Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 7: Chương 7: Tiên sinh lần đầu trổ tuyệt kỹ




__________________________________________________________________

Vật phẩm:【Nhược Linh Tán – Hiệp】

Loại hình: Kỳ dược

Phẩm chất: Phổ Thông

Bột phấn dùng để rải vào không khí, mục tiêu hít phải bị suy nhược trong một khắc, sức mạnh, tỉnh táo, thân pháp, tốc độ vận công bị giảm sút toàn diện.

Bị vô hiệu hóa bởi trạng thái Bách Độc Bất Xâm, miễn dịch bởi võ tu trên cảnh giới Hậu Thiên.

*Chú:【Nhược Linh Tán – Hiệp】chỉ có tác dụng với mục tiêu có Ác Khí cao hơn Thiện Khí (Muốn không bị hạn chế này, cần tìm【Nhược Linh Tán】thay thế)

__________________________________________________________________

Giúp Hứa đại phu vực dậy Bảo An Đường là nhiệm vụ hắn nhận được năm ngày trước, sáng hôm nay khi nhiệm vụ hoàn thành thì hắn nhận được hai lọ【Nhược Linh Tán – Hiệp】này. Kể cũng trùng hợp, nhiệm vụ liên quan đến tiệm thuốc thì thù lao là một loại độc dược.

Từ Hiền không có thuốc giải của【Nhược Linh Tán – Hiệp】nhưng hắn cũng không sợ nó.

Trong phần ghi chú có nói ra hạn chế của loại độc dược này là chỉ có tác dụng với mục tiêu có Ác Khí cao hơn Thiện Khí. Theo Từ Hiền lý giải thì đây là đơn vị đo chỉ số thiện – ác của hệ thống, vì vậy rất tự tin là mình không trúng độc được.

Còn tên gian tặc Lý Phú Sinh này, hắn chỉ có thể trách y xấu số.

Lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc lọ nhỏ, Từ Hiền rút phần vải bịt ra rồi dốc một nắm bột màu trắng trong lọ vào tay mình, xoắn tay áo lên rồi bắt đầu vung mạnh ra phía cửa.

Trong mô tả của vật phẩm không có ghi mất bao lâu thì thuốc có tác dụng, hơn nữa còn phải đợi thuốc phiêu tán ra không khí, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi xem thế nào.

May mà hắn dựng nhà chỗ cao, không gian lại khá thoáng nên luôn có gió thổi hỗ trợ độc dược phát tán.

Chẳng quá lâu, khoảng chừng ba mươi nhịp thở thì có động tĩnh mới.

Cạch!

Két!

Cộp!

Âm thanh phát ra do Lý Phú Sinh va chạm với vật dụng trong nhà tranh, xem ra y đã ngấm thuốc, bắt đầu khó kiểm soát hành động của bản thân.

Nghe gió đoán vị, Từ Hiền đương nhiên quen thuộc với đồ vật trong nhà mình, nên hắn có thể từ tiếng động Lý Phú Sinh tạo thành nghe ra y ở đâu.

Khoảng chừng hai trượng, hơn nữa còn cách một bức màn ngăn với phòng ngủ. Với khoảng cách này, lại thêm nếu chẳng may Lý Phú Sinh có luyện ngạnh công hộ thể thì không cách nào bắn giết được, dù cho y đã trúng độc của hắn.

Theo nhiệm vụ nhắc nhở thì Lý Phú Sinh giỏi dùng đao pháp, Từ Hiền có thể cho rằng y đã học một môn đao pháp nhập đạo.

Cảnh giới Hậu Thiên lục trọng khiến Từ Hiền có hai cách nghĩ: Hoặc là Lý Phú Sinh đã tìm và luyện được môn võ học nhập đạo thứ hai rồi, chỉ là đang gặp bình cảnh. Hoặc là y chưa tìm được nên không thể đột phá đến thất trọng.

Đẳng cấp của võ học phân thành lục giai: Hạ Thừa →Trung Thừa →Thượng Thừa →Tuyệt Học →Chân Kinh →Tuyệt Thế Thần Công.

Mỗi giai lại chia tứ cấp: Nhân – Địa – Thiên – Thánh.

Võ tu Hậu Thiên thường chỉ tu tập võ học có phẩm giai Hạ Thừa, mà ở phẩm giai này tuyệt đại đa số là võ học nhập đạo, nếu theo cách nghĩ đầu tiên của Từ Hiền thì không bài trừ việc Lý Phú Sinh có một môn nhập đạo là ngạnh công.

Còn theo cách nghĩ thứ hai, vẫn có một phần nhỏ tỉ lệ là y cũng sở hữu tuyệt kỹ như hắn.

【Giá Y Thần Công】và【Đạn Chỉ Thần Thông】đều không có mô tả, nhưng Từ Hiền tin chắc hai môn võ học này đều có phẩm giai cao hơn Hạ Thừa, có thể coi là tuyệt kỹ.

Vậy nên dù cảnh giới thua kém, hắn vẫn tự tin mình có thể đối phó Lý Phú Sinh, miễn là người sau đến đủ gần.

Đêm khuya sương lạnh, nhưng mồ hôi lại lăn trên trán Từ Hiền.

Trong gian nhà tranh đơn độc ngoài Bạch Long Trấn, một người đang tính kế giết một người, người còn lại có vẻ đến bây giờ mới nhận ra sự tồn tại của người kia.

Từ Hiền dùng ngón giữa và ngón cái bóp chặt một con cờ, thời gian một khắc đã qua hơn một nửa.

‘Chẳng lẽ y đã đi rồi? Hay là thuốc quá mạnh nên ngất xỉu… cũng không đúng, nếu thế sẽ tạo ra âm thanh không nhỏ.’

Từ Hiền đã chuẩn bị sẵn sàng để vung nắm【Nhược Linh Tán – Hiệp】thứ hai rồi. Chuyện liên quan đến tính mạng, hắn không sợ phung phí.

Thời gian tiếp tục trôi qua.

Lúc Từ Hiền cho rằng Lý Phú Sinh ngủ quên mất rồi thì chợt nghe giọng nói khàn khàn truyền vào trong tai mình:

“Ngươi ở trong phòng ngủ?”

Còn quá thiếu kinh nghiệm giang hồ, Từ Hiền có chút giật mình, tay khẽ chạm vào cạnh giường, phát ra một tiếng vang nhỏ.

Dù nhỏ nhưng Lý Phú Sinh tất nhiên nghe thấy.

Như vậy cũng tốt, tuy là bị y biết vị trí nhưng cũng nhờ vậy Từ Hiền có thể rút ngắn khoảng cách xuất thủ.

Ở gian ngoài, vươn tay trong bóng tối sờ phải một vật, Lý Phú Sinh nhận ra đó là một chiếc xe lăn.

Trước đó y tưởng ngôi nhà tranh này là do một thợ săn nào đó dựng lên để tiện ở lại, nhưng bây giờ xem ra không đơn giản như vậy.

Có điều dù biết là chủ nhân của nó không đơn giản, Lý Phú Sinh cũng phải xử lý hắn. Vết thương trên người không cho phép y có thời gian vào Bạch Long Trấn rồi, chỉ có thể ở tạm đây để chữa thương.

Nhưng chữa thương khi có một kẻ xa lạ ở gần mình, lòng đa nghi không cho phép Lý Phú Sinh làm vậy. Hạng gian ác như y không tin tưởng bất kỳ người nào, ngoại trừ người chết.

Vậy nên chủ nhân của nhà tranh phải chết.

Hơn nữa Lý Phú Sinh đoán, dù chủ nhân nơi này có vẻ thần bí thì võ công cũng không cao được tới đâu, nếu không đã đi ra đánh chết y rồi, nào sẽ im lặng lâu như vậy từ lúc y vào nhà.

‘Không được, ta bắt đầu suy yếu rồi, phải nhanh chóng giải quyết hắn.’

Lý Phú Sinh lầm tưởng tác dụng của【Nhược Linh Tán – Hiệp】thành triệu chứng do thương thế trên người y.

Sờ thấy một ngọn nến trên bàn, y lập tức nghĩ tới việc phóng hỏa đốt nhà tranh nhưng sau đó liền bỏ đi, Lý Phú Sinh cần giữ lại chỗ này để chữa thương.

Có điều y vẫn lấy đá đánh lửa thắp sáng ngọn nến, như vậy dù cho chủ nhà tranh là kẻ mù thì lợi thế trong bóng tối của hắn cũng không còn.

Ánh lửa cũng để lộ gương mặt của y, một gương mặt mà ai nhìn thấy cũng liên tưởng đến loài chuột, phối hợp với ánh mắt ngoan độc và vệt máu bên khóe miệng, cùng ánh nến lúc rọi chỗ sáng, lúc rọi chỗ tối khiến bộ dạng của Lý Phú Sinh trông cực kì khiếp người.

Nhìn về phía tấm màn ngăn cách giữa hai gian, Lý Phú Sinh di chuyển theo sát vách tường tiếp cận đến phòng ngủ.

Ánh sáng từ ngọn nến chiếu xuống khoảng trống bên dưới tấm màn che, khiến Từ Hiền biết được vị ác khách nhà mình vừa thắp nến.

Hắn kẹp chặt một quân cờ vây, cánh tay phải đã đưa ngang lên trước miệng.

Roẹt!

Tấm màn bị kéo xuống, không có ai xuất hiện, chỉ có ba vệt đen đang bay về phía Từ Hiền.

Phanhh!

Phanhh!

Bộp!

var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push([”6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7”,“[yo_page_url]”,“[width]”,“[height]”]);

Từ Hiền nhanh chóng nghiêng người sang trái, suýt chút nữa một ngọn phi tiêu bốn cánh đã cắm thẳng vào hốc mắt của hắn.

Trên giường cũng găm hai ngọn phi tiêu.

‘Thật âm hiểm. Nếu vậy, y có thể sẽ không tấn công trực diện…’

Tim đập thình thịch, Từ Hiền biết đây chỉ là đòn chào hỏi. Có vẻ việc trúng độc đã khiến Lý Phú Sinh mất đi độ chính xác thường có của mình, nếu không rất có thể hắn sẽ chẳng né kịp?

Đó là một câu hỏi không có lời giải, Từ Hiền cũng không có thời gian để nghĩ đến.

Bởi vì lúc này Lý Phú Sinh đã rút thanh khoái đao sau lưng ra và đạp ngã vách tường tiến vào trong. Nếu đây là nhà gạch thì không có chuyện như thế rồi.

Từ Hiền lần đầu trông thấy hình dạng của địch nhân, hắn phải tập trung hai trăm phần trăm tinh thần để ứng phó.

Hắn đang ở sân nhà, còn ra tay hạ độc trước, có rất nhiều ưu thế nhưng đồng thời cũng có một bất lợi to lớn.

Hai chân của hắn.

Một khi để bị áp sát thì Lý Phú Sinh chính là dao thớt, Từ Hiền là thịt cá.

Cho nên hắn nhất định phải giải quyết y ngay, khoảng cách bây giờ đã đủ gần, hơn nữa việc Lý Phú Sinh đạp vách mà vào cũng tạo thành thời cơ tốt cho Từ Hiền ra tay.

Bởi vì y sẽ bị che mất tầm nhìn trong thoáng chốc.

Thật ra cách nghĩ của Lý Phú Sinh là rất tốt, không đi đường thường mà phá tường vào như vậy sẽ tạo hiệu quả bất ngờ, khiến kẻ địch trở tay không kịp.

Đáng tiếc là Từ Hiền bằng vào trí tuệ của mình, hắn thay vào vị trí của y để tính toán, nên đã dự liệu được điều này.

Thế là vừa đạp ngã vách tường mong manh thì Lý Phú Sinh đã nghe một âm thanh xé gió vang lên, sau đó vai trái của y cảm thấy đau đớn dữ dội.

‘Hắn cũng dùng ám khí?’

Lý Phú Sinh vừa trông thấy mặt mũi Từ Hiền thì đã thấy tay trái của người sau vung ra, lại có một vật gì đó rất nhỏ bay cực nhanh về phía y.

Lần này kịp phản ứng, y giơ đao lên cản.

Chỉ nghe “coong” một tiếng, không chỉ thân đao mà cả cánh tay Lý Phú Sinh đều run lên.

‘Uy lực lớn như vậy? Là… quân cờ?’

Y chỉ kịp liếc xuống đất nhìn thấy mấy mảnh vỡ nhỏ màu trắng, rồi phải lập tức đưa đao lên che trước trán mình, bởi quân cờ thứ ba đã bay tới.

‘Lần đầu đối chiến, quả nhiên kinh nghiệm không đủ.’

Từ Hiền có chút không hài lòng với bản thân, nhưng hắn biết đây là việc không thể tránh khỏi. Nhưng cũng nhờ vậy mà trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi hắn đã đúc kết được kha khá kinh nghiệm lúc đối địch.

Hơn nữa nhờ có Lý Phú Sinh làm bia nhắm di động mà【Đạn Chỉ Thần Thông】trong tay hắn có góc độ xuất chiêu càng lúc càng hiểm.

‘May mà ta đã lường được từ trước, không quên luyện tay phải. Nếu không địch nhân đã có thể tận dụng khoảng trống để phản sát.’

【Đạn Chỉ Thần Thông】của Từ Hiền luyện đủ cả hai tay, mặc dù tay phải không thuận khiến cho uy lực giảm đi đôi chút nhưng nhờ vậy mà hắn có thể liên tục ra đòn.

Tay trái búng ra, tay phải nhặt cờ. Tay phải búng ra thì đã có tay trái chờ sẵn.

Lý Phú Sinh trong lúc nhất thời vô phương phản kích.

~o0o~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.