Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 58: Chương 58: Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu




Phốc!

Triệu Thất Hoa đưa tay ra bắt lại Thất Diệp Phi Hoa, máu vương trên các cánh hoa vẫn còn nóng, mụ rất là khoái chí dùng ngón tay mình chà lên nó, miệng nở nụ cười ma quỷ.

Uỵch!

Hắc y nhân số hai ngã xuống đất, giữa cổ của hắn có một rãnh máu dài, chết không nhắm mắt.

Số một trước đó cũng đã bị Triệu bà bà một kiếm giết chết, đêm nay sợ là sông Ngạn Thủy phải đón nhận thêm bốn con quỷ nước.

Quả thực là “kiếm xuất tất nhân vong”, bất kì ai từng nhìn thấy kiếm của lão yêu bà đều phải chết, nếu không sẽ là… mụ chết.

Triệu Thất Hoa đã là người thắng cuối cùng, với mấy chục năm kinh nghiệm lăn lộn giang hồ, mụ tất nhiên phải soát thi tìm tài vật.

“Quả thật rác rưởi, loại võ học này chỉ có thể lừa bọn phế vật.”

Tìm thấy【Sát Lục Thần Đồ】trên người hai tên hắc y nhân, lão yêu bà nhìn sơ qua liền giở giọng khinh bỉ.

Nhưng khi nhìn thấy chương ghi lại phương pháp tiến giai Tiên Thiên, Triệu Thất Hoa chợt nghĩ lại: ‘Nếu như Vân Tiêu Kiếm Hội tới không đạt được cơ duyên, ta cũng có thể thử xem môn công phu này.’

Thế là mụ tạm giữ lại bí kiếp trong người, chẳng may không thể đột phá Tiên Thiên theo cách thông thường thì vẫn còn đường tà để đi.

Lấy được thêm chút bạc vụn trên người bọn hắc y nhân, Triệu bà bà liền đá thi thể của bọn chúng sang một bên, bắt đầu lục lọi xác Liễu Tư Tài và Ngô Háo.

【Kinh Lôi Tam Cước】,【Ngô Công Tiên Pháp】,【Đoạt Mệnh Huyết Ấn Chưởng】và một số loại võ học rác rưởi khác đều rơi vào trong tay mụ.

Triệu Thất Hoa không hiểu sao nhiều người lại thích ôm bí tịch võ công theo người như vậy, riêng mụ đều chôn võ học của mình ở một nơi bí mật, tư tưởng ích kỷ tối thượng, có chết cũng không làm cho kẻ thù được lợi.

‘Đáng chết, Truy Tung Thử đâu rồi?’

Triệu bà bà có chút tức tối khi để xổng mất con dị thú đó, nhưng hai cái Tàng Vân Lệnh tìm thấy trên người đám đồng bọn đã chết cũng khiến mụ nguôi ngoai ít phần.

Ba đồng xu đã vào tay, mụ liền bỏ qua xác của Liễu Ngô hai người, ánh mắt hướng về phía cái Tàng Vân Lệnh thứ tư.

Cẩn thận dùng mũi kiếm nâng đồng xu lên, Triệu Thất Hoa muốn kiểm chứng loại độc tính ăn mòn của nó có còn không, thế là bèn hẩy nó lên trên mặt của Liễu Tư Tài.

Chờ qua mười hơi, thấy khuôn mặt của họ Liễu vẫn bình thường, Triệu bà bà mới an tâm cầm lấy đồng xu, bỏ nó chung một túi gấm với ba cái còn lại.

Sở hữu bốn cái Tàng Vân Lệnh, giờ mụ đã có càng nhiều cơ hội đạt được thần binh của Tàng Vân Kiếm Trang.

Trong lòng khoan khoái, Triệu Thất Hoa nhìn về phía thi thể của Thiên Hồ, thầm hi vọng hắn cũng có thói quen mang bí kíp theo người giống đám ngu xuẩn còn lại.

Thật ra lúc nhìn thấy Thiên Hồ búng phích lịch đạn về phía Ngô Háo, lão yêu bà đã nhận ra hắn chính là vị bạch y công tử gặp ở Bạch Long Trấn, mặc dù cảnh giới chênh lệch nhất trọng, nhưng【Đạn Chỉ Thần Thông】thực sự quá đặc biệt để mụ nhận ra.

Khi phóng Thất Diệp Phi Hoa về phía Thiên Hồ, Triệu Thất Hoa cảm thấy hối hận thì đã muộn, bởi vì tưởng rằng hắn có cao thủ Tiên Thiên cảnh bảo hộ bên người, dám ra tay với hắn thì mụ cũng tàn đời.

Nhưng không ngờ phi hoa cắm vào lồng ngực của Thiên Hồ rồi mà vẫn chưa thấy Tiên Thiên xuất hiện, mụ chợt mừng rỡ như điên, nghĩ rằng có lẽ tên bạch y công tử này đã lén trốn ra hành động một mình, xem ra bản thân vẫn chưa cần chết.

Đây cũng là lý do vì sao Triệu Thất Hoa có ý định ẩn mình đến khi Vân Tiêu Kiếm Hội mở ra, mụ sợ bị trả thù.

Đêm dài lắm mộng, tưởng tượng tới việc cao thủ Tiên Thiên cảnh kia có thể đến bất cứ lúc nào, Triệu bà bà định lập tức đến soát người Thiên Hồ rồi tranh thủ cao chạy xa bay.

Ghép lại cây quải trượng của mình để giấu trường kiếm đi, lão yêu bà đạp khinh công vọt đến trước thi thể của Thiên Hồ.

Tử khí tràn trề, không chút sinh cơ.

Chỉ là lúc Triệu Thất Hoa vừa cuối người xuống định gỡ mặt nạ của Thiên Hồ, dù sống hơn nửa đời nhưng mụ vẫn sợ điếng người khi thấy hắn… mở mắt!

Có điều lão yêu bà muốn thét lên kinh hãi cũng không được, bởi vì cổ họng của mụ đã bị một viên bi sắt đục xuyên qua.

Tử khí tiêu tán, sinh cơ bừng bừng.

Thấy thân hình của Triệu Thất Hoa đổ ập xuống, Từ Hiền vội vàng lăn người né khỏi, sau đó búng người đứng dậy, trông hoàn toàn khỏe mạnh, nào có vết thương gì?

Hắn vạch ngực áo ra, bên trong liền để lộ một mảnh giáp dày, Thất Diệp Phi Hoa cứa sâu vào bên trong lớp giáp, thậm chí dù có thần công hộ thể thì Từ Hiền vẫn bị nó rạch phá một phần da ngực, thật không hổ danh võ học Trung Thừa.

Từ Hiền có thể giữ được một mạng, đó cũng là nhờ…

__________________________________________________________________

Nghề chế tạo:

【Thợ Rèn (Cấp 2)】

__________________________________________________________________

Trong trận chiến với Lục Đạo Vinh hôm qua, Từ Hiền đã nhanh trí dùng【Bách Luyện Tinh Thiết】để cản lại bảy chi đoản tiễn bắn lén của họ Lục.

Cũng vì vậy mà lúc trở về nhà tranh, hắn bỗng nảy ra ý tưởng tại sao mình lại không chế tạo ra thiết giáp để bảo vệ chính mình?

Sau khi đi mà quay lại, Từ Hiền không chỉ vào trấn gặp Ngô Tam Âm mà còn đến tiệm rèn nhà họ Lý để mượn chỗ đúc giáp cho mình.

Nói là giáp nhưng thực chất chỉ là hai tấm thép được chế tạo theo hình dáng cơ thể của hắn mà thôi, một chắn trước ngực một chắn sau lưng, phần đầu vai đục lỗ để xỏ dây vào giữ cố định.

Trận đấu trí đấu dũng vừa rồi giúp hắn càng kiên định một điều là giang hồ chém giết không chỉ dựa vào mỗi võ công.

Không nên phụ thuộc vào ngoại vật là đúng, nhưng nếu biết dùng nó như một hỗ trợ đắc lực thì cũng chẳng có gì sai trái.

Từ Hiền đúc kết kinh nghiệm chiến đấu, sau đó lấy【Hiệp Đạo Thiên Thư】ra để thu thập kim quang, ba kẻ ác nhân trong nhiệm vụ Trừng Gian Diệt Bạo và hai tên Sát Thần môn đồ, chuyến này phải nói là kiếm đầy bồn đầy bát, khoái hoạt trong lòng.

Chỉ là khi Từ Hiền thuận tiện ngó【Tầm Hung Kính】một cái, nội tâm vui sướng của hắn chẳng còn lại chút gì, ngoại trừ một tiếng thở dài.

Cất thiên thư vào trong tay áo, Từ Hiền lại lấy ra một cây thất huyền cầm.

Hắn tìm đến một gốc cây ngồi xuống tựa lưng vào, cổ cầm đặt trên hai đầu gối, tay để hờ lên dây đàn.

Từ Hiền khẽ khàng cất giọng, âm thanh nghe không ra bi hỉ: “Ta có một khúc gọi Câu Hồn, tấu lên có thể tiễn vong linh của những kẻ ở đây xuống chầu Âm ti, các hạ có muốn nghe thử?”

Hắn giống như đang nói chuyện một mình, nhưng không ngờ lại có người đáp lại: “Ngươi phát hiện lão phu? Bằng cách na… chẳng lẽ là chiếc gương vừa rồi?”

Đi kèm với giọng nói già nua là tiếng lá khô và gỗ mục bị dẫm đạp, một thân ảnh chợt xuất hiện ở phía đối diện Từ Hiền, khoảng cách giữa hai người chưa đến mười trượng.

Đó là một lão già trông bề ngoài đã gần đất xa trời, trên người không mặc hắc y như Từ Hiền thường thấy ở đám đồng loại của lão mà là một bộ cẩm y thượng hạng, trông tạo hình không khác mấy đám phú hộ hách dịch trong truyền thuyết.

‘Ăn mặc thành như vậy, có vẻ càng dễ để bắt cóc trẻ nhỏ.’

Từ Hiền nghiêng đầu nhìn về phía lão, khóe miệng hơi nhếch lên, bộ dạng trông buông lỏng như gặp được cố nhân thân thiết ngày xưa, chẳng có lấy một tơ một hào khẩn trương, thản nhiên tự đắc, khí định thần nhàn.

Lúc trông thấy lão, hắn bèn giả vờ có chút kinh ngạc, ồ lên một tiếng nhẹ nhàng, giọng nói có phần vui sướng:

“Hóa ra là ngươi a tiểu Vạn, bây giờ cũng thành lão Vạn rồi. Than ôi tuế nguyệt như đao, cắt gọt hết thảy thanh xuân thời niên thiếu, cuối cùng chỉ để lại những nếp nhăn của đau thương.”

Nói đoạn hắn liền khảy nhẹ dây đàn, âm thanh réo rắt như kẻ cùng khổ đang khóc thương số mệnh, ảm đạm u buồn như đưa tang bạn cũ.

Nhưng lão Vạn chỉ cảm nhận được sự trầm trọng nơi lòng mình, lão trừng mắt nhìn Từ Hiền, vẻ mặt có phần nặng nề, u ám: “Ngươi biết danh tính lão phu?”

“Lão Vạn ngươi mau quên như vậy? Cũng phải, dù sao đã qua mấy chục năm, mặc dù với ta chỉ như một cái chớp mắt, nhưng với ngươi đã là nửa đời người.”

Từ Hiền trước biểu lộ thất vọng sau đó lại tỏ vẻ thông cảm cho lão, hắn nói xong còn “hưm” một tiếng gật gù như thể ngộ ra gì đó vậy.

Lão nhân có đại trí tuệ, chỉ là trước những lời có vẻ huyền cơ nhưng thực chất là nói nhảm của Từ Hiền, lão Vạn lúc này lại cảm thấy đầu của mình không đủ dùng, thần sắc âm tình bất định, do dự khó nghĩ.

Đáng tiếc thay cho Từ Hiền, nếu gặp người khác thì hắn còn có thể dùng xàm ngôn dọa dẫm, nhưng lão Vạn này lại tôn thờ một loại lý niệm:

Khi gặp phải vấn đề mà trí khôn không giải quyết được, hãy để quả đấm làm việc của nó.

Cho nên…

“Giả thần giả quỷ!”

Quát lạnh một tiếng, lão Vạn hóa thành một vệt đen, trong chớp mắt đã vượt hơn năm trượng.

Thân ảnh của lão tuy quỷ mị khó lường, nhưng so với Hứa phu nhân hay một tăng một đạo mà Từ Hiền đã gặp thì còn kém lắm, vẫn có dấu vết để lần theo.

Vậy nên hắn rất bình tĩnh mà khảy cổ cầm, híp mắt say sưa, chẳng có vẻ gì là để ý đến việc một cao thủ Tiên Thiên cảnh muốn ra tay với mình.

Tịch! Tangg!

Bốn phương tám hướng hàn phong tụ, âm thịnh dương suy xuất quỷ thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.