Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 42: Chương 42: Ngô lão thần bí, Sát Lục Huyền Đồng




Một đêm yên bình qua đi, buổi sáng Từ Hiền lại thừa dịp ánh nắng đầu trong ngày mà tu hành nội công, tập luyện đạn chỉ.

Có【Tọa Vong Kinh】hỗ trợ,【Giá Y Thần Công】của Từ Hiền càng tiến gần thêm tới cảnh giới Như Ý, đến lúc ấy hắn có thể lợi dụng đặc tính chân khí như phích lịch liệt hỏa của nó cường hóa ngoại công của mình.

Từ Hiền đã định chờ mặt trời lên hẳn đến bái phỏng Ngô lão tiên sinh, nhưng đi gặp trưởng bối không thể để tay không, thế là hắn sử xuất bản lĩnh dầu cù là của mình.

Không có bạc trả tiền thuốc men? Vẽ tranh đổi tiền thuốc.

Không có tiền trang trí học đường? Vẽ tranh làm vật trang trí.

Không có lễ vật thích hợp tặng người? Vẽ tranh làm quà tặng.

Thực ra Từ Hiền dạy học được một thời gian, học phí thu vào cũng rất khá quan. Người có tiền thì hắn nhận bạc, người nghèo khó thì hắn nhận trứng gà, khoai lang.

Nhưng Từ Hiền chưa bao giờ coi trọng tiền bạc, phần lớn học phí của gia trưởng đều bị hắn trả về cho học sinh, dưới hình thức gián tiếp như mua giấy mua bút cho bọn nhỏ, hay mua thức ăn chiêu đãi chúng nó.

Đầu bút chạm nhẹ lên giấy, Từ Hiền tưởng tượng trong đầu thứ mình muốn vẽ tặng Ngô lão tiên sinh.

Đây không phải lần đầu hắn vẽ tranh tặng lão, nhưng những lần trước đều là tranh thủy mặc thông thường, không núi sông thì cũng hoa lá, chim chóc, lần này hắn muốn tìm sự khác biệt.

Ý nghĩ chợt xoay chuyển, hắn đã biết mình muốn vẽ gì.

Tranh chân dung bán thân của Ngô lão, đó là sự lựa chọn của Từ Hiền.

Về phần tranh toàn thân, hắn định chờ nghề【Họa Sĩ】đến cấp năm mới động bút.

Giọt mực rơi trên mặt giấy màu ngà, hai sắc trắng đen bao hàm thế giới.

Dần dần, một vị trưởng giả đức cao vọng trọng xuất hiện dưới đầu bút của Từ Hiền, một bộ râu xồm rậm rạp che khuất cả cổ, hai hàng chân mày kiếm vừa dày vừa đậm, một đầu tóc đen để xõa tung, bồng bềnh như mây, khóe miệng hơi cong lên tạo cảm giác hết sức hiền hòa, đôi mắt trũng sâu đượm chút trách trời thương dân.

Chừng nửa canh giờ sau, đợi cho mực nước khô rồi, Từ Hiền lồng tranh vào quyển trục rồi cuộn lại, đẩy xe lăn rời nhà.

Đêm qua về muộn, hắn chỉ lo phi tang cái xác mà không để ý, giờ mới thấy trên chiếc bàn gỗ ngoài nhà tranh có một bình rượu chưa mở nắp.

Từ Hiền cũng không nghĩ nhiều, đoán chừng là dân trấn nhiệt tâm nào đó tặng mình, mang để vào nhà xong rồi ăn bận chỉnh chu, tóc tai chải gọn, cầm theo cuộn tranh đến Bạch Long Trấn.

Đầu giờ Thìn, nắng nhẹ trải đường về tiểu trấn, bánh xe gỗ lộc cộc trên đường mòn.

Cực Nam cửu châu không có mùa đông, người sống tại Giả Châu chưa từng thấy tuyết rơi, dù là tháng chạp cũng chỉ có buổi đêm se se lạnh, đợi mặt trời ló dạng thì hàn khí cũng bị xua đi.

Từ Hiền chậm rãi lăn bánh, diện mạo tường hòa.

Có lẽ vì ngày hôm qua đã được chạy đã đời, hoặc vì đã quen với việc dùng xe lăn, trông hắn không có vẻ gì là nôn nao khi không được đi bằng đôi chân đã lành lặn của mình.

Sau này, Từ Hiền cũng định dùng xe lăn để thay cho việc bộ hành. Nghĩ đến Mặc Gia, Mặc Môn trong ký ức kiếp trước, chờ nghề【Thợ Mộc】lên đến các cấp độ cao hơn, hắn đoán chừng mình cũng có thể tạo ra động cơ tự động như bọn họ.

Lúc đấy thì không cần phí sức dùng tay đẩy, hơn nữa còn có thể lắp đặt các cơ quan xạ tiễn, chuyển đổi các kiểu hình thái để đi trên nhiều loại địa hình.

Hai chân lành lặn mà lại dùng xe lăn, Từ Hiền không cho đó là nhục.

Ngọa Long lên chiến trường còn dùng tứ luân xa, đến lúc hắn chế tạo được xe mới thì không gọi nó xe lăn là được.

Từ thị linh xa, Thiên Cơ xa, v.v… có hàng tá cái tên để hắn chọn.

Như vậy, hắn vừa có công cụ thay đi bộ, vừa có thể ngụy trang là tàn tật, giả heo ăn thịt hổ, thật là nhất cử lưỡng tiện.

Mới vào trong trấn, Từ Hiền liền trông thấy Lý Tự Thành, trông điệu bộ tám chín phần mười là muốn đến nhà tranh tìm mình.

Thiên nhãn lướt qua, Từ Hiền kinh ngạc phát hiện rằng tên đệ tử khai môn của mình đã là Hậu Thiên nhất trọng, trong người đã sinh ra nội lực.

Kinh đầu tiên gã mở là Túc Dương Minh Vị Kinh, một trong Túc Tam Dương.

Lý Tự Thành cũng bất ngờ khi thấy hắn, gã chạy đến sau xe lăn, hỏi rằng: “Tiên sinh, người muốn đi đâu?”

Trông thấy bộ dạng đã sẵn sàng đẩy mình đi của gã, Từ Hiền lập tức phất tay áo cản lại: “Ta tự có việc, ngươi chớ có theo, luyện công đi thôi.”

Không cho Lý Tự Thành có cơ hội mở miệng, Từ Hiền ngay lập tức soạn cho gã một phương án tu hành:

Tiếp tục luyện tập khinh công, nhưng giờ đã có nội lực trong người, gã có thể dùng khinh công đến khi cạn kiệt chân khí, sau đó Tọa Vong để quan tưởng Long tượng công, chân khí khôi phục thì quay lại luyện tập khinh công, như vậy hiệu suất tu tập【Lọng Tượng Bát Nhã Công】và【Trục Nhật Thần Bộ】đều sẽ được đề cao.

Dù sao thì thứ khiến khinh công khác biệt với chạy nhảy bình thường chính là nội lực.

Ngày hôm qua Từ Hiền để Lý Tự Thành luyện【Trục Nhật Thần Bộ】cả một buổi chiều, kỳ thực chẳng có nội lực bổ trợ, tiến độ tu hành rất chậm.

Lý Tự Thành muốn theo hầu Từ Hiền, nhưng gã cũng muốn khổ luyện võ công, về sau có bản lĩnh cùng hắn trừ gian diệt bạo, nên cũng biết nghe lời phải, bắt đầu đề khí chạy ra khỏi trấn, sóng vai cùng ánh mặt trời.

Đưa tiễn thành công gã đệ tử dính người, Từ Hiền tìm đến phố Bắc, mò tới nhà Ngô lão tiên sinh, hắn hi vọng rằng vị lão học cứu này có thể giải đáp vấn đề của mình.



Ít lâu sau đó.

Từ Hiền lúc này đang ngồi trong một tòa lương đình, trước mặt hắn là một chiến trường chỉ có hai màu trắng đen, phía đối diện ngồi một vị trưởng lão tinh thần quắc thước.

Vị trưởng lão ấy khí định thần nhàn, người tuy đến tuổi cổ lai hy nhưng râu tóc vẫn còn đen nhánh, da dẻ dù nhăn nheo nhưng lại bừng bừng sức sống.

Lão đưa tay nhẹ vuốt râu, bộ dạng như liệu định tiên cơ, cả người có một loại khí thế hư vô mờ mịt khó hiểu, sừng sững như một cây tùng già trải hết thương hải tang điền.

Vị trưởng lão này chính là Ngô Tam Âm trong lời Tiền thủ thư của Đan Dương thư viện, là vị Ngô lão tiên sinh cho Từ Hiền mượn chỗ dạy học.

Nhìn người thật mới thấy, tranh chân dung của Từ Hiền chỉ lột tả được hai ba phần thần thái vốn có của lão.

Từ Hiền hôm qua chỉ vừa mới biết tên của Ngô Tam Âm, nhưng hắn đâu thể gọi thẳng tên húy của bậc trưởng bối, nên vẫn gọi Ngô lão để bày tỏ tôn trọng:

“Ngô lão, vãn sinh vừa đến ngài đã kéo ta đánh cờ. Chẳng lẽ ngài không biết ta kỳ nghệ dở như cái sọt, hay lại coi việc triệt hạ hậu bối là vinh?”

Từ Hiền giọng nửa đùa nửa thật, hắn và Ngô Tam Âm tuy giao hữu không lâu nhưng tính tình tương hợp, có thể xem là bạn vong niên, trêu chọc một hai câu không quá mức cũng chẳng ngại gì.

Nói xong, chỉ thấy hắn lấy một tay giữ hờ tay áo, tay còn lại dùng hai ngón tay ưu nhã kẹp một quân đen, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ.

Lúc này chỉ nghe Ngô Tam Âm đáp lại: “Khiêm tốn quá mức chính là tự ngạo, kỳ nghệ của Từ tiên sinh tiến bộ từng ngày…”

Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng như lửa trong lò sưởi, tuy không hừng hực hay rực rỡ hoa lệ, nhưng lại cho người ta cảm giác thư giãn, bình phàm, như một vị lão gia gia hiền lành nhà bên.

“…huống chi tư duy của ngươi thiên mã hành không, thi thoảng ra cờ binh hành hiểm chiêu, lão đầu ta có lúc cũng phải học hỏi. Người thú vị như ngươi, gặp mặt tất phải kéo lên sa trường chém giết một trận mới thỏa lòng ta.”

Nói đoạn, Ngô Tam Âm lại hạ một quân, Từ Hiền vừa nhìn qua đã thấy chín con cờ của mình rơi vào tử địa.

Hắn lắc đầu cười nhẹ, bảo rằng: “Ngô lão, ta hôm nay đến bái phỏng là có một nan sự cần hỏi, e rằng không có tâm tư hạ cờ, lại còn nói gì đến vận dụng hiểm chiêu?”

Trên miệng nói thế, nhưng quân tiếp theo hắn đặt xuống lại mang ý đồ vây Ngụy cứu Triệu, phong tỏa lại tám quân của Ngô Tam Âm.

Người sau sắc diện bất biến, nhấp nhẹ một ngụm trà nóng, vừa hạ cờ hóa giải vừa đáp lời:

“Nhân thế như kỳ thế, mười chín đường tung nếu là thiên thì mười chín đường hoành há chẳng phải địa? Cờ trắng cờ đen lại không phải chúng sinh? Thiên địa chúng sinh đều nằm dưới lòng bàn tay, hà tất phải bận tâm một chút vấn đề nho nhỏ?”

Từ Hiền lại lắc đầu khẽ khàng, thong dong phản bác: “Tạo hóa vô lượng, sao có thể tung hoành ba trăm sáu mươi mốt điểm đại biểu hết cho nổi? Chỉ riêng nhân tâm phức tạp, một bàn cờ cũng chẳng diễn hóa được ra.”

Hắn đặt cờ xuống, từ bỏ chỗ yếu thế, bắt đầu lục lọi sinh cơ nơi khác.

“Thiên địa là vô hạn, nhưng thiên địa qua mắt phàm nhân là hữu hạn. Nhân tâm phức tạp, nhưng quy về bản chất lại có bao nhiêu? Xem cờ như xem người, có thể từ cách bày binh bố trận mà biết tính tình một người, chân thật hay giả dối, quang minh chính đại hay ôm lòng giấu diếm.”

Ngô Tam Âm chậm rãi hạ cờ, chặn lại sinh cơ vừa nhú của Từ Hiền.

Người sau nghe lời của lão chợt thấy có chút chột dạ, hắn không biết trong sát na vừa rồi Ngô Tam Âm đã nhìn lướt qua dưới chân mình.

“Sát Lục Huyền Đồng.”

Trong miệng lão chợt nhảy ra bốn chữ không đầu không đuôi, nhưng Từ Hiền bỗng ngưng mắt lại, hắn nghe được từ “sát lục”.

Bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của hắn, Ngô Tam Âm vuốt râu cười xòa: “Muốn biết là gì, bồi lão đầu ta thao túng chúng sinh thiên địa, chém giết một trận thỏa thích.”

Nghe vậy, Từ Hiền biết hôm nay rất có thể nghề【Kỳ Thủ】sẽ lên đến cấp ba.

Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, thế là chỉ có thể hạ cờ.

~o0o~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.