương Liễu thị nửa tin nửa ngờ khẽ ấn ngón tay vào chỗ đó.

Quả nhiên mụ thấy khách thường.

Chuyện này… đâu có thể như vậy?

“Không cần phải kinh ngạc thế! Chưa thể chết ngay tức khắc đâu!”

“Ngươi thật bỉ ổi!”

Tương Liễu thị nghiến răng ken két nhìn Khuynh Thành.

“Đâu có! Ta như nhau cả mà!”

Tương Liễu thị “hừ” một tiếng khô không khốc.

Ánh mắt ác độc nhìn Khuynh Thành.

“Diệp Khuynh Thành, ngươi quá coi thường Tương Liễu thị ta rồi!

Ngươi cho rằng như thế này ngươi có thể chạy khỏi đây êm ru hay sao?

Ngươi nhầm rồi!

Ta dù phải chết thì ta cũng phải chứng kiến ngươi và Ba Đạt thành thân đã!”

Đồ điên!

Con mụ này rõ ràng là đồ điên!

Đã giám định chính xác rồi.

“Tôi e rằng phu nhân không thể được thỏa nguyện!”

Lúc mới bước vào.

Khuynh Thành đã nhận ra căn phòng này khác hẳn tối hôm qua.

Nhìn kỹ thấy rằng thì ra nó đã được bày trận pháp.

Thảo nào sáng nay cô không nhìn thấy bà mẹ của Ba Đạt trong các căn phòng ở khu biệt viện.

Thì ra là bị vây khốn ở đây.

Khuynh Thành đứng dậy, bước sang phía bên.

“Diệp Khuynh Thành, nếu ngươi dám đi thì Ba Đạt sẽ chết ngay tức thì. Ta biết ngươi không ưng nó nhưng ngươi sẽ không thờ ơ đứng nhìn nó phải chết.”

Chà chà! Xem ra con Cửu Đầu Xà này cũng có đầu óc đây.

Mụ có thể nhìn thấu tâm tư của Khuynh Thành.

Đúng thế.

Khuynh Thành sẽ không để cho Ba Đạt phải chết.

Khuynh Thành đã tốn hai viên kim đan mới có thể cứu sống Ba Đạt.

Nếu bây giờ bỏ mặc anh ta chết.

Thì thật rất không phải với hai viên kim đan của Lam Tố.

Khuynh Thành nắm các đồ vật xung quanh, giật mạnh, mặt hầm hầm nhìn Cửu Đầu Xà.

“Vậy ngươi muốn gì?”

“Cô phải thành thân với Ba Đạt. Ta sẽ tổ chức hôn lễ thật sang trọng, linh đình cho cô!

Nếu không, tất cả chúng ta sẽ cùng tận số!

Ta dù sao cũng chẳng có gì phải vương vấn. Chỉ e, có một vài người sẽ rất ngán nếu phải chết!”

Khuynh Thành không ngờ con yêu xà chín đầu lại lợi hại như thế này.

Canh bạc này cô bị thua là cái chắc!

Nếu là ngày xưa.

Thì Khuynh Thành không thể thua.

Vì, cũng như Cửu Đầu Xà, cô không có gì phải vương vấn cả.

Nhưng hiện nay thì không thể.

“Được! Ngươi cũng thâm độc thật!”

Khuynh Thành phẫn nộ bước sang bên, tiện tay nắm được bất cứ thứ gì cô cũng đập phá tan tành.

Trận pháp đã bị phá.

Kìa!

Một phụ nữ được giải cứu, cô ta vội chạy đến đứng nép sau lưng Khuynh Thành.

“Cô ơi, bây giờ tôi sẽ cho cô mật rắn của mình, nhưng tôi muốn cầu xin cô một việc.

Sau khi cô đã giải được độc, tôi muốn cô đem Ba Đạt cùng đi khỏi nơi này.”

“Ha ha ha…” Cửu Đầu Xà cười vang.

“Em gái à, em ngớ ngẩn hay sao? Không yêu thú nào được ra khỏi vườn Vạn Thú cả.”

“Tôi tin rằng cô ấy nhất định sẽ làm nên chuyện thần kỳ!”

“Chuyện thần kỳ? Bao nhiêu năm qua cô em đã nhìn thấy ai làm nên chuyện thần kỳ chưa? Nếu có chuyện thần kỳ thật thì chúng ta đã được trở lại tiên giới từ lâu rồi!

Cô em tưởng mình còn cơ hội để cho cô ta mật rắn hay sao?”

Khuynh Thành bỗng thấy trước mắt hoa lên.

Tương Liễu thị đã bóp chặt cổ người phụ nữ và nâng người ấy lên cao.

Xét về công lực thì Khuynh Thành còn kém xa Tương Liễu thị.

Xét về tốc độ.

Vừa rồi Khuynh Thành hoàn toàn không nhìn thấy mụ ta đã ra tay như thế nào.

Khuynh Thành bất giác cảm thấy sờ sợ.

Lần trước nếu không nhờ vào uy lực của Tử Thanh bảo kiếm thì e cô đã bỏ mạng trong tay Tương Liễu thị rồi.

Nhưng mà…

Cùng là xà yêu.

Cùng là Cửu Đầu Xà.

Tại sao người phụ nữ này lại kém cỏi như vậy?

Chẳng lẽ bà ta chỉ mải mê yêu đương tình tứ mà không chịu luyện công gì cả?

Những tưởng mình cứu bà ta ra, mình sẽ có được một trợ thủ và sẽ tăng thêm khả năng thắng thế.

Ai ngờ bây giờ lại thế này…

Xem ra mình còn gánh nặng thêm.

Nếu sớm biết thì mình cứ mặc kệ bà ta bị nhốt còn hơn.

Thôi được, đã cứu thì cứu đến cùng.

Tiễn Phật, tiễn sang tận Tây Thiên.

Huống chi, Khuynh Thành cũng muốn thử vận dụng võ công mà cô mới nghiên cứu ra.

Rút phăng Tử Thanh bảo kiếm, tập trung toàn bộ sức lực đâm vào Tương Liễu thị!

Tử Thanh bảo kiếm là thần khí có khác.

Dù Tương Liễu thị có chín đầu chín thân thì cũng không dám vươn ra chặn.

Cùng với nhát kiếm là một tiếng thét kinh hồn.

Bỗng Khuynh Thành thấy trước mắt loáng lên một cái.

Nó biến thân!

Một con mãng xà khổng lồ đang lắc lư thân mình.

Tám thân của Tương Liễu thị vẫn chưa thành hình người.

Chỉ có chân thân của nó tu được thành hình người.

Một con quái vật đầu người mình rắn xuất hiện trước mặt Khuynh Thành.

Cái thế giới này quá ư huyền ảo.

Nếu không phải chính mắt mình nhìn thấy.

Thì dù bị đánh chết Khuynh Thành cũng không thể tin.

Thì ra trên đời này có con yêu quái như thế này thật.

Một cái đầu người, tám cái đầu rắn. Cùng mọc trên một thân hình.

Tuy nhiên tình hình trước mắt cũng chưa đến nỗi quá tệ hại.

Khuynh Thành chỉ cần nhắm trúng chân thân của nó mà đánh là xong.

Nếu tám phân thân kia đã tu thành hình người.

Thì cô chỉ còn cách lăn đùng ra mà khóc hết nước mắt.

“Ranh con thối tha, chờ ta ăn xong ngươi đã, ta sẽ đối phó với bọn chúng.”

Khuynh Thành tay cầm Tử Thanh bảo kiếm bỗng đứng đó cứng đơ không động đậy.

Đứng như thế này, chỉ có thể làm món ăn mặn cho Tương Liễu thị mà thôi.

Lẽ nào con bé này không sợ chết?

Hay là nó có âm mưu gì đó?

Tương Liễu thị ngẫm nghĩ một lúc.

Vẫn không thấy cô ta tấn công.

Cuối cùng mụ không nén được nữa, nhảy bổ vào Khuynh Thành.

Cả chín phân thân không ngớt xoay quanh Khuynh Thành, vây chặt.

Chúng càng xoay càng nhanh.

Mẹ cha nó chứ!

Nó không sợ bị chóng mặt ngã lăn ra hay sao?

Dù không mệt thì chúng cũng phải sợ bị chóng mặt mới phải.

Khuynh Thành quyết ý nhắm mắt lại.

Cô tĩnh tâm cảm nhận tốc độ và lực đạo của gió.

“Khuynh Thành, cẩn thận cái đầu rắn!”

Tám cái đầu rắn của Tương Liễu thị đều có chất kịch độc.

Hễ bị nó đớp thì dù không chết cũng tàn phế.

Miêu tả chậm, thực tế diễn ra thì cực nhanh.

Sáu cái đầu rắn của Tương Liễu thị đã lao như tên bắn vào Khuynh Thành.

Dù cô có tốc độ nhanh thì cũng không thể đồng thời chống lại sáu phân thân.

Dù cô chặn được cả sáu phân thân.

Thì kẻ địch vẫn còn hai phân thân và một chân thân nữa.

Chắc chắn cô không thể chống đỡ nỗi.

Phen này Tương Liễu thị đã quyết ý thẳng tay!

Dù sao sáu phân thân bị hủy diệt thì mụ cũng quyết giết chết Diệp Khuynh Thành.

Cho nên mụ không hề sợ Tử Thanh bảo kiếm trong tay cô.

Sáu phân thân đang bổ thẳng đến.

Liều mạng rồi à?

Khuynh Thành cưởi khẩy!

Tử Thanh bảo kiếm bỗng biến mất khỏi tay cô.

Một quyền tung ra kèm theo gió rít ghê rợn, một cú lốc xoáy tít.

Táng thẳng vào cả sáu phân thân của Tương Liễu thị.

Quyền đi đến đâu.

Nơi ấy máu phun bốn phía.

Hai phân thân của Tương Liễu thị trong chớp mắt trở thành đám bùn nhão.

“Mình từng nói rồi, mình phải sống, vì Lam Tố, mình phải sống!”

Trước mắt Khuynh Thành, tất cả chỉ có giết chóc khát máu.

Đây là chiếc găng tay Ngân Ty, đêm qua Khuynh Thành làm ra từ linh thạch đựng trong cái nhẫn không gian.

Nó có thể gọt thép nát vụn thành cám.

Huống chi đây chỉ là gọt hai cái đầu rắn!

Găng tay Ngân Ty này khác với găng tay của các vị tu chân bình thường.

Nó đã được Khuynh Thành ứng dụng công nghệ hiện đại, cộng với nội lực của người tu chân, rồi dùng lửa tam muội[3] tôi luyện mà chế tạo ra.

[3] Danh từ Phật học: chỉ “nhiệt năng tiềm ẩn trong cơ thể con người”.

Hiện giờ, tuy thời gian Khuynh Thành đi vào Thực Nhân Cốc chưa thật lâu.

Nhưng vì cô được sự trợ giúp của Hồng Loan và Huyết Sâm.

Nên công lực của cô đã tăng tiến không ít.

Cô lại sẵn có năng khiếu lĩnh ngộ cực nhanh.

Cho nên hiện nay cô đã đạt tới đẳng cấp Kiếm sĩ cao cấp hậu kỳ.

Cô đã có thể tùy ý xuất hồn ra ngoài thất khiếu.

Đêm qua, có vẻ như Khuynh Thành đã ngủ say.

Thực ra linh hồn cô đã thoát xác, bay vào trong cái nhẫn không gian để chuẩn bị công cụ cho cuộc chiến đấu hôm nay.

Cô từng nói rồi.

Cô không muốn chết.

Cô không muốn chết, vậy cô chỉ còn cách bắt đối thủ phải chết.

Tương Liễu thị hết sức kinh ngạc.

Con ranh này quả là khác thường.

Mụ đã bị ăn đòn choáng váng.

Lại bị Khuynh Thành giết phăng hai phân thân. Lòng mụ sục sôi căm hận.

Bất chấp tất cả! Mụ lao cả chân thân của mụ nhằm vào Khuynh Thành.

Mụ yêu tinh này muốn cả hai bên cùng tan thành tro bụi hay sao?

“Mụ lão yêu, mụ muốn chết, nhưng ta không muốn chết!”

Khuynh Thành nháng người vọt lên, rồi trốn vào trong nhẫn không gian.

Mẹ cha nhà nó!

Con mụ này điên tiết thật rồi.

Mụ dám liều, bắt mình cùng tan xác với mụ!

Nếu không né nhanh thì mình đã đi đời rồi.

“Diệp Khuynh Thành, ngươi dẫn xác ra đây!”

“Mụ lão yêu! Ta sẽ ra, nhưng không phải lúc này.”

Nó cho rằng cô bị loạn óc hay sao?

Đời nào cô lại ra để chết?

“Diệp Khuynh Thành, như thế thì sao xứng là anh hùng hảo hán? Không địch nổi thì trốn, đúng là đồ hèn!”

Nghỉ cho khỏe!

Vì cô vốn chẳng phải anh hùng hảo hán gì gì.

Không địch nổi thì tất nhiên phải trốn.

Có mà là đồ ngu thì mới ra để mà chết.

“Diệp Khuynh Thành, nhà ngươi cho rằng lẩn trốn thì ta không làm gì nổi ngươi ư?”

Mụ ta đưa tay bóp cổ bà mẹ Ba Đạt rồi nâng lên rõ cao.

“Nếu ngươi vẫn không ra thì ta bóp chết nó!”

Thôi đi!

Lại giở trò hề!

Để uy hiếp ta?

“Mụ yêu tinh già, đầu ngươi là đầu bã đậu hay sao? Dùng người ấy để uy hiếp ta ư? Nếu muốn bóp chết thì ngươi bóp chết luôn đi!

Ta và người ấy chẳng họ hàng thân thích gì, sao ta phải ra để rồi mạo hiểm?”

“Nhưng nó là mẹ đẻ của Ba Đạt!”

Khuynh Thành bật cười ha hả.

“Mụ cũng biết rồi, người ấy là mẹ của Ba Đạt, chứ đâu phải mẹ ta?”

Khuynh Thành khinh khỉnh nói.

Xem ra, mụ yêu tinh Cửu Đầu Xà này đã tức giận đến đỉnh điểm rồi.

“Nhưng, người ấy lại là em ruột của ngươi! Ta cứu người ấy thì ta được lợi lộc gì?

Nếu ngươi định bóp chết thì làm luôn đi, đừng lãng phí thì giờ.”

Tương Liễu thị thật sự tức điên người.

Con ranh con này sao mà khó đối phó!

Được!

Không thể dùng con em để uy hiếp nó ra.

Thế thì ta dùng Ba Đạt. Ta không tin không thể ép nó phải ra!

“Diệp Khuynh Thành, ngươi cứ chờ rồi sẽ biết!”

Nói rồi mụ lắc mình, trong chớp mắt đã biến mất.

Bên ngoài nhẫn không gian, làn sát khí ghê gớm đã tan, Khuynh Thành nhô đầu ra quan sát.

Nhìn quanh, quả nhiên mụ lão yêu đã đi.

Lúc này cô mới chạy ra khỏi nhẫn không gian.

“Bà không sao chứ?”

Khuynh Thành đỡ người phụ nữ đứng lên.

“Tôi… tôi không sao.”

“Tôi đoán ngay rằng mụ lão yêu ấy không giết bà đâu, nếu giết thì mụ đã giết rồi chứ không giữ bà lại cho đến hôm nay.”

“Cô thật là thông minh.”

Đôi mắt u buồn của bà ta bỗng sáng lên.

Một lưỡi dao găm đã thọc vào người Khuynh Thành.

“Ngươi… ngươi dám lén tấn công ta?”

“Xin lỗi, tôi cũng hết cách rồi. Bà chị tôi đã hứa với tôi: nếu tôi giết cô giúp bà ấy, thì bà ấy sẽ để cho mẹ con tôi đoàn tụ. Khuynh Thành, cô đừng trách tôi. Tôi không thể đứng nhìn con trai tôi bị tổn thương.

Xin lỗi! Xin lỗi!”

Ngoài xin lỗi ra, bà ta không biết nói gì khác với Khuynh Thành.

Bà ta không thể mất Ba Đạt.

Đó là đứa con duy nhất của bà ta.

Là kết tinh của tình yêu giữa bà ta và một người đàn ông.

Một cơn gió mạnh ghê gớm tạt đến, khiến mặt Khuynh Thành đau rát.

Tương Liễu thị đã phá được trận pháp của Khuynh Thành, mụ tóm cổ Ba Đạt lôi đến trước mặt hai người.

Nhìn thấy Khuynh Thành đã bị thương, mụ khoái trá mỉm cười rất đắc ý.

Ba Đạt thấy tình hình như vậy vội chạy lại đỡ Khuynh Thành.

“Khuynh Thành, Khuynh Thành, cô sao thế?”

Đôi mắt anh ta bỗng đỏ ngầu.

Phẫn nộ nhìn hai người đàn bà đứng trước mặt.

“Cô Tiết…”

Đôi mắt Ba Đạt vằn lên những tia máu.

Mặt anh vặn méo mó, nhìn hai người đàn bà.

Tương Liễu thị lạnh lùng nhìn người phụ nữ này, khuôn mặt mụ rất tươi cười.

“Giết nó đi, giết nó rồi, cô sẽ được tự do.”

Người đàn bà tay run run cầm con dao găm, bước từng bước về phía Khuynh Thành.

Ba Đạt giận dữ nhìn người phụ nữ.

“Ngươi dám bước lên một bước nữa, ta sẽ giết ngươi!”

“Ba Đạt, ta cũng chỉ vì Ba Đạt mà thôi. Cô ta chết, thì chúng ta mới thật sự được tự do.”

Bà ta nước mắt tuôn như mưa.

Bà ta đã chịu đựng đủ rồi, đúng thế, quá đủ.

Những năm tháng sống chẳng bằng chết, bà ta không muống sống như thế nữa.

Bà chỉ muốn đưa đứa con trai mình đi, đi sống cuộc sống yên ổn.

“Nếu cô ấy chết, thì chúng ta cũng đừng ai sống nữa!”

Ba Đạt tay nắm chặt, lao về phía bà ta nhanh như chớp.

“Ba Đạt, không được giết người ấy! Người ấy là mẹ anh!”

Khuynh Thành định kéo anh ta lại nhưng bất lực, lúc này cô đang rất yếu.

Bí quá, cô đành thuận miệng hô lên.

Nắm quyền của Ba Đạt dừng lại trước mặt người đàn bà ấy.

Chỉ một nháy mắt nữa.

Thì người đàn bà ấy tan thành tro bụi.

“Khuynh Thành, cô nói gì thế?”

Ba Đạt tay nắm chặt căng, người hơi run run.

“Ba Đạt, người ấy là mẹ đẻ của anh!”

Khuynh Thành biết chắc chắn Ba Đạt trong chốc lát không thể tiếp nhận cái sự thật này.

Nhưng đã biết rồi thì anh ta buộc phải tiếp nhận.

“Không! Không có chuyện đó! Bác ơi bác nói với cháu đi, nói rằng đây không phải sự thật.

Chính bác nói rằng cha mẹ cháu đã chết từ lâu kia mà?

Sao người đàn bà này có thể là mẹ cháu được?”

“Ba Đạt, con trai của mẹ! Ta đúng là mẹ của con đây mà!

Bao năm qua mẹ chưa bao giờ xa con cả.

Mẹ vẫn luôn ở ngay bên con.”

Ba Đạt không ngớt lắc đầu, nước mắt tuôn rơi lã chã.

“Đâu có thể như thế này, đâu có thể như thế này… nếu bà là mẹ tôi thì tại sao bà không nhận tôi? Tại sao bà lại không nhận tôi?”

Khuynh Thành phong tỏa huyệt đạo của mình.

Sắc mặt cô nhợt nhạt, nhìn Ba Đạt.

“Ba Đạt, tôi biết anh nhất định sẽ khó mà tiếp nhận cái sự thật này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chúng ta không thể thay đổi nó. Không phải mẹ anh không muốn nhận anh, mà là tại bà ấy bị bà bác “tốt bụng” của anh khống chế. Bà ta dùng tính mệnh của anh để uy hiếp mẹ anh, cho nên, mẹ anh chỉ có thể đứng xa mà nhìn anh và chỉ mong anh được bình an vô sự. Bà bác của anh rất muốn thỏa mãn thứ dục vọng quái dị của mình nên mới nghĩ ra cái ý nghĩ để anh lấy tôi. Chẳng qua là nhằm để cho anh cũng phải nếm trải mùi vị đắng cay của việc bị người ta ruồng bỏ, bị người ta phản bội là thế nào; bởi vì đó là món nợ năm xưa cha anh mắc nợ bà ta!”

Khuynh Thành nói liền một mạch, nói ra tất cả những điều cô đã biết.

Ba Đạt ngạc nhiên nhìn bà bác đứng trước mặt, người đàn bà luôn cưng chiều anh từ bé.

Anh chậm rãi nói dằn từng tiếng: “Bác nói xem, Khuynh Thành vừa nói có phải là sự thật không?”

“Đúng thế, cô ta nói đều là sự thật.

Ta cũng không phải là bác của ngươi.

Ngươi nên gọi ta là … dì hai, mới đúng!”

“Dì hai… dì hai…”

Ba Đạt cười vang, tiếng cười khô không khốc.

Xưa nay anh vẫn cho rằng dù tất cả mọi người đều chế nhạo anh.

Khinh rẻ anh.

Phản bội anh.

Thì trên đời này vẫn còn một người không phản bội anh.

Người đó chính là bà bác của anh.

Nhưng bây giờ.

Mọi người lại cho anh biết: người thật sự phản bội anh, bỡn cợt anh, lại chính là bà bác mà anh rất mến yêu, rất tôn kính!

“Bác ơi, những điều bác vừa nói, đều không phải là sự thật. Đúng vậy không?”

Ba Đạt nhìn bà ta bằng ánh mắt nài nỉ.

Ánh mắt anh đầy hy vọng.

Người đàn bà chầm chậm cất bước nặng nề, dường như đôi chân bà ta đang đeo chì.

Đã bao nhiêu năm trời.

Bà ta chỉ có danh nghĩa là một kẻ hầu hạ, đứng xa xa nhìn con trai mình.

Đã bao lần bà muốn bước đến ôm con trai mình vào lòng, gọi nó một tiếng “con ơi”.

Đã bao lần bà khóc òa lên trong giấc mơ rồi tỉnh dậy.

Chỉ vì muốn được nghe con mình gọi một tiếng “mẹ ơi”.

“Ba Đạt, Ba Đạt, lại đây với mẹ, Ba Đạt…”

Người ấy run rẩy chìa tay về phía Ba Đạt.

Người ấy chỉ mong mình có được tư thế của người mẹ che chở cho đứa con trai.

“Không! Cha mẹ tôi đã mất sớm, họ đã mất từ rất lâu rồi! Bác ơi, chính bác đã nói như thế với cháu. Bác ơi bác, cháu hiểu rồi, cháu đã làm bác tức giận. Xin bác đừng đối xử với Ba Đạt như thế này nữa được không? Từ nay Ba Đạt nhất định sẽ cố gắng luyện công, nhất định sẽ nghe lời bác. Xin bác đừng ruồng bỏ Ba Đạt, được không?”

Dù Ba Đạt kéo áo mụ ta thế nào.

Dù anh nài nỉ ra sao.

Mụ ta vẫn nín lặng không nói một câu.

“Ba Đạt, ta là mẹ đẻ của con, đúng là mẹ đẻ của con. Bà ấy… chính bà ấy đã hại chúng ta, khiến mẹ con ta phải ly tán. Ba Đạt! Bây giờ mẹ sẽ đưa con đi, mẹ đưa con đi ngay bây giờ!”

Người đàn bà giơ tay kéo Ba Đạt.

Bà ta quá khát khao được chung sống với con.

Ngần ấy năm trời.

Bà đã khát vọng cái ngày này ngần ấy năm trời!

Ba Đạt đẩy mạnh bà ta ra.

“Không, chuyện này không đúng, không phải thế!”

Người phụ nữ dường như không tin ở mắt mình nữa.

Bà đã mệt mỏi ngần ấy năm.

Bà đã nhẫn nhịn, im hơi lặng tiếng ngần ấy năm.

Để đổi lấy sự lạnh nhạt và thù địch của đứa con như thế này ư?

Còn Tương Liễu thị thì nhìn họ như thể đang xem một màn kịch.

Diệp Khuynh Thành thì không nén nổi nữa.

“Mụ lão yêu, ngươi thật là vô liêm sĩ!”

“Khuynh Thành, đưa thuốc giải độc đây, nếu không…”

“Có giỏi thì giết ta đi!”

Khuynh Thành hất đầu lên, nhắm mắt.

Có là con ngốc thì mới đưa thuốc giải độc cho mụ.

Nếu đưa nó cho mụ thì cô chết là cái chắc.

“Muốn thuốc giải độc thì không, muốn mạng ta thì có ngay!”

Hai phân thân của Tương Liễu thị đã bị con ranh này hủy diệt.

Mụ đang rất uất ức.

Bây giờ nó lại dồn ép mụ.

Đúng là con ranh này muốn chết.

“Được! Thế thì bây giờ ta giết ngươi”

Thân hình mụ nháng lên rồi lao vào Khuynh Thành.

Lần này thì mụ không dám coi thường con ranh này nữa.

Tuy nó chỉ là một người tu chân, nhưng, như một chuyện thần kỳ, nó đã hủy diệt hai phân thân của mụ.

Mụ dốc toàn bộ sức lực vào song nhẫn trong tay.

“Bác không được làm thế!”

Ba Đạt ngăn cản nhưng tất cả đã không kịp nữa.

Song nhẫn đã đâm vào thân thể Khuynh Thành.

Nhưng, Khuynh Thành lại không hề thấy đau đớn gì.

Khi cô mở mắt ra thì thấy người phụ nữ kia đang chắn trước mặt cô.

“Ngươi…”

Tương Liễu thị không tưởng tượng nổi, nhìn người ấy.

Vừa rồi tốc độ của mụ cực nhanh, nó không thể…

“Thực ra tôi đã sớm phục hồi công lực rồi!”

Hai tay Tương Liễu thị bỗng buông lỏng song nhẫn.

“Vậy tại sao cô không trả thù tôi?”

“Chị ạ, tôi chỉ muốn trở lại cuộc sống như ngày xưa, sống bình dị, vui vẻ.”

Chị ta quay sang phía Khuynh Thành.

“Xin lỗi cô. Đây coi như tôi đền bù cho cô nhát dao lúc nãy của tôi.”

Ánh mắt Ba Đạt đầy kinh ngạc mãi không thôi.

Tuy anh đã rất không muốn thừa nhận người phụ nữ đang đứng trước mặt là mẹ đẻ của mình.

Nhưng khi nhìn thấy song nhẫn đâm vào người bà ta.

Tim anh bất chợt vẫn nhói đau.

Nếu nói rằng đó là tình cảm bao năm qua của anh đối với người phụ nữ gọi là “cô Tiết” này, thì nghe cũng có lý.

“Ba Đạt, ta chính là mẹ đẻ của con. Cha con họ Tiết, ông ấy là người phàm trần, năm xưa đi lạc vào Thực Nhân Cốc, dì hai của con đã cứu ông ấy. Khi đó mẹ không biết dì hai cũng yêu ông. Khi mẹ biết, thì tất cả đã muộn. Ba Đạt, con đừng hận dì hai. Chẳng qua là vì dì hai quá yêu cha con mà thôi.”

Đôi tay bà ta run run chìa ra.

Và nhìn Ba Đạt.

“Con ơi, để mẹ ngắm con thêm nữa.”

Ba Đạt bước về phía bà ta như một bản năng.

Khi tay anh vừa chạm vào người bà mẹ.

Thì mọi tình cảm trong khoảnh khắc bỗng bùng nổ.

“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

“Ba Đạt…”

“Mẹ ơi, mẹ biết không, con luôn rất mong, rất rất mong có được tình thương yêu của cha mẹ như những đứa trẻ khác. Mỗi khi bị người ta chế nhạo là đứa con hoang, thì tim con như đang rỉ máu. Vì không có cha mẹ nên con mới bị thiên hạ coi thường. Vì không có cha mẹ nên con mới bị hà hiếp. Mẹ ơi, nay con đã có mẹ rồi. Con có thể nói to cho mọi người biết con đã có mẹ! Con không phải đứa trẻ bị bỏ rơi. Con có mẹ. Và, người mẹ cũng rất yêu rất yêu con. Mẹ ơi, Ba Đạt sẽ đưa mẹ đi khỏi đây, từ nay Ba Đạt sẽ hiếu thảo với mẹ. Mẹ… mẹ không được bỏ Ba Đạt… mẹ ơi…”

Đôi môi của người phụ nữ run run mấp máy, nhưng vẫn không thể nói nổi một câu.

Chỉ có hai hàng lệ không ngớt tuôn chảy rơi xuống.

Cuối cùng, nước mắt cũng thôi không chảy nữa.

Bà im lặng ngả người trong lòng Ba Đạt.

Khóe miệng nở nụ cười tràn trề hạnh phúc.

“Tại ngươi, ngươi đã hại mẹ ta phải chết!”

Ba Đạt như hóa điên, chồm dậy chạy bổ vào Tương Liễu thị.

Tương Liễu thị cũng không né tránh, mụ chỉ đẩy thật mạnh Ba Đạt ra.

Và lạnh lùng nhìn anh ta.

“Ta phải giết nó đã, rồi sẽ xử lý ngươi!”

Dứt lời.

Mụ tập trung nội lực vào nắm quyền, nhằm vào Khuynh Thành.

“Không được!”

Đúng khoảnh khắc ấy.

Một đạo hồng ảnh lóe sáng.

Khi nắm quyền của Tương Liễu thị sắp giáng vào người Khuynh Thành.

Thì một sức mạnh to lớn từ khắp bốn phương tám hướng cuồn cuộn ập đến.

“Nhà ngươi dám hại cô ấy ư?”

Bóng đỏ ấy đi đến đâu, thì nơi đó cát cuộn đá bay.

Đôi cánh khổng lồ của Hồng Loan quạt dữ dội vào Tương Liễu thị.

Quạt mụ bay tít ra xa vài chục thước.

“Bác ơi!”

Ba Đạt kêu lên và chạy về phía Tương Liễu thị.

Chỉ thấy nơi yết hầu có vị tanh tanh ngòn ngọt.

Một luồng khí nóng trào mạnh lên.

Ôi!

“Bác ơi…”

Ba Đạt đã chạy đến bên Tương Liễu thị.

Rồi nhanh chóng đỡ mụ lên.

Tương Liễu thị gạt mạnh anh ta.

“Cút đi!”

Mụ đã quá điên tiết, hai phân thân bị Khuynh Thành tiêu diệt là một nhẽ.

Bây giờ mụ lại bị ăn đòn đau đớn.

Nếu không giết Khuynh Thành.

Thì mụ không thể nuốt nổi mối hận này.

Huyết Sâm đỡ Khuynh Thành. Hồng Loan thì nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh.

“Đồ vô tích sự! Chỉ một con rắn bé tẹo cũng không đánh nổi!”

Tức thật!

Nếu Khuynh Thành không sơ ý rồi bị bà mẹ Ba Đạt ám toán.

Thì cô chưa chắc đã thua!

Hồng Loan nhẹ nhàng đưa bàn tay xinh xinh của nó áp vào vết thương của Khuynh Thành.

Cô cảm thấy có một luồng khí lưu ấm áp đang truyền khắp tứ chi và thân thể.

Toàn thân cô như đang được ngâm giữa dòng suối nước nóng.

Chỉ sau chốc lát.

Hồng Loan nhấc bàn tay ra khỏi vết thương của Khuynh Thành.

Đâu có còn thương tích gì nữa.

Ngay vết sẹo cũng không có.

“Con chim phải gió, người cũng thật có bản lĩnh đấy! Ta yêu ngươi lắm lắm!”

Khuynh Thành ôm Hồng Loan vào lòng.

Đôi môi cô áp vào khắp khuôn mặt măng tơ trắng hồng của chú bé, hôn chùn chụt.

Hồng Loan giãy nảy người vùng ra.

Nó là thần thú kia mà!

Sao cô gái này có thể…

Trời ơi!

Nếu chuyện này lan truyền thì nó còn mặt mũi nào nữa?

“Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra!”

Hồng Loan bực bội đưa bàn tay thon nhỏ lên chùi má thật lực.

“Cô gái này sao hiếu sắc thế?

Ngay một con chim cũng không tha…”

Khuynh Thành tức quá suýt nghẹn thở, cô cố nén nhịn cho qua.

Đúng là một con chim phải gió chết tiệt.

“Ta mà lại hiếu sắc ư? Ta rất mừng, rất cảm động vì ngươi, cho nên mới hôn mấy cái! Huống chi, ngươi chỉ là đứa bé tí tẹo!”

“Đàn bà thực là rắc rối. Nếu không vì vương gia thì tôi chẳng thiết gì để tâm đến cô! Thế đấy! Danh thơm của cả đời Hồng Loan này đã bị cô tiêu hủy rồi! Chuyện này lan truyền ra ngoài thì tôi còn dám ngẩng mặt nhìn ai nữa?”

Ông trời ơi!

Ông hãy giết nó đi!

Hãy giáng sấm sét cho nó chết đi!

Con chim này đúng là quái thai.

Tại sao đầu óc nó không hề trong sáng như hình hài của nó?

“Ta không thèm chấp nhà ngươi. Ta phải giết con Cửu Đầu Xà này đã.”

“Cứ để tôi!”

Nói rồi Hồng Loan thoắt biến mất. Tương Liễu thị vừa mới đứng dậy, mụ chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, toàn thân đã tê dại.

Mụ đứng đờ ra đó chưa kịp phản ứng gì.

Thì Hồng Loan đã xuyên qua thân thể mụ rồi đứng ngay sau lưng mụ.

“Há cái mồm của ngươi ra!”

Cũng không đợi nó phản ứng.

Hồng Loan đã rút được cái mật rắn trong người con quái xà Tương Liễu thị, rồi vỗ một phát vào lưng Diệp Khuynh Thành.

Nó ném cái mật rắn vào mồm cô.

Tất cả diễn ra quá nhanh.

Nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn rõ vừa rồi Hồng Loan đã thao tác như thế nào mà làm được.

Mắt Tương Liễu thị đầy kinh ngạc.

Mụ tuyệt đối không dám tin.

Mình chưa kịp xuất chiêu thì đã bị kẻ kia lấy mất túi mật.

“Bác ơi…”

Ba Đạt căng thẳng nhìn mụ, đôi mắt anh rớm lệ.

“Bác ơi, bác sao rồi? Bác đừng làm cho Ba Đạt sợ! Bác ơi…”

Tương Liễu thị nhìn vào cái lỗ thủng to tướng trên thân thể mình, mụ biết mình sắp toi đời đến nơi.

Mụ chìa bàn tay run run, nhìn Ba Đạt.

“Ba Đạt, cháu sẽ không hận bác chứ?”

“Hận? Cháu cũng muốn hận, nhưng bác là người thân duy nhất của cháu trên đời này, vì thế cháu không biết nên hận ra sao đây.

Từ nhỏ cháu không được ai thương, không được ai yêu; bác đã cho cháu tình thương yêu, đã cho cháu niềm hy vọng để tiếp tục sống.”

Khuôn mặt của Tương Liễu thị trắng bệch không có một tia máu.

Toàn thân mụ bắt đầu từ từ biến hóa.

“Ba Đạt, đúng thế, tất cả là do ta tạo ra. Ta đã sắp đặt mọi chuyện, ta đã giết cha cháu, ta đã giam cầm mẹ cháu, ta đã bắt hai mẹ con cháu không được nhận nhau, ta đã công bố nguồn gốc lai lịch của cháu với thiên hạ. Tất cả là do ta…”

“Bác ạ, cháu không bận tâm, cháu chỉ mong bác sẽ ổn mọi bề, nhà ta sẽ gạt bỏ thù hận, sống cho thật tốt. Được không?”

Thân hình Tương Liễu thị tiếp tục biến hóa không ngừng.

Chân của mụ biến thành mình rắn.

Mụ không còn thời gian nữa.

“Ba Đạt, ta… xin lỗi…”

Mụ định cố nắm lấy tay Ba Đạt.

Nhưng hình hài mụ vẫn biến hóa, không thể khác.

Cuối cùng mụ đã trở lại nguyên hình.

Một con yêu xà chín đầu, đang cố nhìn Ba Đạt.

Nhìn con người đang đứng trước mặt, mụ dường như nhìn thấy người đàn ông năm xưa…

Khuynh Thành nhìn bộ dạng Ba Đạt, cô bước lại nắm lấy vai anh ta.

“Xin lỗi Ba Đạt.”

“Mẹ tôi đã chết, bác tôi cũng đã chết. Tôi không còn ai là người thân nữa.”

Anh ta như một cái máy, bước đến ôm chặt người phụ nữ vào lòng.

Miệng anh ta khe khẽ gọi: “Mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi!”

“Chờ đã!”

Hồng Loan nhìn anh ta.

“Bà ấy chưa chết đâu. Sao phải khóc dữ thế?”

Ánh mắt u buồn của Ba Đạt sáng lên những tia kỳ lạ.

“Ngươi có cách cứu mẹ ta, phải không?”

Hồng Loan ngán ngẩm nhìn anh ta.

“Thôi được! Ta sẽ không ngại gì, ta cứu bà ấy một lần vậy.”

Nó chìa tay về phía Khuynh Thành, nhìn cô.

“Sao ngươi lại nhìn ta? Ta không có cái bản lĩnh ấy đâu!”

“Cô không có, lẽ nào vương gia cũng không có à?”

“Ngươi nói là kim đan?”

Khuynh Thành lập tức lấy kim đan ra đưa vào tay Hồng Loan.

“Chỉ cần cứu được người, thì kể cả cho bà ấy uống cả lọ tôi cũng không ý kiến gì.”

Chính Khuynh Thành cũng chẳng rõ tâm trạng mình đã xao động từ lúc nào nữa.

Lúc trước cô đâu có thế này.

“Chỉ một viên là được việc.”

Hồng Loan bình thản nhìn cô, rồi lấy ra một viên kim đan nhét vào miệng người phụ nữ.

Rồi áp bàn tay lên ngực bà ta.

Chỉ lát sau.

Thật kỳ diệu, bà ta đã mở to mắt.

Như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Con chim phải gió nhà ngươi thật tài tình!”

Khuynh Thành xúc động đến nỗi lại định hôn nó.

Hồng Loan phát hoảng như gặp ma quỷ, vội vỗ cánh bay vút lên không trung.

“Con chim phải gió chớ chạy, chớ chạy!”

Khuynh Thành cũng lập tức ngự kiếm phi hành, đuổi theo nó.

Huyết Sâm cũng theo sát phía sau.

“Ê, con chim phải gió đừng chạy, đừng chạy nữa!”

“Không chạy? Để cô lợi dụng sàm sỡ tôi à? Cô là đồ hiếu sắc…”

Chạy một thôi một hồi.

Hồng Loan mới dừng lại.

Sắc mặt nó rất nghiêm nghị, nói với Khuynh Thành: “Cô nhóc ạ, lần sau còn nói năng bất kính với tôi như thế, tôi sẽ…”

“Ngươi như thế nào?”

Khuynh Thành vênh mặt lên.

“Ta là phu nhân của vương gia của ngươi, con chim phải gió, nếu ngươi biết điều thì hãy tỏ ra ngoan ngoãn!”



“Vô liêm sỉ! Cô dám cậy thế bắt nạt trẻ con!”

Kỳ lạ thật!

Vừa nãy nó tinh tướng là thế, bây giờ đã lại thừa nhận mình là đứa trẻ con!

“Im ngay! Ngươi đừng tưởng mình có cái hình hài trẻ con mà tùy tiện sử dụng đặc quyền của trẻ con! Ta vô liêm sỉ? Đã vô liêm sỉ bằng ngươi chưa? Rõ ràng ngươi già khú đế lại còn giả vờ ngây thơ!”

Huyết Sâm cười khà khà nhìn cả hai.

“Thôi nào, sao cả hai không chấm dứt đi cho?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.