Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 48: Chương 48: Bách Gia Cầm Phổ, Câu Hồn Khúc




Từ Hiền chỉ hát một khúc, nhưng bọn nhỏ của Đạo Hương Thôn lúc này đã coi hắn là thần tượng, níu tay áo gọi “Thiên Hồ đại ca”, “Thiên Hồ Đại Hiệp”, “hồ ly ca ca”, đủ loại danh xưng, líu ríu cả lên.

Có đứa hỏi hắn làm sao đánh bại kẻ xấu, đứa hỏi hắn vì sao hát dễ nghe như vậy, đứa lại hỏi có thể dạy nó làm ảo thuật không, v.v…

Từ Hiền mặc kệ tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống, sau khi thành công kéo năm đứa trẻ ra khỏi bóng mờ, lúc này hắn định đưa chúng nó về thôn, ở lâu nơi đây thật không tốt.

Nhưng Từ Hiền còn chưa kịp hành động, đã thấy ánh lửa loáng thoáng từ hướng Đạo Hương Thôn, kèm theo đó là những tiếng kêu gào ẩn chứa đầy lo lắng của rất nhiều người:

“A Hoa, ngươi ở đâu?!”

“Tiểu Chươngggg! Tiểu Chươngggg!”

“Quá Nhiii!”

“…”

Cô cô, ta ở đây.

Từ Hiền tất nhiên sẽ không hô như vậy, thấy phản ứng của từng đứa nhỏ mỗi khi nghe có người kêu tên, hắn biết đó ắt là thân nhân của chúng.

Quả phích lịch đạn vừa rồi của Lục Đạo Vinh tạo ra thanh thế không nhỏ, có lẽ vì thế mà đánh động thôn dân.

‘Xem ra vết máu trên áo Lục Đạo Vinh không phải của cha mẹ chúng.’

Nhìn bọn hài đồng, Từ Hiền chợt nhớ tới lúc mình hành tẩu trong thôn chưa từng thấy tên bộ khoái nào tuần tra, sợ rằng không phải lười biếng trộm việc mà là số phận bất hạnh, tao ngộ độc thủ của họ Lục.

Chỉ trao đổi vài chiêu, nhưng hắn đã nhận ra bản tính tàn nhẫn, thích liều mạng của Lục Đạo Vinh.

Ý nghĩ thoáng cái là qua, Từ Hiền thu dọn mấy chiếc cốc trên thùng xe, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn nhỏ, hắn đột ngột phất tay áo chào từ biệt, thân hình nhoáng cái đã rời xa hơn trượng, chỉ để lại một bóng lưng cho chúng nó.

“Chư vị tiểu bằng hữu, cố gắng học tập, nghe lời phụ mẫu, Thiên Hồ ta xin gửi lời chào từ biệt, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hữu duyên… tất có ngày tái ngộ.”

Thân ảnh đã dung nhập vào màn đêm, lời bái biệt vẫn còn vương trong gió.

Đến không rầm rộ, đi không rộn ràng, đó là phong cách hành xử mà Từ Hiền cho rằng bậc hào hiệp nên có.

Thực tế Từ Hiền vẫn chưa hề đi, hắn lúc này đang ẩn mình trên một ngọn cây cao, nơi mà bọn trẻ con vẫn nằm trong tầm mắt của hắn.

Chỉ chỗ này là có ánh lửa từ ngọn đuốc của Từ Hiền, nên chẳng mất bao lâu thì bậc trưởng bối của lũ trẻ cũng tìm đến, trong tay họ cầm theo dao phay, cuốc sắt, đủ loại nông cụ làm vũ khí, xem ra cũng nhận được thông báo của huyện.

Nhìn thấy từng đứa hài đồng vùi đầu vào trong ngực gia trưởng khóc lóc kể lể, sau đó dắt tay nhau về thôn, Từ Hiền chợt thấy cõi lòng nhẹ đi một nửa.

Người thân không bị sát hại, bọn chúng có thể tiếp tục hưởng thụ tình thương gia đình.

Trẻ con thật là dễ ngủ, mới vừa rồi còn hai mắt thao láo, nhưng giờ phút này, bốn đứa nam hài đều gục lên vai cha mẹ ngủ khò, chỉ có nữ hài còn mông lung mở mắt, gắng gượng nhìn ra đằng sau, như muốn tìm kiếm bóng lưng của Từ Hiền.

Dù đã ngủ hay chưa, trên tay chúng đều cầm chặt lấy mặt nạ tre.

Từ Hiền bần thần nhìn theo, cho đến khi không còn nhân ảnh nào trong tầm mắt.

Thiện nhân tận thiện, bọn nhỏ đã bình an về nhà, nhưng hắn vẫn chưa đi vội.

Cầm【Tầm Hung Kính】trên tay, hắn vận chút chân khí cuối cùng trong người để mở rộng thêm phạm vi quét hình, khi thấy trong bán kính mười dặm quanh Đạo Hương Thôn đều không có tung tích hung đồ, lòng hắn mới thật sự nhẹ hẳn.

Như một nghệ nhân xiếc thăng bằng, Từ Hiền thoải mái tọa thiền trên một cành cây, tĩnh tâm ngưng thần, tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong.

Chân khí Huyền Nguyên Thiên Cương Địa Sát của【Giá Y Thần Công】cấp tốc vận hành, chẳng mấy chốc đã luân hồi được một tiểu chu thiên, nội lực trong Đan Điền nhanh chóng khôi phục phần nào, gương mặt có hơi tái xanh của Từ Hiền cũng hồng hào trở lại.

Trong thời gian vận công hồi khí, hắn mới rảnh để xem hệ thống lại thông báo điều gì.

__________________________________________________________________

Nghề văn hóa:

【Cầm Sư (Cấp 5)】

+ Ngoại công:

【Đạn Chỉ Thần Thông (Dung Hội Quán Thông)】

Rương chứa đồ:【Rương Tam Tài】–【Rương Tứ Tượng】– chưa có

Điểm Thiện Ác: 420

__________________________________________________________________

【Đạn Chỉ Thần Thông】đạt tới cảnh giới Dung Hội Quán Thông, Từ Hiền có hoan hỉ nhưng không kinh ngạc.

Đạn Chỉ nếu không tăng nhanh như vậy thì hắn mới bất ngờ, tấm【Võ Thần Phù】kia thật sự quá quý giá.

Đến trình độ Dung Hội Quán Thông, người tập võ hoàn toàn thấu hiểu được môn võ công mình đang sử dụng, thi triển tựa như mây trôi nước chảy, biến hóa đa đoan.

Từ đây, Từ Hiền đã có bản sự để đối mặt hết thảy Sát Thần môn đồ dưới Tiên Thiên, không đến nỗi chật vật như trận tử đấu với Lục Đạo Vinh vừa nãy, dựa vào kỳ chiêu và vận khí để thủ thắng.

Không phải sự tiến bộ của【Đạn Chỉ Thần Thông】, thứ đã khiến Từ Hiền thật tâm kinh hỉ chính là nghề【Cầm Sư】của hắn.

Hắn vốn chỉ muốn hát một khúc trấn an hài đồng, nào ngờ vô tâm trồng liễu nên【Cầm Sư】trở thành nghề thứ ba đạt tới cấp độ năm.

Từ Hiền vội vàng kiểm tra không gian trữ vật của mình, quả nhiên phát hiện đã có một vật phẩm hoàn toàn mới nằm trong đó.

Vẻ ngoài cũng giống như【Hiệp Đạo Thiên Thư】, đó là một quyển trục, chỉ là tạo hình hoa lệ và tinh xảo hơn rất nhiều.

__________________________________________________________________

Vật phẩm:【Bách Gia Cầm Phổ】

Loại hình: Kỳ vật

Phẩm chất: Phổ Thông

Tụ tiên âm trăm nhà, tấu một khúc thần ca.

Số lượng nhạc phổ: 1/3

+ Câu Hồn Khúc

*Chú: Thăng cấp nghề văn hóa【Cầm Sư】giúp tăng cao phẩm chất của【Bách Gia Cầm Phổ】

__________________________________________________________________

Sau khi biết được công dụng của【Bách Gia Cầm Phổ】, Từ Hiền mừng quýnh.

Khác với【Hiệp Đạo Thiên Thư】và【Trọng Đạo Xích】, món kỳ vật này có thể trực tiếp gia tăng chiến lực của Từ Hiền.

Theo đó,【Bách Gia Cầm Phổ】giống như một tập âm nhạc dùng để sưu tầm, Từ Hiền cần thu thập các loại nhạc phổ bổ sung cho nó.

Các loại nhạc khúc sau khi được【Bách Gia Cầm Phổ】ghi lại sẽ có hiệu quả thần kỳ lúc diễn tấu, đạt tới tình trạng tiên âm sát nhân, ma âm phệ hồn.

Như Câu Hồn Khúc, một quyển nhạc phổ hắn nhận được trước đây khi làm các nhiệm vụ liên quan đến âm nhạc, chỉ cần Từ Hiền mượn nhạc cụ thi triển, bất kể là cầm, sắt, tiêu, sáo,… thứ gì cũng được, đương lúc tiếng nhạc vang lên, tinh thần kẻ địch sẽ bị chấn nhiếp, ảo ảnh bủa vây tứ phía, nhìn thấy câu hồn sứ giả đến đòi mạng chúng.

Cầm phổ này kinh khủng ở chỗ, không giống âm ba công thông thường giống như【Bích Hải Triều Sinh Khúc】cần lấy nội lực làm gốc, thứ hắn diễn tấu có thể chỉ là một khúc nhạc thông thường, chẳng liên quan gì đến võ công, muốn dựa vào nội lực thâm hậu chống lại hoàn toàn là vô nghĩa.

Chỉ có điều Từ Hiền muốn vừa dùng võ công đối địch, vừa tấu nhạc chấn nhiếp tinh thần kẻ địch sợ là không dễ như tưởng tượng.

Hắn trước tiên cần một món nhạc cụ sử dụng bằng một tay, sau đó còn phải khổ luyện nhất tâm nhị dụng, độ khó gần như tương đương với việc Từ Hiền muốn cử động thân thể khi Tọa Vong.

Nhưng thiên cao địa viễn đều không cản được dấu chân người.

Kiên tâm vững chí, từng bước tiến lên, thế gian này không chuyện gì là khó giải, Từ Hiền vẫn tin như thế.

Chừng nửa canh giờ sau, nội lực khôi phục đến toàn thịnh, Từ Hiền cất bước rời khỏi Đạo Hương Thôn, trước khi đi vẫn không quên quan sát【Tầm Hung Kính】xem có hung đồ nào gần đây hay chăng.

Lúc này đã là nửa đêm canh ba, Từ Hiền quyết định tiến về hướng Tây Bắc, sau đó vòng về Bạch Long Trấn, tranh thủ trước giờ Dần trở về nhà nghỉ ngơi.

Hắn cảm thấy có lòng nhưng không đủ lực, đêm nay hắn cứu được năm đứa trẻ ở Đạo Hương Thôn, nhưng còn vô số hài đồng ở những thôn trấn khác, chúng liệu có được bình an?

Gỡ xuống mặt nạ, Từ Hiền không còn là Thiên Hồ, cảnh sắc xung quanh hắn chợt trở nên ảm đạm tiêu điều.

Mỗi bước chân đều có khoảng cách bằng nhau, Từ Hiền lấy tốc độ trung bình lướt đi trong đêm, nếu vầng trăng kia là gương mặt của một người, y lúc này hẳn sẽ thấy nụ cười nhạt nhòa trên dung nhan của hắn.

‘Thiên nam hay địa bắc, nơi nơi đều có hiệp… nếu thế gian này được như vậy, còn sợ chi tặc tử lộng hành?’

Đêm tối trời yên dễ gợi chuyện phiền lòng, tịnh tâm đi ngủ thì vô ưu vô sầu.

Đêm nay Từ Hiền không ngủ, cho nên ưu phiền thay nhau kéo tới, từng lớp từng lớp sóng trào, liên miên chẳng dứt, các bọt nước tung tóe không khác nào hồi ức, nở rộ trong tâm trí của hắn.

‘Hiệp Đạo Giang Hồ a Hiệp Đạo Giang Hồ, ngươi ép ta bước lên Hiệp đạo, nhưng cuồn cuộn hồng trần, vạn vạn người hãm sâu trong đó, liệu có hệ thống nào kéo bọn họ một tay?’

‘Ngươi biết không, phụ thân từng nói, cho ta hai chữ Tiên Hiệp, là vì năm xưa, người từng có một ước nguyện…’

‘Khổ luyện bản lĩnh như thần tiên, hành sự như bậc chân hào hiệp.’

‘Phụ thân không làm được, ta lúc trước cũng không làm được.’

‘Chỉ là ngươi xuất hiện, cũng khiến ta có ngày luyện được bản lĩnh như tiên, nhưng còn hiệp…’

‘Quách Tĩnh bảo rằng, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân.’

‘Nhưng Nam Tống cuối cùng vẫn diệt vong, như vậy có phải… đại hiệp là không đủ?’

‘Ta cho rằng hiệp chỉ là hiệp, không có phân chia cao thấp. Nếu buộc phải phân chia, thì đại hiệp của Quách Tĩnh không phải thứ hiệp mà ta muốn.’

Quách Tĩnh tử chiến Tương Dương, dùng cả đời chứng minh như thế nào là vì nước vì dân, nhưng đất nước và dân tộc của y cuối cùng vẫn về tay Mông Cổ.

Kiều Phong lấy mạng đổi lấy an bình nhất thời cho Bắc Tống, nhưng nào đổi được suốt đời, nếu không cũng đã chẳng có chuyện Tĩnh Khang.

Cái hiệp của hai người này vẫn chưa đủ với Từ Hiền.

Hiệp mà hắn muốn là loại có thể để Tiêu đại vương không cần chết mà vẫn đánh đuổi được Liêu quân, có thể giúp Tương Dương dù không còn Bắc Hiệp vẫn thủ vững không suy.

Đó là một ý nghĩ rất hoang tưởng và hão huyền, chẳng khác gì chuyện ma quỷ thần tiên.

Cho nên Từ Hiền tự đặt cho đó là tiên hiệp, thứ hiệp còn cao hơn đại hiệp.

‘Như vậy… phải thế nào mới là tiên hiệp?’

‘Hệ thống ơi hệ thống, ngươi thần kỳ như vậy, liệu có thể cho ta một đáp án…’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.