Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 56: Chương 56: Thất Diệp Phi Hoa, Sát Thần Môn hiện




Ngô Háo nghe tiếng quát của Triệu Thất Hoa, nhưng y đã không còn thu chân lại được, cũng không hiểu vì sao không được chạm vào tiểu cầu kia.

Phải biết, vì thi triển Cuồng Lôi Nộ mà bàn chân của y đã được nội khí hùng hậu bao trùm, cứng như sắt thép.

Trừ khi là thần binh lợi khí, nếu không dù thứ Từ Hiền ném tới có là phi đao cũng đừng hòng thương tổn được y, đằng này lại chỉ là một quả cầu nho nhỏ.

Ngô Háo cũng không cho là kình lực của Từ Hiền có thể để tiểu cầu xuyên thủng được chân của y, và sự thật cũng đúng như vậy.

【Đạn Chỉ Thần Thông】đúng là võ học cao cấp hơn【Kinh Lôi Tam Cước】, nhưng chênh lệch về cảnh giới tu tập cũng như cảnh giới võ đạo giữa hai người lại bù đắp hết thảy.

Chỉ là họ Ngô không thể ngờ được một chuyện, lần đạn chỉ này của Từ Hiền không quan trọng ở chỗ cảnh giới hắn cao bao nhiêu hay chỉ lực phi phàm thế nào, mà chính bản thân vật dẫn mới là nhân vật chính.

Ở Bắc Chu có một thế lực giang hồ gọi là Phích Lịch Đường, trong đường khuyết thiếu cao thủ nhưng không một kẻ nào dám khinh thường, dù là đại bang đại phái cũng phải kính nể ba phần.

Phích Lịch Đường tồn tại chưa đến trăm năm, nhưng tài sản mà họ sở hữu có thể nói là phú khả địch quốc, có điều lại chẳng ai dám đến đánh cướp.

Đó là bởi vì đối tác làm ăn lớn nhất của Phích Lịch Đường chính là triều đình các nước, nhân sĩ võ lâm mặt ngoài khinh thường làm bạn với ưng khuyển triều đình, nhưng trong lòng sao lại không biết kiêng sợ trước sự kinh khủng của hoàng quyền?

Thứ tiền vốn để Phích Lịch Đường có thể hợp tác với triều đình chính là nhờ năng lực chế tạo công cụ chiến tranh của họ.

Thuốc nổ đã được phát minh ra từ thời Đại Diễn, nhưng kẻ khiến nó thăng hoa, đạt đến một tầm cao mới lại là Phích Lịch Đường.

Hàng trăm loại hỏa khí chảy từ Phích Lịch Đường ra khắp cửu châu, loại tầm thường ai muốn mua cũng có như Phích Lịch Đạn, Yên Vụ Đạn, Độc Vụ Đạn, v.v… cho đến những thứ chỉ giới hạn bán cho triều đình như Bộc Cương Pháo, Diệt Tiên Thiên Pháo, Vô Môn Tạc Đạn, v.v…

Thiên hạ thực tế không chỉ có mỗi Phích Lịch Đường kinh doanh hỏa dược, nhưng họ vẫn có thể ngày thu đấu vàng, chủ yếu là nhờ vào bí quyết chế tạo độc môn của mình.

Không như những loại hỏa dược thông thường khác cần châm lửa mới có thể kích nổ, hỏa khí của Phích Lịch Đường chỉ cần truyền vào ít chân khí là có thể kích hoạt, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn những đối thủ trong cùng tầm giá ba phần.

Có lời đồn rằng hiện giờ Phích Lịch Đường đang nghiên cứu chế tạo loại hỏa khí không cần cả việc truyền chân khí, chỉ sử dụng các cơ quan chốt mở để kích hoạt, đến lúc đó dù là bá tánh bình thường không biết võ công cũng có thể sử dụng.

Chờ họ chế tạo thành công, sợ là con số thương vong ở vùng giao chiến giữa các nước lại tăng lên gấp bội.

Nhưng không cần nói đâu xa xôi, ở đây cũng sắp có một trường hợp thương vong vì hỏa khí của Phích Lịch Đường.

Sau trận chiến với Lục Đạo Vinh, chiến lợi phẩm mà Từ Hiền thu được từ họ Lục không chỉ có một môn quyền pháp, hắn còn tìm thấy trên người gã một số vật phẩm rất hữu dụng.

Tiểu Phích Lịch Đạn chính là một trong số ấy, hắn cũng không rõ dựa vào đâu mà hạng nghèo túng như Sát Thần môn đồ có thể tìm được đến hai quả.

Nhưng Từ Hiền không quan tâm, hắn biết mình có thể lợi dụng nó là được.

Trên lý thuyết nếu không có Tiên Thiên cương khí hộ thể thì cao thủ Tiên Thiên cảnh cũng có thể bị Tiểu Phích Lịch Đạn thương tổn, Hậu Thiên cảnh hoàn toàn không thể chống lại.

Nhưng muốn dùng nó trực diện nổ chết cao thủ Hậu Thiên rất khó, vì không đối cứng được còn có thể tránh né.

Thế là Từ Hiền trước đó liền nhanh trí tô vẽ để che giấu vẻ ngoài thật sự của Tiểu Phích Lịch Đạn, mặc dù bị kẻ già đời như Triệu Thất Hoa nhìn ra nhưng hắn đã thành công đánh lừa Ngô Háo.

Hóa thân Thiên Hồ, hắn không phải lão hồ ly thì cũng là tiểu hồ ly, mưu mô xảo quyệt, vì vậy…

Bùm!

Tiếng sấm từ cú đá của Ngô Háo hoàn toàn bị tiếng nổ của phích lịch đạn bao trùm, ánh lửa bừng lên, mặc dù đã kịp đá nó bay ngược lại như dự tính ban đầu, nhưng Từ Hiền trước đó đã căn sẵn thời gian phát nổ, cho nên phích lịch đạn vừa chuyển hướng chưa được một thước đã nổ tung.

“Aaaa!”

Máu thịt văng tung tóe, Ngô Háo lại thoát được một mạng, nhưng hai chân đã không còn, y đau đến chết đi sống lại, cuối cùng bất tỉnh nhân sự.

Mặc dù không cùng đẳng cấp, họ Ngô và Tiêu Chiến Viêm lại có kết cục chẳng mấy khác nhau khi đối địch với Từ Hiền.

Triệu Thất Hoa biết mình nhắc nhở thì đã trễ, vậy nên khi thấy kẻ giấu mặt tự xưng Thiên Hồ kia búng tay, mụ cũng cho cái ám khí trong tay mình làm việc nó cần làm.

Giết chết hắn.

Nguyên danh của Triệu bà bà trước đây không phải Triệu Thất Hoa, cái tên này được chính mụ đặt cho mình sau khi đạt được bí kíp【Thất Diệp Phi Hoa】.

Quyển bí kíp này chính là thứ thay đổi vận mệnh của Triệu Thất Hoa, khi mà tưởng rằng mình phải chết dần chết mòn ở nơi phong nguyệt, mụ lại bất ngờ trộm được【Thất Diệp Phi Hoa】trên người một vị khách làng chơi.

【Thất Diệp Phi Hoa】là một loại thủ pháp sử dụng ám khí phẩm giai Trung Thừa Nhân cấp, nó không chỉ có thủ pháp độc môn của mình mà còn yêu cầu chế tạo riêng một loại phi tiêu đi cùng, tên cũng là Thất Diệp Phi Hoa, ngoại hình trông như một đóa kỳ hoa bảy cánh, khả năng xuyên thấu cực kì lợi hại, có thể cắt xuyên qua một tấm sắt dày.

【Thất Diệp Phi Hoa】không chú trọng tốc độ mà lại đề cao sự biến hóa, luyện đến cảnh giới Lư Hỏa Thuần Thanh có thể khiến nó chuyển vị bảy lần trên đường bay, quỷ mị vô cùng, khiến kẻ địch khó lòng né khỏi.

Nhưng võ học tăng một giai, độ khó tu tập lại cao hơn gấp bội, Triệu Thất Hoa vốn chẳng phải kỳ tài luyện võ gì, tốn hao nửa đời cũng chỉ luyện môn ám khí này đến Dung Hội Quán Thông, phi hoa chỉ có thể chuyển vị được năm lần.

Nhưng như vậy cũng đủ lấy mạng Từ Hiền.

Vút!

Trong tầm mắt của hắn lúc này là một đóa hoa nhỏ xoay tròn liên tục đang bay tới, lúc thì nhắm vào bả vai trái, lúc thì chếch về phía vai phải, thoắt ẩn thoắt hiện, biến hóa đa đoan.

Vút!

Biết khó lòng địch lại, hắn đành vận【Trục Nhật Thần Bộ】bỏ chạy, nhưng kinh hoàng thay đóa phi hoa kia lại biết chuyển hướng đuổi theo hắn, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn mình gấp bội.

Không thể tránh khỏi, thấy đóa phi hoa sắp cắm vào yết hầu của mình, Từ Hiền dùng lại thủ đoạn cũ từng đối phó hộp xạ tiễn của Lục Đạo Vinh, lấy một tấm【Bách Luyện Tinh Thiết】ra cản ngay trước mặt mình.

Vèo!

Nhưng hắn nào có ngờ được đóa phi hoa vẫn có thể chuyển vị một lần nữa, trong nháy mắt đã thoát khỏi quỹ đạo ban đầu, cắm thẳng vào giữa ngực của Từ Hiền, ngập sâu hơn tấc, ngực áo chẳng mấy chốc đã thấm đẫm máu tươi.

Tấm tinh thiết rơi xuống dưới chân để lộ nửa khuôn mặt cứng ngắc của Từ Hiền.

Triệu Thất Hoa thấy Thiên Hồ mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hết thảy biểu lộ đều đọng lại, sinh cơ tiêu tán, trong phút chốc đã tử khí đầy người, đổ ập xuống đất như một pho tượng mất đi giá đỡ.

Triệu Thất Hoa móm mém cười, mụ không còn đeo chiếc mặt nạ hiền hòa nữa, lúc này trông đúng chất một lão yêu bà với vẻ mặt có thể dọa đái bất kì đứa trẻ nào.

Như để bộc lộ rõ hơn bản tính gian ác của mình, Triệu bà bà không đến chỗ Từ Hiền mà lại đi về phía kẻ ở gần mình hơn là Ngô Háo, y vẫn còn đang hôn mê nên không nghe được điều mụ nói sắp tới.

“Ngươi như thế này muốn sống tiếp cũng vô dụng, bà bà ta đành rủ lòng thương xót tiễn ngươi một đoạn đường vậy. Thượng lộ bình an, tiểu ngô công.”

Triệu bà bà nhẹ giọng than thở như tiếc thương cho y lắm, nhưng những gì mụ đang nói và hành động mụ sắp làm lại khiến cho kẻ đang đứng một bên bàng quan – Liễu Tư Tài – rét tận tâm can.

Lúc này, họ Liễu chỉ thấy Triệu Thất Hoa nhẹ nhàng nâng quải trượng trong tay lên, nhắm thật chuẩn nơi mi tâm của Ngô Háo rồi dập xuống thật mạnh, tiếng xương vỡ nát kích thích mỗi sợi dây thần kinh của Liễu Tư Tài, hình ảnh máu thịt và dịch não tóe ra khiến hắn thoáng cảm thấy ân hận vì trở thành ác nhân.

Họ Liễu rất sợ một điều rằng, chẳng lâu sau đó chính bản thân hắn cũng giống như Ngô Háo lúc này, bị lão yêu bà tiễn đến địa ngục vì không còn hữu dụng.

Bỗng nhiên Liễu Tư Tài lạnh cả người, hắn trông thấy Triệu Thất Hoa quay sang nhìn mình, vẻ mặt nhăn nheo xấu xí trông khá khó coi.

Nhưng chưa đến hai nhịp thở hắn liền nhận ra Triệu bà bà không phải đang nhìn mình, mà chính xác hơn là mụ đang nhìn sau lưng hắn.

“Ngươi là ai?” Nghe giọng nói rét lạnh của mụ, Liễu Tư Tài vội vàng xoay người nhìn ra phía sau nhưng không thấy một bóng người nào.

Sau đó còn chưa kịp chất vấn Triệu Thất Hoa, họ Liễu liền nghe một giọng nói vang bên tai mình: “Chân của ngươi đang run sao? Gan bé như vậy cũng dám lăn lộn giang hồ, ái chà chà…”

Liễu Tư Tài điếng hồn, kinh hoảng là biểu cảm cuối cùng của hắn trên cuộc đời này, nếu còn có thể cúi đầu xuống, hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy một bàn tay xuyên thủng qua ngực mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.