Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 83: Chương 83: Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ




Đêm khuya sương lạnh, trong lúc Từ Hiền và Triệu Hác đấu trí đấu dũng thì ở cách đó năm mươi dặm, dọc theo Ngạn Thủy, một chiếc xe ngựa lao nhanh trong bóng tối.

Người cầm lái là một vị kiếm khách mặt lạnh như tiền, sau lưng thi thoảng truyền ra những tiếng than vãn khiến hắn lúc thì nhíu mày, lúc thì trề môi, thái độ có phần hài hước.

Trong thùng xe, hai chiếc đèn dầu tạo hình tinh xảo được thiết kế dính vào trong vách, dù xóc nảy cỡ nào thì lửa cũng không lan được ra ngoài.

Không gian ngồi ở đây cũng khá là rộng rãi, đủ cho sáu người quây quần lại với nhau mà không thấy chật chội, ở giữa có đặt một chiếc bàn chữ nhật, bên trên có đặt một bộ tách trà bằng gỗ quý, vẻ ngoài tinh tế, phần nắp và đế giống như được thiết kế cơ quan đặc biệt nào đó, nằm vững vàng trên khay trà, xe ngựa có rung lắc cũng không gặp nước tràn ra.

Huống chi là độ rung lắc của cả toa xe đều bị giảm thiểu đi rất nhiều, nhờ vào cơ quan giảm xóc được thiết kế rất tài tình.

Hiển nhiên, sau lần tai nạn xe ngựa lần trước, Bao công tử đã chi rất nhiều tiền vào công cụ thay đi bộ của mình.

Đường đường là con cháu dòng chính của Long Đằng Bao thị, y không muốn bản thân phải lâm vào cảnh mất mặt giống vậy một lần nào nữa.

“Công Tôn tiên sinh, rốt cuộc thì chừng nào mới đến chỗ hữu duyên mà ngươi nói hả?”

Bao Ngạo Thiên nằm nửa trên ghế, cẩm y xốc xếch, hai mắt con mở lên con mở không lên nhìn Công Tôn Thư ở phía đối diện, giọng nói ngái ngủ có phần bất mãn.

Công Tôn tiên sinh lưng thẳng như tùng, đầu hơi cúi xuống, một tay cầm sách để ngâm cứu, một tay lại để hờ trước bụng, trong lòng bàn tay có đặt một chiếc la bàn.

Nghe công tử nhà mình chất vấn, y nở nụ cười nhạt, không nhanh không vội đáp lại: “Công tử, ta chỉ là bấm quẻ tính được cơ duyên, lại mượn la bàn xác định phương hướng tìm đến, nhưng muốn xác định rõ ràng cơ duyên nơi nào, ta cũng bó tay bất lực.”

Nói đoạn lại khẽ khàng lắc đầu, giọng điệu như có thâm ý: “Nếu mà có bản lĩnh ấy, sợ là lúc này Công Tôn Thư không phải đang ở cạnh công tử ngài.”

Công Tôn tiên sinh vừa nói xong, Bao Ngạo Thiên giống như nghe thấy có người hô “đúng vậy”, chỉ là y cũng không xác định được đó là thật hay là ảo giác của mình, chỉ có thể trợn mắt nhìn cửa xe một cái rồi thôi.

Hừ lạnh một tiếng, trông Bao công tử lúc này không khác gì một đứa trẻ ba tuổi đang hờn dỗi, làm mình làm mẩy, thái độ cáu kỉnh:

“Dẹp đi, dẹp đi! Cơ duyên cái gì, đợi sáng mai lại tìm không được sao, ta bây giờ chỉ muốn đi ngủ, nửa đêm canh ba ra ngoài chịu tội là có lý gì cơ chứ?!”

Y còn muốn lăn qua lộn lại, đáng tiếc thùng xe quá nhỏ nên không được như nguyện, chỉ có thể dùng tay vỗ bôm bốp lên vách.

Công Tôn tiên sinh ngước mắt lên, nói với giọng bâng quơ: “Công tử, cẩn thận đèn dầu rơi vào mặt.”

Tay Bao Ngạo Thiên lập tức cứng giữa không trung, nhưng thấy y định chuyển sang đập bàn trà, Công Tôn Thư dù đã thấy mãi thành quen vẫn khóc cười không xong trước tính dở hơi của công tử nhà mình.

Nhằm tránh cho mấy tách trà bé xinh phải chịu tội, Công Tôn tiên sinh gấp lại sách trong tay, giọng điệu nghiêm túc mà khuyên rằng:

“Công tử, cái gọi là cơ duyên, khả ngộ bất khả cầu, một khi bỏ lỡ, e rằng hối hận cả đời, ăn năn chẳng kịp. Ta vừa nãy cũng chỉ là phúc chí tâm linh, thình lình tính một quẻ, mới bói ra được đây là cơ duyên trở mình của ngài, một khi chộp lấy chẳng khác nào ngư dược long môn, vận đổi sao dời.”

Khẽ liếc qua la bàn trong tay một cái, Công Tôn Thư nhìn thẳng vào mắt Bao Ngạo Thiên, hỏi một cách nghiêm túc:

“Công tử, gia chủ có đến năm người con, nhưng ngài định để thế nhân chỉ gọi là Bao thị tứ kiệt hay sao?”

“Bao thị tứ kiệt thì tứ kiệt chứ, ta cũng nghe quen…”

Bao Ngạo Thiên lầm bầm trong miệng, nhưng cánh tay giơ ra nửa đường chợt thu về, không tiếp tục trút bực tức lên chiếc xe ngựa đáng thương này nữa.

Có thể lập ra một trong ba tờ báo lớn nhất thiên hạ: Giang Hồ Nhật Báo, Bao thị nào có phải tầm thường, họ chính là võ lâm thế gia, truyền thừa lâu đời, trong gia tộc đầy rẫy cao thủ, môn khách giang hồ chạy theo như vịt, không tiếc hết thảy chỉ để trở thành gia thần của nhà họ Bao.

Không nói đâu xa, Công Tôn Thư và Triển Ngọc Đường chính là hai trong số rất nhiều kỳ nhân giang hồ mộ danh mà đến, gia nhập vào tập đoàn thế gia khổng lồ có tộc địa hùng cứ tại Long Đằng Quận, Hành Châu này.

Gia chủ đời này của Bao thị có bốn người con trai và một người con gái út. Trong đó, bốn người con kiệt xuất được giang hồ tôn xưng là Bao thị tứ kiệt.

Nhưng trong Bao thị tứ kiệt lại không có tên Bao Ngạo Thiên mà là đứa em gái của y.

Đối với thế giới nam tôn nữ ti, trọng nam khinh nữ như vầy, việc đó chẳng khác nào một nỗi ô nhục lớn hơn trời, không chỉ Bao Ngạo Thiên mà đến cả dòng họ nhà y cũng phải mất mặt vì việc đó.

Bao công tử tính tình tùy hứng, vốn chẳng quan tâm mấy cái danh hão, nhưng nếu mấy cái danh hão đấy có thể rửa tiếng xấu cho gia tộc, vậy y cũng không ngại chịu chút khổ đau.

“Tới thì gọi ta.”

Để lại một câu không đầu không đuôi, Bao Ngạo Thiên úp mặt vào vách, cố gắng nhắm mắt ngủ trên chiếc ghế chật hẹp và thi thoảng lại rung lắc của mình.

Công Tôn Thư thấy vậy, hài lòng mỉm cười: “Vâng, công tử.”

Những lời của y trước đó đúng là vì có ý tốt với Bao Ngạo Thiên, nhưng trong đó cũng có thành phần vì tốt cho bản thân mình.

Đã gia nhập vào Bao thị thế gia, đương nhiên Công Tôn tiên sinh không hề nghĩ chỉ sống an nhàn qua ngày, nếu thế thà rằng tự do tự tại chẳng phải tốt hơn sao?

Nếu đã chọn theo hầu Bao Ngạo Thiên, y và Triển Ngọc Đường sao lại không muốn công tử nhà mình có thể làm một phen sự nghiệp.

Một người đắc đạo thì gà chó cũng thăng thiên, kẻ hầu cận như họ ắt cũng được thơm lây.

Nắm một lọn tóc kéo ra trước mặt, dưới ánh đèn vàng, nhìn nửa số sợi trong đó đang dần chuyển thành màu bạc với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, lại nhìn mu bàn tay bỗng trở nên nhăn nheo, sần sùi của mình, Công Tôn Thư chẳng hề kinh hoảng, chỉ nở nụ cười nhạt trong im lặng.

‘Một nửa thọ nguyên, phúc ấm cả họ, chỉ mong có ích.’

Vậy mới hay một điều, tiên đoán thiên cơ nào có phải chuyện dễ dàng, để có được manh mối về cơ duyên của Bao Ngạo Thiên, cái giá mà Công Tôn tiên sinh bỏ ra chỉ mỗi y biết có đáng hay không.



Gió ngừng thổi, quạ ngừng kêu, trăng giấu nửa người trong mây, nửa còn lại giống như không nén được sự tò mò, thò ra quan sát cuộc chém giết của hai tên nam nhân trên gò núi trơ trụi.

Cõi lòng nặng nề, nhưng Từ Hiền giấu hết tâm tư trong bụng, trên mặt chỉ có một biểu cảm thản nhiên, trong chớp mắt tiến vào trạng thái Tọa Vong khôi phục nội khí.

Phía đối diện, gặp địch nhân không coi mình ra gì mà ngồi vận công trên đất, Triệu Hác lại cảm thấy bó tay bó chân, đau đầu không biết làm sao để giết chết hắn.

‘Cương khí hộ thể này tất nhiên không thuộc về hắn, hiển nhiên sẽ có lúc hết, ta có thể chờ đến lúc đó lại ra tay…’

‘…không, không đúng! Tốc độ khôi phục bậc này, nội công tâm pháp cỡ nào? Kẻ này rốt cuộc biết bao nhiêu môn tuyệt học, không lẽ con ả kia đã đào sạch tàng thư các của Ly Vẫn Đảo? Lại truyền nhiều môn võ học cao thâm như vậy, chẳng lẽ hắn là tình nhân của ả?’

Triệu đường chủ vừa nghĩ vừa cảm thấy ghen ghét, nếu có đãi ngộ như tên mặt trắng này, hắn cần gì phải gia nhập cái Sát Thần Môn rách nát của La Sinh, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ.

‘Chờ đã, nếu vội vã khôi phục nội lực như vậy, liệu có thể nào hắn vẫn còn sát chiêu chưa sử dụng?’

Ý nghĩ vừa xuất hiện liền không bôi đi được, thậm chí cảm thấy càng thêm khả thi, Triệu Hác sinh lòng kinh hãi, hắn đã bị số lượng tuyệt học trên người Từ Hiền dọa sợ.

‘Đánh lâu như vậy mà ả vẫn chưa xuất hiện, tất nhiên không ở gần đây. Nếu thế, ta có thể bắt hắn về tra khảo.’

Ý đồ dùng【Sưu Hồn Thuật】lên Từ Hiền của Triệu Hác đột nhiên nhen nhóm trở lại, bởi Từ Hiền lúc này tuy có cương khí hộ thân nhưng lại cạn kiệt nội lực, thiếu thốn thủ đoạn công kích hắn.

Chờ cương khí tan đi, vậy đúng là cơ hội không thể nào tốt hơn để họ Triệu bắt sống Từ Hiền.

Nghĩ thế nào thì làm thế đó, họ Triệu lập tức tiến về phía Từ Hiền, hai mắt trợn to, thần thái bạo ngược.

Người sau thấy vậy vẫn khí định thần nhàn, sắc diện thong dong chẳng vội, không hề điều động một tơ một hào chân khí, chỉ nhẹ nhàng nâng cánh tay phải lên.

Triệu Hác cười lạnh: “Ngươi còn thủ đoạn g…”

Chưa dứt câu thì thấy bảy chi đoản tiễn bay ra từ trong ống tay áo của Từ Hiền, nhắm thẳng vào lồng ngực của mình.

Leng keng! Leng keng!

Hết thảy đều rơi xuống đất khi gặp phải bức tường cương khí.

Từ Hiền chẳng kinh chẳng sợ, bình tĩnh hạ tay xuống rồi giơ lên một lần nữa, lại là bảy chi đoản tiễn phóng đi.

Kết cục vẫn như trước đó, chỉ khiến Triệu Hác cảm thấy có chút phiền toái mà thôi.

Kỳ thực hắn cũng không muốn đích thân ra tay, nhưng Sát Đồng đã bị hắn giao cho nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là đề phòng Hứa phu nhân bất ngờ xuất hiện.

Vọt người lên không, Triệu đường chủ tránh đi những mũi tên tiếp theo của Từ Hiền, đồng thời vòng được ra sau lưng của hắn.

Từ Hiền thở dài, búng dậy nghiêng người tung cú đấm ra sau, cản lại một cước của địch nhân, nhưng hắn chẳng hề ham chiến mà bắt đầu co cẳng chạy về hướng Bạch Long Trấn.

Triệu Hác đã không cho hắn cơ hội khôi phục chân khí để dùng【Trục Nhật Thần Bộ】, vậy Từ Hiền chỉ có thể sử dụng phương thức của một người bình thường.

‘Tiểu Thánh Tăng, mong rằng bùa bình an của ngươi duy trì đủ lâu, tại hạ lại nợ ngươi thêm một mạng.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.