Hiệp Hành Thiên Hạ

Chương 31: Chương 31: So tự do với trời (Thượng)




Dịch giả: Clear

Biên: argetlam7420

Nhóm khách VIP trong đoàn xe này không phải cứ có tiền mới mua được, nhóm có tiền mới có thể mua được tên là nhóm Thương gia, cùng nhóm khách VIP là hai loại khác nhau. Nói như vậy, nhưng có thể tiến vào nhóm khách VIP này thì đều là vừa giàu có vừa quyền lực, hơn nữa còn cần phải có quan hệ mới được, đương nhiên, tương đối mà nói, phục vụ, phương tiện,… vân vân của nhóm khách VIP cũng là tốt nhất cả đoàn xe.

Sau khi Hách Khải tiến vào nhóm khách VIP, hiện trong xe cả nhóm chỉ có mười mấy người, phân biệt ngồi ở ba chỗ, rõ ràng có thể thấy được ba gia đình, hoặc là ba cái quan hệ, hắn cũng chẳng buồn để ý, đi thẳng tới một chỗ trống bên cửa sổ ngồi xuống, sau đó lấy từ trong ba lô ra một quyển tiểu thuyết, để trên đường đi đọc cho đỡ nhàm chán.

Một đường không ai nói chuyện, đoàn xe từ biên cảnh nước Doanh hướng đến Hải Thiên Quốc, phải đi mất bốn ngày bốn đêm, trên đường đi ăn uống đều ở trong xe, giữa đường chỉ có một trạm trung chuyển, dọc đường cũng không có thành thị nào, chỉ có một trạm bảo hành nhỏ, vì vậy bốn ngày bốn đêm này cơ bản hắn chỉ có thể một mực ngồi trong xe.

Đến bữa tối, Hách Khải gọi nhân viên phục vụ mang đến một loại đặc sản của nước Doanh, tên là rượu đỏ ngâm cuốn trùng. Nói là côn trùng, nhưng thật ra là một loại giáp xác ngoài đại dương, bên bờ biển có rất nhiều, to chừng ngón tay cái, gia đình bình thường cũng có thể mua một ít ở chợ, cách ăn cũng tương tự món trứng tôm ở kiếp trước của Hách Khải. Món rượu đỏ ngâm cuốn trùng hắn vừa gọi, khâu lựa chọn cuốn trùng hẳn phải rất nghiêm ngặt, bởi nó cực kỳ đắt đỏ, giá cả thậm chí so được với tôm hùm kiếp trước của Hách Khải còn cao hơn, có thể có tiền trả không phải nhà giàu thì cũng là nhà có quyền thế, vả lại trên đoàn xe này cũng chỉ có nhóm khách VIP mới có thể gọi.

Hách Khải đương nhiên là vô cùng hứng thú với chuyện ăn uống, hắn đôi khi còn tự hỏi, nguyện vọng của mình, ngao du khắp cái thế giới này, có phải chăng là muốn đi ăn khắp thế giới không nhỉ?

(Biên: quỳ thằng này:v, chắc hồi ở địa cầu béo lắm:D)

Món rượu đỏ ngâm cuốn trùng này, lúc trước hắn dùng thân phận võ đoàn bái phỏng nước Doanh, hỏi thăm về công việc chế tạo thuyền bè, đã được đám chính khách nước Doanh chiêu đãi một hồi. Đương nhiên, bởi vì lúc ấy là tiệc chiêu đãi chính thức, nên Hách Khải không có khả năng không để ý hình tượng ăn uống, thích ăn là một chuyện, có lễ nghĩa hay không lại là một chuyện khác. Lúc ấy Hách Khải cũng chỉ là nhấm nháp qua liền ngừng lại, tuy vậy cái mùi vị kia đã làm hắn thấy hứng thú rồi.

Khi món rượu đỏ ngâm cuốn trùng được bưng lên, Hách Khải không thể chờ đợi thêm nữa lập tức mở nắp kim loại, thấy bên trong là một con cuốn trùng biển quăn xoắn màu đỏ lập lòe, một mùi hương đậm đà tươi sống xông vào mũi. Hách Khải giơ ngón trỏ lên, dùng một cái găng tay mỏng cầm con cuốn trùng biển, trực tiếp liền xé mở lớp giáp xác.

Đúng lúc đó, cách đó không xa truyền đến tiếng bật cười. Hách Khải nhìn lại thì thấy một thiếu nữ ước chừng 17 18 tuổi sắc mặt đỏ bừng đang nhìn hắn cười, xung quanh thiếu nữ này còn có bốn năm nam thanh nữ tú nữa, bọn họ đều đang cố nhịn cười nhìn Hách Khải. Hách Khải mặt hơi đỏ lên, liền biết mình ăn cuốn trùng biển có phần không đúng cách, cũng như ở kiếp trước vậy, khi ra nước ngoài ăn uống nhất định phải trước làm thế nào, sau làm thế nào, tiếp đó là ăn theo trình tự nào, bằng không rất có thể sẽ bị người bản xứ giễu cợt.

Lúc này, một thanh niên tuấn nhã trong đám nam nữ liền đứng lên ôm quyền nói ra: “Huynh đài chớ trách, tiểu muội chỉ là... chỉ là...”

Người thanh niên không biết nên nói tiếp sao nữa, dù sao tư thế của Hách Khải cũng rất là buồn cười, nhưng người không lễ phép đúng là tiểu muội của gã. Người có thể được vào nhóm khách VIP tức là người vừa giàu vừa quyền lực, gã cũng sợ ở chỗ này sẽ đắc tội người nào đó, vạn nhất đối phương là người hẹp hòi thì sao. Tuy gã cũng không sợ, nhưng cuối cùng thì vẫn là kết thù, đó chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Hách Khải đặt con cuốn trùng biển xuống, hơi lúng túng nói: “Không có gì, không có gì, có thể là ta sai, ta không phải người nước Doanh, đây là lần đầu tiên ta ăn cuốn trùng biển, có phải nó có cách ăn đặc biệt gì đó không?”

Mấy nam nữ thanh niên kia đều nhẹ nhàng thở ra, thiếu nữ vừa rồi cười ra tiếng cũng tự nhiên hào phóng nói: “Vị tiên sinh này, vừa rồi là tiểu nữ thất lễ, cuốn trùng biển kỳ thật hơi khác các loại hải sản khác, nội tạng của nó đều tập trung ở phần lưng, nếu lúc còn sống mà bị xé ra thì các bộ phận ở phần lưng sẽ bị rách ra, dẫn đến mùi vị chuyển thành tanh hôi. Vì vậy cuốn trùng biển thượng hạng sau khi vớt lên, bình thường đều được nuôi dưỡng một thời gian trong nước sạch, để loại bỏ các chất dơ bẩn trong cơ thể, sau đó mới có thể xem là nguyên liệu nấu ăn chính thức, và lúc ăn cũng cần chú ý tách phần thịt mềm từ phần bụng trở xuống, chỉ phần thịt ấy mới là tươi ngon mềm mại, chỉ có hạ đẳng... Chỉ có người không biết ăn mới cắt từ phần lưng thôi.”

Thiếu nữ vừa nói xong, Hách Khải liền hiểu ngay. Thứ này cơ bản giống bào ngư ở kiếp trước, bào ngư bình thường giá cả không đắt, gia đình thường dân cũng có thể đến chợ mua mấy con về nhà, trực tiếp dùng nước sôi luộc lên là có thể ăn. Nhưng đối với hàng thượng hạng thì quả là có cái giá lên trời, lúc nấu nướng cùng thưởng thức cũng cần phải chú ý, phải là đại phú đại quý mới ăn được, con cuốn trùng biển này tựa hồ cũng là như thế.

Hắn ngồi ở toa tàu của nhóm khách VIP, ăn món ngon với nguyên liệu cao cấp nhất, thế nhưng động tác ăn lại giống người tầng lớp trung lưu hạ lưu, chẳng trách những nam thanh nữ tú không phú thì quý này lại cười ầm lên.

Sau khi thiếu nữ nói rõ ràng, thanh niên khi nãy lên tiếng thấy Hách Khải cũng không có vẻ tức giận liền nói ngay: “Huynh đài, ở trong Thất Hải đều là huynh đệ, gặp nhau tức là đã có duyên, không bằng tới đây cùng chúng ta uống chung vài chén rượu, thế nào?”

Hách Khải suy nghĩ một chút liền cười nói: “Làm phiền các vị rồi.” Nói xong đi tới ngồi ở vị trí người thanh niên nhượng ra.

Từ động tác, quần áo và trang sức, cùng với phương diện thức ăn cũng có thể nhìn ra được, mấy thanh niên này đều không phú thì quý (Biên: Có mỗi từ này mà lặp lại mãi @@). Bọn họ gọi một bàn đồ ăn, đều chỉ là một ít thức ăn rất thanh đạm đặt trên đĩa nhỏ, nhưng nhìn vô cùng đẹp mắt, còn có mấy cái bình rượu nữa, đều là loại rượu “dương chi bạch ngọc” (ý nói rượu ngon). Hách Khải mới uống một ngụm, đã cảm thấy mùi rượu trong miệng nhẹ nhàng khoan khoái như thấm vào tâm can, lại phối hợp với một bàn đầy mỹ vị này nữa, hắn vừa ăn vừa khen không dứt miệng.

Nghe những thanh niên này nói chuyện với nhau thì bọn họ đều là dong dõi cao sang của nước Doanh, lần này không phải đến Hải Thiên Quốc, mà là đi qua biển Thiên Quốc để tới Bách Thảo Quốc tham gia kỳ thi tuyển sinh tại Đại học Y khoa quốc gia. Theo mấy lời bọn họ nói thì có thể biết được mấy nam nữ thanh niên này đều là hạng anh tài ở nước Doanh, năng lực xuất chúng được đặc biệt cử sang học, hầu như có thể coi là học sinh dự quyết của Đại học Y khoa công lập Bách Thảo Quốc rồi. Mỗi người đều mang theo hơn mười người hầu cùng hộ vệ, chẳng qua người hầu với hộ vệ không được coi là nhóm khách VIP, vì vậy mấy người đó đều ở tại khoang tàu của nhóm thương gia chờ đợi.

“Bách Thảo Quốc mặc dù là một tiểu quốc, nhưng Đại học Y khoa ở đó thật sự không đơn giản a, Viện trưởng là cường giả Nội Lực Cảnh có tiếng đã gần trăm năm, thực lực hơn xa Nội Lực Cảnh bình thường, giảng viên trong đại học hầu như đều là Chuẩn Nội Lực Cảnh, lại còn có ba vị Học sĩ vốn là Nội Lực Cảnh nữa, một trường đại học có đến bốn gã nội lực cảnh, chiếm một nửa số Nội Lực Cảnh Bách Thảo Quốc rồi, tương đương với số Nội Lực Cảnh khai quốc của Bách Thảo quốc năm xưa đó.” Một gã thanh niên cảm thán nói ra.

Một thanh niên khác uống một chén rượu, cũng cảm thán nói: “Không dối gạt các vị, Trịnh gia ta mặc dù là thế gia đại tộc tước vị Hầu tước, nhưng trong toàn gia tộc chỉ có gia gia ta là Nội Lực Cảnh, và gia gia ta năm nay cũng đã 120 tuổi, đây là nguy cơ lớn a, lần này danh ngạch năm năm chiêu sinh của Bách Thảo Quốc, sau khi bị nội bộ nước đó cùng các quốc gia khác chia nhau thì nước Doanh chúng ta cuối cùng cũng chỉ có ba mươi danh ngạch. Trong đó chỉ có mười ba danh ngạch đại học hệ Sinh Nguyên, nhà ta đã phải trả giá rất lớn mới nắm được một suất. Lần này ta đi học, trong gia tộc cũng là tranh đấu gay gắt, tuy nói ta là đích tôn, nhưng mà cuối cùng rõ ràng cũng phải dựa vào luận võ mới nắm được danh ngạch này, nghĩ tới mà phát lạnh...”

Các thanh niên còn lại đều tỏ ra thấu hiểu, hiển nhiên gã này đã nói được chỗ đau của bọn họ. Đừng nhìn mấy thế gia đại tộc ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ cuộc sống mà dân thường căn bản không tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế tại thế giới này, nơi có Nội Lực Cảnh, thậm chí Nội Khí Cảnh với sức mạnh cá nhân vượt qua cả sức mạnh quân đội, trong nội bộ những thế gia đại tộc kia cũng rất là lao tâm khổ tứ, không dám lười biếng chút nào với thực lực của gia tộc mình, nếu không còn cường giả Nội Lực Cảnh tọa trấn nữa, thì những thứ gọi là thế gia đại tộc này chẳng bao lâu cũng sẽ bị diệt tộc.

Phần đông nam nữ thanh niên đang cảm thán cuộc sống bề ngoài vinh quang ở trong tàn khốc của mình, chỉ có một mình Hách Khải không hề cố kỵ đánh chén tẹt ga, như thể nỗi khổ của đám thanh niên đó cũng chỉ là đề tài để nhắm rượu, một chút hắn cũng không đặt ở trong lòng.

Người thanh niên lúc đầu mời Hách Khải đến tên là Hứa Hạo Minh, gã kỳ thật vẫn luôn chú ý đến thần thái cùng động tác của Hách Khải, mắt thấy bộ dạng Hách Khải căn bản không hề đem đau khổ của thế gia đại tộc để trong lòng thì lòng gã khẽ động, giơ lên một chén rượu kính Hách Khải một ly rồi mới lên tiếng: “Không biết Hách Khải huynh muốn đi Hải Thiên Quốc hay là tiến về Bách Thảo Quốc? Hay là đi quốc gia nào khác?”

Hách Khải uống xong chén rượu, lau miệng một cái rồi vừa cười vừa nói: “Mục đích của ta là Hải Thiên Quốc, nghe nói kỹ thuật chế tạo thuyền bè của Hải Thiên Quốc là tốt nhất trong khu vực phía đông Lam Hải, hơn nữa có đầy đủ khoa học - kỹ thuật hàng hải của Lam Hải, có thể tránh được các loại quái vật biển rất hiệu quả, vì vậy ta có ý định đi tới đó nhìn xem.”

Hứa Hạo Minh trầm ngâm một lát, nói: “ Gia tộc Hách Khải huynh có liên quan đến nghiệp đóng thuyền bè sao? Tuy nói kỹ thuật chế tạo thuyền của Hải Thiên Quốc đúng là tốt nhất trong các quốc gia khu vực phía đông Lam Hải, thế nhưng quốc gia này khi thành lập lại có thể chế chính trị khác biệt với đa số các quốc gia khác trong khu vực. Quốc gia này là nhờ buôn bán mà lập quốc, không có quý tộc, hơn nữa đối với lĩnh vực buôn bán, kỹ thuật hàng hải thì kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, nếu Hách Khải huynh đến vì muốn đạt được kỹ thuật của Hải Thiên Quốc thì sẽ rất khó khăn đấy.”

Hách Khải cũng chẳng muốn giấu giếm gì, lại uống một chén rượu, cười hắc hắc nói: “Không phải không phải, ta muốn kỹ thuật chế tạo thuyền để làm gì, hơn nữa ta cũng không có gia tộc, ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sở dĩ ta muốn đến Hải Thiên Quốc xem xét vấn đề chế tạo thuyền là vì ta muốn vượt biển Lam Hải, thậm chí còn muốn thám hiểm khu vực sâu nhất của Lam Hải kia, ta muốn tìm được Thương Lam Cự thú Amon Hardy, ta muốn đi du lịch Mạc Biệt Mạc Biệt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.