Hiền Tri Thiên Lý

Chương 85: Chương 85: Tử ô




Nhóm Ô Lạc dừng lại, xoay người nhìn bầy chồn sóc quỷ đang đuổi theo họ, nói với đám Thiên Lý cách đó không xa: “Mấy vị, thật xin lỗi đã dẫn mấy con quỷ này tới, lát nữa làm phiền mấy vị ra tay cứu giúp vậy.”

Dong binh đoàn áo xám bên kia thấy thế, cũng không khỏi dừng lại. Họ hơi kinh ngạc nhìn tổ hợp ba người một thú kỳ quái kia, nghe giọng điệu của Ô Lạc, họ đều là cao thủ ư? Trên thân hai người trong đó hoàn toàn không có bất kỳ dao động nào của dị năng, mà trên cổ một người khác lại có dấu hiệu của nhà thuần thú. Một nhà thuần thú lại dám dẫn đồng bạn linh thú của mình vào vùng đất trọc hóa, định tự tìm chết sao?

Ngoại trừ một dàn sắc màu rực rỡ có thể làm người ta hoảng sợ kia ra, hoàn toàn không nhìn ra họ có gì lợi hại.

Nhưng Ô Lạc lại rất nổi tiếng ở khu vực này, kẻ cầm đầu áo xám dù không thích anh ta, nhưng không cho rằng anh ta sẽ đùa với tính mạng của đội viên mình. Nếu anh ta dám ở lại, nhóm của mình đương nhiên không thể chạy trốn, nếu không thì sau này làm sao lăn lộn được ở giới dong binh nữa?

Hạ quyết tâm, kẻ cầm đầu áo xám cũng ra lệnh cho đội viên chuẩn bị chiến đấu.

Vừa chuẩn bị xong, họ đã nhìn thấy một màn kinh người: bầy chồn sóc quỷ kia đột ngột dừng lại tại nơi cách mọi người không tới 50m, dường như bị làm phép cố định vậy, chốc chốc lại rống lên, lông bờm trên mình rung rung rồi lại dựng thẳng lên, thân thể lại không thể di chuyển nổi một bước.

Nhìn theo ánh mắt căm thù của chúng, thấy người đàn ông giống như quỷ đỏ kia đang đưa tay phải ra, ánh mắt lạnh thấu xương, ánh sáng trên chiếc nhẫn màu đen kia trở nên chói lòa dưới ánh mặt trời.

“Lĩnh vực!” Con ngươi của kẻ cầm đầu áo xám co rụt lại, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Nhưng được lát gã ta lại hơi nghi ngờ, nếu thật sự là lĩnh vực, vậy sao ngay cả dao động năng lượng tối thiểu cũng không có? Hoàn toàn không có dấu vết, tựa như một tồn tại vốn có vậy. Nếu không nhìn thấy động tác của người đàn ông kia, gã gần như không biết người thật sự rat ay là ai.

Trên đời này có kết giới lĩnh vực quái dị như thế ư?

Ô Lạc nhìn thấy lĩnh vực lần nữa, trong lòng vẫn vô cùng rung động, anh ta hít sâu một hơi, hỏi: “Mấy vị, chồn sóc quỷ có thể hấp thu năng lượng của dị năng giả để phản công, trước khi chúng tụ lực chúng ta cần phải…”

“Mấy người có thể đi được rồi.” Một giọng nói bỗng truyền tới từ trong áo choàng màu đen.

Ô Lạc sững sờ.

Người áo đen quay đầu nhìn hắn, dưới mũ là một bóng mờ nặng nề, thấy được phần nào đôi tròng mắt trắng lộ ra một hơi thở kỳ dị kia.

“Cần tôi nói lại không?” Người áo đen lên tiếng lần nữa.

Trên mặt vài người lộ ra sắc giận dữ, Ô Lạc khoát khoát tay, gật đầu với họ, sau đó khẽ quát một tiếng, “Đi.” Rồi dẫn đồng đội rời đi, không quay đầu lại.

Đoàn áo xám thấy vậy, đương nhiên cũng vô cùng thức thời, rời theo sát bước.

Nhưng đội ngũ hai bên cũng không muốn bỏ qua cơ hội quan sát cao thủ chiến đấu, chạy ra được một khoảng cách, họ không hẹn mà cùng dừng lại, nhìn về hướng đó…

“Vô Ảnh.” Hữu Vọng thấy những người đó rời đi rồi, vỗ tay một phát với đồng bạn của mình.

Thú nghịch quang Vô Ảnh gầm nhẹ một tiếng, bốn phía lập tức xuất hiện ngàn vạn xung điện, vù vù đâm về phía bầy chồn sóc quỷ.

Ai ngờ phần lớn xung điện tiến vào lĩnh vực của Tra Nhĩ rồi lại lần lượt biến mất. Chồn sóc quỷ tru tréo thảm thiết một hồi, nhưng lại chỉ có vẻn vẹn vài chục con thật sự bị thương.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Hữu Vọng kinh ngạc, để cho Vô Ảnh tấn công mấy lượt nữa, kết quả vẫn không như ý muốn, hơn nữa tốc độ xung điện biến mất còn nhanh hơn trước.

Thiên Lý thản nhiên nói: “Chồn sóc quỷ đang hấp thu năng lượng của lĩnh vực.”

Hữu Vọng hít một hơi: “Đừng nói với tôi là chúng hấp thu lĩnh vực rồi có thể chế tạo lĩnh vực đấy nhé.”

“Không phải, chúng không chỉ hấp thu năng lượng của lĩnh vực, mà còn hấp thu cả năng lượng của xung điện.”

Hữu Vọng nheo mắt lại, cười nói: “Đã vậy thì không dùng dị năng nữa, trực tiếp vật lộn đi.”

Thiên Lý chưa nói gì, anh ta đã rút vũ khí ra, mang theo Vô Ảnh tiến về chỗ bầy chồn sóc quỷ.

Thiên Lý ngầm trợn mắt, tên này đúng là kẻ cuồng chiến đấu trời sinh.

Tra Nhĩ nhìn Thiên Lý, dường như đang trưng cầu ý kiến. Hắn chỉ đang dùng lực lượng lĩnh vực để hạn chế tạm tốc độ của lũ chồn sóc quỷ này, còn chưa thật sự tấn công.

Thiên Lý nghĩ một lát, lấy linh khí Loan Âm từ trong túi ra, kề lên miệng từ từ thổi ra một khúc sóng âm cuồn cuộn, trầm bổng liên tiếp, cấu thành từng vòng sóng gợn màu nhạt, xẹt qua không khí, nhiễu loạn sóng âm mà chồn sóc quỷ vất vả phát ra, chúng trở nên xôn xao hỗn loạn.

Tra Nhĩ tạm ngừng trói buộc thân thế chúng, chúng bắt đầu gặm cắn chém giết lẫn nhau. Sóng âm là thủ đoạn tấn công của chúng, cũng là cách giao lưu và thống nhất hành động của chúng.

Hữu Vọng và Vô Ảnh thấy cảnh này, đều sáng suốt lùi về.

Anh ta phiền muộn nói: “Tôi nói này, hai người đừng lợi hại thế được không, phải cho người ta đường sống chứ?”

Vô Ảnh cũng khó chịu, nó nhảy vài cái lên trước, hùng hổ tấn công bầy chồn sóc quỷ, số xung điện tính bằng đơn vị hàng nghìn vù vù xuất hiện. Lúc này xung điện không biến mất giữa chừng nữa, mà chân chân thật thật tạo thành tổn thương cực lớn cho chồn sóc quỷ.

Vô Ảnh phấn chấn lên, tiếp tục tấn công mạnh hơn, chỉ mười phút, mấy trăm con chồn sóc quỷ chết gần hết.

“Làm tốt lắm!” Hữu Vọng vỗ tay cổ vũ Vô Ảnh.

Thiên Lý vuốt ve Loan Âm, thầm nghĩ âm công (công kích bằng âm thanh) đúng là vũ khí tốt nhất để đối phó loại sinh vật trọc hóa này, chỉ vẻn vẹn quấy nhiễu đã khiến chúng mất đi sức chiến đấu mạnh nhất.

“Được rồi, tranh thủ thời gian tìm chỗ nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tiến sâu vào trong hơn đấy.” Thiên Lý lên tiếng.

“Không cần những duệ thạch* này sao?” Hữu Vọng dùng dao găm mổ thi thể một con chồn sóc quỷ ra, lấy ra một viên duệ thạch lớn bằng một viên đạn.

(*) duệ thạch: Ngân không nhớ rõ giới thiệu ở chương nào, đây là viên đá nằm trong cơ thể sinh vật trọc hóa, là nguồn năng lượng chủ yếu của chúng

“Anh muốn thì lấy đi.” Thiên Lý cất kỹ Loan Âm đi, đáp, “Chúng tôi đi về hướng nam, anh thu thập xong thì chạy tới đó tập trung.”

Nói xong, liền rời đi với Tra Nhĩ.

Hữu Vọng nhìn đống thi thể tanh mùi máu trên đất, ít nhất cũng có bốn, năm trăm con, phải mổ từng con một đến khi nào?

Cho nên anh ta lập tức lựa chọn sáng suốt, chỉ lấy bốn viên làm kỷ niệm, cũng tiến bước theo sau…

“Sao rồi?” Ô Lạc hỏi.

“Chồn sóc quỷ chết hết.” Diêu Tử thu mắt lại, trả lời.

“Chết thế nào?”

“Ban đầu là linh thú của nhà thuần thú kia tấn công, rồi người áo đen kia phát ra một hồi âm thanh kỳ quái với đám chồn sóc quỷ, chúng liền bắt đầu tự giết lẫn nhau. Cộng thêm linh thú tấn công, rất nhanh đã tiêu diệt chúng.”

“Chẳng lẽ người áo đen kia là dị năng giả âm công?” Ô Lạc trầm tư một chút, hỏi, “Linh thú kia dùng phương thức tấn công gì?”

Diêu Tử lắc đầu: “Không thấy rõ lắm, cũng không có âm thanh đặc biệt gì khác.”

Ô Lạc lẩm bẩm: “Nhà thuần thú kia xuất hiện từ đâu vậy? Trước đó bên cạnh hai người kia cũng không có ai như thế. Anh ta dám dẫn linh thú vào vùng đất trọc hóa, hẳn là có biện pháp dự phòng nguy cơ bị trọc hóa, chí ít là có biện pháp giảm bớt tỷ lệ nguy cơ.”

“Ý anh cả là sao?”

Ô Lạc nhìn mọi người, từ từ nói : “ Nếu linh thú có thể đột phá hạn chế trọc khí, vậy có nghĩa là thuần thú sẽ không chỉ tồn tại như một chức nghiệp giải trí nữa, họ sẽ lần nữa dùng thân phận chiến sĩ bước vào chiến trường. “

“ Không thể nào. “ Những người còn lại đều lộ vẻ hoài nghi, “ Có lẽ chúng ta chỉ gặp phải ngoại lệ thôi. “

Ô Lạc gật đầu, không quả quyết phủ nhận.

“ Đã vậy thì không bằng chúng ta theo họ tiến vào đi. “ Lúc này, kẻ vẫn chưa nói gì – Hồng Phong đột nhiên mở miệng.

“ Đi theo họ ? “ Ô Lạc sửng sốt, lập tức lộ vẻ suy nghĩ.

Hồng Phong cười nói : “ Dù sao lúc này kế hoạch của chúng ta cũng chưa hoàn thành, dứt khoát bám theo sau họ, vừa giết thú trọc hóa, vừa truy tìm sự thật. “

“ Có ổn không ? “ Diêu Tử chần chừ nói, “ Vừa rồi thái độ của họ cũng không thân thiện mấy, mạo muội đi theo, nếu khiến họ phản cảm thì sao giờ ? “

“ Đường ai người nấy đi, ai cũng không ý kiến được. “ Hồng Phong không thèm để ý mà nhún vai.

Ô Lạc ngẫm nghĩ một hồi, cũng gật đầu : “ Được, cứ làm vậy đi, chúng ta cố gắng bảo trì khoảng cách nhất định với họ, làm việc cẩn thận một chút, đừng chọc giận họ là được. “

Những người còn lại thấy đội trưởng đã quyết định, cũng không tỏ vẻ dị nghị gì nữa. Tổ hợp ba người một thú rực rỡ sắc màu kia quả thật khiến cho người ta hiếu kỳ không thôi.

Cùng lúc đó, dong binh đoàn áo xám bên kia cũng lựa chọn làm như vậy.

Nhưng họ không biết, hành trình tiếp thao gây cho họ đả kích sâu đến xưa nay chưa từng có ra sao.



Lúc cắm trại ban đêm, Hữu Vọng nhìn khắp nơi xung quanh, miệng nói : “ Có mười mấy người vẫn luôn theo sau chúng ta, không sao chứ ? “

“ Là hai dong binh đoàn gặp phải ban ngày kia, tạm thời không cần để ý họ. “ Tiếng của Thiên Lý truyền đến từ sau một mô đất.

Hữu Vọng híp mắt mới tìm được người da đen mặc áo đen trong đêm tối.

“ Sao cô biết là họ ? “ Anh ta có Vô Ảnh đưa tin, còn vị này thì dùng cách nào trinh sát đây ?

Thiên Lý không trả lời, mở balo bắt đầu chỉnh đốn trang bị.

Hữu Vọng nhìn cô lần lượt lấy ra từng kiện từng kiện đồ kỳ quái, sau đó lại lần lượt sắp xếp lại vào, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa mà hỏi : “ Tôi muốn hỏi, vì sao cô không sắp xếp lại cạnh đống lửa ? Sau mô đất kia tối như thế, cô nhìn thấy ư ? “

Động tác của Thiên Lý dừng lại, thản nhiên nói : “ Anh không biết, người ngồi ở chỗ sáng vẫn luôn là mục tiêu bị tấn công đầu tiên sao ? “

Hữu Vọng nghẹn họng, nhìn đống lửa, sau đó lại không dấu vết mà di chuyển về sau 10cm, ha ha nói : “ Tôi không sợ, Vô Ảnh là tinh linh thủ hộ của tôi. “ (eo, sến rền rện í =.=)

Thiên Lý chỉnh đốn xong, đeo balo lên, đứng dậy. Tra Nhĩ cũng nhảy dựng lên.

“ Hai người muốn đi đâu ? “ Hữu Vọng kỳ quái nhìn họ.

“ Chơi đêm. “ Nói xong, trèo lên lưng Tra Nhĩ, nhảy vọt mấy cái đã biến mất.

“ Sặc… “

Thiên Lý và Tra Nhĩ lên dọc theo dốc núi uốn lượn. Không bao lâu sau, dừng lại bên một vách tường đổ. Thiên Lý khom người dò xuống dưới, sờ đến một bụi cây đã khô héo, ngón tay vừa đụng vào nó đã hóa thành cát bụi bay đi trong gió. Nhưng Thiên Lý không phải tìm bụi cây lộ ra trên mặt đất, mà là rễ củ dưới mặt đất.

Dùng công cụ nhỏ cẩn thận đào đất ra, Tra Nhĩ thò tay kéo một cái, rễ cây bên trong đã bật ra.

Thiên Lý tiếp lấy, trong tay là một cái củ lớn chừng quả đấm, dù là hình dạng hay mùi đều hơi giống hà thủ ô*, đây là tử ô. Tử ô là một loại dược thảo quý báu, có công dụng bổ máu bổ não, an thần giải độc.

(*) theo miêu tả trong truyện thì có vẻ là loài hà thủ ô đỏ (tên khoa học: Fallopia multiflora) là một loài cây thân mềm, thuộc họ Rau răm (Polygonaceae), bộ Cẩm chướng (Caryophyllales). Loài cây được sử dụng làm thuốc. Hà thủ ô đỏ chủ yếu được biết đến như là một vị thuốc bổ, trị suy nhược thần kinh, ích huyết, khỏe gân cốt, đen râu tóc.

Đây là lần đầu tiên Thiên Lý tìm được quy tắc có tác dụng làm thuốc mà có giá trị cao như thế, tưởng tượng nếu khắc thành hình, kiện linh khí ấy sẽ tuyệt vời biết mấy.

Thiên Lý không thể chờ được nữa, nhân lúc bốn về vắng lặng, cô lấy công cụ ra, miêu tả lại vài lần trong đầu, xác định ổn rồi mới xuống dao.

Tra Nhĩ ngồi xổm bên người cô, tò mò nhìn.

Không biết qua bao lâu, Thiên Lý thu dao, tử ô trong tay lóe ra khói sáng nhàn nhạt. Lúc khói sảng tản đi, xuất hiện trước mắt cô là một linh khí hình giọt nước, song trên đầu nhọn lại có một tầng chạm rỗng hình chữ S.

Lòng tay trái hơi hơi nóng lên, phát nhiệt, hô ứng với linh khí mới, rồi lại lập tức bình tĩnh lại.

Thiên Lý kề linh khí lên mũi ngửi ngửi, có một mùi thuốc kỳ lạ khiến tinh thần người ta thư thái.

Tra Nhĩ cũng ho he lại đây ngửi vài cái, kết quả liên túc hắt xì, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ.

Thiên Lý cười cười, thu linh khí mới này lại, đợi lúc có thời gian lại nghiên cứu tiếp.

“ Được rồi, gần đây còn hai cái, chúng ta tiết kiệm thời gian chút. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.