Hiền Tri Thiên Lý

Chương 84: Chương 84: Sắc màu rực rỡ




Sáng sớm, khi Thiên Lý và Tra Nhĩ trở lại chỗ cắm trại thì nhóm Ô Lạc đã rời khỏi.

Cô vào lều vải ngủ bù, hôm qua trông thú Nghịch Quang cả đêm, mãi đến sáng nay nó mới vượt qua cơn nguy hiểm, tiến hóa thành công, hơn nữa còn thăng cấp liên tiếp.

Tra Nhĩ thì ngược lại, tinh thần khá tốt, nằm nghiêng cạnh Thiên Lý, chăm chú nhìn cô không rời mắt, thấy cô chau mày, dường như ngủ không ngon, hắn lặng lẽ đưa tay định vuốt lên mi tâm* đang nhăn của cô kia, song lại thả xuống, nếp nhăn vẫn còn đó. Tra Nhĩ dứt khoát chống tay ở trên không động đậy, song chỉ một lúc, lại không hài lòng.

(*) mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày

Đột nhiên, mắt hắn sáng lên, xoay người, nhẹ tay lấy một thứ trong ba lô ra, đúng là linh khí Loan Âm mà Thiên Lý vừa chế tác hoàn thành hôm qua.

Hắn vuốt vuốt hồi lâu, nhớ lại động tác của Thiên Lý, đưa Loan Âm tới miệng, nhắm mắt, hít một hơi, thổi -

“Hu -----” Âm điệu khàn khàn khủng bố vang lên, xung quanh tức thì xám xịt, không khí âm u xuyên vào sâu trong đáy lòng.

Thiên Lý bừng tỉnh từ trong giấc ngủ say, toàn thân sợ run, giống như rơi xuống vực sâu lạnh thấu xương. Sau đó linh khí trong cơ thể tự động vận chuyển mới xua được hết hơi lạnh làm người ta sợ hãi.

Tra Nhĩ giữ nguyên động tác thổi, sững sờ nhìn Thiên Lý, trên mặt đầy vẻ hoang mang.

“Tra Nhĩ, anh đang làm gì thế?” Thiên Lý chưa hết hoảng hồn, xoa xoa thái dương hơi hơi đau nhức.

Tra Nhĩ nhanh chóng giấu Loan Âm đi, đặt cằm lên đầu gối, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ.

Thiên Lý thở dài, ghé vào chăn đệm được trải dưới đất cố gắng bình phục sự hoảng sợ vừa nãy. Cô không biết vì sao đột nhiên Tra Nhĩ lại có hứng thú với Loan Âm, món linh khí này vào tay hắn chẳng khác nào vũ khí giết chóc. Hắn có thể chuyển hóa năng lượng tốt bên trong thành năng lượng xấu, tạo một ảo cảnh vẩn đục, âm u, lạnh băng, tràn ngập hơi thở chết chóc.

Cũng có thể nói, Tra Nhĩ chỉ tái tạo lại thế giới trọc hóa hắn từng trải qua...

Thiên Lý khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là Tra Nhĩ đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng, mới để cho lí trí chiến thắng lực lượng trọc hóa, không bị trọc khí khống chế, luôn giữ vững niềm tin kiên định ấy. Hơi thở lạnh lẽo này giống như một con ác ma vậy, luôn luôn chờ lúc để kéo hắn xuống địa ngục. Chỉ một, hai giây ngắn ngủi xúc động kia, đã khiến tâm hồn Thiên Lý đều rung động, nhưng Tra Nhĩ đã chống chọi với nó mấy năm liền.

“Tra Nhĩ, anh sợ không?” Thiên Lý nhẹ giọng hỏi.

Tra Nhĩ nằm xuống bên cạnh, cầm chặt tay cô, yên tĩnh chờ cô nói tiếp.

Cảm nhận được năng lượng giao chuyển giữa hai tay, đột nhiên Thiên Lý nhận ra tại sao Tra Nhĩ đi theo mình, bởi vì linh khí trong cơ thể cô có thể xua âm hàn trong hắn. Cái lực lượng vẩn đục mang cảm giác tuyệt vọng, khát máu làm hắn không biết thế nào ấy vẫn luôn không ngừng ăn mòn linh hồn hắn, vặn vẹo trái tim vốn lương thiện lúc ban sơ của hắn.

Mà cô, là một tia sáng ở trong con đường không lối thoát của Tra Nhĩ.

“Tra Nhĩ, một mình sẽ sợ hãi, nhưng hai người thì không cần sợ. Anh là lòng dũng cảm của tôi, tôi là niềm hi vọng của anh. Người có niềm hi vọng và lòng dũng cảm như chúng ta, luôn mạnh nhất.”

Tra Nhĩ tựa vào trán Thiên Lý, hầu kết khẽ nhúc nhích, nói với giọng khàn khàn: “Chúng ta, luôn mạnh nhất.”

Thiên Lý khẽ run lên, cười nói: “Tra Nhĩ, nói tiếp đi.”

“Thiên Lý, nói chuyện.” Tra Nhĩ cọ cọ cô.

“Ừm, tôi nói — anh tên gì?”

“Tra Nhĩ.”

“Từ đâu tới đây?”

“...Nhà Thiên Lý.”

Trong lòng Thiên Lý đau xót, tiếp tục hỏi: “Định đi đâu?”

“Nơi Thiên Lý muốn đến.”

“...”

Cô không thể hỏi nổi nữa, ôm cổ Tra Nhĩ.

Xin đừng ỷ lại cô như thế, bởi vì... một khi đã quen, cô sợ... cô sẽ không bao giờ muốn mất đi.

“Thiên Lý?” Tra Nhĩ khẽ gọi một tiếng.

“Ừm, chúng ta nói tiếp.” Thiên Lý thu lại cảm xúc, tiếp tục dùng cách hỏi đáp dụ Tra Nhĩ nói chuyện.

Bất tri bất giác đã tới buổi chiều, Tra Nhĩ ôm bụng, trong cổ họng phát ra vài tiếng thì thầm, không chịu nói tiếp.

Thiên Lý buồn cười lắc đầu, sau khi rửa mặt xong, bắt đầu chuản bị ăn.

Hôm nay Tra Nhĩ đã có thể nhịn đói chịu khát, không giống như trước, mới đói chút xíu đã xồng xộc đi săn mồi.

Hai người nhét đầy bao tử, Tra Nhĩ thỏa mãn nằm dưới bóng cây, Thiên Lý bắt đầu thu dọn lều. Cô vốn định tiến vào vùng đất trọc hóa từ sáng, giờ kế hoạch đã bị lùi mấy giờ, không thể tiếp tục chậm trễ nữa.

Vừa cất kĩ lều vài, bóng dáng Hữu Vọng liền xuất hiện trong cảm giác.

Thiên Lý không quá để ý, vừa tiếp tục việc đang dở, vừa đợi họ đến.

“Thật may quá, mấy người vẫn còn.” Giọng nói ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ của Hữu Vọng vọng ra từ trong rừng.

Thiên Lý cũng không quay đầu lại, Tra Nhĩ càng chẳng thèm phản ứng. (nghệ thuật bơ đấy)

“Tạp Môn, Tạp Nhĩ.” Hữu Vọng kích động chạy tới, vui sướng nói, “Vô Ảnh tiến hóa thành thú tinh linh!”

“Ừ, chúng ta biết rồi.” Thiên Lý nhàn nhạt trả lời một câu.

“Tôi biết mấy người biết rồi.” Hữu Vọng phiền muộn nói, “Không thể chia sẻ niềm vui với tôi một chút à?”

Thiên Lý gật đầu: “Chúc mừng anh.”

Thái độ này quá lạnh lùng. Hữu Vọng vốn đầy nhiệt huyết bị làm lạnh nhanh chóng, nhưng chỉ chốc lát anh ta đã lấy lại tinh thần, hỏi: “Đúng rồi, cô nói có cách để Vô Ảnh vào vùng đất trọc hóa, là cách gì?”

“Giờ không có thời gian, chờ chúng ta ra khỏi vùng trọc hóa đã rồi nói.”

“Ấy đừng, mấy người muốn đi bao lâu, có thể cho tôi gia nhập không?”

Thiên Lý trả lời, “Thú Nghịch Quang của anh không thích hợp hoạt động vào ban ngày, mang đi như thế nào?”

“Cái này thì đơn giản.” Hữu Vọng đặt ngón tay vào miệng, huýt một tiếng sáo vào trong rừng.

Chẳng bao lâu sau, một con vật kì dị nhanh chóng tới gần, nhảy mấy bước đã xuất hiện trước mặt nhóm Thiên Lý.

Sở dĩ nói nó kì dị, là vì con vật này bị một cái áo choàng rộng thùng thình bao bọc, bốn chân và đuôi đều được phủ vải mềm, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ, đôi mắt được khảm kính bảo vệ cực lớn, nhìn qua y như một sinh vật ngoài hành tinh.

“Đây là. . .” Thiên Lý có chút chần chờ.

“Là Vô Ảnh.” Hữu Vọng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu của nó, hơi tự hào nói, “Đây chính là biện pháp tôi vất vả lắm mới nghĩ ra đó, chỉ cần có thân trang bị này, nó có thể hoạt động tự do vào ban ngày. Thú Nghịch Quang có thể tự do đi lại dưới ban ngày tuyệt đối vô địch thiên hạ, ha ha ha, tôi đúng là thiên tài mà.”

Thiên Lý không còn gì để nói.

“Sao nào? Chúng tôi là trợ thủ tốt đó.” Hữu Vọng tiếp tục ‘thuyết khách’, “Cho tôi gia nhập đi.”

Thiên Lý thầm nghĩ, sau đó xoay người tìm trong ba lô. Đột nhiên, vẻ mặt cô thay đổi, lấy một linh khí trông giống cúc áo ra, đúng là thứ hôm qua chưa kịp xem xét sau khi khắc, lấy từ cành lá cây thuỷ sam*, trong đó ẩn chứa nguồn linh khí dồi dào nhất trong các linh khí cô có. Tác dụng cụ thể còn chưa kịp thí nghiệm, nhưng tạm thời thử bổ sung linh khí cho thú Nghịch Quang chắc không thành vấn đề.

(*) Thủy sam (tên khoa học: Metasequoia glyptostroboides) là một loài thông lớn thuộc chi Thủy sam (Metasequoia). Cây này là loại cây gỗ lớn có nguồn gốc ở vùng Hồ Bắc - Tứ Xuyên thuộc Trung Quốc.

Cô ném cúc áo cho Hữu Vọng, anh ta vội vàng tiếp lấy, lập tức cảm thấy đồ vật này không bình thường.

Anh kinh hỉ hỏi: “Đây là cái gì? Bên trong có linh khí dày đặc như vậy.” Anh ta sống trong rừng, cực ít tiếp xúc với bên ngoài cho nên không biết trên đời này có loại đồ vật tên là ‘linh khí’*.

(*) khụ, đến chương này mới phát hiện: ở một số chỗ thì ‘linh khí’ là chỉ mấy vũ khí mà Tiểu Lý chế tạo từ linh mộc; còn hầu hết ‘linh khí’ trong truyện đều chỉ không khí sạch sẽ, không bị ô nhiễm (định tìm từ cơ mà lười, với lại dùng từ đầu rồi =.= chắc beta lại lần hai sẽ làm)

“Anh đeo nó lên người Vô Ảnh đi, sau đó chúng ta tiến vào vùng trọc hóa.” Vừa tiện kiểm tra tác dụng linh khí, lại dễ nghiên cứu biến hóa của linh thú ở vùng trọc hóa.

“Dùng cái này là được sao?” Hữu Vọng không dám tin.

“Không nhất định.” Thiên Lý trả lời, “Sau khi thí nghiệm mới biết được, đầu tiên chúng ta hoạt động ở biên giới vùng trọc hóa thôi, khi phát hiện Vô Ảnh có dấu hiệu trọc hóa thì lập tức vào rừng rậm.” Thật ra dù xâm nhập vùng trọc hóa cũng không sao, khí cơ châm số 1 có tác dụng ngưng trệ, chỉ cần ngưng trệ trước khí linh thú đạt tới giới hạn trọc hóa, đến lúc tiến vào nơi dồi dào linh khí thì nhổ ra là được.

Cô nói vậy để bỏ đi băn khoăn của Hữu Vọng, cô biết rõ tầm quan trọng của Vô Ảnh với anh ta.

“Được!” Hữu Vọng gật đầu đồng ý, quay đầu nói với Vô Ảnh giống như sinh vật ngoài hành tinh nói, “Tiểu nhị, thế nào, có dám đi không?”

Nói xong, anh ta xòe tay ra, Vô Ảnh không chút do dự nâng móng vuốt vỗ vào bàn tay anh ta một cái.

“Vậy mới đúng chứ!” Hữu Vọng cười lớn.

Thu dọn thỏa đáng, Thiên Lý khoác ba lô lên vai rồi lên đường.

Lúc này khác với bình thường, họ có thêm hai “sinh vật” đi cùng.

Tiến vào vùng trọc hóa, Thiên Lý lưu ý Vô Ảnh ở bên cạnh chỉ run lên một cái, rồi không có biểu hiện gì khác thường, trong lòng âm thầm gật đầu.

Hữu Vọng nói: “Gần đây sinh vật trọc hóa tăng nhiều, hơn nữa đa số vì đói khát, càng trở nên hung tàn. Tôi ở đây hơn một tháng, gặp được vài đội dong binh liên tiếp gặp nạn, trong đó có mấy người trên đường chạy về rừng rậm bị biến thành người trọc hóa, cuối cùng chết trong tay bạn đồng hành.”

Thiên Lý gật gật đầu, loại chuyện này cô đã gặp không chỉ một lần.

Hữu Vọng nhìn về phía Vô Ảnh, âm thầm hạ quyết tâm, cho dù Vô Ảnh biến thành thú trọc hóa, anh ta cũng sẽ không giết nó, trên đời này không có gì là tuyệt đối, chỉ cần còn một tia hi vọng, anh ta cũng sẽ liều lĩnh chống lại vận mệnh.

Mấy người chậm rãi đi dọc theo biên giới, thi thoảng gặp mấy con thú trọc hóa, đều bị Vô Ảnh giải quyết nhanh chóng. Đúng như lời Hữu Vọng, ban ngày thú Nghịch Quang gần như vô địch, họ có được vũ khí này, lúc nào cũng đều có thể phát động công kích, hơn nữa còn lặng yên không để lộ hơi thở, khó có thể để đối phương nhận ra. Hơn nữa Vô Ảnh đã tiến hóa thành thú tinh linh, có được trí tuệ mà linh thú không có, lại thêm sự phối hợp ăn ý giữa nó và chủ nhân, tổ hợp chiến đấu này, có thể để Tra Nhĩ bớt sử dụng lĩnh vực.

“Chúng ta vào sâu hơn chút đi.” Hữu Vọng chủ động đề nghị.

Vì vậy nhóm người đi nhanh hơn, xâm nhập vào bên trong...

Lúc này, trong vùng trọc hóa, có hai đội dong binh đang giằng co, xung quanh còn có hai thi thể của người và bốn năm thi thể của thú trọc hóa. Trong đó một đội là nhóm Ô Lạc, đội giằng co với họ là đội mặc trang phục màu xám.

“Các người muốn làm gì?” Ô Lạc lạnh lùng hỏi.

“Buồn cười! Mấy người giết chết hai đồng bạn của chúng tôi, còn hỏi chúng tôi muốn làm gì?”

“Bọn họ vừa nãy đã biến thành người trọc hóa, chúng tôi không thể không giết.”

“Hừ! Giờ đã chết lấy đâu ra đối chứng, nói thế nào cũng là biện bạch!” Kẻ cầm đầu áo xám nói, “Huống hồ họ mới rời đi chưa đến nửa buổi, sao có thể bị trọc hóa?”

Ô Lạc trả lời: “Các người không phải không biết, một khi bị thú trọc hóa gây thương tích, lại ở trong vùng trọc hóa, không mang theo nước tinh lọc, nửa ngày đã đủ để bị trọc hóa rồi.”

“Beep!” Một thành viên sau lưng kẻ cầm đầu áo xám cả giận nói, “Họ đều là dong binh dày dạn kinh nghiệm, mấy con thú trọc hóa cỏn con ở đây sao có thể làm họ thương nặng được chứ? Rõ ràng là các người nói dối.”

“Có tin hay không thì tùy mấy người.” Ô Lạc nóng tính cũng bốc hỏa, hất vũ khí trên tay, chất vấn, “Nói thẳng đi, các người muốn giải quyết thế nào?”

“Giết người thì đền mạng!” Kẻ cầm đầu áo xám lấy vũ khí ra đầu tiên, các thành viên ở sau làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Nhóm Ô Lạc cũng sẵn sàng đón địch, hai bên chém giết hết sức căng thẳng.

Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu khóc như có như không, tiếng kêu thê lương liên tiếp phá vỡ bầu không khí vốn khắc nghiệt, hai đội lập tức cảm giác được tim đập nhanh, dường như có hơi lạnh xâm nhập từ đầu đến toàn thân.

“Cái . . . Cái gì đó?” Một gã dong binh trong đội áo xám run giọng hỏi.

“Là bầy chồn sóc* quỷ.” Ô Lạc lộ vẻ nghiêm trọng nói nhỏ.

(*) Chồn sóc: còn có tên là chồn chó, là một loài thú nhỏ ăn thịt. Ban ngày chúng sống ở mồ mả, hốc tường, đống củi..., buổi tối ra ngoài hoạt động kiếm mồi.

“Mẹ kiếp, thật xui xẻo.” Kẻ cầm đầu áo xám thấp giọng nói, “Đừng làm bừa, thu năng lượng lại.”

Chồn sóc quỷ cực kỳ mẫn cảm với chấn động năng lượng, giỏi xuyên qua lòng đất, trên mặt đất có động tĩnh gì cũng khiến chúng chú ý. Một con công kích đã đành, đằng này chúng còn kết thành bầy, lợi dụng sóng âm để trói buộc năng lượng, lấy lực chọi lực, con mồi có năng lượng càng mạnh, lực công kích của chúng cũng càng mạnh theo.

Gặp tình huống này, mọi người đều nín thở đứng yên, chờ bầy chồn sóc quỷ này rời đi. Tuy các dong binh đều coi săn giết sinh vật trọc hóa là nhiệm vụ, nhưng có vài loại sinh vật trọc hóa quả thật khó mà chống lại, đặc biệt là loại sinh vật quần thể này. Khắc tinh của chồn sóc quỷ là dị năng giả sóng âm, sóng âm cường đại có thể quấy nhiễu lực chú ý của chúng, gây ra hỗn loạn.

Nhưng tiếc thay, hai đội dong binh đều không có ai là dị năng giả hệ này.

Tiếng kêu của chồn sóc quỷ khi xa khi gần, cao thấp khó đoán, lúc nào cũng tấn công thần kinh căng cứng của mọi người. Rốt cuộc, có người nhịn không nổi, hô to một tiếng: “Chạy mau!”

Hô xong, xoay người chạy về phía rừng rậm.

Ô Lạc và kẻ cầm đầu áo xám thầm nguyền rủa một tiếng, không thể không mang theo đồng đội theo sát phía sau.

Động tĩnh này hoàn toàn làm chồn sóc quỷ chú ý. Tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng kêu thét rên rỉ vang lên sau lưng, đuổi theo hướng chạy trốn của mọi người, đồng thời trong lòng đất cũng truyền đến chấn động rất nhỏ.

Vùng đất trọc hóa trống trải, một đội dong binh căng chân chạy như điên, sau lưng là trăm con chồn sóc quỷ theo sát, còn chưa kể những con dưới lòng đất.

Nguy hiểm, ngay tại nơi cách sau lưng chưa đến 300m.

Lúc chạy trốn, mọi người hoảng hốt thấy trước mặt có màu sắc khác, đợi nhìn kĩ, mới biết đó là một nhóm ba người một thú.

Một người da đỏ thẫm, vẻ mặt dữ tợn, một bộ quần áo màu xanh đen, càng tôn lên sự đáng sợ của cơ bắp.

Theo sát bên cạnh anh ta là một gã vóc dáng nhỏ gầy, “hắn” trùm một cái áo choàng màu đen, vạt áo lất phất, ung dung mà u ám, như bóng quỷ dưới ánh mặt trời.

Cạnh bóng quỷ là một người đàn ông da nâu đậm, anh ta mặc một bộ trang phục màu đỏ tím, tướng mạo bình thường, nhưng vẻ mặt kiêu căng, phối hợp với quần áo chói mắt, giống như bị bệnh ngoài da.

Càng không thể tưởng tượng nổi chính là sinh vật không tên bên cạnh anh ta, nhìn hình thể có thể chắc chắn là không phải nhân loại, toàn thân phủ một cái áo choàng xanh lá sậm, trên mặt đeo mặt nạ tím đỏ, lại thêm kính bảo vệ đen, nhìn thế nào cũng thấy không phải là thứ có thể tồn tại ở thế giới này…

Đỏ, đen, xanh, tím, một đoàn đội sắc màu rực rỡ như thế xuất hiện ở vùng trọc hóa, quả thật có sức công phá không tưởng nổi.

Nháy mắt đã có người trong nhóm Ô Lạc cho rằng mình gặp phải Si Mị Võng Lượng*, tới khi họ nhận ra hai người trong đó là Hắc Hồng Song Sát, trong lòng vui vẻ cực hạn, có lực lượng lĩnh vực của Xích Quỷ Tạp Nhĩ, tiêu diệt chồn sóc quỷ tuyệt đối không thành vấn đề.

(*) si mị võng lượng: những loài yêu ma quỷ quái biến thân từ gỗ đá (theo Phật học)

Vì vậy, bọn họ không chút do dự chạy như điên về phía nhóm Thiên Lý...

+++

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.