Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 97: Chương 97: Sáng mùng một tiễn đưa ôn thần




“…Hạ Hầu Đôn hét lớn một tiếng, lập tức lấy tay rút tên, nào ngờ cả con ngươi cũng bật ra theo, bèn hô to rằng, tinh cha huyết mẹ, không thể bỏ vậy, rồi bỏ con ngươi vào mồm nuốt chửng…”

“…đúng là, mãnh tướng nuốt ngươi tuy thiện chiến, tiên phong trúng tiễn khó đánh lâu. Muốn biết Huyền Đức thắng bại ra sao, xin chờ hạ hồi phân giải.”

Vừa hết giờ Mão, ánh dương xuyên qua khoảng trống trên trần nhà chiếu vào trong học đường, báo hiệu trời đã sáng.

Hơn ba canh giờ trôi qua, Từ Hiền thao thao bất tuyệt kể chuyện Tam Quốc, đọc thành tiếng hơn mười vạn từ mà giọng vẫn tràn đầy trung khí, trong trẻo như thường.

Phía đối diện hắn, Công Tôn Thư và Triển Ngọc Đường người mang võ công cao cường, dù thức cả đêm vẫn không chút uể oải, chỉ riêng Bao Ngạo Thiên là hóa thân gấu mèo, hai tròng mắt vằn lên một ít tơ máu.

Từ Hiền kể xong hồi thứ mười tám “Giả Văn Hòa liệu địch quyết thắng, Hạ Hầu Đôn rút tên nuốt ngươi”, ngẩng đầu lên nhìn trời một lúc, sau đó lại ngó thấy quầng thâm trên mắt Bao Ngạo Thiên, chợt cảm thấy buồn cười, thế là bèn nói:

“Bao huynh, thức đêm tu tiên, có hại thân thể, thái dương đã lên, ngươi cũng nên về ngủ bù đi thôi. Bản viết tay Tam Quốc và Bạch Xà, ngày mai sẽ có, tất không trễ tiến độ.”

Sao lại nói là trễ tiến độ?

Chuyện là sau khi nghe được ít hồi, Bao Ngạo Thiên quyết định:

Để Tam Quốc Diễn Nghĩa xuất hiện trên cả hai mặt báo vùng Đông Nam lẫn hoàng thành Trường An, ngày đăng hai hồi, liên tục sáu mươi ngày cho đến kết thúc.

Bao công tử nhận ra Tam Quốc quả thật là thần tác vậy, ngoại trừ đãi ngộ đã nói trước đó còn cho Từ Hiền thêm rất nhiều điều kiện ưu việt.

Đổi lại, Bạch Xà Truyện không đăng báo nữa mà trực tiếp in sách xuất bản.

Theo ý đồ của Bao Ngạo Thiên, trước tiên mượn Tam Quốc Diễn Nghĩa tạo dựng danh tiếng cho Từ Hiền, chờ đến lúc tung ra Bạch Xà Truyện lại thông tri rằng đây cũng là giai tác của hắn, lúc ấy ắt sẽ có không ít đọc giả chịu chi.

Theo sự tưởng tượng của Bao công tử, sau khi bị Tam Quốc Diễn Nghĩa mê đảo tâm hồn nhưng lại gặp cảnh chờ chương mòn mỏi, bỗng phát hiện tác giả còn có một quyển khác đã hoàn thành, sợ là trăm người thì có đến bảy tám mươi chịu bỏ tiền mua ngay, lợi nhuận sẽ rất khả quan.

Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng Bao Ngạo Thiên lại bị Từ Hiền cho một cú tát.

Tên Từ tiên sinh này không biết có vấn đề gì về thần kinh, thế mà nói Tam Quốc Diễn Nghĩa là do một kẻ gọi La Quán Trung kể lại cho hắn, Bạch Xà Truyền thì chỉ là truyền thuyết nhân gian hắn tìm thấy trong một quyển sách cổ, vì thế nên không chịu nhận danh tác giả.

Gặp phải hạng “gian trá” như vậy, Bao Ngạo Thiên lập tức ra tay dạy hắn làm người, cử Công Tôn tiên sinh nhà mình ra làm công cụ phát hiện nối dối.

Cú vả mặt quả nhiên tới rất nhanh, Công Tôn Thư dựa vào【Cảm Tâm Quyết】nhận rõ bộ mặt giả dối của của Từ Hiền, nhưng vì ngại làm hắn mất sĩ diện nên chỉ dùng【Truyền Âm Nhập Mật】báo cho Bao công tử được hay.

Bao Ngạo Thiên thì không khách khí như vậy, vừa biết được liền chỉ vào mũi Từ Hiền hô to dối trá, còn nói cho hắn biết thế nào là【Cảm Tâm Quyết】, khiến Từ tiên sinh hết đường chối cãi.

Từ Hiền nghe thấy có loại kỳ công như vậy cũng hơi giật mình, thầm cảnh tỉnh bản thân sau này nhất định phải tiến vào trạng thái Tọa Vong rồi mới nên nói láo.

【Tọa Vong Kinh】“Tĩnh tọa tâm không, vật ngã lưỡng vong”, tin rằng dù có là【Độc Tâm Thuật】cũng không làm gì được hắn.

Bị phát hiện hoang ngôn, nhưng Từ Hiền không chút hoảng hốt, trực tiếp giở trò lưu manh.

“Bao huynh, tác giả của Tam Quốc Diễn Nghĩa nhất định phải là La Quán Trung, còn Bạch Xà Truyện chỉ là truyền thuyết dân gian, không dính dáng gì với Từ Hiền này. Nếu ngươi không đồng ý, e rằng tại hạ cần suy nghĩ lại về chuyện hợp tác này.”

Lúc đó giọng của Từ Hiền như chém đinh chặt sắt, nhất quyết không chịu khoan nhượng.

Có một số người trộm cắp, đạo nhái mãi thành thói quen, coi đấy là chuyện bình thường.

Có lẽ họ sẽ nói: “Ở thế giới này làm gì có ai biết, nhận là của mình thì chết ai”, cho rằng hắn già mồm, giả bộ thanh cao.

Nhưng với Từ Hiền thì đó là vấn đề nguyên tắc.

Về phần Bao công tử, sau khi nghe Công Tôn tiên sinh truyền âm hiến kế, y cũng đành gật đầu đồng ý, nhưng nào có đơn giản như vậy.

Triệt để hơn, giống như sợ Bao Ngạo Thiên nói một đằng làm một nẻo, Từ Hiền còn bảo rằng:

“Bao huynh, chỉ cần tại hạ phát hiện bất kỳ một tờ báo, một quyển sách nào không đề tên La Quán Trung hay truyền thuyết dân gian mà là Từ Hiền, hoặc có ý ám chỉ tác giả tác giả là tại hạ, vậy chuyện hợp tác này cũng lập tức chấm dứt.”

Biện pháp mà Công Tôn Thư nghĩ ra chính là làm như vậy, Bao công tử nghe Từ Hiền nói xong liền xụ mặt, nhưng Công Tôn Thư một lần nữa truyền âm, y lại đổi giận thành vui.

‘Hừ, không biết lòng tốt của bổn công tử, cẩn thận ta bắt ngươi nhốt vào phòng tối, không viết được ba năm chục bộ tiểu thuyết hay thì đừng hòng trốn ra.’

Bao Ngạo Thiên rủa thầm như vậy, đương nhiên chỉ là ý nghĩ bông đùa nhất thời để hả giận.

Y cảm thấy hảo tâm của mình bị đem cho chó ăn, mặc dù cái hảo tâm đó dính dáng tới không ít ngân lượng.

Không giống với y, lúc ấy Công Tôn Thư lại cảm thấy bội phục quyết định của Từ Hiền.

Coi danh lợi như mây khói, nhiều người mồm nói hùng hồn, nhưng tràng danh lợi nào cũng thấy rộn ràng thân ảnh của họ.

Được như Từ Hiền đã có thể coi là bậc chí nhân, vậy nên Công Tôn Thư mới bội phục.

Công tử nhà y cũng là một người coi nhẹ danh lợi, nhưng thứ đam mê nghe kể chuyện của vị công tử này cũng khiến y không ít lần phải đau đầu.

Trở lại với thực tại, sau khi nghe lời tiễn khách của Từ Hiền, Bao Ngạo Thiên nào chịu để yên, vỗ bàn hét to:

“Không được! Ngủ cái gì, ta không về. Chẳng phải còn hơn một trăm hồi nữa hay sao, ngươi mau mau kể tiếp, Bao mỗ còn chưa nghe đến Gia Cát Lượng xuất hiện, sao có thể bỏ dỡ giữa chừng?”

Sau lưng y, Triển Ngọc Đường lắc đầu bày ra vẻ khinh bỉ, cảm thấy công tử nhà mình đã hết cứu.

Công Tôn Thư thì kéo tay áo khuyên nhủ: “Công tử, thức trắng một đêm, ngài cũng thấm mệt, nên trở về nghỉ ngơi lấy sức, đặng còn tiếp tục trù tính Thiên Hạ Kỳ Văn.”

Thiên Hạ Kỳ Văn chính là tên chuyên mục mới của Giang Hồ Nhật Báo.

Bao Ngạo Thiên nghe vậy, chợt lộ thần sắc chần chừ. Mặc dù y tính trẻ con lại thích lười biếng, nhưng khi đã quyết định làm một chuyện gì đó thì cũng cực kì nghiêm túc.

Nghe Tam Quốc là chuyện quan trọng, nhưng để Thiên Hạ Kỳ Văn được thành công tốt đẹp mới là ưu tiên hàng đầu lúc này.

Thở hắt một hơi, Bao công tử gật đầu nghe khuyên: “Công Tôn tiên sinh nói phải, ta nên lấy báo làm trọng.”

Nói đoạn lại quay sang mở to mắt nhìn Từ Hiền, nhe răng một cái rồi nói: “Vậy Từ tiên sinh, ngày mai gặp lại, ít nhất cũng phải kể cho Bao mỗ nghe đến hồi sáu mươi đấy!”

Từ Hiền gật đầu rồi lại lắc đầu, từ tốn đáp lời: “Ngày mai gặp lại. Có điều… Bao huynh, tại hạ không có thời gian để kể chuyện, ngươi muốn biết những tình tiết tiếp theo, chỉ có thể chờ tại hạ viết chúng ra.”

Bao Ngạo Thiên lập tức trợn mắt thảng thốt: “Sao có thể như thế?”

Bao công tử có nhiều năm kinh nghiệm nghe kể chuyện, từ người thuyết thư bất đắc dĩ như Công Tôn Thư đến những lão thuyết thư kỳ cựu, y đều đã nghe qua.

Trong số đó, không một người nào có được giọng kể êm tai và hấp dẫn tinh thần như Từ Hiền, huống chi còn là kể về một thần tác mà y chưa từng được nghe qua? Nên cũng không có gì bất ngờ khi Bao Ngạo Thiên hốt hoảng đến vậy lúc Từ Hiền nói thế.

Không để y mở miệng dây dưa, nét mặt của Từ Hiền hơi trầm xuống, giọng nghiêm túc nói rằng:

“Bao huynh, có lẽ ngươi hiểu lầm, Từ Hiền này không phải một người thuyết thư, kể Tam Quốc cũng chỉ là nhã hứng nhất thời. Thời gian của tại hạ vốn dùng để làm những việc khác, như đêm qua ngươi cũng thấy, chính là ngăn cản Sát Thần Môn tàn hại trẻ con, không rảnh để hao phí vào những chuyện vô bổ, mong Bao huynh chớ có phiền tại hạ nữa.”

Từ lúc gặp mặt đến giờ, kể cả khi biết Bao Ngạo Thiên là con cháu dòng chính của Long Đằng Bao thị, thái độ của Từ Hiền vẫn chưa từng luồn cúi, nhún nhường.

Hắn không sợ lỡ như làm phật lòng Bao công tử, dẫn đến Bao thị ghi thù thì sẽ có hậu quả gì.

Bởi đối với Từ Hiền, hiện tại độ uy hiếp của Bao thị và Đoàn thái thú đều chẳng khác gì nhau, nếu hắn đã không sợ họ Đoàn thì lại ngại gì họ Bao.

Nghe hắn nói việc thuyết thư là vô bổ, trong lòng Bao Ngạo Thiên liền dâng lên nộ khí, nhưng nghĩ đến Sát Thần Môn hãm hại hài đồng, lại nhớ đến quá khứ của mình, Bao công tử chợt như quả bóng xì hơi.

“Hừ, chúng ta đi.”

Phất mạnh tay áo, Bao Ngạo Thiên lảo đảo đứng dậy, cảm thấy đầu váng mắt hoa, chân đứng không vững liền ngã về phía Triển Ngọc Đường, vừa hay tựa vào phần vai bị thương của hắn.

Shhh!

Hít một hơi lạnh, Triển Ngọc Đường đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng nhất quyết không rên thành tiếng, chỉ là vội vàng chuyển thân, đỡ lấy tên công tử trời đánh nhà mình bằng vai bên kia.

Mặt mày nhăn nhó, khẽ gật đầu một cái với Từ Hiền coi như chào hỏi, Triển hộ vệ đỡ lấy Bao Ngạo Thiên ra cửa, người sau đi rồi cũng không thèm chào hỏi một tiếng.

Công Tôn Thư vẫn còn ở lại.

Nở nụ cười khổ, y đứng dậy chắp tay cáo lỗi với Từ Hiền: “Từ tiên sinh tha thứ cho, công tử nhà ta tuy tính tình trẻ con, thái độ bất hảo, nhưng chờ tiếp xúc nhiều rồi, ngươi chắc hẳn sẽ hiểu được bản tính ngài ấy thực ra rất tốt, khẩu xà tâm Phật, nhân hậu đáng quý.”

Giải thích nhiều như vậy, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng rằng Từ Hiền mới là công tử thế gia.

Từ Hiền đứng dậy đáp lễ, không bình luận gì, chỉ mỉm cười bảo: “Tại hạ hiểu. Công Tôn tiên sinh, chúc ba vị thượng lộ bình an.”

Công Tôn Thư thấy vậy lại vái một cái nữa để chào từ biệt, rồi cũng đi ra cửa, Từ Hiền theo sau tiễn đưa.

Mãi đến khi xe ngựa lộc cộc rời đi, Công Tôn tiên sinh vẫn chưa từng nhắc tới việc chiêu mộ Từ Hiền về dưới trướng công tử nhà mình.

Bởi theo y, một người văn võ song toàn, ghét ác như cừu, hành hiệp trượng nghĩa, coi nhẹ danh lợi như hắn chỉ có thể lấy chân tình đối đãi, kết giao bằng hữu.

Nếu nhắc đến chuyện thu làm thủ hạ, e rằng lại vì đó mà làm hỏng mối quan hệ, được không bù mất.

Hơn nữa giữa họ đã có một lần cùng vào sinh ra tử, lại còn bắt tay hợp tác lâu dài, chỉ cần cố gắng duy trì tất phát triển thành hảo hữu thâm giao, giữ được mối quan hệ thuần túy không bị biến chất, như vậy có khi còn tốt hơn.

Cơ duyên lần này coi như đã định, Từ Hiền chính là kẻ hữu duyên, bí pháp trong cổ tịch đúng là hữu dụng.

Quả thật một người đắc đạo, gà chó thăng thiên.

Bao Ngạo Thiên gặp Từ Hiền, đạt được cơ duyên chuyển vận, Công Tôn Thư sao lại không được thơm lây.

Mất đi phúc trạch tổ tiên chiếu cố, hãm nơi hung sát mà không chết, đó chẳng phải minh chứng hay sao.

Từ Hiền không biết bản thân mình lại là cơ duyên của người ta, hắn lúc này đã khóa kín cửa học đường, trốn trong phòng nghỉ làm chuyện mờ ám.

Thò tay vào trong ống tay áo, hắn rút ra một… cái xác.

Thi thể của Triệu Hác.

Chờ đợi mấy canh giờ, cuối cùng cũng đến lúc thu thập chiến lợi phẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.