Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 59: Chương 59: Thiên hàng thánh tăng, liên hoa chín tầng




Vạn Thiên Cừu chợt thấy càn khôn xoay chuyển, thiên địa vẫn là thiên địa này, nhưng nhân gian đã đổi thành âm tào địa phủ, cái tối tăm mà lão thấy không còn là do thiếu đi ánh thái dương, mà là một loại bóng tối vĩnh hằng của thế giới người chết.

U… u… u…

Âm phong thổi qua, không mang theo chút nhiệt độ nào, dù chẳng có băng sương nhưng còn rét lạnh hơn hàn phong ở Tuyết Vực.

‘Ta đã chết rồi sao?’ Vạn Thiên Cừu tự hỏi, thần sắc có chút đờ đẫn.

Lão cho rằng tên hắc y công tử đeo mặt nạ kia không hề thổi phồng, e rằng hắn chính là loại lão quái vật trẻ mãi không già như lời hắn ám chỉ, khảy một tiếng đàn là có thể thần không biết quỷ hay không tiễn cao thủ Tiên Thiên cảnh như mình về chín suối.

Lúc này Vạn Thiên Cừu sinh lòng hối hận khi dám gây hấn với hắn, nhưng trên đời này không có phép quay ngược thời gian, lão chỉ có thể ăn năn sám hối khi bị đày xuống mười tám tầng Địa ngục.

Phải, dù là lúc còn sống thì lão cũng đã nghĩ trước kết cục của mình khi chầu Âm ti, với những tội lỗi đã gây ra thì chẳng có phép màu nào để lão được Diêm La Vương khoan hồng.

Nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện hai bên trái phải của mình, Vạn Thiên Cừu hoàn toàn không phản kháng, để mặc cho hai vị quỷ sai muốn làm gì thì làm.

Thấy Câu Hồn Tỏa của Hắc Vô Thường đâm xuyên qua xương tỳ bà của mình, lão không rên một tiếng, im lặng chấp nhận số phận.

Nhưng không hiểu sao khi gặp Mã Diện xuất hiện trước mặt mình, tim của Vạn Thiên Cừu bỗng đập mạnh một cái như để cảnh báo gì đó, trong lòng chợt sinh ra một cảm giác khó chịu vô cùng.

Chỉ thấy cái đầu ngựa khổng lồ mở ra, từ cái mõm trông như hố đen vũ trụ có ấy có một ngôi sao băng bay ra, nhắm thẳng về phía yết hầu của lão.

Vạn Thiên Cừu bỗng nhiên không muốn chấp nhận số phận nữa, lão gạt phăng cây Khốc Tang Bổng đang kề trên cổ mình của Bạch Vô Thường, rút cái móc của Câu Hồn Tỏa nơi xương tỳ bà ra, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi tung mình né khỏi ngôi sao băng.

Nhưng có vẻ như mảnh vụn của ngôi sao đã vỡ ra trên đường bay và trùng hợp văng trúng người lão, tạo thành một cái lỗ máu trên cánh tay phải của Vạn Thiên Cừu.

Âm khí tiêu tán, một cái chớp mắt tưởng chừng vĩnh hằng, vừa quay đầu đã thấy thân tại nhân gian.

Cảm giác nhoi nhói nơi cánh tay truyền tới, Vạn Thiên Cừu thoáng thẫn thờ rồi lấy lại tinh thần, trông thấy Từ Hiền chống tay trên cổ cầm thở dốc, giọng lão vang lên đầy âm u tử khí:

“Cầm khúc này của ngươi là kỳ công dị thuật? Có thể lấy Hậu Thiên đả thương Tiên Thiên, xuống cửu tuyền ngươi cũng có thể kiêu ngạo.”

Vừa dứt lời, thân ảnh của lão lại tiếp tục phóng về phía Từ Hiền, người sau đã dùng ra công kích mạnh nhất mà vẫn không làm gì được lão, nhưng hắn còn chưa hề bó tay chịu trói.

Biết tốc độ của mình hoàn toàn không thể so sánh được với Vạn Thiên Cừu, Từ Hiền không làm chuyện ngu xuẩn như đề khí bỏ chạy.

Ngay khi thấy lão Vạn né được【Đạn Chỉ Thần Thông】, một viên cầu nhỏ đã trượt vào lòng bàn tay của hắn, lão vừa dứt lời thì Từ Hiền đã ném mạnh viên cầu ấy xuống đất.

Bụp!

Khói bụi mịt mờ, đó chính là Yên Vụ Đạn hắn tìm thấy khi lục soát thi thể Lục Đạo Vinh.

Từ Hiền không tận dụng màn khói để chạy trốn, hắn biết mình chẳng thể thoát được các giác quan nhạy bén của cao thủ Tiên Thiên, dù đó là loại Tiên Thiên rác rưởi sinh ra nhờ【Sát Lục Thần Đồ】.

‘Tìm đường sống trong chỗ chết, đây là cơ hội cuối cùng của ta.’

Tỉnh táo đến cùng cực, hắn lập tức tiến vào trạng thái Tọa Vong, hòa làm một cùng tự nhiên, xóa bỏ hết thảy dấu vết khác biệt với thiên địa này.

Bây giờ thì Vạn Thiên Cừu không thể cảm nhận được Từ Hiền ở đâu, nhưng ngược lại hắn có thể cảm nhận được vị trí của lão.

Không nhúc nhích bất cứ một tia chân khí nào, nhân lúc làn khói còn chưa tán đi, một chiếc hộp gỗ rơi vào trong tay Từ Hiền, bị hắn đặt trên đất.

Vù!

Bỗng nhiên có cuồng phong thổi qua, tóc mai dựng ngược, ngọn gió này rất không bình thường.

Từ Hiền trong chớp mắt đã đoán ra được đây là Vạn Cửu Thiên dùng chưởng lực thổi bay khói mù.

Thoát khỏi trạng thái Tọa Vong, hắn lập tức tụ kình đạn chỉ, xuất thủ mặc dù bất ngờ nhưng lại không làm gì được lão Vạn, người sau chỉ cần nhích chân một cái đã thoát được viên bi sắt của hắn.

Nhưng công kích của Từ Hiền nào có dừng lại ở đó, trước đấy thừa dịp Câu Hồn Khúc mê hoặc tâm thần lão để thi triển【Đạn Chỉ Thần Thông】bắn giết, mặc dù không thành công nhưng hắn cũng đã biết được thói quen né tránh của Vạn Cửu Thiên.

Vì vậy khi lão vừa chuyển thân né tránh, đồng thời điểm liền có tiếng lách cách vang lên, bảy chi đoản tiễn giống như dự đoán được tương lai bay thẳng đến chỗ Vạn Thiên Cừu.

Đó chính là chiến lợi phẩm cuối cùng Từ Hiền tìm thấy trên người Lục Đạo Vinh, một số mũi tên dự phòng của hộp cơ quan xạ tiễn.

Thực ra với nghề【Thợ Mộc】và【Thợ Rèn】thì tự thân hắn cũng có thể chế tạo, nhưng khổ nỗi không đủ thời gian mà thôi.

Bỏ qua chuyện chế tạo mũi tên, tưởng chừng như đòn liên chiêu này của Từ Hiền có thể thành công thì bỗng thấy nụ cười nhạt trên mặt Vạn Thiên Cừu.

Leng keng! Leng keng!

Chỉ gặp những mũi tên của hắn cách cách người lão chưa đến một tấc thì giống như va phải bức tường vô hình nào đó, thay phiên rơi rụng trên đất, tựa như ẩn dụ cho việc hi vọng của Từ Hiền cũng đang rơi rụng như thế.

“Vô tri! Ngươi có biết thế nào là Tiên Thiên cương khí?”

Nghe giọng nói đầy khinh miệt của Vạn Thiên Cừu, ngoài mặt hắn vẫn không lộ hỉ nộ, trong lòng lại thầm bất đắc dĩ: ‘Ta đương nhiên biết, chỉ là không muốn buông bỏ.’

Ý chí bất khuất, không chết không thôi, đó là những gì Từ Hiền học được lúc hóa thân Khoa Phụ.

Hơn nữa hắn cũng đã có chuẩn bị cho những tình huống như thế này.

Tinh thần lại tiến vào cửa hàng hệ thống, Từ Hiền tìm tới món vật phẩm mà mình đã nghĩ đến từ trước đó.

Hắn vốn đã có hơn 500 điểm Thiện Ác, cái chết của bọn Triệu Thất Hoa và Sát Thần môn đồ khiến gia sản của hắn tăng mạnh tới con số 830, dư sức để mua được một vật phẩm có thể sáng tạo kỳ tích.

Chỉ có một vấn đề là nếu làm như vậy Từ Hiền sẽ không thể mua được【Giá Y Thần Công (Trung)】nữa, chờ đạt đến cảnh giới Như Ý phải dừng việc tu luyện lại, nếu dám nhòm ngó cảnh giới Đại Thành tất bị chân khí ngày đêm dày vò, chết đi sống lại.

Có điều chưa kịp chọn mua vật phẩm trong cửa hàng, một vầng hồng quang bỗng bừng lên trước mắt Từ Hiền, kéo tinh thần của hắn trở lại với thực tại.

Cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân, kèm theo đó là giọng nói không rõ vui buồn, nhưng lại khiến tinh thần căng thẳng tột độ của hắn trở nên tĩnh lặng như mặt hồ.

“A Di Đà Phật! Duyên phận diệu kỳ, tiểu tăng không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại thí chủ.”

Chân không đi giày, cà sa cũ nát, dung mạo thiếu niên, đầu mười ba chấm, tuấn tú vô song, hồng liên giữa trán, đưa lưng về phía hắn.

Mặc dù chưa từng gặp qua diện mạo, hơn nữa chỉ nghe qua giọng một lần nhưng Từ Hiền lập tức nhận ra đây là ai.

Hắn không thắc mắc tại sao người này là nhận ra mình dù đang đeo mặc nạ, bởi lẽ cao thủ bậc này sợ là chỉ gặp thoáng qua một lần đã nhớ kỹ khí tức của Từ Hiền, cũng như hắn đã nhớ kỹ giọng nói của y vậy.

“Từ Hiền gặp qua đại sư.”

Vẫn là thứ lễ nghi kỳ lạ hắn từng dùng trước Hứa đại phu và Tiền thủ thư, Từ Hiền không vì hòa thượng trước mắt trẻ tuổi mà khinh thị, thái độ hết sức tôn trọng.

Mặc dù không rõ vì sao vị thiếu niên tăng nhân này lại trùng hợp xuất hiện ở đây, có điều nếu y đã ra tay cứu mình thì Từ Hiền tất thừa nhận ơn huệ của y.

Hắn có lẽ không cần y vẫn đối phó được Vạn Thiên Cừu, nhưng nếu không cần hao phí điểm Thiện Ác vẫn là tốt nhất, hòa thượng này đúng là giúp Từ Hiền một đại ân.

Định thần nhìn lại, hắn phát hiện hào quang quanh người hòa thượng nào có phải ánh sáng thông thường, hình dáng của nó rõ là một đóa cửu phẩm hồng liên, cảm giác duy nhất mà nó cho Từ Hiền chính là thánh khiết, không nhiễm nhân quả, không nhuốm bụi trần, có thể thiêu đốt hết thảy ác nghiệp trên thế gian.

Không những thế, khí tức sâu dày mà nó truyền tới khiến hắn lập tức nhận ra đây chính là Tiên Thiên cương khí, hơn nữa hùng hậu vô song, sợ rằng Tiên Thiên đỉnh phong cũng chẳng được như thế.

Vạn Thiên Cừu thân là cao thủ Tiên Thiên cảnh, tất nhiên nhận biết càng sâu sắc hơn hắn, tâm can hãi hùng trước đóa cương khí liên hoa vô cùng kinh khủng này.

Phần bàn tay tiếp xúc với cửu phẩm hồng liên, lão đã không còn cảm nhận được nó nữa.

Không đau đớn, không cảm xúc, tựa như có một vị Phật Đà dùng thần thông ngôn xuất pháp tùy nói với Vạn Thiên Cừu rằng: “Bàn tay của ngươi không còn là của ngươi”, thế là lão mất đi nó như thể chưa từng sở hữu.

Trong lòng tuyệt vọng, lão hoàn toàn không dám nhúc nhích dù chỉ một li, chỉ run giọng mà hỏi: “Ngươi… là… là… ai?”

Từ Hiền cũng thắc mắc, sau đó hắn liền nghe một giọng nói êm dịu như tiếng suối trong rừng sâu, nhẹ nhàng như hoa đào rơi xuống đất:

“Bần tăng…”

“…Vong Đức.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.