Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 84: Chương 84: Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn




Trên gò núi kia có hai người đang chơi trò đuổi bắt, nghe qua tưởng chừng lãng mạn nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Bởi hiện giờ đang là nửa đêm chứ không phải ban ngày, gò núi này còn chẳng hề thơ mộng, hai người kia lại là hai tên nam nhân, hơn nữa bọn họ cũng không phải Ngụy vương và Long Dương quân, mà là những kẻ chỉ muốn giết hại lẫn nhau.

Chỉ là hiện giờ một phương trong đó đang ở thế yếu, chỉ có thể vắt giò lên cổ mà chạy, bên còn lại tuy chiếm võ lực thượng phong, nhưng khổ nỗi đối thủ phòng ngự quá mạnh, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được người ta.

Oạch!

Từ Hiền đã hoàn toàn từ bỏ việc phòng thủ, bởi bùa bình an của Vong Đức có thể bảo hộ hắn lông tóc không thương, có điều ăn một cước của Triệu Hác thì hắn vẫn chụp ếch như thường.

Vả chăng, Từ Hiền có muốn ra tay trả đòn cũng chả được, bởi lẽ trong trạng thái Tọa Vong hắn còn miễn cưỡng theo kịp động tác của đối phương, nhưng lúc ở trạng thái bình thường thì đó chỉ là chuyện viễn vông.

“Hự…”

Từ Hiền úp mặt xuống đất, đây đã là lần thứ bảy.

Hắn lúc này nào còn giữ được dáng vẻ hào hoa phong nhã của Từ tiên sinh thường ngày, đầu tóc may nhờ có【Định Phong Trâm】của Lý Nhất Nguyên nên vẫn không chút rối loạn, nhưng áo quần thì đã lấm lem đất cát, mặt đầy tro bụi, bộ dáng nom chật vật vô cùng.

Tính ra Vong Đức đã giúp hắn giữ được bảy cái mạng, bởi chưa nghe nói qua võ tu Hậu Thiên cảnh nào chịu một cước trực tiếp của cao thủ Tiên Thiên mà sống được, chí ít cũng phải thoi thóp hơi tàn.

Thật ra nếu bây giờ Từ Hiền chịu hao phí hai ngàn điểm Thiện Ác, khả năng để hắn giết ngược lại Triệu đường chủ là rất cao, nhưng chưa đến lúc tối hậu quan đầu, hắn vẫn không nỡ phải trả cái giá lớn như thế.

Bộpp!

Chụp ếch lần thứ tám, Từ Hiền giống như lĩnh ngộ được【Cáp Mô Công】vậy, thuận thế lấy hai tay hai chân làm lò xo búng người về phía trước, tiếp tục chạy thục mạng đến tiểu trấn.

Nói là đến tiểu trấn, nhưng thực ra Từ Hiền không có ý định tiến vào, bởi nếu làm như thế sẽ xuất hiện tỉ lệ dân trấn bị cuốn vào, mất mạng oan uổng.

Đó chắc chắn là cảnh tượng mà Từ Hiền không hề muốn xảy ra, hắn chỉ đặt cược vào việc linh giác của Hứa phu nhân, liệu rằng nàng ta có đủ nhạy bén để biết hắn đang rơi vào hiểm cảnh mà đến ứng cứu.

Nếu như không được, Từ Hiền cũng đành nhịn đau cắt thịt, tiêu hao điểm Thiện Ác để tự cứu chính mình.

Phạchh!

Rắcc!

Đụng ngã một gốc cây nhỏ, Từ Hiền chỉ có thể thầm nói tiếng xin lỗi vì gây ra sự chết yểu của nó, sau đó lại lộn người một vòng chạy đi.

Dựa vào tốc độ siêu việt của Tiên Thiên cảnh, tại sao Triệu Hác lại có thể để hắn chạy được từng đoạn từng đoạn ngắn như thế?

Đó là bởi vì tuy hắn nắm thế công và có hoàn toàn quyền chủ động, liên tục đá vào người Từ Hiền, nhưng mỗi lần đá xong hắn cũng chẳng hề dễ chịu, bị hồng quang cương khí trên người đối phương chấn ngược lại.

“Thằng chó mai rùa đỏ, ngươi chỉ biết có chạy thôi sao?”

Họ Triệu quát lên đầy bực tức, hai mắt sát khí cuồn cuộn, hắn chỉ ước gì lúc này mình có một sợi dây thừng trong tay, Từ Hiền chắc chắn sẽ bị hắn trói chặt hơn cái bánh tét, đừng hòng nhảy nhót đi đâu.

“Ta cũng không phải xương, ngươi cứ đòi táp làm gì, tìm phân mà đớp tạm đi!”

Từ Hiền nói mà không thèm ngoái đầu lại, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nói tục, cảm thấy kích thích quá chừng.

Câu nói của hắn chẳng có mấy sát thương, nhưng Triệu Hác vẫn muốn phát điên, chủ yếu là vì họ Triệu mãi không làm gì được hắn.

Oạchh!

Cho đến lần chụp ếch thứ mười của Từ Hiền, Triệu Hác mới chợt nhận ra là từ đầu chí cuối, con rùa chết tiệt kia đều chỉ chạy về một hướng, giống như có mục đích rõ ràng chứ không phải chạy bừa.

Nếu là lúc trước, họ Triệu sẽ không mất nhiều thời gian như vậy mới nhận ra, nhưng quá nhiều sự quỷ dị trước đó của Từ Hiền đã khiến hắn tinh thần bất ổn, chẳng còn được minh mẫn như thường ngày.

Đây xem như là một điểm yếu khác nữa của【Sát Lục Thần Đồ】, khi mà người tu tập chẳng những tu vi phù phiếm mà tâm cảnh cũng không theo kịp.

Nhưng muộn còn hơn không, nếu đã nhận ra rồi thì sao Triệu Hác lại để Từ Hiền đạt được mục đích, hắn lập tức phi thân vọt qua đỉnh đầu của người sau, không nói không rằng, lại là một cước vô giữa ngực, đá Từ tiên sinh lui xa mấy thước.

Bản thân họ Triệu cũng bị cương khí phản chấn đẩy về phía sau, khí huyết nhộn nhạo.

Nhưng hắn chẳng hề ngừng lại, tiếp tục phóng đến tung song phi cước vào ngực và bụng Từ Hiền, người sau còn chưa kịp đứng vững thì đã bị đẩy lùi thêm gần trượng, đầu váng mắt hoa.

Cứ thế, Triệu Hác và Từ Hiền như hai viên nam châm cùng cực, hễ đến gần là lại văng ra.

Mưa dầm thấm lâu, dần dần thân ảnh của hai người cũng quay trở lại đống đổ nát trên gò núi.

Nhìn khung cảnh quen thuộc quanh mình, Từ Hiền bỗng cảm thấy hối hận vì trước đó dốc hết chân khí vào đòn Đào Viên Tam Kết Nghĩa.

Nếu còn đủ nội lực trong người, hắn cũng không đến nỗi bị Triệu Hác xem là quả bóng da muốn đá đi đâu thì đá, có thể bây giờ đã tìm được đến nhờ Hứa phu nhân cứu trợ rồi cũng nên.

Quay lại chốn cũ, Triệu Hác vẫn chưa hề dừng lại, tiếp tục đá Từ Hiền về phía Ngạn Thủy.

Một là để chờ cương khí hộ thể của Từ Hiền hết thời gian hiệu lực, hai là đẩy hắn xa khỏi chỗ này, tránh cho Hứa phu nhân bất ngờ tìm đến.

Nếu đã nhận định võ lực của Hứa phu nhân vượt hơn những gì bản thân tưởng tượng, họ Triệu cũng ngại phải đối diện với nàng.

Sát Đồng dù mạnh nhưng chưa chắc đã bảo toàn được mạng sống của hắn.

‘Xem ra muốn tiết kiệm là không thể nào.’

Biết Triệu Hác đã nhận ra mục đích cầu cứu của mình, Từ Hiền chợt than nhẹ.

Giao diện cửa hàng hệ thống hiện lên trước mắt, hắn quyết định chỉ cần bùa bình an của Vong Đức vừa hết hiệu lực liền mua vật phẩm cứu nguy.

Chừng một khắc đồng hồ sau, vị trí của hai người Từ Triệu đã cách xa chỗ ban đầu hơn chục dặm.

Triệu Hác lại co chân lên đá ra, một cước này hết sức tùy ý, chính hắn cũng không nhớ được đây đã là cước thứ bao nhiêu của mình rồi.

Đúng lúc này, chiếc hộp gỗ treo bên hông Từ Hiền bỗng nhiên vỡ ra, đóa hồng liên ở trong vào giờ khắc này đã nát thành tro bụi, phiêu tán trong không khí.

Phụt!

Cương khí hộ thể tan biến mà không hề có dấu hiệu báo trước, Từ Hiền chẳng kịp đề phòng nên ăn trọn một cước này, thân hình văng xa hơn chục bước, miệng phun máu tươi có lẫn theo vụn nội tạng, thoáng cái đã trọng thương.

Nhưng Triệu Hác không thừa cơ sấn tới, bởi khi hắn vừa tung cước thì từ trên con đường mòn phía Đông bỗng có một chiếc xe ngựa xông tới, từ trong xe có tiếng người quát to:

“Gian tặc to gan, giữa thanh thiên bạch nhật sao dám hành hung dân lành? Triển hộ vệ, mau mau bắt hắn về cho bổn công tử!”

Lại nghe có tiếng người thở dài: “Công tử, ngài tỉnh táo lại, bây giờ đang là nửa đêm.”

Từ Hiền suýt chút nữa thì mặc niệm “mua”, nhưng gặp có biến mới liền tạm gác ý niệm lại, tiến vào trạng thái Tọa Vong, vừa để đề phòng động tĩnh của Triệu Hác, vừa mượn【Giá Y Thần Công】chữa thương, đồng thời khôi phục lại nội lực, thể lực.

Về phần họ Triệu, gặp phải tên kiếm khách Tiên Thiên cảnh đang đánh xe là hắn đã không dám vọng động. Lại thấy từ trên xe ngựa có một vị văn sĩ trung niên cũng mang cảnh giới Tiên Thiên đi xuống, tảng đá trong lòng hắn chợt nặng hơn gấp bội.

Khi thấy còn có người thứ ba ló đầu ra, con ngươi hắn không nhịn được co rụt lại, nhưng sau đó lại thầm thở phào khi cảm nhận được cảnh giới Hậu Thiên nhất trọng của kẻ đó.

Tới đây thì hết, không còn ai nữa, ba người vừa xuất hiện chính là Bao thị tứ công tử Bao Ngạo Thiên và hai vị tùy tùng đắc lực: Triển Ngọc Đường, Công Tôn Thư.

Triển hộ vệ và Công Tôn tiên sinh bước xuống xe ngựa, đứng hầu hai bên trái phải, Bao Ngạo Thiên thì chỉ lộ nửa người sau màn che, trên mặt đeo một cái mắt kính gọng đen mạ vàng, chi tiết tinh xảo.

Đó chính là【Dạ Thị Nghi】, một món Đạo Khí cực kì đắt hàng của Bão Nguyên Thành, bởi công dụng của nó là khiến người ta có năng lực nhìn đêm mà không quan tâm cảnh giới võ đạo thế nào, rất được con em quyền quý yêu thích vì công dụng thiết thực mà lại còn có thể dùng làm trang sức.

Bao công tử cúi đầu hạ kính xuống, ánh mắt nhìn Công Tôn Thư như muốn hỏi: “Này, ở đây có hai người, ai hữu duyên?”

Công Tôn tiên sinh đọc hiểu ánh mắt của y, giọng điệu có phần bất đắc dĩ: “Công tử, ta cũng không biết.”

Đây cũng là lý do vì sao người bác học đa tài, cầm kỳ thư họa, coi tướng, y thuật, thiên văn, địa lý đều biết như Công Tôn Thư lại bị gia chủ nhà họ Bao cho đi theo Bao Ngạo Thiên, bởi sở học của y tuy tạp mà không tinh, thời khắc mấu chốt thường như xe tuột xích.

Vẻ mặt của Bao Ngạo Thiên lúc này như muốn nói “ta biết ngay mà”, y trợn mắt thở dài, quyết định tự dựa vào đôi mắt tinh tường của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.