Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 80: Chương 80: Tiểu hiệp sĩ thủ đoạn đa đoan




Thần công hay ma công, thần kiếm hay ma kiếm, thiện hay ác, chính hay tà, ý nghĩa của nó không nằm ở công cụ mà ở người sử dụng.

Đây là cảm ngộ của Từ Hiền khi nghe Ngô Tam Âm kể cho biết câu chuyện năm xưa của Đại Chu.

Vì vậy hắn đặt tên thanh đao của mình là Phi Hiệp.

Đao chỉ là đao, nhưng hễ người ta dùng nó trảm ác nhân thì là hiệp đao, đến lúc trảm thiện nhân thì lại thành ma đao?

Nhiều chuyện trên đời này vốn rất đơn giản, chỉ là bị thế nhân tô vẽ cho trở nên phức tạp rối rắm.

Thanh đao của hắn không phải hiệp đao, không phải ma đao, chỉ là một thanh đao bình thường, nhưng hắn vẫn có thể dùng nó hành hiệp, nào quan tâm chính tà chi đó, ngụ ý của Từ Hiền chỉ có như thế.

Tuy cùng một tên, nhưng lại khác nghĩa hoàn toàn lúc hắn dùng giả danh làm việc ở lò sát sinh.

Lúc này, chỉ thấy Từ Hiền chồm người về phía trước, chân đạp【Trục Nhật Thần Bộ】tiếp cận Triệu Hác, một tay thổi sáo, một tay nâng đao.

Thanh Phi Hiệp đen sì như mực được hắn huơ ngang, thế đao nhanh như lôi đình mà đao phong lại nhẹ nhàng như gió thoảng qua, như thể có chớp mà không có sấm, có lửa mà không có nhiệt, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Một thức này gọi Yển Kỳ Tức Cổ, ý bảo xếp cờ im trống, hành quân lặng lẽ, không để lộ hành tung cho địch phát hiện.

Yển Kỳ Tức Cổ nằm trong bộ đao pháp mà Từ Hiền đã lĩnh ngộ nửa tháng trước, sau khi xem hết một lần Tam Quốc Diễn Nghĩa.

__________________________________________________________________

Vật phẩm:【Tam Quốc Diễn Linh Bách Thức Đao】

Loại hình: Võ học

Phẩm chất: Hi hữu

Đại giang Đông khứ, lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật.

Chiêu thức đối địch, loại hình đao pháp, được sáng tạo bởi võ tu Từ Tiên Hiệp khi tham ngộ Tam Quốc Diễn Nghĩa.

【Tam Quốc Diễn Linh Bách Thức Đao】lập ý sâu xa, thiên biến vạn hóa, đao pháp không thiên về một con đường nào mà bao hàm tất cả. Nặng, nhẹ, mạnh, yếu, hư, thực, nhanh, chậm, giản, tạp, v.v… đều có.

Đao pháp này chiêu thức diễn hóa cực nhiều, nhưng cương lĩnh yếu quyết cốt ở một chữ “Linh”.

Mỗi một chiêu một thức khi dùng đều sinh ra linh tính, ẩn chứa cố sự bên trong, khống chế tinh thần của đối thủ, khiến kẻ địch bị cuốn theo tiết tấu của người sử đao.

*Chú:【Tam Quốc Diễn Linh Bách Thức Đao】phẩm chất Hi Hữu còn chưa hoàn thiện, có thể tiếp tục tham ngộ để sáng tạo thêm đao thức, tiềm năng đạt đến Truyền Thuyết.

__________________________________________________________________

Thời kỳ tam quốc, trong trận chiến Hán Trung, Tào Tháo chỉ huy đại đội nhân mã đuổi giết Triệu Tử Long đến tận Thục doanh.

Gặp truy binh thế tới hung hãn, Triệu Vân lại đã lui vào trong trại, phó tướng mới cho đóng cửa phòng thủ, nhưng bị y ngăn lại.

Triệu Vân hạ lệnh mở rộng cửa doanh, xếp cờ im trống, lại cho người bắn nỏ mai phục cả trong lẫn ngoài để chờ địch nhân.

Tào Mạnh Đức trời sinh tính đa nghi, lúc đuổi tới địch doanh, gặp cảnh như vậy, nghĩ thầm tất có phục binh, vội vàng hạ lệnh rút lui.

Ngay lúc quân lính của Tào Tháo quay đầu rời đi, trong Thục doanh, chiêng trống cùng vang, tiếng giết rung trời, tên bay như mưa bắn về phía kẻ thù.

Tào quân kinh hãi, tự dẫm đạp nhau, rơi xuống Hán Thủy chết đuối nhiều vô số kể.

Một đao Yển Kỳ Tức Cổ này của Từ Hiền liệu có khiến Triệu Hác cũng gặp phải tổn thất như Tào quân, muốn biết phải chuyển về góc nhìn của họ Triệu.

Chỉ biết sau khi Câu Hồn Khúc vang lên, Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường cùng kéo đến đòi mạng, nhưng Triệu Hác chỉ phất tay một cái là bốn vị câu hồn sứ giả đều về Phong Đô.

Đồng thời hắn cũng phát hiện mình lúc này đã hóa thân thành một vị tướng quân, dẫn theo nhân mã đuổi đến tận doanh trại địch quốc.

Tinh thần dâng lên cảnh giác báo động, cảnh cáo hắn mau mau mang quân rút lui, nhưng trên mặt Triệu Hác chỉ có một nụ cười lạnh, truyền lệnh tam quân xông thẳng vào trong doanh trại kẻ địch.

Thế giới tinh thần là vậy, còn hiện thực lại như thế nào?

Trong cơn điện quang hỏa thạch, mặc dù đao của Từ Hiền vô thanh vô tức mà chém tới, nhưng không biết từ lúc nào tay Triệu Hác đã đặt lên chuôi kiếm bên hông, hắn rút nó ra và dễ dàng đỡ lấy chiêu Yển Kỳ Tức Cổ.

Nói là dễ dàng, nhưng từ việc họ Triệu không dám dùng Tiên Thiên cương khí phòng ngự mà phải rút kiếm đón đỡ, ai cũng có thể nhận ra một đao này của Từ Hiền sắc bén cỡ nào.

【Giải Ngưu Tam Đoạn Thức】tăng cường hai thành uy lực và bộc lộ yếu điểm của địch thủ,【Giá Y Thần Công】cảnh giới Như Ý kèm mười năm công lực, Chân Khí Ngoại Phóng, kình lực từ【Long Tượng Bát Nhã Công】tầng thứ hai, lại thêm nửa thành uy năng của danh hiệu Phạt Ác Tiểu Hiệp Sĩ.

Có nhiều thứ như vậy làm hậu thuẫn nhưng…

【Tam Quốc Diễn Linh Bách Thức Đao】lần đầu đối chiến đã gặp bất lợi.

Từ Hiền không hề nản chí hay coi nhẹ đao pháp của mình, hắn biết cái lạch trời giữa Hậu Thiên và Tiên Thiên không phải dễ vượt qua như vậy.

Triệu Hác lúc này đã quay lưng lại, khi nhìn thấy diện mạo của Từ Hiền, dù là kẻ già đời như họ Triệu cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự trẻ tuổi của hắn.

Ngón chỉ pháp trước đó hay chiêu đao pháp vừa rồi đều chẳng phải tầm thường, bản sự bậc này theo Triệu Hác đã có thể hoành hành Hậu Thiên cảnh, ngoại trừ đệ tử của một số đại phái ra thì hoàn toàn không cần ngán bất cứ kẻ nào.

Vẻ tham lam trong mắt hắn đậm càng thêm đậm, họ Triệu cảm thấy bản thân đã không thể chờ thêm được đến lúc bắt Từ Hiền lại tra khảo, biết đâu lại có niềm vui bất ngờ.

Đương nhiên, tra khảo trong ý nghĩ của hắn chính là sử dụng kỳ công bát phẩm【Sưu Hồn Thuật】cưỡng ép Từ Hiền nói ra, chứ nào có phải biện pháp thông thường.

‘Lẽ nào năm đó ả phản bội bỏ trốn là vì trộm đi không ít bí tịch cao thâm của Ly Vẫn Đảo?’

Triệu Hác dựa vào võ công Từ Hiền bày ra mà phỏng đoán nguyên nhân Hứa phu nhân phản bội Thần Long Giáo, tay thì liên tục phất đi để xua tán đám âm hồn bất tán Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường.

Triệu Hác nhận ra đó là do tiếng sáo của Từ Hiền, mặc dù không tổn thương được nhưng lại khiến hắn cảm thấy rất phiền toái.

“Thổi đưa tang cha ngươi hay sao?”

Triệu Hác buông lời khinh nhục nhưng lý trí nói cho Từ Hiền biết, hắn chỉ được phép phẫn nộ chứ không thể mất bình tĩnh, bởi vì một khi tiếng sáo ngưng vang chính là lúc hắn hồn về chín suối.

Quả thực như thế, đường kiếm mà lúc này họ Triệu đâm về phía hắn do bị Câu Hồn Khúc quấy rối nên ra chiêu có phần chậm chạp.

Mặc dù tốc độ của chiêu kiếm này vẫn vượt trội võ tu Hậu Thiên cảnh, nhưng Từ Hiền lại có【Tọa Vong Kinh】nên miễn cưỡng theo kịp được.

Bách Gia Cầm Phổ giao phó cho Câu Hồn Khúc năng lực thần kỳ, khiến Từ Hiền không cần sử dụng nội lực để thi triển nó, nhờ đó mà có thể tiến vào và duy trì được trạng thái Tọa Vong.

Hai mắt hắn nhắm nghiền, trong thức hải chợt xuất hiện một bóng đen hình người, trên thân ít ỏi vài đường tơ đỏ.

Phúc chí tâm linh, Từ Hiền dựa vào trực giác mà cấp tốc chọn một sợi tơ để chém đứt, chân phải co lên, chân trái duỗi thẳng làm trụ, nghiêng người một góc gần sáu mươi độ, tay phải vẫn nâng sáo ngang miệng, đao trong tay trái lấy một góc độ hiểm hóc vòng đến dưới nách Triệu Hác, ý đồ tước đoạt tay cầm kiếm của người sau.

Vừa né đòn, vừa phản công, nhất tiễn song điêu.

Tóc mai bay múa, hai mắt lim lim, thân hình nghiêng ngả, bạch y phập phồng, thổi sáo vung đao, tư thế tiêu sái, không chút trói buộc, phong thái nhẹ nhàng, bình tĩnh thong dong.

Phương thức đối chiến này của hắn, e rằng nhìn khắp thiên hạ này cũng là phần độc nhất, khó ai bắt chước được.

Thương Thiên Dĩ Tử Hoàng Thiên Đương Lập – Đây chính là tên của thức này.

Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập, tuế tại Giáp Tý, thiên hạ đại cát. (Trời Xanh đã chết, Trời Vàng nên lập, vào năm Giáp Tý, thiên hạ thái bình)

Nếu Từ Hiền là Đại Hiền Lương Sư Trương Giác, thì Đại Hán mà hắn muốn lật đổ bây giờ chính là Triệu Hác.

Đây xem như là một trong hai thức mạnh nhất mà【Tam Quốc Diễn Linh Bách Thức Đao】đang có, khi mà thần hiệu của nó vừa khiến đối thủ bị nhược hóa, lại vừa cường hóa đao kình của bản thân, hàm chứa chí khí khởi nghĩa ngút trời, tinh diệu ở chỗ có thể lấy yếu thắng mạnh, có phần phù hợp với tâm thái và hoàn cảnh lúc này của Từ Hiền.

Triệu Hác vốn không nên nhắc tới cha của Từ Hiền, bởi điều đó chỉ khiến hắn nhớ về ký ức đáng quên lúc trước.

Lúc này đây, Từ Hiền xem họ Triệu chính là tên Đoàn thái thú kia.

Điều đó khiến uy lực của Thương Thiên Dĩ Tử Hoàng Thiên Đương Lập càng thêm vượt trội, tuy là cảnh giới Giá Khinh Tựu Thục nhưng lực sát thương đã tiệm cận Dung Hội Quán Thông.

Đao thế của Từ Hiền tựa như mấy chục vạn nghĩa quân khăn vàng, tạo thành một lĩnh vực vô hình đè ép Triệu Hác.

Chỉ là như đã nói rất nhiều lần, chênh lệch giữa Hậu Thiên và Tiên Thiên rất khó để bù đắp.

Mặc dù bị Từ Hiền tránh đi một kiếm, mặc dù không hiểu sao thân thể chợt trở nên suy yếu, mặc dù nhát đao này của đối thủ rất hiểm.

Rất nhiều cái mặc dù, nhưng…

Kengg!

Đao phong ập vào người, Triệu Hác lại khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, dễ như trở bàn tay mà thu kiếm về gạt đi đao chiêu của Từ Hiền.

“Muốn tra khảo ngươi, xem ra bổn đường chủ cần phí chút sức lực.”

Hắn nở nụ cười tàn độc, sát khí trên người như hóa thành thực chất.

Trăng trên trời một lần nữa bị dọa sợ, núp sau đụn mây không dám ló ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.