Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 92: Chương 92: Sắc bén vô song Hứa phu nhân




Thấy Từ Hiền nằm đo đất sau khi tái hiện lại thứ chỉ pháp kinh hồn của hắn, Bao Ngạo Thiên, Công Tôn Thư và Triển Ngọc Đường cùng lộ vẻ mặt khiếp hãi.

Lòng sinh bi quan là Triển Ngọc Đường, mắt lộ bi thương là Công Tôn Thư, còn Bao Ngạo Thiên… vị công tử thế gia này không ngờ vẫn bình tĩnh lạ thường, thái độ rất khác so với những gì y thể hiện trước đó.

Khi gặp phải hiểm nguy, người không có cách để đối phó sẽ sợ hãi, người có biện pháp ứng đối sẽ bình tĩnh vô cùng.

Trận đuổi bắt đã kết thúc, Bao Ngạo Thiên nhảy xuống khỏi lưng Triển Ngọc Đường, người sau lập tức cùng Công Tôn Thư đứng bảo hộ hai bên của y, mắt không chớp một cái, nhìn quá trình tái sinh của Sát Đồng với sắc mặt nặng nề.

“Thần Mạch, vô địch?”

Triển hộ vệ siết chặt chuôi kiếm, trầm giọng tự hỏi.

Hắn nói không đầu không đuôi, nhưng Công Tôn tiên sinh lại nghe hiểu, lắc đầu thở dài, khàn giọng đáp lại: “E rằng không thể…”

Y đọc rộng hiểu nhiều, trước đó vì quá bất ngờ nên tuy thấy Sát Đồng có vẻ quen quen nhưng vẫn chưa nhớ ra, mãi đến nửa nén nhang trước mới hay rằng từng gặp miêu tả về nó trong sách.

“…nó gọi Sát Đồng, năm xưa từng có chín con như thế này, cảnh giới đều là nửa bước Thần Mạch. Dù là võ lâm thần thoại cũng rất ngại trêu vào, nhưng chúng lại dễ dàng bị đám cao tăng của Thiếu Lâm dùng Phật pháp chế ngự, sợ là có tiến thêm nửa bước cũng vô dụng. Vô địch thiên hạ, khó khó khó!”

Triển Ngọc Đường im lặng nghe hết, hắn tự hỏi rằng trên đời này thật sự không có thứ gì bất khả bại sao?

Mặc dù rơi vào cảnh thập tử vô sinh, nhưng hai người họ lại chẳng mấy tuyệt vọng, tán gẫu như thường.

Thấy công tử nhà mình nãy giờ không nói gì, Công Tôn Thư cười khổ khom mình, nói lời sám hối:

“Công tử, Công Tôn Thư bất học vô thuật, hại ngài rơi vào hiểm cảnh, thật là chết muôn lần không hết tội. Giờ đây đại nạn lâm đầu, ba chúng ta e rằng khó thoát tai kiếp, có nói gì cũng là thừa thãi, chi bằng…”

“Dừng!”

Ngăn lại bài sớ của Công Tôn tiên sinh, trên mặt Bao Ngạo Thiên lộ vẻ cáu kỉnh: “Ngươi có thôi đi không, một con quái vật mà thôi, hoảng hoảng hốt hốt như sắp chết tới nơi vậy.”

Y đang vì lời nói trước đó của Công Tôn Thư mà nghĩ xem có nên thu một tên hòa thượng làm thủ hạ hay không, lại đang tính toán xem nên làm sao thuyết phục cha già tìm cho mình tên trọc nào biết điều một chút, tốt nhất là đừng có luôn đối nghịch với y như Triển Ngọc Đường, cũng đừng đang nửa đêm thì dựng đầu y dậy như Công Tôn Thư.

Nếu mà am hiểu các chốn ăn chơi, các trò giải trí thì càng tuyệt hơn nữa, võ công gì đó chỉ là thứ yếu, Tiên Thiên Hậu Thiên đều được.

Bao công tử vốn đã tưởng tượng tới cảnh y và tên trọc đang ghẹo gái trong thanh lâu, nhưng lại bị Công Tôn tiên sinh quấy rầy như thế, thử hỏi không cáu được sao?

“Ầy…” Công Tôn Thư giống như bị tạt một gáo nước lạnh, tâm tình xúc động lập tức tiêu biến, không nói gì thêm nữa.

Triển Ngọc Đường lại khác, hắn không tin vị công tử cùi bắp nhà mình có thể làm được thấy Thái Sơn sụp đổ mà không đổi sắc, trong lòng chợt dâng lên vài phần hi vọng, bèn hỏi: “Huyền Tàng ẩn giấu?”

“???”

Trong đầu Bao công tử chợt có thêm một điều kiện: “Phải biết nói tiếng người” cho tên thủ hạ còn chưa rõ mặt mũi ra sao của y, sau đó nghiêng đầu nhìn Công Tôn Thư, ý là muốn người sau phiên dịch.

Công Tôn Thư giống như cũng nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi rằng: “Công tử, có phải gia chủ cho cao thủ Huyền Tàng âm thầm đi theo bảo vệ ngài?”

Càng nghĩ y càng thấy đúng, Bao thị gia chủ sao lại yên tâm để con trai long nhong xứ xa mà chỉ có hai tên Tiên Thiên cảnh bên người như vậy được, chắc chắn phải có cao thủ ẩn thân theo sau.

Nhưng chỉ gặp Bao Ngạo Thiên trề môi đáp rằng: “Huyền Tàng gì ở đây, ngươi thiếu ngủ nên bắt đầu mê sảng à? Sáng mắt chưa hả, bổn công tử đã nói rằng nên đi ngủ rồi, ngươi cứ nằng nặc kiếm cơ duyên gì đó, giờ cơ duyên nằm một đống kia kìa.”

Từ cơ duyên: “…”

“Không phải. Công tử, ngài…”

“Ha ha ha ha ha!”

Công Tôn Thư còn muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng cười không coi ai ra gì của Triệu Hác cắt đứt, hắn muốn thể hiện sự tồn tại của mình.

“Các ngươi đang tranh thủ nói lời thú tội trước khi chết sao, hả lũ sâu kiến đáng thương? Khặc khặc khặc!”

Triệu đường chủ cười tới sặc, giống như không chịu nổi độ hài hước trong câu nói của mình vậy, mặc dù nó chẳng có gì vui cả.

Kỳ thật hắn làm vậy cũng vì xua tan nỗi sợ của mình, lúc nãy nghe đến có Huyền Tàng ẩn giấu, Triệu Hác suýt nữa thì đái ra quần.

Quả nhiên có tác dụng, nụ cười tiếp thêm can đảm, cho nên hắn lại lộ một nụ cười gằn, giọng điệu thâm độc:

“Cứ ngoan ngoãn đợi đó, chờ tiểu súc sinh kia chết thì đến lượt các ngươi ngay thôi!”

Bao Ngạo Thiên trợn to mắt nhìn hắn, bộ dạng rất là căm tức, giọng oang oang ra lệnh: “Triển Ngọc Đường, chém hắn! Ai bỏ chạy làm chó.”

Lần này không cần y nhắc lại lần hai, Triển hộ vệ đã huơ kiếm tiếp cận Triệu Hác.

Triệu đường chủ cũng không nói một lời liền quay đầu bỏ chạy, làm chó với hắn mà nói chẳng có gì lạ. Hắn vốn chẳng phải chính là một con chó của môn chủ La Sinh hay sao, sai đâu cắn đó, một câu cũng không dám sủa.

Không có đống thịt hơn trăm cân làm vướng víu, bộ pháp của Triển Ngọc Đường được phát huy tối đa, tuy là tốc độ của Triệu Hác cũng rất nhanh, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng dần được rút ngắn.

Có điều họ Triệu chẳng hề sợ hãi chút nào, dù bị đuổi kịp thì hắn cũng có thể giằng co một phen với Triển Ngọc Đường

Huống hồ vào giờ khắc này, Sát Đồng đã hoàn tất việc tái sinh.

Vút!

Triệu Hác không để nó tấn công Bao công tử nhằm uy hiếp Triển Ngọc Đường quay về hộ chủ, ngược lại vẫn ra lệnh cho Sát Đồn giải quyết Từ Hiền trước tiên.

Triệu đường chủ đã bị sự quỷ dị của Từ Hiền dọa cho thần hồn nát thần tính, giờ chỉ cần có cơ hội là ưu tiên xử hắn.

Chỉ trong vài hơi thở, thân ảnh của Sát Đồng đã đến trước mặt Từ Hiền, chuẩn bị chấm dứt tính mạng của hắn.

Từ Hiền lúc này hoàn toàn chẳng còn lực để hoàn thủ, phát【Đạn Chỉ Thần Thông】vừa rồi làm hắn tổn hao không ít nguyên khí, chút thời gian ít ỏi lúc chờ Sát Đồng tái sinh hoàn toàn chẳng thể khiến hắn khôi phục được bao nhiêu, chỉ có thể nằm ngửa chờ chết.

Nhìn gương mặt vô tình, đôi mắt như vực sâu của Sát Đồng, lòng hắn chợt dâng lên nỗi bi thương.

‘Đáng tiếc, ta không thể giả bộ hành hiệp được nữa, nhưng các vị tiểu bằng hữu đừng sợ hãi, ta tin Tiểu Thánh Tăng và Lý đạo trưởng sớm muộn cũng sẽ khiến Sát Thần Môn đền tội. Chỉ là… phụ thân, Tiểu Hiền không thể trả thù cho người.’

Nắm đấm của Sát Đồng bỗng nhiên chậm đi vô số lần mà dòng chảy ký ức của Từ Hiền lại nhanh thêm ngàn vạn lần, khiến hắn hồi tưởng lại rất nhiều hình ảnh, thân, sơ, thù, hận đều có.

Có Từ Vi Đạo, có Phiên Vân thúc thúc, có Đoàn thái thú, có đám lưu manh, có người bán hồ lô, có Ngô lão tiên sinh, có Vương lão trưởng trấn, có Lý đại thúc, có Lý Tự Thành, có đám học trò con nít, có Hứa đại phu, có Hứa phu nhân…

Chờ đã, Hứa phu nhân? Từ Hiền giống như nghe thấy giọng của nàng, hắn lắc đầu tự giễu: ‘Sao lại có ảo giác như vậy được, ta không thể có lỗi với Hứa đại phu.’

Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, đó không phải là ảo giác.

“Cạnh giường có ác thú, Từ tiên sinh vẫn có thể kê cao gối mà ngủ… Thật hào hiệp vậy, thiếp thân xin bái phục.”

Cùng một câu nói, cùng một chất giọng, đến cả ngữ điệu, tốc độ đều giống hệt lúc ở học đường hôm đó.

Hứa phu nhân, nàng thật sự xuất hiện ở đây.

Từ Hiền định thần lại, chỉ thấy nắm đấm của Sát Đồng đã biến mất, một cánh tay của nó chỉ còn trơ lại phần bả vai.

Nó lúc này đang bị hàng trăm tia kiếm khí màu trắng bạc vây lại, tạo thành một cái lồng giam kiếm khí.

Từ Hiền ngưng mắt nhìn kỹ, chỉ thấy mỗi một tia kiếm khí đều là một con tiểu bạch long đang giương nanh múa vuốt, có lúc hóa thành kiếm hình, có lúc hóa thành long hình.

Ở dạng rồng thì long uy khiếp người, ở dạng kiếm thì sắc bén vô song.

Tội thay cho Sát Đồng, nó không hề muốn từ bỏ việc giết chết Từ Hiền, nhưng vừa tung nắm đấm ra thì cánh tay còn lại của nó cũng bị lồng giam kiếm khí gọt thành hàng trăm hàng ngàn mảnh, thoáng cái đã cụt cả hai bên.

Sau đó là đến chân trái, chân phải, rồi cả thân hình của nó.

Kiếm khí bậc này, phải tận mắt nhìn thấy mới cảm giác được kinh khủng như thế nào.

‘Nàng ta rốt cuộc là cảnh giới gì?’

Nhìn lên ngọn cây phía xa, bắt gặp thần sắc dịu dàng mà lạnh nhạt của Hứa phu nhân, hắn tin rằng cái lồng giam kiếm khí này chỉ là một thủ đoạn nhỏ của nàng.

Nói là thủ đoạn nhỏ, nhưng tác dụng lại không thua gì đòn tuyệt chiêu mà hắn phải dốc hết vốn liếng để thi triển. Chênh lệch trong đó, ai cũng có thể tưởng tượng ra được.

Dù vậy, Từ Hiền không hề tự ti hay ghen ghét với thực lực của nàng, trên mặt hắn chợt hiện lên nụ cười hiểu ý, làn điệu quen thuộc vang lên.

“Sắc thiên thanh chờ mưa phùn đến, còn ta chờ đợi nàng… Ai vớt ánh trăng đáy nước, soi sáng kết cục này~”

Hắn vui vẻ hát ca, nhưng có một người lại không cười được, bộ dạng như cha chết.

“Bạch… Long… Sứ…”

Triệu Hác chết điếng nửa người, hắn giống như trông thấy Hứa phu nhân liếc mình một cái.

Gió đêm lạnh, không lạnh bằng tim họ Triệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.