Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể

Chương 34: Chương 34: Ngày thứ ba mươi ba làm bảo mẫu




Đến khoảng năm tuổi ấu tể nhân ngư sẽ bắt đầu rụng vảy, đó không phải bị bệnh hay tình hình sức khỏe không ổn gì cả, chẳng qua là một hiện tượng bình thường trong quá trình trưởng thành mà thôi.

Nếu cần ví dụ cụ thể thì nó giống như con nít cần phải thay răng vậy.

Vì thế tới lúc vảy sắp rụng, ấu tể tộc nhân ngư sẽ cảm giác được.

Để có thể thu thập được miếng vảy đầu tiên, lúc có cảm giác vảy sắp rụng, ấu tể nhân ngư sẽ ở trong một vùng thủy vực cố định để chờ đợi.

Như vậy sau khi vảy rụng có thể dễ dàng tìm thấy.

Ấu tể nhân ngư sẽ cẩn thận thu miếng vảy đầu tiên lại, chờ đến khi gặp gia trưởng sẽ giao cho gia trưởng bảo quản.

Miếng vảy rụng đầu tiên của ấu rất có giá trị kỷ niệm, vì thế bình thường lúc nhận được miếng vảy này, gia trưởng đều rất cao hứng.

Mặc dù đối với ấu tể mồ côi, bảo mẫu trong phân hội quả thực cũng giống như người giám hộ của bọn họ nhưng người giám hộ cùng gia trưởng vẫn là hai khái niệm khác biệt.

Giống như ấu tể nhân ngư kia chỉ giao miếng vảy cho Tạ Loan chứ không phải những bảo mẫu khác trong phân hội vậy.

Từ những người khác biết được chuyện này, Tạ Loan có chút sững sờ, sau đó vô thức đưa tay vào túi, ngón tay chạm vào miếng vảy có chút bóng loáng lành lạnh trong túi, miếng vảy của ấu tể mỏng hệt như miếng ngọc thạch, Tạ Loan kiềm không được lấy miếng vảy ra.

Trong ánh mắt của mọi người xung quanh, Tạ Loan rũ mắt nhìn miếng vảy nhân ngư, nhất thời không nói nên lời.

Miếng vảy trong suốt vô cùng xinh đẹp, vốn Tạ Loan đã định cất kỹ miếng vảy này, hiện giờ biết độ quan trọng của nó thì động tác của anh lại càng cẩn thận hơn rất nhiều.

Ấu tể nhân ngư này xem anh là gia trưởng sao…?

Nhìn miếng vảy băng lam trên tay, Tạ Loan đột nhiên cảm thấy miếng vảy bé xíu trong tay đột nhiên có chút nặng hơn.

Cùng lúc đó, Tạ Loan cũng đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác—-

Bởi vì không thể nói chuyện, bình thường ấu tể nhân ngư chỉ có thể phát ra âm đơn, loại âm thanh này còn lẫn vào tiếng thở, cần phải cẩn thận lắng nghe mới nghe ra được.

Tạ Loan đột nhiên nghĩ tới âm thanh mà ấu tể nhân ngư thường nói với mình nhất, cũng là âm thanh rõ ràng nhất, bé vẫn luôn cố gắng phát ra âm tiết đó…

Cùng ba bảo mẫu khác đút ấu tể ăn cơm xong, Tạ Loan quay trở lại phòng ký túc xá, cất miếng vảy vào trong chiếc hộp gỗ.

Trong hộp còn có những viên tinh thạch lớn cỡ hạt gạo, Tạ Loan để miếng vảy vào hộp, sau đó cài chốt cẩn thận, đặt ở vị trí đầu giường.

Cẩn thận cất miếng vảy xong, Tạ Loan liền trở lại ao nước ở phòng bên, anh cần xác nhận một chuyện.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, ấu tể nhân ngư ở trong ao nhanh chóng bơi tới hướng truyền tới âm thanh, bởi vì không thể lên bờ, ấu tể nhân ngư liền dựa sát vào bờ ao, ánh mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm thanh niên nhân loại đang tới gần.

Chờ Tạ Loan chân chính đi tới cạnh ao, ngồi xổm xuống, tay trái của anh bị ấu tể nhân ngư đụng một cái.

Bàn tay nhỏ bé dính nước chạm vào mu bàn tay thanh niên, ấu tể nhân ngư nhẹ nhàng nắm lấy một ngón tay thanh niên.

“A?” Nhìn tay trái thanh niên một chút, sau đó nó chuyển qua nhìn tay phải, ấu tể nhân ngư nắm ngón tay thanh niên lắc nhẹ một chút, sau đó phát ra âm thanh yếu ớt làm người ta khó lòng hiểu được.

Chỉ dựa vào âm thanh là không thể hiểu được, thế nhưng ít nhất Tạ Loan hiểu đó là âm thanh nghi vấn, thông qua động tác của ấu tể, Tạ Loan có thể hiểu được đại khái bé đang hỏi gì.

“Đã cất rồi, đặt trong hộp gỗ, ta sẽ giữ kỹ vảy của Già Nhĩ.” Tạ Loan chậm rãi giải thích, cũng không rút lại ngón tay bị ấu tể nắm mà dùng tay kia xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của bé.

“A~”

Cái đuôi cá màu băng lam ở dưới nước khẽ lay động, ngay cả phần vây đuôi cũng nhúc nhích qua lại, lần này là âm thanh vui sướng.

Gia trưởng nhận miếng vảy rụng đầu tiên của bé, còn nói sẽ giữ kỹ, đối với ấu tể nhân ngư là một chuyện đáng cao hứng.

Bởi vì từ chuyện này, ấu tể có thể cảm nhận được tình yêu thương của gia trưởng dành cho mình.

Chính vì cảm nhận được điểm này, ấu tể nhân ngư lại càng muốn phát ra âm thanh với thanh niên trước mắt.

“Pa…”

Tiếng đầu tiên, khí thanh chiếm chủ yếu, ấu tể nhân ngư dừng một chút, vài giây sau nó lại mở miệng phát ra tiếng thứ hai.

“Pa—-” Ánh mắt xanh thẳm chăm chú nhìn thanh niên, ấu tể nhân ngư cố gắng phát ra âm tiết, nói xong nó liền an tĩnh chờ đợi phản ứng của thanh niên.

Có thể vì bé dùng sức hơn nên âm tiết cũng rõ ràng hơn, thế nhưng đó tựa hồ cũng là cực hạn của ấu tể nhân ngư trước mắt.

Trước đó Tạ Loan không phải chưa từng suy nghĩ về âm tiết này, đặc biệt là lúc ấu tể cố gắng phát âm âm tiết này với anh, anh đã từng nghiêm túc suy nghĩ xem ấu tể này muốn biểu đạt ý gì.

Bởi vì mỗi lần phát ra âm đơn này, ấu tể nhân ngư đều dùng ánh mắt có chút mong đợi nhìn anh, điều này làm Tạ Loan nhầm tưởng là bé muốn thứ gì đó, thế nhưng mãi mà không hiểu được ấu tể muốn gì, Tạ Loan vẫn luôn lo lắng.

Anh sợ mình bỏ sót nhu cầu quan trọng mà ấu tể cần, như vậy sẽ có hậu quả không tốt.

Đến lúc này thì Tạ Loan rốt cuộc cũng hiểu được.

“Ừm.” Gật đầu đáp một tiếng với ấu tể nhân ngư trong ao nước, Tạ Loan híp mắt mỉm cười.

Nghe thấy tiếng đáp lại, vây đuôi của ấu tể nhân ngư ở trong nước nhất thời lại càng đong đưa nhiều hơn, bàn tay đang nắm ngón tay Tạ Loan lại càng nắm chặt hơn, thử phát ra hai âm tiết: “Pa… a…”

Có thể thấy ấu tể này đã rất cố gắng, mặc dù âm tiết thứ hai không thể thành công phát âm chuẩn xác, thế nhưng Tạ Loan vẫn hiểu được.

Ấu tể nhân ngư muốn gọi anh là ‘pa pa’, sau khi phát ra âm tiết này liền dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh, thực ra là hi vọng được anh đáp lại mà thôi…

“Ừm.” Ôn hòa đáp lại bé, Tạ Loan một lần nữa gật đầu, lần thứ hai đáp lại.

Lúc ý thức được ấu tể nhân ngư gọi mình là pa pa, kỳ thực Tạ Loan vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý.

Thế nhưng hiện giờ nhìn bé cố gắng phát ra hai âm tiết này, Tạ Loan lập tức mềm lòng.

Cho dù không hề ăn khớp, cho dù ấu tể chỉ có thể phát ra hoàn chỉnh một âm tiết, lúc nghe thấy anh nhất định sẽ đáp lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.