Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 37: Chương 37: Ta chỉ cần ba bốn ngày




Không giống【Long Tượng Bát Nhã Công】được đổi bằng Võ Đạo Tinh Hoa,【Trục Nhật Thần Bộ】bị hệ thống phán định là do Từ Hiền lĩnh ngộ, khi Lý Tự Thành học xong cũng không hề làm bí kíp tiêu tán, nên hắn có thể thu lại, chờ sau này truyền thụ cho người khác hoặc mang trao đổi cũng không tệ.

Cất bí tịch vào trong tay áo, Từ Hiền biết bây giờ mới đến món chính.

Võ học cộng hưởng.

Hắn để cho Lý Tự Thành ngồi ngay ngắn dưới đất, người sau qua sự chỉ bảo của Kim Luân Pháp Vương cũng biết thế tọa thiền của Mật Tông Tây Tạng, ngồi rất ra dáng.

Từ Hiền đi đến trước mặt gã, dùng bốn đầu ngón tay trái đặt nhẹ lên trước trán, bắt đầu lựa chọn võ học để cộng hưởng.

Kỳ thật cũng không có gì để lựa chọn, hắn cộng hưởng【Tọa Vong Kinh】của mình cho Lý Tự Thành, ngược lại thì nhận được【Long Tượng Bát Nhã Công】từ gã.

Cảm giác như có dòng điện truyền qua lại giữa hai người, khoảng chừng ba hơi sau, Từ Hiền buông tay ra, cảm nhận thu hoạch của mình.

Hắn lắc đầu, bởi vì Từ Hiền không có thu hoạch.

Chỉ được phép cộng hưởng thấp hơn một cảnh giới, long tượng công của Lý Tự Thành hiện mới Nhập Môn, hiển nhiên chẳng cộng hưởng được cái cóc khô gì.

Đúng vậy, không cần một hai năm, Lý Tự Thành sau khi được Kim Luân Pháp Vương cầm tay chỉ dạy đã Nhập Môn tầng một, theo lý thuyết là có được lực nhất long nhất tượng, nhưng bản thân gã lại chẳng thấy khác mấy.

Theo Từ Hiền đoán, vì gã trời sinh đã có quỷ công thần lực, nên sự cường hóa của long tượng công tầng một quá nhỏ bé, lúc bình thường khó cảm nhận được.

Đợi luyện đến tầng thứ cao hơn, tất nhiên sẽ hiển lộ ra.

Từ Hiền bây giờ còn chưa quên long lực tầng mười mà hệ thống miêu tả, thế gian này thật sự có rồng.

Nhưng cũng không phải là Lý Tự Thành không có thu hoạch gì từ long tượng tầng một, chí ít gã đã biết một số kỹ xảo phát lực, gã của bây giờ có thể một mình đánh ba Lý Tự Thành trước kia.

Mở mắt ra, Lý Tự Thành dùng một loại nhãn thần mờ mịt nhìn Từ Hiền.

Vừa rồi tiên sinh dùng một loại thần thông nào đó truyền vào đầu mình một loại võ công kỳ lạ gọi【Tọa Vong Kinh】, gã cảm thấy hết sức ảo diệu.

Nghĩ đến gì mà “hóa tắc vô thường”, “vật ngã lưỡng vong”, “đồng vu đại thông” các loại từ ngữ tối nghĩa khó hiểu, Lý Tự Thành biết vì sao tiên sinh lại sử dụng thần thông trực tiếp truyền vào đầu mình, bởi loại kỳ công này e là có người cầm tay chỉ dạy thì gã cũng không hiểu nổi.

Từ Hiền không cần biết gã có hiểu hay không, chỉ cần có thể sử dụng là được, nên hắn nói: “Ngươi có thể dùng Tọa Vong Kinh để tu luyện long tượng công, xem thử hiệu quả thế nào.”

Lý Tự Thành nghe lời phải, tới gần vách tường bảng đen ngồi xuống, chẳng mấy chốc đã rơi vào trạng thái nhập định.

Gã nếm thử lần đầu tiến vào trạng thái Tọa Vong, cảm giác linh động trên người rút đi, hơi thở vẫn còn nhưng trông chẳng khác gì xác chết.

Từ Hiền thấy vậy gật đầu, bản thân hắn đã trải nghiệm qua nên cũng biết cảm giác Tọa Vong phê như hít thuốc phiện, cần mất một ít thời gian để Lý Tự Thành có thể tự chủ rút ra.

Không thể không nói,【Tọa Vong Kinh】và【Long Tượng Bát Nhã Công】có thể xưng tuyệt phối.

Theo những gì Lý Tự Thành mô tả với Từ Hiền, hắn đã biết phương thức tu hành của long tượng công có phần đặc dị.

Mặc dù cũng là nội công tâm pháp, nhưng không chuyên tu nội khí mà lại mượn dùng nó để trui rèn thể phách cứng rắn, kích thích các huyệt các mạch trong người thay hình đổi dạng, sao cho phù hợp với một quỹ lộ hành công riêng biệt, để lúc vận công thi triển quyền cước đều nhận được thần lực khổng lồ làm hậu thuẫn.

Nó còn đặc biệt ở chỗ, lúc luyện công cần phải quan tưởng Minh Vương pháp tướng, xem nội khí trong người như là hóa thân của Minh Vương, dùng chân khí đánh lên khiếu huyệt, kinh mạch.

Như vậy chẳng khác nào coi thân thể mình là một tảng đá, coi Minh Vương như một nghệ nhân điêu khắc đích thân đục đẽo, chạm trổ để biến thân thể mình thành một tuyệt tác.

Môn công phu này tuần tự tiệm tiến, trên lý thuyết ai cũng có thể luyện đến cuối cùng, nếu như kẻ đó có đủ tuổi thọ.

Chỉ là thọ nguyên con người hữu hạn, thường thường luyện đến tầng bảy, tầng tám đã gần đất xa trời, muốn có tiến cảnh liền sinh lòng gấp gáp, cuối cùng dẫn đến tâm ma, tự đưa mình vào nguy cảnh.

【Long Tượng Bát Nhã Công】chú trọng bốn chữ: dụng tốc bất đạt.

Nếu ngươi vì tiến cảnh cấp tốc mà luyện, đến tầng thứ càng cao thì tâm ma càng sâu nặng, Minh Vương pháp tướng hóa thành ác quỷ dạ xoa, không còn là nghệ nhân điêu khắc nữa mà đổi thành kẻ phá dỡ nhà, đập nát hết thảy.

Đây chính là cái gọi là nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật.

Tu hành【Long Tượng Bát Nhã Công】không được phép dũng mãnh tinh tiến, nếu không rất dễ dàng đột phát ma tính, khiến quá trình hành công trở nên dị dạng, phá hoại tâm mạch.

Nhưng【Tọa Vong Kinh】lại có công hiệu loại bỏ hết thảy tạp niệm hỗn loạn, để thể xác hòa theo vận luật tự nhiên, vậy há chẳng phải có thể cấp tốc luyện công mà không sinh ra tâm ma hay sao.

Theo cách nghĩ này của Từ Hiền, e rằng thời gian tu hành dài đằng đẵng mà hệ thống mô tả phải giảm đi ít nhất một nửa.

Với kẻ có thiên phú【Lực Khả Bạt Sơn】như Lý Tự Thành, sợ là còn rút ngắn đi rất nhiều.

‘Cố lên a Tự Thành, đợi ngươi tầng mười ba đạt đến tám lần long lực, tiên sinh ta cũng có thể tự xưng Long Tứ.’

Từ Hiền ôm tâm thái của nhà tư bản máu lạnh, lòng thầm cổ vũ gã đệ tử mới nhận.

Hắn thừa dịp gã đang luyện công mà bắt tay vào sửa chữa học đường, bắt đầu từ cái lỗ hỏng trên mái nhà. Lúc này không tiện mời thợ đến lắp ngói, hắn quyết định dùng ván gỗ tạm bợ thay vào, có thể không dột là được.

Vừa được học được khinh công, chân thì lành lặn trở lại, sao Từ Hiền có thể chịu ở yên cho được? Thế là lấy đà phóng một cái vọt lên cao gần hai trượng, tay bám vào xà nhà thuận thế đu lên trên mái.

‘Sảng khoái.’

Hắn hà một hơi, nhớ lại lúc mình hóa thân Khoa Phụ băng đèo vượt suối, khi ấy phải nói tự do tự tại vô cùng, trên đời chẳng có gì là vật cản.

Chợt nhớ tới còn không mang công cụ và vật liệu lên đây, hắn đành phải nhảy lại xuống dưới, dựa vào kỹ xảo trong【Trục Nhật Thần Bộ】mà hai chân chạm đất hết sức nhẹ nhàng.

Hắn xoay xoay cổ chân, liên tưởng đến thứ thuốc đen sì kia, thầm nghĩ:

‘Quả nhiên còn dẻo dai hơn trước. Không biết nếu ta làm nát xương một lần nữa rồi bôi Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao liệu có cường hóa thêm chăng?’

Cũng chỉ nghĩ thoáng qua thế thôi, Từ Hiền không phải kẻ thần kinh thích tự tàn để làm thí nghiệm.

Hắn lượm lặt công cụ, cắt dũa tạo hình một số vật nhỏ rồi phóng trở lại mái nhà, lần này mặc dù có hơi vướng víu nhưng vẫn không làm khó được hắn.

Bất ngờ thay, vừa đặt chân lên mái nhà thì hắn nhận ra【Trục Nhật Thần Bộ】đã đạt tới Đăng Đường Nhập Thất, cảnh giới võ đạo cũng lên tới Hậu Thiên tứ trọng. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push([”6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7”,“[yo_page_url]”,“[width]”,“[height]”]);

Từ Hiền biết đây không phải vì hắn có thiên tư tuyệt thế hay gì, mà là nhờ cảm ngộ sâu sắc lúc hóa thân Khoa Phụ.

‘Xem ra ta phải tích cực trừng ác, kim quang kia thật sự quá quan trọng.’

Nếm mùi ngon ngọt từ lĩnh ngộ【Hiệp Đạo Thiên Thư】, Từ Hiền chỉ có thể cáo lỗi trước một tiếng với bọn ác nhân.

Mất một ít thời gian để thích ứng cảnh giới mới, Từ Hiền liền chú tâm sửa chữa mái nhà.

Hắn quyết định làm theo kiểu mái che có thể trượt sang hai bên, dựa vào nghề【Thợ Mộc】cấp hai thì hắn có thể miễn cưỡng làm được, chỗ phức tạp chủ yếu nằm ở tạo hình trục xoay, thanh ray, chỗ luồng dây, v.v… các loại chi tiết nhỏ.

Khi lắp đặt xong thì trời cũng sắp sập tối, Từ Hiền không định về nhà, tối nay hắn định ở lại học đường thêm một đêm.

Cho nên hắn bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn phòng nghỉ của mình, làm lại cánh cửa sổ bị Tiêu Chiến Viêm phá hư, đóng lại bàn học cho bọn nhỏ.

Đợi khi minh nguyệt chiếu Tây sơn, nghề【Thợ Mộc】của Từ Hiền cũng lên đến cấp ba, lúc này học đường đã trở lại tươm tất như cũ, không thể nhìn ra được trước đó từng xảy ra một trận chiến dài hơi.

Từ Hiền búng nhẹ ba cái vào trán Lý Tự Thành, phát ra âm thanh như gõ vào tấm thép.

Thấy gã mở mắt ra, hắn giấu ngón giữa vào trong tay áo xoa xoa, giọng thản nhiên bảo rằng: “Trăng đã lên rồi, về nhà ăn cơm đi thôi.”

“Vâng, tiên sinh.”

Lý Tự Thành thần thanh khí sảng đứng dậy, vừa cúi đầu chào từ biệt hắn thì gã chợt thấy học đường đã sửa chữa hoàn tất, bèn xụ mặt nhìn Từ Hiền vì không để gã giúp.

Có điều thấy tiên sinh nhà mình lấy【Trọng Đạo Xích】ra gã liền biến sắc, cúi đầu lầm lì đi về phía cửa.

Mặc dù không rõ tại sao chân của tiên sinh bỗng nhiên đi được, nhưng nếu đã vậy thì gã cũng không cần tiếp tục đẩy xe lăn đưa hắn rời trấn, có thể yên tâm trở về lò rèn.

Đi gần đến cửa, Lý Tự Thành như nghĩ tới gì đó, quay đầu lại nhìn Từ Hiền bằng ánh mắt cảm kích, thần sắc đầy sự tôn kính:

“Tiên sinh, Tọa Vong Kinh mà người truyền cho đệ tử thật sự quá kỳ diệu, nhờ nó long tượng công chừng ba bốn ngày nữa có thể đạt đến tầng hai.”

Lúc ra khỏi cửa rồi, gã lại như sực nhớ ra điều gì, ngoái đầu lại nói thêm: “Phải rồi tiên sinh, sáng nay có ba kẻ lạ mặt đến nhà tìm người, nói là của Giang Hồ Nhật Báo gì đó, ta đã bảo họ lần sau lại tới…”

Từ Hiền không nghe được, lúc này trong đầu của hắn chỉ vang vọng một câu nói.

Ba bốn ngày đạt đến tầng hai…

Ba bốn ngày…

Đến tầng hai…

~o0o~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.