Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 32: Chương 32: Tiểu trấn thiếu niên, thiên phú kinh hồng




【Tọa Vong Kinh】có thể cộng hưởng cho Lý Tự Thành, đó là lỗ hỏng mà Từ Hiền phát hiện.

Kỳ công dị thuật không có phân chia trình độ tu tập, vậy chẳng phải có giảm một cảnh giới thì vẫn y nguyên thôi sao?

Nhưng không vội cộng hưởng, Từ Hiền định kiểm chứng một chuyện khác trước.

Lấy ra một quyển bí tịch, Từ Hiền đưa cho Lý Tự Thành rồi để hắn đứng dậy, sau đó mỉm cười bảo rằng: “Ngươi mở ra xem thử.”

Lý Tự Thành nhìn bìa ngoài, thấy năm chữ【Long Tượng Bát Nhã Công】liền biết đây là bí kíp võ công mà lão thuyết thư họ Triệu nhiều lần nói đến.

Gã vui sướng vô cùng, không ngờ tiên sinh lại tín nhiệm mình như vậy, vừa đồng ý thỉnh cầu của gã xong liền đưa bí kíp ngay tại chỗ.

Pháp không thể khinh truyền, Lý Tự Thành tuy chỉ vừa chính thức bái sư, nhưng nhân phẩm của gã thì Từ Hiền đã khảo nghiệm qua nhiều lần.

Lý Tự Thành khom người chân thành nói tạ, sau đó không giấu được háo hức mà mở bí tịch ra xem ngay.

Sau đó…

Lý Tự Thành hai mắt đờ đẫn, bộ dạng như hồn lìa khỏi xác.

Bí tịch trong tay dần dần hóa thành các mảnh ánh sáng trông như những chiếc lá, bay về phía mi tâm của gã, giống như nơi đó có thứ gì hút lấy chúng.

‘Quả là thế, học xong liền biến mất.’ Từ Hiền rút ra kết luận, xem ra võ học đổi từ cái gọi là Võ Đạo Tinh Hoa này cũng giống như hai môn công phu hệ thống trao cho hắn ban đầu, học xong liền biến mất.

Chừng ba mươi hơi trôi qua, Từ Hiền bỗng thấy nhãn thần của gã linh động trở lại, biết rằng Lý Tự Thành đã lĩnh ngộ xong thần công.

“Thế nào, ngươi thấy được gì?” Mặc dù đoán được phần nào, nhưng Từ Hiền vẫn không kìm được hiếu kỳ hỏi.

Lý Tự Thành vẻ mặt kích động khó tin, giọng đầy hưng phấn: “Thật quá thần kỳ! Đây là một thần thông khác của người sao tiên sinh, đệ tử mới nãy đột nhiên xuất hiện ở một nơi khác, được một vị gọi là Kim Luân Pháp Vương truyền thụ bản lĩnh.”

Từ Hiền vuốt cắm gật gù, cảm thấy như trong dự liệu của mình: “Quả nhiên là Kim Luân Pháp Vương… Chờ đã…”

Hắn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, mắt trái hơi nheo lại, ngữ khí nghi vấn: “Ngươi nói là, Kim Luân Pháp Vương truyền thụ?”

“Vâng, tiên sinh.”

Từ Hiền hỏi rõ hơn: “Hắn đích thân truyền thụ Long Tượng Bát Nhã Công cho ngươi? Không phải người khác?”

“Đúng vậy, tiên sinh.”

Lý Tự thành gật đầu chắc nịch, để tăng thêm phần chân thật, gã còn nói thêm: “Lúc đệ tử mới xuất hiện ở đó, pháp vương liền chạy tới bắt lấy tay ta, nói là đệ tử cốt cách thanh kỳ, hồn nhiên thiên thành, độ phù hợp hoàn mỹ vô khuyết với thần công của y, là truyền nhân ngàn năm chưa chắc có một.”

“…”

Từ Hiền yên lặng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, trên mặt không bộc lộ cảm xúc gì.

Hắn cảm thấy giống như vừa bị đâm một dao vào ngực.

Nhớ lúc trước, Hoàng Dược Sư rõ ràng nhìn thấy hắn nhưng lại làm như không thấy, chỉ để tâm dạy【Đạn Chỉ Thần Thông】cho Dương Quá.

Sau đó lại gặp Dạ Đế phu nhân truyền công cho Thiết Trung Đường, giảng giải yếu quyết【Giá Y Thần Công】với y, không ngó ngàng gì đến hắn.

Từ Hiền tưởng đó là quy tắc của hệ thống, nên cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng hôm nay nghe tên đệ tử khai môn kể lại trải nghiệm, hắn mới biết đó không phải quy tắc, mà là người ta chướng mắt mình.

Nghe Hứa phu nhân nói, nếu được cao nhân tự tay chỉ dạy thì vừa học xong liền đạt tới Dung Hội Quán Thông.

Đáng tiếc【Long Tượng Bát Nhã Công】không phải là ngoại công chiêu thức nên Lý Tự Thành vẫn phải mài từ tầng một, nhưng có Kim Luân Pháp Vương trước đó dạy bảo, tin rằng gã có thể tiến cảnh thần tốc.

‘Hẳn là tư chất cao siêu, hay là thích hợp tu tập mới được đích thân chỉ dạy?’

Kim quang xẹt qua trong mắt Từ Hiền, hắn xem lại thứ mình nhìn thấy lúc nãy khi dùng【Hiệp Đạo Thiên Nhãn】lên Lý Tự Thành.

__________________________________________________________________

Thiên phú: 【Lực Khả Bạt Sơn】

Giai vị: Kinh Hồng

Nâng đỉnh ngàn cân, đẩy lùi ngàn quân, thiên sinh thần lực vậy.

Người này lực lớn vô biên, thể phách cường kiện, vạn phu mạc địch, có tiềm năng hàng long phục hổ.

__________________________________________________________________



Tiểu Bạch Tử cõng Lý Triêu Thánh chạy đi như bay, thoáng chốc đã vượt đi ngàn thước, đứng trước Tam Dương Điện ở Tây lâu.

Lý Triêu Thánh nhảy khỏi lưng tiểu thái giám, nhìn lên phía trên, lớn giọng nói gấp:

“Người trong lầu xin nghe, Trẫm là Lý Triêu Thánh, đương kim hoàng đế Đại Vĩnh, đăng cơ đã hai năm, huyết mạch chính thống, nay gặp gian tặc hành thích, nguy trong sớm tối, tiên đế từ tâm, trước lúc băng hà cầm tay dặn dò, đại nạn lâm đầu, tìm đến Tây lâu, tất có hiền trợ.”

“Nếu ngươi có nghe được, xin hãy giúp Trẫm tử lí đào sinh, thoát khỏi hiểm cảnh, Lý Triêu Thánh nay nhận ân huệ, sau tất lấy dũng tuyền tương báo.”

Tiểu Bạch Tử đứng ở sau lưng Lý Triêu Thánh, nhìn ánh lửa sắp lan đến chỗ này, hắn trong lòng gấp gáp, định trực tiếp cõng thánh thượng nhà mình vọt vào trong thì chợt thấy cửa Tam Dương Điện mở ra.

Lý Triêu Thánh chắp tay cảm tạ liền lao vào, Tiểu Bạch Tử nhắm mắt theo đuôi.

Một chủ một nô vừa đi vào Tam Dương Điện, liền thấy chẳng ai rớ tới nhưng hai cánh cửa sơn son thếp vàng tự đóng lại, không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.

Âm thanh chém giết vốn đã rất gần bỗng nhiên không còn nghe được nữa, như đã hoàn toàn ngăn cách với thiên địa bên ngoài.

‘Chẳng lẽ là trận pháp?’

Tiểu thái giám cẩn thận quan sát đại sảnh trong điện, nhưng không thấy có người nào khác, cũng chẳng thấy bài trí vật gì, may là còn có cầu thang bắc lên tầng hai cùng mấy cột trụ trạm trổ hình rồng, nếu không cũng quá đơn điệu.

Chỉ là không gian chỗ này thật quá rộng lớn, ngoại trừ đại môn sau lưng, Tiểu Bạch Tử trông về phía xa ba hướng còn lại chỉ thấy một màu đen kịt, nhìn lâu còn có cảm giác chóng mặt, tinh thần như bị nhiếp đi, khiến hắn phải cúi đầu xuống, không dám xem nữa. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push([”6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7”,“[yo_page_url]”,“[width]”,“[height]”]);

Cộp!

Cộp!

Cộp!

Trên lầu chợt truyền đến ba tiếng gõ, nghe như có người dùng gậy khỏ lên mặt gỗ, đồng thời còn có một giọng nói già nua như truyền thẳng vào tai của Lý Triêu Thánh và tiểu thái giám:

“Lên đây đi.”

Thiếu niên quân chủ nghe xong liền dẫm thang đi lên lầu hai, Tiểu Bạch Tử vội vàng đi theo đỡ phía sau.

Cầu thang này, lúc đứng từ dưới nhìn lên tưởng chừng rất ngắn, nhưng khi đặt chân lên, chủ tớ hai người đã đi hơn năm mươi bậc, nhìn về trước vẫn chỉ thấy bậc thang nối tiếp.

Tiểu thái giám đánh liều nhìn về phía sau, cũng chỉ thấy bậc thang, cố nhìn xuống nữa thì là một mảnh tối tăm. Thể chất của hắn đã thiên về âm hàn, nay gặp cảnh này càng thấy tứ chi lạnh lẽo, lấy lại tinh thần bám sát thánh nhân nhà mình, dính chút long khí để xua đi nỗi kinh khiếp.

Cũng may, thang lầu không dài vô tận như Tiểu Bạch Tử tưởng tượng, đến bậc chín mươi chín thì hắn và thánh thượng nhà mình đã đặt chân đến lầu hai.

So với không gian phía dưới, lầu hai nhỏ hơn rất nhiều, tiểu thái giám có thể phóng tầm mắt thấy hết mọi thứ nơi đây.

Rất nhiều giá sách được đặt theo một quy tắc huyền diệu nào đó, cao thấp không đều, bên trên có những loại cổ tịch từ nhiều đời, có loại xa xưa đến nỗi ghi chép trên thẻ tre, khắc trên phiến đá chứ không phải giấy như thời nay.

Trong lầu còn có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, như một cái tháp bảy tầng nhưng chỉ cao có ba tấc, chi tiết rõ ràng cực kì, trông nó giống như vốn là một tòa tháp cao hơn chục trượng, chỉ là bị thần tiên hóa phép thu nhỏ lại.

Lại như một chiếc hồ lô treo cạnh một giá sách, nó lớn cỡ chừng một đứa bé trai bảy tám tuổi, hơn nữa đặc biệt là ngoại hình vàng chóe, trông như được làm bằng hoàng kim thuần chất, bề mặt được chạm trổ các đường vân rất cầu kì, khe rãnh có khói xanh lượn lờ, tưởng rằng pháp bảo tiên gia.

Ngoài ra còn có các loại bình hoa, bức trướng, lụa treo tường, sừng hươu, tê giác, ngà voi, cổ cầm, ghế thêu, văn phòng tứ bảo, v.v… đủ loại đồ vật có vẻ ngoài hoặc kỳ lạ, hoặc bắt mắt được bày trí khắp nơi, không theo một kết cấu nào, nhìn tổng thể lại hài hòa vô cùng.

Đáng nhắc tới, ở góc Đông của tầng lầu này có đặt một chiếc đỉnh tròn ba chân rất lớn, cao vượt đầu người, có màu đen nhánh, trên bề mặt có rất nhiều đường khắc họa hình tượng của những loại trân cầm dị thú, kỳ hoa linh thảo, tỉ mỉ tinh xảo, mạ vàng nổi bật.

Trên đỉnh có nắp, khói bay nghi ngút, tỏa hương thơm ngào ngạt, bên cạnh có một lão đạo sĩ tiên phong hạc cốt an nhàn nằm trên ghế bố, cây quạt lông trắng trong tay phe phẩy khẽ khàng, thổi lửa cho đại đỉnh.

“Tiểu hoàng đế, lại đây.”

Giọng nói già nua nhưng không có vẻ ốm yếu, âm thanh như có một loại ma lực nào đó khiến Lý Triêu Thánh bất giác cảm thấy yên tâm, đến tiểu thái giám dù muốn vạch tội lão xưng hô bất kính, nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời nào, chỉ có thể theo chân tiểu hoàng đế đến chỗ lão đạo sĩ.

Lý Triêu Thánh đến bên đại đỉnh, ngạc nhiên là hắn chẳng hề cảm nhận được sự nóng bức, chỉ có cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân.

Từ những điều thần kỳ được chứng kiến khi mới bước vào Tam Dương Điện, hắn biết đây là bậc thế ngoại cao nhân, nên cũng không dám tỏ vẻ cao cao tại thượng, hai tay đưa lên trước ngực hỏi:

“Xin hỏi chân nhân ngài là…”

Lão đạo sĩ giống như cho rằng lửa đã đủ lớn, buông xuống quạt lông, vuốt râu mỉm cười đáp:

“Bần đạo, Càn Thiên Đạo.”

~o0o~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.