Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 34: Chương 34: Lão đạo muốn tiễn quân vương về Nam




Việc Lý Triêu Thánh thầm mắng mình, chẳng rõ Càn Thiên Đạo biết hay không, lão chỉ bâng quơ nói rằng:

“Phương Nam bây giờ, Thuần Minh năm thứ ba, Long thị quân chủ cũng niên thiếu đăng cơ, chỉ sớm hơn tiểu hoàng đế một năm, nay đã ổn định triều chính, gốc rễ vững chắc.”

Lý Triêu Thánh nghe vậy, trong bụng có phần lửa giận, nhưng hắn biết việc mình cần làm lúc này là bán thảm đòi sự đồng tình, cầu lão đạo sĩ cho mình nhiều trợ giúp hơn:

“Chân nhân nói phải, là Triêu Thánh vô năng, làm bôi danh Đế đạo chính thống.”

Hắn không tự xưng Trẫm mà xưng hẳn tên mình, giọng nói có phần ủ rũ để tỏ vẻ đáng thương.

Nhưng chỉ nghe Càn Thiên Đạo an ủi chứ không hứa hẹn trợ giúp gì thực chất:

“Hoàn cảnh bất đồng, tiểu hoàng đế xin chớ tự ti. Đại Xương Thuần Minh Đế, dưới trướng nhiều trung thần nghĩa sĩ, lại có hậu thuẫn hùng mạnh nên mới được như bây giờ.”

“Lại nhìn thế cục Đại Vĩnh hiện nay, trong triều có Tả tướng, Thái Úy lộng hành, ngoài triều có phiên vương hầu tước mưu đồ làm loạn, đến cả nơi hậu cung cũng có người ôm mộng tẫn kê tư thần, tiểu hoàng đế có thể chống đỡ được hai năm, coi là không tệ.”

Tiểu Bạch Tử nghe đến người nơi hậu cung, trong ánh mắt âm nhu chợt xẹt qua một tia thù hận, nhưng bị hắn che giấu rất nhanh.

Càn Thiên Đạo có vẻ để ý thấy, nhưng chỉ cười nhạt không nói.

Về phần Lý Triêu Thánh, nghe lão đạo sĩ nói lại thế cục triều chính hiện giờ mà không kìm được long nhan phẫn nộ, giận quá mà cười:

“Ha ha ha! Chân nhân nói đến trong xương tủy, cả triều loạn thần tặc tử, văn võ bá quan rặt một phường phản phúc, bọn chúng đều muốn tuyệt đường sống của Trẫm, hủy hoại cơ nghiệp sáu trăm năm của Đại Vĩnh.”

Càng nói hắn càng căm phẫn, càng kích động, đến cuối cùng không kìm được tâm tình còn vỡ giọng, hơi thở kịch liệt.

Càn Thiên Đạo lại không cho là đúng, khẽ lắc đầu, “chậc” một tiếng bảo rằng: “Nếu trong triều chỉ có loạn thần tặc tử, e rằng đêm nay dù có tiểu thái giám này bảo hộ, tiểu hoàng đế cũng khó lòng chạy tới chỗ bần đạo.”

Lý Triêu Thánh nghe vậy, nội tâm chấn động, vẻ mặt âm tình bất định: “Ý của chân nhân là…”

Càn Thiên Đạo vuốt râu mỉm cười: “Tả tướng đứng đầu bách quan, đối đầu với Thái Úy, nhưng nếu có kẻ nào dám đứng ra tòng long, tất bị hai người này liên hợp đối phó, mặt bên còn có thái hậu trợ một ngọn gió, chắc tiểu hoàng đế cũng gặp qua.”

Lý Triêu Thánh bỗng nhớ đến những vị trung thần muốn giúp hắn đoạt lại triều chính đều đột nhiên cáo bệnh, sau đó về quê an hưởng tuổi già.

Chợt lại nghe Càn Thiên Đạo nói tiếp:

“Hai con ác giao thế như mặt trời ban trưa, tuy đấu đá nhau nhưng vừa gặp dị loại liền đồng tâm hiệp lực, huống chi còn có một con mẫu xà thỉnh thoảng bơm liều kịch độc, muôn vật sao dám lộ diện để nâng đỡ chân long? Chỉ có thể ngấm ngầm tương trợ, chớ tưởng Hữu tướng, tam công không nói gì mà nghĩ họ câm, sẽ làm lạnh lòng trung thần đó.”

Lý Triêu Thánh nghe lão đạo sĩ nói đến đây chợt bừng tỉnh, bỗng nhận ra hai năm nay tuy sống trong dầu sôi lửa bỏng, nhưng nếu không có những người kia âm thầm trợ giúp thì hắn đã tuyệt mệnh từ lâu, trên mặt không nén được xúc động.

“Thì ra Trẫm chưa từng bị vứt bỏ…”

Hai mắt hắn ngấn lệ, nhưng cũng không được thêm bao nhiêu hi vọng. Mặc dù có đại thần ẩn trong tối hỗ trợ, nhưng thế cục vẫn ảm đạm điêu linh, càng lúc càng nghiêng về phía loạn thần, trận hành thích đêm nay là một ví dụ điển hình.

Càn Thiên Đạo như đoán được ý nghĩ này của hắn, đưa tay vuốt râu, ánh mắt ý nhị sâu xa nói rằng:

“Tất nhiên, muôn vật muốn nâng đỡ chân long, nhưng nếu chỉ núp mãi trong tối thì đến cuối cùng vẫn là công dã tràng. Cho nên tiểu hoàng đế cần một con mãnh hổ kéo họ ra ngoài sáng, trực diện ác thú.”

Lý Triêu Thánh hai mắt sáng rực nhìn lão, giọng đầy bức thiết: “Mãnh hổ tại chốn nào, xin chân nhân chỉ lộ, Trẫm cảm kích bất tận!”

Càn Thiên Đạo giọng đầy huyền bí, nói một câu có vẻ như không liên quan: “Tả tướng đứng đầu văn thần, Thái Úy lại không đứng đầu võ tướng.”

Đầu óc xoay chuyển, Lý Triêu Thánh lập tức thốt lên: “Thượng tướng quân!”

“Đúng vậy, Thượng tướng quân đứng đầu chư tướng, võ quan lớn nhỏ trong triều hơn một nửa đều từng là thủ hạ dưới tay y, oai danh vang rền, có thể đối đầu trực diện với bọn Đoàn Bất Dung, Viên Công Lược.”

Thượng tướng quân tay nắm binh quyền, tọa trấn Nam phương uy hiếp Đại Lý và dị tộc nhiều năm, chưa từng về triều, sợ là không rõ thế cục hiện giờ của đế đô.

Lý Triêu Thánh bị loạn thần nhìn chằm chằm, muốn truyền tin cho y cũng không được, nhưng giờ hắn đã biết vẫn còn trung thần chống sau lưng mình, có thể để họ mật báo Thượng tướng quân hồi triều dẹp loạn.

Lý Triêu Thánh cảm thấy ý nghĩ này của mình rất khả thi, nhưng Càn Thiên Đạo lại tạt thêm một gáo nước lạnh lên đầu hắn:

“Đấu Châu Phi Vân Quan tiếp giáp với Đại Lý, dị tộc. Tiêu Vô Thủy và bọn họ đấu trí đấu dũng nhiều năm, đảm bảo ngoại địch không thể đặt chân vào cương thổ Đại Vĩnh, hắn sẽ không rời đi.”

“Lại nói, Tiêu Vô Thủy bá lực thông thiên, cho rằng Đại Vĩnh có sập xuống thì hắn vẫn có thể chống lấy. Tiểu hoàng đế nếu rơi đài cũng không phải đại sự, theo lão đạo đoán, e rằng hắn cho là chỉ cần đổi một con cháu khác trong hoàng tộc lên là được.”

Tiêu Vô Thủy chính là danh tính của Thượng tướng quân, y không biết rằng mình đang bị lão đạo sĩ nói xấu trước mặt hoàng đế, có biết cũng không quan tâm.

Nhưng Lý Triêu Thánh quan tâm, Thượng tướng quân không giúp hắn thì làm sao lật bàn? Có điều Càn Thiên Đạo đã gợi ý cho hắn phải tìm Tiêu Vô Thủy để phá cục, chắc hẳn lão đạo sĩ già mà không kính này có biện pháp.

Thế là Lý Triêu Thánh lộ vẻ mặt đáng thương, dùng ánh mắt trông mong nhìn Càn Thiên Đạo.

Quả nhiên, lão đạo sĩ có cách: “Tiểu hoàng đế cần đích thân đi phương Nam một chuyến, đến đó sẽ có chuyển cơ.”

Lý Triêu Thánh nghe vậy bèn cười khổ: “Để Trẫm tự mình tới biên ải gặp Thượng tướng quân? Trẫm không ngại đường xa khó nhọc, chỉ sợ khó tránh tai mắt gian thần, chưa bước ra khỏi cấm cung đã hồn về chín suối.”

Càn Thiên Đạo khẽ cười hô hô:

“Bần đạo biết chút pháp mọn, có thể để người ta thần không biết quỷ không hay na di vạn dặm, chớ lo giấu đầu lòi đuôi. Vả chăng phương Nam ở đây không phải Phi Vân Quan, tiểu hoàng đế có đến nói nát miệng lưỡi thì Tiêu Vô Thủy cũng chẳng hồi triều đâu.”

Nghe đến thủ đoạn thần thông như na di vạn dặm, Lý Triêu Thánh bán tín bán nghi.

Nhưng câu sau của lão đạo sĩ lại khiến hắn nghi hoặc muôn phần: “Trẫm không đến gặp Thượng tướng quân, vậy còn biết đi đâu?” var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push([”6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7”,“[yo_page_url]”,“[width]”,“[height]”]);

Lý Triêu Thánh chả tin là mình đích thân tới còn không lay động được Tiêu Vô Thủy, huống chi dù sự thật như vậy, hắn cảm thấy có thể ở lại Phi Vân Quan cũng được, ít nhất còn an toàn hơn hoàng cung.

Hắn vừa nghĩ vậy, liền thấy Càn Thiên Đạo cười như không cười nói với mình: “Đi đâu ư… Tất nhiên là đến địa bàn của… Long thị.”

‘Long thị? Đại Xương?’

Lý Triêu Thánh trợn mắt khó tin, Tiểu Bạch Tử ở sau lưng cũng có biểu tình không khác mấy. Chủ tớ hai người đều muốn hỏi Càn Thiên Đạo rằng lão có điên không.

Lão đạo sĩ đọc hiểu ánh mắt của hai người, lắc đầu tỏ vẻ cao thâm: “Nam phương có chuyển cơ, như bần đạo đã nói, Tiêu Vô Thủy sẽ không hồi triều, trừ phi tiểu hoàng đế giải quyết được chuyện biên ải, khiến hắn có thể an tâm rời đi.”

“Bần đạo ngày đêm quan sát tinh tượng, mới tính ra được phương pháp giải quyết đang ở Đại Xương, chờ tiểu hoàng đế tìm đến. Huống chi, xem xét tình cảnh hiện giờ, dù là đi bất cứ đâu cũng đều an toàn hơn so với ở lại đế đô, bần đạo nói không sai chứ?”

Nhìn vẻ mặt hiền hòa nhưng lại có cảm giác như ăn chắc mình của Càn Thiên Đạo, Lý Triêu Thánh chợt sinh ra cảm giác chán ghét cái gọi là thế ngoại cao nhân.

Hắn nóng lòng hỏi rằng: “Chân nhân đã tính ra phương pháp, chi bằng cáo tri cho biết, Trẫm tất phong ngài quốc sư chi vị, dốc quốc lực để sưu tầm bảo bối trong thiên hạ cho chân nhân, há chẳng đẹp thay?”

Càn Thiên Đạo nghe vậy, lắc đầu cười xòa:

“Chớ lấy hư danh thế tục mà lấn nhục bần đạo, bảo bối mà bần đạo muốn, tiểu hoàng đế chưa chắc tìm được. Huống chi thiên cơ bất khả lậu, bần đạo chỉ biết cách giải quyết ở đâu, chứ không có năng lực giải quyết, có dám đi tìm hay không là do tiểu hoàng đế quyết định.”

Thái độ ôn hòa nhưng ánh mắt kiên quyết, Lý Triêu Thánh biết mình không thể đòi hỏi nhiều hơn từ lão cáo già này.

Hơn nữa có một câu lão nói trúng tim đen hắn, bây giờ có đi đâu thì cũng an toàn hơn ở lại đế đô, nên hắn đã có quyết định của mình rồi.

Chỉ là Lý Triêu Thánh còn không cam lòng, muốn lấy thêm chút lợi ích từ Càn Thiên Đạo, thế là chày cối:

“Thân là nhất quốc chi quân, tha hương dị quốc chẳng khác nào dê vào miệng cọp, nhưng vì trừ gian thần, định giang sơn, Trẫm quyết lấy thân phạm hiểm một phen. Chỉ là Trẫm thân cô thế cô, đến dị quốc không có cấm quân hộ vệ, lại không có bảo bối phòng thân…”

Hắn nhấn mạnh hai chữ bảo bối rồi nói tiếp: “…sợ rằng chưa tìm ra cách thức giải quyết đã táng thây đất người, để gian thần chiếm đoạt triều chính, chẳng còn mặt mũi nào nhìn các đời tiên đế.”

Nghe hắn kể khổ thảm thương, đoán được hắn muốn vòi vĩnh bảo bối của mình, Càn Thiên Đạo lại thờ ơ không động lòng:

“Chớ lo, thủ đoạn na di vạn dặm của bần đạo có thể dùng lên nhiều người. Tiểu thái giám này thân thủ không tệ, ở Nam phương cũng có cơ duyên, có thể đi theo bảo vệ tiểu hoàng đế.”

Lý Triêu Thánh: “…”

Tiểu Bạch Tử: “…”

~o0o~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.