Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 45: Chương 45: Đeo mặt nạ, tiên sinh hóa Thiên Hồ




Gần bảy dặm đường, Từ Hiền chỉ mất khoảng chừng một phần ba khắc để vượt qua, tốc độ ngang ngửa quán quân Thế vận hội hạng mục điền kinh cự lý ngắn, hơn nữa thắng ở duy trì lâu dài.

Trên【Tầm Hung Kính】lúc này tên Lục Đạo Vinh kia vẫn đang bồi hồi trong Đạo Hương Thôn, án chừng còn chưa tìm được chỗ ra tay.

Dù sao đêm tối trời yên, nhà nhà đều đóng cửa đi ngủ, muốn tìm ra nhà nào có hài đồng cũng không dễ dàng.

Từ Hiền chỉ lo rằng hắn không kiêng nể gì mà vào xét từng nhà, chẳng may gia chủ còn tỉnh mà gặp phải, e là khó thoát tai ương.

Nha môn tất nhiên có phái bộ khoái tuần đêm, nhưng những hạng giá áo túi cơm đó lại tính là thứ gì, sợ là bỏ đi đâu chơi rồi cũng nên.

Dù cho bọn họ không quên chức trách, nhưng một khi đối diện với Sát Thần môn đồ cũng chỉ có con đường chết.

Chốn biên thùy quan phủ kém cỏi, vậy nên bách tính mới cần đại hiệp.

Bàn tay vàng của Từ Hiền là hệ thống hiệp đạo, nhưng hắn chưa từng một lần nào tự xưng hiệp khách.

Vậy nên đêm nay, nguyệt hắc phong cao, đơn thân nơi Đạo Hương Thôn, Từ tiên sinh định mạo danh một lần hiệp giả xem sao.

Vượt nóc băng tường, Từ Hiền lẩn mình vào trong một con hẻm nhỏ, nhẹ nhàng rút từ trong ống tay áo ra một cái mặt nạ màu trắng, bên trên có mực xanh mực đỏ, há chẳng phải một cái mặt nạ yêu hồ hay sao?

Thứ này Từ Hiền mượn ký ức kiếp trước mà vẽ thành, ngoại hình tinh xảo, nhưng nếu hắn chẳng nói ra thì ở thế giới sợ chẳng có ai biết cái mặt nạ này vẽ là yêu hồ.

Đeo mặt nạ vào, Từ Hiền phất tay áo một cái, khí chất lập tức biến hóa một trăm tám mươi độ, có một loại tiêu sái phong lưu khó nói thành lời, mang theo một luồng mị lực tà tính khó cưỡng, nhưng lại không khiến người ta e ngại, ngược lại chỉ muốn đến gần tiếp xúc.

Đổi một bộ mặt gặp đời, hắn không còn là Từ tiên sinh thanh cao nho nhã.

Phong lưu lãng tử Thiên Hồ Hiệp bây giờ mới là hắn.

Từ Hiền liếc qua【Tầm Hung Kính】, khi xác định ngoại trừ Lục Đạo Vinh ra thì không còn tên hung đồ nào ở Đạo Hương Thôn, hắn bắt đầu tiếp cận con mồi của mình.

【Nhược Linh Tán – Hiệp】đã theo gió mà đi, hắn không còn ưu thế dùng độc dược suy yếu địch nhân, nhưng Từ Hiền cũng không định như vậy.

Hắn bây giờ muốn dựa bản sự của mình đả bại địch thủ ở trạng thái toàn thịnh.

Tất nhiên, đó phải là những kẻ trong cùng cảnh giới hoặc là hạng yếu kém dựa vào【Sát Lục Thần Đồ】tăng lên, nếu không Từ Hiền cũng chẳng dám hào khí như vậy.

Gió đêm ngừng thổi, Từ Hiền len lỏi trong các ngõ ngách của Đạo Hương Thôn, so với Bạch Long Trấn thì nơi này còn nhỏ hơn, chẳng mấy chốc khoảng cách giữa hắn và Lục Đạo Vinh chỉ còn trăm bước.

Từ Hiền nấp sau ụ rơm, qua hai cái lỗ khoét trên mặt nạ mà hắn nhìn thấy đối tượng cần đánh giết đêm nay.

Kẻ ấy có thân hình cao to không kém gì Lý Tự Thành, hơn nữa hắn không mặc hắc y để che giấu diện mạo, trên người khoác một bộ hoa phục như sợ người khác không biết mình rất có tiền vậy.

Trên vai Lục Đạo Vinh cõng theo hai đứa bé trai, trông chưa đến mười tuổi, bốn con mắt đỏ bừng, miệng bị băng vải bịt kín, cố gắng giãy giụa nhưng đều không làm nên chuyện trước đôi kềm sắt của hắn.

Nhìn thấy vạt áo của Lục Đạo Vinh dính máu, Từ Hiền khẽ nhếch môi, khả năng là gia trưởng của hai đứa nhóc đã lành ít dữ nhiều.

Mắt hiện hàn quang, Từ Hiền biết tình cảnh bây giờ không dễ chơi, mặc dù Lục Đạo Vinh bị hài đồng làm vướng tay, nhưng nếu hắn ra tay đánh lén rất có thể dẫn tới việc họ Lục đem hai đứa nhỏ làm khiên thịt đỡ lấy.

Không dám hành động lỗ mãng, hắn chỉ theo sau Lục Đạo Vinh, cước bộ nhẹ nhàng như yến, duy trì khoảng cách chừng bảy tám mươi bước để tránh bại lộ.

Nhìn vào【Tầm Hung Kính】, Từ Hiền xem thấu mục đích của Lục Đạo Vinh, hắn muốn ra khỏi Đạo Hương Thôn.

‘Chẳng lẽ hắn định đưa bọn nhỏ về tụ điểm?’

Vừa nghĩ như vậy, hắn liền thấy bồn chồn trong dạ, lòng có hơi gấp.

Nhưng Từ Hiền vẫn giữ được kiên nhẫn, không hề loạn động. Nếu Lục Đạo Vinh thật sự định kết thúc hành đồng ở đây, hắn chỉ có thể liều một phen đánh lén còn hơn trơ mắt nhìn họ Lục đưa hài đồng đi, kết cục của chúng nó vẫn chỉ có chết.

Sau khi rời khỏi thôn chừng mười mấy trượng, nấp sau một táng cây, Từ Hiền đã nhìn thấy Lục Đạo Vinh ném hai tên tiểu tử trên vai lên một chiếc xe kéo lớn, sau đó trói tay trói chân chúng lại.

Trên xe còn có hai đồng nam và một đồng nữ chỉ chừng sáu bảy tuổi, đều bị bịt miệng trói chi giống với hai đứa trẻ mới tới.

Bằng vào thị giác siêu phàm mà nhìn thấy vẻ mặt xanh xám dọa người của chúng, tưởng tượng rất có thể đám học trò của mình cũng gặp cảnh như vậy, lửa giận trong người Từ Hiền lại thêm ba phần.

Hắn chuẩn bị tiếp cận để đánh giết Lục Đạo Vinh, mặc dù người sau vẫn đang ở gần bọn nhỏ vô tội, nhưng cơ hội này đã tốt hơn khi nãy rất nhiều.

Một viên bi sắt trượt xuống lòng bàn tay trái, Từ Hiền vừa định nhấc chân lên thì bỗng thấy Lục Đạo Vinh xoay người lại.

‘Phát hiện ta?’

Lòng hắn trầm xuống, tâm lý đã chuẩn bị cho hoàn cảnh xấu nhất.

Nhưng may thay, Lục Đạo Vinh chẳng hề nhìn về phía hắn mà đề khí phóng mình về phía Đạo Hương Thôn.

‘Hắn còn muốn bắt thêm…’

Tức khắc đoán được mục đích quay lại của Lục Đạo Vinh, Từ Hiền nhìn về phía năm đứa trẻ trên xe kéo với ánh mắt bất nhẫn, nhưng ngay sau đó liền cắn môi một cái bám theo Lục Đạo Vinh.

Đây là cơ hội vàng để hắn đánh chết tên hung đồ này, Từ Hiền tạm thời chỉ có thể để bọn nhỏ chịu thêm chút đau khổ.

Tà áo tung bay, Từ Hiền như một con hắc hồ tung người về phía trước, há miệng hô rằng: “Đạo hữu, xin dừng bước!”

Ống tay áo phình lên, hắn dùng giọng nói của mình để che giấu đi một âm thanh khác, âm thanh của không khí gào thét khi bị viên bi sắt xé toang.

Lục Đạo Vinh tuy đang làm chuyện bất nhân, nhưng bị người khác bất ngờ gọi lại chẳng hề khiến hắn bị giật mình, hắn chỉ hơi kinh ngạc là sao lại có nhân sĩ võ lâm xuất hiện giờ này.

Xuất thân của hắn là lưu manh phố chợ, kinh nghiệm tranh đấu tàn nhẫn có thừa, vừa nghe Từ Hiền gọi đã biết có trá.

Trực giác của hắn rất nhạy, vừa cảm nhận được có thứ gì đó đang lao về phía mình, họ Lục liền phản xạ như điện quang hỏa thạch, lộn hai vòng sang trái nấp sau một tảng cự thạch.

Nhìn thấy trên thân cây sồi cách mình không xa bị đục thủng một lỗ, Lục Đạo Vinh trợn to mắt, sau đó khạc ra một ngụm đàm, mặt mũi bỗng trở nên vô cùng bặm trợn.

Nhớ lúc tranh ăn nơi đầu đường xó chợ, đây là thói quen của hắn mỗi khi lao mình vào một cuộc ẩu đả.

Kẻ muốn giết hắn phải bị hắn giết, trong thế giới của Lục Đạo Vinh chỉ có khái niệm ấy, không hề quan tâm kẻ địch của mình là người bình thường hay võ lâm thần thoại.

“Lục đạo hữu, sao lại tránh né ta rồi? Cố nhân từ phương xa đến, ngươi nỡ đối xử như thế?”

Từ Hiền giở giọng trách cứ, âm thanh mang theo ba phần văn nhã, bảy phần trêu đùa, nhưng hắn nào hay đối phương từ đầu đến đuôi là một tên lưu manh, biết gì mà đối đáp cho đúng điệu?

Đến cả việc vì sao hắn biết mình họ Lục, Lục Đạo Vinh còn chẳng để tâm nữa là, mở mồm liền mắng: “Thằng chó con mất dạy đánh lén, sủa cái giống gì khó nghe, định lại lừa cha ngươi phỏng?”

Sau đó liền vốc lấy một nắm cát, chộp lấy một cục đá dưới chân, vòng ra theo hướng còn lại của tảng đá đang nấp mà xông về phía Từ Hiền.

Một tay hắn chọi cát, tay còn lại ném đá theo sau, thân trên hơi cúi thấp xuống một chút, dẫm mạnh trên đất lao nhanh đến đằng trước.

Hai bắp vai hắn gồ lên, xé toạc cả hoa phục đắt đỏ trên người, đôi mắt trợn to long sòng sọc, nhe răng há miệng cực kì dữ tợn, nước dãi chảy cả ra ngoài.

Bộ dạng của Lục Đạo Vinh lúc này có ba phần giống mãnh hổ, nhưng bảy phần còn lại càng giống một con chó điên.

Nếu là hạng giang hồ tiểu bối, kinh nghiệm yếu kém gặp phải song liên chiêu “chọi cát che mắt, ném đá giấu tay” này của họ Lục tất phải luống cuống, nhưng Từ Hiền lại là nhân vật bậc nào?

Ngay khi thấy Lục Đạo Vinh nấp sau tảng đá, hắn đã tĩnh tâm ngưng thần tiến vào trạng thái Tọa Vong để xác định động tĩnh của kẻ này, bất kể họ Lục có hành động gì tiếp theo thì hắn vẫn có thể ung dung ứng đối, chẳng chút nao núng.

Phất tay áo thổi bay đất cát, tay còn lại của Từ Hiền thi triển【Đạn Chỉ Thần Thông】, bắn vỡ cục đá đang bay về phía mặt mình.

Trước thế công như mãnh hổ lại như chó điên của Lục Đạo Vinh, hắn đã không còn kịp lấy bi sắt bắn lui, nhưng Từ Hiền cũng không định như thế.

【Mãnh Hổ Trọng Quyền】nếu là Lư Hỏa Thuần Thanh hắn còn kiêng kỵ đôi phần, nhưng chỉ là Dung Hội Quán Thông, Từ Hiền cũng không ngại so một tay với con chó điên trước mặt.

Hắn không có chiêu thức quyền cước, nhưng【Giá Y Thần Công】cũng không chỉ là nội công tâm pháp đơn thuần.

~o0o~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.